[ RhyCap ] Lỗi Hệ Thống
#Cô nhi viện
Có một người đang tựa vào, ngủ thiêm thiếp.
Nguyễn Quang Anh
//lim dim//
Làn gió nhẹ lùa qua mái tóc tạo cho Quang Anh cảm giác dễ chịu
Trưa hôm nay nắng không gắt, thêm bóng cây to lớn che phủ, càng khiến cậu chìm vào nhanh hơn.
Bỗng một đôi mắt long lanh lia lại gần cậu.
Bờ môi nhỏ xinh nở một nụ cười mờ ám.
Nguyễn Quang Anh
Aaaaa, trời sập. // hét //
Cậu nhảy dựng lên, hét lớn.
Người vừa ra tay tàn độc lại cười hì hì.
Hoàng Đức Duy
Anh chịu dậy rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
// ôm má // Sao em tát anh?
Hoàng Đức Duy
Đâu có, em gọi anh Quang Anh dậy hoy mò. //khuôn mặt ngây thơ vô số tội//
Trăm lần như một, Duy đưa cái mặt đó ra là Quang Anh bị mất nghị lực.
Nguyễn Quang Anh
Ừ em không tát anh.
Hoàng Đức Duy
Hì hì, đi chơi. // kéo tay //
Nhìn thấy nụ cười và câu nói quen thuộc, cậu không khỏi thấy lạnh sống lưng.
Duy chuẩn bị nghịch ngu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Chơi cái gì…?
Hoàng Đức Duy
Con chó nhà cạnh bên trông khá dễ thương đó!
Quang Anh nghe đến từ “chó” liền hồi tưởng lại những lần trước.
Cậu và Duy vắt chân lên cổ chạy.
Lần thứ hai Duy chọc chó.
Nhưng được cái … cậu bị trật mắt cá chân nên Duy cõng cậu chạy vèo vèo.
Hồn vía lên mây cậu xỉu luôn.
Khi tỉnh lại thấy Duy đang nằm vừa thắp nhang cho cậu vừa khóc.
Mà là chủ nhà cầm chổi lông gà rượt theo.
Được cái chủ nhà đi xe đạp, còn cậu với Duy chạy bộ.
Bữa đó hai đứa dính cảm, chạy vài vòng với chủ nhà về cô nhi viện là hết luôn.
Kết thúc hồi ức, mặt cậu xanh như tàu lá
Quay qua Duy mặt mày tươi rói.
Hoàng Đức Duy
Hửm? Quang Anh sao dạ?
Hoàng Đức Duy
Tiêu chảy hay gì mặt xanh mét giống cái bánh hôm qua Duy ăn trộm ghê.
Hoàng Đức Duy
Hì hì. // nựng má cậu //
Nguyễn Quang Anh
Hổng ấy mình đi về nha Duy.
Hoàng Đức Duy
Đến đây rồi, về là về thế nào.
Cậu nhìn lên phía trước, là hàng rào của ngôi nhà có con chó mà Duy để mắt.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cõng Duy qua đi, rồi Quang Anh về. // phụng phịu //
Nguyễn Quang Anh
Thôi, Quang Anh đi với Duy. Không về nữa.
Quang Anh vừa nhìn thấy khuôn mặt nhõng nhẽo của nhóc kia thì lòng như tan chảy, vội làm hài lòng người kia.
Dù biết trước để đánh đổi nụ cười của em thì nhận lại không chỉ một vết xước, mà còn là những điều khác khủng khiếp hơn, nhưng Quang Anh chắc chắn đã không hy sinh chính mình nếu như không nhìn thấy cái ánh mắt long lanh của Duy.
Và cậu rất chắc rằng Duy cố tình làm thế vì biết chắc rằng anh trai thân thiết của mình sẽ mãi mãi không thể chối từ những yêu cầu do em đưa ra.
Hoàng Đức Duy
Cõng em!! //phấn khởi//
Nguyễn Quang Anh
//im lặng làm theo không dám phàn nàn//
Duy trèo lên lưng Quang Anh, thuần thục bám vào thanh sắt, rồi leo qua, đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như thể đã làm chuyện này cả trăm lần.
Nhưng cú đáp đất nhẹ nhàng ấy đã đánh thức con chó đang ngủ trong sân.
Chưa sủa dứt câu bé chó đã bị nện dép vào mồm.
Hoàng Đức Duy
Mày nín. // trừng mắt //
Lức này Quang Anh cũng đã tiếp đất an toàn.
Con chó thấy có người lạ định sủa.
