Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongHung | Thanh Âm Năm Ấy

chap 1 : cánh cửa khép

gió chiều đà lạt cuồn cuộn, mang theo cái se lạnh đặc trưng, thoang thoảng trong đó là mùi hoa dịu ngọt. cơn gió ấy thổi tung mái tóc hơi xoăn của đăng dương khi cậu đang dẫm lên bậc đá nơi con dốc nhỏ, nằm cách xa thành phố.
đã hai giờ kể từ khi cậu bước vào con đường ngoằn ngoèo này.
mồ hôi đã sớm tưới đẫm cả vần trán thanh tú, và đôi chân đã dần chậm lại vì kiệt sức.
nhưng người con trai kia vẫn không hề chùn bước, ánh mắt cậu ấy kiên định, như có hàng nghìn ánh sao đang tỏa sáng lấp lánh.
đăng dương
đăng dương
nó đâu rồi?
đăng dương thoáng giật mình khi không thấy chiếc tai nghe màu bạc của mình ở đâu cả. nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó giữa đống đồ ngổn ngang.
đoạn âm thanh ấy lại vang lại trên điện thoại.
không lời, chỉ là một đoạn beat dài bảy mươi bảy giây.
nhưng chính bảy mươi bảy giây ấy đã kéo đăng dương từ thành phố tấp nập tìm đến nơi vắng vẻ giữa đà lạt này đây.
bởi vì người viết giai điệu ấy...
đăng dương
đăng dương
lê quang hùng
____
trường sinh
trường sinh
không ai biết anh ta ở đâu cả.
trường sinh
trường sinh
đã biến mất 5 năm rồi.
trường sinh
trường sinh
hy vọng tìm thấy quá mong manh.
song luân nhún vai, bất lực nhìn đứa nhỏ nhà mình đang kiên quyết phải tìm cho ra người đã không còn tung tích gì.
đăng dương
đăng dương
em sẽ tìm cho bằng được anh ta.
đăng dương
đăng dương
trong hội nhóm kín có người nói đã từng nhìn thấy anh ta rồi.
trường sinh
trường sinh
nhưng thông tin đó có xác thực chưa?
trường sinh
trường sinh
em đừng tự làm khó mình nữa, thay vào đó là tập trung làm nhạc đi.
đăng dương
đăng dương
vậy em sẽ là tự mình đi kiểm chứng!
rồi cậu thật sự biến lời nói thành thành động.
______
ánh hoàng hôn đỏ rực từ từ buông xuống mái gỗ bạc màu của căn nhà nhỏ nép mình sau rặng thông cao.
đăng dương đứng trước cánh cổng cũ, đôi tay siết chặt quai balo, cậu hít một hơi sâu rồi mới bấm chuông.
không biết đã trải qua bao lâu, từng giây trôi qua lại càng khiến đăng dương lo lắng hơn. không còn là dáng vẻ ương bướng khi nói chuyện với song luân, mà giờ đây lại thấp thỏm như một đứa trẻ.
cánh cửa gỗ từ từ mở ra, kéo theo đó là tràn âm thanh ken két đến điếc tai.
một người đàn ông bước ra, dáng người gầy nhỏ, thấp hơn đăng dương cả một cái đầu. khoác trên người chiếc cardigan màu kem, nổi bật lên nước da trắng. đăng dương hơi giật mình khi một mùi thơm trà dịu ngọt xộc nào mũi.
đôi mắt đen thẳm ấy lướt trên người cậu, mang theo sự cảnh giác, dò xét, lạnh lùng và cả một chút mệt mỏi...
đăng dương nuốt khan, cố nhoẻn một nụ cười xoa dịu cái không khí này, dù cho bản thân đã căng thẳng tới độ muốn bỏ chạy.
đăng dương
đăng dương
anh là lê quang hùng phải không ạ? em là...
quang hùng
quang hùng
không đặt hàng, không nhận phỏng vấn.
giọng quang hùng khàn khàn nhưng đầy dứt khoát.
quang hùng
quang hùng
quay về đi, trời sắp mưa rồi.
toan thấy quang hùng định đóng cửa, đăng dương càng hoảng hốt hơn. cậu vội vàng giữ cánh cửa lại. dùng sức lực căng bản quang hùng không đấu lại, anh nhíu mày nhìn cậu.
đăng dương
đăng dương
khoan đã! em cần anh giúp!
hàng chân mày dần thả lỏng, một nụ cười thoáng qua môi nhưng lại nhìn như không hề cười.
quang hùng
quang hùng
cần tôi? thanh niên bây giờ thật biết dùng trò marketing.
đăng dương
đăng dương
không, không phải! anh là người duy nhất có thể giúp em hoàn thành giai điệu này! em đã tìm anh rất lâu, làm ơn nghe em nói đi.
vừa nói cậu vừa đưa chiếc điện thoại lên trước mặt anh, trong ấy vẫn là đoạn beat không lời. Khoảnh khắc đó gió thổi qua, mùi đất ẩm và mùi thông non trộn lẫn. trong tiếng lá xào xạc ấy, một tiếng sấm xa vọng lại.
ánh mắt quang hùng đảo lên tầng mây xám, rồi trở về với cậu thanh niên kia.
quang hùng
quang hùng
về đi.
anh nói, vẫn giữ dáng vẻ dứt khoát ấy.
đôi tay đăng dương như mất hết sức lực, rồi cậu thả ra.
cánh cửa khép lại, tiếng chốt khóa vang lên, cùng đồng thời cắt đứt mọi lời nói của đăng dương.

