Tôi Là Vợ Của Boss Phạm Thiên [Tokyo Revengers]
Cuộc hôn nhân
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Tôi tên là Amamiya Serika, 25 tuổi - đứa con gái độc nhất của nhà Amamiya, gia đình tôi buôn bán vũ khí lớn nhất Nhật Bản.
Tôi lớn lên trong nhung lụa, được yêu thương, được bảo vệ.
Ba mẹ tôi chưa từng để tôi phải đụng tay vào việc gì - không phải vì xem tôi là búp bê thủy tinh, mà vì họ yêu tôi đến mức… chẳng muốn tôi chịu chút mỏi mệt nào.
Tôi không nấu ăn, không dọn dẹp, không chen chân vào những mưu toan đầy máu phía sau công ty gia đình.
Tôi biết mình được nuôi dạy để trở thành người kế thừa - không phải bằng tay, mà bằng đầu.
Và rồi, tôi được sắp đặt một cuộc hôn nhân.
Sano Manjiro, hay còn được biết đến với cái tên Mikey - thủ lĩnh tổ chức Phạm Thiên.
Hắn 27 tuổi, tàn nhẫn, nguy hiểm, không ai trong thế giới ngầm dám không nể sợ hắn.
Và giờ… hắn là chồng tôi.
Cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu.
Gia đình tôi muốn mở rộng thế lực.
Phạm Thiên cần nguồn vũ khí.
Một cái bắt tay được ký bằng hôn ước, giữa hai thế lực lớn - không thể tách rời.
“Con không cần yêu nó vẫn được,” ba tôi nói, “chỉ cần sống yên ổn, và nhớ… nhà Amamiya luôn đứng sau con.”
Tôi đã được nuôi dạy để hiểu rõ: gia tộc không có chỗ cho cảm xúc cá nhân.
Và thế là, tôi chấp nhận làm vợ của boss Phạm Thiên - Mikey.
Tôi dọn đến tổng bộ Phạm Thiên chỉ một ngày sau khi kết hôn.
Tòa nhà lớn, nghiêm ngặt, yên tĩnh đến lạ thường.
Mỗi người tôi đi ngang qua đều nghiêm túc cúi đầu, không một ai dám nhìn tôi quá mấy giây.
Căn phòng dành cho tôi được chuẩn bị từ trước - mọi thứ đúng với phong cách tôi chọn, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ càng.
Tôi tưởng mình sẽ phải tự lo một vài thứ.
Mikey đã dặn người lo hết mọi việc cho tôi - từ phục vụ ăn uống, dọn phòng, đến chọn đồ mặc mỗi ngày.
“Gia đình em không để em làm việc gì, tôi cũng vậy.”
Hắn nói đúng một câu như thế, rồi bỏ đi.
Chúng tôi không ngủ chung phòng, nhưng cũng chẳng tránh mặt nhau.
Mikey thường ở nhà - hắn giao phần lớn việc cho những người thân cận: Sanzu, Ran và Rindou.
Mỗi khi tôi đi ngang qua phòng làm việc, hắn vẫn ở đó - ngồi im lặng, ánh mắt trầm mặc như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn.
Tôi không yêu hắn, hắn cũng không yêu tôi.
Nhưng lạ thay, tôi không thấy ghét cuộc sống này.
Tôi dễ gần, và những người ở đây dần mở lòng.
Rindou ban đầu không mấy chú ý tôi, Ran thì cư xử rất lịch thiệp.
Sanzu có phần khó hiểu, nhưng chưa từng vô lễ.
Họ kính trọng tôi - không chỉ vì tôi là vợ Mikey, mà còn vì tôi là con gái nhà Amamiya.
Tôi hay ngồi ở phòng khách đọc sách, hoặc đi dạo quanh khu vườn nhỏ ở sân sau.
Người hầu luôn đi theo sau vài bước, sẵn sàng khi tôi cần thứ gì đó.
Tôi không được nuông chiều theo kiểu vô dụng - tôi biết thế nào là tự trọng.
Và càng hiểu mình cần tồn tại bằng tư cách là một người vợ đại diện cho cả một gia tộc, chứ không phải búp bê để trưng.
Mikey ít nói, nhưng hắn không quá lạnh lùng.
Bữa tối thỉnh thoảng có hắn ngồi cùng.
Hắn sẽ không hỏi tôi ăn có ngon không, nhưng nếu thấy tôi gắp phải món cay không ăn được, lần sau hắn sẽ bảo đầu bếp bỏ món đó đi.
Những quan tâm rất nhỏ, rất mờ nhạt - nhưng tôi nhận ra.
