[LyHanSara] Kẻ Thù Hay Bạn Đời ?
chương 1
chào mọi người, mình là hannie - tác giả của chiếc fanfic này, mình có đôi lời muốn nói trước khi vào truyện
truyện sẽ không có H, tại vì mình không thích H
lần đầu tiên mình viết fanfic, nên có gì không phải mong mọi người cứ mạnh dạn góp ý ạ!
Trần Thảo Linh và Han Sara, về mặt mình thức - họ là bạn của nhau. Nhưng một trong hai người không ai xem đối phương là bạn của mình
Sở dĩ, cha của Sara và Thảo Linh là bạn thân của nhau từ thời bước lên trung học, và chính ông Trần là người đã dạy ông Han nói tiếng Việt, dạy bảo như một người thầy. Thế nên, hai người luôn muốn hai cô con gái của mình sẽ là một đôi bạn tốt để có thể “kề vai sát cánh” bên nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, đời sống giống như họ
Nhưng, dù có cố gắng đến đâu, cả hai vẫn không thể sống chung một thế giới
Tuy sống ở đời nhiều năm, nhiều kinh nghiệm sống, nhưng ông Han và ông Trần cũng không thể ngờ được là hai đứa con gái lại có thể qua mặt mình dễ dàng đến vậy
Tại sao lại gọi là qua mặt ?
Dễ hiểu thôi, trước mặt hai ông bố đáng kính của mình, Trần Thảo Linh và Han Sara từ hai kẻ thù không đội trời chung lại trở thành một đôi bạn tri kỉ, thân thiết như thể không có đối phương đời sẽ mất đi màu hồng vốn có
Trình độ diễn xuất của cả hai phải đạt đến diễn viên Hollywood, qua nhiều năm như thế mà vẫn không để lộ một kẽ hở nào
Thảo Linh và Sara vốn không ưa gì nhau, nhưng vì thương tình hai ông bố, không muốn làm cho phụ huynh của mình thất vọng, buồn phiền thì cả hai đã cố nghiến răng nghiến lợi lết thân đi uống trà chiều cùng hai người bố của mình
Vì thế nên Sara và Thảo Linh đều cố kiềm nén cơn tức giận mà không nhảy vào đánh cho đối phương một trận mà miễn cưỡng gượng cười trong cuộc nói chuyện không một chút muối
Ông Han
Hai đứa sắp đi học lại rồi nhỉ ?
Ông Trần
Đúng rồi, hai đứa chúng nó còn được bầu vào làm hội trưởng hội phó trong hội học sinh nữa cơ đấy. Thật trùng hợp // cười lớn //
Han Sara
“Chết tiệt, vậy mình lại phải làm việc với cái tên ngáo đó sao?” // thở dài //
Han Sara
“Đúng là không ai trên đời này khổ bằng mình mà..” // liếc mắt sang nhìn Thảo Linh cười khinh bỉ //
Thảo Linh đảo mắt một vòng, thấy ánh mắt của người kia liền nhướng một bên mày
Hiểu Sara muốn nói gì, cô ho khan một tiếng
Ông Han
Con sao thế Thảo Linh? Bị cảm sao? // Lo lắng //
Trần Thảo Linh
Không phải ạ! Tại cháu cảm thấy có một con mèo dại đã không được chích còn hay đi liếc mắt gây chuyện, nên con sợ thôi ạ! // cười //
Han Sara
“Mèo dại á? À ha, Thảo Linh, cô chờ đó”
Sara nhẹ nhàng đổi tướng ngồi, không nhân nhượng hạ chân xuống đạp mạnh vào mũi chân Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ahhhh!!! Đauuu!!! // la oai oái //
Sara liền đứng bật dậy đi đến chỗ cô, đặt một tay lên vai cô
Nàng cười lương thiện, tay còn lại để bên hông Thảo Linh mà dùng hết sinh lực từ khi mới chào đời đến bây giờ, nhéo mạnh một cái
Han Sara
Linh à, cậu không sao chứ? Cần tớ đưa cậu lên bệnh viện không? // nghiến răng //
Thảo Linh bụm miệng, nghe mà sợ không dám thở mạnh
Quên mất, mèo dại phải nguy hiểm chứ!
Thảo Linh toát mồ hôi, giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Sara
Cô đang ở thế bị động, không thể làm được gì, giờ mà hó hé nửa lời khiến Sara không hài lòng, nàng sẽ bẻ gãy xương hông Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sa-Sara.. // nhìn nàng //
Han Sara
Trần Thảo Linh, cô còn dám nói tôi như vậy..
