[Tokyo Revengers] Em Bừng Lên Như Nắng Mai
:chạy trốn
Trung tâm Tokyo nơi bậc nhất về độ xa hoa và lộng lẫy của Nhật Bản
Những đằng sau ánh sáng lộng lẫy đó
Là một thế lực ngầm vô cùng đáng sợ đang thâu tóm những điều đen tối nhất của Nhật Bản
Thật sự không còn một chút nhân tính nào
Những kẻ máu lạnh trốn sau bức màn đó là ai? Mà cảnh sát khi nói đến cũng phải dè chừng
Người ta chỉ đồn nhau về một cái tên Bonten
Và không biết kẻ nào là người thống trị những con quỷ đói khát đó
Một chiếc xe mô tô đang phóng đi với một tốc độ vô cùng nhanh
Hắn ta lướt qua chỉ như một cơn gió
Ông trời dường như cũng chẳng ủng hộ kẻ đó, khiến cho buổi tối đó mưa tần tã như trút hết những cơn tức giận xuống
Hắn ta phóng trên chiếc xe đằng sau là một đám người đang đuổi theo
Những người đó cầm vũ khí và liên tục xả đạn về phía hắn
Hắn ta vừa cầm chiếc điện thoại trên tay vừa bấm số một ai đó
Tay còn lại thì phóng ga điều khiển chiếc xe
Haitani Ran
Bắt máy đi! Khốn kiếp! /cáu/
Cơn mưa tầm tã trút hết vào người hắn
Trông thật thảm hại khi vừa phải trốn chạy vừa phải thông báo về để cầu cứu quân giúp đỡ
Cả mấy lần gọi đều thất bại, hắn cay cú vứt luôn đi, giờ mạng sống của hắn đang bị đe doạ
Hắn không thể tốn thêm thời gian mà trông chờ vào ai cả
Hắn tậo trung vào dồn hết lái xe chạy trốn
Tiếng súng càng lúc càng nhiều
Vô tình một viên đạn bắn ra đã đâm vào vào trong vai của hắn
Hắn gầm gừ lên một cách đau đớn
Một viên đạn tiếp theo thì bắn vào lốp xe hắn khiến việc điều khiển trở nên khó khăn hơn
Haitani Ran
Chết tiệt bọn khốn này đuổi dai như đỉa vậy! Đ*t mẹ đã thế tao cho chúng mày chết chung!
Hắn ta lấy ra từ trong túi áo khoác trong một quả bom
Hắn tháo chốt an toàn và thả quả bom ném về phía chúng
Khi quả bom bay trong không trung được 3s đã phát nổ khiến bọn chúng không chết thì cũng đã bị thương
Còn hăn thì cao chạy xa bay khi cắt đuôi được chúng
Đi được một quãng thì xe của hẵn cũng đã không thể đi tiếp
Hắn bèn vứt chiếc xe ở đấy và chạy thoát thân
Hắn biết chắc rằng bọn chúng không thể nào tha cho hắn dễ dàng như vậy nên bây giờ hắn chỉ có biết chạy trốn và chạy trốn
:lòng tốt trỗi dậy
Haitani Ran
đ*t mẹ nhục thật! Đường đường là Haitani Ran như tao mà lại phải trốn chạy như một con chó! Khốn kiếp!
Haitani Ran
Tao sẽ trả chúng mày gấp bội!
Hắn ta ôm vết vương ở lưng vừa đi vừa chửi rủa
khi hắn không còn đi được nữa bèn phải ngồi xuống tại một con hẻm nhỏ vắng người
Haitani Ran
Chả lẽ tao lại phải bỏ mạng ở cái nơi này à..?!
