[Caprhy] Sứ Mệnh? (Đừng Đọc Nha Đợi Toi Chỉnh Lại Đã )
Chap4+5:Phi vụ trộm xoài+Bây giờ mới là sự bắt đầu ︎
//abc// --> hành động
"abc" --> nói thầm/thi thầm
*abc* --> suy nghĩ
ab- --> lời nói bị ngắt quãng
Thời gian cứ thế trôi nhanh như cho' chạy ngoài đồng
Đức Duy: 5 tuổi
Quang Anh: 7 tuổi
An Nhi: 6 tuổi
Bảo Nhi『Mẹ QA』
Đi nhanh nhanh nào hai đứa!
Quang Anh『em』
//kéo vali của nàng và mình//
Quang Anh『em』
Nhi à, em cầm vali hộ anh cái
An Linh『nàng』
Ơ, em là con gái mò~
Quang Anh『em』
Tch! Cái con bé nàyyyy
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đây đây, ra ngayyy
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//mở cửa//
Đức Duy『cậu』
Aaaa anh Quang Anhhhh //nhào vào ôm em//
An Linh『nàng』
//bị bỏ rơi// ....
An Linh『nàng』
Nhóc không quan tâm đến chị à?
Đức Duy『cậu』
Ể? Xin lỗi nha, em không nhìn thấy chị
An Linh『nàng』
Thôi khỏi đi!
Bảo Nhi『Mẹ QA』
Nhờ mày trông đám báo này hộ tao nha
Bảo Nhi『Mẹ QA』
Tao đi mấy tháng rồi lại về
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ừm, được mà
Đức Duy『cậu』
Yeeee vậy là anh ở đây hảaa?
Đức Duy『cậu』
Vậy là em được chơi với anh cả ngày ròiiii
Đức Duy『cậu』
//ôm chặt em//
Quang Anh『em』
Nào! Ôm chặt quá!
Đức Duy『cậu』
À dạ //thả lỏng tay ra//
Bảo Nhi『Mẹ QA』
Tao đi nha, tạm biệt 2 đứa
An Linh『nàng』
Con chào mẹee
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ đi lên trên nhà nhá
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Duy có gì bỏ bánh kẹo ra cho anh chị ăn //đi lên phòng//
An Linh『nàng』
Ê, cưng có thể bỏ ra được không? Đừng ôm anh hai của chị nữa...
Đức Duy『cậu』
Sao vậy ạ? Ôm như này có sao đâu?
Đức Duy『cậu』
Anh chị ra ghế ngồi đi
Quang Anh『em』
Nhưng còn vali-
Đức Duy『cậu』
Để em mang lên cho!
Quang Anh『em』
Có được không? Nặng lắm đó
Đức Duy『cậu』
Dạ, được mà anh không cần lo đâu //cười tươi//
Đức Duy『cậu』
//mang vali lên lầu//
An Linh『nàng』
Eooo, thằng bé ga lăng thiệc nhaaa
Quang Anh『em』
Em thích nó hả?!
An Linh『nàng』
Tch! Anh nghĩ sao vậy? Làm gì có!!
Quang Anh『em』
Ờ, vậy thì được
Quang Anh『em』
Tốt nhất chúng ta không nên dính líu tới người phàm trần //ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà//
Đúng, đó là một trong những quy tắc của giới địa đàng! Nếu đụng phải 1 trong những quy tắc đó thì sẽ nhận được 1 hình phạt tương ứng với lỗi lầm mà những thiên thần đã gây ra
Đức Duy『cậu』
Anh Quang Anh, chị Linh!
Đức Duy『cậu』
Hai anh chị có ăn bánh không ạ? Để em lấy cho
Quang Anh『em』
Anh là anh không ăn đâu
Quang Anh『em』
Kìa Linh? Có ăn không?
An Linh『nàng』
Lấy nhiều nhiều nha bé
Đức Duy『cậu』
Dạ //đi vào trong bếp//
Tác giả🤭
End được chưa nhỉ mấy bà
Đức Duy『cậu』
//xách ra 1 bao bánh//
An Linh『nàng』
Waooo //đôi mắt sáng rực//
An Linh『nàng』
Nhiều dạaaa?
Đức Duy『cậu』
Dạ, nhà em nhiều lắm nhưng mà em ít ăn
An Linh『nàng』
Thoi thoi, cưng ra sofa đi để chụy xách choa
Đức Duy『cậu』
Đây ạ //đưa cho cô//
Đức Duy『cậu』
//đi ra sofa ngồi với em//
An Linh『nàng』
//xách bao ra sofa ngồi ăn//Nhăm...nhăm
An Linh『nàng』
Ê ngon dữ thần dị má!
Đức Duy『cậu』
Em có trò chơi này hay nè
Đức Duy『cậu』
Ở gần nhà hàng xóm có cây xoài nhìn ngon lắm-
Quang Anh『em』
Nên em muốn trộm chứ gì?
Đức Duy『cậu』
Ể? Anh hiểu ý em vậy?