Han Sara
Thì tôi chắc chắn rằng, sắp tới đây cơ thể cô sẽ còn nguyên vẹn, chỉ thiếu mỗi cái eo cô thôi đấy // trừng mắt //
Mồ hôi đã chảy tòng tòng, giờ còn tuôn nhiều hơn
Thảo Linh nuốt nước bọt, trong những tình huống như này thì phải vận dụng chiêu “lùi một bước, tiến ba bước”
Trần Thảo Linh
Được..được rồi
Trần Thảo Linh
Cô buông ra đi, đau quá..Tôi không nói nữa là được chứ gì?
Han Sara nghe vậy thì hài lòng buông tay khỏi hông Trần Thảo Linh và trở về chỗ ngồi
Nhưng ngồi chưa ấm mông đã bị Thảo Linh đá đểu một câu làm cho nàng tức sôi máu
Trần Thảo Linh
Ui da, con mèo này bấu cũng đau ấy chứ.. // xoa xoa hông //
Ông Trần
// nhíu mày // Con nói gì thế? Mèo gì ở đây?
Trần Thảo Linh
A, dạ không có gì. Chả là sáng nay, con đi ra đường, sơ ý bị một con “mèo hoang” cắn một cái ấy mà // mỉm cười đáp //
Ông Trần
Thảo Linh, thế con có sao không? Có chảy máu chỗ nào không? // lo lắng nhìn Thảo Linh //
Trần Thảo Linh
Dạ không đâu ạ..Mà có, nào rảnh ba đưa con đi chích dại nha! // cười tươi rói //
Han Sara
“TRẦN THẢO LINH..” // trừng mắt nhìn cô //
Một luồng sát khí lạnh lẽo quanh người Han Sara hướng đến Thảo Linh
Cô cũng cảm nhận được, liền rút lui sớm, không xương hông sẽ lách tách từng mảnh thật mất
Quân tử trả thù xong phải chạy nhanh chớ bị đánh lại, nghĩ vậy, Thảo Linh liền đứng lên
Trần Thảo Linh
Ba, cả chú Han nữa, cháu xin phép lên trường giải quyết chút việc cho buổi khai giảng ngày mai. Con chào hai người ạ!! // lễ phép cúi đầu //
Cô nói rồi cầm túi xách, hoá thú lao nhanh ra ngoài không để ai phản ứng một câu
Ông Han
Hội trưởng nên cũng bận rộn phết nhỉ, ông Trần // mỉm cười nói //
Ông Trần
Tôi cũng không biết, nhưng dạo gần đây nó bận đến trường, cũng ít khi về nhà lắm.. // nhỏ giọng //
Ông Trần
Sara, cháu cũng chung hội học sinh với Thảo Linh mà? Không ấy, cháu nói con bé về nhà nhiều hơn được không? // ánh mắt hi vọng nhìn nàng //
Han Sara
“Gì chứ, mọi việc qua tay tên đó quyết thì chưa đến mười phút? Bận rộn cái nỗi gì?” // đảo mắt //
Ông Han
Sara, trả lời chú đi con // lay lay tay nàng //
Han Sara
À, dạ, chú yên tâm. Nếu được cháu sẽ phụ bạn ấy một chút, và nhắc nhở bạn ấy. Hội trưởng hội học sinh nên nhiều việc cũng thường thôi chú ạ, chú đừng quá lo // cười gượng //
Sara định nói hết mấy cái suy nghĩ thực tế về Thảo Linh trong đầu cho ông Trần nghe, nhưng vì một thế lực nào đó đã khiến miệng nàng thốt ra những lời trái sự thật
Ông Trần
Vậy nhờ cháu nhé, Sara // giọng an tâm hơn phần nào //
Han Sara
Vậy con, cháu xin phép lên trường phụ giúp cậu ấy ạ!
Giống như Thảo Linh, nói hết câu chưa cho ai đáp lời đã vụt khỏi bàn trà như gió
Dù chỉ đi sau Thảo Linh vài phút nhưng xuống đại sảnh đã không thấy bóng dáng Thảo Linh đâu
Han Sara
Tên này là chó sao? Sao mà chạy nhanh vậy? // cau mày //
Nàng lẩm bẩm mấy câu rồi hậm hực đi ra ngoài tiệm trà
Nàng đành đi bộ dọc tuyến đường đến trạm xe buýt gần nhất để bắt xe đến trường đại học của mình
Han Sara
Chắc cái tên đó lại lái xe riêng đến trường rồi. Đúng là..đồ họ Trần đáng ghét!!!
Đi được nửa quãng đường Sara lại lẩm bẩm chửi thầm Thảo Linh, chân nọ đá chân kia, giận cá chém thớt, nàng gặp viên sỏi vô tri vô giác trên đường cũng vươn chân đá cho nó lăn lông lốc ra giữa đường
Vừa hay lúc đang cộc thì có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ song song với nàng
Sara thấy vậy liền trưng lên bộ mặt khó ở, tại nhìn màu với kiểu dáng thì nàng biết tỏng đây là chiếc xe của ai rồi !