Chưa kịp lấy hơi để sủa tiếp nó đã ăn thêm một dép vào mồm.
Hoàng Đức Duy
Tao kêu mày nín.
Hoàng Đức Duy
Mày liếc xem, mày liếc lần nữa tao móc mắt mày.
Hoàng Đức Duy
Ái chà, cây ổi nhìn ngon quá ha.
Duy ngoắc ngoắc Quang Anh lại.
Hoàng Đức Duy
Canh con Kiki chết tiệt này cho em, em hái mấy trái ổi, hồi về anh em mình chấm miếng muối nhậu.
Nguyễn Quang Anh
Ừ em đi đi, coi chừng té.
Duy chạy nhanh lên cây ổi, đu lên đám cành cây sum xuê.
Cậu chuyền cành nhanh như sóc, chẳng mấy chốc cây ổi đã bị vặt trụi.
Quang Anh ở dưới vừa ngó Duy vừa canh con chó.
Chó
“ Hừm, cái mặt thấy ghét.”
Quang Anh nhìn thấy cái liếc xéo của con chó.
Cậu không nói gì, âm thầm ghim con chó.
Duy nhảy từ trên cao xuống áo đã cởi ra làm cái túi đựng.
Hoàng Đức Duy
Bắt nè, anh Quang Anh. // quăng túi ổi //
Nguyễn Quang Anh
// chụp lấy túi ổi //
Hoàng Đức Duy
Phù, hên là không có kiến.
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy em nói liếc là móc mắt đúng hông?
Hoàng Đức Duy
Ừm, đúng rồi. // gật đầu //
Con chó bỗng giật mình. Lúc nãy nó có liếc Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Con chó này liếc anh nè. Còn nhe răng doạ. // chỉ con chó //.
Nguyễn Quang Anh
Đó em thấy chưa.
Hoàng Đức Duy
Á à, hoá ra mày chọn cái chết.
Hoàng Đức Duy
Tao nói móc mắt là mày xác định không thấy ánh mặt trời ngày mai rồi.
Con chó hoảng sợ, ai ngờ gặp thằng liều.
Đúng lúc đó, cô nhi viện vang lên tiếng chuông.
Hoàng Đức Duy
A! Tới giờ ăn trưa rồi anh Quang Anh. Đi về lẹ. // kéo tay cậu chạy //
Quang Anh chạy đi không quên lè lưỡi trêu con chó.
Con chó đã biết điều, không nói gì chỉ quay mông về chuồng.
Đậu
Fic này tui viết cùng bạn tui.
#Cô nhi viện: Hoa lưu ly - Forget me not
Em bé Duy lôi Quang Anh nhảy tường, chui rào nhanh như Flash vào phòng ăn.
Cả hai cầm khay đi xếp hàng.
Nguyễn Quang Anh
Người mồ hôi vậy, chú An thấy là mắng đó.
Quang Anh ân cần lau mồ hôi cho em.
Hoàng Đức Duy
Xì, chú An dữ vậy mà chú Hùng cũng yêu được.
Anh chỉ cười nhìn em, người lớn yêu nhau, hắn không hiểu được.
Đa nhân vật nam
Bạn ơi, đi lẹ đi bạn.
Duy trừng mắt nhìn người đó.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, không điếc.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, thôi.
Người kia rén ngang, nhắc nhẹ mà cũng bị trừng.
Duy bước lên trên, nhìn đồ ăn reo lên.
Hoàng Đức Duy
Aaa, bữa nay ăn đùi gà chiên.
Hoàng Đức Duy
Oaa, còn có nước chanh với bánh bông lan nữa.
Cậu vui vẻ lấy đồ ăn rồi chạy đi xí chỗ.
Quang Anh lấy đồ ăn, đi ra thấy Duy đang xù lông giành chỗ.
Mấy bạn nhỏ bị giành chỗ, khóc thút thít chạy đi.
Đa nhân vật nữ
Hu hu, Duy dữ quá à.
Hoàng Đức Duy
Con nhỏ kia, tao giật đuôi gà mày giờ, chê tao hả mày?
Một bạn nhỏ khác dang tay che bạn nữ lại, run rẩy nói.
Đa nhân vật nam
Cậu … cậu không được ăn hiếp cậu ấy.
Hoàng Đức Duy
Còn bày đặt thể hiện, ăn của Hoàng Đức Vua đây một đá.
Cậu gầm gừ, Quang Anh vội kéo lại rồi kêu mấy bạn kia đi chỗ khác.
Nguyễn Quang Anh
Mấy bạn đi đi.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh bỏ Duy raa.
