[TF Gia Tộc F4 × Y/N] Ngôi Sao Lam Giữa Mùa Hạ
Chương 1:Quá khứ?(Có thể bỏ qua)
Năm tôi 3 tuổi, những đứa trẻ trong xóm đều ghen tị với tôi lẫn gia đình tôi
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả
Nên tôi cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu vì tôi không thiếu gì tiền
Anh trai tôi 10 tuổi lớn hơn tôi 7 tuổi, là học sinh giỏi nhất trường. Còn tôi luôn chạy lon ton theo sau anh luôn đòi anh bế còn miệng thì cười toe toét
Tôi cũng không biết mẹ tôi là người như nào nữa nhưng tôi biết thân phận của mẹ tôi không phải dạng vừa trong xã hội
Còn ba tôi sao? Chỉ là 1 người nghèo vớ được vàng mà thăng tiến thôi~~
Lúc tôi được 4 tuổi thì mẹ tôi mắc 1 căn bệnh lạ không rõ nguồn gốc bác sĩ chỉ bảo là bệnh không chữa được
Lúc đó tôi cũng không biết gì chỉ biết mẹ bị bệnh cần được chăm sóc mà thôi
Cho đến lần sinh nhật 5 tuổi của tôi
Anh trai tôi gào khóc không ngừng. Còn tôi nhìn vào chiếc quan tài có lớp kính và mẹ tôi nằm bênh trong, tôi chỉ ôm con gấu mẹ tặng, mắt thì nhìn anh trai rồi lại nhìn mẹ
Bạch Sương Hoa
Mẹ...Sinh nhật con...Mẹ quên bánh rồi...Mẹ tỉnh đi mà...
Đó là lần đầu tiên tôi thấy người lớn khóc như trẻ con và cũng là lần cuối tôi tin sinh nhật là thứ đáng chờ đợi.
Chưa tới 4 tuần sau đám tan mẹ, ba tôi...phải gọi là gã đó và đúng gã đó dẫn 1 người phụ nữ đắp 1 tấn lên mặt, son đỏ còn hơn cả đỏ, váy thì ngắn đến nổi có thể thấy luôn bên trong
Bạch Dạ Thâm -Ba cô-
Cô ấy tên là Lục Mị Vy, từ giờ, cô ấy là mẹ tụi con, hãy gọi cô ấy là mẹ.
Tôi thì trốn sau lưng anh tôi, anh thì đứng chắn trước tôi, mắt lạnh tanh
Bạch Mặc Lâm -Anh cô-
Tôi chỉ có 1 mẹ và mẹ tôi tên Hạ Mộc Nguyệt!
Tôi thì đứng sau lè lưỡi vì phía ả để ả tức chơi
Gã đó vừa nghe vậy thì ném ly trà cổ, bộ trà mà mẹ tôi thích nhất xuống đất mà vỡ tan
Cái tát của gã đó như sấm nổ, tát thẳng vào mặt anh trai tôi, má bắt đầu sưng và đỏ lên
Còn ả đó thì ngồi sau cười khúc khích rồi đứng dậy tới chỗ gã đó rồi nói 1 câu khiến tôi lạnh người
Lục Mị Vy
Từ từ rồi nó sẽ biết điều.
Từ hôm đó trong nhà chỉ còn tiếng cười của ả và gã, tiếng gợi dục của ả và gã đó,...vv..
Gã đó bắt đầu thấy tôi chướng tai gai mắt của gã nên đã đánh đập tôi, bị kéo tóc, bị tát
Bạch Dạ Thâm -Ba cô-
ĐỒ CON RANH! GIỐNG MẸ MÀY THÌ TAO CHO XUỐNG VỚI MẸ MÀY!!
