Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Trọn Đời Gọi Em Hiền Thê

Chap 1 : Chạm mặt

Ở một làng quê bình yên nào đó, nắng mới vừa lên khỏi đê, lúa đang vào mùa cấy. Trà Ngọc là cô gái nghèo chăm chỉ, hôm nào cũng ra đồng thật sớm để cấy lúa thuê. Số nàng hẩm hiu, độ mười ba mười bốn thì cha mẹ mất, không anh em, không họ hàng, chỉ có chị em thân nhất là Mỹ Na.
Số Mỹ Na cũng không khá hơn là bao. Dù cha mẹ còn sống, nhưng cơm áo gạo tiền lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Bởi vì ở cái xứ này, nghèo thì muôn đời cứ nghèo, ngóc đầu lên không nổi.
Đen
Đen
Né ra né ra, tránh đường cho cô Ánh Pha!
Đoàn xe kéo chạy bon bon trên đê buổi sớm, hai ba người hầu chạy trước đầu xe để mở đường. Ai không tránh kịp là bị đẩy ngã như chơi.
Người xui xẻo hôm nay lại là Mỹ Na, chưa kịp né thì đã bị đẩy nhào xuống rãnh nước, người ngợm ướt nhem từ đầu đến chân.
Trà Ngọc hớt hải chạy tới kéo Mỹ Na dậy, vừa làm vừa rủa thầm cái lũ cậy quyền thế.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Chị Na có sao không?
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Không sao, lát nữa cũng xuống ruộng dơ vậy hà, kệ đi
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Cái người đó là ai mà hống hách dữ vậy chị? Em thấy mấy bận rồi, đi tới đâu là tụi bầy hạ đẩy ngã người ta tới đó
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Nghe nói là con ông Hoa trên Sài Thành mới về, ngang ngược dữ lắm. Em tốt nhất đừng dính dáng tới cổ kẻo khổ thân
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Lại là nhà ông Hoa hả... Đúng là quân tàn ác. Chị cứ chờ xem, sớm muộn gì nhà đó cũng bị quả báo thôi
Mỹ Na nghe mà lạnh sống lưng, sợ có ai vô tình nghe được rồi mách lại với nhà họ Hoa thì có ngày Trà Ngọc đi không về.
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Em ghét cũng nên để trong bụng thôi. Nói ra có người nghe là khổ đó
Trà Ngọc tức lắm, trong lòng vẫn không nguôi. Cái bọn giàu có mà cậy quyền cậy thế, chà đạp lên người nghèo, nàng ghét nhất.
Đoàn xe của con gái ông Hoa vẫn đi nghênh ngang khắp làng. Dù chỉ là xe kéo, nhưng ai nấy đều vội vã né sang hai bên đường. Vì người trên xe là Ánh Pha – chỉ cần khiến cô ta không hài lòng là có thể ăn roi, nằm liệt giường cả tuần, nặng thì còn mất ngón tay, ngón chân.
____________
Hôm nay, Ánh Pha đi thu tiền đất. Ghé tới nhà nào là nhà đó khóc lóc, van xin. Giá đất thì cao ngất ngưởng, mùa trước lại thất thu, nhưng ai không nộp đủ tiền đất thì cũng đừng mong sống yên.
Cả buổi sáng ngồi trên xe, Ánh Pha vẫn chăm chăm vào sổ sách, mặt cau có.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Còn một nhà chưa ghé
Đen
Đen
Dạ thưa cô, trời cũng trưa rồi, mình về đi cô, ngày mai lại thu tiếp
Ánh Pha khẽ nhướn mày liếc mắt. Người hầu thấy ánh mắt đó thì im bặt.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đi
Đám người hầu lật đật kéo xe tới một ngôi nhà lá tồi tàn bên mé sông. Trùng hợp thay, đó là nhà của cô bé khờ khạo ở gần nhà Trà Ngọc.
