[AllRhyder] Kẻ Tâm Thần Giam Giữ
# Lòng giam
“Tôi thức dậy trong một chiếc lồng.”
Không phải loại lồng nhốt động vật.
Nó lớn. Sắt sơn đen, thanh chắn bóng loáng, lạnh ngắt, cứng hơn cả sàn bê tông tôi đang nằm.
Có mùi hắc từ thuốc sát trùng xộc lên mũi, và tôi nhận ra: tay chân mình bị khoá nhẹ bằng dây da mềm, loại người ta dùng trong bệnh viện tâm thần.
Ánh sáng trắng dội thẳng từ đèn huỳnh quang trên trần nhà, hắt bóng chiếc lồng xuống nền gạch như một vết nhơ không rửa được. Tôi ngồi bật dậy. Cổ họng khô rát.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Có ai không…? Tôi… bị bắt cóc rồi…!
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng máy lạnh kêu vo vo và… tiếng bước chân.
Chậm. Đều. Nhẹ đến rợn người.
Cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xám tro, không một nếp nhăn. Kính cận gọng bạc, tóc chải gọn gàng, nụ cười nhàn nhạt như vừa bước ra từ phòng họp một công ty lớn.
Tay cầm… một chiếc hộp kim loại nhỏ. Và… một chiếc khăn lụa trắng tinh xếp gọn trên cánh tay kia.
❥𝐋. Quang Hùng
Chào buổi sáng.
Hắn nói bằng giọng chuẩn mực, rõ ràng, không lên cao xuống thấp.
❥𝐋. Quang Hùng
Em tỉnh rồi à..? Vẫn đúng giờ như mọi khi.
Tôi bò lùi vào góc lồng. Họng nghẹn cứng lại khi hắn ngồi xuống trước mặt, cách tôi chỉ một song sắt.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Anh là ai…? Mấy người muốn gì…?! Thả tôi ra, tôi sẽ không báo công an, tôi thề-..
❥𝐋. Quang Hùng
Em đang rất hỗn.
❥𝐋. Quang Hùng
Em biết không.?
Hắn ngắt lời tôi, đều đều.
Hắn mở hộp kim loại.
Bên trong là một con dao phẫu thuật sáng loáng. Mỗi lưỡi dao được xếp riêng trong ngăn nhung đen, đánh số. Và một lọ cồn. Một chai nước rửa tay. Một cái cọ móng tay bằng lông mềm.
Hắn đặt hộp xuống.
Tháo kính.
Rồi lau từng mắt kính bằng khăn lụa, chậm rãi, như thể chuẩn bị mổ tim.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//run rẩy nắm chặt hai tay//…-
❥𝐋. Quang Hùng
Tên anh là Quang Hùng.
❥𝐋. Quang Hùng
Em nên gọi anh là chồng.
Hắn mỉm cười, đôi mắt xám nhạt lạnh ngắt như thủy tinh.
Tôi không nói được gì. Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Hắn rút ra một lưỡi dao, nhẹ như không.
❥𝐋. Quang Hùng
Em có biết… trên da con người có khoảng 1.6 triệu tuyến mồ hôi không.?
❥𝐋. Quang Hùng
Và mỗi tuyến đều kể một câu chuyện. Kể cả khi em không nói, da em vẫn đang thú nhận rất nhiều điều.
Tôi hét lên khi hắn mở cửa lồng.
Tiếng cạch vang lên như phát súng.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Đ-đừng là gần tôi.!-
Hắn bước vào.
Bàn tay đeo găng của hắn ấn nhẹ vai tôi xuống. Tôi vùng vẫy nhưng hắn nhanh.
Cái lạnh của dao rạch một đường mảnh trên vai tôi. Máu tràn ra ngay. Không sâu, nhưng rát buốt.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Hức-.!…Đau quá…đừng mà..!
❥𝐋. Quang Hùng
Suỵt… Suỵt nào.
❥𝐋. Quang Hùng
Anh cần kiểm tra xem bên trong em có sạch không. Anh ghét mấy thứ bẩn thỉu… như thế giới ngoài kia.
Tôi khóc. Không biết vì đau hay vì sợ.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, rút khăn lụa, lau vết máu một cách cực kỳ nhẹ nhàng như đang lau rượu vang trên ly thủy tinh.
❥𝐋. Quang Hùng
Thấy chưa? Em cũng đẹp khi khóc, nhưng đừng để nước mắt dính vào vết máu.
