Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giao Ước Máu

Chương 1: Huyết Ước Trong Màn Mưa

18 năm về trước..
Gió gào rít giữa rừng rậm um tùm, con đường đất dẫn đến vùng đất mới giờ đây chỉ còn lại vết bánh xe ngập trong bùn lầy và... máu. Tiếng khóc ai oán bị gió nuốt trọn vào màn đêm.
Cả đoàn người - gồm hơn hai mươi hộ gia đình di cư khỏi làng cũ vì hạn hán - đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây, xác người nằm chất đống bên xác ngựa, của cải bị vơ vét sạch. Thứ duy nhất còn sống sót, lại là thứ yếu ớt nhất: một cặp vợ chồng đang lẩn trốn sau bụi cây rậm rạp, tay nắm tay, tim đập loạn nhịp.
Người vợ, bụng to vượt mặt, mồ hôi đẫm lưng, đôi môi tái nhợt đang rên lên từng đợt vì cơn chuyển dạ. Người chồng – Lê Văn Hữu – luống cuống, run rẩy nắm tay vợ, ánh mắt quét ngang màn đêm u ám như chờ mong một phép màu nào đó. Nhưng… điều họ nhận lại, không phải phép màu.
Mây đen kéo đến từng đợt như một cơn sóng lớn, phủ trùm cả cánh rừng, nuốt chửng ánh trăng cuối cùng trên bầu trời. Một tia sét chói lòa xé toạc không trung, tiếng sấm rền vang dội đánh thức mọi sinh linh, khiến bầy chim đêm giật mình bay tán loạn.
Rồi... là tiếng vỗ cánh. Không phải chim. Là dơi. Hàng trăm, hàng ngàn con dơi đen như mực xuất hiện từ hư vô, xoáy tròn trên đầu hai vợ chồng trong bụi rậm, tạo thành hình xoắn ốc như một cơn lốc ma quái. Người vợ thét lên. Người chồng chỉ còn biết ôm chặt lấy vợ, nước mắt trào ra.
Và rồi...
Từ giữa tâm lốc dơi, một thân ảnh dần hình thành – cao lớn, choàng áo choàng đen dài quét đất, gương mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
Bá tước Đồng – Dracula cuối cùng còn sót lại của dòng họ huyết quỷ Đồng Thị.
Hắn ta không bước, mà như trôi tới. Mỗi bước tiến là một luồng khí lạnh toát tỏa ra quanh mình. Khi hắn cất giọng, cả khu rừng như lặng câm:
Bá tước Đồng
Bá tước Đồng
Con mồi nhỏ... Ngươi tưởng có thể trốn khỏi số mệnh sao?
Hữu quỳ sụp xuống, dập đầu giữa bùn đất:
ông Lê Văn Hữu
ông Lê Văn Hữu
Xin ngài tha mạng... Xin tha cho vợ con tôi...
Bá tước Đồng nhe nanh cười, tiếng cười như vọng về từ địa ngục:
Bá tước Đồng
Bá tước Đồng
Tha? Ha... Vậy thì... đổi điều kiện.
Người đàn ông ngước lên, ánh mắt ứa nước.
Bá tước Đồng
Bá tước Đồng
Giao ước sẽ là thế này: nếu đứa trẻ sinh ra là con trai, các ngươi được sống. Nếu là con gái... đến khi nó đủ 18 tuổi, nó sẽ thuộc về ta, trở thành tân nương của nhà họ Đồng, theo đúng lễ nghi của bóng tối. Còn nếu các ngươi nuốt lời... cái chết sẽ đến với từng người trong dòng tộc các ngươi, từng kẻ một.
Nói rồi, hắn vung tay. Một tờ giấy được vẽ bằng máu tươi bay ra, đóng dấu ấn huyết quỷ. Lời nguyền đã lập. Hắn tan biến vào màn đêm, bỏ lại mùi máu tanh và sự chết chóc.
______________
18 năm sau
Ngôi làng nhỏ dưới chân núi giờ đã trở nên phồn thịnh, nhưng bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ của dòng họ Lê, sự lo lắng đang nhấn chìm không khí.
Người con gái năm xưa nay đã lớn – Lê Ngọc Minh Hằng, tuổi vừa tròn mười tám, đẹp như một giấc mộng.
Nàng là hoa khôi của làng, ai nhìn cũng mê đắm. Nhưng... cha mẹ nàng chưa một lần để nàng rời xa tầm mắt, không nhận sính lễ, không đồng ý mai mối. Bởi... hôm nay chính là ngày hẹn máu.
Ông Hữu, tóc đã bạc quá nửa, tay run run cầm tờ giấy cũ nát lấy ra từ chiếc hộp gỗ.
Trên tờ giấy, dòng máu đỏ tươi dường như vẫn chưa khô hẳn. Chữ viết bằng máu nổi rực: “Đúng giờ Tý, đêm trăng máu. Rước dâu. Nếu nuốt lời, tuyệt diệt huyết thống.”
Kim đồng hồ gõ nhẹ: 11 giờ đêm…
Minh Hằng đứng trước gương, ánh mắt hoang mang khi thấy cha mẹ mình quỳ trước mặt, rơi nước mắt không dứt.
ông Lê Văn Hữu
ông Lê Văn Hữu
Hằng à, con phải đi theo người đó… để cứu cả nhà chúng ta.