Hai ông bà già trong nhà đang bệnh nặng cũng bị kéo ra ngoài. Cả ba người quỳ mọp xuống đất, lạy như tế sao.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Tiền đất mùa này cộng với mùa trước là bốn trăm bạc. Mau đưa tiền đây
Bà
Lạy cô, lúa mùa rồi bị phá hết, còn bị cướp. Hai thân già đau bệnh không có tiền chữa, mong cô thương tình cho nhà tôi khất vài tháng…
Chưa nói hết câu, Ánh Pha đã vung roi đánh tới. Đôi mắt vô tình, hàng lông mày sắc như dao khiến ai nhìn cũng lạnh người.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Một là trả nợ, hai là tao đốt cái chòi rách này
Bà
Lạy cô, nhà tôi chỉ có cái mái lá để trú mưa nắng, cô đốt rồi chúng tôi biết ở đâu mà sống...
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Tao không cần biết. Bây đâu, đem lửa tới đây!
Người hầu mang tới một ngọn đuốc. Dù nhà kia khóc lóc van xin, Ánh Pha vẫn thản nhiên châm lửa.
Lửa cháy bừng bừng, khói đen nghi ngút. Ánh Pha đứng cười khoái chí, như thể đang ngắm pháo hoa.
Trà Ngọc vừa về từ đồng, thấy nhà cửa cô bé khờ bị đốt, lòng sục sôi căm giận.
Ngọn lửa cháy rừng rực, bọn người kia thì đứng cười. Nàng không chịu được nữa, chạy vào nhà lấy cây rựa.
Mỹ Na hoảng hốt giữ nàng lại. Nàng mà xông lên là chỉ có chết.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Na bỏ em ra!
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Ngọc, em bình tĩnh lại! Em không làm gì được tụi nó đâu!
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Chẳng lẽ cứ cúi đầu sống mà bị người ta ức hiếp vậy sao hả chị?
Mỹ Na cố giằng lấy cây rựa. Trà Ngọc tức điên, mất rựa rồi lại chụp lấy cái xô, lao xuống sông múc nước.
Mỹ Na tưởng nàng tính dập lửa, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Lửa lớn như vầy thì dập cái gì cho nổi?
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Ngọc ơi, thôi đi mà!
Nhưng Trà Ngọc đâu có nghe. Xách xô nước nặng trịch, nàng bước phăm phăm tới. Rồi Àooo – nguyên xô nước tạt thẳng vào người Ánh Pha.
Cả đám người hầu chết lặng. Không ai dám thở mạnh. Dám làm vậy với Ánh Pha? Nó tới số rồi.
Ánh Pha vuốt mặt ướt, lạnh lùng ngẩng lên. Nhìn thấy Trà Ngọc – cô gái nhỏ, mặt mũi còn dính bùn – cô ta lại khựng một chút.
Mỹ Na chạy tới kéo Trà Ngọc nhưng nàng vẫn đứng đó, trừng mắt.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Trà Ngọc này từ nhỏ tới lớn chưa biết sợ là gì.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đen, nó là con nhà ai?//lạnh giọng hỏi//
Đen
Đen
Dạ cô, nó tên Trà Ngọc, mồ côi cha mẹ, ở bên kia sông
Ánh Pha nghe vậy, chỉ bặm môi. Nếu là thường ngày, Trà Ngọc đã bị đánh gục hoặc ném xuống sông rồi.
Cô ta tiến tới gần, Trà Ngọc vẫn không lùi. Mắt chọi mắt, Ánh Pha khẽ nói
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Nể tình mồ côi nên tha đó
Rồi Ánh Pha quay lưng lên xe, để lại bao ánh mắt ngơ ngác của người hầu phía sau.

