Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Vũ] Nắng Trên Mi Em, Là Thứ Mà Ta Muốn Hôn Nhất

Chapter 1

—Chap 1—
Trời tháng ba lấm tấm mưa bụi
Tiếng trống hôn lễ vừa dứt, Trương Trạch Vũ bước xuống kiệu hoa trong bộ hỷ phục đỏ thẫm, vai nhỏ khẽ run dưới tấm khăn choàng thêu loan phụng
Cậu được hai tỳ nam mà cậu xin được đem vào cung để hầu hạ cậu dìu đỡ - Trần Tuấn Minh đi bên trái, Trần Tư Hãn đi bên phải, phía sau lưng là Trần Dịch Hằng là huynh trưởng của Trần Tư Hãn - cả ba là người theo hầu cậu từ phủ Trạch Quốc công, cũng là hai bóng dáng thân thuộc duy nhất trong cái hoàng cung lạ lẫm này
Phía trước là cung Vân Tâm, do đích thân Thái Hậu chỉ định: tẩm cung riêng dành cho chính phi của Trương Cực điện hạ - Vương Tử kế thừa ngai vàng
Và cậu, Trạch Vũ - hôm nay chính thức trở thành người đó
Chỉ là...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Thì thầm"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điện Hạ...không tới
Cậu gật nhẹ
Không bất ngờ
Nhưng lòng vẫn trùng xuống như trời sắp mưa
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chúng ta đi vào thôi
----
Hỷ y rườm rà khiến bước chân cậu nặng nề
Vừa bước vào tẩm điện, đã có hơn mười cung nữ, thái giám cúi người hành lễ, miệng đồng thanh
All: Cung hỉ Vương Phi Nương Nương
Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, đáp lễ
Từng bước chân dẫm lên thảm gấm đỏ, ánh nến hai bên lung linh phản chiếu gương mặt trắng như ngọc của cậu - dung mạo dịu dàng, thanh tú, đôi mắt dài chứa đầy yên tĩnh, nhưng cũng giấu cả nỗi buồn không thể nói thành lời
Căn phòng tân hôn được bày biện vô cùng long trọng
Gối đỏ thêu uyên ương đặt giữa giường loan
Bánh cưới năm tầng dựng nơi bàn thấp
Trà hạnh nhân pha sẵn, còn bốc hơi
Chỉ là...
Không có Phu Quân
Không một bóng áo giáp bạc lạnh lùng như người ta đồn đoán
Không một ánh mắt nào nhìn cậu gọi hai chữ "Phu Nhân" hay "Nương Tử"
Không một tiếng bước chân chậm rãi đẩy cửa bước vào
Tư Hãn nhẹ nhàng nâng khăn voan đỏ, đặt sang một bên
Tuấn Minh cẩn thận chải lại tóc cậu, đổi sang trâm cài hỷ lễ đã hoàn tất
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người có mệt không???
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không mệt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Vẫn nhìn ra cửa"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Hôm nay...chắc chàng ấy thật sự bận
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cắn môi"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bận thì sao chứ???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bộ ngài ấy không biết hôm nay là hỷ sự của chính mình sao
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bỏ Nương Nương ở lễ đường một mình rồi cũng tự về cung một mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thật quá đáng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tuấn Minh
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ngươi không được nói như vậy với Điện Hạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Cắn môi nói"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thần nghe nói điện hạ vẫn ở thao trường phía Tây
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngài ấy không hay lui tới nơi náo nhiệt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không sao đâu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Mỉm cười"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Vốn dĩ...hôn sự này là do Thái Hậu ban
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không phải là ngài ấy
Lời nói vừa thốt ra như cắt vào tim chính mình
Cậu ngồi xuống ghế bên bàn, tự tay rót trà
Hơi nóng từ chén bốc lên, làm mờ đôi mắt vốn đã long lanh
Ngoài trời, mưa bụi rơi nhẹ từng hạt, đọng trên cửa sổ giấy dầu thành những vệt trong suốt
Đêm động phòng hoa chúc
Không có người động phòng
Không có tiếng chúc phúc
Chỉ có một người vợ chính danh, trong bộ hỷ phục nặng nề, ngồi chờ một người chưa từng muốn cưới mình
--
Canh một
Canh hai
Tư Hãn và Tuấn Minh đã dọn xong mọi thứ
Gối chăn ngay ngắn
Hương trong lư đồng cháy đều
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người nên đi nghỉ thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Nói khẽ"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm
Trạch Vũ đứng dậy, tháo trâm, thay sang áo ngủ màu phấn nhạt, bước tới mép giường
Cậu ngồi xuống, tay khẽ vuốt vạt chăn bên trái
Vị trí đó...vốn là của hắn
Nhưng nó lại trống từ đầu tới cuối
----
Giữa đêm cậu trằn trọc mãi không ngủ được
Cậu bật dậy, khoác áo lụa, bước ra thềm đá trước hiên
Gió đêm tháng ba thổi nhè nhẹ
Mùi hoa mộc trong vườn thoảng qua mũi, thanh thanh, ướt át
Phía xa, cung điện nối nhau như mê cung, ánh đèn vàng hắt ra từ tường thành lạnh lẽo
Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng Tây - nơi có thao trường, nơi người kia đang ở - trong lòng khẽ nhói
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Cực...
Cái tên ấy...
Cậu chưa từng giám gọi ra thành tiếng
Thái Hậu chọn cậu, nói rằng cậu “ôn hòa, nền nếp, phúc hậu, hợp làm chính phi”
Nhưng cậu biết, người ấy không cần một người vợ như vậy
Hắn là chiến thần, là người mang ánh mắt như băng, gót giày giẫm qua vạn xác người
Một kẻ như hắn...
Sao có thể yêu một người như cậu được chứ
Trạch Vũ tự cười với mình, chạm ngón tay vào bàn đá lạnh buốt dưới ánh trăng
Mới thành thân một ngày mà lòng đã lạnh thế này rồi...
Liệu mai sau...còn có thể chịu nổi hay không???
Cậu cứ đứng ngẩn mãi ở bậc thềm, đến khi ngón tay lạnh tê, gió đêm len vào cổ áo mỏng khiến sống lưng cũng rùng mình ớn lạnh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Giọng Tư Hãn vang lên phía sau, dịu nhẹ như sợ phá hỏng sự lặng thinh ấy
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người không nên ở ngoài này lâu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Sương đêm lạnh người sẽ bị cảm lạnh
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm...
Cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn đứng im
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Để nô tì dìu người về phòng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Nhìn Tư Hãn"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đi thôi ạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm
Cậu khẽ ừm một tiếng, xoay người đứng dậy, đi theo Tư Hãn về phòng
Tuấn Minh đã hâm lại trà, đặt bên giường
Trong không gian thoảng mùi hương trầm ấm, hai tỳ nữ lui ra ngoài để lại cho chủ nhân chút riêng tư cuối đêm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thần đã nấu một chén trà cho người
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trà này sẽ giúp người dễ ngủ hơn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Với lại sẽ giúp giữ ấm cơ thể của người
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người uống một chút nhé
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Cảm ơn ngươi
Trạch Vũ không vội uống trà
Cậu lấy ra từ hòm nhỏ một cuộn vải nhung màu xám tro
Bên trong là tấm áo choàng lót lông thỏ cậu tự tay thêu, từng mũi kim, từng đường viền, đều tỉ mẩn và kín đáo
Thái Hậu từng nói
Thái Hậu
Thái Hậu
Cực nhi hay lạnh người khi thức đêm luyện binh
Thái Hậu
Thái Hậu
nếu con tự tay làm một tấm áo choàng giữ ấm
Thái Hậu
Thái Hậu
Ta sẽ cho người mang đến cho nó
Cậu không từ chối
Dù chỉ là một lời gợi ý mang tính hình thức, cậu vẫn muốn làm
Ít nhất…để có một lý do chính đáng mà tên mình xuất hiện bên cạnh hắn
Trạch Vũ vuốt dọc đường chỉ thêu trên cổ áo
Đó là hình một con hạc đang dang cánh bay qua mây, cổ dài, cánh vươn rộng, đuôi vẽ nghiêng, tự do mà thanh nhã
Giống như hình ảnh cậu luôn nhìn thấy ở hắn - cao ngạo, xa rời, không thể với tới
----
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người vẫn còn thức sao???
Bên ngoài vang lên tiếng Tư Hãn khẽ gọi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta chưa ngủ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không buồn ngủ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương Phi Nương Nương
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đã khuya lắm rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Người đừng ngồi đó nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Người hãy đi ngủ đi ạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta không muốn ngủ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người cứ như vậy...
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thì sẽ đổ bệnh mất
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người đã uống trà của Tuấn Minh pha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đệ ấy nói trà đó uống vào sẽ rất dễ ngủ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người cứ lên giường nằm đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Biết đâu sẽ buồn ngủ
Hai huynh đệ Trần Dịch Hằng thay nhau thuyết phục cậu nghỉ ngơi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
...
Cậu im lặng một hồi rồi cũng cởi áo choàng ngoài và nằm lên giường
Tư Hãn đi tới chỉnh góc chăn cho cậu, buông màn xuống rồi nhỏ giọng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thần sẽ ở ngoài cửa canh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có gì thì người cứ gọi thần nhé Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm
Trạch Vũ nằm nghiêng trên giường loan, đèn nhỏ đã được vặn tối, chỉ còn ánh lửa leo lét lặng yên trong góc tường
Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết giấc ngủ chập chờn, mơ thấy một bóng người mặc áo giáp đen đứng ngoài hiên
Không tiến vào
Không nhìn tới
Cũng không gọi tên cậu
Chỉ đứng đó - cao lớn, lạnh lùng - như thể cậu là kẻ lạ mặt xa lạ, không đáng để bước tới gần
Cậu giật mình tỉnh giấc khi trời chưa sáng
Tay cậu vẫn đặt trên vạt chăn trống bên cạnh
Nơi ấy…từ đầu đã chưa từng có ai nằm xuống
----
Canh năm
Mặt trời chưa mọc, mưa bụi vẫn lất phất trên cành trúc
Tuấn Minh mở cửa bước vào, nhẹ giọng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trời sắp sáng rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người muốn dùng trà gừng hay trà hoa cúc
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
...trà gừng
Giọng Trạch Vũ khàn nhẹ
Đêm qua ngủ không ngon, cổ họng khô khốc
Tuấn Minh pha trà còn Tư Hãn chải tóc và búi tóc cho cậu
Tất cả đều lặng lẽ, cung kính, như thể sợ chạm phải một khoảng lặng đang bám chặt lấy tâm hồn chủ tử
Lúc búi tóc được cài xong, Trạch Vũ đứng dậy, đi ra hiên
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có nô tì ạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ngươi đến phủ Nội Vụ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Nói với họ ta muốn một tấm vãi ấm
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Để may áo choàng ấm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vâng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nô tì đi ngay
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trà gừng nô tì pha xong rồi đây ạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người vào uống ngay đi cho ấm
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Cảm ơn ngươi
Một con chim sẻ đáp xuống thành lan can đá, hót nhẹ vài tiếng rồi bay đi mất
Cậu nhìn theo một lúc, rồi quay lại, khẽ nói
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Hôm nay…nếu điện hạ có ghé qua, nhớ chuẩn bị trà thanh yên
Loại ấy…ngài ấy từng dùng lúc về triều năm ngoái
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Ngẩn người một lúc rồi cúi đầu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng ạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Mỉm cười nhỏ"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nô tỳ sẽ chuẩn bị thêm điểm tâm bằng bột nếp và mật sen
Trạch Vũ không nói gì
Cậu quay lưng vào trong, bước từng bước chậm rãi như một người đang tự dặn lòng mình hy vọng, dù hy vọng ấy…không có căn cứ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nô tỳ về rồi ạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ngươi vào đi
Tư Hãn mở cửa bước vào, tay cầm một mảnh giấy nhỏ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người ở phủ Nội Vụ nói
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vừa mới chuyển tới danh sách y phục mùa xuân
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Họ hỏi...người muốn người muốn dùng loại vãi nào để làm áo choàng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có cần thêm lông lót không???
