[KaoJane] Hương Quýt Tháng Mười.
Chap 1: Đi lạc.
Tiếng lá xào xạc cứ vang vọng trong không khí vốn yên tĩnh của một vùng quê hẻo lánh nằm ở ngoại ô thành phố Yala.
Tiếng gió đêm nay rõ dịu nhẹ, chỉ khẽ ríu rít hệt như một giai điệu êm ả, sâu lắng bên vành tai. Khu vườn quýt đằng sau hiên nhà được làn gió thoảng sộc vào khoan mũi Jane.
Đêm nay không trăng. Chỉ có những ánh sao trời lẻ loi dùng chút ánh sáng yếu ớt của mình để thắp sáng cung đường mòn đất đá được các thương nhân yêu chuộng, ồ ạt diễu hành mỗi mùa quýt sai chín quả.
Methika Jiranorraphat.
Jane trở mình, kéo chăn lên quá mặt.
"Tch, đêm hôm khuya khoắt, mấy con nhái chắc lại nghiến răng! Ồn ào không cho ai ngủ."
Jane Methika Jiranorraphat - Em là một học sinh Trung học cơ sở - 12 tuổi.
Áp chiếc gối vào hai bên tai, vẫn nghe tiếng xột xoạt. Nghiêng người, vẫn nghe. Úp người, vẫn nghe.
Bỏ gối ra khỏi vành tai, vẫn nghe, nhưng tiếng to hơn.
Methika Jiranorraphat.
Jane khó chịu, dụi vội đôi mắt còn mơ màng của mình rồi bước xuống khỏi giường.
"Aishh, ồn chết đi được!"
Methika Jiranorraphat.
Em vơ đại một cây vợt bắt ếch nhái bên cạnh giường. Vùng vằng bước khỏi phòng ngủ, một tay cẩn thận khép chiếc vợt bên hông, tay còn lại khẽ mở cửa. Ngó đầu ra ngoài kiểm tra.
"...Sao không nghe nữa?"
Jane vừa định bụng quay lưng bước trở vào phòng. Tay gác lại chiếc vợt về chỗ cũ, đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tiếc nuối cho giấc ngủ ngon của mình. Nhẹ đóng cửa chửi rủa.
Methika Jiranorraphat.
"Bà nội cha đám nhái, ngày mai bà sẽ trụng nước sôi từng đứa!"
Vừa ngồi xuống giường, kéo chăn lên người thì tiếng nghiến răng đó lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này còn đi kèm tiếng nấc, không rõ từ đâu.
Methika Jiranorraphat.
Jane khó chịu, cầm chiếc gối đầu quăng vào tường, miệng lẩm bẩm.
"Aishh, bọn nhái này!"
Jane bực nhọc, lần nữa cầm cây vợt. Lần này em bước ra với vẻ ung dung, nhưng vẫn có chút e dè trong màn đêm tối.
Methika Jiranorraphat.
Em có chút chột dạ, vai hơi giật nảy bởi cơn gió lạnh sượt qua lưng mình, kéo theo cái lạnh đi dọc qua sống lưng. Jane cắn răng cắn cỏ, chân nhấc từng bước nhỏ ra xa bụi rậm gần hồ nước.
Methika Jiranorraphat.
"Nói vậy thôi chứ sợ ma gần chớt... "
Jane dè dặt, đôi chân bước chậm lại trong khi tay vợt vung lên cao, sẵn sàng cho việc càng quét cả một đàn nhái phiền phứt.
Supassara Thanachart
"Em có biết đường về t- Ah!"
Jane không khoan nhượng, tay vung mạnh cây vợt xuống bụi rậm. Tay còn vung qua vung lại, tứ tung lên. Chẳng biết mình vừa "bắt nhầm" một chị gái.
Supassara Thanachart
"Ay, đ-đừng có đập cây vợt vào đầu tôi nữa!"
Chị vươn tay lên đỡ cây vợt, kéo tấm lưới ra khỏi đầu mình. Giọng trách mắng.
Methika Jiranorraphat.
"U-ủa, tôi tưởng chị là đám nhái nghiến răng."
Jane bấy giờ mới mở đôi mắt của mình ra. Em từ từ mở mắt, e dè nhìn chị.
