Cẩm Nang Làm Bố Đơn Thân Của Đệ Nhất Sát Thủ
Mở đầu
1) Lưu Kiệt
Ngày sinh: 17/3
Tuổi: 28
Chiều cao: 1m77
Sở thích: không rõ
2) Phương Thảo
Ngày sinh: 4/9
Tuổi: 27
Sở thích: không rõ
3) Tiểu Vy
Ngày sinh: 1/6
Tuổi: 6
Mối quan hệ: Có bố và mẹ là Lưu Kiệt và Phương Thảo
Sở thích: Đồ ngọt, phim hoạt hình
Tác giả
Giờ Lưu Kiệt sẽ dẫn chuyện nhen❤️
Tôi mồ côi cha mẹ từ bé, được cục an ninh nhận nuôi và sau đó được huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp
Vậy nên tình yêu đối với tôi chỉ là một cảm xúc nhất thời.
Chúng chính là mớ xiềng xích ràng buộc hai cá thể đang trong mùa sinh sản lại với nhau.
Rất nhiều “con mồi” của tôi có gia đình, đã từng van xin tôi, thậm chí hy sinh bản thân mình để bảo vệ gia đình của chúng.
Quả thật là một cảm xúc thừa thãi....
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi còn mới vô nghề
Mọi thứ sau đó đã thay đổi trong một đêm định mệnh.
Hôm đó sau khi “tan làm” tôi, chị Thư và Noah có ghé qua quán nhậu làm vài lon.
Anh Thư [Sếp]
Nhiệm vụ sao rồi? //Hút một điếu//
Lưu Kiệt
Lại là mấy đứa “lải nhải” thôi chả có gì đâu...
Anh Thư [Sếp]
*Cười khúc khích
Anh Thư [Sếp]
Thôi nào đừng nói vậy chứ~
Anh Thư [Sếp]
Nếu cậu có gia đình thì trước khi chết hay làm bất kì điều gì, câu sẽ luôn nhớ đến họ thôi...
Noah [Đồng nghiệp]
Chị Thư tốn nước bọt nói chuyện với tên này làm gì //Khoác vai//
Noah [Đồng nghiệp]
Nó thì biết quái gì về tình cảm hay gì đâu...~
Noah [Đồng nghiệp]
Nhờ Kiệt nhờ?? //Cúi sát vào mặt Kiệt//
Lưu Kiệt
Cậu uống say lắm rồi đó.... //Đẩy mặt giữ khoảng cách//
Noah [Đồng nghiệp]
Hửm, bộ tui nói không đúng hả...?
Anh Thư [Sếp]
Cậu đi đâu vậy? Mới vô thôi mà?
Noah [Đồng nghiệp]
Phải đó... !
Lưu Kiệt
Xin lỗi sếp, hôm nay tôi cần nghỉ ngơi... //Cúi người//
Anh Thư [Sếp]
Cũng chả ép cậu được....Về cẩn thận đó!
Noah [Đồng nghiệp]
Cái tên đó bị cái gì không biết...!
Anh Thư [Sếp]
Có Trời mới biết nó đang nghĩ gì trong đầu... //Uống một ngụm//
Lưu Kiệt
(Cái tên Noah đó lắm chuyện thật...!)
Lưu Kiệt
(Phải mua chai nước hạ nhiệt mới được.)
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó...
Phương Thảo
Xin kính chào quý khách!
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em
Phương Thảo
Quý khách có cần tôi giúp gì không ạ...?
Tôi ngước nhìn lên và ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em
Gương mặt trái xoan với đường nét thanh tú và mềm mại
Mái tóc nâu dài màu hạt dẻ được em búi gọn gàng, được cố định bởi một chiếc châm màu vàng tinh xảo.
Thế nhưng tất cả mọi thứ đều phải nhường chỗ cho đôi mắt em.
Đôi mắt em như hai viên ngọc bích long lanh, trong vắt. Được điểm xuyết một màu xanh dương nhạt hút hồn....
