Yêu Em [HieuAn]
chap 1
Tác Giả
đánh úp liền con mã HieuAn bù lại bộ kia
tối hôm đó, trời mưa giông bão tố. Có 1 người con trai bị đánh bầm dập ở con hẻm nhỏ vắng người.
anh ta người đầy vết thương, máu từ khoé miệng chảy ra không ngừng, tay chân đều có vết thương đang rỉ máu.
hơi thở yếu ớt, ánh mắt hờ hững lờ mờ nhìn về phía trước.
Thành An
anh...anh có sao không? //đi tới//
Thành An
anh còn ổn không hả? tôi...tôi đưa anh đi bệnh viện //đỡ anh//
Thành An, 1 sinh viên ở trường đại học Kinh Tế. Hôm nay em đi học nhóm về khuya, vô tình đi ngang con hẻm quen thuộc đó.
thấy người không cứu thì lại mang cảm giác tội lỗi lắm, em từ từ tiếng lại xem xét anh 1 lượt rồi mới bắt đầu đưa anh đi bệnh viện.
em khó nhọc đỡ người con trai đó lên, chở anh tới bệnh viện.
đã hơn 3 tiếng trôi qua cuối cùng anh cũng đã được đưa qua phòng chăm sóc.
Thành An vẫn còn đang loay hoay với đống tiền viện phí đó, nhìn số tiền viện phí mình phải chi trả đó mà em hối hận vô cùng.
Thành An
đã nghèo rồi còn hay làm phước
Thành An
giờ đóng tiền cho anh ta mình hết luôn tiền đóng tiền học
Thành An
không biết người nhà anh ta lên chưa nữa //ngóng//
Bảo Khang
Hiếu //chạy tới//
Thành An
người nhà anh hả?
Bảo Khang
dạo này em...ổn không?
Thành An
không có anh, cuộc sống tôi ổn lắm
Thành An
bạn anh an toàn rồi, tiền viện phí tôi cũng đã đóng
Bảo Khang
em khác xưa nhiều thật
Thành An
trả tiền viện phí đi
Thành An
tôi còn đi về nữa
Bảo Khang
gửi anh số tài khoản
Thành An
tôi về đây //bỏ đi//
tại sao 2 người này lại quen biết nhau?
nói đúng hơn 2 người là người yêu cũ của nhau
Khang và An đã học chung với nhau thời cấp 3, chuyện tình của họ đẹp lắm, ai cũng ao ước được có hết.
nhưng cuộc tình đẹp nào mà không phai?
ngay ngày sinh nhật của em, em đã thấy Khang cùng với cô gái khác tay trong tay, cười đùa vui vẻ rồi.
không còn gì nữa hết, chia tay trong ngày sinh nhật. Mặc kệ Khang đã giải thích xin quay lại nhưng em vẫn không đồng ý.
và hôm nay, sau ngần ấy năm rồi, 2 người mới gặp lại nhau.
Thành An
hên là tiền viện phí chỉ có 10 triệu thôi
Thành An
đá lên 20 cũng được
Thành An
có tiền đóng tiền học rồi
em về nhà nằm lăn qua lăn lại, nhìn số tiền trong tài khoản của mình mà vui vẻ cười tươi.
anh mơ màng mở mắt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh.
tay còn nhiều vết thương giơ lên che đi ánh nắng đó.
Bảo Khang
hôm qua có sao không?
Minh Hiếu
mày đưa tao vô đây hả
Bảo Khang
có người đưa mày tới, rồi gọi tao vào đây thôi
Minh Hiếu
ai vậy? mày điều tra dùm tao đi
Minh Hiếu
dù sao cũng cứu tao 1 mạng rồi
Minh Hiếu
gặp lại để trả ơn
Bảo Khang
tao trả dùm mày rồi
Bảo Khang
ờ thì ý là nghe nói cậu ấy khổ lắm nên tao giúp đỡ rồi
Bảo Khang
sao mày bị đánh tơi tả vậy hả
Minh Hiếu
tao không biết nữa
Minh Hiếu
tao đang đi thì bị trùm bao bố lại
Minh Hiếu
cuối cùng là trong đây nè
Bảo Khang
1 thiếu gia, có võ như mày mà bị đánh úp không đánh lại được
Minh Hiếu
haizz...chịu thôi
Minh Hiếu
công ty phát triển, nhiều kẻ thù cạnh tranh là chuyện bình thường
Minh Hiếu
hương hoa lài...?
