[Tokyo Revengers]Màu Mắt Người Ở Lại
Tháng Bảy năm ấy, ai còn ở lại?
không dịu dàng như oải hương,
như một nỗi nhớ chưa từng nói ra.
Vì đám cưới của Hanagaki Takemichi
sáng nay, cô lần đầu tự nguyện dậy sớm,
khoác lên mình chiếc váy xanh tro đã giấu trong vali suốt nhiều năm
và gọi taxi đi giữa cái oi nhẹ và se lạnh còn sót lại từ cơn mưa đêm qua.
Tokyo không đổi nhiều, chỉ lòng người đổi khác.
Bảy năm sống ở nước ngoài đã làm mờ đi rất nhiều góc phố trong ký ức,
nhưng tên người nào đó vẫn còn nguyên,
nằm ngoan ngoãn trong một góc sâu của trái tim.
Tiệc cưới tổ chức trong một nhà thờ.
Nhà thờ rợp ánh nắng. Tường trắng, mái ngói đỏ, những ô cửa kính màu xanh lá nhạt phản chiếu bóng cây ngoài vườn.
Bên trong, tiếng nhạc dương cầm vang lên nhẹ như khói. Những tiếng chào hỏi râm ran, tiếng vải lụa khẽ sột soạt, tiếng cười len lén của cô dâu chú rể.
Yamada Akiko
//bước vào hàng ghế sau cùng, im lặng. //
Cô không tìm ai quen, cũng chẳng để ai nhận ra.
Đôi khi, gặp lại người cũ không phải để được nhìn thấy, mà là để nhìn từ xa như ngắm một bức tranh cũ đã từng treo trong phòng ngủ tuổi mười bảy.
Cô rút cuốn sổ tay cũ từ túi vải. Bìa sổ là da mềm màu nâu, cạnh sổ có vài vết trầy mòn.
Trong đó là những dòng chữ cô từng viết khi còn đi học những câu thơ nhỏ, những suy nghĩ vu vơ, những tên người không bao giờ gọi thành tiếng.
Trang mới nhất chỉ viết một dòng:
Tháng Bảy năm ấy, ai còn ở lại?
Cô dừng bút, và đúng lúc ấy như một vết xước quen trên bản nhạc cũ
một bóng người lướt qua khung kính
Cậu ngồi hàng ghế phía trước. Áo sơ mi trắng, tóc dài hơn ngày xưa, phần ngọn lơ đãng rủ xuống sau gáy.
Cà vạt đen được thắt lỏng, một tay chống cằm, ánh mắt mơ màng không nhìn thẳng vào bất cứ đâu.
Yamada Akiko
//thoáng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt//
Rindou Haitani
//chỉ nhìn thoáng qua. Không gật đầu. Không nhoẻn cười//
Giữa họ, là khoảng cách của bảy năm và một cái tên chưa từng được gọi đúng cách.
Cậu ngồi bàn cuối, phía bên trái
“Không ai nói với tôi rằng sẽ có người ngồi phía sau.
Nhưng vào một buổi sáng tháng Bảy, cậu đến, và không cần nói gì cả.”
-Trích nhật ký Yamada Akiko, mùa hè lớp 11-
Lớp 11B nằm ở tầng hai, cuối dãy hành lang cũ.
Sàn gạch nâu, tường sơn vàng đã bắt đầu loang màu, cửa sổ mở ra là bầu trời đầy tiếng ve.
Yamada Akiko chuyển lớp vào giữa kỳ.
Cô được xếp ngồi dãy giữa, bàn thứ ba ngay trước một chiếc ghế trống
Chiếc bàn ấy im lìm suốt một tuần.
Cho đến sáng thứ Hai, khi nắng rọi xiên qua rèm cửa, cô nghe tiếng chân chậm rãi và một tiếng ghế dịch nhẹ
Cậu con trai tóc hai màu, cà vạt lỏng, đặt cặp xuống bàn phía sau và gục đầu ngủ ngay sau khi ngồi
Từ hôm đó, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ nơi ánh nắng chạm vào tóc cậu.
Tên cậu là Haitani Rindou.
Người ngồi bàn cuối, phía bên trái.
Cậu nổi bật trong trường.
Giờ ra chơi, cậu đeo tai nghe, nhìn ra ngoài sân trường.
Giờ học, cậu cúi đầu viết hoặc ngủ.
Lúc tan học, cậu đi chậm, bao giờ cũng là người rời khỏi lớp sau cùng.
Akiko không rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý.
Có lẽ từ một lần cậu mượn bút, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Hoặc là từ sáng hôm đó, khi cô lỡ ngủ gật và tỉnh dậy thấy cuốn vở của mình được ai đó đẩy lại ngay ngắn trên bàn.