chap 2 : tiếng hát lạc trong rừng

đăng dương rút điện thoại ra : 18 giờ 17 phút.
bầu trời đã gần như chuyển tối, nhưng cậu không hề có ý định rời đi.
đăng dương
đăng dương
anh nghĩ tôi bỏ cuộc sao? mơ đi! đăng dương tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống rồi
Cậu vác ba lô sang bên hông nhà, chọn một khoảng đất bằng phẳng mà bắt đầu dựng lều.
Khi lều vừa cắm xong, bầu trời như vỡ tung. mưa rơi rào rạt, rừng thông ngân lên hợp âm thì thầm. dương co gối ngồi trong lều, lưng tựa ba lô. tiếng mưa dội xuống vải bạt, nhưng không át được tiếng nhạc trong tai nghe - đoạn beat bảy mươi bảy giây ấy luôn lặp lại.
cậu ngân nga theo từng giai điệu, giọng khàn đi vì mệt mỏi nhưng từng nốt vẫn rất tròn trịa, lấp đầy khoảng không.
ở phía trong, quang hùng tựa người vào khung cửa sổ, ánh mắt đã sớm không còn đặt trong quyển tiểu thuyết dang dở trên tay.
từng giọt nước mưa lăn dài trên tấm kính, hòa nhịp với nhịp trong nơi trái tim.
bên ngoài màn mưa kia, không phòng thu, không micro, không hòa âm, không có tune. chỉ có trái tim của âm nhạc và niềm tin của sự cứng đầu.
quang hùng nhắm mắt, cố kìm nén cảm giác đau đầu dữ dội.
quang hùng
quang hùng
đoạn âm thanh ấy đã chôn vùi mình 5 năm nhưng tại sao...
quang hùng
quang hùng
đan vào giọng hát ấy lại hoàn hảo một cách đáng sợ?
_____
đêm càng dài, mưa không ngớt.
đăng dương run rẩy theo từng âm thanh, cơn nóng và lạnh cứ cuốn lấy cậu không ngớt. bóp nghẹt phổi, hơi đất khó chịu vờn quanh đầu mũi.
cậu cởi áo khoác, quấn quanh người.
đăng dương
đăng dương
không sao.
đăng dương
đăng dương
chỉ cần anh ấy chịu nghe mình hát...
ý nghĩ ấy như một ngọn lửa phừng phực như chống lại cơn sốt đang dâng trào.
trong màn đêm tĩnh lặng ấy, âm thanh "cạch cạch" lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
tiếng mở bước, tiếng bật ô ra, và cả tiếng bước chân đều được đăng dương thu vào bên tai.
quang hùng
quang hùng
ra ngoài.
giọng anh không lớn nhưng át cả tiếng mưa ào ạt dội lên tấm lều bạc.
đăng dương
đăng dương
em ra ngay!
đăng dương chậm chạp bò ra ngoài. chân vừa chạm đất đã loạng choạng đến suýt thì ngã.
quang hùng
quang hùng
vào nhà trước đã.
hùng khẽ thở dài, hơi với tay lên cao để chiếc ô che được cả người đăng dương, tay kia cầm quai ba lô giúp cậu.
đăng dương
đăng dương
anh ơi...
quang hùng
quang hùng
cậu đừng có vội, tôi không nhận ca sĩ. nhưng không muốn bị kiện vì bỏ mặc người bệnh sắp chết trước cửa nhà.
dương mỉm cười nhìn chỏm tóc rũ xuống khuôn mặt kia. cổ họng cậu chỉ bật ra được hai chữ yếu ớt :
đăng dương
đăng dương
cảm ơn.
trong tiếng mưa rào và mùi trà gừng thoang thoảng từ căn bếp gỗ, người từng tuyên bố không muốn dính líu đến ai đã mở cửa, còn chàng ca sĩ trẻ ôm khát khao âm nhạc bước vào.
mang theo cả tiếng hát mà anh không thể giả vờ không nghe thấy.
một ca khúc dang dở.
nhưng hiện tại, tất cả chỉ mới là bắt đầu.

