[DuongHung] Sau Ánh Hào Quang
Chương 1
Trần Đăng Dương nghệ danh là Dương Domic năm nay 22 tuổi
Anh là một nghệ sĩ trẻ đang được săn đón nhất hiện nay
Với tài năng ca hát, sáng tác tuyệt vời anh đã chiếm đc rất nhiều trái tim của fan hâm mộ
Cũng chính vì sự nổi tiếng khủng khiếp đó mà chuyện đời tư của anh cũng luôn là một chủ đề đc bàn tán sôi nổi
Còn em tên là Lê Quang Hùng. Năm nay 20 tuổi. Thân phận của em tác giả sẽ bật mí dần trong chuyện vì vậy mọi người hãy cũng theo dõi nội dung nhé 🤗
[ Bắt đầu vào truyện thui ạ ]
20h tối nay Domic có một buổi trò chuyện với vai trò khách mời cho một show truyền hình
Đăng Dương( Bống)
xin chào các bạn fan của Dương rất vui vì các bạn đã có mặt ở đây để cổ vũ cho mình
phóng viên atus
chào Dương Domic cảm ơn bạn vì đã tham gia chương trình này
Đăng Dương( Bống)
Mình nghĩ rằng bản thân mình rất may mắn khi đc tham gia vào chương trình này ạ
phóng viên atus
Bây giờ chúng ta hãy cũng nhau trả lời các câu hỏi của các bạn fan dành cho Dương nhé
Một số chú thích khi đọc
/____/ ( hành động)
*____* ( suy nghĩ)
"_____" ( nói nhỏ )
IN HOA ( hét lớn, bất ngờ )
phóng viên atus
/ lướt các câu hỏi trên sóng trực tiếp/
phóng viên atus
À câu hỏi này hay này. Anh Dương ơi anh có dự định tổ chức fan meeting ko ạ ?
Đăng Dương( Bống)
Dương nghĩ là trong tương lai sẽ có nha
phóng viên atus
Một bạn fan hỏi là bây giờ anh còn độc thân không ạ ?
trước câu hỏi đó anh ngồi đó ko nói gì tầm 5 phút sau anh mới thoại đc 1 câu
Đăng Dương( Bống)
mình xin phép ko trả lời câu hỏi này
sau câu trả lời ấy cộng đồng mạng đã bắt đầu nghi vấn rằng liệu có phải anh đã có người ấy nhưng ko muốn công khai lại chẳng dám từ chối nên ko muốn trả lời rõ
suốt buổi phỏng vấn các câu hỏi xoay quanh vấn đề yêu đương liên tục xuất hiện nhưng thật may mắn vì phóng viên atus đã ko đề cập đến các câu hỏi đó vì anh thấy đc sự bối rồi của Dương khi phải đối mặt với những câu hỏi như vậy
sau 3h đồng hồ dài đằng đẵng thì chương trình cũng kết thúc
phóng viên atus
vậy là chương trình của chúng ta đã kết thúc rồi.1 lần nữa xin cảm ơn Dương Domic ngày hôm nay đã đến đây
Đăng Dương( Bống)
Tạm biệt mọi người Dương hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau thật nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ
anh ra xe trở về căn nhà nhỏ xinh của mình với tất cả sự mệt mỏi.