Cửa kính xe từ từ hạ xuống..
Trần Thảo Linh
// nhếch mày //
Trần Thảo Linh
Mèo dại, cần Thảo Linh đây nhủ lòng tốt mà cho cậu đi nhờ xe không? // trêu chọc //
Han Sara
// hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh //
Han Sara
“Không được đánh người”
Han Sara
“Không được đánh người”
Han Sara
“Không được đánh người”
Han Sara
// nhìn cô // Không phải nhủ lòng tốt, mà cậu bắt buộc phải đưa tôi đến trường đó!
Trần Thảo Linh
Ồ // nhếch môi //
Trần Thảo Linh
Này, cậu Han Sara gì đó ơi?
Trần Thảo Linh
Giờ ở đây không có bắt được xe, Thảo Linh tôi đây là người duy nhất có thể giúp cậu
Trần Thảo Linh
Vậy mà..Cậu còn dám lên mặt với tôi sao? // cười đắc ý //
Han Sara
“Không được giết cậu ta..Han Sara ơi Han Sara..Kiềm chế, kiềm chế lại!!”
Han Sara
Thảo Linh, nếu cậu không chở tôi về, đừng trách tại sao ba cậu biết chuyện hàng tối cậu thường xuyên tụ tập bạn bè đi ăn chơi xả láng mà không chịu về nhà. Một người gương mẫu như hội trưởng Thảo Linh đây, chắc không muốn làm cho chú Trần phụ lòng đâu chứ? // cười khiêu khích //
Trần Thảo Linh
Han Sara..cậu?
Như một tiếng sét đánh ngang tai, chuyện này Trần Thảo Linh đã cố gắng giấu ba mình rất lâu. Khi nghe người trước mặt đe doạ vậy, không thể giấu đi phần nào sợ hãi
Trần Thảo Linh
“Chắc chắn ba mình đã nhờ vả con mèo dại này cái gì rồi..”
Trần Thảo Linh
“Ba ơi, ba đang gián tiếp giết con gái ba rồi đó ba ơiiii..”
Trần Thảo Linh
Vậy lên xe, tôi chở cậu.. // nghiến răng nghiến lợi mở cửa xe cho nàng //
Han Sara
Tôi không khách khí // lên ghế phụ lái ngồi //
Trần Thảo Linh
Nay tôi hơi rát họng nên không muốn cãi lộn thôi, đừng tưởng tôi chịu thua cậu! // liếc //
Han Sara
Hửm? Chứ bình thường cãi cũng có thắng đâu, biết điều bụm mỏ lại vậy là tốt~ // mỉa mai //
Trần Thảo Linh
// cạn lời //
chương 2
Trên suốt quãng đường đi, không khí dịu mát, gió cuối hè thoang thoảng xuyên qua từng kẽ tóc. Lá vàng rơi nhẹ xuống vỉa hè, khung cảnh vô cùng bình yên
À, nhưng đó là khung cảnh bên ngoài thôi
Còn bên trong xe Thảo Linh là một thái cực đối lập với sự ấm áp bên ngoài
Không khí không những ồn ào còn sát khí hầm hầm
Một người lái, một người chỉnh cách lái, người kia không nghe còn cãi lại, bực tức đạp ga phóng như đua xe. Người kia không chịu thua mà đấu khẩu tiếp, cãi nhau ồn ã cả một khoảng trời bình yên
Han Sara
Trần Thảo Linh! Chạy chậm thôi, cậu không cần mạng sống thì đưa đây tôi đóng tủ kính giùm chứ không phải phi như bay thế này!! // bực tức nói //
Trần Thảo Linh
OK! Là cậu nói đấy nhé?
Nghe lời Han Sara, cô cố tình đạp ga chậm lại khiến chiếc xe đi chậm hơn cả rùa bò
Han Sara
Trời ơi cái tên trời đánh, rốt cuộc cậu có biết chạy xe không đấy? Đi như này thà xuống đẩy bộ còn nhanh hơn!
Trần Thảo Linh
Giờ tôi không biết gọi cậu là con mèo hay con sên, lúc muốn phi nhanh lúc muốn lết chậm. Xin cậu, chọn một trong hai mà sống, sống kiểu thế có chó nó yêu!
Han Sara bị đụng vào lòng tự tôn thì dựng cả người, gân cổ cãi lại
Han Sara
Nè nha, có mình cậu nói Han Sara tôi vậy thôi nhé!?
Han Sara
Mỹ nhân Han Sara tôi đây ở trường đại học có biết bao nhiêu người theo đuổi, xếp thành một hàng dài để nói yêu tôi đấy!!