Supassara Thanachart
"Đâu có, tại tôi vừa đi lạc. Em có biết đường về tới trung tâm thành phố không?"
Methika Jiranorraphat.
Jane cúi người, nhặt lại cây vợt.
"Tôi không biết. Tôi chưa rời khỏi thành phố bao giờ."
Supassara Thanachart
Đưa tay lên gãi đầu khó xử, đêm đen tối mịch thế này còn đi lạc. Giờ có tìm được đường về nhà thể nào cũng ăn roi no đòn. Chị đứng dậy, phủi phủi chiếc váy đồng phục bị bám bẩn của mình.
Methika Jiranorraphat.
Jane nhìn vào bộ đồng phục, với kiểu áo sơ mi trắng váy đen dài quá đầu gối. Trên cổ áo còn có họa tiết là một chiếc nơ xanh đen.
"Chị là... học sinh cấp 3 à?"
Methika Jiranorraphat.
Jane đưa tay lên, phủi nhẹ vài chiếc lá còn đọng trên đỉnh đầu chị. Có lẽ là vì núp trong bụi nên chúng mới vô tình dính vào.
"Con gái con lứa sao lạ-"
Supassara Thanachart
Hành động còn chưa dứt, cánh tay chị đã đưa lên, nắm lấy cổ tay Jane siết chặt.
"Đừng!"
Methika Jiranorraphat.
Jane cứng đờ người, bản thân chỉ định giúp chị trông sạch sẽ hơn thôi. Đâu có ý gì khiến chị ta nổi nóng đâu chứ?
"À, vâng. Xin lỗi, tại tôi thấy có mấy cái lá trên đầu chị nên tôi gỡ giúp."
Jane hạ tay xuống.
Supassara Thanachart
Chị bình ổn lại, ánh mắt hối lỗi nhìn Jane.
"Cảm ơn em, chị chỉ là có hơi bất ngờ một chút."
Methika Jiranorraphat.
Jane thấy không có gì để nói nữa, định bụng quay lưng bỏ vào nhà thì bàn tay chị lần nữa nắm chặt lấy tay em.
/Lại chuyện gì nữa đây./
"Sao vậy ạ?"
Supassara Thanachart
"Chị ngủ nhờ nhà em một hôm được không? Em tên là gì ấy nhỉ?"
Ánh sáng hiu hắt của những vì sao soi rọi khuôn mặt Jane. Em trông rất mệt mỏi và không có ý gì là muốn đáp lại lời đề nghị của chị nhưng ánh mắt chị lại hết sức mong chờ.
Methika Jiranorraphat.
Jane hất tay chị ra.
"Không. Tôi không thích làm bạn với người khác."
Supassara Thanachart
"Đi màa. Hay để chị giới thiệu trước?"
Chị lẽo đẽo, gót chân tiếp bước sau Jane.
"Chị tên là Supassara Thanachart. Em có thể gọi chị là Kao!"
Methika Jiranorraphat.
"Kệ chị chứ, ai thèm nghe đâu mà phát biểu."
Jane bán sống bán chết chạy về nhà, bỏ mặc Kao vẫn còn ngơ ngác đằng sau.
/Đêm hôm khuya khoắt còn gặp biế.n thá.i nữa chứ, đúng là xui rủi./
Supassara Thanachart
"Ơ này, chờ chị với! Chị bị lạc thật mà."
Kao bán mạng chạy theo sau. Nhất quyết đập cửa nhà Jane đòi vào.
Jane cứ thế mặc kệ, áp gối vào tai để che đi tiếng Kao kêu gào ở ngoài.
Supassara Thanachart
"Huhu, chị bị lạc thật mà. Em cho chị vào ngủ cùng với, Kao sợ ma!"
Kao quay qua quay lại, cắn môi nghiệt ngã. Xung quanh đây chẳng còn ngôi nhà nào nữa, nên đành mặt dày đập cửa bên ngoài, nành nặc đòi vào nhà.
Methika Jiranorraphat.
"Nãy chị đi đường nào thì về đường đó! Tôi không có liên quan đến chị!"
Supassara Thanachart
"Nãy chị mãi bắt con bướm kia, tự dưng bị dẫn đến đây."