Còn anh trai tôi chỉ vì xin gã đó tha cho tôi mà cũng bị đánh đến cơ thể bầm tím
Cứ thế, đêm nào cũng có tiếng roi vung mạnh và tiếng la của anh. Tôi chỉ còn biết trốn vào 1 góc nào đó sau cửa rồi bịt tai lại
1 hôm tôi chỉ vì lỡ đánh đổ ly nước mà gã đó đã lô cả anh tôi và tôi ra giữa sân
Bạch Dạ Thâm -Ba cô-
TỤI BÂY MUỐN CHẾT THEO CON ĐÀN BÀ KIA HẢ?!!
Anh tôi bị đánh tới chảy cả máu, máu chảy tí tách xuống nền xi măng
Tôi ôm chặt anh, giọng nức nở
Bạch Sương Hoa
Đừng đánh anh tôi nữa... tôi xin ông...đừng đánh nữa...
Còn ả thì đứng bên cửa sổ, uống trà và cười như đang xem 1 vở kịch hài vậy
2 tuần sau, trời trở lạnh, gió rít như ma khóc, báo hiệu cho mùa đông đến
Gã đó thì đi nhậu với đồng nghiệp công ty, bỏ 2 anh em tôi ở nhà với ả
Nữa đêm, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng giường kêu cọt kẹt. Tôi lẻn ra, theo sau là anh tôi khi tôi mở toang cửa thì anh tôi vội bịt mắt tôi lại rồi kéo tôi ra sau lưng
Ả và người đàn ông đó thấy cửa mở thì hoảng hốt mà chui vào chăn nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy anh tôi đứng trước cửa thì người đó mặt vội cái quần rồi ra lao tới đánh anh tôi
Tôi thề là gã đó xấu kinh khủng khiếp lun mà ả đó vẫn ăn được. Đúng chuẩn ăn tạp luôn
Anh tôi thì bị gã kia đánh tới nổi máu trào ta khỏi mồm. Tôi thì bị ả túm tóc mà tôi cũng không phải dạng vừa tôi cũng túm tóc ả giựt 1 phát. Ả mất 1 túm tóc mà đau đớn. Ả tức giận tiếng đến đánh đập tôi rồi kết thúc bằng 1 cái tát khiến tôi ngất tại chổ
Bà ta phủi tay, khinh khỉnh nhìn tôi
Lục Mị Vy
Cái nhà này là của tao rồi còn bọn bay chỉ là rác rưởi!~~
Khi tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy anh tôi đang nằm thở 1 cách khó khăn
Bạch Mặc Lâm -Anh cô-
Sương sương...lại đây...
Tôi bò lại chỗ anh, anh ôm tôi rồi nhét vào tay tôi 1 chiếc vòng tay
Bạch Mặc Lâm -Anh cô-
Sương sương nhớ...phải sống thật vui vẻ...không có buồn nghe chưa...anh sẽ luôn bên em....
Cơ thể anh bắt đầu lạnh dần đi không còn ấm như lúc nãy. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn hơn cả tôi. Máu vẫn rỉ từng giọt
Bạch Sương Hoa
Anh ơi...hức...đừng bỏ em mà...hức...
Sáng hôm sau, cả biệt thự náo loạn. Người giúp việc thân cận duy nhất của mẹ tôi ở biệt thự gọi cho bà ngoại tôi. Hạ Nguyệt Tâm. Chủ nhân của 1 công ty lớn ở Đà Lạt (tôi còn nghe nói là bà còn 1 công ty ở Mỹ và có hợp tác với 1 công ty Idol nam ở Trung Quốc nữa ><)
Và rồi Bà tôi đến, mắt bà lạnh như băng, theo sau bà là cảnh sát và hàng tá vệ sĩ
Thế là đôi cẩu nam nữ khi bị tốn vào tù ăn cơm tù suốt cuộc đời còn lại. Báo chí thì lên tin ảnh hưởng nặng nề lên công ty gã đó. Thế là trắng tay lại về làm người nghèo mà còn phải trốn nợ nữa chứ. Cười ch*t tôi mấttt
Còn tôi được bọc trong áo lông đắt tiền của bà, đưa lên máu bay riêng. Khi tôi tỉnh dậy thì cả người đều được băng còn bên cạnh là 1 hàng bác sĩ, y tá,...vv..
