[ATSH][DomicMasterD][DuongHung] Chẩn Đoán: Ái Tình.
Chương 1: Ánh Mắt Không Khép
Bệnh viện ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ XXX, 23 giờ 17 phút.
Mưa rơi thành từng vệt dài trên cửa kính, như những vết xước nguệch ngoạc của ai đó cố gắng đào thoát khỏi một cơn mê không có lối ra. Gió quẩn trong hành lang cũ kỹ, luồn vào cổ áo trắng khiến Quang Hùng bất giác rùng mình, dù anh vẫn đang mặc áo blouse dày.
Anh bước chậm qua các dãy phòng bệnh đã được khoá kín, ánh sáng đèn huỳnh quang lập loè theo từng bước chân. Mọi thứ dường như quá im ắng - im ắng đến mức những tiếng gõ bàn phím trong phòng y tá trực cũng vang vọng như tiếng búa đập trong đầu.
Anh dừng lại trước cửa phòng giám sát. Một thói quen mà bản thân anh không giải thích được.
Màn hình số 04 - phòng 401 - Trần Đăng Dương.
Hắn vẫn ngồi đó, yên lặng như một bức tượng sáp.
Gương mặt trắng bệch, đôi mắt sâu và tối sẫm, dán chặt vào ống kính camera.
Một cái nhìn khiến người khác cảm giác như chính mình đang bị ʟᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̂̀ɴ, bị nhìn xuyên qua cả lớp ᴅᴀ ᴛʜɪ̣ᴛ.
Như thể Dương biết anh đang nhìn. Và hắn...đang đợi.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
...
Quang Hùng quay đi, nhưng không thể quên được ánh mắt đó.
Nó không đɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ, không ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛʀɪ́.
Mà là một ánh mắt có chủ đích. Như một con thú săn mồi chỉ chăm chăm vào con mồi duy nhất.
Và...người "may mắn" đó là anh.
0 giờ 10 phút. Tại hòng bác sĩ chủ trị.
Quang Hùng trở về văn phòng, định dọn dẹp vài hồ sơ trước khi rời ca.
Trên bàn làm việc của anh - vốn được khoá kĩ - lại có một bì thư màu xám, không con dấu, không tên người gửi.
Bên trong là một bức chân dung được vẽ bằng chì than.
Là anh. Chính xác đến mức khiến anh rợn người: Từ đôi mắt nheo nhẹ, sống mũi thẳng, đến vết sẹo nhỏ ngay trên trán - thứ anh chưa từng nhắc với bất kỳ ai.
Dưới bức vẽ là một dòng chữ ngoằn ngoèo:
"Anh là liều thuốc em không muốn khỏi."
-Nguời gửi: Trần Đăng Dương-
Hùng đặt tờ giấy xuống bàn, tay run nhẹ.
Anh mở máy tính, kiểm tra lại toàn bộ camera lối hành lang lầu 4 - nơi phòng anh đặt.
Nhưng tại sao...cái thứ này lại ở đây?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Run// C-Cái gì vậy...?
Và quan trọng hơn - Hắn làm cách nào để vẽ được gương mặt anh như vậy?
2 giờ sáng. Trong giấc mơ của Lê Quang Hùng.
Anh bị trói chặt trên một chiếc ʙᴀ̀ɴ ᴍᴏ̂̉ lạnh ngắt. Toàn thân không thể cử động, mí mắt mở to, không thể chớp.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
?!
Một người mặc áo bệnh nhân ngồi sát bên, tóc rũ che nửa mặt.
Người đó đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, dịu dàng như một người yêu đang dỗ dành người tình đang phát sốt.
Giọng nói ấy...Hùng nhận ra.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
D-Dương...?!
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh đừng trốn em nữa. Em yêu anh. Mà yêu thì phải ở cạnh nhau...đúng không anh?
Một lưỡi dao lạnh ngắt lướt qua cổ anh - không ʀᴀ̣ᴄʜ, chỉ vuốt ve.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em đã thử ɢɪᴇ̂́ᴛ người...Nhưng sao vẫn chưa thấy anh sợ?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
...
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh - lạnh như sương, ẩm như máu.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
*Ngọt ha.*
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, môi vẫn còn cảm giác bị chạm vào - thật đến mức...đáng sợ.
Trên bàn làm việc vẫn còn bức vẽ đó.
Nhưng lần này, bên dưới dòng chữ, có thêm một câu mới được viết bằng mực đỏ:
"Đừng chẩn đoán em nữa. Yêu em đi anh Hùng à~."
Chương 2: Anh Là Của Em, Phải Không?
Họ nhốt tôi ở đây, nhưng họ không thể khóa trái được trái tim tôi.
Vì anh ấy...vẫn còn đang ở ngoài kia. Và anh ấy vẫn chưa chạy khỏi tôi.
Đêm nào tôi cũng nhìn vào camera.
Đừng nghĩ tôi không biết anh ở đâu.
Góc trái màn hình phòng giám sát, hàng thứ hai.
Cái chớp mắt rất khẽ, hơi thở rất nhỏ - tôi đều biết hết.
Tôi thuộc từng nhịp anh bước, từng cách anh nghiêng đầu khi đọc hồ sơ.
Tôi đã học, đã nhớ, và yêu tất cả những thứ đó.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh à...
