[ ĐN Blue Lock ] Mưa
Chapter 1
Thành phố Eryndale - nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi con người và Vampire cùng tồn tại trong một sự cân bằng mỏng manh
Những tòa nhà cao tầng với ánh đèn neon lấp lánh dường như che giấu đi thực tế khắc nghiệt
Vampire, những sinh vật bất tử, thống trị thế giới này
Họ là tầng lớp quý tộc sinh ra với sức mạnh vượt trội, tuổi thọ không giới hạn và quyền lực tuyệt đối
Còn con người, yếu ớt và mỏng manh, chỉ được phép sống dưới sự cai trị của Vampire
Kiryuu Meika đứng trên ban công của một tòa tháp
Ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu lên mái tóc đen dài, làm nổi bật đôi mắt vàng hổ phách của cô
Đôi mắt ấy lạnh lẽo như không chứa đựng chút cảm xúc nào, nhưng sâu bên trong, chúng rực lên ánh sáng của sự tò mò và sự bất cần
Không khí ban đêm lạnh lẽo, nhưng với Meika, cô chẳng cảm nhận được gì
Vampire không còn cảm thấy cái lạnh hay cái nóng - một đặc quyền mà đôi khi cô thấy phiền phức hơn là hữu ích
Phía dưới, đường phố vẫn tấp nập người qua lại
Cô nhìn những con người nhỏ bé chạy về trong vội vã, tránh những ngõ hẻm tối tăm, nơi mà một Vampire đói khát có thể ẩn mình
Meika đã sống qua hàng thế kỷ, cô không còn cần phải săn mồi nữa
Máu, thứ mà Vampire cần để tồn tại, giờ đây đã được cung cấp qua những túi dự trữ tinh khiết, được phân phát riêng cho từng Vampire theo địa vị
Meiko lẩm bẩm, tựa cằm lên tay
Ánh mắt cô dõi xuống dòng người
Kiryuu Meiko
Con người ngày càng tẻ nhạt, chẳng còn thú vị như trước
Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ con hẻm phía dưới
Meiko nhíu mày, hơi nghiêng người nhìn xuống
Một nhóm thanh niên đang vây quanh một chàng trai
Cậu ta không quá cao lớn, nhưng ánh mắt cậu khiến Meiko chú ý
2
Mày nghĩ mình là ai mà dám thách thức bọn tao ?
Một gã trong nhóm gầm lên, tay giật lấy cổ áo cậu trai trẻ
Chàng trai chỉ lùi lại một bước, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết
?
Tôi không gây sự với các người
?
Đừng ép tôi phải đáp trả
Kiryuu Meiko
Dám đối mặt với kẻ mạnh hơn mình ?
Kiryuu Meiko
Đáng để chú ý…
Cậu lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay áo, cảm nhận vết máu khô dính vào da
Nhịp tim cậu dần ổn định lại sau trận ẩu đả
Những kẻ vừa bỏ chạy thật chẳng đáng để cậu bận tâm, nhưng cậu biết, nếu yếu đuối hơn chút nữa, hôm nay cậu có thể đã nằm bẹp trong con hẻm này
Cậu ngước mắt lên, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên mái tóc ướt đẫm của cậu
Giữa không gian yên tĩnh lạ thường,cậu nghe được âm thanh của ai đó và như thể có ánh mắt đang theo dõi cậu
Cậu cất tiếng hỏi, giọng hơi khàn nhưng nhưng đầy cảnh giác
Từ trên cao, Meiko mỉm cười
Kiryuu Meiko
Con người này nhạy cảm hơn ta nghĩ
Kiryuu Meiko
Nhưng vẫn là một kẻ ngây thơ
Meiko bước nhẹ trên lan can, như thể không hề có trọng lực
Trong nháy mắt, cô đáp xuống trước mặt cậu, không phát ra tiếng động nào
Khoảnh khắc ánh mắt vàng hổ phách chạm vào đôi mắt xanh rực cháy, cậu không khỏi bất ngờ
Cậu lùi lại một bước, cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ từ người trước mặt
Cô chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân cậu
Kiryuu Meiko
Con người…nhưng khác biệt
Cô bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp
Kiryuu Meiko
Ngươi không sợ ta sao ?
?
Tôi chẳng có lý do gì để sợ cô
?
Nhưng nếu cô định làm gì, tôi sẽ không đứng yên
Lần này, Meiko thực sự bật cười, tiếng chứa đầy sự thích thú
Kiryuu Meiko
Thú vị đấy,một con người nhỏ bé
Kiryuu Meiko
Dám đứng trước ta mà không run sợ…
Cô bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu
Cậu không lùi lại nữa, mà đứng yên, hai tay siết chặt thành nắm đấm
Cậu biết rõ mình không thể đấu lại Vampire, nhưng cậu cũng không cho phép mình tỏ ra yếu đuối
Meiko dừng lại cách cậu chỉ vài bước chân
Ánh trăng chiếu lên gương mặt sắc sảo của cô
Kiryuu Meiko
Ngươi tên gì ?
