[DooGem] Lọt Lưới Kẻ Thù NT
NT1 - Leave
chắc là tác giả đó
Phần này sẽ là một phiên ngoại
chắc là tác giả đó
Tầm 10 chương
chắc là tác giả đó
Nếu các bạn nhớ Hải Đăng Hoàng Hùng ở ver này giống tui
chắc là tác giả đó
Thì welcome
Như trái tim đang bị thứ gì đó xé toạc ra vậy
Viên đạn ấy đã ghim thẳng vào tim tôi mà
Cơ thể tôi đau đớn nhưng sao tâm hồn tôi lại nhẹ nhàng thế này
Hải Đăng, lúc nãy trước khi tôi nhắm mắt
Hình như anh ấy khóc rất nhiều
Càng không trách anh vì sao anh làm thế này
Cảm ơn vì đã giải thoát tôi khỏi chuỗi ngày đau đớn dằn vặt ấy
Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ phải dừng lại như thế này
Dù đã trải qua bao đau đớn để lớn lên nhưng tôi vẫn rất sợ đau
Sẽ được giải thoát, đúng chứ?
Sẽ chẳng còn phải sống trong thù hận người mà tôi yêu nữa nhỉ
Trước khi tôi ngất đi, tôi đã an ủi anh ấy rồi
Tôi nói đó không phải lỗi của anh
Tôi đến bên anh vì sự thù hận của chính mình
Anh không có lý do gì để nhận lấy sự trả thù từ lỗi lầm không phải của anh
Nhưng ba mẹ tôi, người đã chết dưới tay gia đình anh khiến bản thân tôi không thể cho phép mình yêu anh
Không cho phép bản thân mình phải lòng anh
Thế nhưng có lẽ, anh đối với tôi quá tốt, tốt tới mức tôi đã vô thức tưởng đó là thứ dành cho mình
Tốt tới mức...tôi tham lam muốn được hưởng nhiều hơn
Tốt đến mức...tôi đã quên mình phải trả thù anh
Tôi nghĩ nếu phải để anh chết đi, tôi cũng sẽ chết cùng anh
Anh là lí do duy nhất khiến tôi còn sống
Dù trước đó lí do là trả thù đi chăng nữa
Người duy nhất khiến tôi muốn sống
Để đem địa ngục đến cuộc đời anh
Và sống...để được anh yêu
Được anh nâng niu đến từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời
Đến mức tôi suýt quên đi rằng mình không xứng đáng nhận những điều đó
Tham lam, tôi không có quyền tham lam
Tôi không có quyền tận hưởng những thứ mà anh dành cho tôi
Bởi lẽ tôi đến để trả thù anh mà
Lỡ...yêu người không nên yêu
Có lẽ cái kết này là đẹp nhất đối với tôi rồi nhỉ
Vì thế nên tôi thấy nhẹ nhàng sao?
Vì không phải dằn vặt bản thân mình nữa
Nên tôi thấy nhẹ nhàng sao?
Nhưng trong tâm hồn tôi không còn đau nữa
Tôi trả lại cho anh tất cả
Mạng của tôi...sẽ đền cho anh
Tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng quá
Bây giờ tôi có thể nhìn thấy bản thân mình nằm thoi thóp trong vòng tay anh
Có lẽ được chết trong vòng tay ấm áp đó cũng đã là phúc phần của tôi rồi
Hải Đăng của tôi đang khóc rất nhiều
Từ khi quen biết anh đến bây giờ
Lần đầu tôi thấy anh khóc nhiều đến thế này
Huỳnh Hoàng Hùng
Xấu chết đi được
Tôi đã bảo anh khóc xấu lắm mà
Nếu tay tôi còn sức tôi đã bịt cái mồm anh lại rồi
Đỗ Hải Đăng
Hùng ơi, xin em
Đỗ Hải Đăng
Mở mắt nhìn anh đi
Đỗ Hải Đăng
Một chút nữa thôi
Đỗ Hải Đăng
Xe cấp cứu sắp đến rồi
Dù chỉ còn sót lại những hơi thở yếu ớt
Tôi cũng chỉ mong được anh ôm trọn vào lòng như này
Được chết trong vòng tay anh
Thực sự đã đủ mãn nguyện rồi
Hải Đăng đừng khóc nữa mà
Để yên cho em ngủ thật ngon nào
Mình không thể chạm vào được
Mình đã nói là sẽ tự giải quyết mà
Anh ta tính đưa mình đi đâu
Sao Hải Đăng không đuổi theo
Anh bị thương có nặng không
Tôi muốn ở cạnh anh trọn vẹn những giây phút cuối cùng mà
Ông trời cũng không muốn thế
Tôi đã cố chạy về phía Hải Đăng để xem tình hình
Tôi muốn xem anh bị thương có nặng không
Gương mặt đẹp trai đó mà có những vết thẹo thì chắc cũng không làm anh xấu đi được đâu nhỉ