Trạch Vũ đón lấy xem sơ rồi đặt sang một bên
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Cứ để họ chọn theo lệ cũ đi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Điện Hạ thích mặc vải nào thì cứ lấy mang tới đây cho ta thêu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không nhất thiết phải hỏi ta
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Do dự"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhưng bây giờ người là Vương Phi rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Là vợ của Điện Hạ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ít nhiều người cũng nên tự tay lựa vẫn sẽ tốt hơn
Cậu nhìn Tư Hãn, môi cong lên nhưng mắt đã cụp xuống
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta là vợ của Điện Hạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Là chính phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Đúng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Nhưng lại là chính phi...mà người ấy chưa từng chọn và để mắt tới lấy một lần
Giọng cậu nhẹ như gió thổi qua rèm lụa
Không một lời oán trách
Không một chút hờn giận nào
Chỉ là nỗi buồn mang màu im lặng
Tư Hãn không giám nói gì thêm nữa
Khẽ cúi đầu, lui ra làm theo lời cậu
Tuấn Minh và Dịch Hằng cũng không biết nên nói gì chỉ có thể im lặng đứng sau lưng cậu
----
Giữa buổi sáng, khi nắng còn chưa kịp ấm, một thái giám trẻ từ phía đại điện đến truyền lời
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hằng huynh vừa mới nói với nô tỳ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điện Hạ sáng nay sẽ ghé qua kho quân bị ở phía Nam
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có thể sẽ ghé qua cung Vân Tâm của chúng ta vào giờ Thìn
Trạch Vũ nghe tin, ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang xem dở
Ánh mắt cậu không giấu được một chút giật mình
Cậu đưa mắt nhìn qua Dịch Hằng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Thật...sao???
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Cúi đầu"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chính là lời nội thị trưởng bên cạnh điện hạ truyền lại thưa Vương Phi Nương Nương
Lòng Trạch Vũ thắt lại - cảm giác như có một sợi dây vô hình bất chợt kéo căng, khiến tim khẽ đau một cái…rồi bất ngờ rung nhẹ
Cậu lập tức đứng dậy, quay sang Tuấn Minh
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Pha trà Thanh Yên
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Loại trà mà Thái Hậu nói là chàng ấy rất thích
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Tuấn Minh cuống quýt đáp lời, lập tức lui ra
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thần đi phụ Minh nhi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm
Tư Hãn nhanh tay lấy y phục, giúp cậu thay sang trường sam màu lam khói, viền gấm bạc nhẹ nhàng
Áo khoác ngoài mềm mại, cổ áo được xếp khéo léo, không cầu kỳ nhưng sạch sẽ, thanh nhã
Tóc búi cao, chỉ cài một cây trâm bạc
Ánh mắt trong trẻo phản chiếu trên gương đồng, có vẻ vừa hồi hộp, vừa cẩn trọng
Trạch Vũ đang cố để bản thân không quá mong chờ - nhưng cậu lại không thể ngăn lòng mình mong chờ
Căn phòng được dọn lại gọn gàng
Bàn trà đặt ngay cửa sổ, mở hé để ánh sáng tràn vào
Ngoài sân có vài nhánh hoa lê vừa nở, mùi thơm thoang thoảng theo gió
Cậu ngồi bên bàn, hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi
Tuấn Minh mang trà ra, đặt bên phải, cách nửa gang tay - đúng vị trí dành cho khách
Dịch Hằng dọn thêm một đĩa bánh mật, được làm nóng lại, khéo léo đặt bên cạnh chén trà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người cứ ngồi chờ...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu Điện Hạ tới thật thì...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Ngập ngừng"
Cậu khẽ gật đầu nhưng không nói gì
Mỗi phút trôi qua đều chậm như thêu từng mũi kim
----
Giờ Thìn trôi qua
Chim sẻ ngoài sân đã chuyển giọng hót sang kiểu lanh lảnh hơn
Bóng cây in xuống nền gạch đã xê dịch thêm vài tấc
Vẫn chưa có ai đến
Trương Trạch Vũ vẫn ngồi im ở đó
Lưng vẫn thẳng
Ánh mắt vẫn bình tĩnh
Chỉ có hai bàn tay…đã siết lấy nhau từ bao giờ, lạnh toát trong lòng áo tay rộng
Đến khi nắng đã bắt đầu gắt, bóng một tiểu thái giám từ xa lại gần
Trái tim Trạch Vũ như bị ai bóp nghẹt
Cậu đứng dậy
Thái Giám cúi đầu thật sâu, thưa
Thị Vệ
Thị Vệ
Khởi bẩm Vương Phi Nương Nương
Thị Vệ
Thị Vệ
Điện Hạ vừa mới rời kho quân bị
Thị Vệ
Thị Vệ
Có người từ phủ Thượng thư mời đến dự tiệc mừng cho Lạc tiểu thư
Thị Vệ
Thị Vệ
Điện Hạ...đã chuyển hướng sang đó
Một câu vừa dứt
Căn phòng rơi vào im lặng
Chén trà vẫn còn bốc khói nhè nhẹ
Bánh mật chưa kịp nguội
Tấm áo bên người cậu vẫn giữ nguyên hương trầm thanh nhã…
Nhưng bóng người ấy, rốt cuộc vẫn không đến
Tuấn Minh và Dịch Hằng đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm gì
Tư Hãn ở gần cậu nhất vừa định lên tiếng thì
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
...ta biết rồi
Giọng cậu nhẹ đến mức gió cũng muốn cuốn mất
Cậu từ tốn ngồi xuống, nâng chén trà lên, đưa tới môi
Một ngụm nhỏ
Đắng hơn mọi lần trước
Thái giám lui ra
Ba người kia đồng loạt nhìn nhau, không ai dám thở mạnh
Ánh mắt họ khẽ dao động - không phải vì uất giận, mà vì trông thấy một người dịu dàng đang lặng lẽ héo rụng
----
Cuối chiều, Trạch Vũ không đợi nữa
Cậu trở vào phòng trong, mở rương gỗ lấy ra mảnh tấm áo choàng thêu dở ban sáng gắn lên khung tiếp tục thêu
Áo vẫn chưa hoàn thành
Mà lòng thì đã rách mất một mảnh
Tuấn Minh ngồi bên châm kim, khẽ hỏi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người...không đợi thêm nữa sao???
