Hạt Nắng Cuối Cùng
1 - Điều em muốn
1.Trong biển sâu tiêu cực
Em lặng lẽ chìm xuống
Tim này chẳng còn đau
Em không chịu được rồi...
Thật sự...đã mệt rồi
Bên cạnh bệ cửa sổ... từng hạt... từng hạt mưa tí tách rơi
Tiếng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính,ồn ào...phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng tối
Vẫn còn chứ.. vẫn còn, nhưng lại là một nỗi buồn không biết cất đi đâu
Trong căn phòng ấy,em lại rạch một đường dài trên cánh tay
Và cách giải tỏa nỗi buồn duy nhất của em... là tự làm đau bản thân..
Trần Nhã Hạ Anh
// ném con dao sang một bên//
Em đứng dậy, từng bước đi về phía phòng tắm, rửa đi máu đang từ từ trào ra trên vết rạch
Nhìn xem,em trông thản nhiên gần như đã làm việc này rất nhiều lần rồi
Em bước chân ra khỏi phòng tắm,lại ngồi lên bàn, viết từng chữ lên tờ giấy trắng
Nhưng một hồi lại vò lại ném nó vào thùng rác...
¿
hơn 2 giờ sáng rồi đấy...?
¿
Em không thể nào thoát ra khỏi những tiêu cực sao?
Trần Nhã Hạ Anh
" Không thể"
¿
đừng lúc nào cũng nói chuyện một mình thế chứ?
Trần Nhã Hạ Anh
" Em đang nói chuyện với một người lạc quan, lắng nghe em mà"
Trần Nhã Hạ Anh
và còn....thấu hiểu em nữa...
¿
" Em chưa từng... biết bản thân em cần gì.."
Trần Nhã Hạ Anh
Thử nói xem...em có đáng chết không?
Trần Nhã Hạ Anh
Tại sao em cứ nhìn lên trên cao và tưởng tượng một cái dây thừng chứ
¿
Nhưng...bố mẹ em sẽ buồn lắm đấy
Trần Nhã Hạ Anh
Phải...sẽ buồn lắm..
¿
Được rồi... hãy ngủ đi... ngủ đi nhé...!
¿
đừng khóc nữa...nhé........
Em tên là Trần Nhã Hạ Anh , một cô gái luôn có nét lạc quan vui vẻ
Nhưng đó là khi ở thế giới bên ngoài kia...
Em... chính bản thân em lại tạo ra một thế giới khác cách biệt thực tại...
Chìm trong nỗi hư vô , tiêu cực
Nhưng trước kia...em đã từng lạc quan bao nhiêu cơ chứ?
Để bây giờ... thứ em mong muốn là mình chưa bao giờ có nhận thức về sự ác độc của xã hội này
Giáo viên mầm non
Hạ Anh, em không mang khăn lau mặt à?
Trần Nhã Hạ Anh
// khẽ nghiêng đầu//
Giáo viên mầm non
* Con bé này,kệ đi..cho nhỏ dùng tạm của bạn học.. chứ mặt nó..bẩn hết rồi*
Cô giáo viên ấy,khi vừa mới định lau mặt cho em thì có người tìm, đành vậy mà để em tự lau
Nhưng mà...ngay vào lúc đó, cũng là lúc mà em bắt đầu một cơn ác mộng..nằm mãi trong kí ức của em...
???
// Đẩy mạnh vào vai em//
Trần Nhã Hạ Anh
// lùi lại//
???
Ai cho mày dùng đồ của tao?
???
Mày thích giả ngơ không?
Nói rồi con bé ấy lại giật tóc em, xong lại tiếp tục đe doạ em bằng những từ ngữ xỉ nhục..
Khi ấy...mặt em hoảng lắm... nhưng... biết phải làm gì cơ chứ?
Em ngày ấy...vẫn còn ngây thơ lắm
Và...thầy cô càng yêu quý em...em càng là một thứ hôi hám,khó ưa, làm chướng mắt trong tất cả mọi người...
2 . Màu của nắng
2. Giữa muôn vàn những điều tiêu cực
Tôi lại nắm giữ thứ đẹp nhất
Chẳng xa xôi cũng chẳng cầu kì
Là nụ cười cậu mà giữ trên môi.
Một ngày khác lại bắt đầu,khi ánh nắng sớm bước chân vào căn phòng tối của em qua cửa sổ..
Tiếng chuông báo thức vang lên
Em cựa người, như thường lệ bắt lấy cái điện thoại đầu tiên
Mắt em khẽ mở, nhìn vào điện thoại nhíu mày
Trần Nhã Hạ Anh
*Đã..5:52 rồi sao...*
Trần Nhã Hạ Anh
ưm..// ngồi dậy//
Em lững thững đi vào nhà vệ sinh
Nhìn vào gương,em thấy đôi mắt mình thâm quầng
Như là đã thức đêm để bấm điện tử
Trần Nhã Hạ Anh
* thật là...*
Em cảm thấy như mình có tính cách kì lạ,sáng vui vẻ bao nhiêu,tối lại nghĩ đến những điều tiêu cực
Trần Nhã Hạ Anh
//thở dài//
Em ra ngoài,thay đồ rồi soạn sách vở , xuống tầng thì cũng chỉ quơ tay lấy một hộp sữa rồi đi học
Đôi khi...chỉ bình thường vậy thôi...
Khi em mới bước chân vào lớp,em đã thấy không khí náo nhiệt đến kì lạ
Bèn vươn tay vỗ vai một nhỏ gần đó
Trần Nhã Hạ Anh
Có chuyện gì vậy?
???
có học sinh mới,nghe bảo có khoa khôi chuyển vào trường,mà còn vào lớp mình nữa chứ!
Trần Nhã Hạ Anh
*Vậy thôi sao?*
Trần Nhã Hạ Anh
// khẽ gật đầu//
Thời gian cũng không trôi quá lâu khi đã bắt đầu vào giờ học
Em đang gục xuống bàn, mặc kệ tiếng bước chân thầy cô
Nhưng lát sau, một giọng nói nhẹ vang lên
Võ Thiên Trúc Thanh
Tớ tên là " Võ Thiên Trúc Thanh"
Giọng nói vừa vang lên , em đã đột nhiên ngẩng mặt dậy nhìn lên bục giảng
Trần Nhã Hạ Anh
" Trúc Thanh sao....?"// lẩm bẩm//
Vô tình,em chạm mắt vào gương mặt xinh đẹp ấy, cũng phải thốt ra một câu khen ngợi
nv phụ
Được rồi,em ngồi ở chỗ bạn lớp trưởng trước đi, rồi cuối tuần cô sắp xếp lại chỗ sau!
Võ Thiên Trúc Thanh
Vâng ạ
Trần Nhã Hạ Anh
//nhìn theo Trúc Thanh//
Trần Nhã Hạ Anh
* Thật là.... *
Cô cũng chỉ hơi ngớ người một lúc rồi lại cúi xuống viết bài
Cảm giác gần như có một chút quen thuộc từ người bạn học mới này
Võ Thiên Trúc Thanh
//nhìn về phía Hạ Anh//
Võ Thiên Trúc Thanh
*Con nhỏ đầu ngắn đó mắc mớ gì nhìn mình chứ?*
Võ Thiên Trúc Thanh
*Bộ thích mình hay gì?*
Võ Thiên Trúc Thanh
// tự dưng mỉm cười//
Võ Thiên Trúc Thanh
*Đúng là cái nhan sắc này*
nv phụ
// vỗ vai Trúc Thanh//
nv phụ
Chú ý một chút đi,quay ngang quay dọc mãi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play