Quang Anh『em』
Anh đọc được suy nghĩ đó nhóc //cười//
Đức Duy『cậu』
Thế anh có đi trộm xoài không?
An Linh『nàng』
Cái gì?! Trộm cái gì đấy?
Đức Duy『cậu』
Dạ, trộm xoài ạ
Đức Duy『cậu』
Dạ zui lắm luôn
Quang Anh『em』
Con gái con đứa mà đi trộm xoài!!
Đức Duy『cậu』
Có sao đâu anh
Đức Duy『cậu』
Trong xóm này con gái hay con trai cũng trộm mà?
Quang Anh『em』
Thôi! Tóm lại là không đi!
Đức Duy『cậu』
Sao anh nhạt vậy?
Đức Duy『cậu』
Thường ngày anh chỉ ở nhà thôi hả
Quang Anh『em』
Có làm gì đâu mà chả ở nhà?
Đức Duy『cậu』
Hay hôm nay anh đổi gió tí đi
Đức Duy『cậu』
Đi trộm xoài với eimmm //lay tay em//
An Linh『nàng』
Đúm đúm, anhhh đi đi màaa //lay bên còn lại//
Quang Anh『em』
Cô mà biết thì không hay đâu
Đức Duy『cậu』
Kệ đi, em trộm nhiều òi
Đức Duy『cậu』
Mẹ có mắng âuuu
Quang Anh『em』
*Đường đường là 1 thiên thần mà lại đi làm những chuyện như này...*
Quang Anh『em』
//nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn// *Đúng là tự nhiên cho con nhỏ này theo chi không biết. Mất hết danh dự rồi😭*
An Linh『nàng』
Ủa tự nhiên anh nhìn em với ánh mắt như vậy?
Đức Duy『cậu』
Đi đi mà anhhh
Đức Duy『cậu』
Hức...hức...a-anh không thích em đúng không? //khóc//
Quang Anh『em』
Đâu có? Anh vẫn thích, vẫn thương, vẫn bảo vệ em đấy thây?
Đức Duy『cậu』
Sao anh không đi?
Đức Duy『cậu』
Oaaaaaaaaaaaa
Quang Anh『em』
Ây tch! Nín nín, anh đi anh đi!
An Linh『nàng』
*Hoàn hảo quá Duy oii*
Quang Anh『em』
Vừa ý nhóc chưa?
Đức Duy『cậu』
Dạaaa vậy mình điii
Đức Duy『cậu』
//kéo tay em đi//
Quang Anh『em』
*Xin Người thứ lỗi cho anh em tụi con🤗*
Đức Duy『cậu』
Anh anh! Để em trèo lên lấy cho!
Quang Anh『em』
Ừm, trèo cẩn thận kẻo ngã
Đức Duy『cậu』
Xời, việc này em làm nhiều mà //trèo lên cây xoài//
An Linh『nàng』
Cho chị leo vớiiii //đi lại//
Quang Anh『em』
//giữ tay nàng// Con gái mà trèo lên đấy làm gì? Ở dưới này thôi!
An Linh『nàng』
Ơ nhưng mà em muốn trèoooo
Quang Anh『em』
Không có nhưng nhị gì hết! Mày có trèo được đâu mà đòi?
Đức Duy『cậu』
Hai anh chị đỡ hộ em quả xoài với!
An Linh『nàng』
//cầm rổ// Đây đây, ném xuống nè bé!
Quang Anh『em』
//chán nản miễn cưỡng cầm rổ//
Đức Duy『cậu』
//ném// Cẩn thận không rơi xuống đất là n.át bét đấy!
An Linh『nàng』
Ây cha! Nặng vậy!
Quang Anh『em』
... Mỗi việc đỡ mà còn không xong nữa! Thà ở nhà ăn bánh uống trà có phải sướng không? Ra đây chi cho nắng nôi vậy?
An Linh『nàng』
Nắng nóng không quan trọng, miễn vui sướng là được!
Quang Anh『em』
Haizzz riết rồi không dạy được con bé nữa //nhìn Linh đang đỡ từng quả xoài//
Mọi người à không, chỉ có cậu và nàng thôi chứ em có tham gia đâu? Hái được hai ba quả thì biến cố lại ập đến
:Mấy đứa mất dạy chúng bây! Lại đi ăn cắp xoài của tao! //cầm chổi đuổi theo//
Đức Duy『cậu』
Đỡ nhe! Ném nốt thôi đó!
An Linh『nàng』
Ờ nhanh nhanh!
Quang Anh『em』
Thôi nghen, anh vọt lẹ đây bái baiii //chạy như ngựa//
An Linh『nàng』
Ây ây! Đợi emmm!! //cầm rổ xoài+đuổi theo em//
Đức Duy『cậu』
Ơ ơ KHÔNG AI ĐỢI EM Ạ?! //hỏn lọn//
:Thằng oắt con kia đúng lại cho bàaa
Đức Duy『cậu』
Ấy ấy, chớt chớt!
