Mùa Hạ Cuối Cùng…[Hungan]
1-Bàn cuối cạnh cửa sổ
Năm mười bảy tuổi,Đặng Thành An chuyển đến lớp 11A3 giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ
Cậu chọn ngồi bàn cuối,gần cửa sổ-nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời,nhưng chẳng ai để ý đến mình.
Hùng đứng trước bàn An,nheo mắt:
Lê Quang Hùng.
“Chỗ này có người chưa?”
Lê Quang Hùng.
“Vậy thì có rồi.Tớ ngồi nhé.”
Đặng Thành An.
“Lớp trưởng mà trốn bàn đầu?”
Lê Quang Hùng.
“Không phải trốn,mà là…tiếp cận cho dễ.”
An khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ,Hùng thì nhìn An.
Lê Quang Hùng.
“Cậu tên gì?”
Lê Quang Hùng.
“Ồ,An trong từ bình an,phải không…?”
An trả lời với giọng điệu lạnh như băng
Nhưng Hùng không buồn mà còn cười nhẹ..
Lê Quang Hùng.
“Bài này giải sao thế? Tớ lú”
An lướt qua,rồi viết sẵn đáp án vào tập giúp Hùng
Đặng Thành An.
“Dễ thế cũng không biết, cậu phải chuyển phần này qua dạng này chứ đừng làm cách đó,không đúng đâu.”
Lê Quang Hùng.
“Tớ hiểu rồi”
Giờ ra chơi,Hùng chạy một mạch xuống căn tin. Hùng mua hai chai trà chanh,cậu đặt một chai lên bàn An,chai còn lại cho vào cặp sách của mình.
Lê Quang Hùng.
“Uống đi,ngon lắm á nha!”
Tuần đầu tiên chuyển lớp,An vẫn giữ thói quen ăn sáng một mình
Cậu đến sớm,ăn bánh mì,ngồi lặng dưới gốc cây me trước cổng trường,không nói chuyện với ai
Sáng thứ Ba,An đặt hộp sữa đậu nành xuống bàn Hùng
Hùng ngồi xuống kế bên An
Đặng Thành An.
“Tớ đoán sai vị rồi,đổi với cậu nha!”
Hùng nhìn hộp sữa trên tay mình:Sữa tươi có đường. Loại cậu vẫn hay uống.
Lê Quang Hùng.
“Ờ…thật ra là cậu mua đúng rồi”
Đặng Thành An.
“Vậy cậu vẫn uống à?”
Lê Quang Hùng.
“Không thì phí”
Họ ăn sáng cạnh nhau,không nhiều lời
Chỉ có nắng xuyên qua tán lá,và hai cái bóng ngồi sát nhau hơn bình thường
2-Những điều nhỏ xíu
Giờ Anh Văn,cô giáo bắt đọc bài nhóm đôi,Hùng kéo An đứng dậy:
Lê Quang Hùng.
“Bắt cặp cùng tớ nhé”
Đặng Thành An.
“Nhưng tớ phát âm kém lắm”
Lê Quang Hùng.
“Vậy vừa hay. Tớ cũng vậy. Cặp đôi bất hảo”
Trong lúc đọc,Hùng vô tình lỡ nhìn vào mắt An lâu hơn một chút. An quay đi,đỏ mặt
Đặng Thành An.
“Tập trung đọc đi!”
Lê Quang Hùng.
“Tớ đang tập trung mà. Vào cậu”
An đứng dưới hiên,chưa muốn về.
Lê Quang Hùng.
“Cầm đi,trời đang mưa”
Đặng Thành An.
“Cậu thì sao?”
Lê Quang Hùng.
“Tớ chạy được,cậu mà ướt là nghỉ học thật đó!”
Đặng Thành An.
“Tớ đâu yếu tới vậy”
Lê Quang Hùng.
“Tớ lo được không?”
An cầm chiếc ô vừa quay lưng lại thì…
Lê Quang Hùng.
“Ngày mai nhớ mang sữa đậu nành cho tớ nữa nha,nhớ là đứng có tặng rồi giả vờ không biết nữa!”
Mặt An đỏ như trái cà chua,không ngờ giữa nơi đông người mà Hùng vẫn nói to như vậy.
Đặng Thành An.
“Nhớ rồi,lớp trưởng,chai trà chanh hôm trước rất ngon!”
Nhưng khi đến từ một người duy nhất
Thì lại làm lòng mình rung lên mãi…
Đặng Thành An.
