Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Broken Love.

Chap 1.

Đức Duy và Quang Anh cưới nhau trong một cuộc hôn nhân không theo tiếng gọi trái tim, mà là vì thứ gọi là hôn ước, là hôn ước mà hai gia đình đã hứa với nhau từ khi hai người họ còn chưa biết nhau là ai.
Duy yêu Quang Anh. Thứ tình yêu luôn lặng lẽ, không đòi hỏi, không ghen tuông, chỉ có sự hi sinh, hi sinh và hi sinh. Cậu luôn muốn khiến Quang Anh có tình cảm với mình, dù là một chút cũng khiến cậu đủ hạnh phúc.
Nhưng Quang Anh không hề hứng gì đến Đức Duy. Anh chỉ luôn lo công việc, xem Duy như một cái bóng vô hình. Duy đau chứ, nhưng cậu chọn im lặng, lo lắng cho anh như một hậu phương vững chắc.
Ngày qua ngày, khoảng cách của hai người họ càng lớn, nhưng Duy vẫn luôn chọn im lặng. Cậu biết, tình yêu là không thể ép buộc. Dù có ra sao, cậu cũng đã lỡ yêu Quang Anh rồi, nên cậu không dám đòi hỏi. Chỉ là những lần nấu cơm cho anh, những lần hỏi anh ăn gì chưa, anh thích ăn món gì. Cậu chẳng ngờ, Quang Anh coi những điều đó là phiền phức.
___________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn cơm đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả ngày trời, đi làm như thế mà không đói sao, anh giỏi xạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo không đói, từ khi nào em mồm mép như thế?
Cậu không lên tiếng. Tiếp tục là cái im lặng đó. Cậu biết, bản thân không có quyền để nói. Bởi đây là một cuộc hôn nhân không bình đẳng. Hoặc khác hơn, chính là cậu muốn không có thêm một khoảng cách vô hình nào giữa bản thân và người mình yêu.
----- End of chap 1 -----

Chap 2.

Tối đến, cũng như bao buổi tối khác, mỗi người một bên giường, khoảng cách chỉ vài cm, nhưng khoảng cách trong lòng thì lại dài đến chẳng đo được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ôm em ngủ có được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại phải thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... Em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phiền vừa thôi! Em biết thừa anh không yêu em mà? Nếu không làm đẹp lòng ba mẹ, anh đã chẳng lấy em.
Lời nói ấy như con dao vô hình, đâm thẳng vào tim Đức Duy. Em im lặng, xin lỗi anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thực sự xin lỗi.
/quay lưng về phía anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ấu trĩ. /nói nhỏ/
Em nghe hết. Nhưng em không muốn làm lớn chuyện. Em hiểu rằng vốn dĩ người anh chọn chẳng phải là em. Em đòi hỏi là sai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trở mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng ngủ được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/
Anh đã ngủ say từ đời nào rồi. Anh không biết rằng, người bên cạnh anh hôm nào cũng trằn trọc, sáng lại dậy sớm lo cho anh đi làm.
_______________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh dậy rồi hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn sáng đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một mình vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ăn sáng/
Khoảng cách ngày càng xa, cậu chẳng còn biết phải làm gì cả. Chỉ là cái bóng lặng lẽ, và mãi như thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi dạo cho khuây khỏa vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ra ngoài/
Trên công ty.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công việc thì nhiều, về nhà lại gặp một thằng nhóc phiền phức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điên mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vò đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ước gì mình trong lòng anh ấy quan trọng hơn một chút...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nghĩ cũng có được đâu chứ, tỉnh lại thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vả mặt mình/
Ra bờ sông ngồi chơi, một lát em cũng chán rồi về nhà. Anh thì vẫn vùi đầu vào công việc trên công ty.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm cơm trưa, anh ấy còn về ăn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/
----- End of chap 2 -----
Trình ai chấm?
Trình ai chấm?
Hê hê hê hê hê hê hê

Chap 3.

Trưa, anh không về. Cậu ăn một mình cùng trái tim đau.
________________
Sau 1 ngày làm việc vất vả, Quang Anh quay trở về nhà. Vừa về, anh thấy Duy đang dọn dẹp, gương mặt trông có vẻ sợ hãi, dưới sàn nhà là vài mảnh vỡ của thủy tinh, tay Duy thì chảy máu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em làm... làm vỡ chiếc ly kỉ niệm của anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...
*CHÁT
Âm thanh ấy vang lên trong không gian, như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Duy. Cậu im lặng, hai giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Không phát ra tiếng nấc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết thừa chiếc ly đó là Châu tặng tôi, tôi yêu quý nó nhường nào!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mà cậu dám làm vỡ, cậu cũng cả gan lắm rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoài đi. Cơm tối tôi không ăn. Tự ăn đi.
Mâm cơm chẳng ai động vào, cậu thì ngủ ngoài như lời anh nói, không van xin, cũng chẳng cầu khẩn anh cho ngủ cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz...
Cậu luôn lặng lẽ, như cách tình yêu này đến, như cách cậu yêu anh, cũng như cách cậu chăm sóc cho anh, đến bên anh những lúc anh cần, cho dù anh có không thoải mái. Vì cậu yêu anh, cậu luôn lo lắng cho anh dưới danh nghĩa một người vợ, cho dù chẳng được anh công nhận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá như ngày đó em đừng thương anh nhiều như vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lỡ rồi, em sẽ chọn hi sinhm
Giọng cậu khẽ hơn gió, vang lên trong màn đêm. Cả đêm cậu mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay, còn Quang Anh trên phòng cầm điện thoại, tay bấm liên tục, cười tủm tỉm.
Liệu, chuyện gì đang xảy ra?
__________________
-----End of chap 3-----
Trình ai chấm?
Trình ai chấm?
Like đê các bây bê
Trình ai chấm?
Trình ai chấm?
teo tèo teo téo tèo teo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play