Minh Hiếu
mà không nhớ đã ngửi thấy ở đâu hết
Bảo Khang
tỉnh rồi thì ăn dùm tao cái
Bảo Khang
cháo tao mua rồi đó
Bảo Khang
ngồi dậy ăn đi //đỡ anh dậy//
Minh Hiếu, chủ tịch công ty sản xuất vải lụa nổi tiếng nhất hiện nay. Việc anh nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp, mà còn là chất lượng sản phẩm nữa.
chưa bao giờ ngành kinh tế thị trường lại có 1 con quái vật xuất hiện như vậy, chuỗi sản xuất vải lụa được phủ khắp nơi trên thế giới, với chất vải đẹp, mềm, mịn, dày dặn đã vươn lên thâu tóm những công ty có tiếng khác.
bởi vậy nên có khá nhiều người để mắt tới anh, với mục đích đánh bại công ty số 1 thế giới.
chuyện này không quá xa lạ gì hết, chỉ là sớm hay muộn thôi
muốn ngồi được vị trí không ai ngồi được, thì mình phải chịu cảm giác không ai chịu được.
lần này cũng không ngoại lệ, Hiếu đã bị đánh úp mà không ai lường trước được.
Bảo Khang tuy nhỏ hơn Hiếu 3 tuổi nhưng vẫn không có khoảng cách anh em, mà xưng mày tao với Hiếu, không chỉ là bạn, mà còn là giám đốc của công ty anh, cũng như là cánh tay phải của anh vậy. Chuyện gì đều có Khang hết, luôn bên cạnh kề vai sát cánh cùng anh.
Minh Hiếu
*sao mình cứ nhớ mãi gương mặt đó vậy ta?*
Minh Hiếu
*thêm mùi hương đó nữa*
Minh Hiếu
*nó cứ loanh quanh trong đầu mình quài*
hình ảnh gương mặt của An cứ xuất hiện trong đầu Hiếu, anh không nhớ rõ, nhưng anh chắc chắn là gươnh mặt đó cứu anh rồi.
Minh Hiếu
mày về lo công ty đi
Minh Hiếu
tao ở đây 1 mình được
Bảo Khang
vậy ở đây đi, tao kêu người vô với mày
Bảo Khang
để mày 1 mình ở đây tao không yên tâm
Khang đi về rồi, chỉ còn lại sự yên tĩnh thôi, anh nhìn 1 lượt xung quanh phòng rồi lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhớ tới gương mặt đó của em.
chap 2
anh không vội quay lại nhìn, chỉ cảm thấy mùi hương hoa lài đó xuất hiện thôi.
Thành An
ờm...tôi vào được không?
anh nhìn em chăm chăm như nhìn thấy thứ gì đó lạ lắm, vừa lạ vừa quen. Nhưng nhìn kĩ hơn thì lại chính là gương mặt mà luôn xuất hiện trong đầu anh.
Thành An
mặt tôi dính gì hả?
Minh Hiếu
không...không có
Minh Hiếu
cậu tới đây tìm ai? có đi lộn phòng không?
Thành An
à, tôi có lòng từ bi
Thành An
hôm qua cứu anh xong nên nay tới xem anh thế nào //bước vào//
Minh Hiếu
là cậu hôm qua đã cứu tôi?
Thành An
chứ sao anh nằm đây? ma khiêng anh đi bệnh viện chắc
Thành An
nếu không phải anh mà là người khác tôi vẫn cứu thôi
Thành An
tôi có lòng từ bi lắm, nghèo mà hay làm phước là tôi đó
Thành An
nhìn anh cao to như này, mà lại bị đánh bầm dập như thế, có lạ quá không?
Minh Hiếu
ờ...nhìn vậy chứ tôi yếu đuối lắm
Minh Hiếu
chỉ được cái mã mà thôi
Thành An
nhưng sao anh lại bị đánh vậy?
