Không Một Dấu Vết [LGBT]
chapter 1
Vũ Thiên Khải là một cậu trai 23 tuổi, cậu có một chị gái ruột là Vũ Hạ Vân và một người mẹ ruột là Vũ Khánh Chi
chị của cậu cách cậu 4 tuổi nên có phần cứng rắn và mạnh mẽ hơn cậu đôi chút
từ khi hai người còn nhỏ ba mẹ ly hôn vì người ba cờ bạc rượu bia quá độ làm gia đình từ khá khẩm trở nên nghèo đói
mẹ cậu- Vũ Khánh Chi quyết định ly hôn khi cậu chỉ mới 1 tuổi và cô dành quyền nuôi con vì thế cô thay tên đổi họ của con mình
với công lao buôn bán ngày đêm gian khổ của mẹ hai người đã lớn khôn và báo đáp mẹ khối tài sản khổng lồ 2 ng đi làm vất vả có được
quả thực là gia đình tài năng
giờ đây ng mẹ và ng chị ở chung 1 căn nhà còn cậu ở trung tâm thành phố để dễ cho công việc
hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với hàng tá công việc
mọi người đã về còn cậu và số ít ng ở lại tăng ca
trong đó có sếp-ng tiền bối cậu đã từng học chung năm cấp 3, anh lớn hơn cậu 2 tuổi
Vũ Thiên Khải
/ngáp dài/ nốt cái này rồi về thôi mệt quá rồi
tiếng chuông điện thoại vang lên
Vũ Khánh Chi
chào con dạo này khoẻ chứ, cuối tuần này về không nè
Vũ Hạ Vân
/nói vọng/ về đi mẹ trông em lắm đấy
Vũ Khánh Chi
con bé này mẹ trông hồi nào chứ
Vũ Hạ Vân
xuỳ mẹ toàn xạo
Vũ Thiên Khải
haha chào mẹ ạ, cuối tuần này con rảnh nên về được ạ
Vũ Thiên Khải
con về rồi có bất ngờ cho mẹ luôn
Vũ Khánh Chi
thân con lết về là được rồi cần gì đồ đạc
Vũ Khánh Chi
cũng tối rồi con ăn gì chưa
Vũ Hạ Vân
chắc lại nhịn đói đấy mẹ
Vũ Thiên Khải
đâu có, em ăn rồi đấy nhá
Vũ Thiên Khải
nay em đi ăn ramen, tại nhớ món ramen mẹ làm quá mà hong về liền được đợi đến cuối tuần mới được ăn cơ
Vũ Hạ Vân
đúng rồi mẹ lâu rồi mẹ chưa làm ramen cho cả con nữa
Vũ Khánh Chi
rồi rồi cuối tuần con về mẹ con mình đi mua đồ về nấu nhé
hai con ng vui vẻ đồng thanh vâng lời, sau mẹ cũng dặn dò vài thứ rồi cúp máy
Vũ Thiên Khải
/ngả lưng ra sau nhắm mắt lại/ haiz mệt quá đi, mắt sắp như gấu trúc rồi
Vũ Thiên Khải
dọn dẹp rồi về thôi nhỉ
cậu vừa mở mắt ra đập vào mắt cập là khuôn mặt của tiền bối
Vũ Thiên Khải
ôi mẹ- ủa anh
Vũ Thiên Khải
làm em giật mình /ôm tim/
Mặc Kỳ Phong
haha /xoa đầu em/ xin lỗi em nhé anh định về thì thấy em ngồi đây ghé lại tí ấy mà /cười mỉm/
Mặc Kỳ Phong
mà em chưa làm xong à? cần anh giúp gì không?
Vũ Thiên Khải
dạ không em cảm ơn, em làm xong rồi giờ về thôi ạ!
