(Dragon X Sabo) Tôi Có Tiền, Có Quyền, Và Có Em
Giới thiệu nhân vật
tác giả
Lại một tác phẩm lúc rảnh rỗi nè
tác giả
Mời ghé mời ghé:))))
Monkey D Dragon
Monkey D. Dragon
– Chú nhỏ, Tổng tài tập đoàn đa quốc gia
– 38 tuổi | Cao 1m96 | Cơ bắp như tượng tạc, khí chất áp bức
– Lạnh lùng, lý trí, cực kỳ giỏi kiềm chế… trừ khi liên quan đến “cục mềm” nhà mình
– Không vợ, không tin ai, nhưng từ mười năm trước đã nhận nuôi một đứa bé vàng hoe – và nuôi thành điểm yếu duy nhất đời mình
– Thích đọc sách tài chính, nghe nhạc jazz, tập gym đều đặn mỗi sáng
– Trong công việc là ác ma, ngoài đời là cỗ máy ghen tuông âm thầm
Monkey D Dragon
– Quote signature:
“Tôi không có thói quen chia đồ của mình cho bất kỳ ai.
Bao gồm cả… người.”
Sabo
Sabo – Thiếu gia bé ngoan, được nhận nuôi từ nhỏ
– 17 tuổi | Cao 1m75 (còn đang phát triển!) | Mắt xanh, tóc vàng rối bù, nụ cười làm tan chảy cả tập đoàn
– Từng là cậu bé không cha mẹ, được bạn thân của ba đưa về nuôi — và từ đó sống trong lâu đài của tổng tài lạnh lùng – Nhưng bên trong lại có tâm tư nổi loạn tuổi dậy thì: muốn lớn nhanh, muốn “soái” ngang tầm chú, và đặc biệt… muốn được chú để ý nhiều hơn
– Ghét bị coi là trẻ con, nhưng lại không nỡ rời vòng tay chú nhỏ
Sabo
– Quote signature:
“Chú ơi… tha con lần này thôi… mai con không mặc áo ba lỗ chạy vòng vòng nữa…” 😳
tác giả
Thấy ít quá nên sau đây là...!
tác giả
🎬 [GIAO LƯU HẬU TRƯỜNG – PHIÊN BẢN NGOÀI LỀ]
Sabo
/ngồi xếp bằng, ôm gối, vẻ mặt bất mãn/
Sabo
Tui muốn hỏi một câu: Vì sao cơ tay chú nhỏ lại to như đùi tui vậy hả? Đây là phân biệt đối xử hình thể đó!
Monkey D Dragon
/Khoanh tay, ngồi vắt chân, nhàn nhạt nhìn/ Bởi vì tôi tập gym đều đặn, không trốn plank để ăn bánh kem như ai đó.
Sabo
/rụt vai, lầm bầm/ Con đang tuổi lớn mà, ăn có tí thôi…
Monkey D Dragon
/Liếc mắt/ Tí? Một ngày ba chiếc tart trứng, hai miếng tiramisu, một ổ bánh kem sinh nhật của người ta.
tác giả
/đưa mic/ Cho hỏi cảm xúc của Tổng tài khi thiếu gia bắt đầu… nhìn chằm chằm cơ bụng anh?
Monkey D Dragon
/Hờ hững/ Tôi biết. Em ấy nhìn còn lâu hơn tôi soi gương.
Monkey D Dragon
/Pause/ Và tôi rất kiên nhẫn… tới một mức giới hạn nhất định.
/Mắt ánh lên màu nguy hiểm 😏/
Sabo
/Phản pháo/ Vậy cho hỏi tại sao anh cứ cởi áo đi lòng vòng trong nhà? Người ta còn tuổi dậy thì mà!! Có biết tự giác là gì không?? /😤/
Monkey D Dragon
/Gật gù/ Biết. Và tôi cũng biết em sẽ nhìn. Nên tôi mới cởi.
Sabo
?!?!
/Bóp gối run run, tai đỏ như cà chua, muốn báo cảnh sát vì bị "tổng tài gài bẫy hormone"/
???
