[Quang Hùng MasterD X Negav] Hạnh Phúc Là Khi Có Em
1/ Buổi sáng có mùi bánh mì và tiếng cười
LƯU Ý:
📌 KHI ĐỌC TRUYỆN, BẠN NÊN LƯU Ý RẰNG MỖI TÁC PHẨM ĐỀU MANG ĐẾN MỘT THẾ GIỚI RIÊNG VÀ QUAN ĐIỂM RIÊNG CỦA TÁC GIẢ.
📌 HÃY CỐ GẮNG HIỂU VÀ TÔN TRỌNG GÓC NHÌN CỦA TÁC GIẢ, ĐỒNG THỜI CŨNG CÓ THỂ PHẢN ÁNH VÀ SUY NGẪM VỀ NỘI DUNG TRUYỆN DỰA TRÊN KINH NGHIỆM VÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA MÌNH.
📌 BÊN CẠNH ĐÓ, MỘT SỐ TRUYỆN CÓ THỂ CHỨA ĐỰNG NỘI DUNG NHẠY CẢM, BẠO LỰC HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỌI ĐỘ TUỔI. VÌ VẬY, BẠN NÊN CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ ĐẢM BẢO RẰNG NỘI DUNG TRUYỆN PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN.
Ánh nắng ban mai rón rén bò lên bậu cửa sổ, nhẹ nhàng như một con mèo vàng lười biếng vươn vai sau giấc ngủ dài. Nó khẽ vuốt lên tấm rèm trắng có họa tiết những chùm hoa nhỏ, làm ánh sáng nhảy múa trên sàn gỗ ấm. Căn hộ chung cư trên tầng 7, tĩnh lặng như một chiếc gối ôm khổng lồ giữa thành phố ồn ào.
Căn bếp thơm lừng mùi bánh mì nướng và bơ tan chảy. Chiếc máy nướng bánh kêu "ting!" như một tiếng vui reo: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!" Khói nhẹ bay lên như một vũ điệu lười biếng uốn lượn đánh thức cả ngăn kí ức còn say ngủ.
Đặng Thành An
Anh ơiiiii bánh cháy rồi kìa.
Cậu gọi từ bếp giọng không lớn nhưng đủ để xuyên qua hai cánh cửa và một giấc mơ dở dang.
Trên giường. Anh chăn chùm đầu, quay một vòng như con nhím cuộn tròn. Giọng ngáy ngủ vọng ra từ cái kén ấm áp ấy.
Lê Quang Hùng
Vợ ơi, cho anh nằm thêm năm phút nữa thôi… Ngoài trời còn tối mờ mờ mà…
Đặng Thành An
Không đâu. Trời đã sáng từ lâu rồi, chỉ có anh là tối thui trong chăn thôi.
Cậu cười, múc trứng chiên ra dĩa, trứng có lòng đỏ nằm tròn vo như mặt trời bé con đang mỉm cười.
Trong căn phòng màu kem có chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bé An Nhiên trở mình. Con bé dụi mắt, tóc rối như tơ vò và mùi nắng hôm qua còn vương trên cổ áo ngủ hình con mèo con. Nó bước xuống giường, ôm theo bạn gấu bông thân thiết – vốn từng bị khâu lại ba lần vì quá được yêu thương.
Lê Đặng An Nhiên
PaPa… Pa… sáng rồi hả?
Giọng nói mềm như bánh bông lan mới nướng vang lên nơi cửa phòng.
Cậu xoay người lại, ánh mắt dịu như sửa ấm.
Đặng Thành An
Sáng rồi, mèo nhỏ. Mau ra bàn ăn thôi, hôm nay Pa làm bánh mì kẹp mật ong và trứng hình trái tim.
Lê Đặng An Nhiên
Hình trái tim thiệt hả Pa? Pa là ảo thuật gia hả.
Đặng Thành An
Không đâu, Pa là yêu thuật gia. Ai yêu con đủ nhiều sẽ biết cách làm tim từ trứng.
Anh từ trong phòng bước ra, tóc bù xù, tay còn dụi mắt nhưng miệng đã cười.
