Mafia Và Em
Chương 1: Giao Dịch Đen Tối
Màn đêm buông xuống thành phố, bao trùm lấy những con hẻm nhỏ đầy rẫy nguy hiểm. Tại một nhà kho bỏ hoang ven biển, không khí căng thẳng bao trùm. Tiếng máy móc rì rầm, tiếng nói chuyện bằng nhiều thứ tiếng xen lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. Đây là nơi mà bóng tối lên ngôi, nơi những giao dịch phi pháp diễn ra.
Joo Ji Hoon, với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, đứng đó, quan sát mọi thứ diễn ra. Hắn là một cái tên được nhắc đến với sự kính sợ trong thế giới ngầm. Không chỉ là vỏ bọc của cái danh chủ tịch của một tập đoàn lớn, Joo Ji Hoon còn là kẻ cầm đầu một tổ chức mafia khét tiếng, chuyên về buôn người và các hoạt động phi pháp khác.
Đêm nay, một phi vụ quan trọng đang diễn ra. Một lô hàng người vừa được đưa về, và Ji Hoon đang đích thân giám sát. Trong số những gương mặt hoảng sợ, một cô bé nhỏ bé, với đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ và sợ hãi, thu hút sự chú ý của hắn. Cô bé trạc mười tuổi, quần áo rách rưới, ánh mắt dõi theo từng cử động của hắn.
Ánh mắt của cô bé khiến Ji Hoon khựng lại trong giây lát — điều hiếm hoi với một người đàn ông đã quá quen với máu và nước mắt. Giữa đám người đang run rẩy, cô bé ấy vẫn cố gắng đứng thẳng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, như thể muốn tỏ ra mạnh mẽ trước số phận nghiệt ngã.
Một tên đàn em tiến lại, giọng khàn đặc:
— Ông chủ, con bé này thuộc nhóm trẻ bị bắt lẫn trong chuyến hàng. Có lẽ là dân thường, không có giá trị đâu. Tôi xử luôn nhé?
Ji Hoon liếc qua hắn, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả người đàn ông to lớn kia lập tức cúi đầu. Hắn không nói gì, chỉ bước chậm rãi đến gần cô bé. Mỗi bước đi của hắn vang lên khô khốc trên nền xi măng lạnh, kéo theo hơi thở nặng nề của cả kho.
cô bé ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt ánh lên dưới ánh đèn vàng vọt.
Kim Haneul
Chú… chú sẽ không bán cháu đi… đúng không?
//giọng cô run run, nhưng rõ ràng//
Cả căn kho im bặt. Những kẻ xung quanh nín thở, chờ phản ứng của hắn.
Hắn cúi người xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Một thoáng gì đó hiện lên trong ánh nhìn ấy — có lẽ là ký ức, có lẽ là sự thương hại, hoặc chỉ đơn giản là một chút nhân tính còn sót lại.
Joo JiHoon
Tên là gì?
//giọng trầm khàn, không rõ là lạnh hay dịu//
Kim Haneul
….Haneul... Kim Haneul...
//đáp nhỏ, bàn tay vẫn run run.//
Ji Hoon đứng dậy, ánh nhìn lạnh lẽo trở lại. Hắn ra hiệu cho đàn em:
Joo JiHoon
Đưa những đứa khác đi như kế hoạch. Con bé này… để lại.
Tên đàn em sững người:
— Nhưng thưa ông chủ, con bé—
Joo JiHoon
Tôi bảo để lại.
Giọng Ji Hoon vang lên, dứt khoát, đầy quyền uy.
Không ai dám nói thêm một lời. Cả nhà kho lại chìm trong tiếng gió biển rít gào.
Đêm đó, giữa nơi chất chứa tội ác, một sinh mạng nhỏ bé được giữ lại — không ai biết vì lý do gì, ngoài chính Joo Ji Hoon.
Nhưng cũng chính đêm ấy, định mệnh giữa “ông trùm máu lạnh” và cô bé tên Haneul bắt đầu.
tg
giải thích: buôn người nói cho sang vậy thôi chứ theo lí trong truyện chỉ là giúp những em nhỏ mồ côi có được nhà mới từ những nơi khác nhau
Chương 2: Ánh Mắt Lạ Kỳ
Đêm đó, Joo Ji Hoon không ngủ được. Hình ảnh đôi mắt to tròn, ngây thơ của cô bé cứ ám ảnh hắn. Hắn đã quen với những ánh mắt sợ hãi, van xin, thậm chí là căm hờn trong thế giới ngầm này. Nhưng ánh mắt của cô bé ấy lại khác biệt. Nó không chỉ có sự sợ hãi, mà còn có một chút tò mò, một chút kiên cường, và cả một tia sáng hy vọng le lói.
Hắn tự hỏi, điều gì đã khiến một đứa trẻ phải trải qua những chuyện này? Cô bé đã sống như thế nào trước khi bị bắt cóc? Tại sao cô bé lại nhìn hắn như thể hắn là một vị cứu tinh?
