Anh Là Địa Ngục Của Em [HungAn]
gặp lại kẻ thù 1
Lê Quang Hùng - Là tổng giám đốc công ty LQH, lạnh lùng, tàn nhẫn, mang mối hận sâu sắc
Đặng ThànhAn- Sinh viên năm nhất, ngây ngô, yếu đuối, mang một thân phận ẩn giấy không ai hay biết
Cơn mưa rơi rả rích như trút xuống từng giọt lạnh lẽo trên vai áo mỏng manh của Thành An. Cậu co người, bước vọi qua con hẻm dẫn về ký túc xá. Trong lòng là nỗi bồn chồn không rõ hình hài
Đèn đường chập chờn như chính cuộc đời cậu lú này- mờ mịt, không lối thoát
Bất chợt, một chiếc xe màu đen sang trọng thẳng gấp ngay trước mặt. Cửa xe bật mở, mùi thuốc lá hoà quyện với nước hoa cao cấp xộc vào mũi
Lê Quang Hùng bước xuống. Anh cao lớn, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, ánh mắt tói sẫm như vực sâu
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Đặng Thành An //lạnh Giọng//
Đặng Thành An
Anh... là ai? Tôi không quen //lùi lại, bói rối//
Lê Quang Hùng
Không quen? Em nghĩ tôi sẽ quên khuôn mặt của người đã khiến gia đình tôi tan nát //nhếch môi,bước sát lại//
Đặng Thành An
Tôi không hiểu anh đang nói gì... tôi... tôi không làm gì cả //hoảng loạn//
Lê Quang Hùng
Không làm gì?
Lê Quang Hùng
Vậy năm đó ai là người đưa tài liệu mật cho đối thủ? Ai là người khiến ba tôi tự sát trong phòng làm việc?
Thành An tái mặt. Cậu lùi đến khi lưng cậu chạm tường. Cậu không nhớ... không hề nhớ có chuyện gì như thế. Nhưng ánh mắt của Quang Hùng như muốn xé cậu ra
Đặng Thành An
Tôi thật sự không biết... tôi không nhoé chuyện đó... //run rẩy//
Lê Quang Hùng
Em không nhớ, nhưng tôi nhớ rất rõ và em sẽ phải trả giá... từng chút một
Bằng một tác động dứt khoát , anh kéo mạnh cậu vào xe. Chiếc xe lao đi giữa đêm mưa như con thú hoang bắt được con mồi
Ánh đèn dịu nhẹ không thể xua tan hơi lạnh trong căn phòng. Cơ thể gầy gò của Thành An bị đẩy mạnh xuống giường. Cậu giãy giụa trong vô vọng
Đặng Thành An
Anh đang làm gì thế? Bỏ tôi ra //gào lên//
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ khiến em nếm đủ mọi nỗi đau. Em không xứng được ai thương hại//giọng trầm, áp sát//
Chiếc áo mỏng manh hin xé toạc trong tích tắc. Cái lạnh của đêm hoà quyện với hơi thở nóng rực của kẻ đang muốn huỷ hoại cậu...
gặp lại kẻ thù 2
Không gian trong căn phòng như bị đông cứng lại. Mùi thơm từ gỗ sồi cũ hoà cùng hương nước hoa lạnh lẽo trên áo Quang Hùng tạo nên thứ cảm giác áp bức đến ngạt thở
Đặng Thành An
Anh... không được làm vậy... tôi không phải món đồ để anh trút giận //giạy giụa, mắt ngấn lệ//
Quang Hùng nghe vậy thì mặt tối sầm lại giọng khàn đặc
Lê Quang Hùng
Em nghĩ em còn xứng để phản kháng sao? Em đã giết chết cả cuộc đời tôi... em sẽ phải trả từng đồng từng cắc bằng chính thân thể này
Anh cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của em.không hôn , không cuốt xe dịu dàng- tất cả là sự chiếm đoạt tàn khốc, như thể anh muốn để lại dấu răng, dấu móng, thậm chí là cả vết bầm tím để khắc lên cơ thể mày lời nguyền mang tên"trả thù"
Đặng Thành An
Đừng... đau quá... xin anh...
Bàn tay Quang Hùng giữ chặt cổ tay An trên đỉnh đầu, giam cậu dưới thân thể anh như một món đồ chơi không có đường lui
Lê Quang Hùng
Sao em lại yếu thế //lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Em nên mạnh mẽ, phản kháng... như cáu cách em từng khiến tôi tan nát!