Kao - với cương vị là một học sinh cấp 3 - 17 tuổi, nhưng với tính tình trẻ con vẫn ngoan cố cầu xin.
"Giờ tối lắm, chị không thấy đường về nhà. Em cho chị ở nhờ một đêm đi mà."
Methika Jiranorraphat.
"Tôi nói không là không!"
Jane úp tai vào gối, co giò, thản nhiên ngủ với không một nỗi bứt rứt lương tâm.
Supassara Thanachart
"Huhu, em à, em gái mở cửa cho chị vào với. Ở ngoài đây muỗi nó đốt chị quá nèee!!"
Kao đập cửa liên tục, khóc lóc gây thêm tiếng ồn. Nhất quyết không để Jane ngủ yên. Một là mở cửa, hai là thức tới sáng, khỏi ngủ.
Methika Jiranorraphat.
"Nè! Chị có im đi không? Định không cho ai ngủ hả?!"
Jane mở cửa, thẳng tay quăng chiếc gối vào mặt Kao.
Supassara Thanachart
Kao chưa kịp định hình thì đã bị cánh cửa đập vào mặt. Trong khi vẫn còn choáng váng thì lại ăn ngay chiếc gối thẳng vô sống mũi.
"Chiếc mũi mới sửa 700 triệu của tui."
Methika Jiranorraphat.
"Có vào không thì bảo?"
Jane chán nản đứng nhìn Kao xoa xoa chiếc mũi.
"Mũi thiệt mà làm như mũi giả."
Methika Jiranorraphat.
Jane vươn tay, định đóng cửa lại, bỏ mặc Kao ở ngoài với chiếc gối.
Supassara Thanachart
"Ay, khoan khoan, chị vào. Chị vào mà!"
Kao chặn tay Jane lại, ánh mắt cầu xin.
Supassara Thanachart
Kao hí ha hí hửng chạy vào nhà cùng em.
"Hí hí, trong cái rủi có cái may."
Methika Jiranorraphat.
"Chị vừa nói cái gì đó?"
Jane quay ngoắc sang nhìn Kao, nép sang một bên giường nhìn chị.
Supassara Thanachart
"Thì mặc dù chị đi lạc, nhưng mà chị được gặp một người đẹp như em nè!"
Kao ôm gối ngủ, ngồi xuống giường.
Methika Jiranorraphat.
Jane nhìn chị bằng đôi mắt buồn ngủ, nằm xuống giường cùng giọng nói mỉa mai.
"Tôi còn chưa bật đèn, chị đã thấy mặt tôi đâu mà khen xinh?"
Supassara Thanachart
Kao nằm xuống bên cạnh Jane, cẩn thận chừa ra một khoảng giữa cả hai.
"Hì hì, đối với chị thì ai tốt bụng cũng dễ thương hết á!"
Methika Jiranorraphat.
"Dẻo miệng như chị... tôi gặp nhiều như sớ."
Jane quay lưng vào tường, chìm vào giấc ngủ.
Supassara Thanachart
/Người gì đâu mà lạnh lùng./
Kao vẫn hơi bâng khuâng về chuyện gia đình của Jane. Vào nhà em, nhưng chẳng thấy bố mẹ em đâu. Chắc là vì em không bật đèn nên Kao không nhìn thấy chăng?
Song, chị vẫn chìm vào giấc ngủ. Không quên dùng gối ngủ chặn giữa cả hai. Dùng tay kê đầu.
Chap 2: Bạn bè.
Làn gió thoảng khẽ tung bay chiếc rèm cửa, phóng những tia ánh dương nắng ấm cuối cùng của tháng 10 rực rỡ. Khi sắc xuân của xứ Chùa Vàng vẫn luôn rạng ngời, nơi sẽ chẳng có những câu chuyện ngôn tình về một mùa tuyết lãng mạn. Bởi Thái Lan, không có mùa đông.
Supassara Thanachart
Kao từ từ mở mắt khi những giọt nắng ấm chạm vào làn da mình. Bàn tay nhẹ siết vào ga giường.
"Hưm, trời sáng rồi?"
Methika Jiranorraphat.