Trương Trạch Vũ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta sợ nếu đợi thêm...sẽ không còn sức mà thất vọng nữa
Bàn tay nhỏ của cậu xiết nhẹ lấy mép áo, chậm rãi cúi đầu, chôn mình trong những mũi kim tỉ mỉ
Hai huynh đệ Dịch Hằng và Tư Hãn cũng lén thở dài một cái
Tay đang sỏ kim của Tuấn Minh khựng lại quay lại nhìn Tư Hãn và Dịch Hằng
Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên hiên đá, lặng lẽ mà lạnh
—End Chap 1—
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hiiii các bạn
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Lại là mình đây
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nói gì thì nói
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Chứ Cực Vũ chính là một chấp niệm rất lớn trong lòng mình
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nếu các bạn yêu thích hai bạn nhỏ này thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều

Chapter 2

—Chap 2—
Hôm sau
Trời quang, nắng trải vàng lên hành lang đá ngọc của cung Vân Tâm
Gió thổi nhẹ, mang theo hương mai đầu mùa từ hậu viện
Trạch Vũ ngồi bên bàn thư họa, tay lật từng trang sách cổ, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại đôi ba giây trước khi rời đi
Trong lòng cậu, những dòng chữ kia mờ nhòe như nước
Vẫn còn nhớ rõ chuyện tối qua
Trà nguội
Bánh khô
Người chẳng đến
Vậy mà hôm nay...
Tuấn Minh bước vào, ánh mắt khẽ sáng lên
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người từ Tây viện truyền sang
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điện hạ hiện đang ở hoa viên chính
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cùng vài vị tướng lĩnh và quan khách
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi xem tượng đá mới hoàn thiện
Trạch Vũ khựng lại
Tay khẽ siết lấy cuốn sách
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Điện Hạ tới rồi sao???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nghe nói sáng sớm hôm nay vừa hồi cung
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có thể người sẽ đi qua hành lang phía Đông để trở về điện Thanh Dực
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Nhẹ nhàng tiếp lời"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nếu Vương Phi muốn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chúng ta có thể ra vườn dạo một lát
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Biết đâu...hữu duyên sẽ gặp mặt
Trạch Vũ không nói gì ngay
Nhưng khi ánh mắt chạm vào tà áo đang gấp trên ghế, lòng lại lay động
Một chiếc áo khoác gấm màu thiên thanh
Hôm qua cậu đã chọn sẵn
Nhưng hôm qua người ấy không tới
Hôm nay…có nên mặc nó ra không???
Cuối cùng, cậu vẫn khoác lên
Tư Hãn búi tóc cậu lên cao, chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản
Màu áo thiên thanh ôm lấy dáng người mảnh khảnh, nổi bật giữa nền hoa mai trắng nở rộ ngoài hành lang
Hai tỳ nữ đi theo, một mang hộp gấm đựng khăn, một cầm ô giấy dầu đề phòng nắng gắt
Trạch Vũ bước từng bước, không nhanh - không chậm - không vội, chỉ như một người đang thong thả ngắm cảnh, dù từng tế bào trong lòng đều căng lên như dây đàn
Hoa viên rộng lớn phía trước vọng lại tiếng cười nói
Tiếng cười trầm ổn, xen lẫn tiếng binh khí lách cách
Trạch Vũ bước qua một khúc quanh, ánh mắt dừng lại
----
Người kia đứng dưới tán ngọc lan
Trương Cực - dáng cao, thân khoác trường bào đen tuyền, đường viền thêu rồng uốn lượn bằng chỉ bạc
Áo choàng nửa rũ, nửa bay theo gió, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía tượng đá ở trung tâm đình
Bên cạnh hắn là hai vị tướng quân trẻ tuổi, một người cười lớn, một người nâng chén rượu, nói chuyện rôm rả
Khoảnh khắc ấy, thế gian như thu nhỏ lại trong ánh mắt Trạch Vũ
Mọi âm thanh đều nhòe đi, chỉ còn hắn đứng đó, thật xa, thật sáng
Hắn cười
Một nụ cười thoáng qua, khiến đường nét lạnh lùng kia như dịu lại vài phần
Ánh nắng chiếu lên tóc hắn, rực như mực tàu chảy
Đẹp
Đến mức đau lòng
Tư Hãn ở phía sau cậu thấp giọng hỏi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có muốn tiến lại gần không ạ???
Trạch Vũ khẽ lắc đầu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không
Cậu không muốn bước tới như một người vợ phiền phức, khiến người ta khó xử
Cậu chỉ đứng yên, cách khoảng hơn ba trượng
Không xa, nhưng cũng chẳng gần
Cậu hy vọng…chỉ cần người ấy ngẩng đầu lên, sẽ thấy cậu
Chỉ một ánh nhìn thôi
Dù chỉ là một chút quan tâm mơ hồ
--
Một khắc
Hai khắc
Người bên kia vẫn mải nói chuyện
Ánh mắt Trương Cực lướt khắp đình đá, nhìn tượng, nhìn hoa, nhìn quân sĩ…nhưng không một lần quay sang hướng này
Tuấn Minh lặng lẽ quay đầu, Tư Hãn mím môi như muốn nói rồi thôi
Dịch Hằng thì cúi đầu im lặng từ đầu đến cuối
Trạch Vũ vẫn đứng đó
Mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài phủ một bóng mờ nhẹ
Cậu từ tốn xoay người
Tuấn Minh bực bội muốn đi tới chỗ của hắn thì bị Dịch Hằng giữ lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nè đệ định làm gì???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn làm gì???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi đến trước mặt Điện Hạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hỏi tại sao người lại không để mắt đến Vương Phi Nương Nương của chúng ta
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hôm qua bắt Vương Phi Nương Nương đợi cả buổi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ta đã tức lắm rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hôm nay còn giả vờ không thấy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu ngay từ đầu không muốn Vương Phi làm vợ vậy tại sao...
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tuấn Minh
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chúng ta về thôi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta mệt rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương Phi đang buồn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đệ đừng làm ầm lên như thế nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng không xi nhê gì với Điện Hạ đâu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Bực bội quay đi tới gần cậu"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Để lát nữa nô tỳ làm bánh mà người thích nhất nhé
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người đừng buồn nha
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Mỉm cười nhẹ"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ừm
--
Trên đường về, không ai nói một lời
Tiếng bước chân ba người khẽ khàng in trên hành lang đá
Khi về đến phòng, cậu không thay y phục, chỉ ngồi xuống bên bàn, tay tháo trâm ra đặt vào hộp
Trong gương, người con trai với áo gấm thiên thanh ấy…đã không còn hy vọng như ban sáng nữa
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Có lẽ...ta đã đứng sai hướng
Cậu nói nhỏ, không rõ là với ai
Tư Hãn liền nhỏ giọng nói
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có khi Điện Hạ thật sự không thấy người
Trạch Vũ cười khẽ, mắt cụp xuống
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không thấy...hay không muốn thấy???
