Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 6.

Giấc mơ kỳ lạ

Ở một khu rừng sâu nọ.
Một người đàn ông đang nhìn căn nhà bỏ hoang trước mắt rồi quay đầu, đi theo với một người phụ nữ bí ẩn.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hả...cái quái..gì..là...
Người đàn ông đó lên xe để lộ ra gương mặt của Tiêu Trì.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mình mà...
Tiêu Trì chạy tới chỗ chiếc xe rồi chạm vào vai chính mình nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Này...khoan...
Bỗng người đó hóa thành rối gỗ dọa cho Tiêu Trì hú vía một phen.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Áhhhhh....
Tiêu Trì mở mắt ra và bật người dậy do cơn ác mộng ban nãy.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Phù..phù...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Là..mơ sao...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lại nữa rồi! (lật chăn)
Đôi chân của anh bước khỏi giường rồi anh ra ngoài phòng khách để lấy cốc nước để uống.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lúc nào cũng vậy! Lại là những giấc mơ như vậy.(rót nước)
Tiêu Trì uống xong cốc nước rồi vào bên trong phòng, anh ngồi vào bàn gỗ cũ ở nhà. Ở góc bàn có đặt một tấm ảnh của một cậu bé nhỏ đang nắm tay một bác sĩ và đó là anh.
Tay anh cầm lấy tấm ảnh đó rồi nhìn cậu bé trong ảnh rồi, anh thở dài một hơi rồi nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không biết là cậu bé đó ra sao rồi!?
Một cuộc điện thoại vang lên khiến Tiêu Trì chú ý, tay anh lấy chiếc điện thoại xuống và nhìn vào người gọi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Y tá Dạ!
Anh bắt máy của y tá Dạ, rồi tiếng của cô từ đầu dây bên kia vang lên.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Anh vẫn ổn chứ?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi còn sống nhăn răng!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà tôi nói này!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mấy nay bác sĩ Hề đang tìm anh!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Anh vẫn không định gặp cô ấy sao?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
...(im lặng hồi lâu)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ờm thì thôi kệ đi!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Tôi bó tay với anh! (bất lực ở đầu dây bên kia)
Y tá Dạ nhìn vào tờ lịch được treo ở trên tường rồi nói.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà anh có định quay lại trấn Bạch Âm không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hả quay lại đó? (bất ngờ)
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Vài ngày nữa thì có một cuộc nhậu của các nhân viên cũ ở bệnh viện ở trấn đó.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà tôi nhớ là anh là bác sĩ thực tập ở đó nhỉ!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
À...nhớ chứ!
Tiêu Trì nhìn vào tấm ảnh bên cạnh thì đó là tấm anh chụp chung với các y bác sĩ, một tấm khác được treo lên là các y bác sĩ khác chụp ảnh cùng các bệnh nhân khác.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hừm tôi sẽ đi! Mà trấn Bạch Âm cũng không xa trấn Ích Xương đúng không?
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Cũng không xa! Ủa mà...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi tôi có việc cúp máy đây!
Tiêu Trì đặt cái điện thoại xuống dưới bàn,tay anh thuận theo lấy tấm ảnh chụp chung của các bác sĩ của bệnh viện 13 xuống.
NovelToon
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chẳng biết mình nên chạy trốn đến bao giờ đây?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi bỏ đi! (vứt tấm ảnh qua một bên)
Tiêu Trì vào phòng và dọn dẹp hành lý cho chuyến đi dài ngày mai.
Khi anh đang dọn đồ thì anh cảm giác một cơn ớn lạnh, đang dần dần cuộn dọc sóng lưng. Một giọng nói của một thiếu nữ vang lên, Tiêu Trì điên cuồng lắc đầu cho suy nghĩ đó biến mất, anh chậm rãi quay đầu thì chẳng thấy ai cả.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Phù...chỉ là ảo giác thôi sao?
Sáng hôm sau.
Tiêu Trì leo lên xe buýt ở đầu làng thường đến vào mỗi sáng. Tài xế niềm nở xách hành lý cho anh rồi nói.
Tài xế
Tài xế
Mời quý khách lên xe.