khi về tới nhà vừa mở cửa bước vào. Trước mắt anh là hình ảnh một người phải nói là đẹp tựa tiên cảnh đang say giấc trên sofa bên cạnh em là một bữa cơm vẫn còn nguyên vẹn
Đăng Dương( Bống)
/tiến đến hôn lên trán em nhẹ nhàng/
Quang Hùng ( Phone)
/lờ mờ tỉnh dậy, tay còn đang dụi mắt/ Aaa anh đã về rồi
Đăng Dương( Bống)
Anh đã nói hôm nay anh sẽ về muộn ko cần đợi anh mà
Đăng Dương( Bống)
Sao em vẫn đợi
Đăng Dương( Bống)
/nhìn xuống mâm cơm/ Em chưa ăn tối sao
Quang Hùng ( Phone)
/khẽ lắc đầu/ Em muốn đợi anh về chúng mình cùng ăn
Đăng Dương( Bống)
Vất vả cho em nhiều rồi
Quang Hùng ( Phone)
Anh nói gì vậy chứ. Thôi anh mau đi thay đồ đi em hâm nóng lại đồ ăn rồi chúng mình cùng ăn cơm
em đang hâm lại đồ ăn trên bếp thì bỗng một bàn tay to lớn tiến đến ôm em từ phía sau
Quang Hùng ( Phone)
Nay anh sao thế
Quang Hùng ( Phone)
Cứ như trẻ con
Quang Hùng ( Phone)
Hôm nay anh mệt lắm đúng ko
Quang Hùng ( Phone)
Khi nãy về còn chả thấy anh cười nói như mọi ngày nữa
Đăng Dương( Bống)
Cho anh ôm em một lúc thôi
Đăng Dương( Bống)
Hôm nay anh làm việc nhiều thấy hơi mệt
thật ra em biết vì sao tâm trạng anh lại như vậy nhưng em ko muốn nói ra
Quang Hùng ( Phone)
thôi nào chúng mình cùng ra ăn cơm đã chắc anh đói bụng rồi
2 người ăn cơm em kể đủ chuyện trên đời mới khiến anh vui trở lại
Đăng Dương( Bống)
để anh rửa bát cho em
em ngồi ngoài sofa nhìn vào trong bếp thấy tấm lưng to lớn đó vẫn đang ngày ngày gánh nặng đủ thứ mà lòng em thắt lại
bất giác em cũng chạy lại ôm anh phía từ phía sau
Đăng Dương( Bống)
Này em đang học theo anh đấy à sao lại chạy vào đây
Quang Hùng ( Phone)
Anh ơi
Quang Hùng ( Phone)
anh có biết khi ôm anh em cảm thấy gì ko
Đăng Dương( Bống)
cảm thấy yêu anh hơn
Quang Hùng ( Phone)
ko phải đâu
Đăng Dương( Bống)
vậy em bé thấy gì nào
Quang Hùng ( Phone)
em cảm thấy mình bỗng thật to lớn
Đăng Dương( Bống)
/cười tươi/
Đăng Dương( Bống)
sao em lại thấy thế
Quang Hùng ( Phone)
vì em đang ôm đc cả thế giới trong vòng tay em nè
Quang Hùng ( Phone)
/ôm chặt anh hơn áp má vào lưng anh/
Đăng Dương( Bống)
anh ước giây phút này đừng bao giờ trôi qua
Đăng Dương( Bống)
ước gì chúng ta sẽ mãi như vậy
Quang Hùng ( Phone)
chúng ta sẽ mãi như vậy mà anh
cả 2 người mỉm cười thật hạnh phúc
Chương 2
[ Tiếp diễn câu chuyện tối đóa]
sau khi rửa bát xong 2 người cùng nhau đi ngủ. anh ôm chặt em vào lòng nhẹ vỗ vào lưng em, em rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ
Đăng Dương( Bống)
/nhẹ vuốt mái tóc em /
Đăng Dương( Bống)
*liệu rằng bên anh em có thấy hạnh phúc ko*
Đăng Dương( Bống)
*xã hội ngoài kia nếu biết mối quan hệ của chúng ta thì họ có làm em đau ko*
anh ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng mà trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ, đặt ra hàng ngàn câu hỏi về em
bỗng em ngồi dậy và dụi dụi đôi mắt rồi gọi anh.
