[RhyCap] Vượt Quá Ngưỡng !
1:
Minh Hằng-mẹ em
Duy , mẹ sắp xếp cho con vài anh để đi xem mắt rồi. Không giảng viên cũng là bác sĩ , công an.
Minh Hằng-mẹ em
Toàn người có tri thức tiền bạc, con cứ đi xem mắt thích ai thì lựa.
Giọng nói em có phần nghẹn lại , miễn cưỡng đồng ý cái mẹ đề ra.
24 tuổi , số tuổi trung bình của một omega sẽ lấy chồng nhưng em lại chẳng muốn điều đấy.
Em còn ham chơi..rất nhiều.
Đức Duy-em
Aaa mình ghét đi xem mắt chết mất. //vò đầu//
Trong lúc rối ren , em nhận đc tin nhắn.
Đức Duy-em
Ai nhắn nữa vậy?
Minh Đức - một trong những đối tượng mẹ bắt em đi xem mắt.
Thấy đoạn tin nhắn , em liền cười cợt , đọc to lên.
Đức Duy-em
Chào cái khỉ khô.
Đức Duy-em
Nếu em rảnh , chúng ta có thể đi gặp mặt được chứ.
Đức Duy-em
Đell rảnh bar ơi.
Đọc đến đấy em mệt mỏi mà để điện thoại ra xa , không thèm đọc ý sau của hội thoại.
Đức Duy-em
Ăn nói dài dòng.
Đức Duy-em
Viết dài vậy ai đọc cho hết.
Chửi bới họ được vài câu , em nhảy lên giường đi ngủ.
Mặc cho người kia có dấu chấm xanh chờ em rep.
Em vui vẻ thức giấc rồi đến nơi mình thường đến.
Là quán cafe , do chính tay em mở lên.
Nó nằm ở góc khuất trong thành phố rộng lớn.
Ít người qua lại , và có nhịp sống chậm hơn các toà nhà cao tầng.
Vừa đến nơi , em đã gặp hai nhân viên thân quen của mình.
Vì quán vắng khách nên chỉ cần hai nhân viên là đủ
Đức Duy-em
Dạ ly capuchino của chị.
Nvp:
Chị cảm ơn bé , dễ thương lắm.
Dù ở góc khuất nhưng quán luôn có số lượng khách hàng nhất định.
Vì độ ngon mà ly cafe mang đến và sự tử tế , lịch sự của nhân viên.
Nvp:
Nhân viên 1: Cậu chủ nay không đi chơi mà đến cafe bán hàng ạa
Nvp:
Nv 2: cậu chủ gì thì cũng phải pha cafe cho khách thôi.
Đức Duy-em
Hai em đừng trêu anh nữa , dỗi đấy //bĩu môi//
Ngày ngày của em trôi qua như thế. Sáng đi lên cafe , Chiều lau dọn ở quán cafe . Tối tăng ca ngồi chơi cùng nhân viên ở quán cafe nốt.
Đến trời chập tối mới về nhà.
Đức Duy-em
Nay đi mua gì ăn đi haa
Đức Duy-em
Chị cho em quả dưa hấu với , ăn cho mát ạ
Nvp:
: đây của nhóc. Ngày nào cũng mua dưa ha.
Đức Duy-em
Vâng , xíu về em chuyển khoản sau ạ.
Em trở về căn chung cư ở khuất trong thành phố.
Nhà em giàu nhưng em muốn cuộc sống yên bình , giản dị và em cũng rất ghét những thứ xa hoa , lộng lẫy.
Minh Đức
Chào em bé //cười//
Đức Duy-em
//ngồi xuống ghế//
Minh Đức
À anh cũng nghe mẹ nói về e-
Đức Duy-em
Cho em ly nước ép dưa hấu nha chị.
Minh Đức
À anh nghe mẹ nói về em nên anh thấy tụi mình cũng có nhiều điểm khá hợp nhau.
Ly nước ép dưa hấu được đặt lên bàn.
Em nhâm nhi cả buổi mà chẳng mảy may đến anh.
Minh Đức
Em có vẻ thích dưa hấu hả?
Minh Đức
Anh cũng rất thích trái cây nhiệt đới đó.