Anh giai nào đó: /từ xa ló đầu vô/
Tôi xin được lên tiếng… Tôi từng là người định hỏi cưới thiếu gia—
Sabo
Chú! Đừng dọa người ta nữa!
Monkey D Dragon
Không có dọa. Tôi đang nói chuyện nhẹ nhàng mà. Chẳng lẽ em muốn tôi thật sự xử lý?
???
Anh giai nào đó: /mồ hôi lạnh/ Xin… lỗi… tôi đi nhầm phòng…
bánh kem
(được tổ đạo cụ đặt ở giữa bàn)
Tôi là nạn nhân thật sự. Một ngày đẹp trời bị ghét bỏ chỉ vì tồn tại trên bàn ăn khi thiếu gia đang tập tăng cơ.
Sabo
/Ôm bánh, gục mặt/ Con chỉ muốn đẹp trai cao ráo cơ bắp như chú, để đứng cạnh không bị nhìn như em họ đi ké…
Monkey D Dragon
/Bước tới, nhấc cậu lên đặt lên đùi, xoa đầu/ Yên tâm. Dù em có thành Hulk, vẫn là của tôi.
tác giả
Xin chốt lại một câu cuối cho fan đi ạ?
Sabo
Gọi chú là chú thôi, nhưng tim mình có vấn đề.
(Ốm vậy mà lại muốn trèo lên đầu tổng tài =)) )
Monkey D Dragon
Chờ lớn thêm chút nữa thôi.
Rồi tôi sẽ cho em gọi bằng thứ danh xưng khác —
nghe xong không dám ngủ riêng luôn.
tác giả
🎬 CẮT! Hết giao lưu.
tác giả
mời đọc chương kế nha
đón bé con về nhà
Sabo (cục bột nhỏ)
/ngồi co lại trong góc ghế băng dài lạnh lẽo/
Sabo (cục bột nhỏ)
/Đôi tay nhỏ níu chặt vạt áo đã sờn, mái tóc vàng mềm rũ xuống che nửa ánh mắt màu lam nhạt/
Những đứa trẻ xung quanh vẫn chơi đùa, nhưng cậu thì yên lặng như thể không thuộc về nơi này.
Hôm đó trời mưa lất phất.
Cửa lớn của viện mở ra, tiếng bước chân dứt khoát vang lên trong hành lang lát gạch đá.
Người đàn ông xuất hiện với bộ vest đen chỉn chu, cặp mắt sâu thẳm sau gọng kính mảnh
Monkey D Dragon
/Liếc một vòng rồi dừng lại ở cậu bé tóc vàng đang lặng lẽ ngồi một mình/ Thằng bé đó.
Monkey D Dragon
/Giọng nói trầm thấp vang lên/ con của anh ấy, đúng không?
người quản lý
/gật đầu/ Là Sabo, ba nó mất trong một vụ tai nạn. Trước đó ông ấy có nhắc đến anh Dragon vài lần…
Monkey D Dragon
/Không nói thêm, chỉ bước thẳng về phía cậu nhóc/
Khi đôi giày da đắt tiền dừng lại trước mặt
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngẩng đầu/
Cậu nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, sắc bén, lạnh lùng nhưng lại có ánh mắt kỳ lạ—không ghét bỏ, cũng không thương hại.
Monkey D Dragon
Đi thôi /chìa tay ra/
Không quá gần, nhưng đủ để một đứa trẻ hiểu rằng đó là lựa chọn duy nhất.
Sabo không biết vì sao bàn tay mình lại tự động đưa ra.
Sabo (cục bột nhỏ)
/nắm lấy/
Cảm giác đầu tiên khi ngón tay nhỏ chạm vào lòng bàn tay rộng lớn là... rất ấm. Đó là lần đầu tiên kể từ khi ba mất, cậu cảm thấy bản thân như đang được dẫn về nhà.
Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố
Căn phòng dành cho Sabo rộng hơn cả tầng trệt viện mồ côi, nhưng cậu vẫn ngồi lọt thỏm trên giường như một chú mèo con lạc đàn.
Monkey D Dragon
/Chỉ nói một câu trước khi rời khỏi/ Ở yên, đừng làm phiền tôi.
