[MegaSmP/KisaKijay] Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Là Một Bước
Chương 1. Người Lạ Ngồi Bên Cửa Sổ.
Học viện MegaSmp giữa lòng thành phố được bao quanh bởi những rặng cây anh đào sắp vào mùa nở. Những cánh hoa rụng lác đác theo gió, rơi xuống sân gạch xám như điểm thêm sắc hồng dịu nhẹ cho buổi sáng đầu tuần.
Kisa ngồi trong lớp học từ sớm, bên cạnh cửa sổ mở hé. Ánh sáng chiếu vào mái tóc vàng nhạt của cậu khiến cho cậu đã nổi bật lại càng thêm nổi bật. Trong tay cậu là cuốn sách Sinh học mở đến giữa, nhưng đôi mắt lại không hề đọc mà đang nhìn mông lung ra ngoài sân. Hơi thở đều đều, ánh mắt lãnh đạm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
White
Ê Kisa, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển lớp mình.
White ngồi phía trước quay xuống thì thầm.
Kisa
Chuyển vô giữa học kỳ? Mất não à? Kiểu gì cũng là kiểu mọt sách hoặc bánh bèo.
White
Biết đâu là soái ca?
Kisa
Thôi mày đừng mơ mộng.
Kisa chẳng buồn ngẩng đầu. Học sinh mới, người mới, chuyện mới — đều là phiền phức. Cậu chỉ mong đừng ai cố bắt chuyện, càng không cần ai ngồi chung bàn.
Nhưng mong muốn đơn giản ấy đã bị phá vỡ đúng năm phút sau đó.
Cửa lớp bật mở, và cô giáo chủ nhiệm bước vào với một chàng trai lạ mặt đứng nép sau lưng.
NVP
GVCN : Cả lớp trật tự nào. Đây là học sinh mới chuyển đến từ học viện A. Em giới thiệu một chút đi.
Chàng trai bước lên phía trước, ôm tập sách trước ngực bằng cả hai tay, đầu hơi cúi. Mái tóc đen gọn gàng, gương mặt sáng với làn da trắng hồng như sương mai. Dáng người nhỏ hơn các nam sinh trong lớp, giọng cậu ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Kijay
Mình là Kijay. Mình chuyển tới do hoàn cảnh gia đình thay đổi… Rất mong mọi người giúp đỡ.
Một vài tiếng xuýt xoa vang lên. Không phải vì vẻ ngoài của Kijay, mà vì khí chất dịu dàng như gió sớm ấy. Cậu ấy trông không quá nổi bật, nhưng có một sự mềm mại khiến người ta thấy dễ chịu.
NVP
GVCN : Ừm, Kijay, em có thể ngồi tạm ở bàn cuối, bên cạnh bạn Kisa.
cô giáo nói tiếp, khiến Kisa đang định gục đầu xuống bàn khẽ nhíu mày.
Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt có phần bối rối của Kijay đang hướng về mình.
Kisa quay mặt đi, không nói gì.
Kijay bước tới, nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế. Cậu lặng lẽ kéo ghế ra, không gây tiếng động. Ngồi xuống xong, cậu quay sang khẽ gật đầu.
Kijay
Chào bạn… mình sẽ cố gắng không làm phiền cậu đâu.
Kisa hừ mũi, mắt vẫn nhìn thẳng ra cửa sổ.
Kisa
Miễn đừng ồn là được.
Một câu nói ngắn, nhưng Kijay lại mỉm cười, như thể tìm được chút hy vọng giữa bầu không khí lạnh lẽo.
Tiết học bắt đầu. Kijay chăm chú nghe giảng, thi thoảng ghi chép với nét chữ tròn trịa, sạch sẽ. Cậu luôn hơi cúi đầu, mắt nhìn bảng như sợ bỏ lỡ điều gì. Dù giáo viên có nói nhanh, cậu vẫn theo kịp, ngón tay lướt nhanh nhưng không bao giờ luống cuống.
Kisa thỉnh thoảng liếc sang.
Cậu vốn ghét người ngồi cạnh. Nhưng cậu cũng thừa nhận: người này không gây phiền phức. Không hỏi han, không lắm chuyện, không cố kéo cậu vào mấy thứ trò làm quen vô nghĩa.
Giờ ra chơi, lớp trở nên ồn ào. Kijay mở hộp cơm mang theo từ nhà, đặt gọn gàng lên bàn. Không có món gì cầu kỳ, chỉ là cơm trắng, trứng cuộn và một ít súp rau đựng trong bình giữ nhiệt.
Trong lúc mọi người ồn ào, Kijay lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ.
