[DuongHung] Sát Tình !!
CHAP 0 – CHÚNG TA ĐÃ YÊU NHAU NHƯ THẾ
Lưu ý trước khi đọc
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
//hành động//
Người dẫn truyện
Quang Hùng
Thứ đẹp nhất trên đời không phải kim cương, không phải những giấc mơ to lớn mà là thanh xuân được yêu và được yêu.
Quang Hùng
Và với em,
Thanh xuân đó… mang tên Trần Đăng Dương
Quang Hùng
Tụi em gặp nhau năm em 19 tuổi, cậu ấy 21.
Quang Hùng
Một người là sinh viên tỉnh lẻ nghèo kiết xác vừa đặt chân đến thành phố.
Quang Hùng
Một người là con trai nhà tài phiệt, học cùng trường, học giỏi, lạnh lùng, lúc nào cũng khoác chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ như cắt ra từ ánh sáng.
Quang Hùng
Tụi em chẳng có gì giống nhau.
Chỉ có một điểm chung duy nhất:Cậu ấy cứu em khỏi một trận đòn hội đồng vì em bênh một con mèo hoang.
Quang Hùng
Lần đầu tiên em thấy cậu ấy,
Là lúc cậu ấy bước tới, không nói gì, chỉ đá văng đám con trai kia ra rồi nắm cổ tay em kéo đi.
Quang Hùng
Tay cậu rất ấm. Nắm tay một lần… rồi không buông nữa.
Quang Hùng
Tụi em yêu nhau vào một chiều mưa tháng 7.
Quang Hùng
Không ai tỏ tình. Chỉ là sau nhiều lần đi chung, ăn cùng, ôm nhau ngủ trong ký túc xá, một hôm cậu ấy hỏi nhỏ
“Nếu anh nắm tay em ngay lúc này… em có để yên không?”
Quang Hùng
Và từ đó, mọi thứ lặng lẽ đổi thay.
Quang Hùng
Tay nắm nhiều hơn.
Quang Hùng
Lòng ngập tràn hơn.
Quang Hùng
Nụ hôn đầu cũng đến trong một tối mất điện, khi hai đứa cùng chia nhau một hộp mì.
Quang Hùng
Yêu nhau 9 năm.
Quang Hùng
Tụi em không có những món quà đắt tiền.
Quang Hùng
Chỉ có những buổi chạy bộ sáng sớm, những hôm ôn thi chung, và những ngày cuối tháng đói rã rời nhưng vẫn cố giấu nhau ăn ít lại để người kia no hơn.
Quang Hùng
Em từng chở cậu ấy trên chiếc xe đạp cũ.
Quang Hùng
Cậu ấy từng để dành tiền học bổng mua cho em một đôi giày tốt hơn.
Quang Hùng
Tụi em có căn phòng nhỏ 16 mét vuông, mùa hè thì nóng chảy mỡ, mùa đông thì lạnh thấu xương.Nhưng tối nào cũng ôm nhau ngủ.
Quang Hùng
Và cậu ấy sẽ nói
“Ráng chút nữa thôi, sau này anh sẽ cho em ở nhà có điều hoà.”
Quang Hùng
Cậu ấy không phải người ngọt ngào.
Quang Hùng
Nhưng là người nhớ sinh nhật em, nhớ cả ngày em thi môn khó, nhớ cả việc em dị ứng với xoài.
Quang Hùng
Cậu ấy hay quên điện thoại. Nhưng chưa bao giờ quên dặn em mặc ấm.
Quang Hùng
Cậu ấy không đăng ảnh yêu đương gì cả. Nhưng lúc em bị ốm không đến trường, cậu ấy nghỉ học nguyên ngày chỉ để ngồi bên canh.
Quang Hùng
Tụi em từng mơ về một đám cưới.
Quang Hùng
Tuy không được mặc vest bên nhau trên sân khấu thật, nhưng cậu ấy từng in một tờ giấy chứng nhận tự viết rồi trịnh trọng ký tên
"Hợp đồng sống cùng nhau trọn đời."
Quang Hùng
Em từng cười suốt cả buổi chiều vì cái giấy đó.
Quang Hùng
Tụi em từng yêu nhau như thế.