Chương 2:Rước Dâu

Đúng 12 giờ đêm.
Gió nổi lên dữ dội. Mặt trăng đổi màu đỏ rực như máu loãng. Cánh cổng nhà họ Lê bật tung. Ngoài kia, một đoàn rước dâu hiện ra giữa làn sương mù – tất cả người khiêng kiệu đều mặc áo đỏ, mắt bịt kín, không một lời nói.
Chiếc kiệu máu được kết từ lụa đỏ và sừng quỷ, kéo bởi bốn con ngựa đen có mắt đỏ như máu đông.
Minh Hằng được khoác lên người bộ váy cưới huyết nguyệt, làn da trắng muốt nổi bật giữa màu đỏ, trông như bông hoa bỉ ngạn giữa địa ngục.
Cánh cửa kiệu khẽ mở...
Bên trong là một người con gái ngồi sẵn – gương mặt lạnh lùng nhưng kiều diễm, ánh mắt màu tím ẩn chứa bí ẩn ngàn năm.
Cô là Đồng Ánh Quỳnh – con gái nuôi của Bá tước Đồng, Ma Tân nương được chọn, kẻ cầm giữ trái tim, lời nguyền và cả... số phận của Minh Hằng.
_______________________
Lễ Cưới Trong Đêm Máu
Gió lùa vào tim, thổi tung những ký ức cuối cùng còn vương lại trong lòng Minh Hằng. Tiếng mẹ khóc nghẹn sau lưng, tiếng cha thở dài đứt quãng, mọi âm thanh đời thường lùi xa dần như sóng cuốn, nhường chỗ cho tiếng nhạc rước dâu kỳ dị đang vang lên
không phải trống, cũng chẳng phải kèn, mà là tiếng xích sắt kéo lê trên đá, tiếng sáo làm từ xương rỗng và tiếng hát thầm thì từ phía những người khiêng kiệu không rõ mặt.
Minh Hằng ngồi trong kiệu, hai tay run rẩy siết lấy vạt váy đỏ. Chiếc kiệu từ từ chuyển bánh, rung lên như lướt đi trên mây, nhưng mỗi cú nhún lại như một nhịp tim bị bóp nghẹt.
Nàng ngước mắt, và một lần nữa chạm vào ánh nhìn lạnh như sương từ người con gái ngồi đối diện.
Đồng Ánh Quỳnh.
Lạnh lùng, đẹp như tượng tạc từ máu đông. Đôi mắt tím của nàng không nhìn Minh Hằng với sự khinh miệt hay thương hại – chỉ đơn giản là... trống rỗng.
Minh Hằng lặng người. Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng hiểu rằng lễ cưới này không đơn thuần là một lễ cưới. Đây là một giao ước giữa hai thế giới, và nàng – Lê Ngọc Minh Hằng – chỉ là vật hiến tế đẹp đẽ nhất trong bàn cờ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không sợ sao?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//mím môi,gục mặt xuống//
Lần đầu tiên, trong cái kiệu quỷ huyết kia, hai con người tưởng như đối lập lại đối diện nhau – một là con gái phàm trần, một là hậu duệ huyết quỷ