Ngoài kia, tiếng chim đã thưa
Trong lòng, một cánh hoa rụng xuống lặng lẽ
----
Chiều hôm đó, gió nổi mạnh hơn
Trên bầu trời, mây xám kéo tới từ hướng Bắc, như dấu hiệu của một cơn mưa không báo trước
Trong cung Vân Tâm, Trạch Vũ ngồi bên khung thêu, ánh mắt chăm chú vào từng mũi kim, nhưng tay cậu lại run nhẹ không theo ý muốn
Lòng cậu còn đọng lại hình ảnh người ấy, đứng cười giữa hoa viên, giữa bao nhiêu người vây quanh - mà không có mình
Tuấn Minh bưng vào một bát cháo tổ yến
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người...từ sáng giờ chưa ăn gì cả rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cứ như vậy sẽ kiệt sức đấy ạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta không đói
Trạch Vũ không ngẩng đầu, giọng dịu nhưng cứng lại
Tư Hãn khẽ đặt tay lên tay cậu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chỉ cần ăn một chút thôi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nếu mà Điện Hạ có đến
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mà thấy người gầy yếu thế này...
Trạch Vũ khựng lại
Một giây
Rồi cậu mỉm cười
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Thấy ta gầy yếu thì sao???
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chàng ấy…đã nhìn đâu mà thấy
Câu nói nhẹ, không có trách móc
Nhưng lại khiến không khí trong phòng đông đặc lại một khắc
Chưa đến canh hai, trời đã mưa
Tiếng mưa gõ trên mái ngói cung Vân Tâm như giọng ru buồn rầu
Tuấn Minh hơ tay Trạch Vũ trên lò than nhỏ, dịu giọng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tay của người lạnh quá rồi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không sao
Thanh Loan bước vào, tay cầm một hộp gấm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thái Hậu ban yến cho cung Vân Tâm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nói là đồ ấm rất hợp thời tiết này
Trạch Vũ mở nắp, bên trong là tổ yến chưng hạnh nhân, bánh hồng hoa và hai chiếc đùi gà tần thuốc Bắc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Tròn mắt"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thái Hậu thật có lòng
Nhưng Trạch Vũ chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu như nước xuân
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Người không ban cho ta những thứ ấy vì ta
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Mà là vì thân phận 'Vương phi của Trương Cực'
Cậu đậy nắp lại, không động đũa
Tư Hãn muốn nói thêm, thì một cung nữ nhỏ từ cửa vội vã bước vào
Nô Tỳ
Nô Tỳ
Khởi bẩm Vương phi…Thái hậu cho truyền người đến điện Trường Tín tối nay ạ
Ánh mắt của bốn người trong phòng đều khựng lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giờ này rồi sao lại truyền gấp???
Nô Tỳ
Nô Tỳ
"Thấp giọng"
Nô Tỳ
Nô Tỳ
Nghe nói có một tiểu công chúa nước Tây Triệu bái kiến
Nô Tỳ
Nô Tỳ
Cả Hoàng Hậu, Thái Hậu và...Vương Tử Điện Hạ đều có mặt ạ
Nghe đến đây, lòng Trạch Vũ đột nhiên trùng xuống
Cậu nhớ tới Trần tiểu thư, người được Trương Cực ghé qua dự tiệc hôm qua - con gái một Thượng thư, cũng là khách quý trong lần tiếp đón sứ thần nước Tây Triệu lần này
Phải chăng...là có liên quan
Cậu thay xiêm y màu trà nhạt, đơn sắc, không trâm cài phức tạp, theo đúng quy tắc vào yết kiến nơi nội cung
Đến điện Trường Tín, quả nhiên đã có không ít nữ quyến quý tộc tề tựu
Các tiểu thư, công tử, mệnh phụ, ai cũng ăn mặc rực rỡ, phấn son tinh tế
Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên như gió quấn
Trạch Vũ đi vào nhẹ nhàng hành lễ với Thái Hậu, Hoàng Hậu rồi về chỗ của mình
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua chỗ của mình
Nó ngay bên cạnh hắn
Cậu đứng một lúc rồi mới giám vào chỗ ngồi
Chỉ có ánh mắt của Hoàng hậu khi nhìn cậu…khẽ quét qua một cách lạnh lùng
Không thân thiện
Không khinh miệt
Mà là một sự quan sát kín đáo đầy ngờ vực
Giữa buổi, Thái Hậu hỏi thăm vài câu, cậu đáp ngắn gọn, ôn nhu, lễ độ
Nhưng không khí vẫn như có gì vướng lại
Hắn ngồi bên cạnh ngồi nghe không hề lên tiếng lấy một lần
Mãi tới khi một tiểu thư xinh đẹp, áo váy Tây Triệu bước vào - da trắng, mắt to, tóc uốn nhẹ kiểu ngoại quốc - thì mọi ánh nhìn mới xoay về phía nàng
"Đây là Tĩnh công chúa, ái nữ của Phò mã Tây Triệu, tới bái kiến Hoàng Hậu và Thái Hậu ta"
Một cung nhân giới thiệu
Công chúa Tĩnh mỉm cười, hành lễ đẹp như tranh vẽ, rồi ngồi bên tay trái của Hoàng Hậu
Khi bắt chuyện, nàng nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Trương Cực rồi dừng lại ở Trạch Vũ rất khẽ
Tĩnh Công Chúa
Tĩnh Công Chúa
Thần nữ từng nghe nói...
Tĩnh Công Chúa
Tĩnh Công Chúa
Vương Tử Điện Hạ có một chính phi mới cưới
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
"Khẽ nhíu mày"
Thái Hậu gật đầu, cười nhẹ
Thái Hậu
Thái Hậu
Là Trạch gia công tử
Thái Hậu
Thái Hậu
Tính tình hiền hậu, rất được bổn cung yêu thích
Tĩnh công chúa hơi nghiêng cổ, cười mỉa rất khéo
Tĩnh Công Chúa
Tĩnh Công Chúa
Hiền hậu thì tốt
Tĩnh Công Chúa
Tĩnh Công Chúa
Nhưng mà nghe đâu điện hạ lại hay ở thao trường
Tĩnh Công Chúa
Tĩnh Công Chúa
Không màng chuyện trong cung
Không khí trong điện khựng lại một khắc
Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà, miệng hơi cong
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Cũng phải xem người trong cung...có đủ năng lực giữ chân điện hạ hay không???
