Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•[CHs | AllVietnam]• Dự Án Tử Thần Số 999 : M.13

#1 : Tiếng Gọi Trong Lòng Sóng_

__________
• Name [ Official ] : •[CHs | AllVietnam]• Dự Án Tử Thần Số 999 : M.13 • Name [ Other ] : •[CHs | AllVietnam]• Lullaby Of The Drowned - - - • Category : Boy Love, kinh dị tâm linh, huyền bí / siêu nhiên, tâm lý, khoa học đen tối, đường trộn thủy tinh, chênh lệch tuổi tác, nhất thụ đa công,... • Background : Hiện đại • End of story : SE / BE ( có thể thay đổi ) - - - • Author : S.K | Sapharina Katherine
⚠︎ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́ ⚠︎ :
|1| : Không bắt lỗi chính tả, soi mói tác phẩm. |2| : Truyện không mang yếu tố chính trị, lịch sử, kinh tế,... |3| : Tác phẩm được tạo nên bởi trí tưởng tượng của tác giả, không bôi nhọ lên Lịch sử hay cổ xúy cho bất kì hành động nào. |4| : Thể loại của truyện là Boy Love, ai không đọc được thì thoát ra ạ. |5| : AllVietnam không couple phụ, không hợp thì thoát ra, không đục thuyền. |6| : Nhân vật chỉ là trí tưởng tượng, không có thật! |7| : Đây là một bộ truyện được viết theo góc nhìn cá nhân của tác giả, sẽ còn nhiều thiếu sót, phi logic hoặc tình tiết nhanh chóng,... mong mina có thể thông cảm và góp ý để tôi sửa đổi. |8| : Không nói những lời lẽ mang tính lăng mạ, xúc phạm đến nhân vật và tác giả. |9| : Có thể chứa một số yếu tố không phù hợp. ( loanluan, H, máu,... ) |10| : Thời gian ra chap sẽ không đồng đều.
__________
#1 : Tiếng Gọi Trong Lòng Sóng_
.
.
.
" Nhân ngư... Không phải là thần thoại. "
" Chúng từng tồn tại. Và vẫn đang tồn tại − dưới một hình thức khác. "
. . .
Người cá − loài sinh vật lưỡng giới sống trong tầng nước sâu của những vùng biển chết.
Tương truyền, chúng mang dáng vẻ của thiếu nữ đẹp tuyệt trần, có mái tóc dài như sóng cuộn và đôi mắt trong veo như mặt hồ lặng sóng, phản chiếu hình ảnh người đối diện... Đẹp hút hồn.
Chúng không nói. Chúng hát. Giọng hát của chúng có thể kéo một con thuyền chở mười thủy thủ chìm xuống đáy − chỉ giữ lấy một trái tim.
Nhưng vẻ đẹp ấy... Không thuần khiết.
Phía sau lớp vảy óng ánh, dưới đôi môi đỏ mọng, là hàm răng sắc nhọn và đôi tay đủ mạnh để xé toạc ngực những gã đàn ông xấu số, vô tình vướng vào lưới tình của chúng.
Không phải tất cả nhân ngư đều tấn công.
Chỉ khi con người ta bước vào lãnh hải của nỗi oán hận.
... Và quên mất lời thề xưa :
" Chớ để đại dương lắng nghe tiếng dối trá của loài người. "
_ _ _
Hôm đó là một buổi chiều tháng Sáu. Trời sầm sì và oi bức như thể đại dương đang sôi sục, chuẩn bị tràn lên bờ, nuốt sạch đất liền.
Một cậu bé khoảng tám tuổi nắm chặt tay mẹ mình, cùng đi dạo trên bờ biển vắng người. Sóng biển dập dờn vồ vào bãi cát, cơn gió như mang theo vị mặn của muối biển thổi vương vào từng lọn tóc. Người mẹ dặn dò phải về trước khi trời mưa, nhưng đứa trẻ thì cứ mải nhìn xuống mặt nước − như bị thôi miên bởi điều gì đó lấp lánh giữa lòng biển đục ngầu.