Lê Quang Hùng
Vậy là sáng nay nhà mình ăn… bữa sáng thần kì rồi.
Đặng Thành An
Không. Nhà mình ăn tình yêu đó. //Cậu nói, đặt dĩa trứng lên bàn//
"Tình yêu chiên vừa lửa, kèm bánh mì vàng ươm và một ít nụ cười"
Bé An Nhiên ngồi lên ghế, chân đung đưa không chạm đất. Tay con bé cầm nĩa như cầm đũa phép.
Lê Đặng An Nhiên
PaPa, Pa… con có thể chấm trái tim với mật ong được không.
Lê Quang Hùng
Con có thể làm mọi điều con muốn, miễn là đừng chấm mật ong vào tóc. // Anh trêu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con//
Đặng Thành An
Ơ kìa, anh hôn con mà không hôn em hả. //tỏ vẻ giận dỗi//
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, anh hôn vợ anh được chưa. //nói rồi, anh cúi xuống hôn vào má em//
Trên bàn ăn, tiếng chén muỗng đũa va chạm nhẹ nhàng như bản nhạc nền mở màn cho một ngày mới.
Bên ngoài cửa sổ, con mèo hoang lười biếng ngồi liếm chân dưới tán hoa giấy. Những chùm hoa đỏ rực rỡ như pháo hoa đầu ngày, chào mừng một gia đình nhỏ đang bắt đầu buổi sáng của riêng họ – bình yên và đầy yêu thương.
Lê Đặng An Nhiên
PaPa ơi, hôm nay mình đi đâu vậy? // An Nhiên hỏi, mắt long lanh chờ đợi//
Đặng Thành An
Hôm nay Papa làm việc, ba cũng làm việc. Nhưng chiều mình sẽ cùng nhau nướng bánh nha? //Cậu nói, lau miệng con bằng khăn lụa nhỏ có thêu chữ 'Nhiên' nơi góc//
Lê Đặng An Nhiên
Con thích làm bánh hình ngôi sao! //Bé reo lên//
Anh nhìn con, rồi nhìn Cậu. Một ánh nhìn đầy biết ơn, đầy yêu thương – không cần nói ra, nhưng đủ làm dịu cả một ngày dài.
Lê Quang Hùng
Vậy chiều về ba mua khuôn ngôi sao. //Anh nói//
Đặng Thành An
Và Papa sẽ mua thêm đường bột, rắc như tuyết lên bánh! //Cậu nói thêm//
Lê Đặng An Nhiên
//An Nhiên ôm mặt//
Lê Đặng An Nhiên
Tụi mình sẽ có bánh ngọt tuyết rơi! Như phim hoạt hình á!
Trong ánh mắt trẻ thơ ấy, thế giới chỉ cần có bánh hình sao và tuyết đường là đủ rực rỡ. Còn trong mắt người lớn, thế giới chỉ cần có nhau – là đủ đầy.
Căn bếp lúc ấy không chỉ là nơi nấu ăn, mà là sân khấu của yêu thương, một căn phòng đầy phép màu.
Và rồi đồng hồ gõ nhẹ 7 giờ. Tiếng gõ nhắc nhở rằng thời gian không đứng yên, nhưng tình yêu – thì có thể.
Đặng Thành An
//Cậu đứng dậy, quay sang nhìn anh//
Đặng Thành An
Anh lau miệng cho con bé nhé, em pha sữa mang theo cho con.
Lê Quang Hùng
//Anh gật đầu, dịu dàng như cái chạm tay vào gió//
Lê Quang Hùng
Được rồi. Em đừng quên cho thêm mật ong chút xíu cho con nhé.
Lê Đặng An Nhiên
Ba nhớ thiệt giỏi nha!
Cả căn nhà như reo lên trước một ngày bình thường – nhưng không tầm thường chút nào. Vì nơi ấy có yêu thương, có bữa cơm đang lớn lên từng ngày.
AMIE
Lần đầu tiên viết, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé. Chap đầu có hơi nhiều lời bộc bạch, mọi người thông cảm ráng đọc hết nhé, có sai lỗi chính tả nói tôi sửa. Mọi người đọc chuyện vui vẻ.