Chap 2: Dê xồm

Buổi chiều gió mát, Ánh Pha ngồi trước nhà uống trà mà mặt đăm chiêu. Má cô là bà Hoa từ nhà trong đi ra cũng phải đứng nhìn một lúc xem cô đang tính cái gì. Tính khí Ánh Pha thường ngày thì ai cũng biết rồi, đụng đến là cộc cằn, có khi còn nổi giận dù chả ai làm tình làm tội. Bà cũng không dám quấy rầy cô đang suy nghĩ.
Đột nhiên Ánh Pha đập bàn một cái đùng khiến bà Hoa giật mình, tay ôm ngực mà đi đến hỏi cô
Bà Hoa
Bà Hoa
Bây làm cái gì vậy?
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Má, có con nhỏ tên Trà Ngọc trong cái làng này, nó có mướn đất nhà mình hông?
Bà Hoa
Bà Hoa
Trà Ngọc? Trà Ngọc nào?
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Con làm sao biết nó là Trà Ngọc nào, bực mình
Chưa nói được mấy câu Ánh Pha đã đùng đùng bỏ đi, bà Hoa lắc đầu.
Bà Hoa
Bà Hoa
Con nhỏ này, có vậy mà cũng quạo
Ánh Pha chạy vào phòng dỡ mấy cuốn sổ ra xem, lật đi lật lại vẫn không thấy ai tên Trà Ngọc thì càng bực mình.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Té ra là hông có mướn đất nhà mình, phải mà có là chuyến này tăng giá đất lên mười lần cho biết mặt
Ánh Pha hừ một cái, tùy tiện đem mấy cuốn sổ ném vào tủ.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đen, vô tao biểu
Đen
Đen
Dạ cô
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Chuẩn bị xe kéo tối tao ra đình chơi
Đen
Đen
Dạ
Tên Đen này là người hầu thân cận nhất của Ánh Pha, ngó điệu bộ của cô hôm nay liền cảm thấy có điều bất thường.
Đen
Đen
Mà cô, bộ cô định bỏ qua cho con nhỏ hồi trưa thiệt hả, nó hỗn với cô vậy mà
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Tao thích bỏ qua đó rồi sao, mày còn nhắc tới nó một lần nữa tao cho người treo mày lên cây đó
Đen sợ quá mà lính quýnh chạy ra ngoài, mấy lần Ánh Pha treo anh ta lên cây rồi. Cô dùng dây thừng trói hai chân rồi treo ngược người Đen xuống chỉ vì cái tội làm Ánh Pha không vui.
Ánh Pha đóng cửa phòng lại mà vò đầu bức tóc, nhằng nhện bản thân cứ như ai nhập.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Sao... sao cái bản mặt nó cứ ở trong đầu mình hoài vậy?
_____________
Trên chiếc xe kéo đang dần tiến đến hội đình nhộn nhịp, Ánh Pha mặc com lê màu nâu sẫm trông nhã nhặn và lịch sự vô cùng.
Nhưng mà người trong làng điểm mặt cô liền né ra, cũng bởi vì họ biết sau cái bộ dạng lịch sự nhã nhặn đó là một con người thế nào.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Chị Na, chị đi mạnh dạn lên coi, mắc cái gì núp núp vậy
Tiếng Trà Ngọc hòa lẫn trong đám đông, hôm nay nàng cùng với Mỹ Na và mấy chị em khác cũng đi chơi đình.
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Trà Ngọc, em che Na lại nhanh lên, bả thấy bây giờ
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Bả nào?
Mỹ Na chưa kịp trả lời thì người đã tới.
Tăng Ngọc Oanh
Tăng Ngọc Oanh
E hèm, mắc cái gì mà trốn em dữ dị hen
Một chất giọng trong trong chợt cất lên.
Trà Ngọc quay mặt lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp mặc áo bà ba mang trên người chẳng biết bao nhiêu vòng vàng đến chói mắt. Còn ai khác ngoài Tăng Ngọc Oanh, phú bà giàu có nứt tiếng trong vùng.