Không lời dỗ dành, không nụ cười, không cả ánh mắt dịu dàng. Nhưng Sabo lại không thấy sợ.
người giúp việc
Cậu chủ nhỏ, tới giờ ăn tối rồi ạ
Sabo (cục bột nhỏ)
Dạ...! Em ra ngay
Sabo (cục bột nhỏ)
/mò xuống giường/
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngồi đối diện người đàn ông lạnh lùng/
Cả bàn ăn dài chỉ có hai người.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Rụt rè gắp từng miếng nhỏ, im lặng/
Monkey D Dragon
Không thích đồ ăn? /lên tiếng, mắt không rời tập tài liệu bên cạnh/
Sabo (cục bột nhỏ)
Không… con chỉ ăn chậm thôi ạ.
Giọng bé con mềm như bông, mang theo chút run rẩy vì không quen.
Monkey D Dragon
/Ngẩng lên nhìn một lúc. Không nói gì/
Mắt cậu trong veo, có chút ngơ ngác, lại như đang cố gắng làm “ngoan”.
Anh chợt nhớ đến quá khứ của mình—một người đàn ông không có gia đình, cũng không cần ai—nay lại đưa một đứa trẻ vào nhà chỉ vì một lời nhờ vả.
Monkey D Dragon
Ăn xong thì về phòng, không được chạy lung tung.
Sabo (cục bột nhỏ)
…Dạ. /gật đầu rất khẽ, tai đỏ ửng vì căng thẳng/
Và thế là, từ một buổi chiều mưa, bé con Sabo bắt đầu sống trong thế giới của chủ tịch Dragon—nơi mọi thứ đều xa lạ, trừ một ánh mắt lạnh lùng luôn dõi theo cậu từ xa.
Một bé con mềm ngoan, lặng lẽ học cách quen với những quy tắc khắt khe.
Một người đàn ông trưởng thành vốn quen với cô độc, lại bắt đầu mỗi sáng nghe tiếng chân bé con len lén ngoài hành lang, gọi khe khẽ:
“Chú Dragon… buổi sáng tốt lành…”
cục bột nhỏ không dễ chọc
Ánh nắng lặng lẽ len qua lớp rèm dày, rải một tầng vàng nhạt lên nền gỗ sáng bóng.
Sabo (cục bột nhỏ)
(Mặc đồng phục tiểu học, chiếc áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà vạt nhỏ nghiêng nghiêng vì tự thắt)
Sabo (cục bột nhỏ)
/Rón rén chạy qua chạy lại trong phòng khách rộng lớn, tay cầm chiếc balo gấu trúc mới toanh/ Ôi không, em chưa lấy hộp sữa!
Sabo (cục bột nhỏ)
/Cuống cuồng vòng lại bếp, chân đi tất nhỏ trượt nhẹ trên sàn/
Lấy được hộp sữa, bé chạy trở ra, môi nhỏ cong lên vì thắng lợi, rồi...
Sabo (cục bột nhỏ)
/Đột ngột khựng lại giữa chừng/
Monkey D Dragon
/Ngồi ở ghế sofa từ lúc nào/
Monkey D Dragon
Đi vòng quanh từ sớm để làm gì?
Giọng trầm vang lên, không lớn, nhưng khiến cả tai nhỏ đỏ bừng.
Monkey D Dragon
/Ngồi đọc tài liệu, áo sơ mi trắng không cài hết nút, tay áo xắn cao, cổ tay lộ rõ mạch máu/
Anh không nhìn trực tiếp, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn liếc sang.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngơ ngác hai giây, rồi cúi đầu/ Con sợ trễ giờ học… với lại, muốn chuẩn bị kỹ một chút…
Chiếc balo tuột khỏi tay cục bột nhỏ
Sabo (cục bột nhỏ)
/Lúng túng cúi xuống nhặt/
Mông nhỏ cộm lên, đồng phục căng một chút ở phần hông, làm lộ ra đường cong mềm mại của một bé con đang tuổi lớn
Monkey D Dragon
/Dừng tay trên trang giấy, ánh mắt hơi tối đi/
Monkey D Dragon
Mặc áo cho gọn, cà vạt lệch rồi.