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời
Meiko gật đầu, đôi mắt vàng lóe lên một tia sáng
Kiryuu Meiko
Isagi Yoichi…Ta sẽ nhớ cái tên này
Trước khi Isagi kịp phản ứng, Meiko đã biến mất vào màn đêm, chỉ để lại một cơn gió lạnh thổi qua
Nhưng sâu trong tâm trí, Isagi không thể rũ bỏ ánh mắt vàng hổ phách đầy ám ảnh ấy…
ọ
thiệt sự là tui cũng muốn viết bộ kia lắm !!
ọ
nhưng mà não tui không có nghĩ ra ý tưởng gì hết trơn 😭
ọ
sẽ không drop nhưng mà chắc tạm thời là không ra chap bộ kia,tại tui bí quá
Chapter 2
Ngày hôm sau, Isagi vẫn cảm thấy bứt rứt
Dù cố gắng tập trung vào buổi tập bóng đá nhưng hình ảnh đôi mắt vàng hổ phách của cô gái kia cứ lởn vởn trong đầu cậu
Đó không chỉ là một ánh nhìn, mà còn là cảm giác áp đảo, như thể cậu vừa đối diện với một sinh vật không thuộc thế giới này
?
Isagi, đang mơ màng gì vậy ?
Isagi quay lại, thấy Itoshi Rin - người đồng đội thường ngày lạnh lùng nhưng luôn sát cánh cùng cậu
Rin nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt nghiêm khắc
Itoshi Rin
Đừng để tâm trí lang thang
Itoshi Rin
Trận đấu sắp tới quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác
Isagi gật đầu, cố đẩy những suy nghĩ về người con gái đêm qua sang một bên
Nhưng mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ
Đêm hôm đó, khi cả đội trở về ký túc xá, một phong thư lạ xuất hiện trước cửa phòng của Isagi
Lá thư được gấp gọn gàng, niêm phong bằng một lớp sáp màu đen với dấu ấn hình con dơi - biểu tượng của giới Vampire
Isagi mở thư, chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn
“Ta muốn gặp cậu, Yoichi”
Cậu ngẩng lên, ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc dõi theo mình từ phía ngoài cửa sổ
Không phải ánh mắt của người thường - đó chính là cô
Isagi quyết định ra ngoài, bất chấp mọi nguy cơ
Khi cậu bước xuống con đường vắng vẻ phía sau khu ký túc xá
Meiko, vẫn với vẻ lạnh lùng nhưng lần này trông có chút tò mò hơn
Kiryuu Meiko
Ta biết cậu sẽ đến
Cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy
Isagi khoanh tay, cố giữ bình tĩnh
Isagi Yoichi
Cô muốn gì ở tôi ?
Meiko bước lại gần, ánh mắt vàng rực sáng dưới ánh đèn mờ
Kiryuu Meiko
Không phải ai cũng có gan đứng trước một Vampire mà không run sợ
Kiryuu Meiko
Cậu thú vị đấy, Yoichi
Isagi Yoichi
Cô…thật sự là vampire sao ?
Meiko mỉm cười nhạt, để lộ đôi răng nanh sắc bén
Cô không trả lời, chỉ bước tới gần hơn, khiến Isagi cảm nhận rõ hơi thở lạnh buốt của cô
Isagi Yoichi
Vậy tại sao cô lại để ý đến tôi ?
Isagi hỏi, giọng lạc đi đôi chút
Kiryuu Meiko
Vì ta muốn biết cậu có thể chịu đựng được bao lâu trong thế giới của ta
Meiko nói, ánh mắt lóe lên tia thách thức
Kiryuu Meiko
Thế giới mà ở đó, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được
Cả hai chìm vào im lặng, nhưng trước khi cuộc nói chuyện kịp tiến xa hơn, một giọng nói khác vang lên từ phía sau
?
Isagi, cậu không thể tự mình chuốc rắc rối như vậy
Isagi quay lại, thấy Bachira Meguru xuất hiện, tay nhét túi áo, miệng cười tươi
Ánh mắt của Bachira chuyển ngay sang Meiko, đầy vẻ tò mò
Bachira Meguru
Và cô là ai ?
Bachira Meguru
Bạn gái của Isagi à ?
Kiryuu Meiko
Ta không thuộc loại ‘bạn gái’ mà cậu đang nghĩ đâu nhóc
Bachira không hề nao núng, thậm chí còn bật cười lớn
Ngay khi Bachira cười, một giọng trầm thấp khác chen vào
Itoshi Rin
Người này là ai ?