Chương 3:Đêm Đầu Tiên

Lâu đài nhà họ Đồng tọa lạc sâu trong dãy núi Huyết Thạch, nơi mà mặt trăng máu luôn treo lơ lửng như chưa bao giờ tắt. Minh Hằng – trong bộ áo cưới đỏ thẫm – được rước về trong chiếc kiệu máu, giữa tiếng hát rùng rợn và hương trầm hòa lẫn mùi máu khô.
Khi bước chân qua cổng đá khắc lệnh ấn tổ tiên, Minh Hằng không quay đầu lại. Nàng biết, kể từ giây phút đó, đời mình đã rẽ sang một con đường không thể quay về.
Sau lễ rước.
Minh Hằng được đưa đến tẩm điện chính phía Đông lâu đài – nơi dành riêng cho “tân nương chính thức” của dòng họ Đồng. Phía hành lang dẫn vào được thắp bằng các chùm đèn máu, từng ngọn như đang cháy bằng linh hồn chứ không phải dầu.
Một người hầu đứng đợi sẵn – là bà Như, gương mặt có vẻ đã sống lâu trong lâu đài này, ánh mắt không quá tò mò nhưng vẫn giữ sự ân cần.
bà vú
bà vú
Tiểu thư, tôi là người hầu riêng của cô. Từ giờ, mọi chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, y phục... đều do tôi lo liệu. Xin theo tôi, tiểu thư.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
//gật đầu khẽ//
Bà Như đưa nàng tham quan biệt phủ nhà họ Đồng
bà vú
bà vú
không phải tất cả lâu đài, mà chỉ phần dành riêng cho “tân nương”.
Có khu vườn hoa máu, nơi những đóa hồng đỏ mọc từ phần đất trộn lẫn tro cốt tổ tiên.Có khu hồ tĩnh tâm, nước đen tuyền như đá, nơi phản chiếu chỉ hình bóng của người sống mà không bao giờ phản ánh ma quỷ.
Có phòng thư trai, phòng nhạc lễ, và cả phòng gương ẩn bóng – nơi khi bước vào, mỗi người sẽ thấy một phiên bản của chính mình trong tương lai nếu nuốt lời ước.
Minh Hằng lặng lẽ bước đi, mắt ngước nhìn, lòng dậy sóng.
Lâu đài này không dành cho con người.
___________________
Khi đêm xuống
Trăng máu treo đầy trời, đỏ như son. Minh Hằng ở một mình trong phòng, không dám lên giường. Căn phòng quá rộng, quá yên tĩnh, quá lạnh. Cô bước ra ban công, tựa tay vào lan can đá khắc đầu dơi.
Ánh trăng đỏ chiếu lên khuôn mặt nàng – đẹp, buồn, và đơn độc đến nao lòng.
Nàng đứng mãi như thế, tay siết vạt váy, gió lạnh luồn vào lòng bàn tay run run. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đây..không phải là nhà
Đúng lúc đó, bước chân vang lên sau lưng
-cộp..cộp..cộp-
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em định đứng đây suốt đêm à? //nhướn mài//
Cô không mặc áo choàng, chỉ đơn giản là một chiếc váy ngủ dài bằng nhung đen, tay áo hơi rũ, cổ áo khẽ xẻ để lộ xương quai xanh tinh tế.
Ánh mắt Quỳnh vẫn như cũ – lạnh lẽo, không cảm xúc, như thể không ai trên thế gian này có thể làm tim cô ấy dao động.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em vẫn chưa quen đúng chứ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ..vâng //siết chặt chiếc váy//
Rồi Quỳnh tiến lại gần, đưa tay… gỡ bàn tay đang nắm váy của Minh Hằng ra, rất chậm rãi, rất khẽ – nhưng đủ khiến cả người Minh Hằng cứng đờ.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Em không cần sợ nơi này đến thế đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao..ngài lại tốt với em?
Minh Hằng buột miệng, khẽ hỏi.
Quỳnh hơi nghiêng đầu, ánh trăng vẽ một vệt sáng lên mắt nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không tốt. Tôi chỉ không muốn tân nương của mình gục trước khi nghi lễ bắt đầu //lạnh lùng//
Họ bước vào phòng.
Quỳnh ngồi lên giường trước, nghiêng người, thản nhiên như thể mọi việc đều đã nằm trong dự tính. Rồi nàng vỗ nhẹ tay lên nệm, không nhìn Hằng nhưng nói:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Lên đây. Ngủ đi. Giường đủ rộng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Em..em có thể ngủ ở ghế,hoặc-... //lúng túng//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không phải kẻ ép uổng. Nhưng tôi không để tân nương ngủ ở ghế như người hầu.
Lúc này, Minh Hằng mới miễn cưỡng trèo lên giường. Một chiếc gối dài trắng đã được đặt sẵn giữa hai người – chia rõ ranh giới.
Quỳnh nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài. Minh Hằng nằm mép bên kia, kéo chăn tới tận cổ.
Bóng đèn nến nhảy múa trên trần, in lên tường hai chiếc bóng người – xa nhưng cùng nằm trên một chiếc giường.
Một lát sau, giọng Quỳnh vọng tới, đều đều:
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không ngáy. Không đạp chăn. Cũng không mộng du.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
...Em cũng thế. //đáp nhỏ//
Rồi bàn tay của Quỳnh khẽ chạm vào góc chăn bên Minh Hằng, kéo lại cho nàng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không thích đắp mền,em cứ đắp phần nhiều hơn đi
Minh Hằng quay đầu nhìn chiếc gối chắn ở giữa. Một vật đơn giản nhưng lại giống như một “rào chắn lòng tin” rất mỏng, sẵn sàng đổ nếu chỉ cần một nhịp thở mạnh hơn
Tối đó, lần đầu tiên trong đời, nàng ngủ cạnh một ma cà rồng. Nhưng kỳ lạ thay, giấc ngủ ấy… lại dài và sâu hơn bất cứ giấc ngủ nào khi còn ở nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play