2/ Ngày đầu tiên đến trường
Sáng nay, mặt trời dậy sớm hơn thường lệ. Những tia nắng đầu tiên như những sợi chỉ vàng, đan nhẹ qua khung rèm trắng, rón rén bò vào phòng ngủ nhỏ xinh của An Nhiên. Gió khẽ lay cành cây ngoài cửa sổ như muốn gọi bé dậy, như muốn nhắn nhủ: "Này cô bé, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy!"
Trong căn phòng ấy, chiếc đồng hồ báo thức hình gấu đang nhảy múa không mệt mỏi. Nhưng trước khi nó kịp reo lên lần thứ ba, một âm thanh lanh lảnh đã vang lên từ trong chăn.
Lê Đặng An Nhiên
Pa ơiiii! Ba ơiiii! Hôm nay con đi học nhaaa!
Tiếng gọi trong trẻo như một cái chuông nhỏ rung lên giữa ban mai, khiến cả ngôi nhà bừng tỉnh.
Đặng Thành An
//Cậu bật dậy tóc rối bù, mắt còn đọng sương đêm, nhưng miệng đã nở nụ cười dịu dàng//
Đặng Thành An
Ui, ai gọi vậy ta? Con ai mà dậy sớm thế?
An Nhiên ló đầu ra khỏi chăn, tóc tai rối tung như cái tổ chim nhỏ, nhưng mắt long lanh như hai viên bi ve.
Lê Đặng An Nhiên
Là con nè! Hôm nay con được đi học lần đầu đó nha!
Anh từ phòng ngoài bước vào, tay vẫn còn đang cầm cái khăn lau bát, ánh mắt đầy trìu mến.
Lê Quang Hùng
Công chúa của ba hôm nay siêng quá ta. Hôm qua còn bảo lo không biết cô giáo có dữ không cơ mà?
Lê Đặng An Nhiên
Thì con có lo thiệt… nhưng sáng ra thấy nắng đẹp quá, chắc cô giáo cũng cười giống mặt trời đó.
Đặng Thành An
//Cậu bật cười, bước lại gần giường//
Đặng Thành An
Thôi nào, ra thay đồ trước đã. Pa chuẩn bị đồng phục cho con từ tối qua rồi. Đẹp lắm nha!
An Nhiên nhảy xuống giường, nhón chân đi như mèo con, miệng líu lo không ngừng
Lê Đặng An Nhiên
Pa! Ba! Con có mang bảng tên không? Còn sữa đâu? Con muốn uống sữa dâu!
Lê Quang Hùng
Dạ thưa tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng! //Anh nói, giọng như một anh phục vụ nhà hàng, rồi cúi chào//
Lê Quang Hùng
Mời công chúa dùng bữa sáng tại phòng ăn sang trọng nhất thế giới – gian bếp nhà mình.
Bữa sáng diễn ra như một bản giao hưởng vui nhộn. Bánh mì nướng hình trái tim, trứng ốp-la hình mặt cười, và ly sữa dâu có cái ống hút xoắn tròn lạ mắt.
Lê Đặng An Nhiên
Ba ơi, cái bánh mì này bị cháy xém một chút rồi nè //An Nhiên nhăn mũi//
Lê Quang Hùng
//Anh chống nạnh, giả vờ nghiêm//
Lê Quang Hùng
Cháy xém là có chủ ý nha. Mặt cười kiểu khói lửa, nghệ thuật đó con.
Đặng Thành An
//Cậu xen vào//
Đặng Thành An
Lần sau Pa làm mặt buồn nghen, cho b
Ba chịu trách nhiệm.
Lê Đặng An Nhiên
//An Nhiên cười khúc khích, tay cầm chiếc bánh mì cắn một miếng to//
Lê Đặng An Nhiên
Vậy thôi, hôm nay ăn nghệ thuật cũng được.
Sau bữa sáng, ba người chuẩn bị đồ đạc. Chiếc ba lô hồng có hình mèo con được An Nhiên đeo lên vai, như mộ người bạn đồng hành đáng tin cậy. Trong ba lô là hộp cơm xinh xắn, khăn tay thơm mùi nước xả vải, một quyển truyện tranh và vài món đồ chơi nhỉ bé để "cho đỡ nhớ nhà".