Kisa
Cậu… không ăn ở căn tin à?
giọng Kisa vang lên bất ngờ, khiến chính cậu cũng ngạc nhiên vì mình vừa hỏi gì.
Kijay khựng lại, đôi mắt mở to trong tích tắc, rồi mỉm cười nhẹ.
Kijay
À… mình chưa quen nơi đó lắm. Ở chỗ cũ, mình toàn mang theo cơm.
Kisa không nói thêm gì. Cậu quay mặt đi, nhưng không hiểu sao… lại thấy khó chịu khi nhớ đến một đám học sinh khác đang cười ầm ngoài cửa lớp.
Kisa
"Nhỏ con thế kia… chắc dễ bị bắt nạt lắm."
Kisa
"Không phải việc của mình."
Nhưng cả buổi chiều hôm đó, không hiểu sao, mắt Kisa cứ vô thức tìm đến cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ kia.
Tuiii
mong mọi người thích
Tuiii
lần đầu viết hơi run..😭
Chương 2. Người Bạn Đầu Tiên.
Buổi sáng thứ ba, tiết trời dịu hơn sau cơn mưa đêm qua. Sân trường loang loáng nước, phản chiếu ánh nắng nhẹ nhàng như khung cảnh từ một bộ phim thanh xuân nào đó.
Kisa bước vào lớp với tai nghe vẫn cắm hờ một bên tai. Cậu không phải người đúng giờ tuyệt đối, nhưng lại ghét đến trễ. Mọi thứ trong ngày mới đều phải bắt đầu theo cách cậu thấy hợp lý – im lặng, đều đặn, không ai quấy rầy.
“Ê, Kisa. Vẫn sống chứ?” – Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ dãy gần cuối.
Kisa đảo mắt, không buồn gỡ tai nghe.
Kisa
White, đừng nói chuyện khi chưa uống cà phê.
White ngồi gác chân lên ghế, tay cầm lon cà phê sữa, bật cười khẽ. Cậu là kiểu người ít nói hơn cả Kisa, nhưng mỗi lần lên tiếng lại rất "đáng giá".
Tóc White màu bạch kim ngắn gọn, đôi mắt sâu và giọng nói trầm khàn. Cậu ít giao tiếp với ai ngoài Kisa – người bạn thân duy nhất của cậu từ cấp hai.
White
Học sinh mới dễ thương ngồi cùng bàn cậu. Đã nói chuyện chưa?
Kisa không trả lời. Nhưng khoé môi khẽ giật lên một chút. Chưa kịp nói gì thêm thì một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào lớp – không ai khác ngoài Kijay.
Cậu cẩn thận gấp ô, bước từng bước nhỏ về chỗ ngồi bên cạnh Kisa. Vẫn là hộp cơm quen thuộc, cặp sách đặt ngay ngắn, thái độ nhẹ nhàng như sợ làm phiền ai.
Kijay mỉm cười với Kisa, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Kisa gật đầu nhẹ, không nhìn thẳng vào cậu.
White nhìn cảnh tượng ấy, nhướng mày đầy ẩn ý, rồi rút điện thoại ra chơi game.
Giờ ra chơi, lớp trở nên ồn ào với tiếng cười đùa, bàn ghế kéo xịch xịch. Trong khi Kijay còn đang ngồi ngập ngừng bên hộp sữa đậu, một chàng trai lạ bước vào lớp, tóc xoăn nhẹ màu trắng, mặc đồng phục hơi xộc xệch một chút.
Ozin
Ủa, lớp B ở đây đúng không? Mình là Ozin, học sinh mới bên lớp A. Cô chủ nhiệm bảo qua nhận đề tài làm dự án chung.
Một bạn trong lớp đưa tay chỉ về phía tổ trưởng, nhưng mắt Ozin lại đảo quanh lớp, bất chợt dừng lại ở… Kijay.
Ozin
Ơ? Cậu là người mới bên lớp này à? Mình gặp cậu hôm qua ở thư viện đúng không?
Kijay ngạc nhiên, gật đầu khẽ.
Kijay
À… đúng rồi. Mình là Kijay.
Ozin
Trùng hợp ghê. Mình là Ozin. Mới chuyển đến cũng chưa lâu.
Ozin bước lại, kéo ghế ra ngồi trước mặt Kijay như thể đã quen thân từ trước.
Ozin
Cậu mang cơm à? Trông ngon thế.
Kijay
Ờ.. mình nấu từ sáng…
Kijay hơi bối rối, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Sự dễ gần của Ozin khiến cậu cảm thấy… an toàn.
Kisa ngẩng lên khỏi cuốn sách, lặng lẽ quan sát cậu bạn mới đang nói chuyện say sưa với Kijay.