Jane cùng bộ đồ màu nâu đen, phía trước giống một chiếc tạp dề màu be. Trên tay vẫn lăm lăm chiếc lưỡi liềm cán ngắn.
"Giờ mới dậy? Con gái thành phố luôn dậy trễ như vầy sao?"
Supassara Thanachart
Kao bĩu môi, tự giác gấp gọn chăn ga gối nệm.
"Đâu có trễ lắm đâu. Mới có 6:30 sáng, do em thức sớm quá đó chứ."
Methika Jiranorraphat.
Jane tháo chiếc tạp dề ra, cẩn thận gấp lại đặt lên bàn học. Chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.
"Ba mẹ chị tới rồi, mau cuốn gói khỏi nhà tôi."
Supassara Thanachart
Kao ngồi trên giường, khi ánh sáng từ rèm cửa khẽ xuyên qua, chị mới để ý thấy dung nhan của người đẹp nhẫn tâm, đêm qua định cho muỗi thiêu đốt mình ở ngoài.
Không có gì ấn tượng, chỉ là... có chút cảm mến.
Supassara Thanachart
Miệng lầm bầm, còn gương mặt thì không có vẻ gì muốn đi.
"Xì... lại phải về nhà."
Methika Jiranorraphat.
"Chị nói cái gì đó, mau đứng dậy về nhà!"
.
Jane kéo tay Kao đứng dậy, giọng trách mắng.
"Bố mẹ chị còn đang khóc lóc bên ngoài, mau ra ngoài giải thích cho họ!"
Supassara Thanachart
"A, đ-đau! B-Biết rồi, có cần phải kéo người ta dữ vậy không."
Supassara Thanachart
Kao dậm chân, quay lại nhìn Jane. Ánh mắt rưng rưng, níu tay áo Jane.
"Chị không muốn về đâu, cho chị ở lại chơi vài ngày nữa điii."
Methika Jiranorraphat.
"Không là không, còn cha còn mẹ lại không muốn?!"
Jane hất tay Kao ra, đẩy lưng chị ra khỏi cửa.
Supassara Thanachart
Đôi mắt chị đượm buồn, hơi nghiêng đầu ra sau, hỏi.
"Vậy cho chị biết tên em đi."
Methika Jiranorraphat.
"Không, mơ đi."
Jane dửng dưng đẩy Kao ngồi xuống ghế trong phòng khách, đối diện với bố mẹ.
Để không làm hỏng bầu không khí riêng tư của gia đình Kao và chị nên Jane đã kiếm cớ phải làm việc và chạy ra nhà sau.
Supassara Thanachart
Kao đối mặt với cha mẹ mình, không nói gì, lặng lẽ. Lặng lẽ, im lìm nhìn họ khóc nấc lên vì sợ chị đi mất. Chị... không làm gì.
Methika Jiranorraphat.
Jane đứng sau mái hiên nhà, nhẹ nhàng hít Hà mùi hương dịu nhẹ của hàng quýt vừa kết trái.
Methika Jiranorraphat.
Em thường ngửi mùi quýt, vì chúng dễ chịu.
Supassara Thanachart
"Mình về nhà thôi, bố, mẹ..."
Methika Jiranorraphat.
Jane đi trở vào nhà, không thấy Kao cùng gia đình đâu. Buộc miệng.
"Không thèm cảm ơn một tiếng, biết vậy để muỗi thiêu chết chị ta."
Em bước tới bàn phòng khách, ánh mắt va phải tờ giấy cùng một bức phong thư trên bàn. Cầm tờ giấy lên, em nheo mắt nhìn dòng chữ.
Nội dung tờ giấy:
"Cảm ơn cháu vì đã cho Kao ở nhờ một đêm, bên cạnh là hậu tạ. Mong cháu nhận cho."
Jane đặt tờ giấy xuống bàn, ngồi xuống sofa. Tay mở bức phong thư.
"5000 baht?!"
Ánh mắt mở to, không tin nổi vào mắt mình.
Methika Jiranorraphat.
Ngủ có một đêm mà tận 5000 baht. Jane thầm nghĩ sao chị ta không ở lại lâu lâu tí.