. . . • Boy
. . . • Boy
Cậu bé : Mẹ có nghe thấy gì không? _// hỏi nhỏ, mắt nhìn chăm chăm vào xa xăm //
. . . • Girl
. . . • Girl
Mẹ của cậu : Gì cơ con? _// mỉm cười //
. . . • Boy
. . . • Boy
Cậu bé : Giọng hát ấy... Cô ấy đang gọi con...
Người mẹ quay đầu lại − nhưng bàn tay cậu bé đã buông khỏi tay bà tự lúc nào.
• • •
• ĐOÀNG-!! •
Một tiếng sét đánh ngang trời, như vết cắt sâu vào lòng người mẹ.
Khi bà gào khóc, quỳ sụp xuống, khi mọi người hớt hải đi tìm... Thì tất cả chỉ thấy những dấu chân nhỏ biến mất gần mép sóng. Không một ai biết cậu bé đã đi đâu. Không vết kéo lê, không tiếng hét, không một vệt máu.
Không có gì... Dù chỉ là một manh mối nhỏ.
Cậu bé đã biến mất không dấu vết. Như đã hòa tan vào sóng biển.
• • •
Ba ngày sau, người ta phát hiện xác cậu bé trôi dạt vào bờ ở một bãi biển khác.
Thi thể trương phình vì ngâm nước quá lâu, đôi mắt trợn trừng, lòi ra − như đã thấy điều gì đó rất kinh hãi trước khi chết, khuôn mặt đã biến dạng không còn nhìn rõ.
Nhưng điều khiến người ta ám ảnh nhất, chính là tư thế của cậu :
Đôi chân bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp.
Toàn thân phủ đầy vảy cá đã bắt đầu bong tróc.
Cổ và hai bên má có những vết rạch sâu hình cánh mang cá - như thể có thứ gì đó cố mọc ra từ bên trong.
Một số ngư dân già bảo rằng...
" Cậu bé đó... Đã bị giọng hát ấy kéo đi. Thứ người ta gọi dưới biển không phải là nàng tiên cá, cũng không phải bất cứ sinh vật nào khác... Mà là oan hồn. "
Và kể từ đó, không ai dám nhắc đến cái tên ấy nữa.
Nhưng họ vẫn truyền miệng nhau rằng... Đừng ra biển lúc chiều xám.
Cũng đừng ngân nga hát... Khi sóng vẫn đang rì rào.
Vì...
" Giọng ca của đại dương − sẽ không buông tha cho bất cứ ai, một khi đã gọi tên. "
_ _ _
. . . • Boy
. . . • Boy
Học sinh nam 1 : Ê, mày nhớ cái vụ cậu bé mất tích ở biển mười mấy năm trước không?
. . . • Girl
. . . • Girl
Học sinh nữ 2 : Thằng bé tám tuổi, bị trôi dạt vào bờ á hả? Tao tưởng người ta xác nhận là chết đuối rồi?
. . . • Boy
. . . • Boy
Học sinh nam 1 : Không... Tao nghĩ nó không đơn giản vậy đâu. Người ta tìm thấy xác nó trong tình trạng trương phình, mặt mũi biến dạng... Nhưng mà cái ghê nhất là − cơ thể nó phủ toàn vảy cá, trên cổ còn có mấy đường rạch giống như... Mang cá ấy.
Tiếng bàn tán râm ran vang lên khắp lớp, trong khi giáo viên còn chưa tới. Tôi ngồi ở bàn cuối, chống cằm, mắt dán ra ngoài cửa sổ. Nhưng tai vẫn nghe rõ từng chữ một. Không hiểu sao, tôi nhớ rất kĩ câu chuyện ấy.
Cậu bé đã mất tích vào một buổi chiều mưa giông.
Vài ngày sau, xác được phát hiện − cách nơi cậu ta mất tích cả cây số.
Đôi chân bị trói chặt, như thể có ai đó cố gắng giữ chúng lại thành một khối − giống như đuôi cá.
Sau vụ đó, câu chuyện cũng đã dần chìm vào quên lãng.