Đức Duy『cậu』
//vội leo xuống//
Đức Duy『cậu』
//dập mung xuống đất// Aiss đau oãi! //xoa mung//
Đức Duy『cậu』
//cố gắng đứng dậy tẩu thoát//
:Má chúng bây! Để tao gặp được 1 lần nữa là c.hết với tao!
Đức Duy『cậu』
Chạy lẹ chạy lẹ
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//ngồi trên sofa+khoanh tay//
Đức Duy『cậu』
//hé cửa+ló đầu vào// !!!
Trước mắt cậu là 1 người được cho là "Sư Tử Hà Đông" trong gia đình đang ngồi trên sofa. Hai bên là hai người đã bỏ mình mà chạy về trước đang ngồi khép nép lại, vẻ mặt trông lộ rõ vẻ lo sợ
Đức Duy『cậu』
//đóng cửa lại// "Chắc là mẹ không thấy đâu ha!" //trấn an lại bản thân//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ai bảo không thấy! //khoanh tay//
Đức Duy『cậu』
//giật mình quay ra đằng sau// M-M-M- mẹ?!
Đức Duy『cậu』
S-Sao mẹ r-ra đây từ h-hồi nào v-vậy?...
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đi vào trong nhanh! //xách tai cậu vào nhà//
Đức Duy『cậu』
Aaa đau đau mẹ ơi!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//cầm cây roi//
Quang Anh『em』
//quỳ ở dưới đất//
Đức Duy『cậu』
//quỳ ở dưới đất//
An Linh『nàng』
//quỳ ở dưới đất nhưng được lót đệm ở dưới đầu gối để không bị đau//
Con gái mà! Nên được đặt cách
Thanh Vy『Mẹ Duy』
NÓI! AI LÀ NGƯỜI BÀY TRÒ?! //chỉ roi vào mặt từng người//
Một không gian im lặng...
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ai là thủ phạm nói sẽ được khoan hồng
Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng chẳng ai tin vào cái từ "khoan hồng" ấy cả. Khoan hồng là khoan hồng thêm vài trận roi hả?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đừng để mẹ phải soi cam
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ biết thủ phạm là ai đấy!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đức Duy!!
Đức Duy『cậu』
Ư...D-dạ? //ngẩng đầu lên trong lo sợ//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Là con đúng không?!
Đức Duy『cậu』
Ơoooo mẹ lại đổ oan
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Được, vậy tối nay gặp mẹ ở phòng ngủ!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Quang Anh! Nhi!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Hai đứa ra ăn cơm đi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Con cứ quỳ đấy, tí mẹ cho con ăn cái khác
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Hai đứa lên đánh răng rồi đi ngủ nhá
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Cơ mà Linh!
An Linh『nàng』
Dạ? Cô gọi con?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Con sang phòng cô ngủ nhá? Để em với Quang Anh ngủ chung
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ở cuối dãy hành lanh nhé
An Linh『nàng』
Dạ, con lên đây ạ
An Linh『nàng』
Cô ngụ nhonnn
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ùm //cười//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đức Duy! Có ăn không?
Đức Duy『cậu』
Dạ, tất nhiên là có rồi ạ
Đức Duy『cậu』
Ê mung quá //xoa mung//
Đức Duy『cậu』
Mung hồi trưa mới bị ngã xong... //đi lên phòng//
Quang Anh『em』
😴 //nằm xoay người vào trong//
Đức Duy『cậu』
//nằm lên giường//
Đức Duy『cậu』
//dần chìm vào giấc ngủ//
Đức Duy『cậu』
Ưm...hức d-đi ra!
Đức Duy『cậu』
D-đừng đẩy ngã mà!
Đức Duy『cậu』
D-Đừng...đừng có đẩy!
Quang Anh『em』
? //bị tiếng ồn từ cậu làm tỉnh giấc//
Đức Duy『cậu』
D-đừng...đừng!
Quang Anh『em』
//quay sang phía cậu//
Quang Anh『em』
*Tụi q.ủy ấy tới rồi à?*
Đức Duy『cậu』
G-gần mép lắm rồi đó...
Quang Anh『em』
//làm 1 trận ma pháp+đọc thần chú// abdjksnjsksbwwobs
Ma pháp ấy bắt đầu bay trên người cậu rồi hút lấy những khói đen được gọi là tà khí
Quang Anh『em』
Ức... *Tà khí nhiều quá*
Nếu 1 người làm ma pháp mà tà khí độc vào nhiều thì người làm ma pháp đó cũng sẽ bị ảnh hưởng (viết đại đại í, sai thì hoan hỉ thông cảm cho tác nhaaa)
1 hồi lâu sau tà khí cũng đã được lấy hết
Quang Anh『em』
Ực...khụ...khụ //ho ra máo//
Quang Anh『em』
*Cơ thể mình...yếu quá...*
Quang Anh『em』
//ngồi dậy+cố lết vào nvs//
Quang Anh『em』
//rửa vết máo ở mép miệng//
Quang Anh『em』
Ha...ha... //thở+chống 2 tay ở bồn//
Sau khi ổn định lại, em cũng leo lên giường mà ngủ tiếp
Tác giả🤭
End gòi nha, chứ nhiều lắm òi
Tác giả🤭
Hôm nay 2 chap gộp làm 1 nhaaa (tại tui không biết kết thúc ở khúc nào á👉👈)
Chap6: Về quê chơiii
//abc// --> hành động
"abc" --> nói nhỏ/ thì thầm
*abc* -->suy nghĩ/ nói bằng tâm trí
ab- --> lời nói bị ngắt quãng
ABC --> hét lớn/ nói to
:Quang Anh! Đức Duy! Dậy đi thôi
Đức Duy『cậu』
Ưm~ //dụi mắt//
Đức Duy『cậu』
//ngồi dậy cho tỉnh ngủ//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
HAI ĐỨA DẬY CHƯA!