Quang Hùng
Từng thật lòng đến mức tưởng chẳng có gì chia cắt được.
Quang Hùng
Nếu cuộc đời dừng lại ở một trong những khoảnh khắc ấy...
Quang Hùng
Chắc tụi em mãi mãi sẽ không buông tay.
Quang Hùng
Nhưng thanh xuân mà.Nó luôn đẹp… trước khi hóa thành quá khứ.
"Em từng có một người yêu em như sinh mệnh...Và em cũng từng yêu người ấy như cả cuộc đời mình."
CHAP 1 – MỘT CUỘC GẶP KHÔNG CẦN HẾT CÂU
Lưu ý trước khi đọc
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
//hành động//
Người dẫn truyện
Một buổi chiều cuối đông, khi Dương không biết chuyện gì đang xảy ra...
Mẹ Đăng Dương
Lê Quang Hùng, đúng không?Tôi là mẹ của Trần Đăng Dương.Chúng ta cần nói chuyện.
Buổi chiều hôm đó, trời không nắng cũng chẳng mưa.
Gió nhẹ đủ để khiến lá cây xào xạc,
Và bàn tay em siết lại trong túi áo không phải vì lạnh, mà vì… biết trước có điều không lành đang đến.
Bà ấy ngồi đối diện em trong một quán cà phê sang trọng nơi mà em cảm thấy lạc lõng đến lạ, giữa những bộ vest đắt tiền và tiếng pha cà phê nhạt nhòa.
Mẹ Đăng Dương
Tôi sẽ không vòng vo.Tôi biết hai đứa đã bên nhau chín năm.Là mẹ, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của con mình. Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn nó đánh đổi tương lai chỉ vì một thứ gọi là 'tình yêu không cùng đẳng cấp'.
Quang Hùng
//Chỉ ngồi yên, mắt nhìn vào chiếc nhẫn bạc mờ trầy trên ngón tay út.Là nhẫn đôi, tụi em làm lúc còn nghèo.//
Mẹ Đăng Dương
//đưa ra một phong bì.Đặt xuống bàn, nhẹ như đang đưa một ly trà.//
Mẹ Đăng Dương
Số tiền này đủ để cậu sống vài năm không cần làm gì.Chỉ cần cậu rời khỏi cuộc đời nó.
Không ồn ào, không làm tổn thương thêm.Nó không biết tôi đến gặp cậu.Và sẽ không bao giờ biết.
Quang Hùng
//vẫn im lặng//
Mẹ Đăng Dương
//Nhìn em, ánh mắt không ác độc chỉ là một người mẹ quá hiểu cuộc đời. Và tin rằng… người như em sẽ không bao giờ đủ để ở bên một người như Dương.//
Mẹ Đăng Dương
Cậu còn trẻ. Cậu có lòng tự trọng.Hãy giữ lấy nó, và để nó đi.
Một lúc rất lâu sau, em mới lên tiếng.
Quang Hùng
//Giọng em khàn nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng//Cháu sẽ rời đi.Không vì tiền.Mà vì cháu yêu cậu ấy.
Quang Hùng
Vì yêu, nên cháu không muốn cậu ấy phải chọn giữa mẹ và người yêu.
Quang Hùng
Cháu từng mơ sẽ bên cậu ấy cả đời. Nhưng đời này… có lẽ không đủ.
Bà ấy không nói thêm.Chỉ gật đầu nhẹ, thu phong bì lại và đứng lên rời đi.
Mẹ Đăng Dương
//Trước khi đi, bà dừng bước một chút. Không quay lại, chỉ thở dài//Nó sẽ đau. Nhưng rồi sẽ vượt qua.Còn cậu… thì mãi chỉ là một vết sẹo không tên trong cuộc đời nó.
Tối hôm đó, em vẫn về căn hộ nhỏ của tụi em.
Vẫn nấu cơm. Vẫn đợi cậu ấy về.
Vẫn hôn trán cậu ấy chúc ngủ ngon.
Và rạng sáng hôm sau, khi cậu ấy còn đang ngủ say…
Em xếp gọn đồ, bỏ nhẫn lại trên gối. Không để lại lời nhắn.