Minh Hiếu
*nói sao đây nhỉ? không lẽ giờ nói mình là chủ tịch có nhiều kẻ thù tới đánh? vậy thì hèn lắm, mắc công cậu ta lại nói chủ tịch mà không có vệ sĩ đi theo*
Minh Hiếu
ờm...tôi...tôi...tôi bị cướp của thôi à
Minh Hiếu
dù sao cậu cũng cứu tôi 1 mạng, cậu muốn gì cứ nói tôi
Thành An
thôi không cần đâu, tôi đâu có ham vật chất đến vậy đâu
Thành An
bạn anh hôm qua trả tôi rồi
Minh Hiếu
vậy thì sao đủ được
Thành An
nhìn là biết anh nghèo giống tôi rồi
Thành An
mấy người đẹp trai hay nghèo lắm, giống tôi nè
Minh Hiếu
bộ cậu nghèo là cậu mặc định ai cũng nghèo như cậu hả
Thành An
chứ không phải hả? nếu anh giàu thì anh đi xe hơi, ở nhà biệt thự, có vệ sĩ đi theo để bảo vệ anh rồi
Thành An
cứ sao anh bị cướp của trong con hẻm đó được chứ
Thành An
mà kiểu này chắc là không có của nên mới bị đánh nè
Thành An
chứ có của là đưa 1 cái là xong
anh đứng hình trước những lời nói đó của em.
An ơi, em suy nghĩ nhiều rồi đó!
Thành An
mà nói thật chứ tôi ghét người giàu lắm, kiểu như hay ra vẻ rồi khinh thường người khác
Thành An
họ đâu có sống cuộc sống khó khăn nên họ đâu có biết được đâu
Thành An
sung sướng riết quen rồi nên làm gì cũng khinh người ta hết
em cứ ngồi đó luyên thuyên, còn anh thì lại bị thu hút bởi cái dáng vẻ nói nhiều đó của em. Cứ ngồi nghe rồi cười cười
Thành An
ủa? mà anh bị thương vậy ba mẹ anh đâu?
Minh Hiếu
ba mẹ tôi dưới quê
Minh Hiếu
còn tôi lên đây làm việc
Minh Hiếu
tôi tên Minh Hiếu
Thành An
anh làm nghề gì?
Minh Hiếu
nghề tự do, thích gì làm nấy
Thành An
chỉ vậy thôi hả?
Thành An
còn tôi...à không còn em học trường kinh tế
Thành An
em đang kím công ty nào đó làm để có thêm kinh nghiệm
Thành An
anh biết công ty nào hong?
Thành An
trái cây này em mua đem vô cho anh
Thành An
bái bai //đi về//
Minh Hiếu
nhóc này đâu ra vậy không biết nữa
Minh Hiếu
cũng dễ thương đó chứ
nói đúng hơn là anh bị dính em luôn rồi, vừa xinh xinh, vừa trắng trẻo lại còn tốt bụng nữa.
biết em không thích người giàu rồi nên không nói mình là chủ tịch đâu, chỉ nói mình dưới quê lên thôi.
anh còn đang suy nghĩ về em thì lại có người vào nữa.
Pháp Kiều
anh Hiếu, thấy sao rồi? đỡ hơn chưa?
Đăng Dương
anh làm em lo gần chết
Pháp Kiều
đám nào dám đánh anh ra nông nổi này vậy?
Pháp Kiều
nói em, em kêu người xử lý bọn chúng
Đăng Dương
nó đánh anh như vậy sao em kệ được
Minh Hiếu
điều tra dùm anh
Minh Hiếu
Thành An, học trường kinh tế, 20 tuổi
Minh Hiếu
không cần biết đâu
Minh Hiếu
chỉ cần điều tra thôi
Đăng Dương
ngộ ha? điều tra cái người làm mình bị thương không điều tra
Đăng Dương
lại đi điều tra thằng nhóc đang đi học
Minh Hiếu
vậy mày có điều tra không?
Minh Hiếu
có vậy thôi cũng lèm bèm
Minh Hiếu
mày giống thằng Khang rồi đó
Pháp Kiều
làm liền luôn cho nóng
Pháp Kiều, Đăng Dương là em kết nghĩa của Minh Hiếu, cặp đôi này cũng là cánh tay trái của anh. Vừa là phó giám đốc vừa là thông tin của anh, việc gì khó đã có 2 người họ lo rồi.
cô lấy máy tính ra ngồi bấm bấm cái gì đó, chưa đầy 5 phút đã có thông tin của em hiện trên màn hình rồi.
Pháp Kiều
Đặng Thành An, 20 tuổi, học trường đại học Kinh Tế Thành Phố, nhà ở khu phức tạp, ba mẹ mất sớm, hiện đang sống 1 mình. Lý lịch tốt không có gì hết
Đăng Dương
anh điều tra nhóc này làm gì?