Cứ như thể… hắn cũng đang dần học cách làm một người chồng.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Tôi không kỳ vọng gì vào một mối quan hệ nảy sinh tình yêu từ sắp đặt.
Nhưng nếu đây là cuộc hôn nhân mà tôi phải sống với nó đến suốt đời… thì ít nhất.
Tôi sẽ sống đúng với tư cách của Serika - con gái nhà Amamiya, và là người phụ nữ duy nhất mà Sano Manjiro từng gọi là "vợ".
_________________________
Bữa sáng
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Tôi thức dậy như thường lệ trong căn phòng rộng lớn, thoáng mùi gỗ và vải mới.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi rời khỏi tầng trên, đi dọc theo hành lang dài dẫn đến phòng ăn chính của tổng bộ Phạm Thiên.
Bầu không khí dưới nhà trầm lặng nhưng không kém phần căng thẳng.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, tất cả đã ngồi vào bàn.
Sano Manjiro ngồi ở đầu bàn, gương mặt trầm mặc quen thuộc.
Xung quanh hắn là những người thân tín, toàn bộ cốt cán cấp cao của Phạm Thiên đang dùng bữa trong im lặng.
Ánh mắt từ vài người dừng lại nơi tôi khi tôi bước vào - không phải vì ngạc nhiên, mà vì tò mò.
Mái tóc bạch kim của tôi phản chiếu ánh đèn sáng dịu, nổi bật giữa không gian u tối của căn phòng.
Một vài người dõi theo tôi lâu hơn mức cần thiết.
Tôi không bất ngờ khi ánh mắt Sanzu thoáng đảo qua người tôi rồi cong nhẹ môi, còn Ran khẽ mỉm cười như thể đang nhìn thấy thứ gì đó thú vị lắm.
Tôi biết họ là kiểu người như thế - không che giấu được ánh nhìn khi thấy một người phụ nữ hợp gu.
Tôi lờ đi, tôi đã quen với điều này từ nhỏ.
Tôi tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh Mikey.
Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ.
Món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn dài, và không thể thiếu một đĩa taiyaki đặt ngay gần tay Mikey.
Tôi lặng lẽ ăn phần của mình.
Taiyaki trong đĩa tôi cũng có.
Tôi cắn một miếng, vừa ăn vừa liếc sang phía hắn.
Sano/Amamiya Serika
Taiyaki… món này anh thích lắm à?
Mikey không nhìn tôi, chỉ đáp gọn:
Chúng tôi vẫn là vợ chồng trên giấy tờ, sống chung một mái nhà, nhưng giữa cả hai… không có lấy một khoảng thân mật.
Không lạnh nhạt, nhưng cũng chưa gần gũi.
Một dạng quan hệ... tạm thời ổn định vì chẳng ai phá vỡ ranh giới trước.
Chỉ tiếp tục ăn, mặc kệ vài ánh nhìn vẫn đang thi thoảng liếc sang từ phía cuối bàn.
Không ai lên tiếng trêu chọc gì, nhưng ánh mắt của Sanzu và Ran thì vẫn giữ nguyên - cái kiểu nhìn của đàn ông từng thấy đủ mọi loại phụ nữ, nhưng vẫn bị thu hút bởi thứ gì đó… khác biệt.
Họ không giấu sự hứng thú.
Không cần lời nói, tôi cũng đọc được điều đó từ cái cách họ liếc tóc tôi, rồi nhìn tôi ăn mà không kiêng dè.
Mái tóc bạch kim này… có vẻ lại trở thành tâm điểm.
Tôi khẽ cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
Mikey vẫn ăn chậm rãi, như thể không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì xảy ra quanh mình.
Và chỉ cần như thế, chẳng ai trong số họ dám đi quá giới hạn.
Hắn cũng chưa từng tỏ ra quan tâm quá mức đến tôi.
Nhưng ít nhất, hắn… biết giữ đúng giới hạn cho tôi trong thế giới ngầm này.
Và như thế, đã là quá đủ cho một khởi đầu.
_________________________
Buổi tiệt
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Buổi tối hôm đó, tôi được Mikey gọi lên tầng trên.
Hắn không nói nhiều, chỉ đưa tôi một tấm thiệp đen viền bạc.
Sano Manjiro - Mikey
Em chuẩn bị đi, tí đi cùng tôi.
Do giới thượng lưu trong thế giới ngầm tổ chức.
Nơi những cuộc giao dịch triệu đô lẫn mạng người được gói gọn dưới vỏ bọc champagne, vest đen, và những nụ cười xã giao.
Tôi về phòng, chọn lấy một chiếc váy lụa ánh bạc, mỏng nhẹ như nước chảy, ôm sát thân hình tôi từ vai xuống tận eo.
