[BH-ABO] Mùa Đông Thơm Mùi Pheromone Của Em
Chương 1:Gặp nhau
*_*cảm giác+hành động
"_"suy nghĩ
Trường cấp 3 gió lạnh khiến ai cũng phải run rẩy mà xoa tay.Giang Vi kéo cao cổ áo lên, bước nhanh qua hành lang đông đúc.Mắt cô lúc nào cũng rũ xuống như đang che giấu một điều gì đó
Không ai biết em là một omega cả chỉ có những người thật sự thân với em mới được biết đến.Một omega nhạy cảm đến mức chỉ cần nghe thấy mùi pheromone của alpha xung quanh là toàn thân sẽ run nhẹ.Cơ thể này như một cổ máy thiếu ổn định chỉ cần chạm nhẹ là sẽ hỏng ngay
Vì vậy em rất ít khi thân thiết với ai bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay
Tô An Chiêu
Vi Vi mày biết tin gì chưa?
*An Chiêu là người bạn thân nhất của Giang Vi và đương nhiên cô cũng là một omega*
Tô An Chiêu
Hội trưởng hội học sinh năm nay là một alpha đấy
Hạ Giang Vi
Alpha á? Tao tưởng cái chức đó chỉ có beta làm thôi chứ?
Tô An Chiêu
Không phải beta đâu,hội trưởng mới tên là Chu Thẩm Uyên thì phải nghe nói học lực kinh khủng lắm lại còn có nhan sắc
Cái tên vừa thốt ra đã khiến đám học sinh nữ bàn tán
Một mùi hương thoan thoản từ đám đông phát ra cùng với tiếng reo hò của nhiều người
Mùi hương ấy nó thanh,dịu nhẹ như trà đen pha chút hổ phách.Không giống mùi pheromone mà Giang Vi từng biết trước đây
Mùi hương đó lướt qua khiến cơ thể Giang Vi chợt siết chặt.Em ngẩng đầu lên như một bản năng
Giữa hành lang dài,một dáng người cao gầy khoác đồng phục chỉnh tề,trên tay đeo băng hội trưởng màu đỏ đậm,đang bước về lớp 12/1
Chu Thẩm Uyên
*ánh mắt lướt ngang Giang Vi*
Nó lạnh nhạt,vô cảm nhưng có một sự cuốn hút đến lạ thường
Hạ Giang Vi
*có hơi rùng mình*
Đó là lần đầu tiên cả hai chạm mặt.Cái chạm mắt của Thẩm Uyên rất nhẹ nhưng pheromone lạnh mát ấy trộn lại với pheromone yếu ớt của Giang Vi khiến tim em bất giác đập mạnh
Đó không phải là vì thích
Là omega,bản năng bảo em phải tránh xa những thứ nguy hiểm
Tô An Chiêu
*vỗ vai Giang Vi*
Tô An Chiêu
Thích người ta rồi à?*trêu*
Tô An Chiêu
Bớt mơ lại đi mấy người ta bao nhiêu người theo đuổi đó
Hạ Giang Vi
Tao không có thèm mày ơi
Nhưng cái mùi hương ấy đang vẫn quấn lấy em như dư vị của mùa đông - lạnh,sắc và khó dứt
Cái tên Thẩm Uyên hội trưởng hội học sinh ấy,em biết sẽ không đơn giản dừng lại ở lần gặp đầu tiên này.
Hạ Giang Vi
Ừm*nói rồi thì cả hai cũng nhanh đi về lớp của em*
Sau khi về lớp thì Giang Vi đã cảm nhận như có thứ gì đang nhìn chằm chằm em
Giang Vi không phải kiểu người thích sự chú ý nhưng dạo gần đây có nhiều ánh mắt lạ lùng lướt qua em.Không phải là kiểu dòm ngó bình thường ở trường học mà là các ánh mắt của những alpha
Hạ Giang Vi
"Không lẽ kỳ phát tình của mình sắp đến nên toả pheromone mạnh hơn ngày thường nhỉ?"