Nhưng vài năm trở lại đây... Nó lại nổi lên. Không phải một lần.
Vẫn là nam giới.
Vẫn là những vụ mất tích gần biển.
Và vẫn là những cái xác chết trôi dạt vào bờ biển trong tình trạng giống nhau đến rợn người :
Toàn thân phủ đầy vảy cá. Mặt và cổ bị rạch sâu như có thứ gì đó đang cố mọc ra.
Đôi chân − dính chặt với nhau.
Tụi bạn tôi vẫn tiếp tục cười nói, thêm mắm dặm muối vào từng câu chuyện như thể chỉ là mấy vụ án mạng đô thị. Nhưng tôi...
Tôi không thấy buồn cười.
Tôi không biết vì sao trái tim mình đập mạnh mỗi khi nghe thấy cụm từ " mang cá ".
Tôi không biết vì sao... Tôi có thể tưởng tượng rất rõ hình ảnh đôi mắt cậu bé năm xưa, mở to dưới nước, đầy ai oán.
Có điều gì đó trong tôi... Nhói lên như bị gió biển cứa vào.
• • •
Họ bảo đừng ra biển một mình. Nhưng... Tôi vẫn thường làm vậy sau giờ tan học.
Tôi không biết vì sao.
Chỉ là... Tôi thấy dễ thở hơn khi đứng trước mặt nước mênh mông.
Cảm giác như nó đang nói chuyện với tôi.
Chiều hôm đó, như thường lệ, tôi đi về một mình.
Tôi rẽ ra con đường nhỏ dẫn đến bãi cát sau trường − nơi hiếm người lui tới, chỉ có vài vỏ chai nước, rác nhựa lăn lóc và một chiếc vỏ ốc đã vỡ.
Tôi tháo giày, để chân trần chạm xuống lớp cát nóng ẩm.
Biển không sóng. Nhưng tôi nghe thấy, rất rõ ràng − nó đang hát.
Một tiếng hát lạ lùng, vang vọng trong không gian rộng lớn − dường như chỉ để cho mình tôi nghe thấy.
Dịu dàng, da diết nhưng ai oán, như dược cất lên từ tận đáy lòng tôi.
Nó nhẹ đến mức khiến người ta tưởng chừng chỉ là gió − nhưng từng nốt, từng chữ, lại khắc sâu trong não tôi như một miền ký ức xa xôi.
" Nào... Đến đây... Đến đây nào. "
" Đúng rồi, quay lại đây, quay về chính nơi... Mà cậu vốn thuộc về. "
Tôi thấy mình bước từng bước xuống nước.
Lại nữa rồi...
Tôi không định làm thế.
Tôi biết rõ là nguy hiểm.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình − hay là tiếng của chính tôi vọng lại?
. . .
• Ào-... •
• • •
Tôi tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng.
Cửa sổ hé mở để gió lùa vào làm ga trải giường phồng lên nhè nhẹ.
Tôi đang nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi cồn và mùi nước biển trộn lẫn khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Trên trán tôi vẫn còn rịn nước.
Bàn tay trái bị băng lại, đầu ngón tay như đã trầy xước khi cào vào thứ gì đó... Cứng. Lạnh.
Tôi định ngồi dậy thì một giọng nói bỗng vang lên sau tấm rèm mỏng :
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Em tỉnh rồi à.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// quay đầu //
Một người đàn ông bước vào. Áo blouse trắng. Mái tóc trắng bạc được cột gọn gàng, đeo găng tay mỏng. Đôi mắt xanh chàm − rất lạnh, rất yên. Giống như... Biển vào mùa đông.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Tôi là bác sĩ phụ trách em đêm qua.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Em tên là... Vietnam, đúng chứ?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// khẽ gật đầu //_ ...
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Ngợp nước nhẹ. Tim ngừng đập 3 phút. May là có người đi ngang qua thấy em lao xuống biển.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Khi chúng tôi vớt được em lên... Điều lạ là − cổ và hai bên má em có dấu vết trầy sâu, giống như bị rạch.
Tôi không đáp.