Mặc Kỳ Phong
trời cũng tối rồi anh đưa em về nhé
Vũ Thiên Khải
vậy thì tốt quá ạ, đứng chờ xe bus chắc em đợi tới mai ấy /mừng rỡ/
Vũ Thiên Khải
anh chờ em lát, em dọn đồ rồi về ạ
Mặc Kỳ Phong
em cứ từ từ anh chờ được
Vũ Thiên Khải
sao nỡ để anh chờ chứ
tính cậu bị OCD nhẹ, cậu thích ngăn nắp và hoàn hảo nên bàn của mình không lúc nào lộn xộn cả
và cậu bị ADHD-cậu khó để tập trung hoàn toàn vào một việc nên mỗi công việc được giao cậu làm có phần lâu và khó khăn hơn ng khác 1 tí
Mặc Kỳ Phong
/nhìn em đang sắp xếp đồ/
anh có tình cảm với em từ lâu nhưng sợ em từ chối anh không dám nói đành giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm
đơn phương lâu như vậy thật là ngưỡng mộ quá chứ hả🥹👍🏻
Vũ Thiên Khải
dạ rồi mình về thôi anh
anh khoác vai cậu 1 to 1 nhỏ cứ thế đi ra xe
Vũ Thiên Khải
dạ em cảm ơn hôm sau em mời anh về nhà em nấu cho anh bữa cơm ạ /cúi người/
Mặc Kỳ Phong
được, anh chờ đến ngày mai quá đi thôi /cười nhìn em/
Vũ Thiên Khải
/vẫy tay với anh/ nhất định làm anh choáng váng vì quá ngon
Vũ Thiên Khải
anh về cẩn thận ạaa
Mặc Kỳ Phong
cảm ơn em anh về đây
Mặc Kỳ Phong
/nháy mắt với em/
Vũ Thiên Khải
anh nàyy /nhìn xe anh rời đi/
Mặc Kỳ Phong
*bé con dễ thương quá đi*
em đứng đó đến khi chiếc xe rời đi hẳn rồi em vào nhà, hôm nay là thứ năm mai thứ sáu em mời anh 1 bữa xong thứ bảy thì về nhà với mẹ đến thứ 2 lại lên làm việc tiếp
sắp xếp lịch trình rõ ràng em ghi lên giấy note rồi dán lên bàn
xong xuôi em tắm rửa rồi nấu gói mì yêu thích bật phim lên vừa ăn vừa cày phim
tiếng chuông điện vang lên lần 2 trong ngày
do điện thoại đang kết nối với màn hình nên em ấn chấp nhận trên màn hình lớn cho tiện
màn hình hiện lên là gương mặt điển trai của anh Phong
Vũ Thiên Khải
anh về rồi ạ
Mặc Kỳ Phong
ừm anh về từ nãy vừa tắm xong
do màn hình đối diện sofa em ngồi nên anh có thể thấy toàn khung cảnh
Mặc Kỳ Phong
ồ em đang ăn mì sao
Vũ Thiên Khải
vâng ạ nay em lười nấu nên ăn tạm mì
Mặc Kỳ Phong
*chân bé con nuột quá đi mấtt* ăn nhiều không tốt đâu đấy nhé
Vũ Thiên Khải
em biết rồi ạa
Mặc Kỳ Phong
ừm biết là ngoan, vậy thôi anh cúp máy em ăn đi rồi ngủ sớm trễ rồi
Vũ Thiên Khải
vâng anh ngủ ngon
cúp máy em ăn hết bát mì do mệt quá vứt ở trong bồn mai rửa:D
đến phòng em nhảy lên chiếc giường yêu quý của mình rồi thiếp đi
ăn cháo đá bát
dạ chap đầu tiên mong mọi ng ủng hộ 💗💗💗
chapter 2
sáng hôm sau em thức dậy bởi tiếng đồng hồ kêu inh ỏi
Vũ Thiên Khải
/mắt nhắm mắt mở tắt đồng hồ/
Vũ Thiên Khải
/ngáp to/ hôm nay thứ sáu rồi nhỉ
em xỏ dép bước đến vệ sinh rồi thay đồ, chắc vì khi tối em có mở đth lên coi tí nên sáng dậy không nổi
Vũ Thiên Khải
/gật gù/ ừm…tối nay chắc mời anh thịt nướng và 1 tí soju
em rót cốc nước gần đó và uống em nhìn vào bồn rửa chén thấy trống không
Vũ Thiên Khải
/nhìn kĩ lại/ wtf gì đây