Và bác sĩ tâm lý nói tôi bị trấn thương tâm lý nặng và trầm cảm trung bình
Bà tôi nghe xong thì chỉ muốn đem ba người đó đi tra tấn rồi chặt phắn đi cái cổ họ mà thôi
Mà giờ tôi mới để ý căn biệt thự này nằm giữa thung lũng rừng thông và phải đi vài trăm km mới có thêm 1 căn biệt thự (Giàu vãi chưởng><)
Và cứ thế tôi vẫn điều trị bệnh và sống trong 1 căn biệt thự to lớn
Chỉ có tôi, Bà ngoại tôi và 1 dàn người hầu, đầu bếp,...vv.. Sống vui vẻ qua ngày (Còn tôi thì không...)
Chương 2: Piano
Năm tôi 7 tuổi tôi bắt đầu cởi mở, hoạt bát hơn. Yêu cầu của tôi đối với bà cũng ngày càng nhiều hơn
Vào 1 ngày trời khá đẹp tôi chạy đến bên bà và nói với bà rằng
Bạch Sương Hoa
Con muốn đổi họ và tên!!
Bà tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Sao con lại muốn đổi?
Bạch Sương Hoa
Vì họ và cái tên này là của gã đã gi*t anh con đặt cho con và con cảm thấy nói rất ghê tởm
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Vậy con đổi họ thành họ Hạ nhé?
Từ đó cô có 1 cái tên mới và bước sang 1 cuộc đời mới với đầy cặn bẫy hơn
Hạ Lam Tinh
Hạ Lam Tinh? Nghĩa là gì vậy ạ??
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Họ Hạ là mùa hè, tượng trưng cho sức sống, sự ấm áp và rực rỡ
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Còn Lam là màu xanh lam màu của bầu trời, đại dương và cả sự tự do vô hạn. Cũng có thể tượng trưng cho sự thông minh, lạnh lùng và bí ẩn
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Còn tên Tinh là ngôi sao, biểu tượng cho hy vọng, ước mơ, ánh sáng nhỏ bé trong đêm tối. Nhưng cũng là thứ ở rất xa, đẹp mà không chạm vào được.
Hạ Lam Tinh
Tuyệt vời quá!!
Năm tôi 8 tuổi, tôi bắt đầu thích thú với nhạc cụ, đàn hát và cả nhảy
Bà tôi thấy vậy nên đã chi tiền ra cho tôi học
Bà thấy tôi thích gì thì mua đấy thích thú với 1 cái gì đấy thì chi tiền cho tôi học
Và tôi cũng không phụ lòng bà. Năm nào cũng được học sinh xuất sắc của trường. Thông thạo tiếng Anh, xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp,..vv... Đúng với cái tên mà bà đã đặt cho tôi
Vào cuối năm 12 tuổi tôi bắt đầu hứng thú với tiếng Trung và vâng tiếng Trung khó hơn tôi tưởng...
Hạ Lam Tinh
Hazz... Nên bỏ học không trờii
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
//Từ ngoài bước vào// Đừng nản, hồi bà học cũng nhưng cháu vậy cứ nhìn vào tiếng Trung là sẽ nản lòng ngay, nhưng bà vẫn cố gắng từng ngày nên mới được ngày hôm nay đấy!
Hạ Lam Tinh
Vậy cháu sẽ quyết tâm không nản lòng!!!