Trên đường đến trường, con đường quen thuộc hôm nay bỗng đẹp lạ kỳ. Những bông hoa hai bên vệ đường khoe sắc rực rỡ như cũng đang vẫy chào tạm biệt bé con lần đầu đi học.
Lê Đặng An Nhiên
Pa ơi, hoa dâm bụt hôm nay nở nhiều quá ha? //An Nhiên reo lên//
Đặng Thành An
Ừ, chắc mấy bông hoa biết hôm nay con là học sinh mới, nên nở đẹp để cổ vũ đó //Cậu đáp, nắm tay con thật chặt//
Lê Quang Hùng
//Anh bước bên cạnh, khẽ nói//
Lê Quang Hùng
Hồi ba nhỏ, mỗi lần đi học là phải đi bộ qua ba con ngõ, toàn cây cỏ mọc um tùm. Giờ chở con đi, thấy nhẹ lòng ghê
Lê Đặng An Nhiên
Ba ơi, con mà học giỏi, ba có thưởng không? //bé hỏi, đôi mắt long lanh trong đợi//
Lê Quang Hùng
Có chứ! Ba sẽ dẫn con đi ăn kem, hoặc đi công viên chơi đu quay //Anh xoa đầu con bé//
Lê Đặng An Nhiên
Pa nhỏ hứa luôn nha! //An Nhiên quay sang//
Đặng Thành An
//Cậu giơ tay lên cao, nghiêm túc//
Đặng Thành An
Pa thề danh dự, Ai nuốt lời là bị nắm tai!
Cổng trường Mầm Non hiện ra trước mắt, sơn màu xanh nõn chuối nổi bật giữa khu phố. Trên cổng treo bảng hiệu "Trường Mầm Non Thỏ Ngọc" kèm những bức vẽ đáng yêu: gấu, mèo, thỏ và ngôi sao nhỏ.
An Nhiên đứng khựng lại, tay siết tay Cậu, mắt nhìn vào sân trường đông đúc. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên, nhưng với bé, thế giới như tạm dừng vài nhịp.
Lê Đặng An Nhiên
Ba ơi… con… sợ quá //giọng bé lí nhí, ngón tay vân vê vạt áo//
Lê Quang Hùng
Có gì đâu mà sợ, ba và pa nhỏ đứng ngoài đợi con cả ngày cũng được //Anh dịu giọng, cúi xuống ôm bé một cái thật lâu//
Đặng Thành An
Con chỉ mới làm quen thôi, Ai cũng từng bắt đầu từ lần đầu mà, phải không? //Cậu thì thầm vào tai bé, như gió mát vỗ về//
Một cô giáo trẻ bước ra từ sân, mỉm cười thân thiện.
Cô Mai
Chào con, con là An Nhiên đúng không? Cô là cô Mai, hôm nay cô sẽ là bạn của con cả ngày đó.
Lê Đặng An Nhiên
//An Nhiên nhìn cô, ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu//
Lê Đặng An Nhiên
Cô… cô có thích mèo không?
Cô Mai
//Cô giáo bật cười//
Cô Mai
Cô thích lắm. Trong lớp có cả một góc thư viện toàn truyện mèo, con có muốn ngồi đó không?
Lê Đặng An Nhiên
Dạ… con muốn!
Lê Quang Hùng
//Anh cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc mềm của bé//
Lê Quang Hùng
Ba tự hào về con. Hôm nay con dũng cảm lắm.
Đặng Thành An
//Cậu thì hôn nhẹ lên má con//
Đặng Thành An
Tới chiều pa với ba lớn tới đón liền nha. Nhớ ăn hết cơm, không được bỏ rau.
An Nhiên gật đầu, rồi quay bước theo cô giáo. Ba lô hồng lắc lư theo từng bước chân nhỏ, như hát lên bài ca đầu tiên của tuổi thơ: bài ca trưởng thành.
Cánh cổng khép lại nhẹ nhàng. Trong nắng sớm, hau người lớn đứng im lặng, một lúc sau mới thở phào.