Quang Hùng ( Phone)
anh ơiiiii
Đăng Dương( Bống)
bé sao vậy
Quang Hùng ( Phone)
anh có thể đi lấy nc cho em đc ko
Quang Hùng ( Phone)
hôm nay em lỡ xem 1 bộ phim kinh dị trong đó có con m.a đáng sợ lắm em ko dám đi uống nước 1 mình
Đăng Dương( Bống)
/bật cười đầy cưng chiều rồi xoa đầu em/
Đăng Dương( Bống)
bé ngồi đây đợi anh 1 chút nhé rồi anh quay lại
khi anh vừa đứng dậy đi ra tới cửa thì
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi khoan đã
Quang Hùng ( Phone)
em đi cùng anh, đừng bỏ em trong này 1 mình
Quang Hùng ( Phone)
anh lại đây đưa em đi cùng với
Đăng Dương( Bống)
rồi rồi anh đây
Đăng Dương( Bống)
chúng mình xuống nhà thôi
em đi cùng anh mà bàn tay nhỏ ấy bấu tay anh chặt hết cỡ khiến anh cũng ko hiểu bộ phim đó có gì mà khiến em sợ tới như vậy
uống nước xong 2 người quay lại giường ngủ em khẽ hỏi
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi
Quang Hùng ( Phone)
sao anh lại ko ngủ
Đăng Dương( Bống)
bây giờ anh đi ngủ đây
Đăng Dương( Bống)
bé ngủ tiếp đi nào
Quang Hùng ( Phone)
e-em biết tại sao hôm nay anh lại như vậy
Đăng Dương( Bống)
hôm nay anh có làm sao đâu
Đăng Dương( Bống)
bé ngủ đi nào
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi tại sao anh ko trả lời câu hỏi của bạn fan đó
Đăng Dương( Bống)
có nhiều câu hỏi lắm, bé đang nói câu nào
Quang Hùng ( Phone)
anh biết em đang nói câu nào mà
Đăng Dương( Bống)
haizzz nếu là bé thì bé sẽ trả lời như nào
Quang Hùng ( Phone)
e-em nghĩ là anh cứ nói anh độc thân đi ạ
Đăng Dương( Bống)
tại sao chứ
Đăng Dương( Bống)
em ko yêu anh sao
Đăng Dương( Bống)
ko muốn anh công khai em trước mọi người sao
Quang Hùng ( Phone)
em thấy bản thân chưa có gì để xứng đáng với anh cả
Quang Hùng ( Phone)
em sợ các bạn fan buồn anh
Đăng Dương( Bống)
ko có đâu em các bạn ấy sẽ hiểu thôi
Đăng Dương( Bống)
và em cũng ko đc nghĩ mình ko xứng với anh bởi bông hoa có đẹp là do người thợ trồng nó
Đăng Dương( Bống)
tình yêu đẹp là do chúng ta vun xới ko phải do các yếu tố khác đâu em
Đăng Dương( Bống)
em đừng nghĩ nhiều nữa mau ngủ đi nào
Đăng Dương( Bống)
anh ko muốn em phải buồn vì những chuyện này đâu
Quang Hùng ( Phone)
/gật đầu+ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ/
Đăng Dương( Bống)
/hôn nhẹ trán em+
ôm chặt em/
em vừa mỏ mắt ra điều đầu tiên em làm là sờ tay về nửa giường còn lại
nhưng anh đã chẳng ờ nhà nữa
em đã quá quen với cảnh này rồi
Quang Hùng ( Phone)
haizz 28 ngày trong tháng anh ấy đi làm trước khi mk thức dậy rồi
Quang Hùng ( Phone)
aiss có sao đâu chứ mỗi tối anh vẫn ôm mình đi ngủ mà
Quang Hùng ( Phone)
nhưng sao mình vẫn buồn vậy nè
Quang Hùng ( Phone)
ước gì mình trở thành trợ lý của anh thì tốt biết mấy nhỉ
em buồn tủi cúi mặt xuống một lúc lâu
sau 1 lúc lâu em đứng dậy và đi về phía cửa sổ em kéo rèm ra 1khoảng sáng chói chiếu vào trong căn phòng đó.