Quang Anh『em』
//trở người// Hưm...
Đức Duy『cậu』
//quay sang nhìn Quang Anh//...
Đức Duy『cậu』
//lay người em// Anh ơi, dậy đi thôi
Quang Anh『em』
Cho ngủ thêm xí nữa iii~
Đức Duy『cậu』
Thôi nào, dậyyyy //lay mạnh người em//
Quang Anh『em』
Ưm~ //gạt tay cậu ra//
Đức Duy『cậu』
...Mẹ em gọi kèeee
Quang Anh『em』
Thôi, nhóc đánh răng đi rồi anh dậy~
Đức Duy『cậu』
Rồi, em đi đánh răng xong rồi anh phải dậy đấy nhé?
Quang Anh『em』
Ưm ưm //gật đầu//
Đức Duy『cậu』
//đi vào nvs+ vscn//
Đức Duy『cậu』
//đi ra ngoài//
Đức Duy『cậu』
//bất lực+chống nạnh//
Quang Anh『em』
//giật mình// Ưm? Gì?
Đức Duy『cậu』
Sao anh bảo em đánh răng xong là anh dậyyy //giãy//
Quang Anh『em』
Dậy rồi thây? Em vừa mới đánh răng xong rồi cơ mà?
Đức Duy『cậu』
...//ngẫm nghĩ// Ừa ha!
Quang Anh『em』
//đi vào nvs+vscn//
Quang Anh『em』
//đi xuống// Con chào cô
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ừm, xuống ăn sáng nè con
Quang Anh『em』
Dạ //kéo ghế ra+ngồi vào//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Con ăn xem có hợp khẩu vị không
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Được không con?
Quang Anh『em』
Dạ được ạ! Ngon lắm luôn á cô!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mà Duy ơi, hôm nay con ở nhà nhá
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ đi về quê khoảng 2 ngày 1 đêm thôi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Thức ăn thì tí mẹ nấu, muốn ăn thì cứ hấp lại
Đức Duy『cậu』
Ơooooo không muốn đâuuu
Đức Duy『cậu』
Muốn đi theo mẹ cơ
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Còn anh chị thì sao?
Quang Anh『em』
Không sao đâu ạ, con với em con ở nhà cũng được //cười//
An Linh『nàng』
Dạ, đúng rồi ấy ạ
An Linh『nàng』
Tụi con ở nhà cũng không sao đâu
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Nhưng mẹ 2 đứa đã giao hai đứa cho cô trông rồi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Không thể để 2 đứa 1 mình được
Đức Duy『cậu』
Nhưng con muốn điiii
Đức Duy『cậu』
À! Hay cho anh chị đi cùng đi!
Đức Duy『cậu』
Đi mà mẹ~ //nhõng nhẽo//
Đức Duy『cậu』
Mẹ~ //ánh mắt long lanh//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Duy à thật sự là kh-
Đức Duy『cậu』
Mẹ không thương con sao? //mếu//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ê đừng nói là...
Đức Duy『cậu』
Mẹ hức oaaaa...mẹ không thương..hức con oaaaa...
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Được rồi Duy à, cho anh chị đi cũng được
Đức Duy『cậu』
Vậy con với anh chị lên soạn đồ nhé! //vui mừng//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Rồi, lẹ lẹ lên nhá
Đức Duy『cậu』
//dắt tay anh lên lầu//
Quang Anh『em』
Duy! Từ từ, đang ở bậc cầu thang đấy!
Đức Duy『cậu』
Anh yên tâm, không bao giờ ngã được đâu!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Hai đứa xong chưa vậy?
Đức Duy『cậu』
Con đâyyyyy //chạy xuống//
Quang Anh『em』
Cẩn thận không ngã cầu thang đấy
Đức Duy『cậu』
Không sao đâu mà!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mình đi vài ngày thôi mà có phải đi lâu đâu
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mà con mang cả tủ đồ theo à?
Đức Duy『cậu』
Con muốn đi thêm vài tuần nữa cơ
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Chỉ đi sang đấy chơi thôi mà?