Minh Đức
Ngoài dưa hấu , em còn thích quả gì nữa không?
Thái độ của em bây giờ rất bướng , làm người đối diện xịt keo mất lần.
Khác xa với thái độ thân thiện , dễ thương khi ở quán cafe.
Minh Đức
Anh gọi thêm cho em nhé?
Đức Duy-em
Em xin phép ạ , em về.
Em rời đi sau khi thanh toán ly nước ép của mình.
Mặc cho anh vẫn cố níu kéo .
Tóm tắt cả buổi anh chỉ biết em thích dưa hấu và đào.
Đức Duy-em
Aa về nhà thật thoải máii.
Đức Duy-em
Yêu giường quá đii.
Rồi em chìm sâu vào giấc ngủ.
2:
Đức Duy-em
Bố gọi con về nhà ạ?
Thanh Trường-bố em
Ừm bố bảo này.
Thanh Trường-bố em
Mẹ con có ép buộc con đi xem mắt thì con thích ai , chọn người đấy.
Thanh Trường-bố em
Không hợp thì thôi , ba cũng không muốn ép buộc con.
Thanh Trường-bố em
Ba nói mẹ , mẹ chả nghe. Cứ khăng khăng đòi con lấy chồng.
Đức Duy-em
Dạ đúng rồi bố , mẹ toàn cho con đi xem mắt thằng cha nào ý.
Đức Duy-em
Chả hip hop gì cả
Thanh Trường-bố em
Thôi thì có gì con tha thứ cho mẹ .
Thanh Trường-bố em
Xin lỗi Duy nhiều.
Đức Duy-em
Dạ thôi không sao ạ.
Thanh Trường-bố em
Cố gắng xem mắt hết đối tượng mẹ đưa xong làm gì thì làm.
Thanh Trường-bố em
Ừ đi cẩn thận.
Đức Duy-em
Aaa đúng là yêu bố nhất.
Em cầm điện thoại trên tay vừa cười hớn hở
Thông báo trên điện thoại là số tiền không hề nhỏ được chuyển tới em từ bố mình
Đức Duy-em
Mình sẽ mua dưa hấu và đào ăn cả ngày luôn. //cười khúc khích//
Được tiếp lời từ bố , em càng láo và bướng cho các đối tượng hẹn hò sau.
Ai cũng bị em làm cho đơ và sững người.
Đức Duy-em
Em xin phép về ạ
Đức Duy-em
//mặc kệ đi về//
Em xem tivi và ăn dưa hấu đã được thái nhỏ.
Đức Duy-em
//cầm nĩa xiên vào dưa hấu// nhoăm nhoăm
Đức Duy-em
Dưa hấu đúng là ngon nhất. ✨ //cười tươi//
Em vẫn đến quán cafe quen thuộc.
Nvp:
Nv1: cậu chủ nay quét nhà , lau bàn ạ
Đức Duy-em
Cô cô im đi , toàn trêu tôi.
Đức Duy-em
Nhân viên gì mà toàn trêu chủ đến phát khóc. Cợt nhả hết sức àa
Em vừa nói , tay chống hông , môi nhỏ bĩu lên.
Nvp:
Nv2: cậu chủ gì yếu đuối . Trêu có tí đã khóc.
Đức Duy-em
Nàyyy , tôi sa thải hai cô đó //vênh mặt//
Đức Duy-em
Aaa , tôi đi về. //mếu//
Nvp:
Nv1: sếp dễ thương hết mức mà. //lắc đầu bất lực//
3:
Đức Duy-em
Ba nói vậy là sao ba? //rưng rưng//
Đức Duy-em
Hôm trước ba nói như thế mà nay ba bắt con đi xem mắt
Đức Duy-em
Lại còn là người trong giới mafia nữa
Đức Duy-em
Hoá ra..hoá ra mẹ với ba đều giống nhau //nghẹn//
Thanh Trường-bố em
Con nghe bố nói đã //quát lớn//
Chẳng nghe thêm câu nào , em mang nỗi buồn của mình về căn chung cư.
Chả để bố có cơ hội giải thích em đã một mạch chạy đi.
Trong gian nhà nhỏ, em ngồi dưới sàn, lưng dựa vào ghế sofa.