Đặng Thành An
Em thấy trong lòng… trống ghê //Cậu nói khẽ, mắt vẫn dán vào cánh cổng//
Lê Quang Hùng
Ừ… giống như có ai đó lấy mất tiếng chim mỗi sáng trong nhà vậy //Anh đáp, giọng buồn buồn//
Đặng Thành An
Nhưng cũng vui //Cậu siết nhẹ tay anh//
Đặng Thành An
Con bắt đầu lớn rồi, tụi mình cũng phải lớn theo.
Lê Quang Hùng
Ừ //Anh gật đầu, rồi cười//
Lê Quang Hùng
Thôi, về đi, chuẩn bị góc học tập mới cho công chúa. Chiều nay có nhiều chuyện để kể lắm đây.
Và hai người lặng lẽ rời khỏi cổng trường, tiến về phía nơi chiếc xe hơi được đậu phía xa xa, dưới ánh nắng rực rỡ như một lời chúc ngọt ngào của trời đất dành cho ngày đầu tiên thật đặc biệt – ngày con bước ra thế giới, và ngày ba mẹ học cách buông tay dịu dàng.
AMIE
Tôi sẽ cố gắng cho lời thoại nhân vật nhiều hơn, mong mọi người thông cảm, tôi sẽ đọc tất cả những comment của mọi người. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
3/ Buổi tối hạnh phúc
Ánh nắng chiều rơi xuống như lớp mật ong ấm áp phủ lên mặt đường. Những tán lá rung rinh dưới làn gió nhẹ, như cũng đang chờ đợi điều gì đó. Gió thì thầm khẽ khàng qua từng ô cửa kính xe, chạm vào má Anh – người đàn ông đang lái xe với ánh mắt thấp thỏm như đếm từng giây.
Ở ghế bên cạnh, Cậu mỉm cười, tay ôm chiếc nón lông cừu mà hồng nhạt.
Đặng Thành An
Anh coi giờ kìa, mới có ba giờ rưỡi mà anh đã chạy tới trường. Bé tan học bốn giờ lận đó.
Lê Quang Hùng
Không chờ được //Anh đáp, mắt vẫn dán ra phía trước//
Lê Quang Hùng
Anh muốn là người đầu tiên bé con thấy khi ra cổng.
Cậu bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn sang người đàn ông bên cạnh – người cha mà mỗi ngày đều học cách yêu bằng những đều nhỏ nhặt nhất.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường mầm non Thỏ Ngọc. Bên trong, sân trường vẫn còn rộn rã tiếng trẻ con. Những âm thanh rơi xuống mặt hồ tâm hồn đang lặng yên của người lớn.
Đúng bốn giờ, cánh cổng bật mở. Một dòng trẻ nhỏ ùa ra, như những chú chim non vừa tan học. An Nhiên từ từ bước ra giữa đám đông, tay vẫn còn cầm một bức tranh màu mè với những nét vẽ chập chờn.
Lê Đặng An Nhiên
Ba ơiiii! Pa ơii!! //Bé reo lên, đôi chân nhỏ chạy về phía học như gió//
Lê Quang Hùng
//Anh bước tới, cúi người đón lấy con gái bé bỏng//
Lê Quang Hùng
Con gái của ba có vui không hôm nay?
Lê Đặng An Nhiên
Dạ có! Con được vẽ tranh, kể chuyện, còn được cô Mai khen nữa.
Đặng Thành An
//Cậu xoa đầu bé//
Đặng Thành An
Vậy cô khen gì nè?
Lê Đặng An Nhiên
Cô nói An Nhiên biết chia sẻ đồ chơi, còn nhớ mang khăn lau miệng nữa //Bé tự hào, giơ bức tranh ra//
Lê Quang Hùng
Ồ vẽ gì đây ta? //Anh nghiêng đầu ngắm//
Lê Đặng An Nhiên
Đây là ba lớn nè, còn đây là pa nhỏ, còn con ở giữa, đội vương miện nha!
Đặng Thành An
//Cậu cười rộ//
Đặng Thành An
Vương miện mà giống cái bát úp lên đầu ghê!