Jane trở về với công việc thường ngày. Sự cô đơn yên ắng lần nữa bao trùm căn nhà. Ngôi nhà không to nhưng mỗi khi nhìn về góc nhà, chiếc bàn thờ chưa nhan khói lại có chút lạnh lẽo.
Rutricha Phapakithi
<Moshi moshii! >
Methika Jiranorraphat.
<Hôm nay tính làm phiền tớ chuyện gì nữa đây cô nương? >
Jane gác điện thoại lên vai, áp tai vào nghe. Hai tay tranh thủ cắt tỉa vườn quýt của gia đình.
Rutricha Phapakithi
<Au, Jane toàn nghĩ xấu cho tớ!>
Ciize bên đầu dây phụng phịu, đâu phải lúc nào gọi điện thoại cho Jane cũng là để làm phiền hay nhờ vã chứ.
Methika Jiranorraphat.
Jane bật cười, ngây ngất trước sự dỗi nhẹ của Ciize.
<Được rồi được rồi, là tớ nghĩ xấu cho cậu. Vậy hôm nay người đẹp đến tìm tớ có việc gì nè? >
Rutricha Phapakithi
<Nè, sắp tới ngày đó rồi. Tớ đang ở trên thành phố, không an ủi cậu được. Jane có cô đơn không đấy?>
Methika Jiranorraphat.
Jane hơi khựng lại, song tay vẫn tiếp tục việc cắt tỉa còn dang dở.
<Hôm nay còn biết quan tâm đến tớ cơ đấy! Ghét quá cơ. >
Rutricha Phapakithi
Ciize tặc lưỡi. Cười khờ khi Jane cứ trêu chọc mình.
<Nè nha, người ta quan tâm vậy đó mà còn ghét này ghét nọ. Mốt không thèm để tâm đến cậu luôn! >
Methika Jiranorraphat.
<Thôi mà, tớ xin lỗi, không trêu cậu nữa. Công chúa của tớ cứ đáng yêu vậy thôi. >
Vẫn đang hăng say tám chuyện với Ciize thì một bàn tay ấm đã chạm vào em.
Supassara Thanachart
"Hù! Em gái, em đang làm gì dọ? "
Kao chọt vào sau gáy Jane. Nãy giờ nhìn em từ xa cứ như đang lẩm bẩm một mình nên không khỏi thắc mắc.
Methika Jiranorraphat.
"Agh!! Ai vậy?! "
Jane giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Sao đi mà không phát ra tiếng hay vậy?! "
Supassara Thanachart
"Chị xin lỗi vì làm em giật mình, nhưng mà em đang nói chuyện với ai vậy?"
Kao chỉ tay về phía màn hình điện thoại, em đang nói chuyện với một cái avatar hình con mèo.
Methika Jiranorraphat.
"Liên quan gì đến chị? Chẳng phải chị về nhà rồi sao, qua đây làm gì?"
Jane quát lớn.
Rutricha Phapakithi
<Jane, cậu nói chuyện với ai vậy?>
Supassara Thanachart
Kao nghe thấy giọng nói từ điện thoại, nghiêng đầu nhìn em.
"Em tên là Jane hả? Tên em đẹp quá."
Methika Jiranorraphat.
Jane nói nhỏ.
<Xin lỗi cậu nhé Ciize, đợi tớ một tí.>
Jane đưa điện thoại ra xa rồi nói lớn.
Supassara Thanachart
"Jane nè, lát tụi mình đi ch-"
Methika Jiranorraphat.
"Biến dùm cái!"
Nói xong Jane bỏ đi, vừa đi vừa xin lỗi Ciize vì đã giáng đoạn cuộc trò chuyện giữa cả hai.
Supassara Thanachart
"Ơ này, Jane à. Chị còn chưa biết đầy đủ tên em! Jane! Đợi chị với! "
Supassara Thanachart
"Jane à, chị muốn làm bạn với emmm."
Chap 3: Kao Supassara. [KaoJane]
Rutricha Phapakithi
Ciize cười khúc khích, lắng nghe Jane liên tục nói xấu người bạn lớn tuổi mới quen.
<Cậu nói nãy giờ được gần 1 tiếng rồi đó Jane. Bất mãn với chị gái đó lắm hả?>
Methika Jiranorraphat.