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan lại đây ăn đi.
Nãy giờ gây lộn cũng mệt nên Duy ngồi xuống ghế ngay.
Cậu vừa ăn đùi gà, vừa xuýt xoa.
Hoàng Đức Duy
Ngon quá đi, có bỏ mai thuý hông vậy?
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng nói bậy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ngon thiệt mà.
Duy bĩu môi, giọng hờn dỗi.
Nguyễn Quang Anh
Ngon thì Duy ăn luôn của Quang Anh đi nè.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh Quang Anh, Duy xin ạ.
Đang lúc vui bỗng có một giọng nói chen vào.
Đặng Thành An
Duyy! Lại bắt nạt Quang Anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Con chào chú An, chú Hùng.
Hoàng Đức Duy
Con hông có bắt nạt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Chú An xấu.
Lê Quang Hùng
Ê, hông được chê vợ chú nha.
Hoàng Đức Duy
Thế chú Hùng xấu.
Đặng Thành An
Cái thằng nhóc này, chê ta xong rồi tới chồng ta, cho mi biết tay.
Với cái mặt baby ấy, An An nổi giận cũng nhìn buồn cười.
Hoàng Đức Duy
Hứ, chú làm gì được?
Hoàng Đức Duy
Mặt non choẹt như em bé ấy, chú Hùng đúng là đồ lolicon.
Lê Quang Hùng
Chú đụng chạm gì mày chưa? Thằng quỷ.
Nguyễn Quang Anh
Thoii, stop, stop ạ.
Đặng Thành An
Hừ, tha cho mi một mạng.
Trên đường trở về kí túc xá, Quang Anh chăm chú lắng nghe các mẩu chuyện vu vơ của Duy.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh nè, hôm qua em mơ ăn một cái bánh siu to luôn á.
Hoàng Đức Duy
Mà chú An dữ vậy thế mà mặt như em bé.
Hoàng Đức Duy
Không biết tối mình ăn gì ha?
Hoàng Đức Duy
Chiều mình trèo rào tiếp đi.
Một người cứ huyên thuyên, một người vừa nghe vừa cười.
Chợt Duy dừng lại, chỉ ra cánh cửa sổ gần đó.
Hoàng Đức Duy
Í, hoa kìa.
Quang Anh nhìn theo hướng tay Duy chỉ.
Ở gần cửa sổ có một cụm lưu ly đang khoe sắc giữa nắng trưa gay gắt.
Hoàng Đức Duy
Mình qua đó hái đi Quang Anh.
Duy cầm tay Quang Anh đi lại khung cửa sổ đó.
Quang Anh hái cho Duy một cành lưu ly.
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá, cảm ơn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Duy có biết ý nghĩa của nó không?
Hoàng Đức Duy
Em còn chẳng biết nó là hoa gì, anh hỏi khó thế.
Nguyễn Quang Anh
Lưu ly còn được gọi là Forget me not.
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa là xin đừng quên tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nó tượng trưng cho lòng chung thủy, sự gắn bó trong tình yêu.
Nguyễn Quang Anh
Ngoài ra nó còn tượng trưng cho lòng kiên định, sự dũng cảm.
Hoàng Đức Duy
Vậy nó có biểu thị cho tình bạn hông Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Có, nó còn biểu thị cho tình bạn bền chặt nữa.
Anh cài lên cho cậu một bông hoa.
Nguyễn Quang Anh
Forget me not.
Hoàng Đức Duy
Em hông quên Quang Anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nhớ nhé.
Cậu cầm tay Quang Anh chạy về kí túc xá.
Sẽ là gì trong những đoá lưu ly rực rỡ ấy?
Tình yêu hay chỉ là tình bạn?
Khi cánh lưu ly đã tàn phai, liệu hai người có tìm được câu trả lời hay chưa?
#Cô nhi viện: Bông
Sau khi đánh một giấc từ 11 giờ đến 2 giờ 30 phút chiều, Cừu bông của Quang Anh vẫn chưa dậy.
Anh bước đến giường Duy, hai tay áp lên má cậu, lay lay khuôn mặt bé xinh ấy.
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, dậy đi.
Cừu nhỏ trở mình, mắt vẫn nhắm tịt.
Hoàng Đức Duy
Còn sớm mà.
Nguyễn Quang Anh
Dậy nào, mình còn phải chăm sóc vườn rau với thăm Bông nữa.
Duy lăn thêm vài vòng trên giường rồi mới uể oải ngồi dậy.
Câu ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi, giọng tỏ rõ vẻ chán nản.
