[Wind Breaker - Nii Satoru] – [AllSakura - AllHaruka] – Lãng Quên Và Ghi Nhớ
- 1:
Trên chiếc giường nhỏ, hai bóng người nằm cạnh nhau.
Có người mắt nhắm nghiền đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhịp thở cứ đều đều.
Người thì đã thức giấc từ lúc nào, nhưng không rời giường, cứ nằm im ngắm nhìn người đang ngủ.
Vừa không muốn rời đi vì không muốn rời xa, vừa không muốn đi vì sợ người thức giấc sẽ hoảng sợ khi ở nơi xa lạ mà bỏ chạy.
Đến lúc đấy, sợ rằng sẽ mất nhau...
Nhỏ bé từ linh hồn đến thể xác, nhỏ bé cả trí nhớ.
Là yếu ớt nhất nhưng cũng là mạnh mẽ nhất, vừa khiến anh đau cũng vừa khiến anh có cảm giác được xoa dịu.
Nhưng có đau đến cách mấy thì đây cũng là người duy nhất có thể làm lay động được tâm trí hững hờ với đời của anh.
Chẳng cần phải tìm cách gì khó khăn, không mưu kế, không kế hoạch.
Chỉ bằng ánh mắt, giọng nói và những cử chỉ ngây ngô cũng đủ làm trái tim của kẻ tháng mười hai phải xao xuyến.
Gương mặt này nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ một bàn tay của anh cũng có thể che đi được.
Cả tay cũng bé xíu, vừa bé vừa mềm mại, vừa biết cào lên trái tim để lại những đường cào thương yêu.
Hàng mi dài hai màu rung nhẹ lên.
Đôi tay đang áp lên má xoa xoa cũng chợt dừng lại.
Chờ thời khắc nhánh hoa anh đào nở rộ.
Hoa anh đào lẽ ra phải có sắc hồng năm cánh.
Nhưng ở đây chỉ có một nhánh hoa hai cánh có hai màu đặc biệt.
Sắc xanh, sắc vàng chớp chớp mấy lần, rồi nhìn thẳng vào người sắc vàng đối diện.
Giọng nói khàn đặc, khô khốc sau giấc ngủ dài.
Sako Kota
Anh là người yêu của em.
Tiếng nói nhẹ bẫng như mây trắng ban trưa ngày Xuân.
Anh đưa tay vào lớp chăn dày, lần mò tìm đến bàn tay em, rất thuần thục như đã làm thế này rất nhiều lần, đến mức quen thuộc.
Đan xen vào nhau rồi đưa ra khỏi chăn, dừng ngay trước mặt em.
Để em nhìn thấy trên cổ tay là hai chiếc vòng giống hệt nhau.
Em hướng mắt nhìn qua chiếc khuyên tai của người kia.
Đặc điểm quen thuộc, quen với người có và cả với người nhìn.
- 2:
Sakura Haruka
Phòng vệ sinh ở đâu?
Sakura vừa ngồi dậy vừa ngáp mấy hơi, hỏi người bên cạnh.
Sako thì có lẽ đã quen với cảnh người sống cùng nhà với mình lúc nào cũng quên đi những điều đơn giản trong ngôi nhà nhỏ này.
Sako Kota
Ở bên ngoài, rẽ trái, phòng cuối cùng.
Miệng nói, mắt nhìn người màu đôi cứ ngáp, mắt nhắm mắt mở, đầu thì cứ gật gà gật gù như con mèo mơ ngủ.
Anh đưa tay lên, kéo lại cổ áo rộng bị lệch vai, chỉnh lại những sợi tóc rối bù, cả hai chiếc tóc biết "đứng" cũng bị giấc ngủ làm cho xìu xuống.
Quá uể oải sau giấc ngủ dài, có lẽ em chẳng còn đủ sức để tránh né cái dịu dàng của người kia.
Tấm chăn dày, với Sako thì có lẽ là thứ nhẹ hều, nhấc lên bằng một tay cũng được.
Nhưng với Sakura bé xíu, nó nặng nề hơn thế. Đắp thì ấm, cầm thì nặng tay.
Anh đưa tay vòng qua người em, nâng cao tấm chân, cẩn thận không để chạm vào chân khiến em khó chịu.