Tay Anh trượt xuống hông cậu, dùng môi khám phá tuengf tất da thịt non mềm đang run rẩy
Cơ thể An phản ứng trong sự hỗn loạn, vừa căm ghét, vừa xấu hỏi vì bản thân không thể kháng cự, vừa thấy tủi thân nhucn đến mức muốn cắn lưỡi mà chết
Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn... là trái tim đang đạp loạn nhịp trước hơi thở gấp gáp của người phía trên mình
Đặng Thành An
Anh là ác quỷ... //thì thầm yếu ớt//
Lê Quang Hùng
Đúng... và em sẽ là thiên thần bị giam mãi trong địa ngục của tôi //cười khẽ, ngậm lấy vành tai An//
Trong giây phút thân thể hoà vào nhau là sự trừng phạt không lời. An nghẹn lại, khoing còn đủ sức để khóc, chỉ còn tiếng rên nho nhỏ đầy đau đớn, tủi hờn vang vọng dưới trần nhà im lặng
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Quang Hùng buông cậu ra như thể vứt bỏ đu một món đồ chơi rách nát
Lê Quang Hùng
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi //lạnh lùng đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Cứ từ từ mà tận hưởng đi
Đặng Thành An
Tại sao lại là tôi...
giam lỏng trái tim
Bên trong căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô, mọi âm thanh như bị nuốt chửng bởi bức tường đá lạnh. Căn phòng mà Thành An bị giam giữ không có đồng hồ, khoing có ánh sáng mặt trời - chỉ có ánh đèn vàng chập chờn như chính những ngày tháng của cậu sau này
Thành An tỉnh dậy, thân thể ê ẩm, từng vết đỏ hằn trên da vẫn đang rát buốt như chứng minh cho đêm địa ngục đó
Cậu không khóc nữa. Mắt cậu đã khô nhưng tim thì nứt ra
Đặng Thành An
Mình đáng bị như vậy sao...? Không... mình đâu có làm gì sai...//lẩm bẩm//
Cảnh cửa mở tung ra. Là tiếng bước chân của Hắn vang lên. Lê Quang Hùng xuất hiện, vẫn là bộ vest đen hoàn hảo, nhưng ánh mắt anh không còn rực lửa hận như tối qua. Mà chuyển qua thành thứ gì đó... cảm thấy phức tạp hơn
Hắn bước đên cạnh cậu. Đặt khay đồ ăn lên bàn, giọng thản nhiên
Lê Quang Hùng
Ăn đi. Tôi không muốn cậu chết sớm
Đặng Thành An
Tôi đã nói tôi không biết gì cả!! //siết chăn,rít lên//
Đặng Thành An
Anh bắt tôi, đánh đập, làm hục tôi như vậy thì có thay đổi được quá khứ không?
Quang Hùng nghe cậu nói vậy thì mặt tối sầm, bước tới gần và ghé sát vào mặt An
Lê Quang Hùng
Không... nhưng nó khiến tôi bớt phát điên mỗi khi nghĩ dến ánh mắt tuyệt vọng của ba tôi
Đặng Thành An
Tôi thật sự...không biết anh là ai... //run//
Đặng Thành An
Tôi không làm gì hại anh!
Lê Quang Hùng
Em nghĩ tôi tin em à? //siết cằm cậu//
Lê Quang Hùng
Mẹ em là người điều hành ở công ty đối thủ. Em oẻ bên tôi năm đó, vờ ngây thơ rồi gửi thông tin nội bộ ra ngoài. Tôi yêu em... và tôi đã mất tất cả.
An nghe vậy thì sững người
Đặng Thành An
Yêu tôi...? //thì thầm//
Lê Quang Hùng
Đừng nhắc lại //mím môi, quay đi//
Đêm đó, Thành An nằm quay lưng vào tường, nghĩ anh sẽ không quay lại nữa. Nhưng rồi bỗng cánh cửa mở ra
Đặng Thành An
Anh đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Tôi không ngủ được //khàn//
Anh bước đến, ép sát cậu nằm xuống giường. Nhưng lần này không thoi bạo, không vội vã. Bàn tay anh chạm vào gáy An, vuốt ve một cách vô thức
Đặng Thành An
Anh lại muốn làm nhục tôi tiếp //lạng im//
Lê Quang Hùng
Tôi muốn biết... sao em lại khiến tôi muốn chạm vào//thở dài, trầm//
Lê Quang Hùng
Dù tôi hận em đến phát điên?
Hai hơi thở chạm vào nhau. Môi của anh chạm lên môi của cậu, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Tay anh lần xuống, kéo chiếc áo ngủ rộng của cậu lên, lần này đầy chậm rãi, dò xét phản ứng từ cậu
Lê Quang Hùng
Nói đi, em đang dày vò tôi... hay tôi tự huỷ mình vì em? //thì thầm//
Đặng Thành An
Tôi không biết gì cả... nhưng nếu tôi thật sự từng ở bên anh...
Đặng Thành An
Tại sao tôi lại không nhớ //rưng rưng//
Lê Quang Hùng
Em không nhớ gì thật sao //sững người//
Đặng Thành An
Tôi chỉ là một đứa sinh viên mồ côi được nhận học bổng. Tôi đâu có từng quen anh...
Sự thật này như tát vào mặt của Hùng. Anh lùi lại, khuôn mặt căng cứng
Lê Quang Hùng
*không thể nào*
Lê Quang Hùng
*cậu ta diễn giỏi quá... hay là...Cậu ta thật sự mất trí nhớ*
Anh rời khỏi phòng trong im lặng, bỏ lại Thành An với trái tim nứt vỡ... và chính anh cũng không biết: lần đầu tiên trong 5 năm qua, bàn tay anh rủ rẩy vì tự do
Download MangaToon APP on App Store and Google Play