Destiny?
Chapter 01
Một buổi sáng sớm, khi ánh mắt trời vẫn chưa hiện rõ. Như thường lệ, Asher đã đi dọc bờ biển để hóng gió
Caleb Asher
//mát quá đi//
Caleb Asher
//ước gì nhà mình nằm ngay đây luôn//
Khi cậu đang thưởng thức không khí trong lành thì một làn gió lạnh thổi vào lưng cậu làm cậu nổi da gà. Cậu quyết định đi thêm một chút nữa, lúc này dưới biển có gì đó. Là động vật? Hay, con người?
Caleb Asher
//hửm? Kia là gì vậy nhỉ?//
Vì tò mò mà cậu quyết định bước về hướng đó, bàn chân cậu chạm nước, một làn sóng mát lạnh ập vào cậu. Cậu càng lúc càng đến gần chỗ đó hơn
Cho đến khi cậu đến đủ gần và nhận ra đó là một con người
Caleb Asher
Đ....đây là con người sao?
Cậu vội vã nhìn lên bãi cát để tìm sự hổ trợ, nhưng chẳng có ai. Và rồi, cậu quyết định sẽ tự giúp anh ấy
Cậu cúi xuống và ôm mặt anh lên khỏi mặt nước. Cậu lây nhẹ anh
Caleb Asher
Anh ơi, tỉnh lại đi.
Không một lời nào đáp lại. Cậu vội vã đỡ anh lên và nhanh chóng đưa anh về hướng bệnh viện gần đó
Caleb Asher
//lạnh quá đi. Cơ thể của anh ta gần như cứng đơ//
Không suy nghĩ thêm, cậu nhanh chóng đến bệnh viện và gặp một y tá trực ở đó
Cô ấy nhìn lên cậu, dường như hiểu tình hình, cô ấy nhanh chóng yêu cầu một chiếc cán đến
Chốc sau, một đội y tế đi đến và đưa anh lên cán và đưa vào phòng cấp cứu
Cậu ngồi bên ngoài để chờ kết quả
Caleb Asher
//rốt cuộc thì anh ta sao lại t.ự tử vậy chứ?//
Có một cô gái xinh đẹp đi đến, phía sau cô là hai vệ sĩ cao to
Cô ấy đến gần và chào cậu
Cậu đứng lên, chỉnh quần áo lại và nhìn cô
Wrenlee Evelyn
Anh có phải là người đưa Julian vào đây không?
Julian? Là tên anh ấy sao?
Caleb Asher
/gật đầu/-vâng, tôi đã đưa anh ấy vào đây.
Cô nở nụ cười rạng rỡ vạ nhẹ nhõm
Wrenlee Evelyn
Cũng may là có anh.
Caleb Asher
Không có gì đâu.
Caleb Asher
Nhưng tại sao anh ấy lại bị như vậy?
Wrenlee Evelyn
Là do áp lực đấy.
Wrenlee Evelyn
Julian là một giám đốc công ty lớn và cũng là con trai cả trong gia đình.
Wrenlee Evelyn
Do đó, bố của anh ấy rất kỳ vọng vào anh ấy. Nhưng dần dần, cũng sinh ra áp lực nặng nề cho anh ấy.
Caleb Asher
Cảm giác mệt mỏi là quá sức chịu đựng..
Wrenlee Evelyn
Anh nói phải.
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một y tá yêu cầu họ vào trong vì anh đã tỉnh
___________________________
Anh-người đang nằm trên giường với các thiết bị hỗ trợ khác. Anh đã tỉnh và đã lấy lại ý thức
Evelyn nhanh chóng đi đến bên anh
Wrenlee Evelyn
Julian, anh có sao không?
Archie Julian
Anh không sao..
Archie Julian
N..nhưng sao anh lại ở đây?
Archie Julian
A..anh nghĩ anh mình đã-
Wrenlee Evelyn
Đừng nói điều đó.
Wrenlee Evelyn
Anh đã được một người cứu và đưa anh đến đây.
Archie Julian
A...ai? Ai là người đã cứu anh?
Cậu nhẹ nhàng đi lại bên cạnh Evelyn
Caleb Asher
Tôi đã cứu anh..
Anh bắt gặp ánh mắt của cậu. Và....họ cứ thế nhìn nhau..
Chapter 02
Không khí im lặng trong bệnh viện bin gián đoạn bởi giọng của cô
Wrenlee Evelyn
Có chuyện gì vậy?