Bà tôi nhìn tôi với vẻ cưng chiều xoa đầu tôi
Vào đầu năm 13 tuổi (cụ thể là 12 vì chưa tới sinh nhật) Khi tôi mới chơi bắt cung về thì thấy 1 nhóm nữ hầu trẻ túm tụm lại 1 chiếc điện thoại xem gì đó. Tôi tò mò nhìn vào nhìn thì thấy đó là 1 buổi concert năm mới của 1 nhóm nhạc nam
NV Phụ
Nữ hầu 1: Thật sự là siêu đẹp trai luôn á
NV Phụ
Nữ hầu 2: Nếu đủ tiều thì chắc chắn tui đã ở bên Trung Quốc và đang ngồi xem concert rồi
NV Phụ
Nữ hầu 3: Đúng đúngg
Hạ Lam Tinh
Đúng là đẹp thật đấy!
Khi tôi lên tiếng thì mấy nữ hầu đó giật mình mà ném luôn vái điện thoại
NV Phụ
Nữ hầu 2: T-Tiểu thư
Hạ Lam Tinh
Ta đã làm gì đâu mà ném luôn điện thoại vậy?
NV Phụ
Nữ hầu 3: Hahaa...Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi ạ
Hạ Lam Tinh
Ồ...Nhóm đó ở bên Trung Quốc đúng không?
NV Phụ
Nữ hầu 1: Vâng, đúng rồi ạ
Hạ Lam Tinh
Hình như là giữa tháng 5 ta với bà ngoại ta chuẩn bị sang Trung Quốc vì công ty nào đó đấy
Hạ Lam Tinh
Có gì thì ta chụp ảnh cho
NV Phụ
Nữ hầu 3: Tiểu thư tuyệt vời nhất!
NV Phụ
Nữ hầu 1: Tiểu thư cần bánh không tôi sẽ làm cho tiểu thư~
NV Phụ
Nữ hầu 2: Tiểu thư chụp Vương Hạo với Uông Tuấn Hy thôi là được rồi ạ~~
Hạ Lam Tinh
Với 1 điều kiện!!
NV Phụ
3 Nữ hầu: Điều kiện gì ạ?
Hạ Lam Tinh
Thuyết phục bà ngoại ta đừng cưa cái cây kia được không? Chỉ có mỗi cái cây đó là trèo lên ngồi được thôi..
NV Phụ
3 Nữ hầu: Được ạ!!!
Hạ Lam Tinh
Vậy nha ta đi đây~~
NV Phụ
3 Nữ hầu: Tiểu thư đi thong thả
Hạ Lam Tinh
Thế là cái cây đó sẽ không bị cưa // tung tăng đi trong hành lang//
Vào giữa tháng 5 tôi và bà bắt đầu sang Trung Quốc
Đến nơi thì tôi và bà thuê 1 xe taxi để di chuyển tới khách sạn và khách sạn đó khá gần trụ sở của nhóm nhạc nam khi nên tôi đã chụp 1 bức
Tới chiều thì tôi và bà tôi được xe của công ty đó đến đón
Tôi thề là bà tôi hôm đó phải nói là rất xinh đẹp
Và tôi sốc hơn vì bà tôi là cổ đông lớn của công ty nhóm nhạc nam đó
Khi tới trước cổng thì có 1 đống fan đã đứng vây kính xung quanh khiến tôi hơi sợ
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
//Xuống xe + Đưa tay về phía tôi// Nắm tay bà rồi xuống chứ không lại ngã
Tôi nắm lấy tay bà rồi bước xuống. Khi xuống xe thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi còn có vài người lấy điện thoại ra chụp tôi nữa
Tôi sợ hãi mà đứng sau lưng bà còn bảo về thì cố gắng đưa tôi và bà tôi vào trong sảnh
Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác bị fts dí cái điện thoại vào mặt là nhưng thế nào
Và đau lòng hơn là tôi không phải là idol nổi tiếng gì mà vẫn bị dí cam??
NV Phụ
🇨🇳:Sếp, có cổ đông tìm ngài.
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
🇨🇳: Chào anh Lý // bắt tay//
Lý Phi
🇨🇳:Ôi không cần khách sáo // bắt tay//
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Cháu chào chú ạ.