Đức Duy『cậu』
Thì đi chơi đó
Đức Duy『cậu』
Ít nhất cũng phải 2-3 tuần!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
1 tuần thôi!
Đức Duy『cậu』
Ơoooo hong đựtttt
Đức Duy『cậu』
Hongggggg //giãy//
Đức Duy『cậu』
Thôi! Con nghĩ lại rồi!
Đức Duy『cậu』
1 tuần cũng được
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Vậy có phải nhanh không! Cứ thích làm tốn nước bọt
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ra nhanh đi mấy đứa
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Xe đợi kìa
Quang Anh, Đức Duy, An Linh: Dạaaa
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ai say xe thì ngồi đằng trước nhá
An Linh『nàng』
Connn //dơ tay//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Vậy Nhi lên ngồi với cô nhá
Đức Duy『cậu』
//ngã vào người em//
Quang Anh『em』
*Gì mà ngủ gật thế này?*
Quang Anh『em』
//để đầu cậu đặt lên đùi mình//
______________________________
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Quang Anh, con gọi em dậy đi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Cô xách đồ trong cốp xe xuống cho
An Linh『nàng』
Để cháu phụ với cô nhaaa?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ừm, đi xuống nào Linh
Quang Anh『em』
Duy à... //lay người cậu//
Quang Anh『em』
Nào, đến nơi rồi kìa
Đức Duy『cậu』
Khò...khò...//vẫn ngủ tiếp//
Quang Anh『em』
Tch! Em nói là muốn xuống đây mà? //lay người cậu tiếp//
Đức Duy『cậu』
Cho em ngủ thêm tí~ //ngái ngủ//
Quang Anh『em』
Em mà ngủ thêm nữa là không có ai bế em xuống đâu nhá
Đức Duy『cậu』
Hưm~ //trở người//
Quang Anh『em』
Ây- //không cản kịp//
______________________________
Đức Duy『cậu』
Shhh ê nhức hết cả người //xoa lưng//
Quang Anh『em』
Anh còn chưa kịp cản...xin lỗi nhé? //cười//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Là do nó ấy chứ, không phải lỗi của con đâu
Đức Duy『cậu』
...Mẹ không thương con nữa à? //phồng má//
Đức Duy『cậu』
Có mà lạ vậy?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Hửm? Gì vậy con //cúi xuống//
An Linh『nàng』
Ở đấy...có bánh kẹo không ạ?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Có nhiều lắm con
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mà ăn ít thôi nhá, kẻo sâu răng ấy
An Linh『nàng』
Dạ, con biết rồi ạaa
Quang Anh『em』
Cô phải kèm cặp ẻm kĩ vào, không ẻm lại ăn nhiều ấy ạ
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ừm cô biết mà //cười//
An Linh『nàng』
Anhhhh, em ngoan màaa
Quang Anh『em』
Rồi rồi ngoan
Quang Anh『em』
Trong ngoặc kép🤡
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đến rồi nè mấy đứa
Quang Anh『em』
//+1 bất ngờ//
An Linh『nàng』
//+2 bất ngờ//
Quang Anh『em』
Nhìn nhà này chả giống ở vùng quê gì cả
An Linh『nàng』
Giống mấy căn biệt thự ở trên thành phố á
Đức Duy『cậu』
Nhà em giàu mà
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Đi vào thôi mấy đứa
Quang Anh, An Linh: //đi vào//
An Linh『nàng』
Wahhh, cách trang trí nhìn gọn gàng, tuy đơn giản mà còn toát lên cả vẻ sang trọng nữa!
Bà Duy
Cảm ơn hai đứa đã khen
Bà Duy
Đây là mấy đứa trẻ mà con nói đúng không Vy?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Dạ, tụi trẻ ngoan lắm
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ cứ yên tâm
Đức Duy『cậu』
Aaaa bà nộiiii
Đức Duy『cậu』
//nhào vào ôm bà mình//
Bà Duy
Cháu trai yêu quý của bà //cười+xoa đầu cậu//
Bà Duy
À, mấy đứa vào trong phòng khách này ăn hoa quả đi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ vào phòng nghỉ đi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Để con làm cho, hôm nay mẹ mệt rồi
Bà Duy
Có được không? Hay để mẹ làm cùng cho nhanh?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Dạ thôi, làm tí là xong ấy ạ //cười//
Đức Duy『cậu』
Con mời bà, mời mẹ, mời anh chị ăn cơmmm
Quang Anh『em』
Con mời bà, mời cô ăn cơm
An Linh『nàng』
Con mời bà, mời cô ăn cơm
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Các con ăn đi
All
(-Bà Duy, Thanh Vy) Dạaa
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//đứng lên dọn//
Bà Duy
Cứ để đấy mẹ dọn cho
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Thôi ạ, lâu lâu con mới về chơi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Để con dọn cho
Bà Duy
Con ở đây tận 1 tuần mà
Bà Duy
Đi đường xá xa xôi về mệt, cứ lên phòng nghỉ đi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Thôi mà mẹ
Bà Duy
Mẹ nói là phải nghe!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Nhưng con là con dâu thì phải làm việc nhà chứ? Ai lại để mẹ chồng dọn bao giờ?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Lỡ người ta bàn tán thì ch€t!