Vũ Thiên Khải
nhớ tối qua có rửa chén đó đâu
Vũ Thiên Khải
trời oi hay rửa mà quên ta
Vũ Thiên Khải
dạo này đầu óc sao sao
em trách bản thân hay quên này quên kia
nhưng thực chất tối hôm đó đã có ng lén lút làm mọi thứ
Vũ Thiên Khải
*không lẽ nhà có ma hả trời*
Vũ Thiên Khải
*mà làm gì có chuyện đó nhỉ*
suy nghĩ tới lui 1 hồi cũng đến giờ em đi làm, em vội xách đích ra đi đến bến xe bus
một chiếc xe hơi đen tuyền bỗng dừng trước trạm xe em đang ngồi
em mải mê nhìn điện thoại mà không để ý đến
chiếc xe được bấm kèn kêu lên 1 tiếng em giật mình ngước lên
Vũ Thiên Khải
*thằng nào mất nết vậy*
trước mắt em là Kỳ Phong đang ngồi trong xe nhìn em
Mặc Kỳ Phong
💬Lên xe em ơi
Vũ Thiên Khải
*adu trai đẹp chở đi làm luon*
cậu đứng dậy bước đến băng ghế sau mở cửa nhưng bị anh khoá, em đành đi lên hàng trước ngồi ghế phụ cạnh anh
Vũ Thiên Khải
*rồi làm vậy chi*
Mặc Kỳ Phong
*ha bé con hình như chưa tỉnh ngủ nhỉ, cưng quá đi thôi*
trên đoạn đường đến công ty em vì còn buồn ngủ mà thiếp đi luôn
anh thấy em ngủ cũng khong nói gì đợi đến bãi giữ xe rồi anh lay em dậy
Mặc Kỳ Phong
Khải à đến nơi rồi em dậy đi
nghe tiếng gọi em mở mắt lim dim
bước xuống xe đi đến thang máy em cứ mãi gật gù làm anh phì cười
Mặc Kỳ Phong
/chạy đến nắm lấy vai em/ này Thiên Khải
Vũ Thiên Khải
dạ? /ngước nhìn anh/
Mặc Kỳ Phong
đi thang máy của anh đi, lên phòng anh có bất ngờ cho em
Vũ Thiên Khải
thiệt hả anh! /mắt mở to/
Mặc Kỳ Phong
lên đi rồi biết
vì thang máy ở được chia ra nhiều nên nhân viên và các sếp lớn sẽ được sử dụng thang máy khác nhau để đảm bảo không có chuyện gì ảnh hưởng đến họ
lên đến phòng của anh, anh hiện là một giám đốc và sau này có khả năng anh được làm chủ tịch vì đây là công ty nhà:D
anh không quyết định nhảy thẳng vào làm chủ tịch thừa kế taapj đoàn của ba mà anh sẽ đi từ những bước đầu, anh muốn xem rằng bản thân anh sẽ làm được đến đâu
Mặc Kỳ Phong
/mở cửa phòng/ em vào đi
Vũ Thiên Khải
đẹp vãi *cức*
Mặc Kỳ Phong
anh thấy em hơi buồn ngủ nên đưa em lên phòng nghỉ ngơi lát rồi xuống nhé
Vũ Thiên Khải
em cảm ơn anh nhiều ạ, khong có anh em khong biết sống sao *rớt nước mắt*
Mặc Kỳ Phong
/nhìn em phì cười/ giường ở góc kia em nằm đấy nhé
Vũ Thiên Khải
có cả giường luon ạ?!
Mặc Kỳ Phong
anh ít khi sử dụng lắm toàn ngồi ghế thôi
Mặc Kỳ Phong
giờ có ng sử dụng hộ anh rồi
em nhảy lên giường úp mặt vô gối
Vũ Thiên Khải
*êm quá đi, tối phải nấu cho ảnh một bữa linh đình mới được*
Vũ Thiên Khải
*tiền bối tốt nhất trên thế giới là có thật*
nằm được 10 phút em thiếp đi không hay
anh đi đến chỉnh cho em nằm không bị đau lưng
em xoay người rồi vô tình nắm tay anh
Mặc Kỳ Phong
*giật cả chó*
anh từ từ rút tay lại đắp chăn cho em rồi quay về làm việc
em ngủ từ 7:35 sáng đến giờ là 11:30 trưa
Mặc Kỳ Phong
mau dậy ăn trưa
Vũ Thiên Khải
/mở mắt/ anh ạ