Tiêu Trì ngồi lại vào đúng cái ghế ngồi mà anh ngồi lúc quay về.
Nhìn thấy xung quanh thì ai cũng có người bên cạnh, còn anh thì không, một chút buồn man mát khiến anh lấy tai nghe ra đeo vào tai để trốn khỏi thực tại này.
NovelToon
Anh nghe nhạc được mười phút thì mí mắt anh dần sụp xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh mơ lại một giấc mơ cũ.
Ở thôn Trang Linh những năm đó vẫn còn nhiều tư tưởng lạc hậu và nhiều cuộc hiến tế diễn ra như cơm bữa.
Thời đó, chính phủ chưa biết đến chuyện này nên không nhúng tay vào cuộc.
Tiêu Trì ngay từ nhỏ, đã bị người cha tệ bạc ép anh đọc những cuốn sách khó hiểu, anh luôn chống cự rồi đổi lại là những trận đòn đau.
Nhưng mà tổ tông nhà họ Tiêu là thợ mộc.
Nhưng Tiêu Trì đã được chọn để làm Tân lang của Kỳ Nương Tử.
Khi anh được chọn thì người cha tệ bạc kia vui mừng khôn siết, vì cuối cùng anh cũng có thể làm ông ta sĩ diện.
Cha của Tiêu Trì
Cha của Tiêu Trì
Thật tốt quá, cuối cùng nhà họ Tiêu có người làm nở mày nở mặt nữa rồi!
Còn việc xây tháp thì sẽ để người khác lo.
Ngày mà anh xém bị hiến tế, anh đã cầu xin cha.
Tiêu Trì (lúc nhỏ)
Tiêu Trì (lúc nhỏ)
Cha ơi..huhu...con xin cha đừng đưa con đến đó...
Cha của Tiêu Trì
Cha của Tiêu Trì
Câm mồm, giờ hiến tế sắp đến rồi!
Sau đó thì là một chuỗi sự việc ám ảnh diễn ra liên tiếp. Ngoài đời, anh đang ngồi trên ghế xe buýt và đang nhăn mặt vì cơn ác mộng cũ.
Xe đã dừng bến ở trấn Bạch Âm nên tài xế liền hô to để gọi khách dậy.
Tài xế
Tài xế
Quý khách, xe đến trấn Bạch Âm có ai muốn xuống trạm này không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ơ...(bừng tỉnh)
Tiêu Trì chỉ cười khẩy. Đó chỉ là ký ức ám ảnh mà mình lâu lâu mơ thấy lại một lần.
Tay anh day lại trái và hai bên thái dương một chút cho đỡ mệt mỏi.
Rồi anh xuống xe.
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.

Mâu thuẫn

Tiêu Trì đi xuống xe buýt, hành lý được tài xế và nhân viên bán vé phụ giúp đưa xuống.
Tiêu Trì nhìn cánh cửa chào đón của trấn Bạch Âm thì anh chỉ cười.
Nơi này là nơi đầu tiên mà anh đến thực tập, cũng là nơi mà anh mong muốn được đến làm việc sau khi kết thúc kì thực tập nhất.
Nhưng đáng tiếc là có chuyện đáng tiếc xảy ra, nên anh không thể đến nơi này thực tập được.
Bỗng bóng dáng của một người phụ nữ dần xuất hiện rồi cô nói.
???
???
Bác sĩ Tiêu à...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ai đó? (quay đầu lại)
NovelToon
Khương Trà My
Khương Trà My
Lâu rồi không gặp là tôi Khương Trà My đây!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Bác sĩ Khương! (đi đến)
Sau đó cả hai ngồi xuống tại một quán cà phê rồi nói chuyện với nhau.
Khương Trà My khuấy cốc cà phê sữa mình gọi rồi hỏi.
Khương Trà My
Khương Trà My
Dạo này anh ổn chứ!
Tiêu Trì nghe xong câu hỏi, anh bật cười như đây là câu hỏi buồn cười nhất thế gian.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
À..haha...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ổn nhưng mà ổn đầy bìa.
Khương Trà My
Khương Trà My
Trời ơi! (bất lực )
Bỗng có một người quen lại đến nữa.
Bác sĩ Cố.