❥𝐋. Quang Hùng
Nó làm da em nổi mẩn đấy.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Tôi bị bắt cóc. Anh điên. Các người bị điên…! //gào lên//
Hắn bật cười. Không lớn. Chỉ là nụ cười rất nhỏ, nhưng ám ảnh hơn mọi tiếng cười tôi từng nghe.
❥𝐋. Quang Hùng
Đúng. Nhưng bọn anh là những kẻ điên biết yêu.
Hắn đứng dậy, cài lại nút tay áo, đẩy hộp dao về phía cửa.
Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn tôi, nói rất nhẹ.
❥𝐋. Quang Hùng
Em sẽ được dạy lại từ đầu, Quang Anh à. Từng quy tắc, từng chữ cái, từng hơi thở.
❥𝐋. Quang Hùng
Tụi anh sẽ xóa sạch thế giới dơ bẩn khỏi em. Chỉ cần… em đừng thử chạy khỏi nơi này.
❥𝐋. Quang Hùng
Vì nếu em chạy… mấy đứa kia sẽ không dịu dàng như anh đâu.
Và tôi lại một mình trong chiếc lồng.
Đầu óc tôi quay cuồng giữa mùi máu, mùi cồn, và… mùi nước hoa dịu nhẹ hắn để lại.
Nỗi sợ giằng xé trong lồng ngực. Nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ tôi lại nhớ đôi tay hắn lau máu tôi.
“Tôi bị nhốt. Nhưng có một phần nhỏ… tôi thấy mình an toàn hơn bao giờ hết.”
Tác giả
Các bạn chè đã quen với truyện tui là ngọt hài rồi phải hongg.
Tác giả
Nay tui thử về kinh dị.
Tác giả
Truyện có yếu tố tra tấn và máu me khá nhiều.
Tác giả
Các chè cân nhắc nha.
Tác giả
Tất nhiên vẫn có ngọt ngọt, hài hài nè.
Tác giả
Mong các chè ủng hộ ạ. Xin cảm ơn.
#Bài học đầu tiên.
Lưu ý: Truyện có yếu tố tra tấn, máu me khá nhiều.!!
Chiếc lồng mở ra vào sáng hôm sau.
Tôi chưa kịp đứng dậy thì một làn khói nhẹ xộc vào mũi. Mùi sả, xà phòng và… mùi thuốc sát trùng. Không giống mùi nhà vệ sinh, mà giống phòng mổ lạnh lẽo và tuyệt đối vô khuẩn.
Hắn bước vào.
Vẫn là sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải thẳng, kính đeo chuẩn chỉnh. Tay cầm… một bộ quần áo gấp gọn. Màu trắng. Không một nếp nhăn.
❥𝐋. Quang Hùng
Dậy. Hôm nay là buổi học đầu tiên.
Tôi cứng người.
Hắn quăng bộ đồ qua song sắt. Mềm. Chất vải mát lạnh. Áo dài tay, quần dài, cổ bẻ kiểu đồng phục bệnh viện tâm thần cao cấp.
❥𝐋. Quang Hùng
Thay đi. Có cần anh cởi giúp không..?
Hắn nghiêng đầu, nụ cười vẫn nhã nhặn, nhưng tay đã thò vào túi lấy găng tay.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Tôi không điên. Tôi không phải bệnh nhân. Mấy người bị điên hết rồi…! //gắt lên//
Hắn im lặng.
Bàn tay đã đeo găng đẩy cửa lồng lần nữa.
❥𝐋. Quang Hùng
Em lại hư rồi.
Trong tích tắc, hắn tóm cổ tôi, đè người tôi xuống nền. Không dùng lực mạnh nhưng chính sự nhẹ nhàng có chủ ý đó mới đáng sợ.
Hắn ấn một đầu gối lên tay tôi, giữ thẳng người tôi như một bác sĩ thú y đang khám bệnh cho thú cưng.
❥𝐋. Quang Hùng
Thứ nhất. Cấm phản đối.
❥𝐋. Quang Hùng
Thứ hai. Cấm dùng từ ‘mấy người’. Anh không thích bị gom chung với bọn tâm thần còn lại.
Hắn ghé sát, thì thầm, hơi thở phả vào tai tôi lạnh toát
❥𝐋. Quang Hùng
Cấm nói anh điên.
Một vật gì đó mảnh và lạnh áp vào gáy tôi. Tôi cứng người.
Là dao.
❥𝐋. Quang Hùng
Đây là hình phạt.