em lại bắt đầu 1 ngày mới bằng việc thu dọn căn nhà nhỏ xinh này thật ngăn nắp, gọn gàng
cả ngày em chỉ quanh quẩn với cái bếp chậu cây hay chiếc giường
1 ngày của em thật sự rất tẻ nhạt thế nhưng em vẫn luôn cố gắng vì em biết rằng mỗi khi ánh trăng lên em lại đc đón thế giới của em đi làm về
chỉ cần nghĩ tới đó em lại tủm tỉm cười mà quên đi những sự cô đơn
Quang Hùng ( Phone)
haizzz sao thời gian trôi qua lâu quá vậy
Quang Hùng ( Phone)
hôm qua quên mất ko hỏi mấy giờ anh về
em ko dám nhắn tin hỏi anh vì em sợ lỡ có ai đó thấy thì sẽ phát hiện ra sự tồn tại của em
em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh lên chưa từng nhắn tin cho anh khi anh đi làm
cuối cùng điều em mong chờ đã tới
Đăng Dương( Bống)
bé ơi anh về rồi đây
Quang Hùng ( Phone)
Aaaaa anh đã về
mắt em sáng bừng lên khi nhìn thấy thứ anh đang cầm
Quang Hùng ( Phone)
trời ơi
Quang Hùng ( Phone)
sao mà cute quá
Đăng Dương( Bống)
anh mua cho bé đó
Quang Hùng ( Phone)
sao anh lại mua cho em chứ
Quang Hùng ( Phone)
hôm nay đâu phải ngày lễ gì đâu
Đăng Dương( Bống)
nếu dịp quan trọng mới tặng quà thì anh nghĩ ngày nào anh cũng phải tặng quà cho em quá
Quang Hùng ( Phone)
sao lại thế ạ
Đăng Dương( Bống)
thì đối với anh ngày nào đc nhìn thấy em cũng là một ngày rất đặc biệt rồi
Quang Hùng ( Phone)
anh dẻo miệng quá rồi đó
Quang Hùng ( Phone)
tính lấy lòng em chuyện gì hả
Đăng Dương( Bống)
/đi lại ôm em rồi hôn lên má em/
Đăng Dương( Bống)
đâu có đâu
Đăng Dương( Bống)
em nghĩ oan cho anh rồi
Đăng Dương( Bống)
mà em có thích món quà này ko
Quang Hùng ( Phone)
có chứ em thích lắm luôn
đây là món quà em đc thế giới của mình dành tặng
Chương 3
em ôm con gấu bông cười khúc khích như 1 đứa trẻ
em mải mê ngắm nó mãi cho tới khi ai kia cất giọng lên
Đăng Dương( Bống)
Haizzz đói bụng quá đi mà ai đó ko quan tâm tới mình buồn ghê
Đăng Dương( Bống)
chắc phải nhịn đói đi ngù quá
em hiểu ý liền chạy lại dắt tay anh ra bàn ăn
Quang Hùng ( Phone)
đâu có đâu chứ
Quang Hùng ( Phone)
anh ngồi đây đi em mang đồ ăn ra liền
Đăng Dương( Bống)
để anh vô bê phụ bé
Quang Hùng ( Phone)
anh chỉ cần ngồi ăn thôi còn lại để em
em chạy nhanh vào mang thức ăn ra rồi 2 người cùng ăn cơm
ăn xong em ko cho anh rửa bát mà tự mình làm tất cả. Anh ko muốn nhưng vì em cứ 1 mực đòi như vậy nên anh đành chiều em
Đăng Dương( Bống)
/ôm em từ phía sau/
Đăng Dương( Bống)
anh tặng em 1 con gấu bông thôi mà em vui như vậy luôn đó à
Quang Hùng ( Phone)
đúng ùi ạ
Quang Hùng ( Phone)
em thích gấu trúc lắm
Quang Hùng ( Phone)
thích nhất trên đời luôn