Cậu không biết vì sao mình lại để ý nhiều như thế – có lẽ chỉ là thấy… ồn ào.
Kisa thì thầm đủ để White nghe.
White
Lớp A. Tên Ozin. Nghe nói quậy ngầm, mà học ổn.
White đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Kisa lườm bạn. Cậu không thích kiểu người quá sôi nổi. Và càng không thích ai đó quá nhanh thân thiết với người bên cạnh mình.
Tan học, khi mọi người đã rời lớp gần hết, Kisa vẫn còn ngồi lại cất sách vở. Kijay chậm rãi thu dọn hộp cơm, bước về phía cửa.
Kisa định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.
Ở hành lang phía trước, Ozin đang đứng đợi với hai hộp sữa trên tay, đưa một hộp về phía Kijay.
Ozin
Đi bộ về chung chứ? Mình biết đường tắt ra ga tàu nè.
Kijay cười khẽ rồi gật đầu. Cả hai cùng rời đi, tiếng cười Ozin vang vọng nhẹ nhàng theo gió. Kisa nhìn theo bóng lưng họ, không rõ cảm giác đang len vào lòng mình là gì – chỉ biết, có một thứ gì đó nhói lên rất nhẹ.
White
Ừ, gương mặt cậu đang nói khác.
White cười khẽ, tay đút túi áo.
Kisa không nói gì. Gió cuối chiều lướt qua hành lang, mang theo mùi hương cũ kỹ của bàn ghế gỗ và một cảm giác lạ lẫm mà Kisa chưa từng có.
Tuiii
chợt nhớ chap trước chưa nói gì về White nên chap này giới thiệu ảnh tí.
Tuiii
còn Ozin tui nghĩ cần một người thân với Kijay, nếu mà hai ẻm đều hướng nội hết thì không có gì vui đúng không?
Chương 3. Không Ưa.. Cũng Không Tránh Được.
Một buổi sáng chán nản như mọi buổi sáng khác.
Kisa chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chưa kịp lọt qua ô kính đã bị màn che lười biếng nuốt chửng. Tiếng giáo viên giảng bài ở phía trên vang vọng như tiếng còi báo cháy xa xôi, không chạm nổi vào não cậu.
Bên cạnh, chỗ của Kijay trống trơn.
Thật lạ. Tên đó vốn đến rất đúng giờ.
Không phải Kisa đang nhớ nhung gì ai. Chỉ là… khi bạn ngồi cạnh một người ngày nào cũng ngồi im lặng đúng một cách, rồi đột nhiên không thấy họ nữa, bạn sẽ… bực. Nhẹ thôi.
White ngồi hàng ghế phía trước thò tay xuống chọt vào mặt Kisa.
White
Ê, người yêu cậu hôm nay off à?
Kisa lập tức ngẩn đầu, trừng mắt
Kisa
Muốn rớt môn sinh học không?
White ngáp dài, nhún vai.
White
Tôi chỉ thấy cậu nhìn cái ghế trống đó được… mười lần rồi đấy.
Kisa
Không phải chuyện của cậu.
White nhếch mép, định nói thêm thì cửa lớp mở.
Kijay bước vào, khẽ khàng như một cơn gió mùa thu. Cậu lí nhí cúi đầu xin lỗi giáo viên, rồi nhanh chóng lướt tới chỗ ngồi, tay cầm một túi bánh to gói trong giấy nâu. Kèm theo cậu… là một người khác.
Một nam sinh tóc xoăn, đồng phục hơi xộc xệch nhưng phong thái… tự tin không ai bằng.
Ozin
Xin lỗi cô giáo nhaaa! Em là Ozin – lớp A. Em chỉ ghé ngang đưa bạn Kijay cái bánh tự làm sáng nay thôi.
Ozin nói xong còn chớp mắt kiểu anime.
Một vài đứa trong lớp bắt đầu xì xào.
White bĩu môi: “Cái thằng gì dễ thương tới mức mình muốn cho bay ghế vậy?”
Kisa không nói gì. Chỉ quay sang nhìn Kijay đang ngồi xuống, mỉm cười nhỏ với Ozin và thì thầm điều gì đó.
Chẳng hiểu sao, khó chịu thật sự.
Ra chơi, tin sốc nhất là —
NVP
Tuần này lớp mình có dự án liên lớp! Ghép nhóm ngẫu nhiên với học sinh lớp A nha!
Cô giáo nói xong, giơ bảng chiếu lên như đang công bố kết quả bốc thăm trúng thưởng cuộc đời.
NVP
Tổ 5: Kisa, Kijay, White và Ozin từ lớp A.
Kisa đập trán xuống bàn cái "cộp".
