Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mắt Cậu Có Mùa Hạ

#chap 1

it me🌸
it me🌸
halo là tớ đây vì đã vào hè nên tớ sẽ ra truyện của mùa hè 🌞
it me🌸
it me🌸
bộ truyện t2 của tớ đây
it me🌸
it me🌸
thôi ko ko xàm nữa nhé với các nhân vật thì chúng ta cũng quen thuộc nên ko cần giới thiệu nữa ha vào truyện luôn cho máu.
______________
LỚP HỌC!!!
Tả Hàng bước vào lớp học mới, hơi chậm một nhịp khi ánh nắng đầu hè hắt lên từ sân trường làm cậu chớp mắt. Cậu không phải người lạ với ngôi trường này, nhưng là lạ với lớp học này – nơi mà ánh sáng từ cửa sổ nghiêng nghiêng khiến người ta có cảm giác như bước vào một chiều ký ức.
GVCN giới thiệu ngắn gọn, tên cậu vang lên giữa tiếng ồn ào rì rầm của lớp học đang chờ đổi tiết:
GVCN
GVCN
Tả Hàng, học sinh chuyển về từ lớp chuyên Toán trường cũ. Các em giúp đỡ bạn nhé.
Cậu chỉ gật đầu. Không cần quá nhiều lời. Cậu đã quen với việc chuyển lớp, chuyển chỗ, và giữ mình yên lặng.
Nhưng khi cô chỉ về phía bàn cuối gần cửa sổ, nơi chừa trống một ghế, Tả Hàng đã dừng lại trong nửa giây.
Ngồi ở đó là Trương Cực.
Cậu ấy cao hơn trước, tóc ngắn gọn, ánh mắt hơi lạnh lùng hơn trong trí nhớ của Tả Hàng. Nhưng vẫn là dáng ngồi ấy, bên cửa sổ, ánh nắng đổ qua vai, lặng lẽ như một cảnh phim quay chậm.
Tả Hàng không nói gì. Trương Cực cũng không quay đầu lại nhìn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống. Khoảng cách chỉ là một gang tay, nhưng cảm giác như cả một năm ánh sáng. Cả hai cùng nhìn ra sân trường, như thể những cánh phượng rơi kia biết điều gì đó mà hai người họ không thể nói.
Chu Chí Hâm, bạn thân của Trương Cực, huých nhẹ vai cậu ấy rồi liếc Tả Hàng, hỏi nhỏ:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không phải là người hồi xưa ở lớp 7...?
Trương Cực không trả lời. Cậu chỉ gập nhẹ cuốn sách lại.
Ánh nắng vẫn nghiêng, và mùa hè dường như bắt đầu lần nữa – chỉ là trong mắt một người, mùa ấy từng là vết xước.
CẮT!!