Bác sĩ Cố
Bác sĩ Cố
Ồ tôi gặp hai người ở đây rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Aiya bác sĩ Cố! (niềm nở)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ngồi xuống ghế đi!
Sau đó cả ba tụ tập lại rồi ngồi uống cà phê để tám chuyện.
Bác sĩ Cố
Bác sĩ Cố
Cà phê ở chỗ này ngon phết đó!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ợ...tôi thấy không đắng lắm!
Khương Trà My
Khương Trà My
Cái tên này, anh kêu nguyên cà phê nguyên chất 100% mà kêu không đắng lạ thật! (uống một ngụm cà phê)
Tiêu Trì giở thói cà khịa ra.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ô hô còn đỡ hơn đứa uống cà phê sữa có cái miệng dẻo quẹo, nhưng mà bị bồ bỏ tận 10 lần.
Khương Trà My
Khương Trà My
Ê nha...xúc v...lộn phạm nha!
Bác sĩ Cố
Bác sĩ Cố
Thôi nào hai người! (can ngăn)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hihi.(uống nốt cà phê)
Sau đó Tiêu Trì về khách sạn, đúng lúc đó đường thì dòng người siêu đông. Chật kín cả mặt đường.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Trời ơi, thần tiên ơi sao đông giữ vậy?
Sau đó thì anh đi qua đường.
Ở đám đông bên cạnh.
Hề Nguyệt Dao vừa lúc cũng đi qua.
Thế là hai người họ đi lướt qua nhau mà không hề hay biết. Dù gì cũng sớm thôi hai người sẽ gặp lại nhau.
Về đến khách sạn.
Tiêu Trì lên phòng nằm luôn.
Khi anh đang định nhắm mắt để ngủ một giấc thì anh nghe thấy động tĩnh phòng bên cạnh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái gì đây? (nhổm đầu dậy)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Kệ đi! (nằm xuống)
Nhưng tiếng ồn nào có buông tha con người dịu dàng như anh chăng.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Xem phòng kia có chuyện gì nào?(lật chăn ra)
Tiêu Trì đi đến phòng bên kia thì đầu tiên là thấy một đám đang đánh ghen rồi trong đám đông anh nhìn thấy người quen cũ...
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Ơ...Tiêu Trì...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Trương Thần Thụy anh cũng ở đây hả?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Ừ, đúng vậy!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Woah!
Bên kia thì đang đánh nhau ỏm tỏi.
???
???
Bà nội nhà cô dám cắm ông đây cặp sừng!
???
???
Anh...anh nghe em nói...(hoảng loạn)
Hai người kia đang nói chuyện xen lẫn tiếng cãi nhau của đôi tình nhân đánh ghen kia.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao anh bị kéo vào đây?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Ai mà biết? Họ đánh ghen.
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Cô kia...(nhìn vào cô gái đang bị tát)
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Đi ngoại tình!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chắc là do cái "ấy" của người kia bé quá hay sao ấy?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Nhìn biết chắc là bé tí tẹo!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nhìn phát biết liền mà!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mà sao anh lại bị kéo vào đây?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Ai biết?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Tôi bị lôi vào đây mà.
Bên cạnh mấy người kia vẫn đang ỏm tỏi cãi cọ thì Tiêu Trì quay đầu nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Xin lỗi mọi người im lặng một chút đi ạ!
???
???
Ờ...
???
???
Ưm...
Hai người kia nói chuyện tiếp, còn đôi kia và đám người vẫn cãi cọ tiếp.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ê nhưng mà anh bị lôi một cách bất chợt à?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Ừ, không biết cũng bị dính đạn đó.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hừm...mà...
Nghe thấy tiếng cãi nhau quá to thì Tiêu Trì quay đầu sang nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Xin lỗi mọi người im lặng một chút đi ạ!
???
???
Ơ...ơ...
???
???
Ừm..ừm...
Hai người kia vẫn quay đầu nói chuyện tiếp.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ủa mà anh đến đây đi chơi hả? Hay có việc.
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Đi chơi, lẫn thêm điều cho bài luận văn nữa.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Oh nhìn biết anh có bao giờ đi chơi trọn vẹn đâu.