Sakura thì đã rời giường bước ra ngoài, còn Sako thì lại chìm vào một suy nghĩ mới.
Sống cùng nhau đã lâu, cũng đủ hiểu cái người "meo meo" có kiểu cách ăn mặc đơn giản thế nào.
Nhưng nếu chỉ nói là đơn giản thì chỉ thích hợp dùng khi em ở ngoài, còn ở nhà thì có lẽ phải dùng từ phong phanh.
Chiếc áo thun, thêm quần boxer. Và chấm hết.
Một kiểu cách từ năm này qua tháng nọ, từ Xuân ấm đến Đông lạnh.
Trong tủ đồ cũng toàn là áo thun trắng, chẳng có chút màu mè gì khác.
Sako có tiền, không phải là nhiều nhưng cũng đủ để chi lo cho con mèo không bị thiếu ăn, thiếu mặc.
Đồ mua cũng nhiều, đủ loại kiểu dáng, màu sắc và giá thành.
Cơ mà tất cả trong mắt con mèo đều là thứ không hợp ý, cứ đè đầu mặc đi mặc lại mấy chiếc áo thun trắng đến sờn cũ, rách thì may vá tạm bợ, cứ như có cái mặc là được.
Mỗi lần như thế, anh chỉ biết vơ lấy nhiều chiếc áo thun trắng mới toanh từ cửa hàng về cho meo meo.
Vừa có vết bẩn liền mang bỏ, sau đấy liền thay vào bằng chiếc áo mới.
Quần thì không cần em phải nói, nhưng Sako cũng ngại chuyện này.
Anh chỉ có thể xem mang size gì rồi lên mạng đặt về, em không ưng liền vứt đi.
Đối với Sako, kiểu cách của Sakura không phải là thiếu vải gây phản cảm, mà là đơn giản đáng yêu.
Nhưng để nói kiểu cách của mèo anh đào không khiến Sako có gì đó kỳ lạ là nói dối.
Sako là con trai, phản ứng sinh lý là điều không thể không có. Đặc biệt khi ngày ngày đều ở cạnh một người biết cách làm tim anh nhảy múa.
Nhưng ít nhất, anh biết cách kìm chế.
Không muốn sỗ sàng để em phải sợ hãi.
Anh cứ yêu em, bảo vệ em là được. Không cần phải tiếp xúc da thịt với nhau mới gọi là tiếng "yêu".
Tại sao phải ép buộc khi cứ mỗi ngày bên nhau thế này chẳng phải là hạnh phúc hơn sao?
Em không muốn, anh không ép.
Chuyện giường chiếu là chuyện cần sự đồng ý của cả đôi bên, vậy nên cứ bên nhau sưởi ấm trái tim là được.
Nếu Sakura là người hay quên, thì Sako sẽ thay em ghi nhớ hết tất cả.
Ghi nhớ từng lời nói, ánh nhìn, những lần tay chân chỉ khẽ thay đổi, những lần má đỏ vì điều gì đó hay có thứ gì đó đã xuất hiện trong đời em.
- 3:
Sako Kota
Sakura, đừng nằm dưới sàn, lạnh lắm.
Sakura sau khi vệ sinh cá nhân xong đã ở ngoài phòng khách, úp người nằm lay lắt giữa sàn nhà, cảm nha hơi cái lạnh truyền qua da bụng mỏng manh.
Đến khi Sako xong việc vệ sinh, bước xuống đã thấy Sakura như mèo lười, nằm trơ trọi giữa nhà.
Hai mắt cứ muốn dính chặt vào nhau, hình như em lại chuẩn bị đánh chén thêm một giấc nữa.
Chỉ là chưa kịp thì hai tay Sako đã luồn xuống nách em rồi nhấc người em lên một cách nhẹ bẫng vô cùng.
Em có cảm giác mình bị một con mèo lớn hơn xốc nách.
Còn Sako thì không hài lòng cho lắm, rõ ràng ngày nào anh cũng cho em ăn đủ ba bữa, có hôm còn thêm bữa thứ tư.
Vậy mà người cứ như bong bóng, nhẹ tênh, gió thổi có khi còn bị cuốn bay đi mất dạng.
Con mèo bé tí thì chớ, lại còn bị suy dinh dưỡng.
Sako vẫn đặt hai tay dưới nách em, đưa em đến chỗ sofa mềm mại rồi mới đặt em xuống.