Tôi thì thầm khi bóng anh Hùng xuất hiện trên màn hình.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh thấy em không?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em ở đây nè, ngoan lắm. Em vẫn ngồi yên chờ anh^^.
Tôi đã từng ᴄᴀ̀ᴏ ʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ mình vì bác sĩ khác chạm vào tôi.
Tôi đã ʙᴇ̃ ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ một y tá vì cô ta nói anh ấy có người yêu.
Chúng không hiểu rằng anh Quang Hùng sinh ra là dành cho tôi.
Anh ấy dịu dàng, anh ấy lặng lẽ, và...vô cảm - đúng như tôi muốn.
Một con người không cảm xúc...để rồi chỉ mình tôi dạy anh biết cảm giác yêu là gì.
Hôm qua, tôi lẻn khỏi giường lúc 2 giờ sáng.
Cửa phòng tôi khóa, nhưng ổ khóa vốn đã cũ. Tôi chỉ cần cứng tay thêm một chút là có thể bật nó ra.
Tôi không đi xa, chỉ tới văn phòng của anh.
Tôi muốn để lại một món quà nhỏ.
Tôi đã mất 2 tiếng để vẽ anh bằng đầu ngón tay. Than chì, máu khô và sự nhớ nhung.
Tôi không muốn vẽ một người bác sĩ. Tôi vẽ người yêu tương lai của mình.
Rồi tôi lặng lẽ để bức vẽ lên bàn, viết đôi dòng...
"Anh là liều thuốc em không muốn khỏi."
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//Mỉm cuời//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Đẹp không, anh Hùng?
Tôi quay về phòng, như chưa từng rời đi.
Tôi không sợ bị phát hiện.
Tối qua, tôi thấy mắt anh sưng nhẹ, môi hơi khô.
Biểu hiện của người mất ngủ, hoặc...
Người mơ thấy ai đó họ không nên mơ.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh à...
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Đừng chống cự nữa.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Em vẫn ở đây.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trong đầu anh, trong mơ của anh.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Và sớm thôi, em sẽ ở trong trái tim của anh.
Và tình yêu, là bệnh lý không có thuốc chữa.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Chỉ cần anh thừa nhận.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Là xong thôi.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
//Nhìn qua Camera//...
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh là của em, phải không?
Chương 3: Anh Không Cảm Thấy Gì Thật Sao?
_________________________
"Tay phải bị cứa sâu bằng vật sắc, máu chảy nhiều nhưng cố tình không kêu cứu."
“Bệnh nhân đó nói: ‘Gọi bác sĩ Quang Hùng đến, ngoài anh ta ra, tôi không cho ai khác chạm vào mình.’”
-Trích biên bản sự cố ca trực đêm ngày 13/7-
Đêm đó, Quang Hùng đang viết báo cáo thì nhận được cuộc gọi từ y tá trưởng.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Hm...-?//Bắt máy//
Giọng nói bên đầu dây không giấu được hoảng loạn:
? ? ?
Bệnh nhân Đăng Dương...tự gây thương tích. Hắn cứ nói tên anh...không ai khác được đến...
Rồi đứng dậy, không nói một lời.
Cánh cửa phòng 401 mở ra, mùi máu tanh xộc vào sống mũi.
Đăng Dương ngồi trên giường, tay phải đầy máu, ánh mắt sáng rực - như đang đợi một món quà có giá trị.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh đến rồi.
Giọng hắn nhẹ tênh, đôi môi nhợt nhạt vẫn cong lên như thể vết thương kia là một trò đùa.
Quang Hùng bước đến, không đổi nét mặt.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Đưa tay ra.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Sao hôm nay anh đến nhanh vậy?
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh nhớ em à?//Nghiêng đầu//
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Tôi là bác sĩ điều trị của cậu. Câu hỏi đó không cần thiết.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh vô cảm đến đáng yêu~.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
...
Hùng cầm lấy cổ tay hắn, bắt đầu sát trùng vết thương. Dương rùng mình vì rát, nhưng vẫn thì thầm:
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Tay em đau lắm, anh có đau giùm em không?
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Không.
Giọng Hùng cứng như thép.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Tôi chỉ thấy phiền.
Chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông kia cúi đầu khâu từng mũi chỉ vào tay mình - lạnh lẽo, chính xác, và vô cảm đến tuyệt đối.
Vẻ đẹp tuyệt vời của một con người không biết yêu.
Cùng lúc đó - ở nơi khác.
Đêm nay, Quang Hùng lại không ngủ được.
Anh tưởng mình quen với những ánh mắt bệnh nhân, những trò ám ảnh tâm lý, những lần bị đe dọa. Nhưng không hiểu sao...
Mỗi khi nhắm mắt lại, anh thấy đôi mắt đó.
Đăng Dương nhìn anh qua camera.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh ơi...
Anh vừa vào phòng trực thì thấy một mẩu giấy nhỏ nhét dưới cánh cửa:
"Lần tới em sẽ làm đau chỗ khác, để anh phải chạm nhiều hơn."
Anh không run. Không nổi da gà. Không đỏ mặt.
Nhưng ngón tay siết chặt vô thức, đến mức móng tay in hằn vào da.
Trần Đăng Dương - Dương Domic
"Anh không cảm thấy gì, thật sao?"
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu anh.
Lặp đi lặp lại như tiếng kim đồng hồ...không bao giờ dừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play