Mỗi câu nói ấy, tưởng như nhẹ nhàng, nhưng từng lời đều chĩa thẳng về phía Trạch Vũ
Cậu ngồi yên, môi vẫn giữ nét cười thanh nhã, nhưng ngón tay dưới vạt áo đã khẽ siết chặt lại
Cậu không nói
Không phản bác
Cũng không quay qua hắn cầu cứu
Cậu biết…nếu nói, chỉ càng làm mình nhỏ bé hơn trong mắt họ
Chỉ là...trong lòng thầm nghĩ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
💭 Nếu như ta thật sự không đủ năng lực… thì ta đã chẳng phải là người được cưới về từ phủ Quốc công
----
Trở về cung Vân Tâm, trời đã khuya
Mưa tạnh, trăng vừa lên
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tuấn Minh
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ngươi đừng nhăn mặt khó ở như thế nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nô tỳ đang tức giùm Vương Phi Nương Nương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bọn họ là đang nói Vương Phi Nương Nương...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Nói đến đây thì im lặng"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Mỉm cười"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người đừng cười như vậy
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người không vui thì đừng cười nữa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đúng đó ạ
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta không sao đâu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Cũng không mất mát sai trái gì mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi...người có cần chuẩn bị nước ngâm chân không ạ???
Trạch Vũ khẽ lắc đầu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không cần
Cậu bước thẳng tới bàn, mở khung thêu ra
Đường kim hôm nay chao đảo hơn mọi ngày
Áo thêu chưa xong
Tình cảm…lại bắt đầu có vết rách từ bên ngoài, do người khác rạch, không phải do mình
----
Gần về khuya
Trạch Vũ ngồi một mình trong phòng, bên khung thêu còn dang dở
Ngọn đèn lặng lẽ cháy trong lư đồng, bóng sáng đổ nghiêng lên vạt áo cậu - ánh sáng ấy vàng nhạt, như sắp tắt
Cậu cầm lấy cuộn chỉ bạc, nhưng tay lại buông ra rất nhanh
Không thêu nỗi nữa
Từng đường kim hôm nay chao đảo như chính lòng cậu
Mỗi câu nói của Hoàng hậu, mỗi cái liếc của Tĩnh công chúa…đều như mũi dao ngọt, cắt vào nơi lòng tự trọng cuối cùng mà một người vợ không được yêu còn giữ lại
Phải chăng…chính vì những lời ấy mà người ấy không bao giờ bước chân vào nơi này???
Phải chăng, với Trương Cực, cậu từ đầu đến cuối… chỉ là một vật trang trí được chọn giùm???
--
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi
Tiếng gọi nhỏ của Tư Hãn vang lên
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi bối rối vì suy nghĩ vẫn còn lẩn quẩn
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Có chuyện gì???
Tư Hãn khẽ tiến gần, giọng nhỏ như thì thầm
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
...Điện hạ đang ở hành lang Tây
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có thể là đang trên đường về điện Thanh Dực
Mắt Trạch Vũ thoáng động
Cậu buông khung thêu xuống, đứng dậy, bước nhanh ra cửa
Mặc dù vừa nãy ở điện đã chạm mặt, ngồi gần nhau nhưng lại như người xa lạ vậy
Ngoài trời, gió vẫn lặng, trăng lửng lơ sau tầng mây mỏng
Dưới mái hành lang chạm trổ hoa văn rồng, Trương Cực quả nhiên đang bước chậm cùng hai người đi sau - hình như là nội thị trưởng và một tướng quân quen mặt
Áo choàng hắn bay theo gió, tóc buộc cao, phong thái lạnh lùng như tượng đá đúc
Trạch Vũ đứng lặng ở khúc rẽ, không bước tới
Cậu chỉ muốn…thử một lần nữa
Thử xem nếu lần này, người ấy có nhìn thấy cậu không
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực
Tay đặt bên vạt áo đã lạnh ngắt
Chỉ cần một ánh mắt
Chỉ cần một cái gật đầu
--
Trương Cực bước qua
Bóng áo choàng đen lướt qua mép áo lam nhạt của Trạch Vũ như hai cánh chim bay ngược chiều
Hắn không quay đầu
Không nhìn thấy
Cũng không dừng bước
Mọi hy vọng Trạch Vũ khẽ dựng lên…bị thổi tắt trong đúng một nhịp thở
Cậu đứng yên rất lâu
Tuấn Minh bước đến bên cạnh, nhìn chủ tử mình, đau lòng muốn nói mà không thể
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vương Phi Nương Nương...
Cậu cười
Cậu cười khẽ, cái cười không có vị cay, không có lệ, không có oán
Chỉ là...chấp nhận
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta nghĩ...có lẽ Điện Hạ mệt thật
Câu nói nói ra để tha cho người, cũng là để tha cho lòng mình
Tư Hãn đến, khẽ đưa áo choàng khoác lên vai cậu
Áo còn ấm, nhưng lòng cậu đã lạnh
Trăng trên cao lấp ló sau đám mây, ánh sáng mỏng manh chiếu lên bậc đá, loang như vết nước
Đêm hôm ấy, Trạch Vũ về phòng rất muộn
Cậu không kêu châm trà, không thêu áo, không ngâm chân
Chỉ ngồi bên cửa sổ mở hé, nhìn trăng qua lớp rèm mỏng
Tay cậu nắm chặt một cuộn chỉ - chỉ chưa xỏ kim, áo chưa hoàn thành
Như một tình cảm…chỉ có cậu mang, cậu giữ, cậu mong
Một mình
—End Chap 2—
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hiiiii các bạn đọc
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Lại mình đây
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Thương Tiểu Bảo quá đi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nhưng yên tâm
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Sắp được ngọt rồi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Em bé sắp được hạnh phúc rồi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều

Chapter 3

—Chap 3—
Từ sau bữa yến ở điện Trường Tín, Trạch Vũ trở về với lòng nặng như tảng đá
Cậu không còn ra hoa viên vào buổi sáng nữa, không còn ngồi đợi ở hành lang phía Đông
Mỗi ngày chỉ lặng lẽ thêu áo, đọc sách, thi thoảng pha trà rồi kêu Tư Hãn, Tuấn Minh và Dịch Hằng uống cùng
Mọi thứ đều bình yên - nhưng lại là một loại bình yên của đoạn tuyệt
Tư Hãn từng nhỏ giọng hỏi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương phi…người không muốn gặp lại điện hạ sao???