Đăng Dương( Bống)
thích nhất trên đời luôn sao
Quang Hùng ( Phone)
vâng ạaa
Đăng Dương( Bống)
thế còn anh thì sao
Đăng Dương( Bống)
anh ko bằng con gấu trúc à
Quang Hùng ( Phone)
sao lại so sánh như vậy đc
Quang Hùng ( Phone)
anh là người mà em ấy là đồ chơi mà
Quang Hùng ( Phone)
trẻ con quá đi mất
Đăng Dương( Bống)
nhưng anh muốn em coi anh là nhất cơ
Đăng Dương( Bống)
anh ko muốn đứng sau cái gì hết
Đăng Dương( Bống)
kể cả là đồ chơi
Quang Hùng ( Phone)
rồi rồi
Quang Hùng ( Phone)
với em anh là nhất mà
Quang Hùng ( Phone)
ko biết có ai từng thấy Đăng Dương trẻ con như vậy bao giờ chưa nhỉ
Đăng Dương( Bống)
có mỗi em thấy thôi ạ
xong xuôi 2 người lên phòng ngủ
Đăng Dương( Bống)
bé mau lại đây anh ôm bé nào
Đăng Dương( Bống)
cả ngày nay mới đc ôm chút xíu chưa hết nhớ
em chạy lại leo lên giường nằm vào vòng tay anh nhưng hôm nay lại có 1 thứ chen vào giữa 2 người
Đăng Dương( Bống)
em bỏ con này ra đi
Đăng Dương( Bống)
anh muốn ôm em mà
Quang Hùng ( Phone)
thì anh vẫn đang ôm em đó thôi
Đăng Dương( Bống)
nhưng em ôm nó như vậy thì nó chen vào giữa mất rồi mà
Quang Hùng ( Phone)
thế nếu chúng ta có con thì anh cũng bảo em bỏ con ra chỗ khác luôn ạ
Đăng Dương( Bống)
a-anh, anh
em nói vậy khiến anh đã hết thoại đc rồi
Đăng Dương( Bống)
thôi đc rồi anh ôm cả 2 đi ngủ
Quang Hùng ( Phone)
anh ngủ ngon mơ em nhé
Đăng Dương( Bống)
bé cũng vậy nha
Đăng Dương( Bống)
/hôn trán em/
em thức dậy và cũng như mọi ngày em quay qua đưa tay sờ bên cạnh
thế nhưng hôm nay mọi thứ thật lạ
nó ko con trống vắng như vậy
Quang Hùng ( Phone)
/mắt em vẫn nhắm+tay đưa sang bên cạnh/
Quang Hùng ( Phone)
ủa sao nay ko trống như mọi ngày nhỉ
Quang Hùng ( Phone)
à đúng rồi anh Dương mới mua cho mình bé gấu trúc mà
Quang Hùng ( Phone)
thảo nào nay ko thấy giường trống
nghe em nói vậy anh thấy thật thương con người này
ko biết những ngày qua em đã cô đơn tới như nào
Đăng Dương( Bống)
bé ko lỡ mở mắt ra nhìn gấu trúc 1 cái à
em nghe xong liền mở mắt ra nhìn
Quang Hùng ( Phone)
là anh thật này
Quang Hùng ( Phone)
/ngồi bật dậy/
Quang Hùng ( Phone)
hôm nay anh ko đi làm sao
Đăng Dương( Bống)
hôm nay anh ko có lịch trình gì cả
Quang Hùng ( Phone)
aaaaaa thật ạ
Quang Hùng ( Phone)
em vui quá
Quang Hùng ( Phone)
vậy là hôm nay em đc ở nhà với anh rồi
Quang Hùng ( Phone)
đc rồi hôm nay em sẽ nấu bữa sáng cho anh
Quang Hùng ( Phone)
anh đợi em vscn đã nhé
Đăng Dương( Bống)
/kéo tay em lại/
Đăng Dương( Bống)
bé nằm xuống đây đi
Đăng Dương( Bống)
lát nữa mình dậy ăn cũng đc mà
Đăng Dương( Bống)
bây giờ mới là 7h thôi
Đăng Dương( Bống)