Nhìn đệm ghế mềm chẳng lõm xuống bao nhiêu, có khi đứa trẻ nhỏ ngồi xuống còn lõm hơn em.
Không ổn rồi, anh phải tìm cách vỗ béo con meo meo xíu xíu này thôi.
Anh không muốn mình có cái danh người yêu của Sakura đàng hoàng mà chăm sóc em không ra ngô ra khoai đâu.
Như con mèo khó chiều, em ngồi được một lúc liền đổi qua nằm úp người lên sofa.
Sako nhìn thấy muốn nói nhưng lại thôi.
Dù sao thì em cũng đã chịu nằm trên sofa chứ chẳng còn là nền gạch lạnh nữa, đệm mềm cũng không khiến bụng em thấy khó chịu.
Sako Kota
Ở yên đây, chờ anh nhé.
Sakura thì thân nằm trên sofa, tâm thì vương vấn muốn tuột xuống sàn nhà để nằm.
Sako thì quay người vào khu bếp nhỏ.
Có chút hơi run tay khi nghĩ đến món mới cho em, bình thường toàn những món đơn giản, dễ làm.
Sớm đã làm nhiều đến mức thuần thục, nhắm mắt cũng làm được.
Còn hôm nay, anh lại muốn làm thử món mới, chỉ có vấn đề là anh mới học hỏi chút ít, tay nghề lại không vững, chỉ sợ một miếng nhỏ em cũng không thèm ngó qua.
Sakura nằm trên sofa, tâm trí bị tiếng chuông nhỏ xíu từ đâu đó mà tìm kiếm.
Ngỡ đâu nơi nào xa xôi, hóa ra lại là ở cổ tay em.
Bên cạnh cái chữ S, là chiếc chuông nhỏ, cứ hễ em cử động thì tiếng leng keng lại vang lên.
Cơ mà hình như thứ này có gì đó diệu kỳ, khiến em khá thích thú vì tò mò.
Sako trong bếp quay người ra nhìn lại chỉ thấy con mèo hình người đang nghịch ngợm với cái vòng ở tay.
Là vòng đôi, anh cũng có một cái chuông giống như em. Tiếng kêu cũng giống của em, đều có tác dụng dụ dỗ con mèo, đều áp dụng được với mèo nhỏ và mèo lớn.
Giống nhau nên mới tìm được nhau, để được ở cạnh bên nhau mãi không buông.
Cái sàn lạnh cũng chẳng thể lôi kéo được cái bụng trắng kia, tâm ở cổ tay, bụng dạ lại muốn bước vào bếp.
Khi sự tập trung lại sắp bị lãng quên bởi giấc ngủ mới, có một mùi hương gì đó đã dụ dỗ Sakura.
Là mùi thịt và cháo nóng...
Đâu đó... Còn thoang thoảng cả mùi hành...
Một bát cháo nóng được đặt xuống bàn.
Em nhìn qua nó, rồi nhìn vào căn bếp đã được dọn dẹp.
Sakura Haruka
Bát của anh đâu?
Sako Kota
Anh không ăn, em cứ ăn đi.
Sakura Haruka
Có thể vớt hành ra được không?
Sako Kota
Không được, em phải ăn.
Sako Kota
Sakura à, em phải ăn hết, hôm qua em đã không chịu ăn gì rồi.
Với cái trí nhớ tồi tệ, Sakura còn chẳng thể nhớ được việc hôm qua em sinh hoạt như nào.
Nhưng hình như đúng như lời anh ta nói, em đã không ăn uống thật. Bụng sáng giờ cứ cảm giác trống rỗng, cứ như ếch ngoài mưa kêu lên ồm ộp.
Sako Kota
Sakura à, ăn đi em, nếu không ăn thì em sẽ phải vào bệnh viện, anh sẽ bị mắng đấy em à.
Sako Kota
Em không sợ bị mắng, nhưng bụng em sẽ đau đấy.
Sakura vẫn là đứa trẻ ngoan, Sako cũng đã thành công dụ dỗ Sakura ăn uống.
Sako Kota
Anh chải tóc cho em nhé...?
Nhìn người khi sớm còn nằm cạnh bên, giờ lại gập gối, quỳ bên ghế chỉ để xin được chạm vào em.