Tăng Ngọc Oanh
Tăng Ngọc Oanh
Người ta trẻ đẹp ngời ngời như vầy mà cứ kêu bả này bả nọ, em giận đó nghen
Mỹ Na nấp sau Trà Ngọc nghe thôi đã sởn da gà.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Trời đất ơi chị Na, mối ngon như vậy mà núp cái gì//quay mặt thì thầm//
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Em hông biết đâu, bả dê dữ lắm
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Chị Na bị bả dê rồi hả?
Trà Ngọc vừa hỏi lại còn vừa hí hửng cười, cả bọn ai cũng nhìn Mỹ Na khiến cô quê hết sức. Bực quá, Mỹ Na đứng thẳng người dậy, bạn bè gì chỉ chờ biết chuyện xấu hổ của người ta là thi nhau cười. Lại nhìn đến Ngọc Oanh, Mỹ Na bực dọc nói
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Nè cái bà kia, quá chừng người không kiếm mắc gì kiếm tui
Tăng Ngọc Oanh
Tăng Ngọc Oanh
Sao Na nặng lời với em, tại em thích Na mà
Trời đất! Trà Ngọc che miệng cười không kịp, được biết cái cô Ngọc Oanh này tính tình cũng kì cục lắm nha, nhưng xem ra Mỹ Na cũng có phước, được phú bà nhắm tới là cơ hội đổi đời.
Thế là Trà Ngọc kéo cả bọn bỏ chạy để Mỹ Na một mình ở đó với Ngọc Oanh. Mỹ Na nhìn đám bạn trời ơi đất hỡi của mình mà cạn lời.
Trà Ngọc chạy thế nào không biết, còn mãi cười Mỹ Na thì vấp cục đá sấn thẳng vào người Ánh Pha.
Ánh Pha nhận ra nàng, kì thực trên nét mặt lạnh như tiền ấy lại chẳng có chút nổi giận, như cá gặp nước khi cơ thể Trà Ngọc dán vào người mình. Bản tính lưu manh trỗi dậy, Ánh Pha dùng tay sờ mông nàng một cái.
Chát
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Làm cái gì vậy hả?
Cả đám người hầu tròn mắt há mồm, cả một đám đông gần đó chứng kiến cũng lặng người im phăng phắc mà nhìn Trà Ngọc.
ĐA NHÂN VẬT
ĐA NHÂN VẬT
Cái con mất dạy này, sao mày dám...
Người hầu thấy Trà Ngọc đường đột như vậy thì xông lên nhưng cánh tay Ánh Pha đưa ra ngăn người hầu lại, cô nhìn Trà Ngọc từ trên xuống dưới rồi chớp mắt một cái đưa tay vuốt mặt mình.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đau đó nghe
Chát
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Đồ dê xồm
Trà Ngọc lại tát thêm cái nữa, ai ai cũng ồ lên một tiếng. Nàng tát không hề nhẹ chút nào đâu.
Ánh Pha hai tay xoa hai bên má, vậy mà cô lại không nổi giận, chỉ nhìn Trà Ngọc đăm đăm.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đánh đã chưa? Còn muốn đánh nữa hông?
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Đồ khùng
Trà Ngọc giậm chân bỏ đi nhưng mà đâu có dễ với Ánh Pha, cô kéo tay nàng lại, giữa đường giữa sá ôm lấy nàng, tay lại còn đưa ra vỗ mông nàng cái nữa.
Trà Ngọc vùng vẫy đánh Ánh Pha túi bụi, tát cho cô thêm mấy phát nhưng mà Ánh Pha cứ không biết sợ. Nhưng đúng là vậy mà, cô thì sợ cái gì chứ.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Trưa thì tạt nước, tối thì đánh người, sao đẹp mà hỗn quá vậy?