Nghe tiếng ỏm tỏi cãi nhau của đôi kia nữa thì nó áp tiếng nói chuyện của Tiêu Trì và Thần Thụy thì, tên bác sĩ chịu hết nổi anh gào ầm lên.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
NÈ, NÍN GIÙM CÁI!!!!!
Mấy người đánh ghen và đôi kia giật mình.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nín giùm cái đi!!!!
Trương Thần Thụy đến bên cạnh chỉ biết nhún vai bất lực và không để lại bình luận.
???
???
Nè nha anh là gì mà bắt tụi này im mồm hả? (đi đến)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tính ra anh đi bắt ghen đó!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lý do bắt ghen tôi đoán là do anh "nhỏ" quá!
???
???
Mẹ nó anh mới nhỏ ấy!(giận nảy lên)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi có nhỏ thì nhỏ nhen thôi chứ chẳng nhỏ cái "ấy" đâu!
???
???
.....
???
???
Tôi ngoại tình vì do cái "ấy" của hắn bé quá...không đâm sâu được!
Trương Thần Thụy mở sải tay ra rồi nói.
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Tôi đoán hắn cỡ này!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tên này sao xúc phạm người ta vậy?
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Để tôi ước lượng...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ước lượng cỡ này khác gì xúc phạm...
Cô gái kia nói.
???
???
Một ngón tay cái...
Cả đám người đứng gần đó đều cũng điếng người.
???
???
Của cái tên tôi đang ngủ thì chẳng lớn là bao...
Nghe vậy thì cả hai người kia thì thầm với nhau.
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Sao cô ta giống như con nhỏ họ Mộ tên Danh Khỉ nhỉ? (ghé vào tai Tiêu Trì)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ê nha Danh Khả ngoài đời thật!
Tiêu Trì và Thần Thụy lại nhìn thấy đôi kia cãi nhau ỏm tỏi rồi bất lực đứng nhìn.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thế bây giờ mấy người thích lên phường vì đi đánh ghen...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lý do đánh ghen là vì cỡ của thằng bạn trai quá bé không?
???
???
Ơ...
???
???
Ưm...
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Từ chương sau t cho cha Tiêu thành Baek Kang Hyuk.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.

Gặp lại.

Cả hiện trường im như tờ.
Tiêu Trì quay ngoắt đầu nắm tay Trương Thần Thụy rời đi không quay đầu.
Trương Thần Thụy
Trương Thần Thụy
Ủa anh kéo tôi đi đâu vậy?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đi ra khỏi phòng chứ đi đâu?
Hai người kia rời khỏi phòng, trước sự bất ngờ và ngã ngửa của cả đám người trong phòng.
Sau khi kéo tên mọt sách này về, rồi Tiêu Trì cũng về lại phòng của mình.
Anh thả mình nằm trên giường và vùi mặt mình vào gối, anh nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ở bên ngoài.
Hề Nguyệt Dao đi đến sảnh tiếp tân rồi hỏi.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Dạ, cho tôi hỏi...
Nhưng tiếp tân từ chối cho số phòng vì giữ thông tin tuyệt mật cho khách hàng. Mặc dù Hề Nguyệt Dao đã đưa cho tiếp tân một "tí" lòng thành nhưng tiếp tân trả lại, rồi người đó lắc đầu nguầy nguậy.
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
....(đi ra chỗ ngồi ở sảnh chờ)
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Ngồi chờ ở đây một lúc, chắc cậu ấy sẽ xuống đây thôi!
Ở trong phòng của Tiêu Trì.
Mặt anh lúc xanh lúc đỏ, mồ hôi chảy từ dọc thái dương xuống, lấm thấm trán anh. Mắt anh mở trừng ra rồi hơi thở gấp gáp tràn ngập cả một không gian vang lên rõ lớn.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lại nữa rồi...(bật dậy)
Bỗng có tiếng gõ cửa khiến anh chú ý.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi ra liền! (nhổm dậy)
Tiêu Trì nhấc người ra khỏi giường và đi ra bên ngoài mở cửa ra.