Tôi không phải là một người văn thơ nên cũng không biết diễn tả sao cho hết vẻ đẹp thuần khiết ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Tôi cứ thế đứng chết lặng, cho đến khi em cất giọng tôi mới hoàn hồn trở lại hiện thực
Phương Thảo
Quý khách? //Nghiêng đầu//
Lưu Kiệt
Ờm.... Tôi xin lỗi //Quay lưng//
Sau khi dạo quanh cửa hàng một hồi
Tôi chọn cho mình hai chai nước rồi ra tính tiền
Lưu Kiệt
//Đặt chai nước xuống//
Lúc ấy tôi khá ngượng ngùng nên trong suốt lúc tính tiền, tôi cố gắng tránh mặt em
Phương Thảo
Dạ của quý khách hết XX Đồng
Phương Thảo
Có thẻ thành viên hay-
Lưu Kiệt
(T-Tự nhiên lại chen lời người ta...💢)
Phương Thảo
Dạ xin cảm ơn quý khách-
Phương Thảo
(LÀ VẾT MÁU...)
Phương Thảo
Q-Quý khách đợi tôi một chút...!
Phương Thảo
//Chạy vào trong kho//
Lưu Kiệt
(Mình làm gì quá đáng hả???)
Lưu Kiệt
//Nhìn xung quanh bản thân//
Lưu Kiệt
(Chetme....Không ổn rồi, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy rồi, phải chuồn nhanh mới được!)
Tôi vội vàng đặt tiền lên bàn thu ngân rồi chuồn lẹ
Phương Thảo
A-Anh bị thương đúng chứ?
Phương Thảo
Mặc dù tôi không có nhiều dụng cụ cho lắm, nhưng chúng đủ để anh sơ cứu đấy...!
Cô ấy đưa tôi bộ sơ cứu nhỏ xíu của mình
Lưu Kiệt
Cảm.....ơn.... //Cúi đầu//
Lưu Kiệt
Tôi sẽ trả lại sau
Phương Thảo
Quý khách không cần phải khách sao như vậy đâu, với lại cái đó là hộp sơ cứu giùng một lần
Lưu Kiệt
//Ngước lên nhìn//
Lưu Kiệt
Vậy tôi sẽ giữ nó...!
Tôi không hiểu sao lúc ấy tôi lại hành xử như một tên ngốc
Ngày đầu tôi gặp em đã diễn ra như thế đấy
Mặc dù kết thúc trong sự ngượng ngùng
Nhưng chỉ cần gặp được em thôi là quá đủ rồi.
Lên xe đi cưng
Lúc ấy tôi cứ nghĩ đấy sẽ là lần cuối tôi gặp em.
Thế nhưng không hiểu sao, đôi chân tôi cứ đến tìm em làm mãi.
Cứ chào tạm biệt hết hôm nay rồi đến ngày mai.
Mỗi lần tạm biệt là mỗi lần tôi nhớ mong về em
Dần già, tôi đã trót yêu em khi nào cũng không hay.
Mỗi ngày khi tan làm về tôi luôn tìm cớ để vào cửa hàng tiện lợi để gặp em.
Tình cảm của tôi giành cho em lại càng lớn dần
Cuối cùng, vào buổi tối hôm ấy tôi đã quyết định một chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi
Tác giả
Giờ cho tôi xin phép lấy lại vai dẫn chuyện
Phương Thảo
Hôm nay anh đến trễ hơn mọi khi nhỉ?
Lưu Kiệt
Ừm! Hôm nay hơi nhiều việc...
Để tránh gây nguy hiểm cho cô
Anh đã giấu đi thân phận và xuất thân thật sự của mình
Hiện tại trong mắt cô, anh là một nhân viên văn phòng bình thường
Phương Thảo
Không thấy anh đến nên em có để giành chả cá á
Phương Thảo
Nãy có khách đến mua mà em bảo có người đặt trước rồi!
Phương Thảo
Mà sự thật đúng là vậy mà đúng không?
Lưu Kiệt
//Nhìn vào cửa kính lò nướng//
Lưu Kiệt
Cô thật sự không cần phải làm như vậy đâu...
Phương Thảo
Anh không cần phải khách sao vậy đâu! Dù sao cũng là khách quen mà~
Lưu Kiệt
Giá vẫn như cũ nhỉ?
Phương Thảo
Bắt người ta đợi thì phải trả thêm chứ...!
Lưu Kiệt
//Rút gấp ba tiền ra//
Phương Thảo
N-Nhiều quá... *Nói thầm
Phương Thảo
K-Không! Như vậy là nhiều quá rồi, dù sao anh cũng vừa mới từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức. Không nên đưa nhiều vậy đâu!!!