Joo Ji Hoon không phải là một người dễ bị lay động. Hắn đã xây dựng một vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm để tồn tại trong thế giới đầy rẫy sự phản bội và bạo lực này. Nhưng ánh mắt của Haneul đã chạm đến một góc khuất nào đó trong trái tim hắn, một góc mà hắn đã cố gắng chôn vùi từ lâu.
Sáng hôm sau, hắn đến gặp Haneul. Cô bé đang ngồi thu lu trên giường, ôm chặt con gấu bông mà hắn đã tặng. Vẻ mặt cô bé vẫn còn chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô bé liền nở một nụ cười ngượng ngùng.
Kim Haneul
Chú... chú đến rồi,
//giọng lí nhí.//
Joo Ji Hoon ngồi xuống bên cạnh cô bé. Hắn không quen với việc phải an ủi hay dỗ dành ai. Nhưng hắn biết, hắn phải làm điều gì đó.
Joo JiHoon
Tôi đến xem nhóc thế nào,
//Giọng trầm//
Nhóc có muốn ăn gì không?
Kim Haneul
//Lắc đầu.//
Haneul không đói.
Joo Ji Hoon nói, nhìn thẳng vào mắt cô bé
Joo JiHoon
Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ nhóc. Không ai có thể làm hại nhóc được.
Haneul nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng. Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu.
Joo Ji Hoon đứng dậy, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa sáng cho Haneul. Hắn biết, hắn không thể xóa bỏ những gì cô bé đã trải qua. Nhưng hắn có thể cho cô bé một cuộc sống mới, một tương lai tốt đẹp hơn.
Hắn quyết định, hắn sẽ giữ Haneul bên cạnh mình. Hắn sẽ dạy dỗ cô bé, bảo vệ cô bé, và biến cô bé thành một người mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt được.
Nhưng hắn không hề biết rằng, quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng Ji Hoon, hắn vẫn còn cảm nhận được ánh nhìn của cô bé dõi theo mình — một ánh nhìn khiến tim anh bỗng nặng nề đến lạ. Hắn đứng lặng vài giây ngoài hành lang, tay vô thức siết chặt cúc áo vest. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn cảm thấy... mình vừa phạm phải một sai lầm — hoặc có lẽ là bước vào một ngã rẽ không thể quay lại.
Trong phòng, Haneul vẫn ngồi yên trên chiếc giường rộng lớn, ôm chặt con gấu bông. Cô bé đưa mắt nhìn ra cửa sổ — nơi ánh nắng ban mai vừa chiếu qua tấm rèm trắng. Mọi thứ ở đây đều xa lạ: căn phòng quá sang trọng, mùi hương quá khác lạ, và người đàn ông kia — quá đáng sợ, nhưng lại khiến cô thấy an toàn.
Ở tầng dưới, thuộc hạ thân cận của Ji Hoon — Han Seok — đang chờ anh. Vừa thấy ông chủ bước xuống, anh ta cất giọng dè dặt:
— Ông chủ... thật sự muốn giữ con bé lại sao? Cô ta không có giá trị gì cho tổ chức. Nếu để người khác biết—
Joo JiHoon
Cứ để họ biết,
//ngắt lời, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lạnh//
Chúng ta mà còn cần phải giải thích với ai sao?
Han Seok cúi đầu. Anh ta biết rõ, khi Ji Hoon đã nói như vậy, mọi lời can ngăn đều vô ích.
Ji Hoon đi về phía phòng làm việc, nơi ánh sáng yếu ớt chiếu qua lớp cửa kính mờ. Hắn rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau. Mùi rượu nồng thấm dần vào cổ họng, nhưng không át nổi suy nghĩ đang xoáy trong đầu hắn.
Joo JiHoon
Cô bé đó… khác lắm.
Lần đầu tiên, hắn không thể gạt bỏ một người ra khỏi tâm trí.
Chiều hôm đó, Haneul được đưa xuống phòng ăn. Cô bé vẫn rụt rè, tay nắm chặt vạt váy, mắt nhìn khắp căn nhà rộng lớn. Khi Ji Hoon xuất hiện, cô lập tức đứng dậy, hơi cúi đầu.
Haneul ngồi xuống, im lặng, chỉ nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Ji Hoon chống cằm, quan sát cô bé hồi lâu rồi buông một câu:
Joo JiHoon
Từ giờ, nhóc sẽ ở đây. Mọi người trong nhà này đều phải nghe lời nhóc. Ai dám làm gì nhóc, chỉ cần nói với tôi. Hiểu không?
Kim Haneul
//Gật đầu//
Dạ... nhưng sao chú lại giúp Haneul?
Ji Hoon khựng lại, ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn trong veo ấy. Một câu hỏi ngây thơ, nhưng khiến hắn không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ:
Joo JiHoon
Vì ánh mắt của nhóc... giống một người mà tôi từng quen.
Haneul nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thêm thì Ji Hoon đã đứng dậy, bỏ đi.
Từ hôm đó, căn biệt thự vốn lạnh lẽo của ông trùm mafia Joo Ji Hoon dần có thêm một hơi ấm kỳ lạ — hơi ấm của một cô bé nhỏ, mang đôi mắt khiến trái tim hắn không thể yên bình.
