(Duonghung) THẤT HỨA...
chap 1
ở một nơi nào đó thời phong kiến, nơi mà đồng tính luyến ái không bị kì thị...
Trần Minh là một bá hộ tốt, cách xử sự rất được lòng dân, thương dân như con, chăm lo từng chút một, sưu thuế đối với ông chỉ đặt ra cho có, ruộng đất cày xới tươm tất quanh năm, suốt mùa nhân dân không lo đói kém, thất thu mùa màng, là một vị quan anh minh trong mắt bà con
ông cưới được một vị tiểu thư Huỳnh gia - Huỳnh Ngọc Lan đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn, biết chăm lo cho gia đình, quán xuyến mọi việc trong nhà, sổ sách do một tay bà quản lí trong hơn 10 năm, chưa bao giờ xảy ra trục trặc, là một người mẹ yêu con thương chồng, dạy con thành tài làm ông bá hộ Minh thêm phần yêu quý
hai đứa con trai của ông đẹp trai tài giỏi, cầm kỳ thi họa đều tốt, nhưng con trai trưởng chọn kinh doanh xưởng vải, là kho vải lớn nhất thời đó với đủ loại vải nhập từ ngoại quốc đến xưởng dệt trong Trần gia, kinh doanh có tiếng tăm nên được cha mình trọng dụng
con trai út quản lí đồn điền, cất giữ sổ sách, chăm lo ruộng đất trong nhà, có mẹ phụ giúp tính toán tiền nong, đồn điền nhiều năm dưới tay Đăng Dương chưa từng thất thoát
hôm đó Đăng Dương đi khảo sát đồn điền, có một cậu trai trẻ đến nộp thuế, dù làm đồng nhưng da trắng môi hồng, tổng thể ngũ quan rất đẹp, đã thu hút Đăng Dương ngay cái chạm mắt đầu tiên
Quang Hùng
dạ cậu ba...em nộp thuế ạ
Đăng Dương
nhìn em lạ lắm, sao đó giờ cậu không thấy em ??
Quang Hùng
dạ em là con ông hai Ngọc, thường ba em đến nộp thuế, nhưng nay ông ấy bệnh rồi, nên em đi thay ạ
Đăng Dương
vậy à...đưa đây cho cậu
Quang Hùng
dạ đây...đủ năm đồng ạ
Đăng Dương
cho cậu gửi lời hỏi thăm ông hai nha..
hôm đó, có một bóng hình nhỏ nhắn lanh lợi lưu lại trong đuôi mắt Đăng Dương, một nỗi nhớ chạy dài trong mạch đập, chỉ chờ mỗi tháng lại được gặp em, lại được nhìn dáng vẻ một dạ hai thưa đó, nó...khó tả !!
bóng lưng dần khuất trong đám lúa, đi trên đường mòn nhỏ giữa ruộng vắt về nhà, tự nhiên hôm nay xung quanh Đăng Dương phủ một màu hồng, đời đẹp ra hẳn !
chap 2
Huỳnh Ngọc Lan
mấy nay tình yêu vào người hả mà sao cười tủm tỉm suốt ngày vậy con ??
Đăng Dương
ai biết đâu má, chắc vậy á
Huỳnh Ngọc Lan
chọn người đàng hoàng, đừng có làm bừa làm bậy tội người ta
Đăng Dương
má cứ làm như con là loại ong bướm lăng nhăng á..
Huỳnh Ngọc Lan
đâu có biết được, ý niệm chỉ trong một khắc thôi, nếu không kìm chế được thì bao nhiêu cũng không cản nổi đó Đăng Dương à...
đúng...rất đúng, chỉ trong một khắc, tà niệm hủy hoại đời người, má luôn nói những lời đó từ khi Đăng Dương còn nhỏ, đến giờ gần thuộc lòng luôn rồi mà má vẫn lo, lo là đến lúc đó không áp dụng được, lại gây chuyện không nên xảy ra, đến lúc đó lại khổ con nhà người ta...
hôm nay cha và anh hai đi buôn vải ở miền Trung, chắc ba ngày nữa mới về
ngày nào cũng thế, trúng tiếng sét ái tình rồi nên cứ nhớ nhung bóng lưng người ta mãi...
gần cuối tháng, ông hai đến nộp thuế như thường lệ, ngước mặt lên không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi má ửng hồng do cháy nắng, Đăng Dương có hơi hụt hẫng
Đăng Dương
hôm nay...con trai bác không đến ạ ??