Trần Thảo Linh
Phụt // phì cười //
Trần Thảo Linh
Há há, tôi xin cậu đấy, bớt ảo tưởng đi mèo dại ạ! Có mà chúng nó xếp hàng để xin điểm hay xin lỗi mong sự tha thứ từ cậu vì những chuyện giời ơi đất hỡi chúng nó làm thôi, chứ làm đách gì có chuyện chúng nó yêu thương cậu? Đúng là..Chưa trải sự đời // lắc đầu bất lực //
Han Sara
// vả mạnh vào đầu cô //
Trần Thảo Linh
Ui da, cậu lên cơn dại nữa à? // xoa đầu //
Han Sara
Tên đáng ghét, cậu đúng là..Êy Êyy, đèn đỏ, đèn đỏ!! Dừng xe!!!
Han Sara
Cậu bị mù à? Suýt tạt đầu xe tải rồi đó!!!
Trần Thảo Linh
Xì, thì sao chứ? // đảo mắt //
Han Sara
Cậu mới là cái đồ có chó nó mới yêu ấy, ở đấy mà nói tôi. Ngang ngược!!
Trần Thảo Linh
Cậu nín luôn đi, bộ thấy tôi nói đúng quá nên cãi cùn à!?
Trần Thảo Linh
Cậu còn trách tôi ngang ngược được sao? Chẳng phải cậu cứ bắt tôi phải nói chuyện nên tôi mới không để ý đấy // la lớn //
Han Sara
Câm cái miệng cậu lại đi, tôi nào ép cậu?? Cậu cứ thích gây sự với tôi, giờ quay ra đổ lỗi
Han Sara
Cậu ngốc thì đừng có đổ lỗi cho tôi!!
Trần Thảo Linh
Con mèo dại như cậu chích mười mũi cũng không hết dại được đâu, sai tè tè ra còn bảo tôi đổ lỗi cho cậu?
Han Sara
Tôi mèo dại thì cậu cũng là con chó dại thôi Trần Thảo Linh! Đừng có vênh váo lên với tôi
Trần Thảo Linh lại cãi, Han Sara không chịu thua mà đấu lại, trận võ mồm đang đến điểm gay cấn thì bỗng có tiếng một người đàn ông nói vọng sang
…
Hai cô gì đó ơi? Phiền hai cô có thể nói bé tiếng chút được không? Tôi biết là hai cô đang xích mích nhưng..ít ra cũng phải giữ lịch sự một chút chứ, đang giữa đường mà!
Chết thật, cả hai cứ mải đấu khẩu mà quên mất xe của Thảo Linh là dạng xe mui trần nên họ nói gì là bàn dân thiên hạ đều nghe hết. Chưa kể còn đang dừng đèn đỏ, xung quanh có biết bao nhiêu là ánh mắt “thân thương” nhìn hai người bọn họ
Han Sara luống cuống không biết nên làm như nào cho phải, ngước mắt lên trước thì thấy trường đại học của mình chỉ cách chỗ này vài bước chân
Han Sara
Chào đồ chó dại, tự xử đi, tôi không biết gì đâu đấy!! // mở cửa xe //
Nàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên trường đại học, để cho Thảo Linh ú ớ một mình giữa đường
Lý do chính khiến Sara và Thảo Linh thất lễ với hai ông bô để chạy vọt khỏi tiệm trà thì là để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sắp tới của trường đại học. Nói là chuẩn bị cho sang mồm vậy chứ Thảo Linh chỉ cần nói một câu hai câu là một hàng học sinh tình nguyện làm giúp, nên cũng nhàn
Nhưng để chuẩn bị cho ngày khai giảng cần vạch ra một kế hoạch thật kỹ lưỡng và phải qua phê duyệt của hội trưởng và hội phó. Đồng nghĩ với việc, Sara và Thảo Linh phải có một cuộc họp thảo luận
Trần Thảo Linh
Han Sara!! Con mèo dại, cậu lỡ lòng nào bỏ tôi giữa đường như thế à? Biết bàn dân thiên hạ nó nhìn tôi như nào không? HẢ? // trừng mắt //
Han Sara
Cậu là ai mà tôi phải giữ khư khư bên mình vậy? Đúng là loại ấm đầu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thôi, em xin hai người!! Mai là tập duyệt khai giảng rồi, mà sao hai người còn đứng người nói người phản thế? Vậy thì họp tới tận đêm à!!
Trần Thảo Linh
Tại nhỏ đó nó ghẹo chị mà // chỉ nàng //
Han Sara
Đồ điên, có mà cậu đụng tôi trước!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Stoppp!!!!!
Trần Thảo Linh
Rồi rồi, bắt đầu họp được chưa?
Trần Thảo Linh
Mà nhỏ thư ký đâu rồi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Thảo hả?