Hoá ra là một ngườI quen. Nhìn người lớn tuổi trước mặt thì Tiêu Trì nở một nụ cười lâu rồi không thấy trên gương mặt lạnh lùng của anh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Viện...viện trưởng Khúc...
Viện trưởng Khúc
Viện trưởng Khúc
Bác sĩ Tiêu, lâu rồi không gặp.
Viện trưởng Khúc
Viện trưởng Khúc
Mọi người chờ ở dưới kia rồi đó!
Tiêu Trì nhìn thấy viện trưởng Khúc quay đi, rồi bước chân của anh dần bắt đầu đi theo ông.
Khi xuống sảnh thì anh chợt thấy Hề Nguyệt Dao đang ngồi ở sảnh chờ.
Có vẻ cô ấy đã biết chuyện anh ở đây, và cô vẫn đang tìm anh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
...(lẻn theo viện trưởng Khúc)
Viện trưởng Khúc nhìn Tiêu Trì đang lấm lét y như một kẻ trộm rồi ông hỏi.
Viện trưởng Khúc
Viện trưởng Khúc
Sao cậu núp núp y chang như ăn trộm vậy?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không có gì đâu viện trưởng chúng ta đi thôi! (nhanh chóng chạy theo viện trưởng)
Đi theo viện trưởng Khúc đến một quán ăn, và có những đồng nghiệp cũ đang ngồi đó bàn chuyện rôm rả.
Rất nhanh có người nhanh chóng phát hiện, Tiêu Trì và viện trưởng Khúc.
Người đó là bác sĩ Lục.
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Ồ bác sĩ Tiêu! Lâu lắm rồi không gặp.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lâu rồi không gặp bác sĩ Lục!(mỉm cười)
Ngồi bên cạnh bác sĩ Lục là một người phụ nữ, cô ấy là phó viện trưởng Giang.
Ngày xưa lúc anh còn thực tập thì cô ta trêu chọc anh cũng khá là nhiều.
Phó viện trưởng Giang
Phó viện trưởng Giang
Lâu rồi không gặp, nhìn anh chẳng khác gì ngày xưa! (mỉm cười chọc ghẹo anh)
Tiêu Trì cũng chẳng vừa nên cũng đáp lại căng thẳng.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thấy cô bây giờ vẫn chưa chồng tôi mừng đấy!
Phó viện trưởng Giang
Phó viện trưởng Giang
Anh...(tức giận)
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Thôi...thôi...(can hai người kia)
Bên cạnh là những đồng nghiệp khác đang cầm cốc nước ngồi cười hì hì.
Cùng lúc đó thì đồ nhắm được đem lên để trên bàn.
Mọi người cũng bỏ qua mâu thuẫn và vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
Bác sĩ Lục uống một ngụm bia rồi nói.
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Nhớ ngày xưa thật, hồi đó bệnh viện tuy ít nhân viên nhưng mà vui lắm!
Khương Trà My nhìn Tiêu Trì với phó viện trưởng Giang rồi nói.
Khương Trà My
Khương Trà My
Hihi, hồi đó hai người chọc ghẹo nhau y như người yêu ấy!
Bác sĩ Phan cười một trận sảng khoái rồi nói.
Bác sĩ Phan
Bác sĩ Phan
Haha trời ơi lại khịa nhau nữa kìa!
Tiêu Trì uống ngụm bia rồi cười, cái miệng của anh bật chế độ Baek Kang Hyuk.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ừ đến bây giờ cô vẫn ế nhăn răng do cái mỏ của cô á!
Khương Trà My
Khương Trà My
ANH....(tức giận)
Bác sĩ Lục
Bác sĩ Lục
Thôi nào hai cái người này! (can ngăn lần hai)
Bác sĩ Châu cười trừ rồi nói.
Bác sĩ Châu
Bác sĩ Châu
Hai người này lúc nào cũng như vậy!
Viện trưởng Khúc nâng cốc bia đã gần vơi đi một nửa của mình lên rồi nói.
Viện trưởng Khúc
Viện trưởng Khúc
Chúng ta nâng cốc chúc mừng nào, vì lâu rồi không gặp.
Tất cả mọi người nâng cốc lên, những chiếc cốc chạm mạnh vào nhau và mọi người cùng đồng thanh hô to.
