[Winrina/Jiminjeong]Mượn Một Đêm Để Yêu Em
Oneshot
Căn phòng nhỏ xíu ấy đã cùng họ đi qua bốn mùa đại học.
Mùa xuân đầu tiên, Minjeong hay quên tắt đèn ban đêm, mỗi sáng jimin
đều tỉnh dậy với mắt cay xè.
Mùa hè năm hai, cả hai bật điều hòa suốt ngày, nằm sấp trên sàn chơi đoán nhạc.
Mùa thu năm ba, Minjeong có người thích, Jimin ngồi trong thư viện tới khuya, giả vờ học nhưng thực ra chỉ trốn.
Mùa đông cuối cùng, mọi thứ đã sắp kết thúc.
Tối nay là đêm cuối họ còn là sinh viên.
Căn phòng trống, vali đã đóng, rèm đã gỡ. Chỉ còn một thùng bia rẻ tiền, hai người con gái ngồi bệt trên nền gạch lạnh, vai chạm vai.
kim minjeong
Chị có sợ chia tay không?
Nàng hỏi, giọng lẫn trong tiếng nhạc từ chiếc loa bluetooth cũ kỹ.
yu jimin
Vì chị không đủ tư cách để thấy tiếc
Minjeong không hỏi thêm. Cô lặng lẽ rót thêm bia, đẩy lon về phía Jimin, mắt ngó lơ ra cửa sổ.
Mỗi hành động của Minjeong đều quen thuộc đến nhức nhối. Jimin biết cô ấy sẽ cắn môi dưới khi suy nghĩ, biết cô ấy thích nghiêng đầu sang trái khi nghe nhạc buồn, và biết... cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Jimin đặt lon bia xuống. Nhẹ nhàng.
yu jimin
Nếu mai chúng ta không còn gặp lại... chị có thể nói thật một lần không?
Minjeong quay đầu. Đôi mắt nâu sẫm nhìn cô, sâu như thể biết trước tất cả.
Cô đặt tay lên má Minjeong, nhẹ đến mức chính mình cũng run. Rồi cúi xuống. Môi chạm môi. Nhẹ như một cái chạm vào ký ức. Nhưng Minjeong không đẩy ra. Cô để yên. Rồi nhắm mắt lại.
Nụ hôn kéo dài. Câm lặng. Lạnh và run rẩy. Nhưng là thật.
Sau đó, họ không nói gì thêm.
Chỉ là những cái chạm khẽ. Bàn tay len vào áo, những nụ hôn dài hơn, thở gấp hơn. Không vội vã, không dục vọng, chỉ là... khao khát cất giữ một phần của nhau. Chút ân ái không tên, giữa tiếng nhạc cũ kỹ và đêm chia ly.
Jimin khẽ thì thầm khi môi họ còn chạm nhau:
yu jimin
Hãy để chị mượn một đêm được là người yêu em.
Minjeong không trả lời. Nhưng vòng tay siết chặt.
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Minjeong tỉnh dậy một mình.
Trên bàn là chiếc cốc cô hay dùng, cà phê đã pha sẵn – ngọt vừa đúng khẩu vị. Cạnh đó là một tờ giấy gập đôi, chữ Jimin viết nắn nót:
yu jimin
“Cảm ơn vì đã cho chị một đêm được là người yêu em.
Chị không dám xin thêm gì.
Tạm biệt, Minjeong.”
Nhiều năm sau, khi mọi thứ đã đi xa, khi tên của Jimin chỉ còn là một ký ức mờ nhạt trong danh bạ cũ, Minjeong vẫn nhớ rõ đêm ấy. Mùi tóc cô. Cách cô thì thầm. Và câu cuối cùng Jimin từng để lại.
Và mỗi lần uống bia một mình, Minjeong lại khẽ cười:
kim minjeong
Em chưa từng không biết. Em chỉ chờ chị nói.
Minjeong đứng trước quán cà phê nhỏ góc Gangnam, trời tháng ba lất phất mưa. Cô đã vô tình đi ngang – hay chính xác hơn là cố tình tìm lại – sau khi nghe đồng nghiệp kể có một kiến trúc sư tên Yu Jimin đang thiết kế lại khu triển lãm gần đó.
Cái tên "Yoo Jimin" đã ngừng khiến tim cô nhói lên từ rất lâu. Nhưng cũng chưa bao giờ ngừng khiến cô quay đầu lại khi nghe thấy.
Quán vắng, mùi cà phê đậm và âm nhạc dịu. Giữa không gian ấm cúng ấy, có một người đang đứng quay lưng, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans giản dị, tóc cột gọn gàng, vẫn dáng người ấy – thẳng, gầy, và lặng lẽ.
Nhưng rồi Jimin quay lại.
Không ai cười. Không ai nói. Thời gian dường như đông lại như đêm nào đó của năm cuối đại học. Cả thế giới chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính và tim đập quá to trong ngực mỗi người.
yu jimin
Lâu rồi không gặp
kim minjeong
Ừ. Chị biến mất lâu thật.
yu jimin
Chị tưởng em sẽ giận
kim minjeong
Em từng giận. Nhưng sau đó thì… em chỉ tiếc
Jimin nhìn xuống ly cà phê nguội trên bàn. Bàn tay nắm chặt rồi thả ra.
yu jimin
Chị vẫn nhớ đêm đó
Minjeong rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Là dòng chữ năm nào Jimin từng để lại, nàng đã giữ suốt 5 năm. Giấy đã cũ, góc bị gập, nhưng nét chữ vẫn y nguyên.
“Cảm ơn vì đã cho chị một đêm được là người yêu em.”
Minjeong đặt nó lên bàn. Nhẹ như ngày Jimin từng rời đi.
kim minjeong
Nếu một ngày chị quay về… em vẫn ở đây
yu jimin
Chị quay về… nhưng đã trễ rồi, phải không?
Minjeong không trả lời. Nàng chỉ đứng dậy, bước ngang qua Jimin, dừng lại sát vai.
Và như năm đó, nàng khẽ thì thầm:
kim minjeong
Trễ không quan trọng. Quan trọng là… chị còn muốn yêu em không?
Jimin không quay lại. Không chạy theo. Cũng không trả lời.Cô vẫn đứng đó, tay siết chặt, như đang giữ lại trái tim mình không rơi ra ngoài.
Minjeong đi khuất sau ngã rẽ.Nhưng giữa tay nàng, là tờ giấy năm xưa – vẫn được giữ chặt.
Và đôi mắt Jimin, lần đầu tiên sau 5 năm, có giọt nước lăn xuống – không biết là mưa, hay là điều gì chưa từng nói thành lời.
tgia nè
bộ này tạm thời t sẽ để oneshot nha💗
tgia nè
nếu cs thêm idea thì ghi thêm=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play