Cuộc Tình ! [ DuongHung ] [ DomicMaster ]
#1: Cục Cưng, Anh Đến Đây!
Trần Đăng Dương - Anh
Cục cưng ơi~
Trần Đăng Dương - Anh
Anh đến rồi đây. Mở cửa cho anh đi~
Lê Quang Hùng - Cậu
Ai là cục cưng của mày
Lê Quang Hùng - Cậu
Đứng ở yên đó. Mày mà làm gì bậy bạ thì ch€t với tao!
Trần Đăng Dương - Anh
Ôi dào, gì mà căng thế? Anh chỉ đến thăm người yêu thôi mà.
Lê Quang Hùng - Cậu
Ai là ngươi yêu của mày chứ, đừng có vớ vẩn, tao ra ngay đây
Vài phút sau, có tiếng cửa mở. Anh đứng trước cửa phòng cậu, dựa vai vào khung cửa, nở nụ cười ranh mãnh. Cậu mới ngủ dậy nên mái tóc còn hơi rối và gương mặt hơi ửng đỏ, trông quyến rũ vl~
Trần Đăng Dương - Anh
Lâu quá nha. Để anh đứng chờ mỏi cả chân
Lê Quang Hùng - Cậu
Tao mới dậy, mày đến không báo trước thì chịu đi
Anh bước vào phòng, căn phòng của cậu lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp giống hệt chủ nhân của nó vậy. Anh tiện tay đóng cửa lại, tiếng "cạch" nhỏ vang lên khiến cậu hơi giật mình
Lê Quang Hùng - Cậu
Này, mày đóng cửa làm gì?
Trần Đăng Dương - Anh
Đóng cửa cho mát. Với lại... có không gian riêng tư nói chuyện
Lê Quang Hùng - Cậu
Nói chuyện gì mà phải riêng tư?
Anh tiến lại gần cậu, vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào lòng mình. Cậu thoáng giật mình, nhưng không đẩy ra ngay, chỉ nắm chặt hai bàn tay đặt lên ngực anh.
Trần Đăng Dương - Anh
Nói chuyện là phụ thôi. Thật ra anh muốn ôm cục cưng của anh một chút~
Lê Quang Hùng - Cậu
Bỏ ra... Đ-đừng có.. làm vậy //có vẻ hơi run sợ//
Trần Đăng Dương - Anh
Sao lại không? Em biết mà, em cũng thích anh ôm đúng không?~
Cậu im lặng, ánh mắt vờ như đang lảng tránh. Gương mặt cậu đỏ rồi giờ còn đỏ bừng hơn nữa khi cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai của mình
Trần Đăng Dương - Anh
Không nói gì là đúng rồi nha
Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi trượt xuống vành tai cậu. Cậu thì rụt cổ lại, khẽ rên một tiếng nhỏ
Lê Quang Hùng - Cậu
Dươ-Dương... Đừng-..
Trần Đăng Dương - Anh
Anh rất nhớ em. Nhớ cái cảm giác ôm em như thế này
Trần Đăng Dương - Anh
Anh muốn ôm em như này mãi //ôm cậu chặt hơn//
Anh siết chặt vòng tay, ép sát cậu vào lồng ngực mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh và mùi hương quyến rũ trên người của anh, nó lại làm cho cậu trở nên đê mê. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp
Lê Quang Hùng - Cậu
M-mày..đúng là... đồ-
Trần Đăng Dương - Anh
Hửm? //nhướm mày// Đồ gì cơ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Mày..l-là cái đồ-..biến thái-..
Trần Đăng Dương - Anh
Biến thái ư?
Trần Đăng Dương - Anh
Thế cục cưng muốn thử không~ //liếm môi//
Anh thì thầm vào tai cậu giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc. Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Mày... mày đừng có..mà-
Cậu phát âm ra một tiếng kêu nhỏ khi anh bất ngờ bế bổng cậu lên, khiến cậu phải vòng chân qua eo anh theo phản xạ. Gương mặt cậu lúc này đỏ như gấc chính
Lê Quang Hùng - Cậu
Mày làm cái quái gì vậy hả!?
Lê Quang Hùng - Cậu
Thả bố mày xuống!!!
Trần Đăng Dương - Anh
Không thả. Anh muốn bế cục cưng của anh đi đâu đó. Em nói xem, mình nên đi đâu bây giờ?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ chiếm hữu và khao khát
#2: Bước Tiến Nguy Hiểm
Lê Quang Hùng - Cậu
Thả tao xuống! Ngay lập tức! //cố vùng vẫy//
Anh không nói gì, chỉ bế cậu đi thẳng về phía chiếc giường gọn gàng của cậu. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức lực của anh thì hoàn toàn áp đảo
Lê Quang Hùng - Cậu
Mày muốn làm gì?! Dừng lại đi Dương!
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống mép giường, rồi anh chống hai tay xuống hai bên hông cậu, khuôn mặt kề sát. Cậu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, còn khuôn mặt thì đỏ ửng
Trần Đăng Dương - Anh
Anh đã nói rồi mà, muốn làm "cái khác"
Lê Quang Hùng - Cậu
"Cái khác" là cái quái gì chứ?! Tao không muốn!