Lý Phi
🇨🇳:Chà con bé lớn quá nhỉ
Sau khi chào hỏi xong thì Lý Phi và bà tôi bàn bạc về công việc gì đó tôi nghe mà chả hiểu cái mô cái tê gì hết cho đến khi Lý Phi gọi tên tôi
Hạ Lam Tinh
"Muốn về nhà đàn piano quá.."
Tôi giật mình mà nhìn sang
Lý Phi
🇨🇳: Trong công ty chú có nhiều nhạc cụ lắm cháu cứ đi chơi đi
Tôi cũng không thắc mắc vì sao Lý Phi biết tôi thích chơi nhạc cụ vì tôi chắc chắn bà là người nói
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Vâng, cháu xin phép!
Tôi ra khỏi phòng rồi chạy lang thang để tìm phòng piano
Hạ Lam Tinh
Piano...piano...piano...
Khi qua 1 khúc cua thì tôi đụng trúng ai đó mà ngã xuống
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Em không sao chứ?
Anh ấy cuối xuống rồi đỡ tôi dậy
Tôi còn hơi sốc nên đã nói tiếng Việt
Hạ Lam Tinh
Không sao đâu ạ //Xoa trán//
Tôi thấy sự im lặng của đối phương thì ngước lên nhìn và Ố DỒI Ô 1 khuôn mặt đẹp trai đập thẳng vào mặt tôi
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: À...Em không sao..
Theo phản xạ mà tôi rút cánh tay ra khỏi tay anh rồi lùi lại mấy bước
Uông Tuấn Hy
"Giọng dễ thương nhỉ?, TTS mới sao?"
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Anh ơi, anh có biết phòng piano ở đâu không ạ?
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: //Thoát khỏi dòng suy nghĩ// À...Em xuống tầng 7 đi thẳng là tới
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Cảm ơn anh ạ // chạy đi//
Uông Tuấn Hy
"Đáng yêu quá"
Hạ Lam Tinh
Piano ở đây mà mình tìm ngoài không thấy, phải đánh 1 đoạn mới đã cái nư
Thế là tôi ngồi xuống tay đặt trên đàn piano và chơi 1 khúc nhạc
tiếng đàn trong trẻo vang khắp căn phòng khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại và lắng nghe
Vương Hạo
🇨🇳:"Ai đàn piano vậy?"
Vương Hạo đến cửa phòng piano thì nghiên người nhìn vào trong
Vương Hạo
🇨🇳:"TTS mới sao? Sao lại là nữ"
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Ê! Đứng đó làm gì vậy?
Thế là 2 người đứng trước cửa nghe tôi đàn
Vương Hạo
🇨🇳: //Đưa 1 ngón tay lên miệng// Im lặng
Uông Tuấn Hy
🇨🇳:// Giật mình// Im!
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Ngó nghiêng gì vậy? //Nhìn vào phòng piano//
Cứ thế 3 người nói qua nói lại mà không biết tôi đã đi tới chỗ họ
Hạ Lam Tinh
"Lớn hơn cả mình mà cứ như trẻ con vậy"
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Ê, em ấy ra rồi kìa!
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Chào 3 anh ạ!
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Hello, lại gặp nhau rồi
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Vâng, chào anh
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Chào // Đưa tay ra//
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Chào anh ạ // Bắt tay với Nhiếp//
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
🇨🇳: Sữa sữa! Chúng ta về nào
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Vâng, Bà đợi con xíu
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Em phải về rồi, có duyên thì gặp lại! // Vẫy tay + chạy đi//
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Con bé tên sữa sữa à?
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Chắc là biệt danh thôi
Vương Hạo
🇨🇳: Con bé hình như là cháu của cổ đông lớn công ty mình
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Là người nước khác
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Sao biết?
