Là Cậu Ấy!
Bản nháp
Ở dưới gốc cây cổ thụ, một chàng trai với mái tóc đen óng ả , một mình lủi thủi ngồi ở đó trên tay là một cuốn sổ tay
Cậu ấy ngồi ngắm nghía chiếc sổ tay, đến khi trời chập tối mới về nhà
Cô Tả - mẹ của H
Kỳ Hàm mau lên:
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Đợi con xíu
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
đến đây, đến đây
Cô Tả - mẹ của H
con qua đây ngồi "
Dượng Tả - bố của
Mau lên đưa đồ đây
Tả kỳ Hàm sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lại được bố mẹ nuông chiều hết mức
Trước đây cậu có xảy ra tai nạn và bị chấn thương ở đầu nên những kí ước về quá khứ, hầu như đã quên hết.
Dương Bác Văn - Tôi
Dì , con mới về.
Dì Dương- mẹ kế của V
Bác văn vào tắm rửa, rồi ra ăn cơm nhé "
Tôi sinh ra trong một gia đình khác giả, từ khi mẹ tôi mất , ba tôi dẫn về một người phụ nữ mới, nhưng người phụ nữ đó rất khác xa với những mẹ kế khác
Dì kể tôi rằng trước đây dì Dương có một chấn thương nhỏ bụng nên việc sinh sản là hoàn toàn không thể, nên dì luôn coi tôi như một người ruột của gì.
Dương Bác Văn - Tôi
Dì hôm nay ba con không về à ?
Dì Dương- mẹ kế của V
ba con nói tối nay ba con có việc đột xuất nên mai mới về.
Tôi trầm mặc không nói gì, bởi tôi đã quen với việc đó
Cô Tả - mẹ của H
Kỳ Hàm mai con phải đến trường đó!
Dượng Tả - bố của
Koii cái mặt của con kìa
Dượng Tả - bố của
ỉu xìu à
Dượng Tả - bố của
Nhìn xấu quá
Dượng Tả - bố của
Thôi ba không trêu con nữa
Cả buổi ăn đó cả nhà kỳ Hàm vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười rôm rã vang khắp phòng ăn
Cô Tả - mẹ của H
Kỳ hàm ! dậy mau , dậy mau
Cô Tả - mẹ của H
con không định đi học à?
Cô Tả - mẹ của H
vscn đi rồi xuống ăn sáng
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Hớ......// con xuống liền
tut2
Tại ngôi trường Bắc Kinh ~
Trần Dịch Hằng -T
Bác văn đợi bọn tớ !
Trương Quế Nguyên-N
Bác văn đợi bọn tớ!
Tôi quay lại bắt gặp T và N đang chạy đến
Dương Bác Văn - Tôi
Có vẻ các cậu đi học sớm hơn mấy bữa trước nhỉ
Dương Bác Văn - Tôi
Có lẽ hôm nay mưa
Trần Dịch Hằng -T
Có Quế Nguyên đi muộn thôi tớ đi sớm mà
Trương Quế Nguyên-N
đấy đấy laik Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên-N
Lúc nào cũng tớ
Trần Dịch Hằng -T
Cậu chứ chẳng lẽ ai
Dương Bác Văn - Tôi
thôi được rồi vào lớp đi
Người ngoại Truyện
Thật hả !
Người ngoại Truyện
ừ tớ thấy mà
Người ngoại Truyện
Không biết là ai ha
Người ngoại Truyện
Tớ nghĩ là con gái á
Người ngoại Truyện
Ko còn tớ nghĩ là trai
Trong lớp mọi người đang bàn tán về gì đó?
Bỗng một bạn nữ chạy đến trước mặt bác văn
Quỳnh Hương
Bác văn hình như lớp ta có học sinh mới á
Quỳnh Hương
Không biết là ai ha, cậu nghĩ là ai
Quỳnh Hương là một cô gái thầm thương trộm nhớ bác văn
Dương Bác Văn - Tôi
Nói với tôi làm gì
Nói xong tôi đi lại chỗ ngồi
Trần Dịch Hằng -T
ô..ô đợi bọn tớ
Trương Quế Nguyên-N
Thôi cậu nói với tớ đi
Bạn học nữ lườm N một cái rồi về chỗ
Trương Quế Nguyên-N
Không kể thì thôi
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì GVCN đi vào
GVCN
lớp ta hôm nay có học sinh nhé !
Ngoài cửa lớp một người bước vào, một ánh mắt đều đổ dồn về cậu ấy
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Xin chào mọi người!
T và H ngạc nhiên khi thấy cậu ấy
đến cả bạn học Quỳnh Hương cũng thấy ngạc nhiên, và thấy rất sốc
Trần Dịch Hằng -T
Bác.... Bác Văn nhìn kìa//
tôi vẫn chăm chú trong cuốn sách của mình, mà phớt lờ câu nói của T
đến khi câu nói ấy vang lên
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Xin chào tớ là Tả kỳ hàm, mọi người có thể gọi là kỳ Hàm cũng được
Khi tôi nghe thấy cái tên đó , tôi thoáng dật mình nhìn lên
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Sau này mong mọi người giúp đỡ
T và N quay xuống nhìn tôi, nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn lên cậu ấy
GVCN
à đúng rồi, em xuống đó ngồi đi!