Tôi nhớ.
Tôi thấy có thứ gì đó trườn lên cổ mình. Một cảm giác ngứa rát như đang có mang cá mở ra từ da tôi.
Nhưng tôi không nói gì cả.
Vị bác sĩ kia khẽ mỉm cười.
Nụ cười không ấm, không lạnh. Chỉ như một cái vẽ cong trên khuôn mặt vốn đã quá bình thản.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Em còn nghe thấy gì không?
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Trước khi nhảy xuống ấy. Có nghe thấy... Tiếng hát chẳng hạn?
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta. Tim đập mạnh một nhịp.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tôi không biết... _// đáp khẽ //_ Tôi không nhớ...
Hắn ta chỉ gật đầu, như thể đã quá quen với những câu trả lời như thế.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Tốt thôi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có người đến làm gen kiểm tra cho em − như một bước khám tổng quát.
WHO • World Health Organization
WHO • World Health Organization
Tôi là WHO. Không cần lo lắng. Em sẽ được chăm sóc tốt hơn bất kì ai.
Tôi gật đầu lần nữa.
Hắn ta quay đi. Cánh cửa đóng lại.
Nhưng tôi không thấy an tâm. Không thấy an toàn.
Tôi cảm thấy mình đang bị nuốt dần. Như một con cá nhỏ... Đã bơi lạc vào chiếc lưới không thể trở ra.
_ _ _
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏 ✧
__________
S.K • Katherine [ Author ]
S.K • Katherine [ Author ]
Ayooo−
S.K • Katherine [ Author ]
S.K • Katherine [ Author ]
Xin chào!! Lại là Katherine đây 😉
S.K • Katherine [ Author ]
S.K • Katherine [ Author ]
Chào mừng đến với tác phẩm thứ 2 của tôi. Rất vui vì tiếp tục được đồng hành với mina ở chặng đường sắp tới.
S.K • Katherine [ Author ]
S.K • Katherine [ Author ]
Mong mina sẽ có một trải nghiệm tốt ở tác phẩm lần này.

#2 : Lạc Mất Chính Mình...?_

__________
#2 : Lạc Mất Chính Mình...?_
.
.
.
• Cạch−-... •
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng hắn.
Chiếc đồng hồ điện tử nhỏ đặt trên tủ đầu giường hiện thị con số đỏ : 5:02 AM.
Trời ngoài kia vẫn chưa sáng hẳn. Chỉ có ánh đèn hành lang kéo dài bóng tôi trên tường, nhợt nhạt như một cái bóng không có chủ nhân.
Tôi vẫn nằm im, vùi mặt vào gối. Nhưng tim không còn bình tĩnh nữa.
" Ngày mai sẽ có người đến làm kiểm tra gen cho em − như một bước khám tổng quát. "
Hắn nói như thể đó là chuyện bình thường.
Như thể... Chuyện ai đó lấy DNA của tôi rồi định nghĩa lại con người tôi là điều " rất dễ chấp nhận ".
Tôi nhắm mắt. Nhưng thay vì giấc ngủ, chỉ thấy một màu đen nhức óc.
Màu đen đó... Tôi nghe thấy những âm thanh mơ hồ.
Không phải tiếng y tá, không phải tiếng máy truyền dịch.
Mà là tiếng hát... Rất nhỏ. Văng vẳng.
Như tiếng ru của ai đó từ tận đáy đại dương vọng lên.
• • •
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// bật dậy //
Tôi cảm thấy cổ mình rát nhẹ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// đưa tay lên, chạm vào //_ ...?
Da hơi sần... Như thể vừa bong tróc.
Hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng?
Tôi nhìn tay mình dưới ánh đèn, không có gì lạ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// thở dài //_ Haizz... " Vietnam à, mày lại tưởng tượng nữa rồi. "
• • •
Tôi đứng dậy, chân hơi run.
Gió ngoài cửa sổ vẫn mát, nhưng đêm nay có gì đó khác...
Một phần vì tôi thấy biển ngoài kia tối hơn mọi khi, như thể đó không phải là nước, mà là mực đen.