Bà Duy
Ai mà dám bàn tán cái nhà này? Mẹ cho người ta đăng xuất luôn!
Bà Duy
Nghe mẹ, để mẹ dọn cho. Hôm khác con dọn cũng được
Đức Duy『cậu』
Mẹ ơi! Mẹ cho tụi con đi chơi nha?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Lại đi phá lành phá xóm nữa hả?!
Đức Duy『cậu』
Mẹ...con không có mà
Đức Duy『cậu』
Con chỉ gặp mấy anh chị hàng xóm chơi thôi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//nghi ngờ//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Về nhà mà bị làm sao thì ch€t với mẹ!
Đức Duy『cậu』
Thôi mà mẹ, mẹ cho con chơi thoải mái đi
Bà Duy
Thôi con à, lâu lâu nó mới đến đây chơi. Cho thằng bé nó giải tỏa chút đi //từ trong bếp đi ra//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ à... Như thế sẽ làm hư tụi nhỏ đó...
Bà Duy
Hư thì từ từ dạy chứ không phải dùng đòn roi
Bà Duy
Mấy đứa nghe bà, cứ ra ngoài chơi đi
All
(-Bà Duy, Thanh Vy) Dạaaa tụi con cảm ơn bà. Thưa bà cô/mẹ con điii
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ à, con nghĩ đó không phải là 1 ý hay...
Bà Duy
Mẹ thấy tụi nhỏ suốt ngày cứ cắm đầu ở trong nhà, cũng chẳng ra ngoài mấy. Nhân dịp về quê chơi như này mà cũng nhốt tụi nó ở trong nhà sao?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Mẹ à, mẹ không biết tụi nó báo như nào đâu //bất lực//
Đức Duy『cậu』
Anh chị oiiii
Đức Duy『cậu』
Anh chị có thèm ăn hoa quả không ạ?
An Linh『nàng』
Có có, chị thèm đào
Quang Anh『em』
Lại đi ăn trộm hả?!
Đức Duy『cậu』
Chị chị, chị để ý không? //chỉ cây đào sai chín quả ở trên đầu//
An Linh『nàng』
Có chứ! Để ý từ nãy đến giờ nên mới thèm đó!
Quang Anh『em』
//nhìn lên// ...*Chuyến này cũng chả khuyên được*
Đức Duy『cậu』
Chị ơi, chị có mang cái gì đi đựng không?
An Linh『nàng』
Đây nè //mang cái bao ra//
Đức Duy『cậu』
Wah chị hay dữ //dơ like//
Quang Anh『em』
//nhìn khung cảnh mà chán nản//
An Linh『nàng』
Trèo lên nhanh đi, không người ta lại thấy bây giờ!
Đức Duy『cậu』
//vội vàng trèo lên//
An Linh『nàng』
Ném xuống điii
Cứ thế 1 người ném, 1 người đỡ. Kết quả là cây đào lúc đầu còn sai trĩu quả, lúc sau đã không còn quả nào
Đức Duy『cậu』
//trèo xuống//
Đức Duy『cậu』
Nhanh nhanh, chạy về thôi chị!
An Linh『nàng』
//xách bao đào chạy theo//
Đức Duy『cậu』
Ủa, anh Quang Anh đâu?
An Linh『nàng』
Hình như về nhà rồi hay sao ấy
An Linh『nàng』
Kệ đi em, chúng mình đi chơiii
Đức Duy『cậu』
Thoi, hok được đâu
Đức Duy『cậu』
Anh không quen với nơi này, lỡ không biết đường về thì sao?
An Linh『nàng』
... *Anh đang ở đâu đấy* //nói bằng tâm trí//
Quang Anh『em』
//bắt được tín hiệu// *Đang trên đường về nhà*
An Linh『nàng』
*Về lại chỗ này đi, thằng Duy đang đi kiếm anh kìa*
Quang Anh『em』
*Ngăn nó lại*
An Linh『nàng』
*Không ngăn được!*
Quang Anh『em』
*Chú ý nó cho kĩ, mấy hôm trước anh thấy bọn q.ủy nó đến rồi đấy*
An Linh『nàng』
*Dạ em biết rồi, anh đến nhanh nhá*
Quang Anh『em』
*Gửi định vị đi, anh đến*
Biết định vị có từ khi nào không? Từ khi mà cô và em xuống đây đó.Do Lousia-người đứng đầu ở nơi địa đàng không an tâm khi cho 2 người họ xuống đây nên đã đưa cho mỗi người 1 cái định vị để không bị lạc nhau
Đức Duy『cậu』
Quang Anh ơi! //đang đi trên bờ ruộng//
An Linh『nàng』
Trời ơi, đi từ từ thôi bé! //mệt mỏi//
Đức Duy『cậu』
Quang An- ÁAAAA
Đức Duy『cậu』
//bị kéo xuống bờ ao//
Bên cạnh ruộng có bờ ao cách đó không xa mà còn sâu nữa. Nghe đồn là có nhiều người mất m.ạng ở đó
An Linh『nàng』
DUY À! //kéo cậu lên//
Khi nàng càng kéo lên thì thế lực bên dưới càng kéo mạnh xuống
Đức Duy『cậu』
Aaaaa chị ơiiii
Đức Duy『cậu』
Em đau chân quá! Ai đó kéo em xuống ấy, mạnh lắm!