Không ghi tên. Không lời nhắn.
Chỉ là một hành động nhỏ, yên lặng như cách người ấy đến.
“Tôi chưa từng nói chuyện với cậu quá ba câu.
Nhưng mỗi sáng, tôi đều quay đầu lại chỉ để biết hôm nay cậu có đi học không.”
Nhật ký Akiko, ngày 14 tháng
Đôi khi, thích một người không cần quá nhiều lý do.
Chỉ là cậu ngồi phía sau, cùng lớp, cùng thanh xuân.
Và cô bắt đầu viết tên cậu bằng bút chì, trong những câu văn chẳng ai biết đến.
Trường học là một nơi dễ thích ai đó
“Tôi từng nghĩ, nếu cậu là ánh nắng thì tôi sẽ là chiếc bóng
không dám đến gần, nhưng luôn ở đó.”
Trích nhật ký Yamada Akiko
Mùa hè năm ấy, sân trường có một cây phượng già.
Mỗi sáng thứ Hai, Akiko và bạn thân Kusano Haruka lại đi bộ qua con đường nhỏ bên hông dãy phòng học để đến lớp.
Haruka tóc ngắn ngang vai, nói nhanh, cười giòn, và luôn là người đầu tiên phát hiện ra những chuyện đáng chú ý trong lớp.
Kusano Haruka(17)
Cậu biết không,
Kusano Haruka(17)
//nói khi cả hai đang xếp dép vào tủ//
Kusano Haruka(17)
Tớ nghe mấy bạn lớp C nói Haitani Rindou từng được mời làm người mẫu đấy.
Yamada Akiko(17)
//khẽ gật//
Kusano Haruka(17)
//liếc sang, rồi cười trêu: //
Kusano Haruka(17)
Đừng bảo là cậu cũng thấy cậu ta đẹp trai nha~
Yamada Akiko(17)
…Cũng bình thường thôi mà.
Kusano Haruka(17)
//bật cười lớn hơn. //
Kusano Haruka(17)
Akiko, cậu lúc nào cũng ‘bình thường’ với mọi thứ, nhưng lại viết thơ giấu trong vở suốt ngày.
Yamada Akiko(17)
//quay đi, cố giấu nụ cười.//
Chuyện cô lén viết tên Rindou vào sổ, Haruka đã phát hiện từ lâu
Lớp 11B có một góc cửa sổ rất đẹp. Mỗi giờ tự học, ánh nắng xiên qua rèm, rải vàng lên tóc người ngồi gần đó.
Rindou ngồi phía cuối, cạnh cửa sổ ấy.
Akiko ngồi trước cậu một bàn, nên đôi khi, cô cảm nhận rõ hơn ai hết sự hiện diện lặng lẽ ấy từ tiếng cậu xoay bút, tiếng cậu ngáp nhỏ, cho đến mùi bạc hà nhè nhẹ từ lọ kẹo không đường cậu hay mang theo.
Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng, cả lớp lại dừng một chút để nghe.
Có lẽ vì giọng cậu thấp, lười biếng, nhưng có gì đó khiến người khác muốn nghe tiếp.
Giờ nghỉ trưa, Haruka rủ Akiko ra căng tin
Kusano Haruka(17)
Đi nhanh kẻo hết bánh mì đậu đỏ!
Yamada Akiko(17)
//nhún vai. //Tớ không ăn ngọt mà.
Kusano Haruka(17)
Thì mua bánh cà ri đi. Hay mua cho Haitani Rindou đi?// cười trêu//
Yamada Akiko(17)
//im lặng, bước nhanh hơn.//
Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ dám đưa gì đó cho cậu.
Ngay cả một cái nhìn lâu cũng khiến tim đập mạnh hơn bình thường
Hôm đó, lúc quay lại lớp, cô thấy một chuyện nhỏ.
Trên bàn mình có một chiếc kẹo bạc hà cùng loại mà Rindou thường ăn
Kusano Haruka(17)
//nhìn thấy, khẽ nghiêng đầu//
Kusano Haruka(17)
Ủa, ai để vậy?
Yamada Akiko(17)
//không đáp,chỉ nhẹ nhàng bỏ kẹo vào túi//
Như một cơn gió lướt qua mùa hè mỏng, nhẹ, không ai hay
“Có những điều không cần nói ra, nhưng vẫn tồn tại rất rõ ràng.
Một cái nhìn. Một chiếc kẹo. Một người ngồi phía sau.”
Nhật ký Akiko, ngày 21 tháng 7
Download MangaToon APP on App Store and Google Play