Trần Thảo Linh
Không lẽ bố tao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hì, nay chị Thảo bận ời, có gì em làm thư ký cho!
Han Sara
Được, Ánh Sáng, đúng là em của chị! Quá đa tài, làm một hồi loạn kế hoạch là tại em hết
Buổi họp ban đầu diễn ra rất suôn sẻ với ý kiến của hội phó Nguyễn
Nhưng càng về giữa buổi họp thì lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa hai ý kiến đóng góp của hội trưởng Trần và hội phó Han
Vốn đã không ưa nhau, giờ còn phải chung môi trường làm việc
Không ai nhường ai câu nào, Thảo Linh nói một câu thì Sara phản bác lại một câu, kế hoạch vạch ra đi xiên đi vẹo, không có một chút cụ thể
Rồi người khổ nhất là ai? Là Ánh Sáng, là người cầm bút ngoáy chữ nguệch ngoạc vào quyển note ghi chi tiết kế hoạch. Viết một câu xé một tờ giấy, tới khi quyển note chỉ còn vỏn vẹn chưa tới mười tờ
Trần Thảo Linh
Này, tôi là hội trưởng đấy!! Cậu phải nghe lời tôi chứ? Trang trí kiểu này độc đáo hơn!! // đập bàn //
Tiếng Thảo Linh vang vọng cả văn phòng, chưa đứt câu đã có tiếng phản bác
Han Sara
Mang danh hội trưởng mà não thua con bò, lễ khai giảng cậu rải toàn ruy băng đen như này thì tính làm đám ma à?? Khách mời đến dự sẽ nghĩ gì về trường chúng ta? Họ sẽ nghĩ chúng ta đang cúng họ đó!
Trần Thảo Linh
Chậc..Nhưng nó đẹp! Đẹp phải ưu tiên!
Han Sara
Đẹp cái con khỉ bóc xì, đám ma cũng không u ám tới mức này đâu đồ khùng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
DỪNG ĐƯỢC RỒI ĐÓ !
Một tiếng hét chói tai vang lên khiến cả hai người đang cãi nhau cũng phải im bặt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hai chị mấy tuổi rồi mà còn cãi cọ như con nít thế?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Quá quen, em quá quen rồi // thở dài //
Han Sara
Tch, tại cái đồ nào như thạch nhà cô ta chứ đâu phải tại chị!
Han Sara
Được rồi, Ánh Sáng, em gái đa tài của chị, đứng lên nói cho coi ta tỉnh ngộ cái ý kiến ruy băng đen xì đi // chỉ vào mặt Thảo Linh //
Trần Thảo Linh
Ê này này, ăn nói cho cẩn thận nha con mèo dại, điểm đỗ đại học của tôi cao hơn cậu đấy nhé!
Han Sara
Tôi đách quan tâm, cao hơn 0.5 thì làm được gì cơ chứ?
Trần Thảo Linh
Cậu nói ai não như thạch cơ? Hả? Cậu nói tôi não như thạch mà cậu không xem lại mình à! Não cậu hơn tôi thì năm bốn tuổi đã không hỏi tôi tại sao con bò lại biết bay rồi // phản bác //
Han Sara
Im đi cái đồ não để trang trí, cậu thua kém gì tôi chắc? Ít ra đỡ hơn cái loại mười tám tuổi đầu mới biết chim cánh cụt không thể bay!
Cả hai lần lượt lên nốt cao để khích bác nhau. Người kia đã thích lôi quá khứ ra nói chuyện, thì người này cũng không kiêng nể
Trần Thị Phương Thảo
Tính ra não hai đứa cũng nhớ tốt quá chứ? Chuyện từ xưa xửa vẫn nhớ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ớ..Ơ, sao chị ở đây..? Chẳng phải.. // ú ớ //
Trần Thị Phương Thảo
Chị mới tới, ai ngờ nghe được cuộc cãi vã của hai đứa trẻ con // phì cười //
Không khí ồn ào bỗng lặng im
Trần Thị Phương Thảo
Ủa, sao hai người im thế? Không cãi tiếp à?
Trần Thảo Linh
Thôi, làm theo ý con mèo dại đó đi
Trần Thị Phương Thảo
// nghiêng đầu // Tự nhiên nhường nhịn nhau thế à? // cau mày //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị vào nói mấy câu làm hai chị Trần với chị Han nín họng luôn, chắc tại nể chị đó
Trần Thị Phương Thảo
Không phải nể tôi, dù gì tôi cũng chỉ là thư ký!
Lý do Thảo Linh bỗng nhường nhịn Sara như thế thì cũng không khó hiểu
Phương Thảo là chị họ của cô, nên cô rén, sợ chị sẽ về méc ông Trần là cô nạt nộ Sara
Trần Thảo Linh
Thôi thôi xin đấy, nói chung làm theo ý con mèo dại đó đi
Han Sara
Uê? Cậu đang toan tính cái gì đúng không? Sao lại nhường tôi??