Hạ Giang Vi
"mặc dù đã uống thuốc phòng trước rồi mà"
Một omega chưa công khai,lại sắp đến kỳ phát tình.Một món ăn chưa ai nếm thử.Và ở ngôi trường cấp 3 này mặc dù đã có luật phòng cấm, nhưng pheromone vẫn ngấm ngầm lẫn trong không khí như một thứ bản năng hoang dã chưa bao giờ được xoá bỏ hoàn toàn
Giang Vi ghét điều đó nên ghét cả bản thân mình
Hôm nay Giang Vi rời khỏi lớp sớm hơn mọi ngày
Tiết cuối cùng là tiết thể dục,học sinh phải tập trung ra sân trường
Hạ Giang Vi
*bước ra ngoài sân+hít hở bầu không khí có phần se lạnh*
Gió lạnh,sân trường rộng và trong không khí luôn có mùi pheromone nhàn nhạt trong gió
Mùi alpha càng lúc càng đậm hơn
Hạ Giang Vi
*ngón tay vô thức nắm chặt lại*
Hạ Giang Vi
*một cảm giác quen thuộc*
Nóng rát dưới làn da,buốt nhẹ sống lưng em từng đợt sóng pheromone yếu ớt rỉ ra từ tuyến cổ
Hạ Giang Vi
"kh-không được, không phải lúc này!"
Nhiều người
Sao nghe mùi giống pheromone của omega vậy nhỉ?
Hạ Giang Vi
*nói nhỏ* chết tiệt
Hạ Giang Vi
*quay lưng lại*
Đã có vô số alpha đằng sau vây quanh Giang Vi
Bóng dáng của vài alpha khối trên nhìn em với ánh mắt không còn kiềm chế
Hạ Giang Vi
"chạy!phải chạy!"
Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không khí ồn ào
Hạ Giang Vi
*nhìn theo hướng giọng nói ấy*
Thẩm Uyên đứng đó đồng phục phẳng phiu với băng hội trưởng trên tay,ánh mắt đen sâu thẩm vẻ lạnh nhạt cũ giờ đây sắc bén như một nhát dao
Chu Thẩm Uyên
Có luật nào cho phép các người vây quanh omega ở giữa sân trường không?
Không ai lên tiếng vì không dám
Hạ Giang Vi
"sao lại là cô ấy?*
Chu Thẩm Uyên
*cởi áo khoác ngoài choàng lên cho Giang Vi*
Chu Thẩm Uyên
*nói nhỏ* đến kỳ à? Để tôi đưa nhóc lên phòng y tế
Giọng nói không nhanh không chạm nhưng dữ dội đập vào lồng ngực của Giang Vi
Hạ Giang Vi
*ngẩng đầu lên đôi mắt hoảng loạn đập vào đôi mắt sắc lạnh kia*
Lần đầu tiên,em thấy pheromone của alpha không đáng sợ như em vẫn nghĩ
Nhưng lý trí còn sót lại khiến em thốt ra câu nói
Hạ Giang Vi
Đ-đừng lại gần tôi..
Chu Thẩm Uyên
Nhóc có quyền từ chối tôi sau khi nhóc an toàn
Chương 2:Tai nạn
Không đợi Giang Vi trả lời
Chu Thẩm Uyên
*nhấc bổng em lên đi về phòng y tế*
Hạ Giang Vi
*load...không kịp*
Những người ở sân trường đang trầm trồ lên
Có người thì đang ganh tị
Người thì đang muốn đẩy thuyền
Phòng y tế ở cuối dãy hành lang phía Bắc.Đường đi vắng tanh,chỉ còn nhịp thở nặng nề của Giang Vi và tiếng bước chân của Thẩm Uyên
Hạ Giang Vi
N-này bỏ tôi xuống..
Chu Thẩm Uyên
Nhóc có đi nổi không mà đòi
Pheromone hổn loạn,hương trà đen lạnh mát từ người Thẩm Uyên dường như là thứ duy nhất giữ cho Giang Vi không mất kiểm soát
Em không hiểu vì sao tên alpha này lại giúp em
Chu Thẩm Uyên
*vào phòng y tế đặt em ngồi lên giường*
Hạ Giang Vi
*ngồi trên mép giường,toàn thân run rẩy.Trong túi áo,viên thuốc ức chế cuối cùng cũng rơi xuống đất khi em lấy ra*
Một tiếng lạch cạch nhỏ nhưng lại như là tiếng sấm nổ bên tai em
Không có thuốc,không có vòng điều tiết.Kỳ phát tình đến sớm hơn dự đoán
Mùi hương ngọt ngào của omega nhàn nhạt tan ra trong không khí, như một cánh hoa hồng mỏng manh lạc vào gió bão
Hạ Giang Vi
*muốn cử động nhưng đầu lại choáng váng,ý thức lảo đảo cả người nóng bừng lên như lửa thiêu*
Ngay khoảnh khắc cơ thể em sắp mất kiểm soát
Mùi trà đen lạnh mát ập đến
Không ai khác ngoài cô ấy
Chu Thẩm Uyên
Uống cái này*cô rút từ trong túi ra một viên thuốc ức chế dự phòng*
Ánh mắt lạnh nhạt,giọng nói lại trầm đến kỳ lạ
Nhưng em lại không cầm nổi
Hạ Giang Vi
*ngón tay run rẩy rơi viên thuốc lên giường*
Hạ Giang Vi
Kh-không..t-tôi..không kiểm soát đ-được..