Minh Hiếu
cứu mạng anh thôi
Đăng Dương
thì bất quá đưa tiền là xong
Đăng Dương
điều tra chi cho mệt
Minh Hiếu
mày thì biết cái gì mà nói
Pháp Kiều
em phải điều tra xem kẻ nào dám đánh úp anh
Minh Hiếu
ở đây có nhiều kẻ muốn nhắm vào anh, muốn tìm phải đợi chúng lòi đuôi
Minh Hiếu
à mà mốt đi làm đừng có ăn mặc lộng lẫy quá nha
Minh Hiếu
bình dân chút xíu đi
Pháp Kiều
vậy chưa đủ bình dân hả anh? //chỉ vào cái váy hàng hiệu//
Minh Hiếu
mặc sao mà để người ta không biết mình giàu là được
Minh Hiếu
tốt nhất là mặc bộ nào rách rách tí
Pháp Kiều
mặc cái nùi dẻ luôn đi
Minh Hiếu
ngày mai nhớ mặc đi làm
Đăng Dương
"ổng bị đánh nên sảng rồi hả?"
Pháp Kiều
"ai biết đâu, kệ đi"
Minh Hiếu
không có bị sảng
chap 3
chiều tan học, An vẫn như thường lệ mà tung tăng đi về, xuống tới cổng lại thấy 1 bóng dáng quen thuộc đứng dựa lưng vào con xe Audi.
em liếc nhìn rồi lướt hẳn qua luôn, như chẳng hề quen biết gì người đó cả.
Bảo Khang
An //vịn em lại//
Thành An
buông ra //hất ra//
Thành An
anh đừng đụng vào người tôi
Bảo Khang
anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi
Thành An
tôi với anh có chuyện gì để nói hả?
Thành An
tốt nhất là đừng làm phiền tôi
Bảo Khang
em ghét anh đến vậy luôn hả?
Bảo Khang
anh đã giải thích với em rồi mà
Bảo Khang
An...anh còn yêu em lắm
Bảo Khang
quay lại với anh đi
Bảo Khang
đã 3 năm rồi An à
Thành An
yêu hả? ha...ngày sinh nhật tôi, anh để tôi 1 mình ở đó, 1 lời chúc cũng không, 1 món quà cũng không
Thành An
anh biết tôi đợi anh bao lâu không hả?
Thành An
tới khi tôi bỏ cuộc rồi tôi lại thấy anh đi với người khác, tay trong tay...trong khi đó tôi đợi anh mòn mỏi
Thành An
bạn? bạn đến mức anh quên luôn sinh nhật tôi, chưa đâu bạn mà hôn nhau hả Khang?
Bảo Khang
tất cả chỉ là hiểu lầm thôi
Bảo Khang
em đừng nghĩ như vậy mà
Thành An
vậy chắc tôi khùng nên mới thấy được cảnh đó
Thành An
xong rồi thì né ra cho tôi đi về
Thành An
tôi không muốn dây dưa với anh đâu
Bảo Khang
An...nghe anh nói đã
em bỏ đi về hướng chiếc xe buýt kia đang dừng ở trạm, mặc kệ Khang gọi tên mình như thế nào nhưng em vẫn bỏ đi không quay lại.
Khang siết chặt tay nhìn về hướng em, muốn giải thích với em chuyện hôm đó như thế nào mà khiến em ghét mình như bây giờ. Nhưng không còn cơ hội nào hết, An đã buông rồi thì không bao giờ giữ lại nữa.
Khang mang 1 tâm trạng hơi buồn đến bệnh viện thăm Hiếu, còn Hiếu vẫn luôn nhớ về nụ cười tươi đó của An.
Minh Hiếu
sao vậy? nhìn mặt mày như mới bị đá vậy?
Bảo Khang
không //ngồi xuống//
Bảo Khang
chừng nào xuất viện?