Trạch Vũ chỉ mỉm cười, lắc đầu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Muốn gặp để làm gì???
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Người không muốn gặp
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Thì dù có đứng trước mặt…cũng như không thấy
Từ bên kia cung điện, Trương Cực vẫn không hay biết gì
Hắn bận quân vụ
Bận kiểm tra thao trường
Bận đọc sổ quân lương, sắp xếp binh sĩ vùng biên
Hoàng Hậu và Thái Hậu đều khen hắn “chững chạc, biết đặt quốc gia lên trước tình riêng.”
Nhưng chỉ có một người biết rằng
Không phải hắn đặt quốc gia lên trên…mà là hắn chưa từng đặt tình riêng vào lòng
Một ngày kia, Trương Cực được truyền đến dùng trà với Hoàng Hậu
Trong phòng, hương trầm cháy mỏng, rèm lụa rũ xuống nhẹ như sương
Hoàng hậu tự tay rót trà cho con trai, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén như nước dao
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Cực nhi
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Những ngày qua con vất vả rồi
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Mẫu hậu nghe nói Tây Triệu đang âm thầm đưa quân xuống phía Nam rồi phải không?
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Vâng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nhưng chưa có động thái công khai
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Phụ hoàng muốn thần quan sát thêm
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu gật đầu, khẽ thở ra
Rồi bà chợt nheo mắt
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Vậy con đã tính đến việc…nạp thêm phi chưa???
Trương Cực khựng lại
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mẫu hậu nói gì cơ???
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Trạch Vũ… là người hiền lành
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ta không phản đối
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Nhưng tính tình ấy…không giữ được trái tim nam nhân đâu
Hoàng Hậu cười nhạt, gắp một miếng sen nhúng mật đặt vào dĩa, rồi buông lời như gió thoảng
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ta từng nghe Tĩnh công chúa Tây Triệu nói…hắn có dã tâm lắm
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ngoài mặt thì nhu thuận
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Nhưng ai biết được…mai sau sẽ tranh quyền đoạt vị???
Trương Cực hơi chau mày
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mẫu hậu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Trạch gia trung liệt
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Phụ thân y là Quốc công giữ biên ải
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mấy đời vì triều đình
Cũng vì thế mới càng nên đề phòng
Giọng Hoàng Hậu trầm hơn, ánh mắt sắc như dao cắt
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Phò mã Tây Triệu đã nói
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Trạch Vũ có tư chất văn võ
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Từng được tiên hoàng nhắc tên muốn gả cho Thái tử tiền triều…chẳng lẽ lại là người đơn giản???
--
Hôm ấy, trời đổ mưa
Trạch Vũ ngồi thêu áo dưới mái hiên
Tay cậu run nhẹ, không vì lạnh, mà vì tim đã bắt đầu đoán ra sự thật và biết được cuộc trò chuyện giữa hắn và Hoàng Hậu
Cậu không biết hắn có tin hay không...
Nhưng khi biết hắn chỉ im lặng, không phản bác lại thì cậu biết...thì dù hắn có tin hay không thì vẫn vậy thôi
Tuấn Minh mang vào một phong thư được gửi từ phủ Quốc công
Trạch Vũ nhận lấy, đọc xong liền bật cười
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Phụ thân hỏi sao ta chưa mang tin mừng về
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Người còn bảo… có phải điện hạ bận quá, chưa động phòng???
Giọng cậu nhẹ như khói sương
Nhưng giọt mực trong thư rơi xuống một vết mờ - đó không phải mực
Mà là nước mắt
Đúng
Cậu đã khóc
Sau mấy ngày thì cậu đã không chịu nỗi mà lặng lẽ rơi nước mắt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
NovelToon
Tư Hãn và Tuấn Minh thấy chủ tử mình khóc thì đau lòng muốn dỗ dành cậu nhưng theo phép tắc thì không được làm thế
Chỉ biết đứng đó nhìn cậu rơi nước mắt
----
Trời mưa rả rích ba ngày liền. Trong suốt ba ngày đó, Trương Cực không hề ghé qua
Chỉ có thị vệ mang đến một hộp thuốc cảm lạnh - không nói gì, chỉ bảo
"Điện hạ dặn người phải uống cho đúng giờ"
Trạch Vũ nhìn hộp thuốc rồi cười nhạt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chẳng cần gặp ta
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chỉ cần ta không ốm là được
Lúc ấy, Tuấn Minh nhìn cậu, mắt đỏ hoe
Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thuốc sang một bên, rồi tiếp tục thêu
Chỉ có điều, đường chỉ hôm ấy…lệch một hàng
Tối hôm đó, khi gió bấc đầu mùa lùa qua song cửa, Trạch Vũ chợt ngồi dậy trong đêm
Trong lòng cậu có một suy nghĩ chưa từng có
Hay là…viết thư xin xuất cung???
Hay là, nếu người ta đã không cần mình, mình nên tự lui bước, giữ chút thể diện cuối cùng???
Nhưng ngón tay vừa chạm vào bút, cậu lại khựng lại
Không phải vì tiếc…mà vì nỗi buồn chưa đủ để biến thành oán
Cậu vẫn còn thương
Nên chưa thể quay đi
----
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, sương rơi trên mái ngói tạo thành từng vệt nước mờ đục
Trạch Vũ ngồi ăn sáng trong im lặng
Tuấn Minh đặt trước mặt cậu một chén cháo hoa ninh bằng nước gạo thơm, nhưng cậu chỉ ăn một thìa rồi đặt xuống
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không hợp khẩu vị sao ạ???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Hỏi nhỏ"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta không đói
Thanh Loan không nói thêm, chỉ lẳng lặng đứng hầu bên cạnh
Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng, sắc mặt Trạch Vũ trắng đến độ như tan vào lớp sương mỏng ngoài hiên
Tựa như một người vốn chẳng có vị trí nào trong chốn hoàng cung này
Trưa hôm đó, trong cung có mở một buổi luyện kiếm của Trương Cực
Thái Hậu, Hoàng Hậu và vài mệnh phụ cũng ra thao trường để “thăm hỏi”
Trạch Vũ không được mời
Cậu cũng không mong
Chỉ là trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả - như thể tất cả mọi chuyện ngoài kia đang dần hình thành một thế giới không có chỗ cho cậu nữa
Tư Hãn bước vào, tay cầm một khay gỗ nhỏ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có người từ thao trường gửi đến cho Vương Phi Nương Nương ạ
Trạch Vũ ngẩng đầu
Trên khay là một túi lụa nhỏ, bên trong…là một chiếc khăn tay mới thêu chưa hoàn thiện
Cậu cầm lên, nhẹ tay vuốt dọc mép vải, rồi dừng lại ở một góc
Có một dấu son đỏ
Không phải từ điện hạ
Chỉ là đồ lẫn trong đống vải may, được một nội thị nhặt lên nhờ người gửi trả
Trạch Vũ khẽ bật cười
Một nụ cười gượng nhẹ, không khổ, không giận
----
Chiều hôm đó, khi đang ngồi đọc sách, cậu nghe Tuấn Minh thì thầm bên ngoài
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điện Hạ...