Phương Thảo
E-Em nói trêu thôi mà ai ngờ anh làm thật... *Luống cuống
Lưu Kiệt
Thế tổng cộng hết bao nhiêu vậy? Tính cả tiền cô đợi tôi luôn
Phương Thảo
K-Không cần trả tiền đợi đâu!
Phương Thảo
Của anh hết XX Đồng
Lưu Kiệt
(Sao em ấy lại đỏ mặt nhỉ? Em ấy tức giận hả?)
Lưu Kiệt
(Bộ mình làm gì sai sao...?)
Phương Thảo
Cảm ơn quý khách!
Lưu Kiệt
Không cần phải cúi vậy đâu...
Lưu Kiệt
Cô làm tôi khó xử quá... //Gãi cổ//
Phương Thảo
C-Cho em xin lỗi... //Đứng giậy//
Cử chỉ luống cuống của cô quá dễ thương, khiến một người lạnh giá như anh cũng phải bật cười
Lưu Kiệt
Sau giờ làm cô rảnh chứ? //Liếc nhìn vào đồng hồ//
Phương Thảo
Có gì không ạ?
Lưu Kiệt
Cô có muốn đi chơi với tôi không?
Kiệt lúc này nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô
Lưu Kiệt
(Vậy là không được rồi...)
Lưu Kiệt
(Quả thật, tình yêu là thứ mà mình không thể nào có được...)
Phương Thảo
Dù sao thì còn 5 phút nữa em cũng tan làm rồi, với lại ở nhà cũng chẳng có gì làm. Chi bằng đi chơi một chút
Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào mạnh mẽ trong lòng anh.
Thứ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
Lưu Kiệt
Cảm ơn cô đã đồng ý... //Cúi đầu//
Phương Thảo
A-Anh không cần phải làm tới mức như vậy đâu...!!!!💦
Lưu Kiệt
Xin lỗi nhưng mà tôi vui quá...! //Cúi thấp hơn//
Lưu Kiệt
Vậy thì tôi đợi cô ở ngoài nhé? //Ngước mặt lên//
Phương Thảo
Ừm! //Gật đầu//
Thảo vội vã bước ra ngoài
Anh thì đã đợi cô trước đó.
Kiệt mặc một chiếc áo sơ mi đen khá ôm sát vào cơ thể, để lộ những đường cong đầy nam tính của mình. Anh khoanh tay, thắt lưng anh dựa vào xe
Phương Thảo
X-Xin lỗi đã để anh đợi...
Lưu Kiệt
Không sao đâu, tôi đợi cả đời cũng được mà...
Lưu Kiệt
//Đưa cô nón bảo hiểm//
Phương Thảo
Cái xe mô tô đó là của anh hả...?
Lưu Kiệt
Ý cô là cái xe đằng sau lưng tôi hả?
Đó là một chiếc xe mô tô thể thao chuyên dụng
Trông chẳng giống món đồ mà một nhân viên quèn có thể chi trả
Cứ tưởng thân phận sẽ bị bại lộ một cách lãng xẹc như vậy
May mắn thay bộ óc sát thủ nhạy bén của anh đã phát huy tác dụng
Lưu Kiệt
Quà bố tôi tặng đấy...
Lưu Kiệt
Cũng được ba đời rồi
Phương Thảo
//Quan sát chiếc xe//
Cũng hên Phương không phải là một người quá rành xe để phát hiện đó là mẫu xe mới nhất
Cô hồn nhiên leo lên xe mà không hỏi gì thêm
Phương Thảo
Thế chúng ta sẽ đi đâu vậy?
Lưu Kiệt
Tôi biết có chỗ này có thể ngắm nhìn toàn khung cảnh thành phố. Chúng ta sẽ đến đó
Phương Thảo
(Hả bám đâu!?)
Phương Thảo
//Ôm chặt eo Kiệt//
Lưu Kiệt
Ý tôi là yên xe...
Lưu Kiệt
À mà thôi. cô ôm tôi cho an toàn
Hai người sau đó chạy ra khỏi thành phố
Trên đường lúc này không bóng người qua lại. Hàng quán cũng đã đóng hết cả.
Những ánh đèn đường rải rác, chỉ đủ khắp sáng vài chỗ....
Vạn vật như thể đang nhường chỗ cho hai người vậy.