Ngay khoảnh khắc đó pheromone của omega bất ngờ bùng lên mạnh hơn
Không ai ngờ một omega yếu đuối như em lại có mùi hương ngọt ngào đến vậy tựa như mật ong sắp tràn ra khỏi tổ vậy
Chu Thẩm Uyên
*một tay giữ bả vai em,cố gắng ổn định em*
Giang Vi không nghe rõ.Cô ngửa đầu thở dốc,ánh mắt ướt nước với hàng mi run rẩy
Trong giây hỗn loạn đó em vô thức lao người về phía trước
Hạ Giang Vi
*môi em đập vào môi của cô*
Mùi pheromone trà đen lạnh mát hoà quyện vào mùi ngọt ngào của omega tựa như lửa gặp nước vậy
Cả thế giới như ngừng thở
Chu Thẩm Uyên
*rủ mắt nhìn em*
Thẩm Uyên không giận không kinh ngạc chỉ có một cảm xúc không rõ tên thoáng qua
Chu Thẩm Uyên
N-nhóc làm gì vậy?
Giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc nào nhưng lại khiến em như bị bóp nghẹt
Hạ Giang Vi
T-tôi không cố ý*giọng run rẩy+tay nắm chặt vạt áo của Thẩm Uyên*
Mùi pheromone ngọt ngào cứ thế quấn lấy Thẩm Uyên, không cách nào ngừng lại được
Chu Thẩm Uyên
*nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em*
Chu Thẩm Uyên
Ngậm thuốc vào.Trước khi tôi thật sự không kiềm chế được nữa*hơi khó chịu*
Hạ Giang Vi
*đỏ bừng mặt nhận lấy viên thuốc từ tay Thẩm Uyên mà run rẩy nuốt xuống*
Thuốc tan ra trong cổ họng
Cảm giác ấm nóng trên môi vẫn chưa tan đi
Hạ Giang Vi
*cuối đầu*xin lỗi..
Nhỏ đến mức chỉ cả hai nghe thấy
Chu Thẩm Uyên
*thu tay về* không sao đâu lần sau cẩn thận hơn là được
Chu Thẩm Uyên
*quay người bước ra khỏi phòng*
Thẩm Uyên mới khẽ chạm vào môi cô vừa hôn Giang Vi
Chu Thẩm Uyên
Rắc rối thật
Chương 3:Giấc mơ
Buổi chiều trời đột ngột đổ cơn mưa xuống
Học sinh đã về gần hết hành lang vắng đến lạ thường
Hạ Giang Vi
*đứng đợi tạnh mưa nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại chuyện trong phòng y tế lúc sáng*
Chu Thẩm Uyên
Còn đứng đó làm gì?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Hạ Giang Vi
Chu Thẩm Uyên?
Thẩm Uyên đưa tay vào túi quần tay còn lại đang cầm một chiếc ô màu đen
Hạ Giang Vi
Tôi..*ngại ngùng mà cắn tôi quay đi chỗ khác*
Hạ Giang Vi
Q-quên mang ô..