Isagi giật mình khi thấy Rin và Chigiri Hyoma xuất hiện, rõ ràng là vừa theo dõi mọi chuyện
Ánh mắt sắc bén của Rin dán chặt vào Meiko, trong khi Chigiri nhíu mày, quan sát cô từ xa với vẻ đề phòng
Meiko không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn cảm thấy thú vị hơn
Kiryuu Meiko
Có vẻ cậu không đi một mình
Cô nhìn Isagi, nụ cười nhàn nhạt
Kiryuu Meiko
Nhưng ta sẽ để chuyện này lại sau
Kiryuu Meiko
Lần tới, hãy đến một mình…
Trước khi ai kịp ngăn cản, Meiko biến mất vào màn đêm, để lại Isagi cùng những câu hỏi chưa có lời giải
Chapter 3
Meika ngồi trên ghế đá trong công viên, tay cầm một ly trà nóng,dù cô không cần uống, nhưng giữ ly trà ấm áp trong tay cũng là một thói quen thú vị mà cô bắt chước từ loài người
Ánh nắng len qua những tán lá, chiếu lên mái tóc đen dài của cô, làm đôi mắt vàng hổ phách trở nên lấp lánh hơn
Giọng nói đầy năng lượng vang lên
Meika không cần quay lại cũng biết đó là ai, kẻ không biết sợ hãi, luôn cười tươi như thể cả thế giới chỉ là một trò đùa lớn
Không biết vì gì nhưng từ sau mấy tuần trước gặp Isagi thì đám nhóc cứ tìm đến cô không thôi
Kiryuu Meiko
Ngươi muốn gì ?
Meika lạnh lùng hỏi, nhưng không buồn đứng dậy
Bachira nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm một túi bánh
Bachira Meguru
Không gì cả
Bachira Meguru
Chỉ là cô ngầu quá nên tôi muốn làm quen
Meika liếc xéo, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt
Kiryuu Meiko
Ngươi biết ta là ai, đúng không ?
Kiryuu Meiko
Ngươi không sợ bị ta hút cạn máu sao ?
Bachira bật cười, không chút nao núng
Bachira Meguru
Cô trông không giống người sẽ làm thế
Bachira Meguru
Hơn nữa, nếu cô muốn, cô đã làm rồi
Meika nhắm mắt, cố che giấu sự bất lực trước sự…phiền phức của cậu nhóc này
Nhưng trước khi cô kịp nói gì,một giọng khác vang lên
?
Bachira, cậu lại làm phiền cô ấy rồi à ?
Lần này là Chigiri, mái tóc đỏ rực của cậu óng lên dưới ánh nắng chiều
Cậu đứng cách đó vài bước, vẻ mặt vừa tò mò vừa cẩn trọng
Meika liếc qua Chigiri, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm lại pha chút thích thú
Kiryuu Meiko
Muốn bị dọa sao, tóc đỏ ?
Chigiri Hyoma
Nếu cô nghĩ cô có thể làm tôi sợ, cứ thử đi
Meika ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực
Kiryuu Meiko
Thật sự là một đám con nít phiền phức
Giọng nói trầm của Rin chen vào
Cậu bước tới, ánh mắt lạnh băng quét qua Meika như muốn đoán xem cô đang nghĩ gì
Kiryuu Meiko
Ngươi cũng muốn thử thách ta sao ?
Cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh Bachira, ánh mắt vẫn không rời khỏi Meika
Itoshi Rin
Cô không giống những Vampire khác
Meika, ban đầu chỉ muốn dọa nạt vài câu để khiến đám nhóc này tránh xa mình, nhưng dường như kế hoạch ấy hoàn toàn phản tác dụng
Mỗi ngày, đám con nít đó đều xuất hiện ở những nơi cô thường lui tới
Chigiri thường mang theo những câu chuyện thú vị về bóng đá, Bachira luôn bày trò nghịch ngợm để chọc cười cô, Rin thì giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại hay đưa ra những câu hỏi kỳ quặc về Vampire
Meika thậm chí còn nhận ra Isagi đã quen thuộc đến mức mang theo trà cho cô mỗi khi đến
Kiryuu Meiko
Ta chưa bao giờ thấy ai phiền phức như các ngươi
Meika nói, ngả người trên ghế đá
Isagi nhún vai, đặt ly trà xuống trước mặt cô
Isagi Yoichi
Vậy sao cô không đuổi chúng tôi đi ?
Kiryuu Meiko
Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao ?
Kiryuu Meiko
Ta chỉ quá lười để làm điều đó…
Bachira Meguru
Vậy nghĩa là cô thích chúng tôi rồi, đúng không ?
Meika trừng mắt, nhưng vẻ tức giận ấy lại khiến Bachira cười to hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play