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Bí mật =) // Khoanh tay + bước đi//
Tuấn Hy bước đi để lại 2 người khi đứng ngơ ngác
Vương Hạo
🇨🇳: Thôi đi tập //Ôm cổ nhiếp//
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Hình như cô bé đó có mùi của hoa sữa hay sao á
Vương Hạo
🇨🇳: Vậy mà cũng để ý được!
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Em mà lại
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Sao vậy?
Hạ Lam Tinh
Sao giờ này vẫn còn nhiều fan thế ạ?
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Bà chịu ấy
Thế là lúc đi về tôi vẫn bị fts dí cái điện thoại vào mặt
Và thế tối đó tôi lên hot search Weibo lọt vào top tìm kiếm hàng đầu
Khi mạng xã hội đang bùng nổ vì sự xuất hiện của tôi thì tôi đang ngồi trong khách sạn xem hoạt hình
Hạ Lam Tinh
Bà ơi! Ngày mai mua cái này ăn tiếp được không?
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Sữa sữa, con lên hot serch rồi này!!
NV Phụ
Fan1: Chắc không phải đâu
NV Phụ
Fan21: Nghe nói là cổ đông lớn của công ty đấy
NV Phụ
Fan11: Bé đó đi với bà bé tới công ty nên không phải TTS đâu
NV Phụ
Fan3: Mà công nhận xinh hệt như thiên thần vậy
NV Phụ
Fan41: Bạn trên nói đúng đấy, lúc đó nhìn ẻm chỉ muốn bắt về
Và vâng vâng mây mây những bình luận khác. Có người nghi ngờ cô là TTS có người thì lại nói không có chuyện đó và đa số đều khen cô xinh đẹp (Tất cả ở trên đều là tiếng Trung nha)
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Hazz... Mới lộ có vài bức ảnh mà đã hot thế này
Hạ Lam Tinh
Kệ đi ạ, mà không ngờ con lại đẹp đến thế
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Cháu bà là xin nhất, không ai xinh đẹp lại cháu đâu //Nhéo má cô//
Hạ Lam Tinh
Vâng!~ , mà mai bà có lên công ty nữa không ạ?
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Có chứ!
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Thôi đi ngủ đi trễ rồi
Hạ Lam Tinh
"Vậy là mai vẫn bị dí cam vào mặt rồi 😭"
🇻🇳: Tiếng Việt
🇨🇳: Tiếng Trung
🇬🇧: Tiếng Anh
"...": Suy nghĩ
~~ : Làm nũng
//...//: Hành động, cử chỉ
ko có cờ đằng trước cũng là tiếng Việt nhé
Hoặc tiếng khác thì t/g sẽ chú thích
Chương 3:Ngày sinh nhật cũng là giỗ mẹ.
Chiều hôm sau tôi lại lên xe của công ty để đến trụ sở
Và tôi khá ngạc nhiên vì hôm nay có rất ít người đứng ở trước cửa công ty nên tôi đi vào rất nhẹ nhàng chứ không như ngày hôm qua
Bà Tôi vẫn đẹp như ngày nào~~
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
🇨🇳: Chào anh lý
Lý Phi
🇨🇳: Chào, Mời chị ngồi
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Cháu chào chú ạ!
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
🇨🇳: Sữa sữa, cháu ra ngoài chơi đi ha?
Tôi đi ra ngoài rồi thì chạy khắp cái công ty để tìm gì đó chơi
Khi đi ngang qua 1 phòng thì tiếng nhạc và tiếng bước chân nhảy và còn cả tiếng hô nữa. Nên tôi đã ngó đầu vào xem
NV Phụ
🇨🇳:GV dạy nhảy: Được rồi chúng ta tập đến đây thôi
Khi GV đi ra thấy tôi thì hơi bất ngờ rồi cổ cũng nhớ lại là có cổ đông lớn đến có dẫn theo cháu gái
NV Phụ
🇨🇳:GV dạy nhảy: Sao cháu lại ở đây?