❥𝐋. Quang Hùng
Chỉ một vết nhỏ thôi. Đủ để da em ghi nhớ rằng mỗi từ em nói ra đều có hậu quả.
Đau.
Một đường rạch ngắn, ngang gáy. Không sâu. Nhưng đủ để máu chảy xuống cổ.
Hắn dùng khăn trắng lau máu tôi ngay lập tức, ấn khăn lên vết rạch với một lực vừa đủ. Dịu dàng đến mức ghê tởm.
❥𝐋. Quang Hùng
Tốt. Giờ thay đồ. Không thì… anh sẽ tắm cho em.
Tôi run rẩy thay đồ.
Bên ngoài, hắn ngồi trên ghế, mở quyển sổ nhỏ, ghi chép. Tôi có thể thấy hắn gạch chéo vài dòng: “Phản kháng = đã điều chỉnh.”
Phòng học.
Không phải lớp học thật sự.
Chỉ là một căn phòng trắng, với ghế gỗ và bàn. Một cái bảng trắng. Một cây thước dài.
Tôi bị trói nhẹ vào ghế.
Trước mặt là một tập giấy và cây bút chì.
Tôi liếc nhìn tường. Chỉ có cửa sổ đóng kín. Không có camera. Chỉ có duy nhất một tấm gương một chiều.
Hắn đứng bên cạnh, tay cầm thước.
❥𝐋. Quang Hùng
Chúng ta bắt đầu bằng bảng chữ cái. Em sẽ viết từng chữ một.
❥𝐋. Quang Hùng
Viết sai, anh sửa.
❥𝐋. Quang Hùng
Không viết, anh dạy.
Tôi cắn môi.
Hắn không đùa.
Khi tôi viết sai chữ “H”, hắn không la. Không mắng.
Hắn chỉ mở vali.
Lấy ra một chiếc dụng cụ kẹp ngón tay bằng kim loại. Loại người ta dùng để tra tấn mà không để lại vết gãy xương.
❥𝐋. Quang Hùng
Anh đã chọn loại kẹp ít gây tổn thương nhất.
❥𝐋. Quang Hùng
Vì anh thương em.
Tiếng kim loại siết lại. Tôi hét lên. Đau đến mức toàn thân lạnh ngắt.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Hức-.!! Đau quá-..làm ơn..//bật khóc//
Hắn thì thầm, đứng sau lưng, tay vuốt tóc tôi.
❥𝐋. Quang Hùng
Shh-…không khóc.
❥𝐋. Quang Hùng
Thương, là khi anh muốn em tốt lên. Là khi anh đau lòng vì em viết sai.
❥𝐋. Quang Hùng
Đừng làm anh buồn nữa.
Một giọt nước mắt tôi rơi xuống trang giấy.
Hắn cúi xuống lau ngay.
Không lau má tôi, không lau áo tôi mà lau giấy. Như thể nước mắt tôi là chất bẩn không được phép làm dơ giáo án hắn chuẩn bị.
❥𝐋. Quang Hùng
Đừng khóc vào bài học. Đó là hành vi trẻ con.
Tôi run rẩy tiếp tục viết.
Bàn tay đau buốt. Nhưng hắn cười.
Cười như thể tôi vừa vẽ bức tranh đầu đời cho hắn treo trong nhà.
Khi buổi học kết thúc, tôi được dẫn về lại lồng.
Hắn ngồi xuống trước mặt, bên ngoài song sắt. Đặt trước mặt tôi một ly sữa ấm và… một viên kẹo sữa nhỏ.
❥𝐋. Quang Hùng
Hôm nay ngoan rồi. Duy nhất một vết rạch. Cố gắng hơn vào ngày mai.
Hắn cúi xuống, hôn lên mu bàn tay tôi nơi ngón tay vừa bị kẹp đến tím bầm.
❥𝐋. Quang Hùng
Vì anh yêu em. Nên mỗi vết thương là một cách anh ghi nhớ em.
Tôi nằm lại trong lồng, tay ôm ly sữa.
Cổ còn đau, ngón tay không cử động được.
Và tôi không hiểu nổi… tại sao tôi lại thấy mình… đang học. Thật sự học.
Và sợ… nếu không ngoan, hắn sẽ buồn.
Có lẽ chính tôi đã không còn là kẻ bình thường nữa.
#Phần ăn cơm.
Tôi được dẫn ra khỏi lồng bằng sợi xích cổ màu bạc.