Trần Thảo Linh
// nhìn Phương Thảo với ánh mắt long lanh //
Trần Thảo Linh
“Chị ơi đừng méc ba em nhe..” // giao tiếp bằng mắt //
Trần Thị Phương Thảo
// nhìn lại //
Trần Thị Phương Thảo
// khẽ gật đầu //
Trần Thảo Linh
Không có gì, tôi chỉ sợ ai kia lại ra đường làm um lên xong lại bắt tôi ở đó xin lỗi một mình
Trần Thảo Linh
Thế chịu, nhục khiếp!
Han Sara
Há, biết điều đó đồ con cún!
Trần Thảo Linh
Gì cơ? Nhìn tôi sáng láng đẹp trai như này mà cậu bảo cún??!! // trừng mắt //
Han Sara
Sao? Tính làm gì tôi? // nhướng mày khiêu khích //
Trần Thảo Linh
Haiz..Tôi là người sống đẹp, nên tôi sẽ không chấp một còn mèo dại còn sống lúc nhanh lúc chậm // cười khinh bỉ //
Han Sara
Cậu dám nói tôi vậy hả???
Trần Thảo Linh
Ánh Sáng! Cứ nghe theo lời con mèo này mà làm, chị mày đói rồi, đi ăn đây!!
Han Sara
Ê!! Tôi cũng đói, chờ tôi với!!! // đuổi theo //
chương 3
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Haiz..Thật là.. // cạn lời //
Trần Thị Phương Thảo
Ngoài mặt ghét nhau là thế, chứ bên trong hai đứa nó như nào thì chắc chị em mình còn lâu mới biết // cười //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em với chị..chắc cũng thế.. // chống cằm nhìn Phương Thảo //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
À, không có gì đâu ạ! // đỏ mặt quay sang chỗ khác //
Han Sara chạy lon ton theo đuôi Thảo Linh, nhưng rồi cũng mất dấu cô. Một bước đi của Thảo Linh bằng mấy bước chạy của nàng, nàng không theo kịp
Han Sara
Aiss, cái tên này.. // bặm môi //
Han Sara phải lết tấm thân của mình đi đến trạm xe buýt bắt xe về. Mà xui thay, giờ cũng đã chập chờn tối, chuyến xe buýt cuối cùng chắc cũng trễ luôn rồi
Nàng định lấy điện thoại gọi quản gia ở nhà đưa xe đến đón, nhưng..Số Sara đã đen ơi là đen, cố tẩy trắng cũng chẳng được
Han Sara
Giờ sao trời.. // ngồi xuống ghế đá //
Han Sara
Không lẽ lại lết bộ về..? // than thở //
Tiếng còi xe ô tô chói tai vang lên từ phía đối diện, khiến nàng giật mình
Không cần nhìn xe như nào, Han Sara cũng đoán được người ngồi trên xe là ai
Trần Thảo Linh
Oh~ Han Sara ơi?
Trần Thảo Linh
Cớ sao lại đứng đây một mình thế? // chớp chớp mắt //
Han Sara
Han Sara đứng đây làm gì chắc không cần cậu Trần Thảo Linh để tâm đâu ạ!! // vờ nói giọng lễ phép //
Trần Thảo Linh
// mở cửa bước xuống xe //
Trần Thảo Linh
Ảww, ngoan đó. Để thưởng cho sự ngoan ngoãn này thì Trần Thảo Linh tôi đây cho Han Sara đi nhờ xe về nhaaa // xoa đầu nàng //
Han Sara
Ê này, làm gì thế?! // giữ tay cô //
Han Sara cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, cắn mạnh một cái
Trần Thảo Linh
Ai chaa!! // rụt tay //
Trần Thảo Linh ôm cánh tay xoa xoa, cảm nhận được máu đã bị con mèo dại kia hút phân nửa
Trần Thảo Linh
Han Sara thất lễ quá đó nha!