Hai dây mảnh như sợi chỉ kéo dài từ bờ vai trần xuống bầu ngực, thả hờ hững như thể chỉ cần một cái vuốt nhẹ cũng đủ làm lơi lỏng.
Đường cắt xẻ kéo dài từ đùi lên tận gần hông, khoe gần như toàn bộ đôi chân trắng mịn không tì vết.
Khi tôi bước đi, vạt váy khẽ lay động theo nhịp - như thể cả bộ váy cũng đang thở.
Tôi biết rõ mình trông thế nào trong bộ đồ này.
Và tôi cũng biết, tôi sinh ra để khiến người ta phải nhìn.
Mái tóc bạch kim được tôi búi thấp, vài lọn tóc rơi lòa xòa xuống hai bên gương mặt.
Tôi trang điểm nhẹ - vừa đủ để tạo điểm nhấn cho đôi mắt và môi.
Khi tôi bước xuống, Mikey đã đợi sẵn, bên cạnh là Sanzu và Kokonoi.
Cả ba đều mặc vest đen, cà vạt đồng màu, toát lên vẻ sắc bén và nguy hiểm.
Sanzu huýt sáo nhẹ khi thấy tôi.
Sanzu Haruchiyo
Tối nay coi bộ có chuyện vui rồi đây…
Chỉ liếc hắn một cái, rồi quay sang Mikey.
Hắn im lặng, ánh mắt thoáng quét qua người tôi - một ánh nhìn thoáng qua nhưng đủ nặng để khiến tôi hơi cứng người.
Chúng tôi đến nơi tổ chức tiệc - một tòa dinh thự cổ phong cách châu Âu, nằm biệt lập giữa khu đất rộng lớn được bao quanh bằng lính canh và camera an ninh.
Ngay khi xuống xe, Mikey vòng tay qua eo tôi, ôm nhẹ nhưng vững chắc, như thể muốn khẳng định:
Chúng tôi sải bước giữa những ánh nhìn không hề che giấu.
Hầu hết các nhân vật quyền lực có mặt đều mang theo nhân tình.
Những cô gái ăn mặc lộng lẫy, cười khẽ và rót rượu như một phần trang trí cho quyền lực của đàn ông.
Nhưng khi tôi và Mikey bước vào, không ít ánh mắt lập tức hướng về phía tôi.
Ánh đèn vàng rọi lên da tôi, khiến nước da trắng gần như phát sáng.
Mái tóc bạch kim búi gọn càng làm cổ tôi thanh thoát hơn.
Chiếc váy như một lớp da thứ hai - kín đáo nơi cần, táo bạo nơi đủ để gợi trí tưởng tượng.
Một người đàn ông cao lớn bước đến, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt lại quét tôi từ đầu đến chân như một món hàng.
nvp
Ngài Sano Manjiro… cuối cùng ngài cũng đến.
nvp
Ngài lại còn mang theo một viên ngọc quý.
nvp
Ngài thật có mắt nhìn người.
Giọng hắn trầm, mang chút nét Ý hoặc Nga, tôi không rõ.
Nhưng tôi biết rõ kiểu người thế này - không biết tôn trọng phụ nữ, và còn chẳng giấu nổi dục vọng trong mắt.
Mikey không trả lời ngay.
Nhưng cánh tay hắn siết nhẹ eo tôi - một phản xạ không rõ là để giữ tôi gần hơn, hay để cảnh báo ai đó đang nhìn sai hướng.
Sano Manjiro - Mikey
Em ấy là vợ tôi.
Mikey đáp, giọng lạnh như tảng băng.
Người đàn ông kia cười cợt mời rượu Mikey, mắt vẫn dán chặt lên vai trần của tôi như thể muốn xuyên qua lớp vải mỏng ấy.
Tôi cảm nhận rõ khí áp bên cạnh mình thay đổi - Mikey đang khó chịu.
Không nói gì thêm, hắn dẫn tôi đi sâu vào trong - tay vẫn không rời khỏi eo tôi.
Mỗi bước đi, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt sau lưng.
Có những kẻ chỉ nhìn vì tò mò, có kẻ thì nhìn bằng lòng ghen tị, nhưng cũng có vài ánh nhìn rõ ràng là muốn sở hữu.
Và trong lòng tôi lúc ấy thoáng hiện lên một câu hỏi mơ hồ:
Sano/Amamiya Serika
*Liệu Mikey hắn có bao giờ thật sự cảm thấy… tôi là của hắn không nhỉ?*
_________________________
nhỏ Bunny tg nèe
Avt của Mikey mình tìm chưa được mấy tấm ưng ý.
nhỏ Bunny tg nèe
Nhìn tấm hiện tại già quá🐧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play