Thấy sức mê hoặc của chiếc giường quá lớn, Duy sẽ có nguy cơ bị cám dỗ lần nữa, Quang Anh đành cầm tay cậu lôi Duy đứng thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Em cho cá ăn rồi mình đi.
Cái bể cá được Duy đặt ngay cửa sổ, ở trong có vài viên sỏi của cậu và mấy viên bi ve của Quang Anh.
Quang Anh nói để vậy khi mặt trời chiếu vào nhìn viên bi ve sẽ lấp lánh rất đẹp.
Chợt cậu dừng động tác cho cá ăn lại.
Ở cạnh bể cá nhỏ của cậu có thêm một chiếc bình thuỷ tinh, ở trong cắm đầy lưu ly.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh nhìn chú An cắm rồi làm theo.
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá, Quang Anh giỏi ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nào, Duy xong rồi thì mình đi nhé.
Cậu tung tăng cầm tay Quang Anh chạy đi.
Cả hai đi ra vườn, nơi những vạt cây xanh ươm lay theo gió, chào cả hai.
Nguyễn Quang Anh
Hên quá, anh tưởng cây không được chăm đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi có con sâu nè.
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng nghịch, ngứa lắm.
Bất chấp lời của Quang Anh, cậu lấy cây khều con sâu lên rồi chạy mất.
Hoàng Đức Duy
Duy đi hù mấy đứa nhãi ranh kia đây.
Nguyễn Quang Anh
Duy không nói bạn như thế.
Quang Anh tức tốc rượt theo Duy.
Em bé của anh sao mà nghịch thế?
Rất nhanh Duy đã lại gần chỗ mấy bạn nhỏ ngồi chơi.
Vừa thấy con sâu ngoe nguẩy trên cành cây, các bạn đã hét lên, có đứa còn bật khóc.
Khung cảnh hỗn loạn không thể tả.
Đa nhân vật nữ
Aaa, sâu!!!
Đa nhân vật nam
Hu hu, ghê quá, oa oa.
Bỗng một thằng nhóc bước ra nói.
Đa nhân vật nam
Các bạn ơi, nó dùng cây khều thì chắc chắn nó cũng sợ.
Hoàng Đức Duy
Để tao xem mày làm được gì Hoàng Đức Vua này.
Thằng nhóc đó liền giật phắt cái cây Duy cầm, rồi quẹt con sâu lên áo cậu.
Đa nhân vật nam
Ha ha, chết mày!
Chẳng hề như thái độ oắt con đó mong đợi, Duy chẳng sợ chút nào.
Cậu cầm con sâu lên trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thảng thốt của các bạn.
Duy bỏ con sâu vào trong áo thằng đó ngay tức khắc.
Thằng nhóc ấy không ngờ đến nước đi này của Duy, lập tức giãy giụa như bị giật điện.
Đa nhân vật nam
Aaaaaa, cứu tớ, cứu tớ.
Hoàng Đức Duy
Làm không được thì đừng làm, chơi không lại Đức Vua ta đây thì đừng chơi, sĩ gái.
Thù đã báo xong, Duy liền đi rửa tay.
Cậu bỗng nghe ai đó gọi mình.
Cậu nhận ra giọng anh liền hét lên, trả lời.
Hoàng Đức Duy
ƠI, Duy đây!
Liền sau tiếng hét của cậu là tiếng chân chạy huỳnh huỵch của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Em thiệt tình hà, chạy nhanh thế.
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi về, chưa xong việc đâu đó.
Nguyễn Quang Anh
Mà em có quậy phá gì không đó?
Duy hơi chột dạ, nhưng diễn vẫn phải diễn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nói gì không đâu hà.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, Duy ngoan không phá.
Quang Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Duy.
Hoàng Đức Duy
Ế, hỏng tóc đẹp của Duy.
Miệng nói thế chứ câu vẫn rất tận hưởng sự âu yếm trong từng cái vuốt ve nhẹ từ tay Quang Anh.
Tưới nước và bón phân xong cho cây, cậu cặm cụi nhổ cỏ trong khi hắn đang xới đất.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh xới đất chi dạ?
Anh mỉm cười nhẹ, tay vẫn làm.
Nguyễn Quang Anh
Cho đất tơi xốp hơn ấy mà.
Hoàng Đức Duy
Anh làm nhanh nha, em sắp xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Anh xong rồi.
Quang Anh đi rửa xẻng, cất lại vào kho rồi đi lấy một cái rổ nhỏ.
Tiến lại gần chỗ Duy đang làm.