Monkey D Dragon
/Đặt tài liệu xuống, đứng dậy, sải bước dài tới trước mặt Sabo/
Sabo (cục bột nhỏ)
/Lúng túng ngẩng đầu, mặt ngước lên như cún nhỏ/
Monkey D Dragon
/Cúi xuống, ngón tay lạnh nhẹ nâng cà vạt, điều chỉnh từng chút một/
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức bé con ngửi thấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên người người đàn ông kia
Sabo (cục bột nhỏ)
/Trái tim nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực/
Monkey D Dragon
Không được chạy quanh khi chưa ăn sáng. Cũng không được uống sữa thay bữa.
Sabo (cục bột nhỏ)
…Dạ… con biết rồi.
Monkey D Dragon
/Chỉnh xong cà vạt, ngắm nhìn một chút khuôn mặt non nớt đang đỏ bừng vì lúng túng/
Monkey D Dragon
/Thẳng người, lạnh nhạt nói/ Đi thôi. Tôi đưa em đến trường.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Tròn mắt/
Bình thường đều là tài xế đưa, hôm nay chú Dragon lại lái?
Sabo (cục bột nhỏ)
Thật… thật hả chú?
Monkey D Dragon
Lần này thôi. Ngoan lên xe.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Gật đầu liên tục như gà mổ thóc, líu ríu đi theo/
Bóng hai người—một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ nhắn đáng yêu—khuất sau cánh cửa kính sáng loáng
Để lại phòng khách trống trải chỉ còn lại tiếng vang của một buổi sáng… bắt đầu đầy dịu dàng.
Sân trường tiểu học đông đúc tiếng cười nói. Nhưng ở một góc vắng sau dãy lớp học...
Sabo (cục bột nhỏ)
/Bị mấy bạn cùng lớp chặn lại/
bạn cùng lớp
1: /chặn trước mặt/ Nhóc con nhà giàu giả tạo, ba mẹ cũng không có, ai cần thương hại mày chứ!
bạn cùng lớp
2: Mày tưởng có người tới đón là ngon hả?
Từng lời độc địa như kim nhọn đâm vào lòng bé con
Sabo (cục bột nhỏ)
/Nắm chặt tay, đôi mắt xanh nhạt ươn ướt nhưng không chịu rơi lệ/
bạn cùng lớp
3: /giật lấy móc gấu trúc treo trên balo/
—món quà Dragon từng tặng—Sabo không chịu đựng được nữa.
Sabo (cục bột nhỏ)
Trả đây!! /lao vào/
Sabo (cục bột nhỏ)
/nhào lên như một cục bột nhỏ phát nổ/
Sabo (cục bột nhỏ)
/Giật tóc bạn 3/
Sabo (cục bột nhỏ)
/Đạp 2 một cú rồi đè 3 đánh túi bụi/
bạn cùng lớp
3: á á á...! Thả! Thả...! Thằng này...! /đánh trả/
Thầy cô hoảng hốt can ra, gọi điện về.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Bước vào nhà trong bộ dạng tóc rối bù, mặt lấm lem, môi dưới bị cắn sưng, bám đầy bụi đất/
Monkey D Dragon
/Từ trên lầu bước xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại nơi vết bẩn trên cổ áo trắng/
Monkey D Dragon
Sao thế này?
Sabo (cục bột nhỏ)
/Cắn môi, nắm chặt quai balo, mắt long lanh/.Họ nói con không có ba mẹ…
Sabo (cục bột nhỏ)
Nhưng con có chú rồi.
Monkey D Dragon
/nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy, môi mím lại, lòng ngực khẽ siết lại một nhịp/
Monkey D Dragon
/Không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lạnh nhạt ra lệnh/
Monkey D Dragon
Lần sau, đánh thì đánh cho thắng, nhưng nhớ đừng để bản thân bị thương.
Monkey D Dragon
Hoặc bảo tôi.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngẩng lên/
Trong mắt cậu, người đàn ông này vừa đáng sợ… lại vừa ấm áp đến lạ.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Mắt đỏ hoe, cậu nhào vào ôm lấy Dragon, giọng nghèn nghẹn/ Chú… có ghét con không…?