à hay là anh đưa bé đi ăn sáng nhé
Đăng Dương( Bống)
em nấu làm gì cho vất vả chứ
Quang Hùng ( Phone)
ko đc đâu
Quang Hùng ( Phone)
lỡ ra ngoài ai thấy đc thì ko hay
Quang Hùng ( Phone)
em biết nấu mà anh muốn ăn gì em nấu cho anh
Đăng Dương( Bống)
thôi đc rồi vậy lát nữa 2 chúng ta cùng nấu ăn nhé
Đăng Dương( Bống)
sao em cứ tủm tỉm cười chuyện gì vậy
Quang Hùng ( Phone)
anh biết ko đã tròn 1 tháng hôm nay em mới đc thức dậy cùng anh
Quang Hùng ( Phone)
Em vui lắm
Đăng Dương( Bống)
anh xin lỗi vì luôn để em ở nhà 1 mình
Quang Hùng ( Phone)
ko sao đâu ạ
Quang Hùng ( Phone)
anh phải đi làm mà
Quang Hùng ( Phone)
em ko buồn đâu
Đăng Dương( Bống)
thiệt thòi cho em quá
Đăng Dương( Bống)
anh sẽ luôn cố gắng để khiến em hạnh phúc hơn hãy tin anh
Quang Hùng ( Phone)
em luôn tin anh mà
hôm đó là một ngày thật tuyệt vời với em, em và thế giới của mình cùng nhau làm thật nhiều, thật nhiều thứ
ngày hôm nay trôi qua thật nhanh
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi cái nì ngon lắm anh ăn đi
Quang Hùng ( Phone)
/đút cho anh/
Đăng Dương( Bống)
/há miệng ra ăn đồ em đút/
Đăng Dương( Bống)
bé sợ m.a mà sao bé kêu anh xem phim m.a vậy
Quang Hùng ( Phone)
ko sao đâu anh
Quang Hùng ( Phone)
hôm nay có anh ở nhà với em mà
Quang Hùng ( Phone)
em ko sợ nữa đâu
Đăng Dương( Bống)
tí mà có con ma xuất hiện em đừng có mà khóc đó
Quang Hùng ( Phone)
em ko khóc đâu
Quang Hùng ( Phone)
ui anh ơi ghê quá
Quang Hùng ( Phone)
AAAAA, TRỜI ƠI CÍU CON
Quang Hùng ( Phone)
/tay bám chặt vào anh+ nhắm chặt mắt/
Đăng Dương( Bống)
sao bé bảo ko sợ
Quang Hùng ( Phone)
huhu con ma đi chưa anh
Đăng Dương( Bống)
nó đi rồi
Quang Hùng ( Phone)
/mở mắt ra/
Quang Hùng ( Phone)
anh ơiiii
Quang Hùng ( Phone)
/ngồi vào lòng anh/
Quang Hùng ( Phone)
anh ôm em đi
Đăng Dương( Bống)
/cười tươi vì hiểu ý em/
Đăng Dương( Bống)
rồi rồi bé đừng sợ có anh đây
em vừa xem vừa la, tay thì che mắt thỉnh thoảng thì vừa che vừa hé mắt ra xem
sau khi xem phim xong đã 12h đêm
Quang Hùng ( Phone)
anh ơiiii
Quang Hùng ( Phone)
em sợ quá
Đăng Dương( Bống)
vậy mà ai đó nãy còn kêu ko sợ đó
Quang Hùng ( Phone)
anh cứ chọc em mãi thôi
Đăng Dương( Bống)
haha anh xin lỗi
Đăng Dương( Bống)
để anh cõng bé lên phòng
sau khi lên đến phòng anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Em liền ôm bé gấu trúc và nói
Quang Hùng ( Phone)
đêm may anh phải ôm em thật chặt nhé. Em sợ con m.a vừa nãy lắm
Đăng Dương( Bống)
anh biết rồi bé ngủ đi
anh nhẹ hôn em rồi vỗ vỗ ru em vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play