Liệu đây có phải nơi mở đầu cho một tình yêu?
Anh yêu em...
Sau khi lái xe tầm 20 phút
Họ cuối cùng dừng lại ở một toà cao ốc bị bỏ hoang
Lưu Kiệt
Cô xuống được chứ?
Phương Thảo
Ừm! //Gật đầu//
Phương Thảo
//Nhìn ngó xung quanh//
Phương Thảo
Anh có chắc là nơi này an toàn không?
Phương Thảo
Trông hoang sơ quá...
Lưu Kiệt
Ta sẽ không ở đây đâu
Lưu Kiệt
Mà là lên đỉnh của toà nhà đó
Phương Thảo
//Ngước nhìn lên//
Phương Thảo
(CAO VÃI CHƯỞNG....💦)
Phương Thảo
N-Nhưng bằng cách nào?
Lưu Kiệt
//Đưa tay lên cằm mình//
Lưu Kiệt
Cô đi bộ được mà đúng không?
Lưu Kiệt
Vậy thì ta sẽ đi bộ đến đó
Lưu Kiệt
Tầm 50 tầng thì phải....
Phương Thảo
(Mẹ ơi con muốn về nhà....!!)
Phương Thảo
Nhưng vừa đi vừa nghỉ được không? Em cũng không phải giạng chăm thể dục thể thao gì lắm
Lưu Kiệt
Ok con dê *Cười mỉm
Phương Thảo
(Anh ta biết đùa hả!?)
Phương Thảo
Tại lần đầu thấy anh biết giùng mấy câu đùa nên em thấy hơi lạ thôi...!
Lưu Kiệt
(Chết! Vậy là không dùng câu này được rồi...!)
Lưu Kiệt
Xin lỗi nếu khiến cô không thoải mái....
Lưu Kiệt
Tại tôi vẫn đang học... nên còn khá nhiều thiếu sót //Gãi cổ//
Lưu Kiệt
Vì tôi nghĩ nếu có thể thay đổi được cách nói chuyện,....
Anh lấy hết can đảm nhìn vào mắt Thảo
Lưu Kiệt
Thì tôi có thể gần gũi với cô hơn...
Phương Thảo
... *Mặt hơi ửng đỏ
Phương Thảo
(CÁI TÊN NÀY TỰ NHIÊN NÓI MẤY CÁI LỜI LÀM NGƯỜI TA HIỂU LẦM QUÁAA!!!)
Phương Thảo
T-Ta đi thôi! //Quay lưng//
Lưu Kiệt
(Mình nói sai gì nữa sao...?)
Lưu Kiệt
//Đi theo sau lưng//
Phương Thảo
(Ok có 50 tầng thôi không có gì hết cả...!)
Phương Thảo
(C-Còn 30!!!!)
Phương Thảo
(Về nhà đảm bảo giảm được mớ cân!)
Phương Thảo
//Ôm cầu thang//
Phương Thảo
L-Lưu Kiệt à...!
Phương Thảo
M-Mình nghỉ....xí được hom....?
Lưu Kiệt
Cô có cần uống nước không?
Anh đi lại gần bậc cầu thang mà cô đang đứng
Lưu Kiệt
//Đưa chai nước//
Lưu Kiệt
Nếu cô không đi được nữa thì ta có thể đi chỗ khác-
Phương Thảo
Tôi còn sức mà!
Phương Thảo
Chỉ cần nghỉ một tý thôi là được!
Phương Thảo
Nào ta đi thôi...!
Phương Thảo
Thấy chưa tôi vẫn còn hăng sức lắm nè!!!
Cô tiếp tục chạy vọt lên tầng 27
Lưu Kiệt
Chạy vậy nguy hiểm lắm đó...
Phương Thảo
Không sao đâu! Bởi vì tôi là Phương Thảo đó- //Tiếp tục chạy//
Thảo vô tình vấp phải một cục đá
Lưu Kiệt
C-Cô không sao chứ? //Chạy lên//
Phương Thảo
Úi cha cha....
Lưu Kiệt
Chúng ta nên ngồi đây nghỉ tiếp đi...!
Phương Thảo
Không không //Lắc đầu//
Phương Thảo
Em vẫn tự đi được mà!