Haitani Ran
đ*t mẹ vết thương sâu quá…/mắt bắt đầu mờ đi/
Haitani Ran
Tao không thể chết ở đây được! /cố gắng gượng dậy/
Nhưng rồi cũng vô ích cả, máu chảy ra quá nhiều khiến đầu óc của hắn bây giờ chẳng còn nổi tỉnh táo nữa
Trên con đường vắng vẻ út người lui tới như thế? Hắn chắc hẳn sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch này
Hắn nhăm mắt và trong đầu nghĩ rằng cái mạng của hắn đến đây là kết thúc rồi
Hắn chẳng tin vào một phép màu đâu
Điều đấy thật viển vông với một tội phạm như hắn
Nhưng rồi phép màu vẫn xảy ra với hắn
Mạng hắn chưa thể tận được
Một cô gái với một tinh thần mệt mỏi trở về nhà trên con đường quen thuộc của mình
Ban đầu cô cũng chẳng mảy may quan tâm vì cô nghĩ đó là một tên say rượu cặn bã nào đó, nếu như động vào thì một là cô sẽ bị xâm hại, hai là cô sẽ khó mà nói chuyện đoàng hoàng được với hắn(ý là chửi nhau)
Nhưng rồi khi thấy vết thương trên vai hắn như vậy, cô lại mủi lòng mà thương xót cho hắn
Có lẽ hắn ta không như cô nghĩ nên liền đỡ hắn về nhà mình mà sơ cứu
Tuệ Lam[Ludmila]
…thật tội nghiệp, tại sao lại có một vết thương lớn đến như này
Khi về đến nhà, cô gái đó liền cho hắn nằm ở sofa còn bản thân thì lấy băng gạc y tế vì nghĩ hắn bị đâm từ dao
Tuệ Lam[Ludmila]
/nhìn vết thương sau đó bắt đầu hoảng/
Tuệ Lam[Ludmila]
Vết này là đạn bắn sao?!…tại sao người này lại bị nguy hiểm như thế chứ
Không nghĩ nhiều, cô liền lên phòng mình lấy đồ nghề ra
Sau đó bắt đầu tiêm thuốc mê cho hắn và một chút thuốc gây tê
Tuệ Lam[Ludmila]
Mình phải nhanh lên nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Còn những vật dụng đó ở đâu ra ư? Vì cô là một bác sĩ, nhưng hiện tại chưa chính thức…nói thẳng ra là thực tập
Nên đây là bệnh nhân đầu tiên của cô bị nặng như vậy
Tuệ Lam[Ludmila]
sao lại có kẻ nào nhẫn tâm như thế chứ!
Sau 30 phút đồng hồ trôi chậm như ngưng động vậy…thì cuối cùng cô cũng đã thành công gắp được viên đạn ra khỏi vai hắn
Sau đó cô sơ cứu vết thương và đã cố hết sức có thể
Cô sợ chỉ cần mình sơ xuất thôi thì mọi cố gắng nãy giờ của cô coi như công cốc
Sau hơn 1 tiếng sát trùng và sơ cứu cuối cùng cũng đã xong cô tháo khẩu trang và thở phào
Tuệ Lam[Ludmila]
Người này chảy máu chắc cũng được hơn 30 phút rồi…nhưng mình sơ cứu chắc có thể cứu sống phần nào cho anh ta…
Tuệ Lam[Ludmila]
Mong là vậy
Tuệ Lam[Ludmila]
Tại sao mọi điều không ngờ tới nhất mình đều phải gánh hết vậy…
Sau đó cô đưa hắn ta lên phòng mình để hắn nằm trên giường còn bản thân thì ra phòng khách ngủ ở sofa
:là tội phạm
Cuối cùng hắn ta cũng đã tỉnh
Hắn nhìn sơ qua căn phòng và tự hỏi rằng hắn đang ở đâu
Hắn ta quay ra nhìn vết thương của bản thân thì nó cũng đã được sơ cứu hoàn chỉnh
Hắn thắc mắc người đã cứu mình tối hôm ấy là ai? Ắt hẳn là một thiên sứ chăng?
Hắn biết thân phận của mình là tội phạm, và tôi phạm thì khi bị thương sẽ chả ai muốn cứu giúp hắn
Lẽ nào thiên sứ đã mỉm cười với hắn sao?
