Huyết Tuyết Hoàng Triều
Mưu đồ tạo phản của Yên vương
Giữa đêm đông gió tuyết, màn đêm giăng kín lối đi, cũng là lúc Yên vương dấy binh tạo phản.
Trịnh Ngọc Uyên đang ngồi trong phòng, chẳng ai biết nàng đang suy nghĩ về gì.
Bỗng tì nữ của nàng bước vào, trên tay cầm một bát canh vẫn còn nóng hổi.
Quỳnh Phương
Công chúa, đây là cảnh bổ Yên vương phủ mới gửi tới, người mau uống đi.
Quỳnh Phương đưa bát canh cho Ngọc Uyên. Nàng liền uống.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Mọi chuyện ta sắp xếp ra sao rồi?
Quỳnh Phương
Bẩm công chúa, mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ đợi chỉ thị của người.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Bây giờ ngươi đi sắp xếp xe ngựa, bản cung... muốn vào cung.
Ngay tức khắc, Ngọc Uyên liền vào cung.
Quỳnh Phương dù trong lòng có chút thắc mắc nhưng vẫn không hé nửa lời.
Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người.
Đó là Quách Thành Vinh, quân sư đắc lực nhất bên cạnh Yên vương.
Hắn ta nở một nụ cười, có phần khiến người ta lạnh sống lưng.
Quân sư Quách Thành Vinh
Công chúa, người đến thật đúng lúc quá. Yên vương điện hạ đang chờ người ở trong.
Quỳnh Phương cảnh giác, định tiến tới nhưng bị Ngọc Uyên cản lại.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Nếu tam đệ đã có lòng như vậy, bản cung cũng cảm thấy rất vinh hạnh.
Quân sư Quách Thành Vinh
Vậy mời người đi theo lối này.
Cứ thế hai người đi trên con đường phủ tuyết dày đặc nhưng không nói với nhau bất cứ lời nào. Mỗi người đều có toan tính riêng.
Quách Thành Vinh đột nhiên đứng lại, từ trong bóng tối nhảy ra vô vàn thích khách bí ẩn.
Quân sư Quách Thành Vinh
Công chúa à, có lẽ đây là ngày cuối cùng người được nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi.
Ngay lúc hắn ta định vun kiếm kết liễu Ngọc Uyên.
Cái chết
Thì từ đâu, những mũi tên lao tới đã ngăn cho hắn làm việc ấy.
Khi hắn sắp hấp hối, Ngọc Uyên đi đến mỉa mai hắn.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Đúng là tự dưng bản cung cảm thấy, việc bản cung bố trí thích khách ám sát Yên vương quả nhiên là đúng đắn.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Chắc giờ này Yên vương cũng sắp theo ngươi rồi, đoàn tụ vui vẻ nhé.
Dứt lời, một thanh kiếm sắc bén hạ xuống, giết chết Quách Thành Vinh ngay tức khắc.
Máu văng cả lên mặt Ngọc Uyên.
Trong nàng cũng cảm thán rằng, việc mình ngay từ đầu giúp đỡ Yên vương sau quay ra phản bội. Chẳng biết có được nhận một kết cục giống như tên này không.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Khụ khụ...
Nàng ho lên vài tiếng. Nhưng đột nhiên nàng ho ra cả một ngụm máu tươi.
Thúc thúc nàng bên cạnh lo lắng.
Chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Từ Vân Phong
Uyên nhi, con không sao chứ?
Chuyển cảnh đến chỗ Yên vương.
Hắn chất vấn những người mặc đồ đen trước mặt.
Tứ hoàng tử Trịnh Ngọc Hoài
Rốt cuộc ta đã làm gì mà tam tỷ nhất định phải giết ta?!!
Nhưng đáp lại chỉ là những cơn gió trắng thổi qua, lạnh lẽo như thể muốn mỉa mai hắn thật ngu ngốc.
Những người trước mắt hắn không nương tay.
Cho đến khi hắn ngã xuống bất lực, hắn vẫn mạnh mồm tuyên bố.
Tứ hoàng tử Trịnh Ngọc Hoài
Cho dù ta có chết ở đâu đi chăng nữa, tam công chúa của các người cũng sẽ không sống nổi trong nửa canh giờ sắp tới đâu!
Quay lại bên chỗ Ngọc Uyên.
Nàng cố gắng vịnh vào Từ Phong, bước về lại Hiền Minh cung, nơi mẫu thân nàng từng sống.
Ngước nhìn lên cây ngọc lan mẫu thân nàng yêu thích nhất.
Nàng đã chịu hết nổi rồi.
Nàng ngã xuống trước cây ngọc lan.
Trọng sinh lại
Nước mắt nàng lăn xuống má.
Nàng ước rằng nếu có kiếp sau nàng sẽ không bao giờ sống lại một cuộc đời giống như này nữa.
Tại biệt phủ của Diêu Hy công chúa tại Lạc Dương
Nắng qua những ô cửa sổ, chiếu vào mặt thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường.
Nhìn quanh khắp phòng, nàng nhận ra đây là biệt phủ, nơi mình từng ở. Nàng thở dài.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với ta.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
'Chẳng phải ta đã chết rồi sao?'
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Ta chưa bao giờ muốn quay lại kiếp sống này mà.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Nhưng mà...
Nàng nhìn vào gương, thoáng chốc nàng thất thần.
Vốn dĩ, Ngọc Uyên nàng là một công chúa không được sủng ái.
Vào 8 năm trước, nàng bị phụ hoàng ép buộc đến Lạc Dương xa xôi, lí do là vì Khâm thiên giám đã nhìn ra rằng ngôi sao chiếu mệnh của nàng là một điềm gở đối với vận mệnh quốc gia nên phải đưa đến một nơi khác để tĩnh dưỡng.
Lúc đó, dù nàng đã cầu xin như thế nào, phụ hoàng vẫn không nương tay dù chỉ một chút.
Trong lúc Ngọc Uyên đang trầm tư trước gương mặt "đột nhiên" trẻ lại tuổi 18 của mình.
Bỗng phía bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gọi của Quỳnh Phương.
Quỳnh Phương
Công chúa điện hạ, người đã tỉnh chưa?
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Ta dậy rồi, ngươi vào đi.
Quỳnh Phương bước vào, tay cầm chiếc thau nước và khăn lau mặt.
Quỳnh Phương
Hôm nay công chúa dậy sớm mà không để nô tì gọi luôn ạ.
Quỳnh Phương
Mấy bữa trước, nô tì phải lay người dậy.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
...
Quỳnh Phương
Điện hạ mất ngủ hả?
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Không có gì đâu.
Tam công chúa Trịnh Ngọc Uyên
Mà năm nay là năm nào vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play