Một phần vì tôi muốn mở toang cửa sổ mà hét lên.
Một phần... Muốn nhảy xuống. Để xem liệu có thật sự có tiếng hát ở bên dưới không.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
" Đồ điên... " _// cười nhạt, không rõ là đang tự chửi rủa mình hay đang cố giữ bản thân tỉnh táo //
Tôi nhớ ngày hôm qua... Khi lũ bạn vẫn còn cười cợt trong góc lớp :
" Mày tin vụ người cá không? "
" Nghe nói mấy thằng bị chết đều có mang cá đấy... "
" Hay là bị ma biển dắt đi nhỉ? "
" Tao nghĩ đó là gen lạ. Biến dị từ bé rồi. "
" Biến dị... Không phải người. Mà là tai ương. "
Từng câu từng chữ... Như găm vào tim tôi một mũi tiêm.
Và giờ thì sao?
Một nhóm người lạ sắp đến để kiểm tra tôi.
Và nếu họ cũng nói như vậy thì sao?
Tôi bỗng muốn khóc.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi chưa từng làm gì sai.
Vậy tại sao hắn lại nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó đang chực chờ nổi loạn?
" Tôi chỉ muốn sống. "
" Tôi chỉ muốn bình yên. "
" Nhưng có vẻ yên ổn là một đặc quyền xa xỉ khi người ta nghi ngờ bạn là quái vật. "
Đồng hồ điểm 5:47 AM.
Chỉ còn vài giờ nữa.
Tôi quay về giường.
Đắp chăn ngang ngực như một người bình thường.
Mắt tôi dán vào trần nhà.
Tôi không ngủ.
Tôi chỉ đang chờ đợi...
Đợi người ta đến xác định rằng tôi không phải là người nữa.
• • •
∘ 7:02 sáng ∘
Tôi ngồi trên giường bệnh, vẫn mặc bộ đồ trắng viện toát.
Tôi chưa ăn gì, dù có y tá mang đến một khay cháo trắng và vài viên thuốc.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, giống như biển trước cơn bão.
Nhưng tôi cũng không phải chờ lâu.
7:15 − cánh cửa mở ra.
Ba người mặc áo blouse trắng bước vào, đeo găng tay latex, khẩu trang, áo khoác dài chạm gối, bảng tên đeo ở cổ ghi dòng chữ lạnh như băng :
" Phòng Nghiên Cứu Di Truyền M.13 − Bộ Phận Xét Nghiệm Huyết Học Đặc Biệt ".
Một người phụ nữ trẻ, có lẽ là trưởng nhóm. Cất tiếng :
. . . • Girl
. . . • Girl
Chuyên viên phân tích gen 1 : Em là Vietnam? Bác sĩ WHO đã báo trước rồi. Chúng tôi sẽ lấy mẫu máu và dịch tế bào để kiểm tra sơ bộ.
Giọng cô ta không hề khó chịu, nhưng cũng chẳng có sự dịu dàng.
Chỉ là kiểu giọng... Đã quen làm việc với những thứ không phải là người.
Tôi khẽ gật đầu.
Không ai hỏi tôi có muốn hay không. Không ai hỏi tôi đang sợ hãi điều gì.
Họ chỉ kéo cái xe đẩy nhỏ đến gần − trong đó là bơm tiêm, ống nghiệm, khay inox lạnh và một hộp đông lạnh chuyên dụng có đánh dấu cảnh báo sinh học.
. . . • Girl
. . . • Girl
Chuyên viên phân tích gen 1 : Chúng tôi sẽ lấy 3 ống. Một để xét nghiệm DNA, một để phân lập gen, và một để lưu trữ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
[ Lưu trữ...? ] _// lầm bầm //
Họ nói như thể tôi đã là mẫu vật. Không còn là con người.
Người nam cắm kim vào tay tôi.
Tôi không rụt lại.
