Câu Thơ Cuối Cùng
Chương 1: Mùa thu đầu tiên
vào một buổi sáng mùa thu thanh mát, khắp nơi đâu cũng nhộn nhịp tiếng nói, cười đùa của những cô cậu học sinh.
Trường Trung học Tư thục ATSH cũng bắt đầu mở cổng chào đón những học sinh thân yêu trở lại trường sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng.
Trong số những gương mặt học sinh bận rộn xếp hàng mua đồ ăn sáng hoặc tụm năm tụm ba bàn tán về những chuyến trải nghiệm trong kì nghỉ hè của mình, Hoàng Đức Duy nổi bật như một điểm lệch đầy cố ý trong bức tranh đầy thơ mộng và nhộn nhịp ấy. Áo sơ mi không cài nút cổ, cà vạt lỏng lẻo như thể đang chống đối nội quy, còn ánh mắt sắc như cắt – lạnh lùng và bất cần.
Đặng Thành An
Lại đến trễ à?
Một giọng nam trong veo vang lên sau lưng.
Đặng Thành An – bạn cùng lớp của Đức Duy – xuất hiện với ổ bánh mì trên tay, mái tóc hơi rối vì chạy vội, nhưng gương mặt lại sáng rỡ như mặt trời tháng Tám.
Đặng Thành An
Ngày đầu mà đã đi trễ thì không hay chút nào đâu ( giọng giễu cợt)
Hoàng Đức Duy
Trễ là phong cách 😎( nhếch mép cười)
Đặng Thành An
Phong cách bị ghi tên vào sổ kỷ luật à?
Đặng Thành An
Ủa mà hôm nay là ngày đầu mày không định trốn tiết Văn đấy chứ?
Hoàng Đức Duy
Chả biết nữa, để xem sao
Đức Duy chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt lướt qua cửa lớp 11CV1, nơi người ta nói rằng một “giáo viên lạnh như sương giá” vừa bước vào trong học kì này – thầy Nguyễn Quang Anh.
Đặng Thành An
Học kì mới tao nghĩ mày nên trầm lại đi đừng có gây sự chú ý nữa.
Đặng Thành An
Nhất là với thầy giáo dạy văn mới tao nghe nói ông thầy đó nghiêm khắc lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Wow người ta mới vào trường thôi mà mày nắm được thông tin nhanh thế cơ đấy.
Đặng Thành An
Tất nhiên rồi tao mà kkkkk
Hoàng Đức Duy
Nghe mày nói cũng thú vị phết để xem thầy ta như thế nào.
Duy nói xong khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự hứng thú.
Chương 2: Người Thầy Không Cười
Không biết là do nghe lời nhắc nhở của thằng bạn hay là do chính mình có sự hứng thú với người thầy mới này mà Đức Duy đã không chọn cúp tiết văn đầu tiên trong học kì mới.
cậu bước vào lớp với tư thế ung dung, liếc mắt một lượt cũng chỉ là những con người đó, những con người cậu đã gặp đến phát chán.
Tại sao cậu lại không coi ai ra gì? Chính là vì cậu là người giỏi nhất cái lớp chuyên văn này, điểm số luôn nằm ở top đầu và luôn mang về những giải thưởng danh giá. Không những thế cậu còn là một thiếu gia của một gia đình giàu có thì cớ gì phải để tâm đến những con người ở đây.
Pháp Kiều
Wow chuyện lạ à nha, nay Hoàng Đức Duy mà lại đi học đúng giờ sao?
Kiều - một người bạn trong nhóm An và Duy đồng thời là bạn cùng bàn của An - lên tiếng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là không muốn bỏ lỡ một vài khoảnh khắc thú vị thôi.
Cậu vừa nói vừa nhếch vai, sải bước đến chỗ ngồi của mình. Có lẽ là không muốn bị làm phiền nên cậu chỉ ngồi có một mình.
Duy và An vừa vô cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.
Từ xa mọi người đã thấy một dáng người thanh mảnh với dáng đi đầy sự tự tin bước vào lớp.
Cả lớp đứng nghiêm chào thầy.
Nguyễn Quang Anh
Các em ngồi xuống đi
Nguyễn Quang Anh
Trước khi vào tiết học đầu tiên tôi cũng xin giới thiệu
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh, là người sẽ phụ trách môn văn của các em trong học kì này, mong các em sẽ giúp đỡ, xin cảm ơn
Đặng Thành An
Đúng là như lời đồn thầy ấy kiệm lời quá ha ( An nói nhỏ với Kiều)
Quang Anh đứng trước bảng đen, tay gõ nhẹ cuốn sách giáo khoa. Giọng anh đều đều, không lạnh mà cũng không ấm – cứ như đang giảng cho chính mình.