Đôi mắt em ướm đẫm nỗi buồn chua xót , sự uất ức không nói ra bằng lời. Nghẹn lại cố chảy ra bằng giọt đào trên khoé mắt.
Đức Duy-em
hức.. cũng đúng
Đức Duy-em
nhà mình năm đời làm nghề đấy.
Đức Duy-em
mà lại đẻ ra đứa con như mình, yếu đuối, dao còn cầm không vững
Đức Duy-em
chắc bố chỉ muốn nối truyền nghề gia đình mình.
Em vừa cố nói ra những lời để chứng minh bố không sai , tay vừa vẽ bâng khuâng lên sàn lạnh.
Đức Duy-em
còn là đàn em bố nữa, lại mồ côi.
Đức Duy-em
phải bố có ý định nối tiếp truyền thống..
Em cố nén lại tiếng nấc , nói ra những lời an ủi bản thân.
Trong lúc đầu em rối như tơ vò thì có tin nhắn gửi đến.
Thanh Trường-bố em
📱: con đừng giận bố nhé. Bố sai rồi , bố không lắng nghe con . Để bé con của bố chịu thiệt thòi rồi.
Đoạn chat ngắn tũn , nhưng lại khiến mắt em nhoè đi.
Thấy bản thân đang làm bố khó sử rất nhiều. Ân hận vì đã trách bố khi không đủ tỉnh táo.
Có lẽ thứ em nói khi nãy, là sự thật.
Gạt nhẹ qua lông mi ướt đẫm , em cầm máy gõ phím liên tục.
Đức Duy-em
📱: dạ con không giận bố nữa rồi. Để con đi xem mắt người ta nha.
Thanh Trường-bố em
📱: thôi không cần xem mắt gì hết nữa , bé con của ba cứ ăn chơi thoải mái nhé. Lúc đấy là bố thiếu suy nghĩ, xin lỗi con nhiều.
Qua dòng tin nhắn , em cũng có thể nghe thấy giọng bố nói ra từng câu chữ đấy.
Đức Duy-em
📱: dạ thôi để con đi thử ạ , dù gì mẹ cũng ép con đi mấy lần rồi.
Thanh Trường-bố em
📱: con đồng ý thật á?
Thanh Trường-bố em
📱: có còn giận bố không đấy?
Bố có vẻ không tin tưởng em lắm , gọi thẳng video call để nhìn mặt em.
Thanh Trường-bố em
Con còn dỗi bố không
Thanh Trường-bố em
Thế hứa với bố không dỗi.
Đức Duy-em
Bố trẻ con thế.
Đức Duy-em
Bố hong định gửi infor người ta cho con hả.
Thanh Trường-bố em
Thật luôn hả con cưng
Thanh Trường-bố em
Thế tí bố gửi nhá. Nhưng hứa với bố một điều.
Đức Duy-em
Con không dỗi mà
Thanh Trường-bố em
Bố biết. Nhưng có điều nữa
Thanh Trường-bố em
Không nói cho mẹ mày.
Thanh Trường-bố em
Mẹ mày biết xiên cổ bố chết.
Đức Duy-em
//cười khúc khích// thế thì con sẽ mách mẹ.
Thanh Trường-bố em
Nào !! Mẹ rất ghét con lấy người mafia , con mà đi xem mắt họ. Kiểu gì bố con mình cũng toang
Đức Duy-em
Thế thôi con ăn nốt đào rồi ngủ đây , buồn ngủ quá rồi.
Thanh Trường-bố em
Thế bé con của bố ngủ ngon.
Thanh Trường-bố em
Ăn ít trái cây lóng thôi. Mụn nhọt nổi đầy mặt giờ.
Đức Duy-em
Đã nổi đâu ạ //vừa nói vừa nhai//
Thanh Trường-bố em
Ừm , thế tắt đi.
Tắt máy , em ngồi cười vui vừa ăn đào vì hoá giải mối hiểu lầm với bố.
Dù có ghét đi xem mắt thật , nhưng em vẫn cố lần này.
Thấy bố gửi infor người đó, em liếc qua cái tên rồi tắt đi. Nhảy lên giường ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play