Người này có cái vẻ ngoài rõ là lạnh nhạt, vô tâm với đời. Vậy mà lại có thể nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, dùng cả tâm can để dỗ dành em từng chút.
Sako Kota
Em ăn đi, anh vào lấy lược rồi quay lại ngay.
Sako nhanh chóng đứng lên, trước khi bước đi còn ngoảnh đầu nhìn em đang uể oải ngồi dậy để ăn cháo.
Sakura đúng thật là mèo, một con mèo với tấm lông mềm.
Rõ là thời gian khi em nằm trên sofa chẳng bao lâu, vậy mà cái tóc đã rối xù cả lên...
Anh nhanh chóng đi đến phòng, tìm lấy chiếc lược nhỏ cạnh cửa sổ.
Hoa anh đào ngoài kia đã bung cách, sắc hồng rực rỡ khắp lối đường.
Trên người Sakura không có màu hồng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sakura thì trái tim anh lại như phủ lớp sơn hồng, chìm đắm vào cái màu nhàn nhạt biết giết tim người khác.
Chỉ cần có Sakura thì dù ngày đấy có là giông bão, trong tim anh vẫn như ngày Xuân đến.
Xoa xoa chiếc lược mềm trong tay.
Chợt, anh để ý đến bản thân mình qua tấm kính, hai chiếc khuyên tai bạc nhỏ bé.
Ngẫm nghĩ điều gì đó, anh đưa tay tháo chúng xuống, cầm chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác có chút thiếu vắng, có lẽ là thiếu cảm giác ấm áp ngày mới đeo...
Hay là nhớ nhung đến bàn tay người đã đeo lên cho anh...
Bên tay phải là lược, bên tay trái là khuyên.
Cầm ra ngoài, anh nhìn Sakura đang ôm lấy bát cháo, chốc chốc lại vớt hành ra đặt gọn bên vành bát để không ăn trúng.
Vẫn cái thói quen mãi không thể thay đổi, chẳng chịu thổi nguội trước khi đưa vào miệng.
Cứ mãi đưa vào miệng, nóng thì đưa tay phất phất tạo ra mấy cơn gió nhẹ để xua tan đi cái nóng rát.
Quá chăm chú vào việc gạt hành qua một bên, Sakura còn chẳng hay biết việc người kia đã quay lại.
Chỉ đến khi nghe tiếng lạch cạch kêu lên từ mặt bàn, ngay phía sau thì em mới biết Sako đã đến.
Vừa có tiếng cạch, vừa có tiếng leng keng như có vật gì đó cứng cáp hơn đặt lên.
Khi Sako ngồi xuống, mặt ghế phía sau liền lõm xuống.
Ngón tay dài với lớp da thô ráp chạm nhẹ lên lớp tóc dày mang hai màu đối lập.
Rối như lông mèo, ngỡ là sẽ khó khăn khi chải, vậy mà chỉ qua đôi ba lần lả lướt thì đã đâu vào đó.
Dùng cùng một thứ sữa tắm, chung loại dầu gội. Thế cơ mà, lúc nào trên người Sakura cũng loáng thoáng cái mùi ngọt dịu khi Đông đi, Xuân đến.
Sakura thì vừa ăn, vừa có cảm giác là lạ.
Chẳng cần phải quay ra nhìn, em cũng biết rõ người phía sau đang nhìn em chằm chằm.
Không phải bằng cái ánh mắt bình thường giữa người với người, mà là ánh nhìn chất chứa lắm sự yêu thương chằng có lời lẽ nào tả xiết.
Đến cái tay cầm lược chải lên tóc em cũng nhẹ như gió thổi qua, không lạnh lẽo, chỉ mang đến cảm giác mát mẻ.
Ngón tay anh ta chốc chốc lại vén những sợi tóc không vào nếp ra sau vành tai để chúng không làm em khó chịu.
Tóc em rất đẹp, cũng rất đặc biệt.
Chỉ là hai thứ màu giản đơn, nhưng để có được chúng một cách tự nhiên thì lại chẳng mấy ai có được.
Cả sợi tóc nhỏ vểnh cao, không thể hạ xuống cũng quá đỗi khác lạ.
Cứ như chúng đang thay con mèo nhỏ bé, ngẩng cao lên để nhìn cuộc đời trước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play