Trần Đăng Dương - Anh
Em nói dối. Ánh mắt em không biết nói dối đâu
Anh khẽ vuốt ve gò má cậu. Cảm giác ấm nóng từ ngón tay anh truyền sang da thịt khiến cậu hơi rùng mình. Cậu muốn đẩy ra, nhưng dường như cơ thể không nghe lời của cậu
Trần Đăng Dương - Anh
Em có biết là anh đã khao khát cái khoảnh khắc này bao lâu rồi không?
Lê Quang Hùng - Cậu
Này! Khoan đã..mày c-..
Anh không cho cậu cơ hội nói hết. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Ban đầu, cậu bất ngờ nên cứng đờ, nhưng rồi dần dần, đôi môi mềm mại của anh, hơi thở ấm nóng của anh, và sự ve vãn tinh tế của chiếc lưỡi đã khiến cậu mềm nhũn
Cậu vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, nụ hôn từ chống cự đã chuyển sang đáp trả, yếu ớt nhưng đầy bản năng. Cả căn phòng dường như chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của hai người
Trần Đăng Dương - Anh
//tách ra với hơi thở gấp gáp// Ngoan lắm~
Còn cậu thì ánh mắt mơ màng, hơi thở trở nên dồn dập
Lê Quang Hùng - Cậu
Dương...
Trần Đăng Dương - Anh
Cục cưng à~, anh muốn nhiều hơn nữa
Anh lại cúi xuống, hôn lấy cổ cậu, rồi trượt dần xuống xương quai xanh. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve bên hông của cậu, từ từ luồn vào vạt áo, chạm vào làn da ấm áp. Cậu ưỡn người, tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng
Lê Quang Hùng - Cậu
Oáp..-ưm... đừng
Trần Đăng Dương - Anh
Đừng gì hả em? Đừng nói là em không cảm thấy gì nhé? //nhếch mép//
Anh nhếch mép, ánh mắt đầy trêu chọc nhưng cũng chất chứa đầy dục vọng
#3: Giới Hạn Mỏng Manh
Trần Đăng Dương - Anh
Em thích anh chạm vào em mà, đúng không?
Cậu liền quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cảm thấy toàn thân mình đang nóng rực lên, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc
Lê Quang Hùng - Cậu
Tao không... Không có...
Trần Đăng Dương - Anh
Em không lừa được anh đâu. Mỗi lần anh chạm vào, em đều run lên như vậy
Anh khẽ cười, bàn tay anh vẫn tiếp tục khám phá những đường cong trên cơ thể cậu, khiến cậu không ngừng run rẩy. Anh kéo cậu nằm ngửa xuống giường, anh chống tay và cúi xuống, khóa chặt cậu dưới thân mình
Lê Quang Hùng - Cậu
Mày... mày định làm gì...?
Trần Đăng Dương - Anh
Anh sẽ cho em biết cảm giác của một "cục cưng" khi bị anh làm cho "phát điên" là như thế nào
Anh nói một cách trầm thấp, đầy khát khao. Anh bắt đầu hôn lên mọi ngóc ngách trên khuôn mặt Hùng, từ trán, mí mắt, sống mũi, đến đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cậu thì hoàn toàn bị chôn vùi trong vòng tay và hơi thở của anh, không còn khả năng phản kháng
Lê Quang Hùng - Cậu
D-Dương... Đủ rồi...!
Trần Đăng Dương - Anh
Chưa đủ đâu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi~
Anh kéo áo cậu lên, lộ ra vòng eo thon gọn và trắng nõn~. Anh không ngần ngại vùi mặt vào đó, hít hà mùi hương quyến rũ phát ra từ cậu. Bàn tay anh trượt xuống thắt lưng quần, ngón tay khẽ cẩy nhẹ như đang biểu diễn trên một chiếc piano
Lê Quang Hùng - Cậu
K-Không được...!
Trần Đăng Dương - Anh
//Đẩy mạnh cậu xuống giường//
Cậu giật bắn người, đột ngột đẩy mạnh từ anh. Sức lực của cậu trong lúc hoảng loạn bất ngờ lớn đến lạ thường, khiến anh phải lùi lại một chút. Cậu thở hổn hển, cố gắng ngồi dậy, áo thì xộc xa xộc xệch
Lê Quang Hùng - Cậu
Dừng lại đi! Tao... tao không muốn đi quá giới hạn!
Ánh mắt cậu vừa sợ hãi, vừa có chút bối rối, lẫn lộn. Cậu thực sự hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm, cậu cũng nhận ra cơ thể mình đã phản ứng như thế nào với sự đụng chạm của anh
Trần Đăng Dương - Anh
//ngước nhìn cậu, ánh mắt đầy thất vọng nhưng cũng pha lẫn sự thấu hiểu// Em sợ à?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không phải sợ... Chỉ là... quá nhanh. Tao cần thời gian, với lại t với m cũng chỉ là bạn bè mà thôi!
Dương đứng tim ch€t lặng. Không ngờ đến tận bây giờ cậu vẫn còn nghĩ chúng ta chỉ là tình bạn đơn thuần mà không phải thừ gì đặc biệt khác. Hay đến cả tình cảm của anh dành cho cậu, cậu cũng không biết chăng?
Trần Đăng Dương - Anh
Ừm... chỉ là bạn bè thôi //trầm mặc//
Cậu lùi lại sát đầu giường, ôm lấy chính mình. Cậu cảm thấy xấu hổ với phản ứng của cơ thể, và cũng xấu hổ vì đã không thể kiểm soát tình hình mà khiến cho cả hai ngày càng khó xử hơn chỉ vì lời nói của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play