Tôi nhìn kim chọc xuyên qua lớp da mỏng, máu chảy vào ống, đỏ tươi và im lặng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// tự hỏi //_ " Không biết... Máu của mình có gì đặc biệt? Có tanh hơn không? Có nhớt hơn không? Có tiếng hát... Ở trong không nhỉ? "
Tôi biết những suy nghĩ hiện tại của mình là điên rồ. Nhưng... Có gì còn bình thường hơn đâu-..?
Tôi để ý ánh mắt người phụ nữ trẻ lúc cầm ống máu đầu tiên lên.
Cô ta nheo mắt lại, như thể... Đang thấy điều gì đó.
Sau đó, cô ta quay sang người bên cạnh, nói nhỏ :
. . . • Girl
. . . • Girl
Chuyên viên phân tích gen 1 : [ M.13... Tách rất rõ. Có vẻ là kiểu gen cổ. Cấu trúc dạng xoắn hai vòng lệch. Gần như phù hợp với mẫu cổ sinh vật vùng phía Bắc. ]
Tôi không hiểu. Nhưng tôi nghe ra một từ :
" M.13 "
À... Một thứ mã lạ.
Một thứ mã mà... Không thuộc về con người.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
" Vậy là họ đã thấy... Mình là cái gì đó, chứ không còn là một học sinh...? "
Họ thay nhau cắm thêm hai ống kim vào tĩnh mạch khác.
Máu đầy ba ống nghiệm − và tôi nhìn chúng bị đặt vào hộp bảo quản lạnh, khóa lại bằng mã số.
Một mã số dài.
Không có tên tôi.
Chỉ là một dãy số vô cảm.
Tôi... Đã không còn là " Vietnam " nữa.
Tôi là M.13 − mẫu thứ 999.
Họ rút kim ra. Dán miếng băng cá nhân lên tay tôi.
Miếng băng cá nhân có in hình con cá... Rất dễ thương.
Tôi bật cười. Một tiếng cười nhỏ, ngớ ngẩn, không có âm thanh.
Không ai để ý, không ai quan tâm.
. . . • Girl
. . . • Girl
Chuyên viên phân tích gen 2 : Kết quả sơ bộ sẽ có trong hôm nay. Còn gen chuyên sâu, khoảng hai đến ba ngày.
. . . • Girl
. . . • Girl
Chuyên viên phân tích gen 2 : Cảm ơn em. Nghỉ ngơi đi nhé.
Cô ta mỉm cười, nhưng không có ánh sáng nào trong mắt.
Chỉ có sự thỏa mãn của một người vừa lấy được thứ mình cần.
• Cạch-... •
Họ đi rồi.
Cửa đóng.
Phòng trở lại im lặng.
Tôi nhìn tay mình.
Chỗ dán băng có vết bầm.
Nhưng tôi không thấy đau.
Tôi chỉ thấy... Mình đang dần biến mất.
Từng ống máu... Rút tôi ra khỏi cái tên của chính mình.
_ _ _
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐 ✧
__________
.
.
.

#3 : Tinh Mơ_

__________
#3 : Tinh Mơ_
.
.
.
∘ Sáng hôm sau ∘
Giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng.
Trời còn chưa kịp rạng, hành lang bệnh viện dài hun hút, phủ lên cả không gian một thứ ánh sáng trắng mờ mỏi mệt như đôi mắt tôi lúc này. Tôi bước đi, một mình, dép bệnh nhân phát ra tiếng kêu lẹp xẹp trên nền gạch lạnh buốt.
Tôi không biết mình đang đi đâu.
Chỉ là... Không thể nằm lại căn phòng đó nữa.
Không thể nằm lại cái nơi mà chiều qua, WHO nói rõ ràng từng chữ :
" Cậu là người cá, cậu thuộc về một giống loài cổ xưa, đã tuyệt chủng. "
Một câu nói nhẹ hẫng, nhưng mang sức nặng đủ để xé toạc toàn bộ phần người còn sót lại trong tôi.
Cửa kính bên trái mở ra một khoảng không mờ sương.
Tôi dừng lại, tay khẽ đặt lên lớp kính lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng sân vắng.