Mặc Kỳ Phong
ừm dậy đi ăn thôi sáng giờ em chưa ăn mà
Vũ Thiên Khải
mấy giờ rồi ạ
Mặc Kỳ Phong
11 giờ hơn rồi /nhìn đồng hồ/
Vũ Thiên Khải
sao anh không kêu em, ngủ đến giờ này luôn😢
Mặc Kỳ Phong
anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi
Vũ Thiên Khải
thiệt cái tình
nói rồi em mang dép vào chuẩn bị xuống nhà ăn
Mặc Kỳ Phong
em định xuống dưới à
Vũ Thiên Khải
chứ đi đâu anh
Mặc Kỳ Phong
ở đây đi anh gọi ng mang đồ ăn lên
Vũ Thiên Khải
có vụ này luôn hả
Mặc Kỳ Phong
*ha dễ thương quá rồi*
một lúc sau có ng đẩy xe đầy ắp đồ ăn vào
sắp xếp một bàn đầy đồ ăn
ăn cháo đá bát
hơi nhìu he mọi ng=))))
nhìn thấy đồ ăn em yêu thích trên bàn em phấn khích không thôi
Mặc Kỳ Phong
nghe nói em thích đồ Nhật nên anh gọi cho em
Vũ Thiên Khải
cảm ơn anh nhiều lắm ạa toàn món em thích thôi
Vũ Thiên Khải
ai cưới được anh chắc có phúc lắm ấyy
Mặc Kỳ Phong
/cười vì câu nói của em/ em ăn đi
ăn trong sự hạnh phúc em thấy anh như phật vậy=)))))))))
chapter 3
em ăn cho no bụng xong nói với anh
Vũ Thiên Khải
em nói thật này
Mặc Kỳ Phong
hửm /ngước nhìn em/
Vũ Thiên Khải
chị nào cưới được anh chắc kiếp trước làm siêu nhân cứu cả thế giới ấy
em nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình cho anh nghe
Mặc Kỳ Phong
chắc sau này sẽ có một mỹ nhân đi cạnh anh đó *còn ai ngoài ng trước mặt anh cơ chứ*
em gật gù tỏ vẻ tán thành
ngồi một lát em nghĩ ở đây hoài cũng không phải việc tốt nên em muốn trở về phòng làm việc của riêng mình
nói chớ em thèm đồ ăn vặt nên muốn quay về phòng của mình vừa làm vừa ăn thôi
em cất giọng khe khẽ nhìn đến con ng to lớn đang ngồi trên ghế mắt dán chặt vào máy tính
Vũ Thiên Khải
anh..em về phòng nha, quậy anh nhiêu đây đủ rồi
Mặc Kỳ Phong
/quay sang nhìn em/ được em đi đi
Mặc Kỳ Phong
*mèo nhỏ không muốn ở lại với mình ư💔*
em bước đến cửa mở ra rồi quay sang nói với anh
Vũ Thiên Khải
chúc anh làm việc tốt ạ /cười mỉm/
Mặc Kỳ Phong
/cười lại với em/ anh cảm ơn bé cũng vậy nhé
em nghe vậy rồi đóng cửa lại
Vũ Thiên Khải
*thằng cha này nhìn mặt cứ đểu đểu*
Vũ Thiên Khải
*mà đẹp trai…thôi tạm bỏ qua*
em nhàn nhã đi thang máy xuống lầu, đi đến phòng riêng em vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng có ng đẩy vai em
Mai Thục Anh
tôi nổi tiếng ở công ty này cũng lâu cậu biết mà đúng chứ?
Vũ Thiên Khải
vào thẳng vấn đề đi
Mai Thục Anh
tôi thấy cậu nên tránh xa giám đốc của tôi ra /thẳng thừng nhìn cậu/
Mai Thục Anh
đúng /nghênh mặt/
Vũ Thiên Khải
thế thì nhường cô tôi không có thích thằng cha mặt đểu đấy đâu
Mai Thục Anh
tốt nhất là thế, tôi chỉ đang muốn tra hỏi cậu thôi /bỏ đi/
cậu vừa rồi đã có suy nghĩ cô ta bị điên
lí do cô ta đến để cảnh cáo cậu vì danh tiếng của cô
cô vào đây đã được 2-3 năm sau đấy thấy anh sếp quá chi hợp gu mà tiếp cận anh
có điều anh không thích cô..