Nhưng mà Hải Đăng của tôi phải là hoàn hảo nhất chứ
Tôi không thích cái gương mặt ấy có một vết thương nào đâu
Thật là muốn tiến lại xem quá
Tôi càng lúc càng bị kéo xa khỏi anh
Chắc là phải đi theo cái thân xác này nhỉ
Thế mà thân xác tôi vẫn còn thở được đấy
Sức sống của tôi cũng mãnh liệt quá chứ
Cái cơ thể ấy còn lưu luyến gì mà chưa chịu từ bỏ vậy
Có lẽ là hơi ấm từ Hải Đăng mới khiến cơ thể tôi duy trì thêm chút hơi tàn đó lâu hơn chăng?
Cuối cùng thì cơ thể đó cũng chịu bỏ cuộc
Còn tưởng là sẽ duy trì được lâu hơn cơ
Xe cấp cứu vừa chạy thì hơi thở cuối cùng của tôi cũng tắt lịm rồi
"tiến hành kích tim lần thứ nhất"
"tiến hành kích tim lần thứ hai"
"tiến hành kích tim lần thứ ba"
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng sao rồi nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ấy đã về nhà chưa
Huỳnh Hoàng Hùng
Có ai đến đưa anh ấy đi chưa nhỉ
"tiến hành kích tim thất bại"
"cơ thể bệnh nhân không phản hồi"
"xác nhận bệnh nhân đã ngừng tim"
"xác nhận tử vong vào lúc 19h28"
chắc là tác giả đó
Kiểu vậy đó
chắc là tác giả đó
10 năm ấy trong mắt của linh hồn em
chắc là tác giả đó
Góc nhìn của một người đã mất
NT2 - Hải Đăng của em
chắc là tác giả đó
hỏng có nhớ nên phải đọc lại để viết tiếp =))))
chắc là tác giả đó
rồi buồn muốn xĩu
Mùi thuốc khử trùng trong không khí luôn khiến tôi buồn nôn
Nếu mà được chọn nơi mình chết đi
Tôi ước mình có thể rời đi trong vòng tay ấm áp của anh
Chỉ vậy thôi thì tôi cũng đủ hạnh phúc rồi
Thế nhưng cả anh và Thiên Minh đều cố gắng để cứu tôi
Vậy nên bây giờ tôi mới nằm trong chiếc xe cứu thương lạnh lẽo này mà trút đi hơi thở cuối cùng
Tôi không giận Thiên Minh vì đã mang tôi đi
Vì thật sự tôi có chút lo sợ
Sợ rằng Hải Đăng khi chứng kiến cảnh tôi rời đi sẽ chẳng vượt qua được mất
Nếu tôi cứ thế mà chết đi trước mắt anh thì là một loại trả thù khiến anh đau khổ nhất
Vậy nên đây là kết cục nhẹ nhàng nhất cho cả hai chúng tôi rồi
Tôi nhìn thấy thân xác mình đẫm máu mà lạnh đi trên chiếc băng ca đó
Thấy Thiên Minh run rẩy ôm lấy cơ thể tôi mà khóc nấc lên từng hồi
Thấy sự im lặng bao phủ toàn bộ khoang xe
Thấy cả những ánh mắt xót xa mà bác sĩ nhìn chúng tôi
Tôi cũng muốn an ủi Thiên Minh
Tôi muốn nói rằng đây là lựa chọn của tôi
Muốn nói rằng anh đừng tự trách mình
Muốn nói với anh rằng tất cả đã ổn rồi
Tất cả thù hận bao nhiêu lâu nay đều đã giải quyết xong rồi
Muốn nói với anh hãy sống cho chính mình
Muốn nói rằng anh hãy sống tốt thay phần của tôi và ba mẹ tôi nữa
Nhưng anh không nghe được tôi nói
Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ thôi
Cả anh và Hải Đăng đều sẽ quên tôi thôi
Cả hai cần có cuộc sống của riêng mình
Nhất là Thiên Minh, anh cần sống cuộc đời của anh
Cả đời này gắn liền với gia đình tôi đã là thiệt thòi cho anh rồi
Đây là đường đến bệnh viện sao
Lâu như vậy rồi mới thấy cảnh vật yên bình như thế này
Cơ mà tôi muốn đi xem Hải Đăng của tôi thế nào quá
Không biết đã có ai đến đưa anh về chưa nhỉ
Chắc mấy anh em cũng đưa anh ấy về rồi
Tôi lại lo lắng không đâu rồi
Không biết trải qua bao lâu rồi nhỉ
Hình như nơi họ đưa tôi đến không phải bệnh viện mà là nhà an táng
Thiên Minh sẽ làm lễ cho tôi ở đây sao
Rất lâu trước đây tôi đã nói với anh ấy rằng nếu tôi chết hãy đưa tôi đến bờ biển ở Palos Verdes
Khi tôi nhận ra ánh sáng của ngọn hải đăng có thể khiến tôi cảm thấy yên bình
Tôi đã tìm hiểu về ngọn hải đăng Point Vicente tại vùng biển đó