: dạ không, nó đang nấu cơm ở nhà, hôm nay tôi khỏe nên tôi đi, nó làm gì sai với cậu hả ??
Đăng Dương
à..không có, em nó lễ phép, ấn tượng nên hỏi thôi, không có gì đâu
: dạ vậy tôi về, nó chờ ở nhà, đi lâu nó trông, chào cậu tôi về
anh hai về có mua cho má cây trâm bằng phỉ thúy, tinh xảo tuyệt vời, có đính hai viên ngọc trai làm điểm nhấn, má rất thích món quà này của Minh Hiếu, vấn tóc bằng cây trâm này ngay, thực sự rất đẹp, rất tôn lên làn da trắng của bà.
Trần Minh
Đăng Dương à...ngày mai đi thị sát dân tình với cha, xem xét mùa màng của bà con như thế nào
Trần Minh
thuế khóa dạo này sao rồi..??
Đăng Dương
vẫn ổn ạ, đều đóng đủ, không dư không thiếu, thóc lúa tháng này hơn năm trăm vạ rồi ạ
Trần Minh
ừm...tốt, khá khen !!
🔥 cho bạn nào chưa hiểu ạ !!
"vạ" là đơn vị tính khối lượng của người miền nam xưa
như câu trả lời của Đăng Dương trên khung thoại là hơn một tấn ạ.
chap 3
hôm sau, Đăng Dương dậy sớm hơn mọi ngày, toàn xóm chỉ có một đường thẳng, ruộng đất đều nằm hai bên, nhà dân lẫn trong đám lúa, đây là thời kì hưng thịnh nhất của gia đình Trần gia, ruộng đất phì nhiêu, cò bay thẳng cánh, vụ mùa bội thu, bà con sống chan hòa với nhau, cũng phần lớn nhờ công lao người đứng đầu
Trần Minh
tốt lắm, mọi việc đều ổn, Đăng Dương tháng này có tiến bộ nhiều nhỉ...
Đăng Dương
dạ..không có gì ạ, việc nên làm thôi
ông hội đồng thật biết chọn nhà vào uống nước, ông hai đang mần cá sau nhà phải gọi em pha trà châm nước
Quang Hùng
con mời ông, mời cậu uống trà ạ, không phải trà ngon gì, uống cho đỡ khát ạ, mùa này nóng lắm
Trần Minh
ừm, ông hai có đứa con ngoan ngoãn lễ phép như này mà giấu nhẹm đi ấy nhỉ ??
ông Hai
//rửa tay// tính nó không thích tiếp xúc nhiều người, nên chiều nó vậy
Trần Minh
đẹp lắm, dễ thương lễ phép, giấu là phải rồi, đem ra ngoài là mất ngay
người nào đó trong lòng đang vui như mở hội
Quang Hùng
dạ con ra nhà sau nấu cơm
Trần Minh
thôi ở đây ông hỏi chuyện chút
Quang Hùng
à....dạ ông hỏi đi ạ
Trần Minh
con có người trong lòng chưa ??
Quang Hùng
//gãi đầu// con chưa ạ, không dám nghĩ tới chuyện đó
người nào đó vui đến mức sắp khóc rồi
Trần Minh
được rồi...con đi nấu cơm đi
Quang Hùng
dạ ông dạ cậu con đi
con nhà gia giáo, nói chuyện lịch sự lễ phép, đã lọt vào mắt xanh của ông hội đồng khó tính nhất nhì rồi..
tiểu thư danh giá khắp vùng, con cái cành vàng lá ngọc, đều muốn gả cho anh em Trần thị, dù môn đăng hộ đối cỡ nào, nhưng đáng tiếc, lần gặp đầu tiên đã không vừa mắt ông hội đồng rồi..
được gặp lại bóng hình đó sau nhiều ngày nhung nhớ, dù nắng đến cháy da, nhưng trong lòng Đăng Dương vẫn vui và hạnh phúc lắm, có thể vì một cái nhìn hay một cái cúi chào mà cười tủm tỉm suốt cả ngày, khi trúng tiếng yêu ai cũng như vậy sao ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play