Chỉ là… bước ra khỏi cửa.
Dưới bầu trời không sao.
Và tim em thì rạn nứt, nhưng không cho phép mình quay đầu.
Quang Hùng
"Em xin lỗi, Dương.
Nếu có kiếp sau…
Em hứa, sẽ ở lại lâu hơn một chút."
CHAP 2 – CHỈ CÓ MỘT BÊN Ở LẠI
Lưu ý trước khi đọc
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
//hành động//
Người dẫn truyện
Một buổi sáng như mọi ngày, nhưng là ngày cuối cùng có em ở đó.
Hắn tỉnh dậy như thường lệ.
Chiếc giường vẫn còn hơi ấm.
Nhưng không có tiếng xoong nồi từ bếp.
Không mùi cà phê đậm mà em hay pha.
Không có cậu ngồi co chân nơi sô pha, tay ôm máy tính bảng và miệng cằn nhằn:
“Anh nói hôm nay ngủ nướng cùng em cơ mà?”
Một sáng không có em, chẳng ai nghĩ đó là bình thường.
Nhưng là hắn nên hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Gọi điện cho em.
“Số thuê bao quý khách vừa gọi… hiện không liên lạc được…”
Đăng Dương
//cau mày. Gọi lại lần nữa.//
Đăng Dương
Em đi đâu thế Hùng?
Đăng Dương
Đừng dọa anh. Gọi lại đi.
Đăng Dương
Nếu em giận vì anh về trễ hôm qua thì anh xin lỗi mà…
Đọc lại từng dòng tin cũ cái thói quen hắn chưa từng có, nhưng sáng nay hắn làm.
Quang Hùng
Anh ăn sáng chưa đấy?
Quang Hùng
Về sớm nhé. Em nấu món anh thích rồi.
Quang Hùng
Chúc anh ngủ ngon, hôm nay em yêu anh hơn hôm qua.
Người còn yêu không bao giờ nghĩ người kia sẽ rời đi.
Hắn cứ tin là em chỉ ra ngoài chút thôi.
Đăng Dương
//mở tủ quần áo.//
Không còn chiếc áo khoác nâu em hay mặc. Không còn lọ nước hoa em lén dùng của hắn. Không còn dép của em, bàn chải của em… không còn gì cả.
Căn nhà…Trống đến đau đớn.
Trên gối nơi em thường nằm có một chiếc nhẫn bạc nhỏ, lặng lẽ nằm yên như một dấu chấm hết.
Không tờ giấy nào.
Không lời nhắn.
Không nước mắt.
Không gì cả.
Đăng Dương
//gọi đến trường, đến nơi làm thêm của em.//
Cậu ấy xin nghỉ rồi. Từ hôm qua.
Đăng Dương
//Lái xe như điên suốt cả buổi chiều, tìm đến những nơi tụi em từng đến.//
Quán cà phê quen thuộc, góc công viên em hay ngồi đọc sách, cả trạm xe buýt đầu phố…
Không có ai.
Không có em.
Không một chút dấu vết.
Đăng Dương
//ngồi một mình trong căn hộ tối om.//
Không bật đèn. Không ăn. Không ngủ.
Đăng Dương
//Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên bàn như thể… nếu nhìn đủ lâu, em sẽ hiện ra.//
Đăng Dương
Em có biết anh sợ nhất là điều gì không, Hùng?
Đăng Dương
Không phải em rời đi.
Đăng Dương
Mà là em rời đi, mà không hề đau.
Đăng Dương
Còn anh thì chết đi từng chút… từ sáng hôm đó.
Ngày hôm sau, hắn vẫn không đến công ty.
Chuyện chưa từng xảy ra trong suốt 9 năm yêu em.
Tuần sau, bạn bè hỏi, hắn chỉ cười nhạt
Đăng Dương
Hùng đi rồi. Chắc thấy mệt mỏi với anh.
Không ai biết…
Dưới nụ cười đó, là một trái tim không còn ai giữ lại.
Từ hôm đó, Trần Đăng Dương không còn là một người yêu ai cả.Chỉ còn là một người… từng được yêu.
"Em đi rồi, mang theo luôn cả nửa thế giới của anh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play