Thẩm Uyên không nói gì thêm
Chỉ khẽ nghiêng ô về phía em ra hiệu bước lại gần
Hạ Giang Vi
*rụt rè tiến lại*
Khoảng cách gần đến mức mà nghe tiếng tim đang đập thình thịch
Mùi pheromone trà đen lạnh mát vờn quanh cùng hương ngọt thanh quen thuộc
Chu Thẩm Uyên
*nhìn em khẽ nhếch môi*
Chu Thẩm Uyên
Cảm ơn chuyện nào? Chuyện thuốc hay chạm môi tôi
Chu Thẩm Uyên
*nhìn em một chút vui vẻ hiện lên*
Chu Thẩm Uyên
Đi đứng cẩn thận.Té một cái tôi không đỡ nhóc đâu
Chiếc ô đen che cho hai người như một thế giới nhỏ
Chỉ có hương trà đen lạnh mát và vị ngọt quấn lấy nhau,mơ hồ, chẳng biết ai sẽ dính ai trước
Nhưng e rằng khi đã vướng vào rồi sẽ chẳng có đường lui
Con đường về nhà vắng vẻ hai người đi sát nhau,chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên ô và tiếng bước chân xen lẫn nhau
Chu Thẩm Uyên
*đột nhiên dừng lại trước ngã rẽ*
Chu Thẩm Uyên
Nhà tôi bên này
Hạ Giang Vi
À..tôi ở chung cư phía trước
Chu Thẩm Uyên
Tôi đưa nhóc về
Hạ Giang Vi
Thôi không cần đâu*xua tay*
Gió mang theo hơi trà đen lạnh mát ập vào mặt nhẹ nhàng nhưng rõ ràng
Hạ Giang Vi
*ngước mắt lên nhìn thấy ánh nhìn thẳng tắp kia*
Hạ Giang Vi
*trong lòng như có một con mèo đang cào loạn khắp nơi*
Chu Thẩm Uyên
*xoay nhẹ chiếc ô một vòng cho nước bắn ra rồi thu gọn vào*
Giang Vi bước lên bậc cầu thang nhưng đang lén nhìn về Thẩm Uyên
Hội trưởng hội học sinh phải lạnh lùng trầm ổn kiêu ngạo đang đứng ở mái hiên ánh mắt nhìn theo Giang Vi bình tĩnh đến bất an
Ánh mắt của Thẩm Uyên dừng lại nửa giây
Chu Thẩm Uyên
*mím môi* không cần cảm ơn đâu lần sau đừng tự tiện hôn người khác là được
Chu Thẩm Uyên
Nhưng nếu muốn hôn thì nói một tiếng
Em sắp trượt chân ngã ngửa vì câu nói đó
Thẩm Uyên chỉ khẽ cười quay lưng rời đi để lại hương trà đen thoan thoản trong không khí mưa lạnh
Chính thức trái tim Giang Vi đã loạn nhịp
Em đứng trước cửa nhà đứng lặng một hồi lâu mới lấy chìa khóa ra mở cửa
Căn hộ nhỏ quen thuộc hôm nay bỗng trở nên xa lạ
Vì mùi trà đen kia còn vương vấn trên người em từng sợi tóc kẽ áo
Hạ Giang Vi
*rón rén bước vào nhà thay giày rồi đến phòng khách*
Hạ Giang Vi
*đặt cặp lên ghế sofa*
Hạ Giang Vi
*đứng ngay ngắn giữa phòng khách*
Hạ Giang Vi
Tôi bị điên rồi!
Em lẩm bẩm câu đó mãi rồi lấy tay che mặt trái tim đập dồn dập
Lúc ở ngoài Thẩm Uyên nói câu kia
Chu Thẩm Uyên
"Nhưng nếu muốn hôn thì nói một tiếng"
Hạ Giang Vi
*ôm mặt ngồi xuống ghế cắn môi vành tai đỏ ửng*
Hơi nước lạnh từ quần áo thấm ra không run bằng trái tim của Giang Vi ngay bây giờ
Em khẽ gọi cái tên ấy vừa sợ vừa nhớ..
Bắt đầu từ khi nào hội trưởng nhìn em đã không còn giống những người khác nữa?
Đêm đó Giang Vi trằn trọc mãi không ngủ được đến tận khuya mới dần chìm vào giấc ngủ nhưng hương trà đen vẫn len lỏi trong giấc mơ
Khung cảnh tựa như lúc chiều trời vẫn mưa nhưng Thẩm Uyên đứng gần em hơn
Gần đến mức hơi thở phả vào vành tai
Cô khẽ gọi với giọng khàn khàn có chút nghẹn ngào
Chu Thẩm Uyên
*nâng cầm em lên*
Bàn tay lạnh mát ngón tay thon dài nổi xương gân cả lên đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má em
Chu Thẩm Uyên
Muốn hôn tôi à?
Giang Vi muốn lùi lại nhưng không được
Hạ Giang Vi
Kh-không có..!
Lời nói còn chưa dứt hơi thở ấm nóng đã ập đến
Chu Thẩm Uyên
*hôn môi em mút nhẹ luồn lưỡi vào trong*
Cả người Giang Vi run bần bật lên
Vị trà đen mát ngấm vào đầu lưỡi
Em rên nhẹ trong mơ mặt đỏ bừng và giật mình tỉnh dậy
Hạ Giang Vi
*tay che mặt tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực*
Hạ Giang Vi
Mình điên rồi thật sự điên rồi..
Đêm đó em không ngủ được nữa
Và từ giây phút ấy Thẩm Uyên chính thức trở thành giấc mơ ám ảnh đầu tiên của tuổi thanh xuân của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play