Bên ngoài kia, biển vẫn đang ngủ. Hoặc có lẽ... Nó đã tỉnh từ lâu và đang chờ tôi trở về.
Tôi nhớ ánh mắt của WHO chiều qua.
Không chán ghét. Không xúc động. Chỉ là một ánh nhìn đã quá quen với việc gọi con người bằng mã số.
À không... Tôi thậm chí còn chả phải con người kia mà? Tôi... Chỉ là mã 999 – M.13. Không phải ' Vietnam '. Không phải ' học sinh '. Không phải ' người '.
Tôi đưa tay chạm cổ.
Lúc tắm đêm qua, tôi đã thấy nó.
Một vết đỏ kéo dài từ xương quai xanh đến sau tai – mỏng, ngứa rát, như thế có một thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong da thịt.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
[ Mang cá... ] _// thì thầm //
Tôi không muốn tin nhưng-...
Tôi... Cũng chẳng thể phủ nhận một điều rằng – cơ thể mình đang bắt đầu thay đổi.
• • •
Tôi cứ đi.
Qua dãy hành lang nơi các phòng bệnh đóng cửa kín mít.
Qua những poster sức khỏe bị bạc màu vì thời gian.
Qua cả kí ức về một đứa trẻ từng ao ước có bạn, có người thân, có một bàn tay để níu lấy khi thế giới sụp đổ.
Nhưng tôi nhận ra, tôi chưa từng có gì cả.
Không ai chờ tôi ở nhà. Không ai hỏi " Hôm nay cậu ổn chứ? ".
Không ai – và chưa từng có ai – thật sự ở lại.
Một cơn buốt chạy dọc sống lưng. Tôi ngồi sụp xuống ghế chờ ngoài hành lang.
Tựa trán vào đầu gối, và khóc.
• Tí tách.. Tí tách.. •
Từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống nền nhà lạnh như băng rồi vỡ tan.
Không ai thấy. Không ai đến.
Chỉ có tiếng máy điều hòa hoạt động kêu lên rè rè và tiếng thở gấp gáp của chính tôi – như tiếng rên rỉ của một sinh linh bị bỏ rơi.
Nếu tôi thật sự là nhân ngư...
Thì tại sao...
Lại không ai dang tay cứu lấy tôi khỏi cạn cát này?
• • •
Tôi đứng dậy, lau nước mắt bằng mu bàn tay lạnh buốt.
Tưởng như mình có thể tiếp tục bước, nhưng tiếng cãi vã bất ngờ vang lên từ căn phòng bệnh gần đó – khiến tôi bỗng giật mình.
Từ khe cửa khép hờ, tôi chỉ thấy một phần của căn phòng.
Nhưng tiếng gào the thé trong đó – lớn đến mức tưởng như bức tường sắp nứt.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Tôi đã nói là đừng sinh nó rồi mà!? _// giọng ông ta rít lên //_ Cô tưởng nuôi một đứa con bệnh tật là chuyện dễ dàng lắm à!?
. . . • Girl
. . . • Girl
[?] : Anh nghĩ tôi muốn sinh nó ra lắm sao!? Anh có biết tôi đã mệt mỏi thế nào không!?
. . . • Girl
. . . • Girl
[?] : Ngay từ đầu... Ngay từ đầu tôi cũng đã chẳng muốn giữ cái thai này!! _// giọng nấc lên //
. . . • Girl
. . . • Girl
[?] : Đủ rồi!! Tôi không chịu nổi nữa!! Anh mau nhìn nó đi!! Cái cơ thể yếu ớt đó... LÀ GÁNH NẶNG CHO CẢ GIA ĐÌNH NÀY ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!?!?
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Câm miệng!!! _// tát mạnh vào mặt người phụ nữ trước mặt //
• Chát! •
Tiếng bàn tay tát mạnh vào má.
Một âm thanh khiến tim tôi bỗng thắt lại. Tôi lùi nửa bước, tay vô thức siết chặt vạt áo bệnh nhân.
Qua khe cửa – tôi nhìn thấy bà ấy – người phụ nữ vừa bị đánh – đứng chết lặng, ôm má.