An Linh『nàng』
Duy à, ráng chịu 1 tí nha... //lo sợ, sợ hãi//
An Linh『nàng』
//trượt tay// A!
An Linh『nàng』
//ngã nhào ra sau// DUY!!
Đức Duy『cậu』
Áaa //bị kéo xuống//
An Linh『nàng』
//vội vàng bò lại+nhìn xuống mặt nước//
An Linh『nàng』
Duy ơi! //khều tay xuống ao//
Quang Anh『em』
//kịp thời chạy đến// An Linh!
An Linh『nàng』
A-Anh D-D-Duy //lo lắng chỉ xuống ao//
Quang Anh『em』
//lấy ra 1 cuốn sách ma pháp// anoqnsebzoqm@#;[@^@@&
Đức Duy『cậu』
//trôi nổi trên mặt nước//
An Linh『nàng』
//kéo cậu lên bờ//
Quang Anh『em』
Hô hấp nhân tạo cho nó đi, thấy đuối nước lâu rồi đấy
An Linh『nàng』
Dạ //ấn n.gực cậu//
Đức Duy『cậu』
Khực...phụt! //phun hết nước ra//
Quang Anh『em』
//đi lại kiểm tra cậu//
Quang Anh『em』
A! //vấp chân, ngã nhào xuống ao//
An Linh『nàng』
Hơ? //ngẩng mặt lên// Anh hai!
Oán linh
Chính mày, chính mày đã không cho tao được đầu thai! //giọng nói ma mị//
Oán linh
Tất cả là tại mày aaaaaa!
Quang Anh『em』
Tch *Con oán linh này mạnh quá!*
Quang Anh『em』
*Đến thần chú còn không giết được*
Quang Anh『em』
*Dùng đến ma pháp thì chỉ có kiệt sức!*
Oán linh
Tao sẽ cho mày chếtttt
Oán linh
Cho mày thay thế vị trí của taoooo HAHAHAHAHA
Quang Anh『em』
*Con oán linh này điên rồi!*
Quang Anh『em』
*C.hết tiệt! càng ngày càng kéo xuống sâu*
Quang Anh『em』
//sử dụng ma pháp//
Quang Anh『em』
//yểm ma pháp lên người oán linh//
Oán linh
Gì vậy? Gãi ngứa à?
Quang Anh『em』
*Quên mất! Cái này không sử dụng dưới nước được! C.hết thật chứ!*
Quang Anh『em』
*Giờ phải đợi c.hết sao?*
Lousia『bà』
Ta có 1 ma pháp này đặc biệt muốn dạy cho tụi con
Lyni『nàng』
Aaa ma pháo đặc biệt ạ? Nghe hay ghê!
Lousia『bà』
Nhưng nó sẽ tốn rất nhiều sức lực
Rhyder『em』
Sau khi sử dụng ma pháp này mình có c.hết hay như nào không ạ?
Lousia『bà』
Không có đâu, nó chỉ làm con ngất vài ngày hoặc bị sốt thôi
Lousia『bà』
Với mấy ma pháp kia không sử dụng dưới nước được nhưng ma pháp này sẽ dùng được cho cả hai!
Tác giả🤭
Mấy cái này toi tự nghĩ ra nên có gì bỏ qua ạaa
Quang Anh『em』
A! //sựt nhớ ra//
Quang Anh『em』
//sử dụng ma pháp đặc biệt bắt đầu yểm lên người oán linh//
Oán linh
//thấy rát ở khắp người// Áaaaa
Oán linh
//nhìn khắp người//
Những mảng da của nó đều bong chóc ra, còn có...1 ngọn lửa xanh nhỏ. Theo như được biết, ngọn lửa ấy có thể làm chúng ta bị bỏng lạnh(chỉ với những linh hồn). Dần dần theo thời gian, ngọn lửa ấy bắt đầu bao trùm lấy con oán linh đó
Oán linh
//vội bỏ chân em ra//
Oán linh
Aaaaa thằng cho' k.hốn n.ạn!
Ngọn lửa kết thúc, cũng là lúc oán linh bị tan biến
Quang Anh『em』
//từ từ bơi lên bờ//
Quang Anh『em』
Ha...ha...haizz... //thở hổn hển//
An Linh『nàng』
//chạy lại chỗ em// Quang Anh! Anh có sao không?!
Quang Anh『em』
Ha...ha... //ngất//
Đức Duy『cậu』
Anh ấy ngất rồi?
An Linh『nàng』
Hai chị em mình cùng vác anh ấy vào! Nhanh lên nào!