chap 3 : sốt, cháo

mưa đà lạt không lớn, nhưng dai.
gió thổi luồn qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm mốc.
căn nhà nằm giữa rừng thông, tĩnh lặng đến mức thi thoảng chỉ nghe tiếng lách tách từ lò sưởi hay tiếng kim loại va vào thành chén.
trần đăng dương nằm co lại dưới lớp chăn dày, mặt đỏ ửng vì sốt. mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cổ họng khô rát đến mức không phát ra được lời nào rõ ràng. cậu mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu, nhưng lại không còn sức để mở mắt hay ngồi dậy. mọi thứ đều mờ nhòe như một lớp sương mỏng đọng sau mí mắt.
ở góc bếp, quang hùng vừa khuấy nồi cháo khói nghi ngút vừa trưng ra vẻ mặt khó chịu xen lẫn bất lực.
quang hùng
quang hùng
mình đang làm cái gì vậy?
quang hùng
quang hùng
đáng ra bây giờ mình phải hoàn thành bản kế hoạch công ti giao...
quang hùng
quang hùng
chứ không phải nấu cháo cho một tên dở hơi đến tận đây để xin nghe đàn.
quang hùng
quang hùng
nhưng mà...
cái đàn ấy đã bị phủi bụi từ ngày âm nhạc giết chết anh.
tiếng ho vang từ giường khiến anh giật mình.
quang hùng
quang hùng
cậu nhóc này...
mặt đăng dương đỏ như quả cà chua, tóc bết lại vì ướt đẫm mồ hôi, môi khô nứt, thỉnh thoảng lại co giật nhẹ khi gió lùa qua.
quang hùng
quang hùng
thật ngu ngốc.
hùng thở dài.
múc cháo nóng ra bát rồi đến bên đầu giường.
anh đỡ gáy đăng dương dậy một chút, khẽ gọi.
quang hùng
quang hùng
cậu nhóc, dậy ăn cháo một chút.
dương nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền. giữa cơn mê man cậu vẫn thì thầm một câu không rõ nghĩa :
đăng dương
đăng dương
quang hùng đừng... đừng tắt nhạc.
bàn tay anh khựng lại.
sững sờ.
rất lâu rồi anh mới lại được nghe tên mình bằng tiếng gọi mềm như gió, khản đặc nhưng đầy khẩn thiết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play