Còn ông ta, người đàn ông mặt đang đỏ lên từng chút vì tức giận, đang đứng chắn trước giường bệnh.
Trên giường, con bé ấy vẫn ngồi im như phỗng. Tựa như một bức tượng gỗ.
Nó không khóc lóc. Không hỏi. Không phản ứng.
Chỉ là... Đôi đồng tử đỏ to tròn, đặc quánh nhìn chằm chằm vào hai người họ – một cách vô hồn và trống rỗng.
Bàn tay nhỏ siết chặt con gấu bông cũ kĩ bị rách mất tai, tưởng như sắp bóp méo.
. . . • Boy
. . . • Boy
[?] : Cô nuôi nó một mình đi!! Tôi không chịu nổi nữa!!
• RẦM!! •
Tiếng chân ông ta dập mạnh vào cánh cửa, đạp bung nó ra trong tức khắc. Cánh cửa đập văng vào tường như sắp gãy.
Ông ta rời đi trong nặng nề, bỏ lại người đàn bà và đứa con gái bé nhỏ.
Người phụ nữ kia liếc nhìn con mình – một cái nhìn ghét bỏ, lạnh tanh như thể muốn trừ khử đứa bé gái vô tội trước mắt – một vết nhơ lớn trong cuộc đời bà ta.
Bà lặng lẽ bước ra, không nói lời nào, cũng chẳng ngoái lại. Để lại căn phòng trống vắng nhưng đang bị thít chặt lại bởi bầu không khí căng thẳng khi nãy, đứa trẻ vẫn yên vị trên giường, lặng câm giữa thế giới sắp sụp đổ.
Tôi đứng ép sát vào tường, tim đập mạnh như thể chính mình vừa bị đánh chứ không phải vì sợ.
Họ không phát hiện ra tôi... Là may mắn, hay chẳng để tâm?
Chỉ khi hành lang trở lại với sự tĩnh lặng ghê rợn ban đầu, tôi mới rón rén bước ra.
Đứng giữa hai dãy phòng kín mít, tôi cảm thấy mình như một vết mực thừa thãi bị lãng quên trong bản thiết kế của thế giới này.
Tôi ngước nhìn trần đèn trắng, rồi nhìn lại hành lang trải dài tưởng chừng như vô tận...
Không có lối thoát.
. . . • Girl
. . . • Girl
[?] : Anh là ai dạ?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// khựng lại //_ . . .
Một giọng nói – trong trẻo, ngây ngô và nhẹ hẫng – vang lên từ phía sau lưng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// quay đầu lại //
À, là con bé.
Đứa bé gái nhỏ nhắn ấy – đang ngồi thu mình trên giường, tay vẫn ôm khư khư chú gấu rách rưới – như thể nó là tất cả những gì con bé còn có thể giữ lại và dựa vào.
Đôi mắt to tròn của nó dán chặt lên tôi – không sợ hãi, cũng không lạnh nhạt, chỉ là... Thật sự muốn biết tôi là ai.
Tôi cứng người.
Tôi nên trả lời thế nào với con bé bây giờ?
Tôi vốn không thể nói ra nổi tôi là gì. Một kẻ nghe lén à? Người cá? Hay nạn nhân? Hay chỉ là một cái bóng mờ nhạt thừa thãi trong chính cuộc đời nghiệt ngã này?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// mấp máy môi rồi cuối cùng cũng chỉ nói khẽ //_ [ Chỉ là... Một kẻ đi lạc thôi.. ]
Con bé gật gù, không đáp, như thể vừa nghe được điều gì đó rất quen.
Rồi nó mỉm cười trong sáng – nụ cười đầu tiên tôi thấy kể từ lúc thức dậy trong bệnh viện này.
. . . • Girl
. . . • Girl
[?] : Vậy hén... Trùng hợp ghê hen?
. . . • Girl
. . . • Girl
[?] : Em cũng bị lạc luôn!
Và tôi, không hiểu sao... Cũng khẽ mỉm cười.
_ _ _
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟑 ✧
__________
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play