Monkey D Dragon
/cúi đầu, tay đặt lên lưng bé con, không đẩy ra, cũng không trả lời/
Nhưng hơi thở anh chậm lại, mắt dừng trên mái tóc rối mềm kia, như đang tự hỏi...
Rốt cuộc mình đang nuôi một đứa trẻ, hay là chầm chậm tự đào một cái bẫy cho chính mình?
tác giả
Và đây là phần giao lưu ngoài lề cuối chương
tác giả
Lâu lâu có một lần nha
Monkey D Dragon
/Ngồi khoanh tay, nhíu mày/ Tôi không đăng ký mấy trò giao lưu này.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngồi kế bên, ngoan ngoãn gác tay lên đùi/ Nhưng chú vẫn đến mà…!
tác giả
Câu hỏi đầu tiên, cho phép em hỏi riêng Tổng tài Dragon… Khi thấy “vợ bé nhỏ” bị đánh tơi bời, trầy má, rách áo, cảm xúc đầu tiên của anh là gì?
Monkey D Dragon
/liếc sang Sabo, giọng trầm/
Tôi đã nói rồi. Đánh thì phải đánh cho thắng.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Nhỏ giọng chen vào/ Nhưng người ta đông lắm, với lại con… à không, em… nhỏ xíu à…
Monkey D Dragon
…Về sau tôi sẽ thuê vệ sĩ đi theo. Hoặc... dạy em cách tự vệ.
tác giả
Ủa, tức là chủ tịch có giận không? Buồn không? Hay... đau lòng?
Monkey D Dragon
/Ngẩng đầu, cau mày nhẹ/ Cậu ấy là của tôi. Không ai được phép chạm vào.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Đỏ tai, thì thầm/ Chạm là chạm thôi, đánh đâu phải... mấy người kia kéo em ra, còn xô vô tường...
Monkey D Dragon
/Ngắt lời, ánh mắt tối lại/ Và giờ tất cả phụ huynh bên kia đều viết bản cam kết. Trường thì thay hiệu trưởng. Đừng nghĩ tôi không làm gì
tác giả
/gáy nhẹ/
Vâng… tổng tài quả nhiên hành động thầm lặng nhưng tàn nhẫn...
tác giả
Câu hỏi tiếp theo: Sau vụ đó có âu yếm, dỗ dành gì không?
Sabo (cục bột nhỏ)
/rụt rè giơ tay/ Anh… cho em ngủ trên giường lớn.
tác giả
Ow! Chủ tịch danh giá của chúng ta cho nằm giường chung?
Monkey D Dragon
/Nhấp cà phê, thản nhiên/ Bị thương, sốt nhẹ, không thể tự chăm sóc. Tất nhiên tôi phải để em ấy nằm cạnh
Sabo (cục bột nhỏ)
Nhưng em nhớ rõ là ban đầu anh nói 'nằm yên, đừng lăn qua bên tôi'…
Monkey D Dragon
/Nhếch môi, nhẹ giọng/ …Và em đã lăn qua 5 lần.
tác giả
/La ó trong tim/ TỔNG Đ–TÀI THÂM TÌNH, CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN RA!!
tác giả
Cuối cùng, Dragon-sama, nếu có ai hỏi: Vì sao anh lại tức giận khi người khác tổn thương bé con, nhưng chính anh cũng rất hay nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng với cậu ấy?
Monkey D Dragon
/Ngưng vài giây, giọng trầm thấp/ Vì tôi dạy em ấy trở nên mạnh mẽ.
Nhưng người được phép làm đau, chỉ có tôi.
Và cả việc bù đắp, cũng chỉ tôi được làm.
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ôm gối quay mặt đi, tai đỏ rực/ …Dễ sợ ghê.
tác giả
Cảm ơn hai nhân vật chính đã đến với hậu trường hôm nay. Gửi lời đến fan, Dragon-sama?
Monkey D Dragon
Nếu em ấy còn bị bắt nạt, tôi sẽ không chỉ đổi hiệu trưởng nữa đâu
Sabo (cục bột nhỏ)
Em… em chỉ muốn đi học yên bình thôi…
tác giả
giao lưu kết thúc tại đây
tác giả
Mời tiếp chương sau nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play