Trái tim trong lồng ngực khẽ khựng lại
Cậu ngẩng đầu, tim đập mạnh một nhịp - rồi lại chậm lại
Vì bước chân ấy…chỉ lướt qua
Trương Cực đi ngang hành lang phía Bắc để sang điện Trường An
Hắn vẫn như cũ - phong thái trầm tĩnh, nét mặt không biểu cảm
Không dừng
Không nhìn
Cũng không để lại gì
----
Tối đến, Trạch Vũ ngồi bên giường, tay ôm một cuộn áo mới thêu xong
Trăng hạ tuần yếu ớt chiếu qua song cửa, tạo thành từng mảng sáng mờ trên nền đất
Cậu khẽ hỏi
Nếu ta không ở đây nữa…liệu người ấy có nhận ra không???
Không ai đáp
Chỉ có tiếng gió lùa qua hiên, cuốn theo mùi trầm vừa cháy hết trong lò nhỏ
Ở điện Thanh Dực, Trương Cực ngồi một mình dưới mái hiên, tay cầm một tách trà đã nguội
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc
Không biết là vì gió lớn, hay vì trong lòng tự dưng có chút trống
Thái Giám hầu bên lên tiếng
Thị Vệ
Thị Vệ
Điện hạ, có nên ghé qua cung Vân Tâm???
Thị Vệ
Thị Vệ
Nghe nói Vương phi hơi cảm sốt...
Trương Cực khẽ nhíu mày
Rồi lại buông tay đặt chén xuống
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không cần
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ngự y đã xem qua
Thái Giám không nói gì nữa
Chỉ có hắn là không biết
Đôi khi, có những vết bệnh…không chữa được bằng thuốc
----
Đêm xuống nhanh hơn bình thường
Gió từ hành lang cuốn vào điện Vân Tâm, làm lay động chiếc đèn lồng treo đầu hiên
Mỗi lần lửa chao nghiêng, bóng sáng hắt lên vách gỗ lại run rẩy như lòng người chưa kịp yên
Trạch Vũ đang hong tóc sau khi tắm
Tư Hãn cúi đầu chải tóc cho cậu, từng đường lược nhẹ nhàng như sợ làm đau
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi...
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
"Khẽ gọi"
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mái tóc này...đêm động phòng nên để Điện Hạ gỡ mới đúng
Tay Tư Hãn khựng lại rồi nhìn cậu
Trạch Vũ cười khẽ, không đáp
Một nụ cười…vừa chua vừa mềm
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Từ giờ trở đi không nhắc đến hai chữ 'động phòng' nữa
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Giọng nhàn nhạt nói"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Nghe nhiều...lòng lại tưởng thật
Tư Hãn cắn môi, không dám nói thêm
Tuấn Minh đứng bên ngoài cũng yên lặng, không vào hầu trà
Dịch Hằng cũng không vào mà đứng đó cùng Tuấn Minh
Gió lùa qua rèm cửa, thổi làm sợi tóc bên má Trạch Vũ khẽ tung
Cậu quay đầu nhìn ra khung cửa sổ - nơi phía xa, ánh sáng từ điện Thanh Dực vẫn chưa tắt
Ánh sáng đó từng là điểm hy vọng
Giờ thì như ánh đèn trên biển khơi - gần đến mấy cũng không chạm được
----
Ở phía bên kia, Trương Cực không hiểu vì sao cả ngày hôm ấy hắn cảm thấy bực bội vô cớ
Tấu chương rành mạch, trà hầu đúng vị, thị vệ không sơ suất - nhưng mọi thứ đều khiến hắn thấy ngột ngạt
Thái Giám thân cận đi vào lầm bầm
Thị Vệ
Thị Vệ
Thưa Điện Hạ
Thị Vệ
Thị Vệ
Nô tỳ của Vương Phi đã bẩm lại
Thị Vệ
Thị Vệ
Vương Phi Nương Nương đã uống thuốc và hiện tại đang nghỉ ngơi ạ
Hắn gật đầu, chỉ đáp
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ừm
Rồi lại cuối đầu tiếp tục xem văn chương
Chỉ là khi mắt lướt qua hàng chữ, hắn chợt khựng lại
Vì trong đầu…lại hiện ra hình ảnh một người đang cầm chén thuốc, uống một mình dưới ánh đèn vàng
Không oán không than
Không ai bên cạnh
Chỉ có một dáng người nhỏ, và một chiếc bóng kéo dài trên nền đất lạnh
Đêm hôm đó, khi cung nhân trong điện đã lui ra hết, Trương Cực mở cửa bước ra hiên
Gió thổi lạnh, vạt áo tung lên một tầng sương mỏng
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên muốn hỏi…
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Giờ này...người ấy đã ổn hơn chưa???
Một câu hỏi không thành tiếng
Một người không dám đi tìm câu trả lời
----
Cùng lúc đó, ở Vân Tâm cung, Trạch Vũ đã nằm xuống
Trên bàn là hộp gỗ cũ kỹ đựng những sợi chỉ cậu thường dùng
Trong góc hộp, có một dải lụa nhỏ màu đen thêu chữ "Cực" bằng chỉ bạc
Cậu cuộn dải lụa lại, cất vào đáy hộp, rồi khép nắp
Là lần đầu tiên cậu giám thêu tên của hắn
Cũng là lần cuối cùng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ngày mai…đừng để lòng mình đi trước thêm bước nào nữa
Gió bên ngoài vẫn thổi
Nhưng trong lòng, đã không còn ai đợi gõ cửa
—End Chap 3—
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Lại mình đây
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Viết mà đau lòng giùm bé Bảo nhà tui
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hẹ hẹ hẹ đau lòng quá đi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cố lên
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Sắp được ngọt rồi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play