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Bỏ ra, cái bọn cường hào ác bá, dở trò đồi bại với con gái, có tin tui về lấy rựa chém cô hông
Ánh Pha vốn dĩ muốn chọc thêm tí nữa cho bỏ tức nhưng chợt thấy khóe mắt Trà Ngọc long lanh, cô bỗng mềm lòng thả nàng ra.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Mới chọc có chút xíu mà khóc rồi
Trà Ngọc khóc nấc lên, dẫu vậy mắt vẫn trừng Ánh Pha như muốn bổ cô ra làm đôi.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Hết vui rồi, về
Ánh Pha quay lưng đi để lại Trà Ngọc đứng khóc thút thít, lòng bắt đầu ghi hận cái bóng lưng đáng ghét đó.
Mỹ Na chạy lại ngơ ngác không hiểu gì, trên má thì chi chít mấy vết son đỏ, ai cũng hiểu là Mỹ Na bị hành thảm thế nào. Thấy Trà Ngọc khóc Mỹ Na liền ra sức hỏi chuyện
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Trà Ngọc,ai ăn hiếp em hả?
Trà Ngọc khóc nấc không nói nên lời, mấy người khác kể lại cho Mỹ Na nghe, cô nghe xong chống nạnh bực mình.
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Ánh Pha là người càn rỡ như vậy đó, sau này em tốt nhất nên tránh xa có biết hông
Mỹ Na vỗ vỗ bờ vai Trà Ngọc, lâu lâu mới rủ nhau đi chơi được một hôm, vậy mà toàn gặp dê xồm biến thái từ chị đến em. Còn vui gì nữa, thế là Mỹ Na dẫn Trà Ngọc về.

Chap 3: Chọc gái

Trà Ngọc dậy sớm như mọi hôm, lật đật thổi cơm để còn kịp ra đồng cấy lúa. Sống một mình đôi khi thấy quạnh quẽ, nhiều lúc gặp chuyện ấm ức bên ngoài cũng chỉ biết chạy về nhà mà ôm gối khóc. Nhớ lại chuyện bị Ánh Pha dê ngoài đình hồi tối, Trà Ngọc lại thấy tức. Trước khi mất cha má dặn nàng nhất định phải giữ thân cho kĩ, thân con gái sống một mình mà gặp cảnh này khiến Trà Ngọc tủi thân vô cùng.
Nàng nhìn mình trong gương, người ta nói cái độ 18 tuổi là lúc con gái đẹp nhất nhưng Trà Ngọc không quan tâm. Ngày nào mặt mũi tay chân cũng đầy bùn đất thì kể gì đến xấu đẹp. Thế là nàng lại cột tóc hai chùm rồi chạy ra đồng.
Nàng làm việc hăng say nào có để ý mấy anh con trai xa xa cứ ngó mình, cũng chỉ là có Mỹ Na nhanh mắt để ý.
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Trà Ngọc, mấy người bên đó cứ nhìn em miết kìa
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Nhìn cái gì mà nhìn chứ?
Mỹ Na cười vì Trà Ngọc ngơ quá.
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Con trai mà nhìn con gái lâu như vậy thì tức là ưng rồi đó
Trà Ngọc bị Mỹ Na trêu tự dưng mắt cỡ, cúi mặt mà làm việc nhanh hơn.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Chị Na này, nói bậy bạ hông à
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Tại em đẹp quá đó, Na đâu có nói sai cái gì
Trà Ngọc chẳng những không vui mà còn khó ở liếc lại cái đám trai làng đằng đó. Nàng tức quá trét thêm sìn lên mặt mình, vầy thì khỏi nhìn nữa.
Nhưng né được họa này thì họa khác tới, từ trên đê ở đâu xuất hiện một bóng dáng mà ai cũng sợ.