#chap 2

Giờ Ngữ văn, GVCN phát đề bài thảo luận nhóm hai người: "Phân tích cảm xúc trong một kỷ niệm không thể quên."
Không đợi học sinh phản ứng, cô liếc nhanh sơ đồ chỗ ngồi
GVCN
GVCN
Ghép đôi với bạn bên cạnh nhé. Cả lớp làm trong 20 phút.
Không khí trong lớp xao động. Tiếng bàn ghế kéo xịch, tiếng nói chuyện rì rầm vang lên. Nhưng ở bàn cuối cùng, không ai nói gì.
Tả Hàng mở tập, viết xuống vài ý. Cậu định làm một mình.
Trương Cực cầm bút lên, nhưng vẫn chưa hề liếc sang.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đặt nhẹ tờ giấy giữa hai người, giọng bình thản/ Cậu viết phần mở đầu đi. Tôi viết phần kết.
Trương Cực vẫn nhìn thẳng, rồi lên tiếng – không cao, không thấp, đủ nghe:
Trương Cực
Trương Cực
Cậu lúc nào cũng thích chia mọi thứ thành phần.
Tả Hàng dừng bút. Cậu quay sang nhìn, thật sự nhìn vào mắt người từng là bạn thân nhất của mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn cậu lúc nào cũng biến mất khi người khác cần nhất.
Không khí đông cứng lại trong vài giây. Trương Cực hơi mím môi, rồi quay đi.
Trương Cực
Trương Cực
Chắc năm đó cậu nhớ nhầm.
Tả Hàng
Tả Hàng
/Cười nhạt/ Ừ, có thể. Tôi vốn hay nhớ sai.
Cậu viết tiếp, tay hơi run. Mắt vẫn nhìn vào chữ, nhưng tim lại nhói một cách không rõ ràng.
Trương Cực không phản ứng nữa. Nhưng anh vẫn viết phần của mình – ngay bên cạnh nét chữ của Tả Hàng.
Một tờ giấy, hai hàng chữ, hai ký ức chưa từng được gột sạch.
Khi chuông reo hết giờ, cả hai cùng đứng dậy, không ai nói gì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Ngồi phía trên quay lại nháy mắt cười/ Hai cậu phối hợp ổn hơn tôi tưởng đấy.
Tả Hàng cười nhẹ, nhưng không trả lời. Trong ánh sáng cuối tiết học, chữ của Trương Cực và cậu chạm nhau – nơi một câu chưa kịp viết hết.
Một chiều tan học, loa phát thanh trường vang lên thông báo: – “Các CLB mở tuyển thành viên mới trong tuần này. Học sinh có thể đăng ký trực tiếp tại bảng thông báo.”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Huých vai Trương Cực / Ê, đi xem CLB bóng rổ với tao không? Năm nay nghe nói mạnh lắm.
Trương Cực
Trương Cực
/Gật nhẹ/
Tả Hàng đi phía sau, im lặng. Bước chân cậu lạc nhịp khi nhìn thấy Tô Tân Hạo đang đứng chờ dưới sân, tay cầm tờ đơn đăng ký CLB Nhiếp ảnh.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
AHàng! Ở đây này ! / Vẫy/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng bước nhanh hơn, nhưng vừa lúc ngang qua gốc phượng già, một ký ức bật ra như cơn gió cuốn.
[Hồi ức – Hai năm trước]
Tả Hàng ngồi dưới gốc phượng, gối đầu lên cặp, mắt nhắm hờ. Bên cạnh là Trương Cực, tay đang cầm một lon nước mát lạnh ép vào má cậu:
Trương Cực
Trương Cực
Dậy đi đồ lười. Không ai đi đá bóng rồi nằm lăn ra thế này cả.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nắng muốn xỉu
Trương Cực
Trương Cực
/Cười./ Mùa hè mà. Mắt cậu còn có mùa hạ cơ mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
/Mở mắt nhìn cậu ấy, nheo nhẹ vì nắng/ Sao cậu biết?
Trương Cực
Trương Cực
Hồi đó trong giờ Văn, cậu viết thế trong bài tả cảnh hè.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đọc lén à?
Trương Cực
Trương Cực
Không. Cô giáo đọc bài cậu trước lớp. Cậu không nhớ hả?
Tả Hàng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Nhưng má cậu hơi đỏ.
Câu nói đó... lần đầu tiên có người so ánh mắt cậu với mùa hạ.
[Hiện tại]
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
AHàng! Ở đây này ! / lặp lại/
Tả Hàng giật mình quay lại, ánh mắt vô tình bắt gặp Trương Cực đang nhìn mình từ xa.
Một giây thôi, ánh mắt ấy không có giận dữ, cũng không hờ hững. Chỉ là... trầm tĩnh, như thể đang đọc lại một đoạn văn cũ.
Tả Hàng
Tả Hàng
/ quay đi/ Xin lỗi, để cậu đợi lâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Cười, chìa tờ đơn/ Vào CLB Nhiếp ảnh với tớ đi. Chúng ta cần một người ‘có mắt mùa hạ’ chụp ảnh chân dung.
Tả Hàng nhận lấy tờ đơn, lòng hơi bối rối
Phía bên kia sân, Chu Chí Hâm đang trêu chọc Trương Cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu không định hỏi thử xem người ta vào CLB nào à?
Trương Cực
Trương Cực
/Chỉ đáp gọn/ Cậu ấy đi với bạn rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Nhíu mày/Trương Cực, cậu chưa bao giờ là kiểu người bỏ lỡ cơ hội.
Trương Cực
Trương Cực
/ không trả lời./
Chỉ có ánh nắng vẫn đổ dài trên sân trường – và gió mùa hạ lại lướt qua, khe khẽ gợi lên tiếng thở dài không thành lời
CẮT!!!!!