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Cháu chỉ thăm quan thôi ạ
NV Phụ
🇨🇳:GV dạy nhảy: Vậy cháu cứ đi thăm quan nhé cô có việc rồi
Tôi quay lại định nhìn vào phòng tiếp thì giật mình vì đã có 1 đống người đứng trước cửa
Hạ Lam Tinh
"Làm gì nhìn dữ vậy?"
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Em gái, lại đến chơi hả?
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Àa...Vâng..
(Nhiếp với cô bằng tuổi nhưng Nhiếp lại cao hơn cô nên Nhiếp cứ nghĩ là cô nhỏ hơn nên mới gọi cô là em gái)
Trương Hàm Thụy
🇨🇳: Em biết em ấy à?
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Đúng rồi, nhưng không phải có mình em biết mà còn có Vương Hạo và Tuấn Hy nữa
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Tớ quen em ấy ở ngay ngã rẽ tầng bao nhiêu ấy không nhớ nữa
Vương Hạo
🇨🇳: Em ấy đàn piano siêu hay luôn!
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Quan trọng là không cần bản nhạc mà vẫn đàn được
Dương Bác Văn
🇨🇳: Giỏi vậy sao?
Uông Tuấn Hy
🇨🇳: Với lại em ấy không phải người Trung Quốc mà đã nói tiếng Trung được như thế rồi
Trương Quế Nguyên
🇨🇳: Vậy thì là người nước nào?
Vương Hạo
🇨🇳: Theo như tớ tìm hiểu thì là người Việt Nam đấy!
Cứ thế cả đội bàn tán sôi nổi. Tôi thì lúc nghe được lúc lại không nghe được nên mặc kệ mấy người đó mà đi vào phòng nhảy
Hạ Lam Tinh
"Không giống phòng nhảy ở nhà cho lắm, chỉ có cái gương là giống nhưng bẩn quá...Để tí nói với Lý Tổng vậy"
Tôi đang đứng suy nghĩ thì có 1 người tới gần chỗ tôi và hỏi tên tôi
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: Tên em là gì vậy?
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Em tên là Hạ Lam Tinh, anh có thể gọi em là tiểu sữa hoặc Tinh Tinh
Hạ Lam Tinh
"Còn Sương sương thì chỉ được mẹ và anh trai gọi thôi..."
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Còn anh? // quay sang bên cạnh//
Quá bất ngờ quá nhanh chưa kịp phản ứng thế là mắt ta chạm nhau trong vòng 10 giây=)
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: "Mùi hoa sữa... Là từ tóc em ấy sao"
Tôi ngại ngùng và ho vài tiếng và bước ra sau để giữ khoảng cách
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: Àa... Anh tên là Trần Dịch Hằng, em có thể gọi anh là Tử tử hoặc Hằng hằng
Và thế bầu không khí rơi vào thế ngại ngùng còn bên phía cửa vẫn sôi nổi bàn tán về tôi
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Àa...Em không giỏi tiếng Trung cho lắm nên cũng không nói được nhiều
Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa tôi và Hằng
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: Anh cũng chỉ mới học tiếng trung thôi nên cũng không hiểu vài thứ cho lắm
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Thế anh là người nước khác hả?
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: Anh là người Trung Quốc từ nhỏ đã chuyển sang Anh để định cư, vài năm gần đây anh mới về Trung Quốc
Hạ Lam Tinh
🇬🇧: Vậy chúng ta nói Tiếng Anh đi cho tiện!!
Trần Dịch Hằng
🇬🇧: Được thôi!