Haitani Ran
…/lặng lẽ rời khỏi giường/
Hắn ta bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó và đi ra phía cầu thang
Haitani Ran
Hửm?…là cô ta đã cứu mình sao?
Haitani Ran
/đi lại gần về phía Tuệ Lam/
Haitani Ran
*Mình là tội phạm…nhưng cô ta lại cứu mình?*
Tuệ Lam[Ludmila]
Hửm…? Gì thế sáng rồi sao… /tỉnh dậy/
Tuệ Lam[Ludmila]
/ngáp/…anh tỉnh rồi à
Tuệ Lam[Ludmila]
Hôm qua may mắn là tôi đã sơ cứu vết thương đó, nếu không thì không biết hiện giờ anh ra sao rồi
Tuệ Lam[Ludmila]
Vết thương không chí mạng nhưng anh mất nhiều máu quá nên khiến anh bất tỉnh đó…
Haitani Ran
Là cô đã cứu tôi sao?
Tuệ Lam[Ludmila]
Đúng vậy…tôi không thể nào mà thấy chết không cứu
Tuệ Lam[Ludmila]
/e ngại/ mặc dù tôi là một bác sĩ thực tập thôi
Tuệ Lam[Ludmila]
Nhưng tôi vẫn không thể trơ mắt nhìn anh chết lạnh lẽo ở đấy được
Tuệ Lam[Ludmila]
Nếu có khả năng cứu tôi sẽ dốc hết sức mình, có thể mang tính mạng mình ra để cứu người khác
Haitani Ran
Sao cô ngu ngốc vậy?
Tuệ Lam[Ludmila]
Haha…ai cũng nói tôi như vậy cả, nhưng họ không phải tôi nên cũng không hiểu được
Haitani Ran
Cô đúng thú vị thật đấy
Haitani Ran
/cúi người/ cảm ơn cô vì đã cứu lấy tính mạng của một kẻ như tôi
Tuệ Lam[Ludmila]
Hửm? Kẻ như anh là sao?
Haitani Ran
Cô không biết gì thật à?
Tuệ Lam[Ludmila]
/lắc đầu/
Haitani Ran
Vậy thì tốt nhất không nên biết
Tuệ Lam[Ludmila]
Tôi thấy anh ăn mặc rất chỉnh tề mà…nhìn mặt còn sáng sủa đẹp trai nữa
Tuệ Lam[Ludmila]
Có điều gì khó nói sao?
Haitani Ran
Nếu cô không biết cũng tốt
Haitani Ran
Biết rồi có lẽ cô sẽ xa lánh tôi
Tuệ Lam[Ludmila]
Là bệnh nhân của tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy, tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo
Haitani Ran
Nếu tôi nói tôi là tội phạm thì sao?
Tuệ Lam[Ludmila]
Anh đùa hả
Tuệ Lam[Ludmila]
Đùa vui thật đấy
Bởi vì trong thâm tâm cô nghĩ tội phạm là những người ăn nói không ra gì, với một thái độ cũng chả được hẳn hoi
Còn người đối diện cô thì lại khác
Ăn nói lịch sự, đầu tóc, ăn mặc đều rất hoàn hảo
Haitani Ran
Không tin thì thôi vậy…dù sao một lần nữa cũng cảm ơn cô
Tuệ Lam[Ludmila]
Hừm hừm…nếu anh là tội phạm thì tôi cũng chả bận tâm đâu
Tuệ Lam[Ludmila]
Vì tội phạm cũng là con người họ cũng cần được chữa trị
Tuệ Lam[Ludmila]
Cũng có tình cảm của riêng họ
Tuệ Lam[Ludmila]
Nên tôi không e ngại với điều đó
Haitani Ran
Cô đúng là khác người quá…nhưng lại rất chân thành và thú vị
Tuệ Lam[Ludmila]
Cảm ơn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play