Nguyễn Quang Anh
Em bỏ cỏ vào rổ nào, bằng này cỏ đủ rồi.
Cả hai xách giỏ đi xuyên qua vườn, đến cuối vườn Duy lật lật đám dây leo và cỏ dại.
Sau đám cây lá um tùm là một khe nứt của tường.
Khi đi phá tổ chim, Duy rớt bịch xuống đây và khám phá ra nó.
Cả hai chui qua khe nứt , đi về phía có lối mòn dẫn lên núi.
Số là cô nhi viện ở ngay chân núi nên thỉnh thoảng có động vật nhỏ xuống phá.
Trong một lần lẻn ra ngoài chơi, Đức Duy có bắt gặp một con thỏ nhỏ xíu với bộ lông trắng muốt, bị mắc kẹt trong đám dây leo.
Với một đứa có mức độ nghiện sự dễ thương nặng như Hoàng Đức Duy, trước mắt là cục bông trắng trắng như vậy thì không tài nào thoát khỏi khi đã lọt vào mắt xanh của cậu.
Nhân lúc con thỏ nhỏ mắc kẹt và không thể di chuyển, Đức Duy lao như tên phóng về phía con vật, làm nó hoảng sợ mà càng cố gắng giãy mạnh.
Kết quả là khiến một cành cây cứa vào cơ thể làm thỏ con bị thương.
Nhân cơ hội, Đức Duy hoá anh hùng cứu mỹ nhân, kéo thỏ ra đám dây leo đầy những “nguy hiểm”.
Quang Anh đi kiếm Duy thì thấy cảnh tượng hết sức khó coi.
Duy nghiến răng nghiến lợi kéo con thỏ ra.
Tự dưng được kéo chân miễn phí.
Khi bế được thỏ nhỏ trên tay sau cuộc chiến giành giật “phu nhân” với đám dây leo, Duy ôm chặt “phu nhân” trên tay mà nhảy cẫng.
Không hề để ý “nàng thỏ” đã buông xuôi ý định bỏ chạy vì ngỡ mình đã chính thức lìa trần và đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lên bàn tiệc.
Lúc ấy nếu Quang Anh không tức tốc sơ cứu vết thương thì thỏ con sẽ không thể qua đêm nay để thấy lại ánh mặt trời ngày mai.
Khi vết thương đã lành cả hai đi lên núi, đào cho nó một cái hang nhỏ để ở.
Hoàng Đức Duy
Bông ngoan nha, lâu lâu Duy tới thăm Bông.
Hoàng Đức Duy
Đói thì kiếm Quang Anh.
Bông hiểu ý, dụi dụi Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Lỡ mà sắp chết, thì nói tao, để tao có bữa cà ri thỏ.
Bông
// chạy qua chỗ Quang Anh //
Bông trốn sau chân Quang Anh, ánh mắt lộ vẻ quánh dá đối với cái nết ham ăn của Duy.
Hoàng Đức Duy
Cỏ nè Bông, hốc đi.
Duy đặt cỏ xuống ngay mặt Bông.
Bé thỏ hiểu ý, cúi xuống nhai nhai cỏ.
Vì quá tập trung vào đám cỏ trước mắt, Bông không để ý đôi mắt vừa loé lên tia hiểm ác của Duy.
No nê rồi, Bông giương cặp mắt vô tri nhìn Duy.
Bé nó dụi dụi vào người Duy.
Bông
“ Aaa, quần què gì vậy?”
May cho Bông là Quang Anh cản kịp bước tiếp theo.
Nguyễn Quang Anh
Duy, em cho anh bế nó chút.
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? Em không chịu hả?
Hoàng Đức Duy
Nè, anh bế đi.
Bông
“ Hên qué, thoát nạn.”
Bầu trời đã chuyển màu từ xanh lam đến những gam màu cam hồng.
Hoàng Đức Duy
Bye bye bé Bông nhá, Duy về đây.
Nguyễn Quang Anh
Bông đợi nhá, mấy ngày nữa anh với bé Duy tới tiếp.
Hoàng Đức Duy
Em hông phải là bé!
Anh mỉm cười, xoa đầu Duy.
Nguyễn Quang Anh
Thế là em bé nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ơ, Quang Anh kì cục.
Quang Anh chìa cho Duy một cục kẹo.
Nguyễn Quang Anh
Anh kì, còn phần em cục kẹo.
Hoàng Đức Duy
A, Duy xin.
Cõ lẽ Duy không hay biết, phải rất lâu nữa, cậu mới gặp lại Bông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play