An Linh『nàng』
Không ảnh bị ốm mất!
Tác giả🤭
Hôm nay hơi dài, ráng đọc nha🙃
Tác giả🤭
Hơn 2000 chữ đó, đọc cho đã đi!
Tác giả🤭
Cứ tưởng chap này bị bí ai ngờ...
Chap8: SE
An Linh『nàng』
//bỏ đũa và bát xuống//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Con không ăn nữa à?
An Linh『nàng』
Dạ thôi, con ăn no rồi. Con lên phòng xem anh như nào đây ạ
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ừm, lên đi con
An Linh『nàng』
Dạ //lên phòng//
An Linh『nàng』
//mở cửa ra// Anh ơi?
nvp
Ác q.ủy: //nhìn nàng vội vàng biến mất//
An Linh『nàng』
Anh! //lay người em//
Quang Anh『em』
//bất động//
An Linh『nàng』
//nhìn thấy vết đỏ trên cổ em// *Mấy bọn ác q.ủy đáng ghét!*
An Linh『nàng』
//vội chạy xuống nhà//
An Linh『nàng』
Cô ơi! Gọi cho con cấp cứu với ạ! //vội vàng//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Ờ... đ-để cô gọi //bấm số//
nvp
Bác sĩ: Bệnh nhân đâu? Mau đưa lên băng can đi!
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//bế em đặt lên băng can//
All
(-Quang Anh) //lên xe cứu thương//
nvp
Bác sĩ: //đẩy em vào//
nvp
(-Quang Anh) //đi theo//
nvp
Y tá: //chặn lại// Xin mời người nhà kí thủ tục để kiểm tra ạ
nvp
Y tá: //đưa giấy tờ +bút cho mẹ cậu//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//cầm lấy+kí//
nvp
Y tá: Người nhà cứ ngồi đây đợi nhá
All
(-Anh): //ngồi xuống băng ghế chờ//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
*Mong thằng bé sẽ không sao...*
Đức Duy『cậu』
*Anh...* //nhìn vào phòng bệnh của anh//
An Linh『nàng』
*Em tin là anh sẽ vượt qua!* //cố trấn an bản thân//
Đã 1 tiếng trôi qua rồi... sao anh vẫn chưa ra nữa?
An Linh『nàng』
*Sao mà lâu thế*
nvp
Y tá: //vội chạy ra ngoài//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Cô đi đâu vậy? Thằng bé ở trong sao rồi //giữ tay cô y tá//
nvp
Y tá: Tôi đang bận! Người nhà cứ ngồi đó đợi kết quả ạ! //vội vàng+gỡ tay mẹ cậu ra//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//nhìn theo bóng lưng của người y tá+ngồi sụp xuống//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
Hức hức... không biết thằng bé có xảy ra chuyện gì không nữa...//ôm mặt khóc//
Bà Duy
Thôi nào, khóc không giải quyết được gì đâu
Bà Duy
Cứ đợi đi, biết đâu lại có phép màu?
Thanh Vy『Mẹ Duy』
... //lau nước mắt//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//quay sang nhìn bà cậu// Mẹ à... thằng bé mà có mệnh hệ gì con không biết nên nói với bạn con thế nào nữa!
Bà Duy
//không biết nói gì thêm chỉ vỗ lưng an ủi con dâu mình//
nvp
Y tá: //đi vào phòng cấp cứu+tay cầm theo bịch m.áu//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//nhìn theo// Hình như thằng bé bị mất m.áu
Bà Duy
Hả? Vừa nãy mẹ có thấy đâu?
An Linh『nàng』
M-mọi người... //nhìn tay mình//
Trên tay cô toàn là m.áu. Tại vì lúc trước đó cô có dìu anh nữa
An Linh『nàng』
Cô nhìn lại áo kìa... //chỉ áo mẹ cậu//
All
(- anh, cô): //nhìn theo hướng cô chỉ//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
S-sao vừa nãy có thấy đâu?
An Linh『nàng』
Chắc do mình không để ý hay sao đấy ạ
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//càng suy sụp hơn// *Mong thằng bé sẽ tai qua nạn khỏi*
Cuối cùng khoảnh khắc sinh tử đã kết thúc: đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Giờ thì chỉ cần biết người trong đó sống c.hết ra sao thôi
Thanh Vy『Mẹ Duy』
//đứng dậy+bám vai bác sĩ lay lay// Thằng bé sao rồi bác sĩ?!
nvp
Bác sĩ: Người nhà cứ bình tĩnh. Tôi sẽ nói kết quả
nvp
Bác sĩ: Người nhà nhớ giữ bình tĩnh nhé //giọng nói có hơi buồn//
Thanh Vy『Mẹ Duy』
T-thằng bé sao rồi?! //giữ chặt hai cánh tay áo của bác sĩ//
All
//hồi hộp chờ đợi kết quả//
Tác giả🤭
Thích end ở đây đó. Cho mọi người hồi hộp chơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play