Nguyễn Quang Anh_Bột
Nguyễn Quang Anh,24 tuổi,có một tuổi thơ không trọn vẹn,khi anh ra đời,cha bỏ bê anh và mẹ, lâm vào bar,rượu chè.Hắn dẫn ko bt bnh con tiểu tam về nhà.Vì không chịu đc nổi nên mẹ em quyết định li dị gã đàn ông tệ bạc ấy.Khi lên 5,độ tuổi mang trog ng bao sự non nớt,ngây ngô,nhung anh lại chứng kiến người mẹ của mình tiến thêm một bước nữa,tay trong tay với một người đàn ông xa lạ mà anh chưa từng gặp mặt,tệ hơn bà ta còn cắt đứt mọi mối quan hệ với anh.Anh đành lủi thủi đi đến nhà của hắn.Hắn ta nghiện cờ bạc thua thì đánh,la mắng anh,trút giận lên anh,thua thì xem như may cho anh.Người bạn bên anh lâu dài nhất có lẽ là chiếc đth mà bà nội lén mua tặng anh vào sinh nhật năm 17tuổi.Cứ thế anh xem đth như người bạn,bà nội là điểm tựa.Nhưng cuộc đời không buông tha cho anh,khi nơi nương tựa duy nhất lại rời bỏ anh mà đi cách đây không lâu...Vết nhơ blgđ cứ ghim mãi trog tim anh,không roi thì gậy,không gậy thì chai ba thủy tinh.Vốn dĩ nụ cười anh đẹp lắm,nhưng anh đã cất đi đâu mất rồi,không còn đong đầy sự đáng yêu,ngây ngô của anh nữa thay vào đấy là sự méo mó,chua chát.Gã nợ nần chồng chất,thiếu nợ vì cờ bạc thế nên em càng ngày lơ là gã không thèm qtam đến gã nữa