Những Mẩu Chuyện Ngắn
Truyện 1 ( phần 1 )
TRUYỆN 1 : NGƯỜI CANH GÁC THỜI GIAN
Lãnh Hàn ( công )
Công: Lãnh Hàn
Người của gia tộc thời gian, người của gia tộc này có nhiệm vụ canh giữ thời gian, diệt trừ qủy thời gian và bắt giữ bọn tội phạm thời gian. Người gia tộc này thiên sinh đã có khả năng liên quan đến thời gian không gian.
Lãnh Hàn ( công )
Là gia chủ đời thứ 8 của gia tộc này
Lâm Nhu ( thụ )
Thụ: Lâm Nhu
Là một học sinh bình thường, nhưng tình cờ lại có sức mạnh kháng lại sức mạnh ngưng đọng thời gian.
Cô là học sinh của học viện Hennie
Nhưng đồng thời, cũng là người gác thời gian
Hôm nay, cô cũng như bao người khác, cũng đi học, rồi tan học
Lãnh Hàn ( công )
Haizz, cuối cùng cũng tan học
Chợt, cô nhìn thấy một cô gái
Lãnh Hàn ( công )
* Là cậu ấy *
Lãnh Hàn ( công )
( đỏ mặt )
Vâng, cô đã nhìn thấy cr của lòng mình
Lãnh Hàn ( công )
* Gia quy của gia tộc có ghi rõ, người thừa kế chức vị gia chủ, tuyệt đối không được yêu!! *
Lãnh Hàn ( công )
* Nhưng... *
Nói rồi cô chạy đến chỗ nàng
Lãnh Hàn ( công )
( cười tươi ) Nhu Nhu!
Lâm Nhu ( thụ )
A! Hàn, chào cậu
Lãnh Hàn ( công )
Cậu đang làm gì vậy?
Lâm Nhu ( thụ )
Tớ...Tớ..Đang chuẩn bị đi t..tỏ...tình
Lãnh Hàn ( công )
( đau nhói )
Lòng cô bây giờ đau nhói như có hàng ngàn mũi dao cắm vào, nhưng cô không bộc lộ ra, chỉ giữ những cảm xúc đó trong lòng
Lãnh Hàn ( công )
( cười gượng ) Ồ, ai là may mắn vậy
Lâm Nhu ( thụ )
Là...là...đàn anh Cao Tông
Lãnh Hàn ( công )
Ồ, vậy sao, vậy chúc cậu thành công nha, tớ về trước đây
Tới nhà, cô mặc kệ hết mọi thứ, tự nhốt mình trong phòng, ngồi đó mà khóc thầm
Lãnh Hàn ( công )
( Khóc ) Vậy cũng tốt, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu
Lãnh Hàn ( công )
Trong âm thầm
Ad mèo
Hết rồi, mọi người nhớ ủng hộ Ad nhoa
Truyện 1 ( phần 2 )
Truyện 1: NGƯỜI CANH GÁC THỜI GIAN
Cô cứ ngồi đó mà khóc, mà tự dặn lòng
Do mệt quá nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Đôi mắt của cô lúc này đã sưng lên vì khóc quá nhiều
Lãnh Hàn ( công )
Sáng rồi?
Cô với lấy chiếc điện thoại
Lãnh Hàn ( công )
Buổi chiều mới có tiết
Lãnh Hàn ( công )
Bây giờ chỉ mới 7h sáng, làm gì bây giờ
Lãnh Hàn ( công )
Đi vscn trước vậy
Sau khi vscn xong, cô thay đồ và bước đến nhà huấn luyện
Cô mở cửa nhà huấn luyện ra, lấy một thanh kiếm và cứ thế chém liên tục vào những người gỗ dùng để tập luyện
Cô cứ chém liên tục đến khi cây kiếm gãy thì lại lấy cây khác để chém tiếp, người gỗ này hỏng thì lại chém tiếp người gỗ khác
Cuối cùng, đến 10h trưa thì cô cũng dừng
Cô đã chém gãy 23 cây kiếm gỗ và 12 con người gỗ
Lãnh Hàn ( công )
Đi tắm thôi
Cô về phòng và bước vào nhà tắm, sau khi tắm xong, cô thay đồng phục và đến trường
Lãnh Hàn ( công )
( Thấy nàng )
Lãnh Hàn ( công )
Có nên chạy lại không
Chợt, chiếc đồng hồ trong túi cô phát sáng
Đó là báo hiệu cho thấy có một tên qủy đang ở gần đây
Cô lập tức lấy chiếc đồng hồ ra và ngưng đọng thời gian lại
Trong không gian bị ngưng đọng, tên qủy dần hiện ra
Tên quỷ dường như biết hắn đã bị phát hiện, liền lao lại đánh cô
Quỷ
Hừ! Thật xui xẻo, lại gặp phải một tên người canh gác
Hắn lấy móng chém vào người cô, cô tránh qua một bên
Trận đánh cứ như vậy tiếp diễn
Nàng dường như không bị chiêu thức của cô ảnh hưởng
Lâm Nhu ( thụ )
Đây, lại nữa rồi, mọi người, cảnh vật lại dừng lại rồi
Chợt, nàng phát hiện ra có người đang đánh nhau ở phía bên kia
Truyện 1 ( phần 3 )
