[RhyCap] Thích Anh Là Điều Em Chưa Kịp Nói
Chương 1. Màu Của Người Lạ
Sáng thứ hai, tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ làm phim ngắn - Đại học V-Media
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính, rọi xuống những dãy bàn còn lộn xộn sau buổi casting diễn viên ngày hôm qua.
Một buổi sáng yên bình cho đến khi cửa bật mở
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... em đến muộn năm phút
Giọng nói trong trẻo vang lên, phía sau là bóng người nhỏ nhắn, tay ôm laptop, vai đeo ba-lô, mái tóc nâu nhạt có vẻ như chưa kịp chải gọn
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu khỏi xấp storyboard, nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh - Sinh viên năm cuối ngành đạo diễn - khoa truyền thông sân khấu, chủ nhiệm CLB làm phim
Hoàng Đức Duy
À, em là thành viên mới đăng ký, Hoàng Đức Duy thuộc khoa Mỹ thuật đa phương tiện
Hoàng Đức Duy
Em được duyệt vào bộ phận hậu kỳ
Quang Anh liếc qua file thông tin. Đúng là cái tên đó nhưng sao lại xuất hiện trễ như thể đây là buổi họp lớp?
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết hôm nay là ngày test kỹ năng không?
Hoàng Đức Duy
Biết ạ. Nhưng hôm qua em làm slide xuyên đêm cho môn Thiết kế, nên...
Nguyễn Quang Anh
Lý do không phải là điều tôi cần
Nguyễn Quang Anh
Kết quả mới là thứ nói lên việc cậu có nên ở lại câu lạc bộ hay không
Lạnh. Giọng nói anh lạnh như những ngày Hà Nội không có nắng
Cả phòng im phăng phắc. Đức Duy lúng túng đứng trước ánh mắt gần chục thành viên cũ đang quan sát
Hoàng Đức Duy
//Cắn môi, đặt laptop lên bàn//
Hoàng Đức Duy
“Không phải là chưa nghe danh mà chỉ không ngờ là anh ta lại khó tính đến mức này”
Mười phút sau. Bài test dựng video ngắn được bắt đầu
Cả phòng ai cũng chia nhóm nhưng Quang Anh lại cố ý cho Đức Duy làm một mình
Hoàng Đức Duy
“Độc ác, xấu xa”
Hoàng Đức Duy
//Tay run run mở phần mềm Premiere Pro//
Em chỉ mới học dựng hậu kỳ cơ bản, chưa từng được thực hành ở môi trường thực tế như này.
Hoàng Đức Duy
//Cắm tai nghe//
Em bắt đầu cắt, căn nhạc, ghép hình, đôi khi phải lùi lại vài giây để xác định điểm chuyển
Không ai chú ý ánh mắt Quang Anh khựng lại mỗi khi em nheo mày tập trung
Em đưa file cho Quang Anh bằng USB
Nguyễn Quang Anh
//Cắm vào laptop, mở đoạn video ngắn ra trước toàn bộ câu lạc bộ//
Một đoạn phim giới thiệu câu lạc bộ - màu sắc hơi ấm, các cảnh chuyển bằng hiệu ứng fade đơn giản, nhạc nền nhẹ nhàng.
Không có gì quá nổi bật. Nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Cậu... cố tình cho cảnh kết mở đầu bằng ánh mắt người quay phim?
Hoàng Đức Duy
Vì em nghĩ câu lạc bộ làm phim là mơi người ở sau ống kính cũng được nhìn thấy
Cả phòng im lặng, Quang Anh thoáng sững lại
Hưng
Cậu nhóc này, mới năm hai mà dám đưa một triết lý không ai dạy vào bài test?
Nguyễn Quang Anh
Kỷ thuật cậu non. Nhạc bị lệch nửa giây ở đoạn thứ ba
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... //Gập laptop//
Nguyễn Quang Anh
Cậu được giữ lại
Duy ngẩng đầu, ánh mắt em sáng lên như trẻ con được phát kẹo
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng đừng đến trễ lần nữa và hãy sửa lại phần kết
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích kết thúc bằng người quay. Tôi muốn cảm xúc đó giành cho người được quay
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy bước ra khỏi phòng//
Hiện tại, chính anh còn không hiểu tại sao mình lại nói nhẹ như thế
Anh không thích những người làm việc thiếu chuyên nghiệp
Nhưng ánh mắt của cậu nhóc ấy khi nhìn vào màn hình lại khiến anh thấy khó hiểu
Chương 2. Hậu Kỳ Không Bao Giờ Lặng Im
Tuần đầu tiên vào câu lạc bộ làm phim ngắn, em nhận ra một sự thật
Hoàng Đức Duy
//Nhìn quanh// “Nơi này không giống như bất kỳ câu lạc bộ bộ nào mình từng tham gia”
Không có tiếng cười giỡn vang khắp phòng
Không có cảnh kéo nhau đi trà sữa sau buổi sinh hoạt
Và càng không có chuyện ‘mọi người cùng nhau đóng góp ý tưởng’ như trong tờ giới thiệu câu lạc bộ đã in.