Ánh Pha mang guốc, mặc một bộ áo bà ba chắp tay sau lưng mà đứng trên đê nhìn xuống ruộng, bên cạnh còn có người hầu che dù.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Ê nhỏ kia lên biểu coi
Trà Ngọc không trả lời cũng không thèm quan tâm cái người đáng ghét đó, nàng cắm mặt cấy lúa hì hục.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Ê Trà Ngọc, con nhỏ mặt dính sìn, bộ điếc hả
Trà Ngọc nghe thấy mà nóng máu, quay mặt lại liếc Ánh Pha một cái.
Ánh Pha cười cười, cả đêm qua cô về nhà thì mất ngủ, sáng đi ngang thấy Trà Ngọc lại muốn chọc nàng. Tự dưng bị người ta ghét mà cũng thấy vui vui.
Ngó thấy cái đám trai bên kia cứ nhìn qua Trà Ngọc rồi xì xào to nhỏ, Ánh Pha đột nhiên lại bị ngứa mắt.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Trà Ngọc, lên đây lẹ coi
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Tui đang cấy lúa hông thấy sao mà cứ kêu, nói trước là tui hông có ưa cô, cô đi khuất mắt giùm cái
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Nhỏ này gan, Đen xuống đó kéo nó lên cho tao
Đen theo lệnh nhảy xuống ruộng giằng co kéo Trà Ngọc lên. Trà Ngọc bị kéo lên đê đứng trước mặt Ánh Pha mà bặm môi liếc cô.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đi về đi
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Cô ngộ ha, người ta đang mần công chuyện mắc gì phải về
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Cái tụi đằng đó nhìn mày đăm đăm hông thấy hả?
Trà Ngọc càng lúc càng thấy Ánh Pha kì cục, nhìn thì nhìn, cũng có liên quan gì tới cô mà bắt nàng về chớ. Nàng khoanh tay mà khó chịu nói
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Sao con người cô hông có điểm nào tốt hết vậy, vừa ngang ngược, vừa độc ác, biến thái, dê xòm, bây giờ còn vô duyên nữa
Ánh Pha bị chửi cũng thấy tức lắm nhưng không biết làm gì. Tự dưng cô không muốn đánh, không muốn chửi lại mà cũng không biết xử Trà Ngọc làm sao. Cô bất thình lình lại đánh trống lảng
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Sìn dính trên mặt mày kìa
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Kệ tui
Nhìn Trà Ngọc nghênh mặt không có chút gì là sợ, Ánh Pha tức sắp xì khói.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Thấy ghét
Cô dùng dằng bước đi, ngang qua cái đám trai làng đó mà bực dọc hăm dọa
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Đứa nào còn nhìn con nhỏ thấy ghét đó thì tao móc mắt ra
Cả đám sợ mà cúi mặt không dám nhìn Trà Ngọc nữa. Nàng cứ đứng đó nhìn Ánh Pha đi xa dần rồi mắng một câu
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Đồ cõi trên rớt xuống
Mỹ Na đứng nhìn nãy giờ mà nhăn mặt, đà này không sớm thì muộn Trà Ngọc sẽ khổ với Ánh Pha thôi.
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Trà Ngọc, đừng có khiêu khích Ánh Pha nữa, có ngày đó
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Em nói rồi, mấy người đó em hông có sợ đâu, sống mà bị chà đạp mãi thì làm sao sống được chứ chị Na
Di Mỹ Na
Di Mỹ Na
Thế tối qua ai bị người ta dê đứng khóc giữa đường đây, kì này Na hông cứu nổi em
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Hứ, thử đụng vô em một lần nữa coi, em chặt đứt tay cho biết mặt, người gì đâu nhìn thôi đã phát ghét
Mỹ Na im lặng lắc đầu, thà Ánh Pha đè nàng ra đánh đập một trận cho xong, kiểu này thế nào cũng có điềm.
____________
Ánh Pha đi đến một quán rượu, nốc liền một hơi ba chén mà chưa hết bứt rứt.
