[ BJYX ] Chỉ Một Mình Em Biết…
Chương 1
Mưa lớn. Cơn mưa kéo dài ba ngày chưa dứt, trắng xóa núi đồi vùng quê heo hút
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Tôi tìm một đứa bé... khoảng mười tuổi. Cậu bé có đôi mắt rất sâu... sáng nay bà có thấy nó không?
Bà lão rút chiếc khăn ướt trong túi áo, lau mặt, chỉ tay về phía sau nhà
Tùm mẹ lum nhân vật
Bà lão : Nó trốn ra rừng rồi. Sáng giờ chưa thấy quay lại...
Tiêu Chiến ngước nhìn rừng cây tối om phía xa. Lặng vài giây, anh gật đầu.
Không nói gì thêm, anh sải bước về phía bìa rừng, mặc cho mưa xối lên vai áo
Trên tảng đá ướt lạnh, giữa rìa rừng, một dáng người nhỏ đang ngồi im lìm. Tay chân co lại, trán tựa lên đầu gối.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lại trốn ở đây. Em tính ngồi trong mưa tới khi nào?
Đứa trẻ không đáp. Chỉ siết chặt hai tay. Mái tóc đen dính bết vào trán, áo mỏng đã ướt đẫm.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Tên em là gì?
Cậu bé khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn không có nước mắt
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Vương... Nhất Bác
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Sao lại bỏ chạy?
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Không muốn ai đem em đi. Ai cũng đem em đi rồi bỏ lại
Tiêu Chiến hơi sững người. Anh quỳ xuống ngang tầm mắt, nhẹ giọng hơn
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Anh không phải người như vậy
Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chăm. Im lặng hồi lâu mới thì thầm
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Nếu em không nghe lời, anh có bỏ em không?
Tiêu Chiến /23 tuổi/
…Không
Anh giơ tay ra. Lần này, cậu bé chần chừ một chút rồi đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay anh
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Đi thôi. Về nhà với anh
Trong xe, Vương Nhất Bác ngồi im, quấn kín người trong áo khoác của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Có đói không?
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Không
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Muốn ăn gì?
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Không cần. Em không thích ăn
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Thích cái gì?
Cậu bé ngập ngừng một chút.
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
…Thích được ở cạnh anh
Tiêu Chiến không nói gì. Bàn tay anh khẽ siết vô lăng. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim: hơi ấm mong manh, nhưng đầy khẩn thiết
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Ừ. Vậy thì ở bên anh. Từ giờ, anh sẽ là người cuối cùng đem em đi – và không bao giờ bỏ lại.
Chương 2
Căn hộ tầng mười hai giữa thành phố mờ mịt trong mưa, đèn vàng hắt lên khung cửa kính đọng nước
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Em cứ ngồi ở đó mãi, không mỏi chân sao?
Vương Nhất Bác vẫn ngồi bó gối ở góc ghế sofa. Đôi mắt lặng lẽ nhìn theo ánh sáng TV, nhưng rõ ràng chẳng tập trung
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Em không quen giường mềm...
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Vậy mai anh mua nệm cứng hơn. Còn gì không quen nữa?
Cậu lắc đầu. Lâu sau mới cất tiếng, rất nhỏ
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Nhà này có mùi anh...
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Mùi gì cơ?
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Mùi dễ chịu..
Tiêu Chiến bật cười. Anh cầm chiếc khăn tắm, bước tới trước mặt cậu
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Đi tắm đi. Ướt cả ngày rồi còn chưa chịu thay đồ.
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Em không biết dùng vòi nước nóng...
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Vậy anh mở cho. Còn lại, tự làm được không?
Cậu gật đầu. Cắn nhẹ môi, ngước mắt lên
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Anh không bỏ em đâu, đúng không?
Tiêu Chiến khựng lại một giây. Ánh mắt cậu – dù cố tỏ ra bình tĩnh – vẫn lộ rõ sợ hã
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không. Ở đây là nhà em. Cứ yên tâm.
Một tiếng sau, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn nhỏ giọt, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình rủ xuống người gầy guộc.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Tóc chưa lau? Lạnh chết bây giờ.
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Em quên…
Tiêu Chiến thở nhẹ, kéo cậu ngồi xuống ghế. Lấy khăn lau đầu cho cậu.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lần sau nhớ lau khô tóc rồi hãy ra ngoài. Biết chưa?
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi im. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Tim cậu đập thình thịch khi tay Tiêu Chiến lướt qua đỉnh đầu mình
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Anh hay chăm người khác thế này à?
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Không. Em là đặc biệt đấy
Vương Nhất Bác quay mặt đi, che nửa gò má đang đỏ ửng
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Vậy... em có thể mãi mãi đặc biệt không?
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Ừ, Nếu em ngoan
Một câu đơn giản, nhưng với cậu bé ấy, là cả một thế giới vừa mở ra.
Đêm hôm đó, khi Tiêu Chiến đã ngủ say, Vương Nhất Bác ngồi trước cửa phòng, tay ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa khép hờ
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Em ngoan... rất ngoan...
Vì em không muốn bị đổi bằng ai khác...
Chương 3
Trời chưa sáng hẳn. Căn bếp nhỏ trong góc nhà vẫn chìm trong bóng tối dịu nhẹ
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Cháo... nấu sao ta...
Cậu bé đứng lóng ngóng trước bếp gas. Tay cầm gói gạo mới bóc, nhìn chiếc nồi với ánh mắt căng thẳng như đang làm nhiệm vụ tối mật
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Anh hay nấu kiểu gì nhỉ... hôm qua thấy có cho ít muối...
Cậu cẩn thận đong từng muỗng gạo. Nước sôi làm mờ mắt kính bếp, nhưng cậu không rời tay. Lâu lâu lại thổi nhẹ mặt nước, gạt bọt
Mùi cháo nóng dần lan ra – không phải quá thơm, nhưng là mùi của cố gắng.
Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, đồng hồ mới chỉ 6h20 sáng. Anh ngạc nhiên khi thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi gập người dưới bàn bếp
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Sao dậy sớm vậy
Nhất Bác bật dậy, mặt hơi hoảng. Cậu đứng chắn ngay trước bàn ăn
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Không có gì... Em chỉ... em nấu bữa sáng
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Không biết có ăn được không... Em nấu đại...
Tiêu Chiến bước lại, mở nắp nồi. Hơi nóng bốc lên, mùi cháo đơn giản nhưng dễ chịu. Không cháy, không sống. Chỉ hơi đặc
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Là em tự làm?
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Em dậy từ 5 giờ. Muốn nấu cho anh một bữa đầu tiên...
Tiêu Chiến nhìn cậu bé trước mặt. Áo phông rộng gần như che hết đôi vai nhỏ. Mắt đỏ hoe vì mệt, nhưng vẫn ánh lên chút mong chờ.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Anh ăn thử nhé?
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
…Ừ
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn. Cậu múc cháo, tay run run, đặt trước mặt anh. Nhìn từng thìa cháo anh ăn, cậu im lặng như đang chờ tuyên án.
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Hơi đặc, nhưng ấm bụng. Cũng khá ngon
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Thật không?
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Ừ. Có điều... //vươn tay, xoa đầu cậu//
Tiêu Chiến /23 tuổi/
Lần sau đừng dậy sớm quá. Anh không muốn em mệt.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác rất lạ – rất ấm
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Em không mệt. Em vui mà
Sau bữa sáng, Tiêu Chiến rửa chén. Nhất Bác đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu
Vương Nhất Bác /10 tuổi/
Chỉ cần được nhìn anh... mỗi sáng. Vậy là đủ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play