Cô đứng giậy một cách khó khăn
Nghiêng qua nghiêng lại như một khúc gỗ
Phương Thảo
*Ngã vào người Kiệt
Lưu Kiệt
Tôi đã bảo cô nghỉ rồi mà...!
Lưu Kiệt
//Dìu Thảo ngồi xuống//
Lưu Kiệt
Cô không phiền nếu tôi kiểm tra chân chứ?
Lưu Kiệt
//Ngồi xổm xuống//
Lưu Kiệt
Hình như cô bị bong gân rồi...
Lưu Kiệt
Xem ra ta nên hoãn chuyến đi này vậy...!
Phương Thảo
A-Anh cõng tôi được chứ?
Lưu Kiệt
//Nhìn lên Thảo//
Lưu Kiệt
Cô muốn tôi cõng cô sao?
Phương Thảo
... //Gật đầu//
Phương Thảo
Nếu ta hoãn chuyến đi lần này....
Phương Thảo
E là khó có được lần hai với cảm xúc như lần đầu!
Lưu Kiệt
//Quay lưng lại//
Lưu Kiệt
Lên cẩn thận thôi nhé...!
Lưu Kiệt
Cô quàng tay vào cổ tôi trước đã...
Lưu Kiệt
Cho phép thôi đụng vào đùi cô nhé?
Phương Thảo
T-Thoải mái đi...!
Kiệt nâng Thảo lên một cách nhẹ nhàng.
Phương Thảo
T-Tôi có nặng quá không? *Ngượng ngùng
Lưu Kiệt
Không....Không hề!
Cả hai sau đó chìm vào im lặng.
Lưu Kiệt
Trước khi tôi mở cửa sân thượng
Lưu Kiệt
Cô nhắm mắt được chứ?
Lưu Kiệt
Tại tôi sợ bụi bay vào mắt cô
Phương Thảo
// Nhắm chặt mắt//
Lưu Kiệt
Vậy ta đi nhé! *Cười
Anh chầm chậm mở cảnh cửa sân thượng rồi tiến vô
Lưu Kiệt
Cô mở mắt ra được rồi đó!
Xung quanh sân được thắp sáng bởi những dây đèn vàng lấp lánh
Lưu Kiệt
Em ngồi kia nhé...?
Anh chầm chậm thả cô xuống một chiếc ghế nhựa gần đó
Phương Thảo
Anh tự làm hết chỗ này sao?
Lưu Kiệt
*Hơi ngượng ngùng
Lưu Kiệt
Cô thích nó chứ...?
Phương Thảo
Lần đầu có người làm như vầy cho em luôn đó...
Phương Thảo
Em không ngờ anh cũng dễ thương đấy chứ~
Lưu Kiệt
Em thích là tốt quá rồi...! *Cười
Phương Thảo
(C-Cái tên này cứ trưng cái bộ mặt điển trai đó hoài không biết mệt hả...!?)
Phương Thảo
//Nhìn ngó xung quanh//
Phương Thảo
Thành phố nhìn từ đây đẹp thiệt đó...💦
Lưu Kiệt
(Cũng đã đến lúc rồi nhỉ...?)
Lưu Kiệt
Thảo à! Có chuyện này anh muốn nói với em lâu rồi...!
Lưu Kiệt
*Hít một hơi thật sâu
Lưu Kiệt
Anh sẽ đi vào trọng tâm luôn
Phương Thảo
*Trợn tròn mắt
Lưu Kiệt
Mặc dù chúng ta quen biết nhau chưa đầy hai tháng nhưng mà....
Lưu Kiệt
Anh yêu em. Và anh muốn chăm sóc cho em!
Lưu Kiệt
Em đồng ý chứ...?
Phương Thảo
E-Em đồng ý!!!
Lưu Kiệt
Mình cưới nhau luôn nhé?
Phương Thảo
//Đánh vào đầu Kiệt//
Hai người sau đó cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thành phố.
Mặt Trời lúc này cũng từ từ ló dạng.
Màn đêm u tối dần nhường chỗ cho ánh dương.
Phương Thảo
Hoàng hôn đẹp quá anh ha...?
Lưu Kiệt
//Liếc nhìn Thảo//
Lưu Kiệt
Nhưng em đẹp hơn //Vén tóc Thảo//
Phương Thảo
//Cóc đầu// 〽️
Phương Thảo
A-Anh đừng có học mấy câu đó nữa được không????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play