Đen
Đen
Cô, sao cô hông xử nó một trận đi, nó chọc cô tức vậy mà
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Tao đã nói là mày hông được nhắc mà
Ánh Pha khó ở liếc ngang liếc dọc, rõ ràng là bứt rứt vì con người ta mà hễ ai nhắc tới là không chịu.
Mất ngủ cả đêm khiến Ánh Pha càng quạo quọ hơn, nhìn cái gì cũng không vừa bụng. Thấy ai cột tóc hai chùm là Ánh Pha trừng mắt khó chịu.
Cô ngồi đó nốc rượu đến trưa thì ngà ngà say. Dường như bị chửi là chưa đã nư, chẳng biết làm sao Ánh Pha lại mò đến nhà Trà Ngọc.
Nàng mới về nhà, đói bụng dỡ cơm ra ăn thì Ánh Pha từ đâu lù lù tới.
Trà Ngọc nhìn cô bằng thái độ khinh khỉnh.
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Cô muốn gì nữa đây?
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Ăn cơm hả?
Âu Trà Ngọc
Âu Trà Ngọc
Chứ hông lẽ ăn cái gì. Cô đi về đi, đừng có kiếm chuyện nữa
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Kiếm chuyện hồi nào, cho ăn cơm với
Trà Ngọc ngửi được cái mùi rượu phản phất từ ngoài cửa bay vào, nàng vô tình mà đóng cửa lại.
Ánh Pha đứng đó tự nhiên cười, cô thích cái cách mà Trà Ngọc đáp trả mình, lâu nay ăn hiếp người khác họ toàn năn nỉ nên đâm ra chán.
Hoa Ánh Pha
Hoa Ánh Pha
Nè, đồ ích kỉ, xin ăn cơm cũng hông cho nữa hả
Trà Ngọc trong nhà im lặng không thèm đoái hoài Ánh Pha, nàng bình thản ngồi ăn cơm.
Nhưng nếu Ánh Pha biết điều rời đi thì đâu có chuyện để kể, chả biết cô lẻn vô bằng đường nào, tự nhiên mà đi vào ngồi kế Trà Ngọc khiến nàng giật mình suýt nữa đứng tim.
Ánh Pha ngó ngó nồi cơm rồi lấy chén bới đầy một bát. Cô nhìn Trà Ngọc cười một cái.
Trà Ngọc với tay lấy cây chổi đánh cô, Ánh Pha cầm chén cơm vừa ăn vừa né.
Chả biết qua bao lâu, Đen đứng ở ngoài cũng sót ruột, nãy giờ nghe cô chủ ở trong đó la hơi nhiều.
_____________
Buổi chiều Đen phải dìu Ánh Pha về nhà, bà Hoa nhìn thấy cô mà hoảng hồn.
Bà Hoa
Bà Hoa
Ai đánh con Pha mà mắt nó bằm dữ vậy nè, mày trông coi cô kiểu gì vậy hả?
Đen
Đen
Dạ bà ơi, cô đi ghẹo gái nên bị gái đánh, con hông có cứu được
Bà Hoa nhìn Ánh Pha bị đấm bằm mắt mà miệng cứ cười thì càng lo, không biết có chạm mạch ở đâu không nữa.
Ánh Pha thì mặc kệ, cô chầm chậm đi về phòng.
Bà Hoa
Bà Hoa
Đen, con nhỏ nào dám đánh con tao?
Đen
Đen
Con nhỏ tên Trà Ngọc đó bà, nó hỗn với cô Pha nhiều lần lắm rồi mà hông hiểu sao cô Pha cứ bỏ qua cho nó
Bà Hoa giậm chân tức tối, gương mặt hiện rõ sự tức giận.
Bà Hoa
Bà Hoa
Ngày mai mày đi với bà, chỉ tận mặt con nhỏ láo xược đó cho tao, để tao tự tay xử nó
___________
Nhỏ tg siu hiền lành
Nhỏ tg siu hiền lành
Like đi mình 🫶🏿💓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play