Sau khi uống bia cho đã đời thì mọi người ăn uống chung với nhau rồi nói chuyện với nhau một lúc.
Trong lúc nói chuyện thì bác sĩ Triệu cầm tay nắm của cốc bia, rồi anh thở dài nói.
Bác sĩ Triệu
Bác sĩ Triệu
Haizzz nếu như năm đó không xảy ra chuyện thì...
Bác sĩ Triệu
Bác sĩ Triệu
Liệu bây giờ chúng ta, vẫn còn có thể làm việc với nhau rồi!
Nghe xong câu đó, bầu không khí bỗng sượng trân lại và có những bác sĩ gần đó cũng phải thở dài.
Thấy bầu không khí ngượng nghịu như vậy, thì bác sĩ Châu cầm đũa lên gắp thức ăn rồi nói.
Bác sĩ Châu
Bác sĩ Châu
Mọi người ăn đi đồ ăn còn nhiều lắm!
Nghe xong điều đó thì ai ai cũng không thể động đũa ăn nổi được gì nữa, Tiêu Trì cũng không ngoại lệ.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
...(im lặng không động đũa nổi)
Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Mọi người đều giải tán, họ có một cuộc hẹn nữa vào vài ngày tới nên là cũng được gặp nhau nhiều hơn.
Tiêu Trì đang đi về khách sạn thì có một bóng người lướt ngang qua anh. Cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng anh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái quái...(quay đầu)
Khi anh quay đầu thì vẫn chẳng có gì cả, mắt anh chỉ thấy những bóng người ít ỏi ở trên đường vào giờ này.
Tiêu Trì nhanh chóng đi về khách sạn, trong đầu anh vẫn nghĩ đến những lời mà viện trưởng Khúc nói khi đi cùng anh. Hóa ra anh đã kể chuyện cho người đàn ông này nghe.
Viện trưởng Khúc
Viện trưởng Khúc
Cậu đừng trốn tránh nữa, dù gì nó cũng chẳng phải là lỗi của cậu.
Viện trưởng Khúc
Viện trưởng Khúc
Nếu cậu càng trốn thì cậu chỉ chứng minh cho cô gái ấy là cậu là một tên hèn nhát thôi!
Tiêu Trì về đến cửa khách sạn rồi nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mình sẽ đối mặt với cô ấy!
Nhưng khi vào bên trong thì anh không thấy Hề Nguyệt Dao trên ghế sảnh chờ nữa.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô ấy...đâu mất rồi?
Anh chán nản đi lên phòng của mình, thì anh nhìn thấy cô đang đứng ở trước cửa phòng của anh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tiểu...Hề...(bất ngờ)
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
(bất ngờ khi nhìn thấy anh)
Hề Nguyệt Dao đứng lên và nhanh chân đi đến chỗ anh, Tiêu Trì nhắm mắt lại chấp nhận cú tát thì anh thấy cô vươn tay ra.
NovelToon
Anh thấy cô bật khóc trong lòng anh.
NovelToon
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tiểu Hề...? (bất ngờ)
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Hức...huhu tên khốn này đừng đi đâu nữa...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
....
Tiêu Trì ôm chầm lấy Nguyệt Dao rồi nói. Thuận thế hai tay cô quàng ra sau rồi vùi mặt vào giữa cánh áo anh.
NovelToon
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tiểu Hề mình xin lỗi...
Hề Nguyệt Dao
Hề Nguyệt Dao
Hức...huhu...
Bỗng bàn tay của cô vươn tới bắt cằm Tiêu Trì xuống và một nụ hôn từ cô xuất hiện trên môi anh. Nước mắt cô rơi lã chã không ngừng.
Anh hơi bất ngờ một chút rồi cũng đã đáp lại mạnh mẽ. Hề Nguyệt Dao đẩy anh muốn vào phòng anh, tay của Tiêu Trì linh hoạt lấy thẻ mở cửa ra.
CẠCH.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ở phía đằng xa.
Thì một kẻ bí ẩn đang quan sát họ từ nãy đến giờ chỉ cười khẩy.
???
???
Sắp...đến...rồi!
Rồi sau đó hắn biến mất.
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play