Nhưng hắn không biết, chính ánh sáng ấy… sẽ dần phá tan bóng tối mà hắn đã sống cùng suốt cả cuộc đời.
Chương 3: Ngày em lớn
Em tròn 18 tuổi vào một buổi chiều Sài Gòn mưa lất phất, còn hắn—Ju Jihoon—vẫn là ông trùm lạnh lùng ai nghe tên cũng phải cúi đầu. Nhưng chỉ có một điều thay đổi: ánh mắt hắn khi nhìn em… không còn là ánh mắt của một người đàn ông bảo hộ một đứa trẻ nữa.
Hắn trở về nhà muộn, vai còn dính vài giọt nước mưa, áo sơ mi đen ướt nhẹ ôm lấy thân hình cao lớn. Vừa mở cửa thấy em ngồi ôm cái bánh kem nhỏ trước mặt, hắn khựng lại.
Joo JiHoon
Em chờ tôi à?
//Giọng hắn trầm, khàn, như lẫn cả chút mệt mỏi sau một ngày xử lý thế giới ngầm//
Kim Haneul
//Em chống tay lên bàn, liếc nhẹ//
Chú hứa rồi… chú nói sinh nhật em chú sẽ về sớm.
Hắn bước đến. Rất chậm. Mỗi bước như cố làm em phải ngước nhìn hắn.
Bàn tay lớn đặt lên đầu em, vuốt nhẹ xuống má—một cái chạm khiến tim em lỡ mất một nhịp.
Joo JiHoon
Xin lỗi.
//Hắn nói nhỏ//
//Rồi hắn cúi xuống, thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh trước cả em//
Kim Haneul
//Em tròn mắt//
Ê! Người ta chưa ước mà!
Hắn mỉm cười lần đầu tiên trong ngày—nụ cười khiến cả căn phòng sáng hơn cả đèn
Joo JiHoon
Em lớn rồi. Ước gì cũng phải nói để tôi còn thực hiện.
Kim Haneul
…Ai thèm nhờ anh.
Hắn cúi nhẹ xuống gần em hơn, đôi mắt đen sâu khẽ nheo lại như bắt được điều gì thú vị.
Joo JiHoon
Không nhờ?
//Giọng hắn trầm, mang chút sắc bén của kẻ quen nắm quyền//
Nhưng em chờ anh cả buổi tối… không phải là một lời xin tôi tới sao?
Kim Haneul
//Em nghẹn lời, quay mặt đi tránh ánh mắt hắn//
Em chờ vì… vì em muốn ăn bánh chung. Không lẽ chú nghĩ ai vì chú hả?
Jihoon bật cười khẽ. Một tiếng cười thấp, trầm, dễ khiến người ta đỏ mặt.
Hắn kéo ghế, ngồi xuống cạnh em, khoảng cách gần đến mức em cảm thấy hơi ấm từ cơ thể hắn lan sang.
Joo JiHoon
Tôi nghĩ gì à?
// Hắn chống một tay lên bàn, tay còn lại bất ngờ nâng cằm em lên//
Tôi nghĩ em nhớ tôi
Kim Haneul
Không có!
//Em phản ứng quá nhanh, đến chính mình nghe cũng thấy giả//
Hắn nhìn em vài giây.
Một ánh nhìn đủ khiến người bình tĩnh nhất cũng phải run.
Rồi hắn nghiêng người, lấy dao cắt một miếng bánh nhỏ, đưa tới sát môi em.
Joo JiHoon
Ăn đi. Em đói từ chiều rồi còn gì.
Kim Haneul
//Em mím môi, không chịu há miệng//
Chú đang làm gì vậy?
Kim Haneul
//Em đỏ mặt, quay đi//
Em đành cắn một miếng nhỏ.
Ngọt. Nhưng còn thua xa cái cách hắn nhìn em.
Joo JiHoon
Nào, nhắm mắt lại
Hắn tháo chiếc hộp nhỏ từ túi áo ra, đặt vào tay em.
Em mở mắt nhìn chiếc hộp tuy nhỏ nhưng thiết kế vô cùng sang trọng nhìn vào chắc cũng biết món đồ này không rẻ
Kim Haneul
Sao chú biết em thích nó vậy?
//vui//
Joo JiHoon
Chọn đại thôi,do phân vân không biết nên chọn cái nào mới hợp với em.Nên về trễ
//nhìn em chăm chú//
Kim Haneul
Xùy...
//miệng lầm bầm nhưng vẫn không dấu được nụ cười//
Em mở hộp.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là ký hiệu gia tộc của hắn—một dấu ấn chỉ dành cho người quan trọng nhất của ông trùm.
Joo JiHoon
Đeo thì dễ nhưng tháo ra thì khó đấy nha suy nghĩ kĩ chưa?
//trêu em//
Em ngước lên định cãi, nhưng hắn đã cúi xuống, tự tay đeo dây cho em, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ em làm toàn thân tê nhẹ.
Kim Haneul
Ngoài miệng thì khô cằn như khúc gỗ ấy, nhưng mà bên trong lại khác đúng là đại ka jihoon
//trêu anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play