Truyện 1: NGƯỜI CANH GÁC THỜI GIAN
Nàng phát hiện ra có người đang đánh nhau
Nhìn kĩ thì nàng thấy người bạn của mình đang đánh nhau với một tên rất kỳ lạ
Lúc đó, cô cũng vô tình nhìn qua phía nàng và phát hiện nàng vẫn còn di chuyển được, dường như là không bị ảnh hưởng
Lãnh Hàn ( công )
* Chết tiệt, tại sao cậu ấy vẫn di chuyển được *
Lãnh Hàn ( công )
* Phải nhanh chóng kết thúc, không thể để cậu ấy bị thương *
Nghĩ rồi cô liền phát động kỹ năng của mình, di chuyển thật nhanh khiến tên quỷ kia không kịp phản ứng mà bị cô đâm cây kiếm vào chính giữa tim
Xong, cô tiến lại chỗ của nàng nhưng không kiểm tra xác của tên quỷ kia
Lãnh Hàn ( công )
Cậu, tại sao cậu lại di chuyển được
Lúc này, người cô dính đầy máu của tên quỷ kia, khuôn mặt vì lo cho nàng mà trông rất đáng sợ
Điều đó làm cho nàng sợ hãi cô
Lâm Nhu ( thụ )
( sợ ) (lùi lại )
Lãnh Hàn ( công )
Mau nói, cậu làm cách nào ( nắm lấy tay nàng )
Lâm Nhu ( thụ )
Aaaa! Tớ sai rồi, tha cho tớ, huhu
Cô thấy nàng như vậy thì xót xa
Lãnh Hàn ( công )
( thả tay ra ) xin lỗi, do tớ kích động
Lãnh Hàn ( công )
Bình tĩnh lại đi nào, Nhu Nhu
Lâm Nhu ( thụ )
( vẫn còn sợ )
Cô đứng dậy, vỗ tay vài cái và những vết máu trên y phục của cô biến mất
Lãnh Hàn ( công )
Nào, đừng sợ nữa, hãy trả lời các câu hỏi của tớ nhé
Lãnh Hàn ( công )
Được không, Nhu Nhu?
Lãnh Hàn ( công )
Rồi cậu muốn hỏi gì cũng được
Lâm Nhu ( thụ )
(rụt rè ) ừ...ừm
Lãnh Hàn ( công )
(cười ) Vậy câu đầu tiên, cậu làm cách nào để di chuyển được trong không gian của tớ
Lâm Nhu ( thụ )
Tớ..Tớ không biết, tớ chỉ biết là Từ nhỏ tớ đã không bị không gian này dừng lại rồi
Lãnh Hàn ( công )
Vậy sao?
Lãnh Hàn ( công )
Ừm, tớ hiểu rồi
Lãnh Hàn ( công )
Vậy cậu hứa với tớ, không nói chuyện này cho ai ha
Lãnh Hàn ( công )
Vậy được, cậu chuẩn bị đi, tớ sẽ làm cho thời gian chuyển động lại trong vài phút nữa
Bỗng, tên quỷ kia di chuyển ra sau lưng của nàng từ lúc nào
Cô hoảng hốt kéo nàng lại rồi lấy thân mình đỡ nhát chém kia
Cô thả nàng ra, nhanh chóng rút cây kiếm ra và đâm tên quỷ
Lâm Nhu ( thụ )
( hoảng ) cậu, cậu có sao không
Lãnh Hàn ( công )
Khụ, tớ không sao, chỉ là chết thôi mà ( cười )
Lâm Nhu ( thụ )
Cậu...Cậu không được nói như vậy
Lâm Nhu ( thụ )
Mau..mau cho thời gian chạy lại đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện
Lãnh Hàn ( công )
Khụ, không cần đâu, tớ biết cơ thể mình mà
Lãnh Hàn ( công )
Tớ chỉ muốn cậu nghe lời trăn trối của tớ thôi
Lâm Nhu ( thụ )
Cậu...cậu nói đi, hức
Lãnh Hàn ( công )
Lâm Nhu, có thể cậu sẽ thấy ghét tớ sau khi tớ nói ra những lời này, tớ mong cậu đừng ghét tớ
Lãnh Hàn ( công )
Được không?
Lâm Nhu ( thụ )
Hức, hu, cậu muốn sao cũng được tớ không ghét cậu đâu
Lãnh Hàn ( công )
( cười ) ừm
Lãnh Hàn ( công )
Nhu Nhu, từ lâu lắm rồi, tớ..không còn xem cậu như một người bạn nữa, mà tớ đã yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm
Lâm Nhu ( thụ )
Nhưng tớ...
Lãnh Hàn ( công )
Suỵt, không sao cả, là do tớ yêu cậu, tự tớ chịu thôi, cậu không có lỗi
Lãnh Hàn ( công )
Chỉ mong cậu không ghét tớ
Lãnh Hàn ( công )
A, có vẻ thời gian của tớ cũng sắp hết rồi, sau khi tớ chết, thời gian sẽ chuyển động lại
Lãnh Hàn ( công )
Tớ đi đây, chúc cậu sống hạnh phúc, người tớ yêu
Lâm Nhu ( thụ )
Không!!! Lãnh Hàn!!!
Ad mèo
Thế là hết một truyện, mấy bạn thấy ad siêng không, nếu có thì like đi ngại gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play