Theo hướng tay của giáo viên cậu đi xuống
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Tôi ngồi đây được chứ
nhưng lại không nói gì cả!
Cậu ấy ngồi xuống cạch tôi!
Bản nháp
Trần Dịch Hằng -T
Quế Nguyên cậu ấy....//
Trương Quế Nguyên-N
Tớ cũng không dám chắc chắn, hình như cậu ấy không biết chúng ta
Trần Dịch Hằng -T
Nhưng câu ấy thực sự rất giống.../
Trương Quế Nguyên-N
Thôi! Ra chơi chúng ta cùng hỏi//
Khi T và N định quay xuống thì Quỳnh Hương lại
Quỳnh Hương
Thiên Thiên là cậu
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Sao cơ! Cậu nói tôi
Quỳnh Hương
Cậu chứ còn ai nữa, còn giả vờ!
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Xin lỗi cậu có nhầm người không tớ là kỳ Hàm mà
Quỳnh Hương
nhầm là nhầm sao được rõ ràng cậu..
Quỳnh Hương
bác văn nhưng cậu ấy...
Dương Bác Văn - Tôi
Tôi nói thôi mà
Dương Bác Văn - Tôi
về chỗ
Quỳnh Hương tức giận quay về chỗ của mình
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
Cậu... cậu ấy sao vậy
Trần Dịch Hằng -T
Đừng quan tâm cậu ấy !
Trương Quế Nguyên-N
à nhưng mà cậu không nhớ gì thật á hả)
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
nhớ gì là nhớ gì?
Tôi và T quay qua lườm cậu ấy
Trương Quế Nguyên-N
Hì hì... tớ đùa ấy mà
Trần Dịch Hằng -T
à giới thiệu tớ tên là Trần Dịch Hằng rất mong được làm quen:)
Trương Quế Nguyên-N
Còn tớ là Trương Quế Nguyên, người đẹp trai nhất trường:))
Trần Dịch Hằng -T
Cậu ảo tưởng quá rồi đấy
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
à..à rất mong được làm quen
Tả kỳ Hàm -câụ ấy
còn.. còn cậu ấy//
Trần Dịch Hằng -T
à cậu ấy là Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng -T
nói nhỏ//cậu may mắn lắm mới được ngồi với cậu ấy đó, bởi cậu ấy là học bá của trường đấy//
Dương Bác Văn - Tôi
Thật sự là cậu ấy sao
Dương Bác Văn - Tôi
Có lẽ người giống người thôi
Dương Bác Văn - Tôi
Nhưng sao lại giống đến vậy được?
Kí ức của Bác Văn ùa về ~~
Thiên Thiên
Bánh á , ngon lắm cậu ăn đi
thật sự lúc đó tôi rất vui
Dương Bác Văn - Tôi
à tớ đưa cậu đến chỗ này
Tôi nhìn cậu ấy , cậu ấy với khuôn mặt bánh bao đứng dưới gốc cây cổ thụ đanh đến mùa ra hoa
Những cánh hoa, rơi trên đầu bọn họ
Dương Bác Văn - Tôi
à, tặng cậu
Dương Bác Văn - Tôi
Cậu mở ra đi
Dương Bác Văn - Tôi
Cậu thích chứ?
Thiên Thiên
Um.. thích, chỉ là cậu tặng thì cái dì cũng thích
Dương Bác Văn - Tôi
Cậu...cậu
Thiên Thiên
Không.... không phải tớ
Dương Bác Văn - Tôi
Thôi cậu im đi
đôi mắt thiên thiên đỏ ửng
Dương Bác Văn - Tôi
Cậu đừng tự tiện động vào đồ của tớ
Dương Bác Văn - Tôi
cậu đúng là đồ phá hoại mà
Quỳnh Hương
đúng rồi cậu làm thì cậu nhận đi , ngoài cậu ra thì ai có thể làm nữa chứ
Người ngoại Truyện
đúng rồi
Người ngoại Truyện
Nhận đi
Người ngoại Truyện
ê sao thế
Người ngoại Truyện
Nghe nói làm hư đồ của bác văn đó
Người ngoại Truyện
Nghe nói đang là di vật của mẹ cậu ấy để lại nữa..
Người ngoại Truyện
ôi thật á
Người ngoại Truyện
Thật quá đáng
Thiên Thiên
aaaaaa....tại sao lại không tin tớ chứ, tôi nói tôi không làm là tôi không làm mà
Thiên Thiên vừa nói vừa bật khóc
Không chịu được những lời bàn tán đó Thiên Thiên bật khóc chạy ra khỏi lớp
Bác văn định đuổi theo nhưng lại bị Quỳnh Hương ngăn lại, nên cậu cũng không đuổi theo nữa
Thiên Thiên đưa cuốn sổ tay của văn văn tặng đặt ở dưới bàn
Người ngoại Truyện
ê hôm nay nó không đi học thì phải
Người ngoại Truyện
Có lẽ nó thấy nhục quá đấy
Người ngoại Truyện
Um có lẽ vậy
Ngồi trên bàn học cúi xuống thì thấy cuốn sổ cậu tặng cho Thiên Thiên
nhưng nội dung trong đó khiến cậu bất ngờ, hoá ra chiếc di vật đó không phải Thiên Thiên làm bể , mà là một người khác
Có dự cảm không lành cậu liền gọi cho Thiên Thiên mà không được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play