*không hiểu tại sao,khi gặp Hùng,tim mình cứ như sắp nhảy ra nhỉ?”
Đặng Thành An.
*khó hiểu thật!*//vò đầu bứt tai//
Sau cơn mưa,nắng bắt đầu nhú lên,nhè nhẹ từ phía chân trời
Một vệt sáng vàng mỏng xuyên qua những lớp mây bạc,rọi xuống sân trường ướt át.
Chiếc ô màu xám bạc Hùng tặng được An để ở dưới gầm bàn học của mình
Chính nó đã lưu giữ kỉ niệm của An và Hùng vào ngày hôm ấy
Một ngày trời mưa nhưng ấm áp đến lạ kì
Một ngày có người sẵn sàng tặng chiếc ô của người đó cho mình💗
3-Trò chơi tên gọi
Hôm đó lớp làm bài thuyết trình nhóm. Trong lúc đợi đến lượt,Hùng ngồi vẽ linh tinh trên giấy nháp
Lê Quang Hùng.
“Cậu thấy tên tớ viết hoa đẹp không?”
Đặng Thành An.
“Chữ ‘H’ bị nghiêng.”
Lê Quang Hùng.
“Ờ… mà An nè,cậu có biết ‘Đặng Thành An’ nghe rất giống một nhân vật văn học không?”
Đặng Thành An.
“Tớ đâu có biết tưởng tượng phong phú vậy.”
Lê Quang Hùng.
“Ừm. Từ nay cho phép tớ gọi cậu là An văn học,được chứ?”
Lê Quang Hùng.
“Chậm một giây là mặc định đồng ý nhé!”
Chiều hôm đó,An mở vở,thấy Hùng ghi vào mép giấy
“An văn học ăn bánh mì trứng nhưng lại chê người khác quê mùa.”
An cầm bút,gạch dưới dòng chữ đó,viết thêm:
“Lê lớp trưởng nói quá sức chịu đựng”
Tối hôm đó,Hùng nhắn tin cho An
Lê Quang Hùng.
💬 “Tớ nghĩ ra tên mới cho cậu rồiiii🫶”
Đặng Thành An.
💬 “Không cần.”
Lê Quang Hùng.
💬 “An Trầm.Vì lúc nào cũng bình tĩnh như sắp ngủ”
Đặng Thành An.
💬 “Thế cậu là gì?”
Lê Quang Hùng.
💬 “Lê Ồn.Vì chỉ ồn khi cạnh cậu.”
An xem,không rep,không tim,nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
Cả lớp được chia nhóm chạy tiếp sức
An không muốn tham gia, nhưng Hùng đẩy cậu về phía vạch xuất phát.
Lê Quang Hùng.
“Cậu đứng cuối nha,tớ chạy trước.”
Đặng Thành An.
“Tớ không giỏi chạy.”
Lê Quang Hùng.
“Chạy xong rồi…tớ sẽ chờ cậu ở vạch đích.”
An im lặng.Nhưng khi Hùng đưa tay vỗ nhẹ lên vai.Cậu bất giác gật đầu.
Lượt chạy bắt đầu.Hùng chạy vòng đầu,nhanh,đầy năng lượng.
Đến lượt An,cậu nhận gậy,bắt đầu chạy.Nhưng khi vừa đến khúc cua,chân cậu khựng lại.
Vì Hùng đang nói chuyện với một bạn nữ khác.Cười rất tươi.
Ánh mắt không hề nhìn về phía vạch đường.
An về đích muộn nhất.Không nói gì.
Không quay lại nhìn Hùng.
Lê Quang Hùng.
💬 “Sao lúc về cậu đi nhanh vậy?”
Đặng Thành An.
💬 “ Về nhanh để đừng thấy ai cười với người khác.”
Lê Quang Hùng.
💬 “…Tớ chỉ cười vì cậu ấy kể chuyện buồn cười.”
Đặng Thành An.
💬 “Tớ cũng không cần giải thích.”
Đặng Thành An.
💬 “Tớ ghét cậu hôm nay.”
Đặng Thành An.
💬 “Nhưng chắc ngày mai lại nhớ.”
Hùng đánh máy một lúc lâu.
Rồi cuối cùng chỉ gửi một dòng:
Lê Quang Hùng.
💬 “Tớ không biết tụi mình là gì,nhưng tớ không muốn để cậu khó chịu thêm lần nào nữa.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play