Han Sara
Cậu mới là người thất lễ ấy, thân thiết gì chưa mà xoa đầu tôi?? À, ý cậu nói tôi là chó đúng không?!! // trừng mắt //
Trần Thảo Linh
Thôi thôi tôi thỉnh cậu, lên xe dùm tôi // đẩy nàng lên trên xe //
Thảo Linh cho nàng ngồi ngay ngắn trên xe, nhân cơ hội Han Sara đang loay hoay thắt dây an toàn thì khoá chặt hết cửa lại. Mục đích là không cho nàng tẩu thoát
Han Sara
Ê..Ê này?? Sao khoá cửa?? Cậu tính làm gì tôi?? // trợn tròn mắt //
Trần Thảo Linh nghiêng đầu sang phía Han Sara, đưa mặt lại gần nàng
Han Sara theo phản xạ mà rụt người lại phía sau, Thảo Linh tiến thì Sara lùi, cho đến bị áp sát vào cánh cửa xe, khoảng cách của cả hai đã quá gần
Trần Thảo Linh
Chú Han kêu tôi đến đón cậu, tại sắp mưa rồi // lui người về ghế lái //
Thảo Linh rất bình thản, còn có vẻ đắc ý khi vừa chọc được đối phương
Còn Han Sara, hai gò má nàng đã đỏ ửng từ bao giờ
Han Sara
ĐỒ ĐIÊN, CHỞ VỀ THÔI KHÔNG PHẢI ĐÀN ÁP NGƯỜI TA NHƯ THẾ ĐÂU!!!!
Han Sara thét lên một tiếng chói tai, cầm lấy cánh tay Thảo Linh cắn mạnh một phát
Trần Thảo Linh
Aii, aiiii, aiii chaaaa!!!!
Trần Thảo Linh
Mèo dại, tôi đùa có xíu..ui da..gì căng // rụt tay lại //
Han Sara
Đùa? Vui chưa? VUI CHƯA? // quát //
Trần Thảo Linh
Thôi thôi tôi xin lỗi, lần sau tôi không vậy nữa // ôm cánh tay khóc thét //
Han Sara
Còn có lần sau? // liếc //
Trần Thảo Linh
À, không không, tuyệt đối không có lần sau!!
Han Sara
Tên chết bầm nhà cậu, đúng là..không bao giờ có thể ưa nổi!! // phụng phịu //
Trần Thảo Linh
// nhướng mày // Bộ..Cậu nghĩ tôi định làm gì cậu sao?
Han Sara
ĐIÊN! // quay mặt sang chỗ khác //
Trần Thảo Linh
// cười // Nếu cậu nghĩ vậy thì yên tâm đi mèo dại..
Trần Thảo Linh
Cậu không phải gu tôi
Trần Thảo Linh
Mà nếu có phải gu, tôi thà độc thân tới già chứ không bao giờ thèm yêu cái loại người sống lúc chậm lúc nhanh với dại chích mười mũi chưa hết như cậu đâu
Han Sara
// nghiến răng //
Han Sara
Cậu ảo tưởng sao? Người thích tôi xếp hàng dài từ Việt Nam sang tận Hàn Quốc, cậu nghĩ cậu có cơ hội chắc??
Trần Thảo Linh
Không, tôi còn chưa nghĩ đến chuyện tôi sẽ phải lòng cậu..Ew, nghe mà phát sợ! // sởn gai ốc //
Han Sara
Im mồm và lái xe đi tên đần!! // nói với giọng bực tức //
Trần Thảo Linh
// giật nảy liếc sang nhìn nàng //
Trần Thảo Linh
“Câu nói vừa này của mình làm cậu ta giận sao?” // cau mày //
Trần Thảo Linh quan sát kĩ nét mặt Han Sara, nhìn vậy chắc là giận xù lông rồi
Nãy quát lên một tiếng cũng đan xen nhiều tia giận dữ lắm..
Trần Thảo Linh
Nè.. // chạm một ngón tay vào tay nàng //
Han Sara
Chở tôi về nhanh lên // hất tay cô //
Trần Thảo Linh
Tôi đói, đi ăn đi // đạp ga //
Han Sara
Không! Tôi muốn về nhà!
Trần Thảo Linh
Ăn chút gì đó rồi về vẫn chưa muộn
Thảo Linh đưa nàng đến một quán phở, gọi hai tô phở chín
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào
Thảo Linh chống cằm nhìn ngó xung quanh, còn Han Sara vẫn giữ nguyên bộ mặt cáu kỉnh
Trần Thảo Linh
Giận tôi à? // nhỏ giọng //
Trần Thảo Linh
Thôi mà tôi xin lỗi
Trần Thảo Linh
Chầu này tôi bao cậu, nha?
Han Sara
Nhìn tôi nghèo lắm à?
Trần Thảo Linh
Không có, nhưng coi như tôi nhủ lòng tốt
Trần Thảo Linh
Thôi mà mèo dại, tôi xin lỗi // mếu //
Han Sara
Cậu gọi tôi là cái gì cơ!!? // lườm //
Trần Thảo Linh
À..Há, mèo đáng yêu // nhe răng //
Trần Thảo Linh
Xin nhỗi xin nhỗi mà // mắt long lanh //
Trần Thảo Linh
Đi mà Han Sara đáng yêu ơii ~ Tôi cũng có việc nhờ cậu giúp.. // mím môi //
Trần Thảo Linh
Cậu giúp tôi thì cậu muốn tôi làm gì cũng được!! Làm trâu làm chó làm nô lệ tôi cũng cam lòng nữa!! // nhìn nàng với ánh mắt hi vọng //
Han Sara
Giúp? Chuyện gì? // nhíu mày //
Trần Thảo Linh
Cậu đồng ý giúp tôi sao?