Lê Đặng An Nhiên
Không phải! Con vẽ kiểu mới á! //Bé phụng phịu//
Anh và Cậu nhìn nhau bật cười. Bức tranh trẻ con ngô nghê nhưng đầy ắp yêu thương khiến lòng họ mềm như tơ nhung.
Trên xe về nhà, An Nhiên vẫn ríu rít kể chuyện suốt: về cô bạn ngồi cùng bàn, cái bánh bị rớt trong giờ ăn xế, và cả chú gấu bông tên Mỡ Mỡ bị cô giáo cho đi "giặt mũi" vì dính kẹo.
Lê Quang Hùng
Con biết không //Anh lên tiếng//
Lê Quang Hùng
Ba hồi nhỏ cũng sợ đến lớp, nhưng rồi lại mê cô giáo vì được khen 'đẹp trai'.
Lê Đặng An Nhiên
Còn Pa nhỏ thì sao? //Bé quay sang hỏi//
Đặng Thành An
//Cậu cười//
Đặng Thành An
Pa thì mê giờ vẽ. Vẽ xấu như con khỉ nhưng mà vẫn được treo bảng vì vẽ… nhiều màu
Lê Đặng An Nhiên
Vậy mai con vẽ bức tranh nhiều màu nữa, để cô treo! //Bé hào hứng//
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh về nhà, mang theo tiếng cười hồn nhiên lan tỏa như chuông gió mùa thu.
Buổi tối, sau khi bé nghỉ ngơi một chút, Cậu rón rén vào phòng bé.
Đặng Thành An
Con dậy chưa nè, có muốn đi siêu thị với hai ba không?
An Nhiên mở mắt, dụi dụi như mèo con.
Lê Đặng An Nhiên
Thiệt hông? Mua sữa chua dâu không?
Lê Quang Hùng
Có luôn! //Anh trả lời từ phòng ngoài//
Lê Quang Hùng
Và cả bánh cá nướng nhân phô mai con thích!
Lê Đặng An Nhiên
//Bé bật dậy ngay, chạy chân trần về phía tủ giày//
Lê Đặng An Nhiên
Đi liền đi liền! Con mang đôi giày mèo nha!
Siêu thị buổi tối nhộn nhịp ánh đèn. Những quầy hàng rực rỡ như những khu vườn cổ tích. Tiếng xe đẩy lăn trên sàn như nhạc nền đều đều cho chuyến phiêu lưu nhỏ của ba người.
Đặng Thành An
Con được chọn ba món nha, không được hơn! //Cậu nghiêm giọng//
Lê Đặng An Nhiên
Dạaa… //Bé kéo xe đẩy với vẻ mặt tập trung cao độ//
Quầy bánh kẹo như mê cung của sự ngọt ngào. An Nhiên ghé sát mặt vào tủ kính, đôi mắt to tròn phản chiếu hàng loạt màu sắc rực rỡ.
Lê Đặng An Nhiên
Cái này nè, kẹo mút hình gấu! Với cái bánh cupcake kia! Còn lại… //Bé nhìn quanh// Con chọn sữa chua dâu nữa!
Lê Quang Hùng
//Anh cúi xuống thì thầm//
Lê Quang Hùng
Còn phần của pa nhỏ thì sao?
Lê Đặng An Nhiên
//Bé nhìn cậu, rồi chỉ vào anh//
Lê Đặng An Nhiên
Pa nhỏ thích ba lớn nhất, con biết thừa mà!
Đặng Thành An
Ôi trời ơi //Cậu bất ngờ, đi lại hai ba con// Con gái tui, ai dạy con nói vậy thế hả?
Lê Đặng An Nhiên
Dạ… mà pa nhỏ thích ba lớn mà đúng không?
Đặng Thành An
Trời ơiii, pa hỏi mà còn hỏi ngược lại pa nữa hả con bé này, thế này là ba lớn dạy rồi! //bất lực với bé con nhà mình//
Sau khi thanh toán, cả nhà ra về với hai túi đồ đầy ắp. Gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc bé, thì thầm như chúc buổi tối trọn vẹn.