Hoàng Đức Duy
“Tất cả mọi người đều xoay quanh Nguyễn Quang Anh”
Anh ta không chỉ là chủ nhiệm câu lạc bộ mà còn là người viết kịch bản chính, người duyệt storyboard, người chọn nhạc, người phê duyệt từng phân cảnh.
Và lạ lùng thay - không ai phản đối
Hưng
Này, Duy. Phần hậu kỳ đoạn teaser lễ hội này cậu xử lý đúng không?
Hưng - một đàn anh học ngành quay phim
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi, em dựng phần cuối
Hưng
Tốt, nhưng lưu ý, Quang Anh cực ghét mấy cảnh slow motion lòe loẹt
Hưng
Cậu mà để một cái zoom slow sai chỗ là xác định luôn đấy
Hoàng Đức Duy
“Những lời tương tự vậy không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi”
Ai cũng tôn sùng Quang Anh như một vị đạo diễn tài ba, như thể từng câu nói của anh đều là tiêu chuẩn quốc tế
Hoàng Đức Duy
Anh ta thật sự giỏi, nhưng giỏi. Nhưng hình như giỏi quá cũng khiến người ta cô đơn //Lẩm bẩm//
Tại lý túc xá nam - phòng B4-209
Đặng Thành An
Duy, cậu không ăn tối à? Làm gì mà gỏ bàn phím rầm rầm thế?
Đặng Thành An - sinh viên năm hai ngành Truyền thông - PR, bạn cùng phòng của Đức Duy
Thành An vừa ăn mì vừa hỏi
Hoàng Đức Duy
Chỉnh màu đoạn clip lễ hội. Tớ thử cho đoạn kết một đoạt overlay dạng bụi sáng
Hoàng Đức Duy
... Cũng không chắc nên để hay bỏ
Đặng Thành An
Cậu hỏi Quang Anh chưa?
Hoàng Đức Duy
Chưa, tớ định tự thử trước rồi mới gửi
Thành An nhìn bạn mình ánh mắt hơi nghiêng nghiêng
Đặng Thành An
Ê, Duy. Cậu thích Quang Anh à?
Đặng Thành An
Biểu hiện rỏ thế mà còn chối
Đặng Thành An
Cậu cứ như kiểu ‘Anh ấy lạnh lùng, khó chịu nhưng anh ấy đẹp trai nên được quyền’
Nói xong cậu cười khúc khích
Hoàng Đức Duy
//Ngượng đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Không phải, tớ chỉ thấy khi ảnh làm việc nhìn rất chăm chú
Hoàng Đức Duy
Kiểu, có gì đó khiến tớ muốn hiểu thêm
Đặng Thành An
Ừ, hiểu thêm là bước đầu tiên của crush đấy
Hoàng Đức Duy
An... cậu nói nhiều thật
Tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Quang Anh gọi em khi vừa mới bước vào phòng
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng dựng chính với tôi. Tôi muốn xem lại file teaser
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra//
Em đi theo, tay ướt mồ hôi. Căn phòng dựng riêng của câu lạc bộ được đặt ở góc tầng ba, chỉ dành cho các dự án lớn
Hoàng Đức Duy
“Lần đầu tiên mình được vào đây...”
Nguyễn Quang Anh
Đóng cửa đi
Khi đóng cửa lại, chỉ còn hai người trong phòng nhỏ, tiếng máy quạt rò rò quay
Duy run run mở file. Quang Anh ngồi sau lưng em quan sát từng giây
Cảnh cuối xuất hiện - lớp overlay bụi sáng mà em phân vân tối qua vẫn được giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại thêm lớp bụi sáng đó?
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ cảnh lễ hội là đoạn kết thúc video nên cần một chút mơ mộng
Hoàng Đức Duy
Em thấy lớp đó giống cảm giác ký ức quay chậm lại
Hoàng Đức Duy
“Mình lại làm sai??”