Thì ra nơi đó có một ngọn hải đăng to lớn và luôn sáng đèn để soi sáng cho vùng biển đen mờ mịt
Và tôi nghĩ rằng với điều kiện lý tưởng đó thì khi tôi ở đó sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp
Chỉ là nó ở khá xa nơi Hải Đăng của tôi sống
Nó nằm ở phía Đông nước M
Nơi mà tôi và Hải Đăng đã cùng đến để chữa trị vết thương cho tôi
Tại đất nước đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và anh
Vậy nên có khi ở lại nơi đó sẽ khiến linh hồn tôi được an nghỉ
Tôi đã nói với Thiên Minh điều đó
Lúc đó anh ấy còn mắng tôi nữa cơ, buồn cười nhỉ
Nhưng có vẻ như anh ấy nhớ tất cả
Tất cả mọi thứ tôi từng nói
Sau buổi lễ này có lẽ sẽ là lúc cơ thể tôi được hoả táng
Sau đó tôi sẽ được anh đưa đến ngọn hải đăng mà tôi thích nhất
Dù xa Hải Đăng của tôi có chút không nỡ
Còn anh thì phải bước tiếp chứ đúng không
Anh sẽ quên tôi thôi, sẽ quên thôi mà
Nhưng hình như không phải thế
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào phía ngoài sảnh
Họ nói có người đang quỳ ở cửa nhà tang lễ
Nghe nói là một người chưa bao giờ quỳ gối trước ai
Anh thật sự đang quỳ ở đây sao
Cơ thể tôi có thể bay đến cạnh anh rồi này
Hải Đăng của tôi vẫn đang khóc kìa
Tôi nhìn thấy đôi mắt anh sưng cả lên rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng khóc lóc ở đây nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chết rồi mà anh vẫn còn trưng cái mặt này ra hay sao
Tôi lượn lờ xung quanh người anh mà lải nhải
Mà hình như anh không nghe được
Không thấy được tôi thì phải
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh quỳ ở đây bao lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe em nói gì không
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao còn mặc bộ đồ này vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặt vẫn còn dấu đánh nhau xưng hết cả lên rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Xấu chết được
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau đi bệnh viện đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiên Minh không cho anh vào thăm em sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm thì cũng đúng với tính nết của anh ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng trách anh ấy nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù sao thì anh ấy cũng ghét anh mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên anh về đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng quỳ ở đây nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Người khác đang nhìn anh kìa
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc em còn sống anh cũng vì mỗi em mà quỳ xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây giờ em chết rồi anh còn giữ thói quen này làm gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau đứng lên đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nói gì anh quên rồi sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ có em mới được nhìn anh quỳ gối thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh quỳ ở đây nhiều người nhìn như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Mất mặt chết đi được
Huỳnh Hoàng Hùng
Đứng lên đi về đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Mau về và quên em đi nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh làm được mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play