Cô bối rối nhìn lên anh và quay sang cậu
Cậu rời khỏi ánh mắt của anh và quay lại trả lời cô
Caleb Asher
Không có gì đâu.
Wrenlee Evelyn
N...Nhưng rõ ràng là....
Anh đặt tay lên vai cô như lời chấn an. Rồi anh nói
Archie Julian
Anh nghĩ mình cũng khoẻ hơn rồi.
Archie Julian
Cảm ơn, cảm ơn vì đã giúp tôi.
Caleb Asher
Không thành vấn đề.
Cô đứng lên, chỉnh lại quần áo rồi nói
Wrenlee Evelyn
Em sẽ đi làm giấy tờ và sau đó em sẽ đưa anh về.
Anh mỉm cười và gật đầu với cô
Archie Julian
Ừm, cảm ơn em.
Cô cười rồi quay người rời khỏi
Không khí lại yên tĩnh một lần nữa. Họ cứ thế bối rối và im lặng tránh ánh mắt của nhau
Trước khi họ có thể nói gì đó thì cô bước vào
Wrenlee Evelyn
Anh ơi, ta về thôi
Wrenlee Evelyn
Em đã làm xong mọi thứ rồi.
Archie Julian
Ừm, anh đi liền.
Cô quay sang cậu trong lúc chờ anh chuẩn bị
Wrenlee Evelyn
Cảm ơn anh một lần nữa.
Wrenlee Evelyn
Nếu không có anh
Wrenlee Evelyn
Tôi không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với anh ấy.
Caleb Asher
Vâng, không có gì đâu.
Anh đi đến cạnh cậu, cậu có thể cảm thấy mùi hương đặc biệt trên người anh ấy
Caleb Asher
Vâng, không có gì.
Archie Julian
Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cô quay sang cậu và đưa cho cậu một tấm danh thiếp
Wrenlee Evelyn
Đây này, nếu cần gì cứ liên lạc với chúng tôi.
Cô kiểm tra danh thiếp một lần. Chữ to nhất và nổi bật nhất là từ "CT Archie" và một số thông tin liên lạc
Wrenlee Evelyn
Chúng tôi đi trước.
Họ cứ vậy mà rời khỏi phòng bệnh. Ánh mắt của cậu nán lại bóng lưng của anh lần cuối trước khi nhét danh thiếp vào tôi và rời khỏi đó
Trên đường đi về nhà, cậu không tự hỏi tại sao anh lại phải tự s.át trong khi có một cô bạn gái và cả một gia đình giàu có như vậy. Những suy nghĩ cứ thế mà hiện ra trong đầu cậu suốt quảng đường
__________________________
--------------------------
-----------------------------------
Caleb Asher
Caleb Asher, sinh ngày 12 tháng 2, 20 tuổi. Là một sinh viên Đại học ngành kỹ thuật. Gia đình hiện tại gồm có bố, mẹ và hai người chị gái. Hiện đang sống trong căn hộ thuê xa nhà.
Archie Julian
Archie Julian, sinh ngày 29 tháng 11, 26 tuổi. Là một chủ tịch công ty của gia đình. Gia đình hiện tại chỉ có bố, anh trai và chị gái. Evelyn là bạn gái của anh.
Wrenlee Evelyn
Wrenlee Evelyn, sinh ngày 2 tháng 8, 24 tuổi. Là một giám đốc công ty của gia đình. Gia đình hiện tại gồm có bố, mẹ và em trai. Có hôn ước với anh Julian vì công ty.
Chapter 03
Hôm nay là một ngày nghỉ nên cậu quyết định dậy sớm để đi hóng gió bên bờ biển như mọi khi. Nhưng hôm nay lại sớm hơn, chỉ mới 04:00 sáng, mặt trời còn chưa loé dạng
Caleb Asher
//trời có còn sớm quá không ta?//
Caleb Asher
Chỉ mới có 04:00 thôi sao?
Caleb Asher
Vậy mà mình nghĩ đã sáng rồi.
Với một tiếng thở dài, cậu thay quần áo và lấy chiếc áo phông quen thuộc và đi đến bờ biển
Caleb Asher
//đúng là khó tả thật//
Caleb Asher
//trời vừa tối lại vừa lạnh//
Cậu cứ thế mà đi đến bờ biển. Càng đến gần, cậu càng cảm thấy lạnh lẽo của làn gió lạnh trên da cậu, tim cậu bất giác đập nhanh
Caleb Asher
Cái gì vậy chứ?
Caleb Asher
Sao mình lại cảm thấy lo lắng thế này?