Nguyễn Quang Anh
Thơ không phải để học thuộc, mà để sống cùng nó, cảm nhận nó bằng cả trái tim
Nguyễn Quang Anh
Để viết lên được một bài thơ hay ta phải dùng cả năm giác quan để nhìn nhận và cảm nhận cảnh vật xung quanh ta
Anh vừa nói, ánh mắt vừa quét qua lớp học, rồi dừng lại ở cậu – người đang nhìn anh chằm chằm.
Hoàng Đức Duy
Em chẳng thích thơ, nhưng nếu thầy là một câu thơ, chắc em sẽ học thuộc cả bài
Cả lớp nín thở. An há hốc miệng rồi bật cười thành tiếng, nhưng bị cái lườm của Kiều – bạn cùng bàn – dập tắt ngay lập tức.
Quang Anh im lặng trong vài giây. Anh bước tới gần bàn cậu, đặt một tờ giấy trắng xuống
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay, em sẽ viết cho tôi một bài thơ. Về bất cứ thứ gì… ngoài tôi.
Duy cười nhạt, nhưng không đáp. Trong mắt cậu thoáng hiện một tia hứng thú.
Ở dãy bàn cuối, Kiều khẽ nghiêng người thì thầm với An
Pháp Kiều
Duy nó có vấn đề thật. Mà thầy Quang Anh cũng không phải người dễ chơi đâu.
Đặng Thành An
Còn mày thì sao? Có ai khiến mày thấy muốn viết thơ chưa?
Kiều nhún vai. Ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, nơi một người đang đi ngang sân trường – áo sơ mi trắng, dáng cao, tay cầm đàn guitar : Trần Đăng Dương – đàn anh lớp 12 chuyên Toán, bạn thân của Hùng.
Pháp Kiều
Có. Nhưng không biết bắt đầu từ chữ nào cả
Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Ở Cầu Thang Sau
Tan học. Duy là người cuối cùng rời lớp. Vì cậu phải ở lại viết cho xong bài thơ để nộp cho thấy giáo "mới".
Trên hành lang vắng, cậu đi ngang cầu thang bộ dẫn xuống sân sau. Ở đó, một người đang ngồi dưới bóng cây Phượng – Lê Quang Hùng – học sinh lớp 12 chuyên Toán, gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt dịu dàng.
Không biết từ đâu An chạy lại vỗ vai Hùng, miệng vẫn nhai dở thanh kiệu cao su.
Đặng Thành An
Anh Hùng! Sao hôm nay anh không đi với anh Dương?
Hùng ngước lên, mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Dương đang đi tập nhạc rồi, còn em sao lại ở đây?
Đặng Thành An
Trốn tiết thể dục. Lỡ thấy anh nên chạy tới bắt chuyện
An nói tỉnh bơ, ngồi xuống cạnh anh.
Lê Quang Hùng
Em biết hôm nay là thứ mấy không?
Đặng Thành An
Biết chứ. Thứ hai, ngày định mệnh vì là ngày đầu tiên của năm học nhưng em lại sắp bị ghi sổ.
Họ cười với nhau. Nụ cười ấy không hề có ranh giới giữa lớp trên và lớp dưới – chỉ là một khoảnh khắc an yên kỳ lạ giữa ngôi trường đầy quy củ này.
Ở một góc khác, Duy đứng dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống cảnh tượng ấy. Cậu cười khẽ, rồi quay người bước đi – để lại sau lưng tiếng đàn piano vọng ra từ phòng nhạc.
Trên tay vẫn đang cầm tờ giấy chứa đựng những dòng thơ mà cậu vừa viết ra. Trong lòng ngổn ngang về một vài điều và một người...
Trong phòng nhạc Dương đang chơi một bản ballad nhẹ nhàng, còn Kiều đứng ngoài phòng, nghe chăm chú. Khi bản nhạc kết thúc, Kiều khẽ thốt lên
Pháp Kiều
Lần sau… anh có thể đàn lại bản đó cho tôi nghe được không?
Dương quay lại, ánh mắt bất ngờ chạm vào một chàng trai trầm lặng nhưng đôi mắt như vũ trụ mùa đông.
Trần Đăng Dương
Được thôi nếu em muốn (khẽ cười)
Trần Đăng Dương
...Tôi sẽ đặt tên bản nhạc đó là ‘Kiều’.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play