White thì ngẩng đầu nhìn trời kiểu: “Không lẽ mình bị dính nghiệp kiếp trước vì bắt thằn lằn phơi khô ăn chơi hồi nhỏ…”
Ozin thì sung sướng vỗ tay bôm bốp: “Vũ trụ biết mình cần gì và đáp ứng ngay!!”
Kijay quay sang nhìn Kisa, nhỏ giọng:
Kijay
Nếu cậu không thoải mái… mình có thể xin đổi.
White
Ủa, vậy là ok làm chung với người ta rồi đó hả?
Kisa
.. Tao có nói ok đâu.
White
Cậu nói không cần đổi. Tức là chịu đựng người ta. Trong ngôn ngữ Kisa, vậy là mềm lòng cấp độ 2.
Bốn con người, bốn vibes khác nhau, tụ tập quanh một cái bàn tròn.
Ozin đem cả ổ bánh bơ tỏi tự làm đến, chia cho từng người, không quên ghi chú: “Đứa nào chê mặn là tự hiểu khẩu vị mình có vấn đề.”
White nhận bánh, cắn một miếng, gật đầu.
White
Ổn phết. Mặn đủ để đỡ nhạt như cậu.
Ozin đơ mất 3 giây rồi cười
Ozin
Tui thích kiểu nói chuyện trùm quăng muối như vậy đó.
Kijay ngồi giữa hai người họ, nhìn như đang coi livestream “chó mèo cãi nhau”.
Kisa thì không đụng gì vào bánh. Cũng không nói lời nào.
Chỉ nhìn Kijay — người đang cười rất nhẹ với Ozin. Một nụ cười hơi nghiêng đầu, hơi nhắm mắt — cái kiểu nụ cười mà… cậu chưa từng thấy cậu ấy dành cho mình.
Ozin
Ứng xử của Gen Z trên mạng xã hội?
Ozin đề xuất, miệng nhồm nhoàm.
Kijay
Khá được. Có thể làm cả khía cạnh toxic với ảnh hưởng tâm lý.
Ozin
Đúng, đúng! Tụi mình có thể đưa meme minh họa. Ví dụ: ‘Người đăng status ẩn ý và người giả vờ không hiểu đang ngồi cạnh nhau.
Ozin vừa nói vừa nhìn Kisa.
Kisa
Này, cậu cố tình chọc tôi à?
Ozin
Ủa? Không. Tôi chỉ nghĩ… ví dụ thực tế dễ hiểu mà.
Kisa
Đừng có ví dụ bằng tôi.
Kijay
Kisa, đừng hiểu lầm. Ozin hay nói linh tinh thôi.
Kisa
Linh tinh đến mức khó chịu.
Không khí im bặt vài giây.
White đập laptop lại cái “cộp”.
White
Ôk, nghỉ họp. Tinh thần teamwork tụt như pin iPhone đời cũ.
Ozin cười trừ, khẽ liếc sang Kisa.
Ozin
Xin lỗi nếu tôi lỡ chạm vào dây thần kinh đạp chân ga nhà cậu.
Kisa đứng dậy, bỏ đi không nói lời nào.
Kijay khựng lại vài giây, rồi vội đứng lên đi theo.
Kijay
Kisa, đợi mình một chút!
Ozin nhìn theo, khẽ nói nhỏ với White.
White
Cậu thường làm người ta giận vậy à?
Ozin
Cũng không biết. Nhưng cậu là người đầu tiên hỏi tui câu đó mà không khó chịu. Dễ thương ghê.
White ngó đi chỗ khác, tai hơi đỏ.
Ozin
Ờ. Nhưng giờ nói thêm chút nữa được không? Cậu nhìn hơi giống kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tui đoán đúng không?
White
Không sai. Nhưng lạnh đủ để cậu đừng thử kiểm tra nhiệt độ.
Ở hành lang phía sau thư viện, Kijay cuối cùng cũng đuổi kịp Kisa.
giọng cậu nhỏ như mèo con.
Kijay
Mặt cậu đang nói là có.
Kisa dừng bước, quay sang.
Kisa
Tôi chỉ không thích kiểu người nói quá nhiều mà không để ý cảm xúc người khác.
Kijay
Mình hiểu… nhưng Ozin không có ý xấu.
Kisa
Vậy cậu thích cậu ta hả?
Kisa nhìn cậu, đôi mắt lạnh mà thẳng đến mức làm Kijay đỏ mặt.
Kisa
... không có gì. Về đi.
Kisa quay đi, để lại Kijay đứng yên với mặt đỏ lựng.
Quái thật… mình có cảm giác như đang bị tra khảo bởi người yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play