Cậu đi đến bãi biển quen thuộc. Lúc này, cậu thấy một chiếc xe thể thao đen đang đỗ ở bãi biển, đúng ngay chỗ mà cậu hay đến. Cậu nheo mắt nhìn rõ hơn một chút thì thấy một dáng người đàn ông cao lớn, với bộ đồ vest đen lịch lãm. Như chợt nhận ra người quen, cậu rón rén đi lại gần người đàn ông đó. Và lúc này, người đó quay lại nhìn cậu
Freddie Luca
Nhóc đùa tôi hả?
Caleb Asher
Xin lỗi, cháu...à không em quên anh không thích gọi là chú.
Freddie Luca
Có bấy nhiêu cũng quên.
Caleb Asher
T...tại em quên mà..
Freddie Luca
Sao em đến đây sớm vậy?
Caleb Asher
À em đi hóng gió.
Caleb Asher
Hôm nào cũng vậy.
Freddie Luca
Thì ra là vậy.
Freddie Luca
Anh cũng hóng gió như em vậy.
Freddie Luca
May lắm mới gặp em.
Freddie Luca
Dạo này em sao rồi? Cuộc sống vẫn vậy sao?
Caleb Asher
Thì cũng vậy đó ạ.
Caleb Asher
Sống một mình rồi em cũng quên cảm giác cô đơn thôi.
Freddie Luca
Vậy mà bảo đến chỗ anh ở thì không chịu.
Caleb Asher
Tại em sợ làm phiền anh..
Anh vươn tay làm xù tóc cậu đầy trìu mến
Freddie Luca
Phiền cái gì chứ?
Freddie Luca
Dù sao đi nữa, bố mẹ em cũng đã giúp gia đình anh nhiều mà.
Freddie Luca
Bây giờ anh giúp lại em thì cũng có sao đâu chứ.
Freddie Luca
Vậy em sẽ đến nhà anh chứ?
Freddie Luca
Mỗi sáng anh sẽ đưa em đi học, đón em về.
Caleb Asher
Ừm....dạ cũng được
Caleb Asher
Vậy cảm ơn anh.
Freddie Luca
Được rồi, lên xe đi, anh sẽ đưa em về căn hộ của em để lấy đồ của em.
__________________________
Anh đưa cậu về nhà và thu dọn đồ đạc của cậu. Sau đó, anh giúp cậu chất đồ đạc lên xe và anh lái xe về nhà của anh
Anh thấy cậu cầm một tấm thẻ trên tay nên hỏi
Freddie Luca
Em cầm gì trên tay vậy?
Caleb Asher
Dạ? Đây là danh thiếp.
Caleb Asher
Em nhận nó từ một cô gái
Caleb Asher
Trên đây có đề "CT Archie"
Sắc mặt của anh cứng lại sau khi nghe đến cái tên Archie đó. Anh siết chặt vô lăng, hàm anh nghiến chặt vì sự khó chịu đang chảy trong người anh
Caleb Asher
Anh à, có chuyện gì sao?
Anh giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh
Freddie Luca
À không có gì đâu.
Freddie Luca
Chỉ là anh nghe cái tên đó hơi quen.
Họ cứ thế im lặng trên đường quay về nhà anh. Càng nghĩ đến cái tên đó, anh lại càng khó chịu và cuối cùng khi đã đến nơi, anh cau mày một cái rồi xuống xe mở cửa và ra hiệu cho cậu vào trong
Caleb Asher
Anh sống một mình sao?
Freddie Luca
Anh sống cùng em trai của anh.
Freddie Luca
Em còn nhớ em ấy mà đúng không.
Vẻ mặt của cậu cứng lại khi nhắc đến em trai của anh
Caleb Asher
Em nhớ lúc nhỏ chúng em chơi thân lắm.
Freddie Luca
Em về phòng đi, phòng em trên lầu hai bên trái.
Caleb Asher
Vâng, em đi đây.
___________________________
Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cậu không thể không cảm thấy khó chịu khi nhớ về quá khứ của cậu và em trai của anh. Với một tiếng thở dài, cậu dọn dẹp nốt phần còn lại và trèo lên giường, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về quá khứ
Caleb Asher
//mình nhớ lúc đó...//
___________________________
Freddie Luca
Freddie Luca, sinh ngày 14 tháng 11, 28 tuổi. Gặp cậu lần đầu tiên ở nhà hàng khi hai gia đình họ gặp nhau. Anh đã yêu cậu từ lúc đó nhưng không dám nói với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play