<Ciize à, chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều!>
Rutricha Phapakithi
<Rồi rồi, tớ có nhiều thời gian lắm. Cậu kể chuyện nguyên tuần nay xem. Có gì mà trì chiết người ta dữ vậy? >
Ciize đặt bút bi xuống bàn, leo lên giường lắng nghe Jane than thở.
Methika Jiranorraphat.
<Đây, để tớ kể cậu nghe. Chị ta kì lạ lắm! >
1 ngày kể từ lần gặp thứ 2.
Supassara Thanachart
"Jane, cho chị biết họ tên em đi mà. Đi nha, nhaa?"
Kao níu tà áo Jane.
Methika Jiranorraphat.
"Bỏ ra cho tôi đi làm việc!"
Jane gỡ tay Kao ra, vùng vằng bỏ đi.
Supassara Thanachart
Kao bị đẩy ra, ngã xuống đất nhưng nhất quyết không buông tha cho Jane. Chị cầm lấy hai chân em.
"Không buông! Chị nhất định phải biết được họ tên em!"
Methika Jiranorraphat.
"Agh!! Bỏ ra bà điê.n này, tôi còn phải chăm sóc vườn cây."
Jane hất chân, còn đập thẳng vào mũi Kao.
Supassara Thanachart
"Ah! Chảy máu mũi chị rồii!"
Supassara Thanachart
"Jane à, chị tên là Kao - Kao Supassara Thanachart!!"
Methika Jiranorraphat.
"Kệ chị chứ, buông ra!"
Jane đạp lên tay Kao, buộc chị phải đau đớn bỏ ra.
Supassara Thanachart
"Nói họ tên em đi rồi chị không làm phiền em nữa! Chị hứa!"
Kao níu đôi bốt của em. Máu mũi vẫn cứ chảy, tay vẫn đau âm ỉ nhưng... không buông.
Methika Jiranorraphat.
"Jane Methika Jinorraphat! được chưa?! "
Nhận được câu trả lời Kao liền bỏ tay ra, để Jane phủi mông bước đi.
Supassara Thanachart
"Hehe, biết tên em rồi. Dễ gì mà buông!"
2 ngày kể từ lần gặp thứ 2.
Methika Jiranorraphat.
"Agh! Chị đã bảo là không làm phiền tôi nữa rồi mà?!"
Jane hoảng hốt khi Kao lú đầu từ bụi cây ra.
Supassara Thanachart
"Thì chị có làm phiền em đâu, vô tình, vô tình gặp mà."
Kao đưa cây kẹo mút ra trước mặt Jane.
Supassara Thanachart
"Em ăn không? Ngon lắm đó!"
Methika Jiranorraphat.
"Tôi không phải con nít, chị định bắt cóc trẻ con chắc?"
Jane đẩy tay Kao ra, quay lưng trở lại công việc. Em đứng bọc những trái quýt vừa đơm trái.
Supassara Thanachart
"Jane à, sao em lạnh lùng dữ vậy. Chơi với chị đi mà."
Kao đứng dậy khỏi bụi rậm, tay phủi phủi tà áo.
Supassara Thanachart
"Vì muốn chơi với em nên chị đã xin bố mẹ cho ở lại chơi thêm 1 tháng đó. Chị sắp trở về thành phố lại rồi."
Methika Jiranorraphat.
"Kệ chị chứ, nói với tôi làm gì."
Jane vẫn lạnh lùng, xua tay đuổi Kao đi. Vừa gặp nhau thì quen biết mà chơi với chả đùa.
Supassara Thanachart
"Hứ, em đúng là lạnh lùng!"
Kao phồng má quay lưng bỏ đi. Không quên nói lớn.
Supassara Thanachart
"Jane Methika là đồ ngốc lạnh lùng nhất thế giới!"
3 ngày kể từ lần gặp thứ 2.
Methika Jiranorraphat.
"Gì nữa đây?"
Jane bất lực nhìn cục bông tròn trước cửa nhà.
Methika Jiranorraphat.
"Mới 4h sáng nên chị lên cơn hả? Không ngồi yên một chỗ được à?"