Thế là 2 người ngồi xuống ghế nói chuyện vui vẻ và mấy người kia bắt đầu chú ý tới họ
Trương Dịch Nhiên
🇨🇳: Có vẻ vui nhỉ? Lại đó xem đi Sâm sâm
2 người lại gần để nghe cuộc trò chuyện thì 1 loạt cuộc đối thoại tiếng Anh bay và tai họ khiến họ chả hiểu cái mô cái tê gì
Quan Tuấn Thần
🇨🇳: Tiếng Anh của em ấy cũng tốt nhỉ
Vương Lỗ Kiệt
🇨🇳: Tớ nghĩ là nên hỏi tuổi đi chứ lại hiểu lầm người ta thì toi
Tả Kỳ Hàm
🇨🇳: Tên nữa, dù gì cũng chưa biết tên
Dương Hàm Bác
🇨🇳: Này em gái?
Lần lược họ đứng trước mặt tôi và Hằng
Dương Hàm Bác
🇨🇳: Em tên gì vậy?
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Àa... Quên giới thiệu với mọi người em tên là Hạ Lam Tinh, mọi người có thể gọi em là tiểu Sữa hoặc Tinh Tinh
Ngụy Tử Thần
🇨🇳: Thế em bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Năm nay em 13 tuổi nhưng tính theo ngày, tháng thì em vẫn 12 tuổi
Dương Bác Văn
🇨🇳: Vậy em sinh ngày bao nhiêu vậy?
Khi nói đến ngày sinh nhật thì cô hơi buồn vì ngày sinh nhật của cô cũng là ngày giỗ của mẹ cô
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: " Nét mặt em ấy mới thoáng buồn thì phải?"
Trương Quế Nguyên
🇨🇳: " Em ấy thoáng buồn khi có người muốn hỏi kĩ hơn về ngày sinh nhật của mình sao?"
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: "Do quá khứ?"
Trương Quế Nguyên
🇨🇳: "Do quá khứ?"
2 người không hẹn mà lại chung 1 dòng suy nghĩ
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Ngày 27 tháng 11 năm 2011..
Trương Dịch Nhiên
🇨🇳: Bằng Tuổi cậu kìa Nhiếp Vĩ Thần //Trêu Nhiếp//
Nhiếp Vĩ Thần
🇨🇳: Dù gì tôi cũng sinh vào tháng 2 còn ẻm sinh tháng 11
Hạ Lam Tinh
" Biểu cảm đa dạng ghê"
Hạ Nguyệt Tâm -Bà ngoại cô-
Sữa sữa!, cháu đây rồi?
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Em về nhé, có thể mai sẽ gặp lại hoặc không.
Hạ Lam Tinh
🇬🇧: //Quay lại lấy túi + nói nhỏ// Và em cũng rất vui khi nói chuyện với anh đấy. Tử tử~
Hạ Lam Tinh
🇨🇳: Em đi nha //Vẫy tay//
TF Family F4
🇨🇳: Tất cả: Byee!
Khi mọi người tạm biệt cô xong quay sang nhìn Hằng thì mặt đã đỏ như trái cà chua
Tả Kỳ Hàm
🇨🇳: Sao mặt cậu đỏ quá vậy??
Trương Dịch Nhiên
🇨🇳: Sốt rồi sao!?
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: T-Tớ có bị sốt đâu các cậu nhìn nhầm đấy!
Trần Dịch Hằng
🇨🇳: Tớ khát nước tới đi uống nước đã //vội vàng chạy đi//
Trương Quế Nguyên
🇨🇳: Chuyện gì sảy ra vậy??
Dương Hàm Bác
🇨🇳: Hình như lúc nãy Tinh Tinh nói gì đó vào tai cậu ấy đấy
Lý Gia Sâm
🇨🇳: Có nghe được gì không??
Dương Hàm Bác
🇨🇳: Nhỏ quá không nghe thấy chỉ nghe thấy câu cuối là Tử tử thôi
Trương Hàm Thụy
🇨🇳: Chẹp chẹp
Trương Hàm Thụy
🇨🇳: Trúng mỹ nhân kế rồi~~
TF Family F4
Tất cả: //Đồng loạt nhìn Thụy//
Trương Hàm Thụy
🇨🇳: Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à //Xoay người bước đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play