Han Sara
Nói đi thì tôi mới giúp được
Han Sara
Giúp được gì thì giúp // ăn miếng thịt bò //
Trần Thảo Linh
Cậu có thể giúp tôi che giấu chuyện tôi thường xuyên không về nhà được chứ?
Han Sara
// nhìn cô // Hử?
Han Sara
// suy nghĩ // Cũng được
Trần Thảo Linh
Cậu..Cậu giúp tôi thì cậu nói gì tôi đều làm theo hết!! // mắt sáng rực //
Trần Thảo Linh
Tại tôi cảm thấy ba tôi hình như đã biết gì đó..Tôi sợ.. // dè dặt //
Han Sara
Cậu cứ tụ tập đêm hôm vậy, ba cậu sao không lo cho cậu được?
Trần Thảo Linh
Cũng tại..Chơi vui quá, tôi có thói quen ngủ lại nhà bạn luôn
Han Sara
Bạn? Ai? // ánh mắt nghi ngờ //
Trần Thảo Linh
Đám bọn Ánh Sáng, lâu lâu rủ nhau đi karaoke..có uống chút thôi
Han Sara
Sao không rủ tôi?
Trần Thảo Linh
Điên, đồ dại như cậu say có mà phá quán người ta!
Han Sara
Thôi được, coi như tôi giúp cậu // cười nham hiểm //
Trần Thảo Linh
Thật? // tròn xoe mắt //
Han Sara
Ừ, như cậu đã nói, tôi giúp cậu thì tôi muốn cậu làm trâu làm chó gì cậu cũng làm mà? Kèo thơm vậy, sao có thể bỏ lỡ chứ? // nhếch môi //
Trần Thảo Linh
// đập trán //
Trần Thảo Linh
Được được, đừng có ra mấy cái điều kiện quá đáng thì tôi nghe lời cậu răm rắp
Han Sara
Ừm.. // nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu //
Han Sara
Thứ nhất, một tuần cậu phải về nhà ít nhất hai lần chớ để chú Trần lo lắng
Trần Thảo Linh
Tôi làm được!
Han Sara
Thứ hai, cậu phải đưa đón tôi mỗi ngày. Sáng, trưa, chiều, tối, bất kể thời gian nào, chỉ cần tôi gọi thì cậu phải ló mặt
Trần Thảo Linh
Xì.. // phồng má //
Han Sara
Sao? Làm được không?
Trần Thảo Linh
Được // miễn cưỡng //
Han Sara
Tốt, hết rồi // mỉm cười //
Trần Thảo Linh
Mỗi vậy thôi sao? // khó hiểu //
Trần Thảo Linh
Tưởng cậu phải đưa ra đủ thứ thánh thần cũng phải chào thua chứ?
Han Sara
Tôi đâu phải ác nhân, cậu nghĩ tôi vậy thật à Trần Thảo Linh?
Trần Thảo Linh
Uê, không có đâu tiểu thư Han // luống cuống giải thích //
Trần Thảo Linh
Hmmm…Nể tình chơi với nhau từ thời còn trong trứng, tôi tạm tin tưởng cậu, đừng làm tôi bị ăn đòn nhé // cười //
Han Sara
Cậu nói quá sai, không cần lấy cái lí do chơi từ thời mặc bỉm tới giờ mới tin tưởng tôi, mà tôi cũng thuộc loại đáng tin đó chứ // tự tin //
Trần Thảo Linh
// thở dài // Tự tin thái quá rồi đấy mèo dại!
Ăn uống xong xuôi, Han Sara được Trần Thảo Linh đưa đón về tận nhà
Chiếc mui trần đen sang trọng đậu trước căn biệt thự của Han Sara, nàng định mở cửa xe xuống, thì phát hiện đã bị khoá
Han Sara
Mở cửa coi // giật giật tay nắm cửa //
Han Sara
Thảo Linh, bộ cậu sợ tôi rời đi mất cậu sẽ nhớ tôi hay sao mà khoá tôi trong này? // nhìn cô //
Trần Thảo Linh
// mở khoá xe //
Trần Thảo Linh
Điên, tôi quên thôi
Han Sara
// bước xuống xe //
Han Sara
Chào cậu, tên cún dại!!! // chạy vọt vào nhà //
Trần Thảo Linh
Yah, đồ mèo dại không biết xí hổ!! Vào nhà lo uống thuốc dùm đi, không lại phát tiết!! // hét lớn //
Trần Thảo Linh
// lái xe đi mất //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play