#chap 3

Chủ nhật. Trung tâm thương mại.
Trương Cực (nam chính, ít nói, lạnh lùng) vốn không thích đến nơi đông người, nhưng vì lời hứa từ tuần trước với Chu Chí Hâm (bạn thân của Trương Cực – hoạt bát, thích kéo bạn đi chơi), cậu đành theo.
Trương Cực
Trương Cực
/Lạnh nhạt./ Chỉ một tiếng thôi, mua xong là về.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Một tiếng? Ông đừng quên ai là người đắn đo cả nửa tiếng chỉ để chọn màu áo khoác.
Hai người dừng lại ở gian hàng quần áo nam. Trương Cực lướt mắt qua mấy cái áo khoác, dừng ở chiếc màu xanh rêu, rồi lại lắc đầu.
_____________
Ở tầng trên, Tả Hàng (ít nói, dịu dàng, thông minh) cùng Tô Tân Hạo (bạn thân của Tả Hàng – tinh nghịch, hay trêu ghẹo) đang dạo quanh khu sách
it me🌸
it me🌸
phần trong ngoặc nói qua 1 chút về tính của nhân vật nhé!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu cứ mua quyển tạp chí kiến trúc đó đi. Cậu mê mấy thứ này còn gì.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải cứ mê là mua
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Gõ nhẹ lên trán cậu/ Cẩn thận chần chừ mãi thì bỏ lỡ.
Câu nói vu vơ khiến Tả Hàng khựng lại trong giây lát. Có gì đó chạm đến, như một lời nhắc mơ hồ.
_______________
Lúc cả bốn người va nhau ở khu vực thang cuốn.
Ánh mắt Trương Cực và Tả Hàng chạm nhau – không hẳn là ngạc nhiên, mà là một kiểu tĩnh lặng khó nói.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Vẫy tay/ Trùng hợp ghê, hóa ra lại là đôi bạn vàng của trường ta.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Lẩm bẩm/Gặp ở đây thì chắc là duyên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/Đề xuất/ Đi uống gì không? Tầng dưới có tiệm trà mới mở, tôi bao.
Quán trà. Góc khuất. Không gian hơi trầm.
Tả Hàng
Tả Hàng
/ khuấy ly chanh đá, mắt không nhìn ai/
Trương Cực
Trương Cực
/Nhìn ly nước của mình, ánh mắt tối/
Trương Cực lên tiếng trước:
Trương Cực
Trương Cực
Hôm cắm trại... lúc cậu bỏ đi khỏi đống lửa, tôi có tìm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi biết.
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đáp mà không ngẩng lên /
Trương Cực
Trương Cực
/Cau mày/ Vì sao không để tôi tìm thấy?
Tả Hàng
Tả Hàng
/Khẽ cười, buồn bã/ Vì tôi sợ. Nếu để cậu tìm thấy... tôi không chắc mình còn đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhìn nhau. Cả hai đều im lặng. Họ hiểu, khoảnh khắc này không thuộc về họ – mà là của hai người kia, giữa một buổi chiều trong veo, và ánh sáng mùa hạ còn vương trên tay áo.
____________________
TUA
Sáng thứ Hai. Trường học.
Cổng trường rộn ràng tiếng xe, tiếng học sinh cười đùa. Trên bậc thềm đá cũ, Trương Tuấn Hào – anh trai của Trương Cực – ngồi nghịch điện thoại, mái tóc rối bù vì vội, chiếc cà vạt đeo lệch một bên.
Chu Chí Hâm xuất hiện, vỗ vai Trương Cực từ phía sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ông đến sớm dữ ha
Trương Cực không đáp. Ánh mắt cậu dừng lại ở bóng người đang ngồi trước lớp – Tả Hàng. Cậu ấy cũng vừa đến, đang lau ống kính kính mắt bằng khăn vải.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Lén liếc rồi thì thầm/Cậu biết không, nếu mắt người ta có mùa hạ thì mắt của Hàng chắc là lúc mây sắp mưa.
Trương Cực
Trương Cực
/Lườm bạn một cái/ Cậu thôi luyên thuyên đi.
Từ đầu hành lang, Trương Tuấn Hào ngẩng lên, thấy em trai đứng nói chuyện, liền chạy tới, khuôn mặt sáng rỡ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ê! Trương Cực! Cái áo khoác hôm qua mua đâu rồi?
Trương Cực
Trương Cực
Không mua
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lại kén chọn nữa chứ gì. Chuẩn ông.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Bật cười/ Anh em giống nhau ghê
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Gật đầu tự tin/ Tôi đẹp trai hơn chút thôi.
Tả Hàng đứng bên cửa lớp, nghe tiếng nói chuyện, thoáng liếc về phía Trương Cực, ánh mắt khó đoán. Cậu quay vào lớp, ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua vệt rèm, rơi lên trang sách.
_____________
Trong lớp. Giờ ra chơi.
Tả Hàng cầm sách ra sân sau. Không khí có nắng, có gió, và mùi cỏ.
Đột nhiên, có ai đó đến gần
Trương Tuấn Hào – không biết từ lúc nào đã đi theo. Anh ngồi bệt xuống bên cạnh, vắt chân lên nhau, chống tay sau lưng.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu là Tả Hàng đúng không? Anh của Trương Cực đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu chơi với nó lâu chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng tôi không thực sự thân.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Gật gù/ Vậy thì thân đi. Nó chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện ai, trừ khi... cậu đặc biệt.
Tả Hàng khựng lại. Quyển sách trong tay cậu như chệch một nhịp.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Chống cằm nhìn trời/ Dạo này nó lạ lắm. Im hơn cả mọi khi. Nhưng nếu ánh mắt là lời nói, thì tôi đoán nó đang muốn lại gần ai đó.
__________________
Cuối ngày. Trước cổng trường.
Tả Hàng đi bộ về phía trạm xe buýt, gió lùa áo sơ mi nhè nhẹ.
Phía sau, Trương Cực bước nhanh hơn, rồi dừng ngang với cậu.
Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay... cậu tránh mặt tôi đấy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không
Trương Cực
Trương Cực
Vậy sao không nhìn tôi lấy một lần trong lớp?
Tả Hàng
Tả Hàng
/Dừng lại, nhìn thẳng/ Tôi đang cố nhìn cậu mà không để lộ quá nhiều.
Câu trả lời khiến Trương Cực đứng sững. Lần đầu tiên, không phải ánh mắt, mà là lời nói khiến cậu không kịp phản ứng.
Ánh chiều kéo dài, lặng im phủ lên cả hai.
CẮT!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play