Không nặng. Không siết.
Chỉ đủ để tôi hiểu rằng, tôi không phải người tự do.
Hùng đi trước. Tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép.
Tay còn lại cầm một chiếc khay inox được bọc cẩn thận bằng khăn ăn trắng muốt.
Trong đó là một tô cơm nhỏ, vài lát trứng chiên, canh rau, và một muỗng sứ sạch bóng.
❥𝐋. Quang Hùng
Hôm nay em ăn ở bàn, không phải trong lồng. Là phần thưởng cho việc học ngoan.
Tôi ngồi xuống ghế, tay vẫn bị cột nhẹ vào lan can ghế bằng một vòng da mềm.
Chỉ để tôi không giơ tay lên được quá cao, không úp bàn ăn, không đánh vào mặt hắn.
Cơm trắng, thơm.
Tôi cúi xuống, xúc muỗng đầu tiên đưa vào miệng.
Và tôi… buồn nôn.
Không phải vì cơm dở. Không phải vì ghê tởm.
Mà vì tôi biết mọi thứ hắn làm chỉ là mặt ngoài của một cái gì đó bệnh hoạn.
Tôi nhả cơm ra.
Miếng cơm rơi xuống đĩa. Ướt.
Hắn ngồi bất động.
Ánh mắt sau gọng kính hơi nheo lại.
❥𝐋. Quang Hùng
Quang Anh.
❥𝐋. Quang Hùng
Tại sao em lại nhả cơm ra.?
Tôi không trả lời.
Tôi nuốt nước bọt, mắt cụp xuống.
Hắn đặt muỗng xuống. Rất nhẹ.
Hắn gỡ bao tay. Cẩn thận xếp lại.
Đứng dậy, tháo cúc cổ áo sơ mi, bẻ nhẹ cổ tay.
❥𝐋. Quang Hùng
Rồi. Chúng ta có vẻ cần… điều chỉnh lại hành vi ăn uống.
❥𝐋. Quang Hùng
Em nhả ra bằng miệng, vậy từ giờ anh sẽ… đút lại bằng chính miệng anh.
Tôi giật mạnh khỏi dây trói.
❥𝐍.𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
KHÔNG. KHÔNG. ĐỪNG-.!
Hắn túm lấy cằm tôi, bóp mạnh, ép miệng tôi mở ra.
Một tay còn lại bốc cơm bằng tay trần, nhét vào miệng mình trước.
Cơm ướt, nóng, trộn nước bọt hắn.
Hôn thật.
Không phải hôn môi. Mà là ép môi hắn lên môi tôi, đẩy cơm từ miệng hắn sang miệng tôi, dùng lưỡi trộn, rồi ép tôi nuốt.
Tôi vùng vẫy. Gào thét. Nhưng hắn giữ rất chặt.
❥𝐋. Quang Hùng
Suỵt. Nuốt. Nếu em phun ra…Lần sau sẽ không phải cơm.
❥𝐋. Quang Hùng
Mà là thịt sống.
Hắn rút ra một chiếc khăn, lau mép tôi như lau cho trẻ con ăn dơ.
❥𝐋. Quang Hùng
Lần thứ nhất: cảnh cáo.
❥𝐋. Quang Hùng
Lần thứ hai: sẽ không còn sạch sẽ như hôm nay nữa đâu.
Tôi run rẩy. Mặt tái mét.
Không biết vì sợ… hay vì trong cơn điên loạn ấy… tôi thấy hắn đang run nhẹ vì thở gấp.
Như thể hắn… vừa kích thích, vừa ghê tởm chính bản thân mình.
Bữa ăn kết thúc.
Tôi bị kéo lại vào lồng.
Trước khi đóng cửa, hắn vẫn không quên cúi xuống dán tờ giấy trắng lên cửa lồng.
Viết bằng mực đỏ.
Nét chữ đẹp, ngay hàng thẳng lối.
“Thức ăn là tình thương. Nhả ra là từ chối yêu thương.
Từ chối tình yêu sẽ bị trừng phạt.”
Tối hôm đó, tôi nằm trong lồng.
Ngón tay vẫn run.
Tôi mơ thấy một con rắn màu trắng, mồm đầy máu, thì thầm.
“Em ngoan đi. Sẽ không đau nữa.”
Và tôi không biết… liệu tôi đang tỉnh hay đang mơ.
Chỉ biết… từ ngày mai, tôi sẽ không dám nhả ra nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play