Supassara Thanachart
Kao quấn chăn khắp người, ngồi co ro trước cửa nhà em.
"Jane, cho chị vào chơi cùng em đi mà."
Lần này Jane đã quá mệt mỏi để chối từ, chỉ đành đứng nép sang một bên, để Kao thong thả chạy vào nhà.
Supassara Thanachart
Kao ngay lập tức nhảy lên giường Jane, hít hà mùi hương trên giường của em.
"Haa, giường em thơm quá à! "
Methika Jiranorraphat.
Jane đóng cửa, xắn găng tay rồi bước ra khỏi cửa.
"Như bái thiến, tránh xa tôi ra. Đừng để tôi báo công an gông cổ chị đi."
Supassara Thanachart
"Ơ, nhưng chị qua đây để chơi cùng em mà. Sao em đi làm sớm thế."
Nhìn bóng lưng Jane xa dần, khuất trong sương mờ khi ánh bình minh vẫn chưa tỏ.
Supassara Thanachart
"Chị ghét em quá đi mất."
Kao không còn tâm sức gì để ngủ nữa, lăn lộn trên giường em.
4 ngày kể từ lần gặp thứ 2.
Supassara Thanachart
"Jane à."
Methika Jiranorraphat.
"Chuyện gì?"
5 ngày kể từ lần gặp thứ 2.
Supassara Thanachart
"Jane, em, em lại xem cái này!"
Methika Jiranorraphat.
"Con chuồn chuồn thôi mà?"
6 ngày kể từ lần gặp thứ 2.
Supassara Thanachart
"Jane ơi, hôm sau chị ngủ lại nhà em được không?"
Methika Jiranorraphat.
"Lí do?"
Supassara Thanachart
"Ở nhà chị bị bắt học không à, em cho chị ngủ lại để trốn học với."
Methika Jiranorraphat.
"Không. Tôi muốn học thật nhiều còn không được, chị có nền giáo dục tốt như vậy còn chê."
Supassara Thanachart
"Đi mà, chị học nhiều lắm luôn á, mệt lắm luôn. "
Kao lay tay em, cầu xin.
Methika Jiranorraphat.
"Chị còn nhiều lời thì cuốn gói về nhà."
Supassara Thanachart
"Au, Jane lạnh lùng quá đi."
Rutricha Phapakithi
Ciize cười khờ, nghe Jane liên tục than thở vì bị một con 'hà' bám không thôi.
<Không phải là tốt sao, Jane nhà ta đã có người theo đuổi rồi còn gì.>
Methika Jiranorraphat.
<Haizz, cậu còn trêu tớ nữa. Tớ chưa muốn có người yêu lúc này đâu.>
Jane gác điện thoại lên vai, rầu rĩ.
Methika Jiranorraphat.
<Thử nghĩ xem, tự dưng lòi đâu ra một người cậu không quen không biết, chả biết nhà ở đâu, cha mẹ thế nào tới làm quen với cậu.>
Methika Jiranorraphat.
<Cứ luôn miệng muốn làm quen, chơi với cậu. Nghĩ coi, có phiền không?>
Jane xoay mình, báu chiếc ga giường khi nhớ lại những lúc Kao làm phiền mình.
Rutricha Phapakithi
<Nghĩ lại thì tớ cũng thấy chị ấy-...>
Supassara Thanachart
"Chị đâu có phiền đâu Jane~"
Methika Jiranorraphat.
"Áh! Chị ở đâu chui ra vậy!?"
Jane giật mình, giơ chân đạp vào mặt chị.
Supassara Thanachart
Kao xoa xoa sóng mũi của mình, làm bạn với em chưa lâu mà như gãy mũi 7 lần.
"Jane a, chị không có phiền."
Methika Jiranorraphat.
"Phiền! Rất phiền."
Jane định kiểm tra xem mặt chị có sao không nhưng khi nghe Kao cứ bao biện cho sự phiền phức của bản thân thì liền rút vội ý định.
Supassara Thanachart
"Huhu, Jane hắt hủi chị."
Rutricha Phapakithi
<Xem ra Janeeyeh nhà ta có một chị bé siêu đáng yêu rồi đây.>
Methika Jiranorraphat.
"Cậu có thôi đi chưa!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play