Quang Anh đột nhiên đứng dậy khiến em căng thẳng đến mức nín thở
Nguyễn Quang Anh
//Bước đến bàn chỉnh màu, bật thêm một layer//
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã dùng overlay, phải để nó nhấn vào góc trên trái. Cảnh đó ánh sánh chiếu ngược, bụi phải lóe lên từ bên tối
Anh chỉnh hai cú click. Kết quả hiện ra, đoạn video lại trở nên sống động hơn hẳn
Nguyễn Quang Anh
Em không làm sai, chỉ là chưa đúng chỗ
Quang Anh nhìn em lần đầu tiên với một ánh mắt khác - không phải soi mói, cũng không hẳn khó chịu mà là hướng dẫn
Nguyễn Quang Anh
Ở câu lạc bộ này, hậu kỳ không chỉ là người dựng video, em không phải cái bóng sau hậu trường mà là người kể lại cảm xúc của người khác
Hoàng Đức Duy
//Tròn mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nhớ kỹ. Hậu kỳ không bao giờ lặng im
Chương 3. Khi Cảm Xúc Không Chịu Nghe Lời
Câu lạc bộ làm phim ngắn bắt đầu buổi quay teaser lễ hội trường
Nguyễn Quang Anh
Ổn định vị trí. Camera 1 ở góc sân khấu, camera 2 theo đường hành lang chính
Nguyễn Quang Anh
Duy, cậu theo nhóm tôi, dựng hậu kỳ trực tiếp sau mỗi đợt quay
Nguyễn Quang Anh
Đội ánh sáng đâu rồi?
Giọng Quang Anh vang đều, rỏ, không cần micro
Mọi người chạy tứ phía theo phân công
Hoàng Đức Duy
“Lần đầu mình đến trường quay của câu lạc bộ, không phải làm việc phụ mà chính thức phụ trách hậu kỳ sơ bộ”
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao trong lòng lại thấy lạ lạ...
Không phải hồi hộp, cũng không phải sợ mà là một chút gì đó ấm áp khi nghe Quang Anh gọi tên mình không còn xa cách như trước
Huỳnh Hạ Vy
Ê đằng kia, hậu trường tổ chức xong chưa?
Một giọng nữ cất lên từ khu phía sau sân khấu
Hoàng Đức Duy
//Quay lại//
Một cô gái bước đến, tay cầm bộ đồ diễn màu đỏ rực, mái tóc uốn nhẹ, nước da trắng, son môi đỏ cherry
Ánh mắt lướt qua mọi người như đang chọn vai phụ trong vở diễn chính của mình
Cô là Huỳnh Hạ Vy - người duy nhất trong câu lạc bộ làm phim mà em từng nghe đồn là “thân thiết” với Quang Anh
Huỳnh Hạ Vy
Anh Quang Anh đâu rồi ạ?
Cô hỏi nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười “em-gái-mưa”
Hằng
Chủ nhiệm đang kiểm tra ánh sáng ở hành lang
Huỳnh Hạ Vy
Vậy em qua đó luôn nha
Huỳnh Hạ Vy
Em muốn thảo luận lại cảm xúc của nhân vật nữ nếu anh ấy rảnh
Duy ngồi xuống bên laptop nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn theo bóng Hạ Vy bước đi
Hoàng Đức Duy
“Mắc gì lòng mình lại nhói lên thế?”
Cậu chỉ là đàn em mới vào câu lạc bộ, người dựng hậu kỳ, một phần bé xíu của cả dự án
Hoàng Đức Duy
Không được, mình không được nghĩ như thế!
Hoàng Đức Duy
//Vỗ vỗ vào má, cắm tay nghe và bật file âm thanh lên//
Quang Anh quay lại, đặt một chiếc thẻ nhớ SD lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Cảnh sân khấu xong rồi
Nguyễn Quang Anh
Cậu dựng thử xem đoạn nào bắt được cảm xúc tốt nhất
Em gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn hơi lạc đi
Quang Anh khựng một chút rồi khựng lại
Hoàng Đức Duy
Không ạ, chỉ là ánh sáng hơi chói nên hơi đau đầu
Nguyễn Quang Anh
Nếu đau đầu thì đừng dựng phần hậu kỳ cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Cảm xúc không chịu nghe lời khi đầu óc không tỉnh táo
Hoàng Đức Duy
Là anh đang quan tâm em?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng hiểu lầm
Em loay hoay xếp lại tripod thì bị vấp vào dây điện
Một bóng người chụp lấy trước khi em ngã sõng soài
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận!
Bàn tay anh rất ấm, rất mềm.. và rất chặt
Cả hai khựng lại vài giây
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Lần sau làm hậu kỳ thì đừng làm hậu đậu
Em bật cười, Quang Anh cũng khẽ cong môi
Ở đằng xa Huỳnh Thiên Vy nhìn hai người, môi vẫn cười nhưng mặt tối sầm lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play