Về đến nhà, ba người cùng nhau dọn đồ và chuẩn bị bữa tối. Căn bếp ấm cúng vang lên tiếng dầu mỡ xèo xèo, mùi thơm lan tỏa khắp nơi như tay ôm của mẹ hiền.
Lê Đặng An Nhiên
Pa ơi, con giúp nhặt rau được không? //Bé lém lỉnh hỏi//
Đặng Thành An
Được chứ. Nhưng phải rửa tay trước nha!
Lê Đặng An Nhiên
Dạ con rửa rồi ạ
An Nhiên nhón lên ghế, hí hoáy gỡ từng cọng rau nhỏ.
Lê Đặng An Nhiên
Cái này là rau muống nè. Còn cái này… là rau gì á ta?
Đặng Thành An
Rau cải đó con. Lá nó tròn tròn như cái quạt mini //Cậu giải thích//
Bữa tối dọn ra đơn giản nhưng ấm áp: canh rau, thịt kho, cá chiên và một ít rau xào.
Đặng Thành An
Con ăn ba muỗng rau mới được ăn bánh nha! //Cậu ra điều kiện//
Lê Đặng An Nhiên
Dạaa… con là bé ngoan, con ăn sáu muỗng luôn! //Bé nói rồi xúc một muỗng to thiệt to//
Đặng Thành An
Con xúc nhiều như thế thì ăn hết cho pa, bỏ mứa là ba đánh cái mông xinh của con đấy Nhiên Nhiên.
Lê Quang Hùng
//Anh nhìn con, ánh mắt mềm như sương//
"Mỗi ngày như vầy là đủ hạnh phúc rồi."
Sau bữa ăn, Cậu dọn dẹp trong khi Anh bế bé vào phòng. Bé nằm trong chăn, ôm gấu Mỡ Mỡ, đôi mắt dần khép lại.
Lê Đặng An Nhiên
Ba kể chuyện cho con nghe nha… //Bé thủ thỉ//
Lê Quang Hùng
Ngày xưa… có một công chúa tren là An Nhiên, sống cùng ba lớn và pa nhỏ trong một tòa lâu đài nhỏ…
Tiếng kể đều đều như gió ru, gợi hình ảnh dịu dàng hiện lên trong tâm trí bé con đang lim dim.
Khi An Nhiên đã ngủ say, Anh khẽ rút tay ra khỏi chăn, bước ra ngoài ban công nơi Cậu đang đứng tựa người nhìn trăng.
Đặng Thành An
Con ngủ chưa? //Cậu hỏi nhỏ//
Lê Quang Hùng
Ngủ rồi. Ôm Mỡ Mỡ chặt lắm.
Cả hai đứng im lặng vài giây. Trăng đêm lặng lẽ như thở dài thay cho những lời chưa nói.
Đặng Thành An
Hôm nay… em thấy mình thật nhỏ //Cậu nói, giọng trầm//
Đặng Thành An
Khi thấy con bước ra cổng trường, tay cầm tranh, em thấy mình như không còn là người dẫn lối nữa, mà là người đứng sau dõi theo…
Lê Quang Hùng
//Anh vòng tay ôm lấy Cậu từ phía sau, thì thầm//
Lê Quang Hùng
Không sao cả. Dõi theo cũng là một dạng yêu. Mình chỉ cần đi cùng con… một cách vững vàng nhất có thể.
Đặng Thành An
Ừ… //Cậu khẽ gật, mắt vẫn hướng về căn phòng nhỏ nơi ánh đèn ngủ đang vàng ấm//
Bên trong, An Nhiên mỉm cười trong giấc ngủ, như đang mơ về những câu chuyện cổ tích mới – nơi có ba lớn, pa nhỏ, có những buổi tối tối đi siêu thị, ăn cơm và kể chuyện.
Một gia đình – nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cả thế giới của một đứa trẻ.
AMIE
Tôi ráng viết làm sao cho lời thoại nhân vật nhiều hơn, có mấy lời bộc bạch dài quá thì Đọc giả ráng đọc nha, sai chính tả thì đọc giả nói tôi sẽ sữa, comment của đọc giả tôi sẽ đọc hết. Mọi người đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play