và đang nỗ lực cho chính bản thân
nên không muốn quan tâm đến những vấn đề khác
anh không nổi bật trong đám đông lắm “anh nghĩ vậy” nhưng cô ta lại khác biệt rõ nhiều
là 1 ng con gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng tự nhiên, cơ thể cân đối như chiếc đồng hồ cát khiến nhiều ng mê đắm
và “đặc biệt” hơn khi cô có gương mặt khá đại trà…
dù vậy từ trước đến nay vẫn có vô số ng muốn theo đuổi cô
làm mọi cách khiến cô quan tâm
nhưng cô chẳng quan tâm đến giờ thì hay rồi, 1 anh chàng bị cô nhắm trúng
em ngồi chưa nóng đít nữa thì có ng gõ cửa phòng em
em ngước lên rồi gọi ng ấy vào
ng bước vào khiến em khong quá ngạc nhiên
Huỳnh Ánh Dương
khi nãy cô ta nói gì với cậu vậy
Vũ Thiên Khải
chả có gì to tát đâu lo làm gì
Huỳnh Ánh Dương
cậu toàn xạo thôi
Vũ Thiên Khải
ai rảnh đâu đi xạo bà ơi bà?
Huỳnh Ánh Dương
hừm cậu giấu đi rồi đến lúc lòi ra tớ đánh cậu đến nhập viện cho coi
Huỳnh Ánh Dương
cô ta chả có gì tốt đẹp cả
Huỳnh Ánh Dương
có phải cô ta đe doạ cậu không mau nói đi
Vũ Thiên Khải
hỏi xin nghỉ làm vài ngày thì là đe doạ rồi hả
cô nàng đang rướn ng đến bàn làm việc của cậu tra hỏi thì ngẩn ngơ vài giây
sau đó liền quê quá mà bước ra
Huỳnh Ánh Dương
cậu khong nói sớm làm tưởng…
Vũ Thiên Khải
khong phải cậu over linh tinh hả Dương???
Huỳnh Ánh Dương
tại cậu ấy
tiếng đóng cửa vang lên rồi lại quay về không gian tĩnh mịch
em ngả lưng ra thở phào 1 hơi
nếu em không nói dối thì A.Dương sẽ lao đến cắn cô ta mất, cô ta bị Dương ghét vì nhiều lần hại em trong công việc
bản thân em chỉ lo việc trước mắt, quá khứ thì kệ quá khứ
tấm lưng nhỏ bé cứ thế ngồi đấy làm việc đến 6 giờ tối
mắt thì dán vào màn hình, tay thì lật từng trang giấy
lặp lại không biết bao lần
6 giờ 30 tối em nhắm mắt vươn vai rồi ngáp dài một cái nhẹ
bàn tay nhỏ bé có phần lạnh vì điều hoà, em xoa vào nhau rồi úp mặt vào lòng bàn tay của mình
Vũ Thiên Khải
ahh…*hình như phải mời tiền bối 1 bữa thịt nướng thì phải*
em ngẫm nghĩ 1 lát rồi sắp xếp giấy tờ
sau cùng em lấy cái tượng đầu lâu trắng để lên bàn rồi xách đích đi về
em chạy như chú vịt con thang máy, bấm lên tầng của anh
Vũ Thiên Khải
đoán xem *hê hê*
Mặc Kỳ Phong
mèo nhỏ à? *bé chơi trò gì vậy*
híp mắt cười nhìn anh rồi bước vào
Vũ Thiên Khải
anh đoán hay thật
Mặc Kỳ Phong
hừm /cười khẩy/
Mặc Kỳ Phong
sao mà không nghe được giọng của em chứ /nhìn em/
em ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc
Vũ Thiên Khải
khi nào anh xong ạ?
Mặc Kỳ Phong
xong rồi đây *vợ tới thì phải đi thôi*
ăn cháo đá bát
có cưới hỏi được quần què gì đâu mà vợ chồng😌
Mặc Kỳ Phong
bà thì hay chắc???
Vũ Thiên Khải
xong rồi đi ạ, nay em mời anh ăn thịt nướng nhé em biết có quán nhỏ gần đây ngon lắm ấy
1 lớn 1 nhỏ cứ thế xuống nhà xe rồi đi
tới quán ăn 2 ng đi vào gọi nhiều đĩa thịt và 2 chai soju
Vũ Thiên Khải
hôm nay em mời anh cũng như cảm ơn anh thời gian qua giúp em thật nhiều ạ, hic..hong có anh chắc giờ em đầu đường xó chợ /chấm nước mắt/
Mặc Kỳ Phong
có gì đâu, từng là đàn em thì phải chăm sóc nhiều chút chứ hả /cười mỉm nhìn em/
2 ng cười nói vui vẻ như chưa bao giờ
tập sau sẽ là “quá khứ” và “tài liệu”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play