Minh Hiếu
chuyện công ty, nhờ mày giải quyết
Minh Hiếu
có Kiều với Dương phụ
Minh Hiếu
ngày mai xuống xưởng vải kiểm tra vải dùm tao
Minh Hiếu
tao có mẫu thêu mới
Minh Hiếu
hoa lài, kết hợp với chỉ vàng
Bảo Khang
mới ra mẫu mà giờ ra nữa
Minh Hiếu
mẫu này đặc biệt chỉ dành cho khách hàng thân thiết thôi
Bảo Khang
để tao nhờ Quang Anh
Bảo Khang
nó trực xưởng ở đó
Minh Hiếu
ừm sao cũng được
Bảo Khang
trái cây này ai mua vậy? //chỉ vào dĩa trái cây//
Minh Hiếu
nhóc kia tặng thôi
Minh Hiếu
thỏ nhỏ //cười//
Bảo Khang
chắc y tá hay điều dưỡng đem vào chứ gì? bày đặt thỏ nhỏ
Minh Hiếu
cứ cho là vậy đi
Khang với Hiếu ngồi trò chuyện với nhau tới tối Khang mới đi về để Hiếu nghỉ ngơi.
Khang được lệnh của Hiếu qua xưởng vải kiểm tra nên không qua thăm Hiếu, Dương với Kiều cũng bận việc công ty nên chỉ còn có Hiếu 1 mình ở bệnh viện.
Minh Hiếu
nhóc tới nữa hả? //ngồi dậy//
Thành An
em có mua cháo nữa nè
Thành An
hôm qua tới giờ anh ở đây 1 mình hả?
Minh Hiếu
anh ở đây 1 mình
Thành An
không có bạn bè luôn
Minh Hiếu
không có thời gian thăm anh đâu
Thành An
nay em được nghỉ
Thành An
với cũng rảnh nên qua thăm anh, sẵn đi kím việc làm luôn
Minh Hiếu
ủa? em không đi làm vậy kím tiền đóng tiền học kiểu gì?
Thành An
em nghỉ ở chỗ làm trước rồi, chỗ đó bào sức em quá, chịu không nổi nữa nên em nghỉ
Thành An
giờ đi kím việc khác làm
Minh Hiếu
đợi anh khoẻ đi rồi anh kím phụ em
Thành An
để em lấy cháo ra cho anh ăn
An lại vào viện thăm Hiếu nữa, nói chuyện với anh thấy cũng vui vui sẵn coi anh như nào, mà đi thăm bệnh còn được người bệnh kím việc làm cho mình nữa thì ai mà không ham chứ?
thấy anh 1 mình cũng tội coi như làm phước vào thăm tí rồi về cũng không sao.
An lấy cháo trắng với chà bông để vào tô cho Hiếu, rồi đưa cho anh tự ăn.
Minh Hiếu
ờm...tay anh còn đau quá
Minh Hiếu
chưa cầm muỗng được
Thành An
ủa? vậy hôm qua tới giờ anh ăn bằng cái gì?
Thành An
vậy để em kêu họ vô cho anh ăn //đứng lên//
Minh Hiếu
bây giờ giấc sáng còn nhiều bệnh nhân phải lo lắm
Minh Hiếu
đâu phải ai cũng rảnh đi vào cho anh ăn xong rồi đi đâu
Thành An
vậy anh đợi người ta xong đi rồi ăn cũng được
Minh Hiếu
nhưng mà anh đói
Thành An
thôi để em đút anh ăn cho lẹ
Thành An
cháo còn nóng ăn cho ấm bụng
Minh Hiếu
*dễ dụ quá vậy?*
dụ được rồi thì ngồi yên để em đút anh ăn thôi. Tay bị thương ngoài da chứ đâu có đến nổi không cầm được cái tô với cái muỗng đâu mà còn vậy nữa chứ...
em cũng kiên nhẫn ngồi thổi rồi đút anh ăn từng muỗng cháo, anh cũng ngoan ngoãn mà ăn hết cháo em mua cho mình.
không hiểu sao chứ, Hiếu càng ngày càng có cảm tình với An. Không chỉ đơn giản là trả ơn nữa rồi.
cứu 1 mạng thì trả lại 1 mạng thôi
trả cái mạng anh lại cho An.
Thành An
anh nghỉ ngơi đi
Thành An
tầm 15 phút nữa đợi tiêu xong rồi uống thuốc
Thành An
chứ ở đây chi nữa
Thành An
về cho anh nghỉ ngơi
Minh Hiếu
nay em cũng nghỉ còn gì
Thành An
về nhà cũng không làm được gì hết mà đi xin việc chắc gì đã được nhận liền
Thành An
ở đây chơi với anh cũng được
cứ thế mà Hiếu thành công dụ An ở đây với mình tiếp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play