RhyGav[Lúc Trước Là Cậu,Bây Giờ Là Chúng Ta]
1
Đặng Thành An
Ưm~//tắt báo thức//
Đặng Thành An – cậu út của Đặng gia”Năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, Đặng Thành An nổi tiếng không chỉ vì cái họ “Đặng” lừng lẫy gắn với gia thế hiển hách, mà còn bởi cái tính bướng bỉnh trời sinh.
Là con út trong một gia đình quyền lực, An lớn lên trong sự bao bọc đủ đầy, từ nhỏ đã quen với việc được nhường nhịn, chiều chuộng.
Ai cũng nghĩ em chỉ là một cậu ấm được nuông chiều quá mức, nhưng cái danh “lì” mà cả trường gán cho An thì không phải ai cũng gánh nổi
Trần Minh Hiếu
Thành An em có dậy ngay không thì bảo//kéo chăn em//
Nếu Đặng Thành An là biểu tượng cho cái kiểu “cậu ấm lì lợm”, thì Trần Minh Hiếu lại là hình mẫu chuẩn mực của học sinh gương mẫu.
Mười tám tuổi, học lớp 12, vừa là học sinh giỏi toàn diện, vừa là hội trưởng hội học sinh – cái tên “Trần Minh Hiếu” là thứ khiến giáo viên yên tâm, phụ huynh tin tưởng và học sinh… nể sợ
Hiếu không mang họ Đặng – anh lấy họ mẹ từ nhỏ – nhưng ai cũng biết Hiếu là con trai cả của Đặng gia, người thừa kế được kỳ vọng.
Hiếu sống nội tâm, ít nói, làm gì cũng chỉn chu, lạnh lùng mà nghiêm túc đến mức khiến người khác không dám lại gần. Trong trường, Hiếu là người duy nhất có thể khiến Đặng Thành An – cậu em trai vốn ngổ ngáo – phải ngoan ngoãn như mèo con
Đặng Thành An
Anh hai~cho em thêm 5 phút nữa//kéo chăn qua đầu//
Trần Minh Hiếu
Anh không nói nhiều đâu
Trần Minh Hiếu
Dậy lẹ anh còn qua đón Khang nữa đấy
Đặng Thành An
Ưm~anh hai//nhõng nhẽo//
Trần Minh Hiếu
Nhanh lên//kiên định//
Nguyễn Quang Anh
Anh Hiếu
Nguyễn Quang Anh – gương mặt lạnh của khối 11, người duy nhất khiến Đặng Thành An chịu im miệng”
Nguyễn Quang Anh – con trai duy nhất của Nguyễn gia – nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập thuộc top đầu khối 11, mà còn bởi vẻ ngoài điềm tĩnh đến khó gần.
Ai cũng biết Quang Anh và Đặng Thành An là bạn thân từ nhỏ. Hai cậu quý tử của hai gia tộc lớn, thân thiết từ tấm bé, đi đâu cũng thấy một người trước, một người sau.
Nhưng điểm hài hước là: trong khi Quang Anh mỗi năm đều nhận giấy khen, thi học sinh giỏi các cấp, luôn được nêu gương trước toàn trường; thì Thành An mỗi năm đều… viết tay ít nhất ba bản kiểm điểm
Nguyễn Quang Anh
Thành An bạn có dậy đi học không
Đặng Thành An
Một chút nữa thôi//☝️//
Nguyễn Quang Anh
Không dậy nhanh lên//kéo chăn em//
Sau một hồi kì kèo đủ kiểu, Thành An vẫn thua Quang Anh. Em nhăn nhó đứng trước cổng trường, mặt mày cau có, miệng thì không ngừng lẩm bẩm như tự nguyền rủa số phận.
Đặng Thành An
Cái trường gì mà tới trường lúc 7h chớ
Đặng Thành An
Áp bức học sinh//lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Bạn đừng than trời than đất nữa vào trường tớ dẫn đi ăn sáng//xoa đầu em//
Đặng Thành An
Tớ biết rồi//bĩu môi//
Bí mật
Phát hiện có gian tình nhé//cười//
Đặng Thành An
Hửm//ngoảnh mặt lại//
Nguyễn Pháp Kiều
Tôi tưởng anh quên tôi rồi//khoanh tay//
Đặng Thành An
Nào có chứ anh yêu vợ nhất mà
Đặng Thành An
Nào đi ăn sáng thôi//kéo Kiều đi//
Nguyễn Pháp Kiều
Từ từ thôi té
Nguyễn Quang Anh
//theo sau//
Một lúc sau, với vẻ mặt ủ rũ như thể vừa bị vắt kiệt sinh khí, ai nhìn cũng biết ngay là sắp đến tiết Sinh – cái tiết học mà em ghét cay ghét đắng nhất tuần.
Đặng Thành An
Đã sinh ra đi học còn dẻ ta tiết sinh nữa chớ//nằm dài ra bàn//
Nguyễn Pháp Kiều
Than ít thôi//ngồi kế bên//
Đặng Thành An
Hửm//nhìn ra cửa sổ//
Tí anh
Đại ca đại ca//gõ cửa sổ//
Đặng Thành An
Gì//mở cửa//
Tèo em
Đại ca đi chơi nét không
Tèo em
Sắp tới tiết đại ca ghét nhất mà cup đi
Tí anh
Có cả anh Đức Duy trường bên nữa
Tèo em
Ảnh đang đợi mình ngoài cổng trường đấy
Đặng Thành An
Ra trước đi
Nguyễn Pháp Kiều
Này mày lại trốn học đấy à
Đặng Thành An
Không có đâu
Đặng Thành An
Tao đi học thêm tin học thôi
Đặng Thành An
Quang Anh//quay xuống//
Nguyễn Quang Anh
Gì đây//ngước lên//
Đặng Thành An
Tí bạn mang hộ cặp về cho tớ nhé
Đặng Thành An
Anh Hiếu có hỏi thì bảo tớ đi chơi với Dương nha//chạy đi//
Nguyễn Pháp Kiều
Mày cứ bao che mãi thế à//nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Thói quen//nhún vai//
Tg
Tính là end bộ kia mới rồi mới ra bộ này để chữa lành
Tg
Nhưng thấy mọi người hẹn tg ra phúc long nhiều quá
Tg
Mong sẽ được đón nhận như bộ kia🥺
2
Em chơi quên lối về, tới tận năm giờ chiều mới lò dò bước chân vào cổng Đặng gia.
Còn đang rón rén định lẻn lên phòng trốn anh Minh Hiếu, nào ngờ vừa rẽ qua phòng khách thì thấy anh đã ngồi đó từ bao giờ, bình thản như đang chờ sẵn chỉ để bắt quả tang em vậy.
Đặng Thành An
Hìhì anh hai//cười//
Trần Minh Hiếu
Em đi đâu giờ mới về
Đặng Thành An
Em…em đi học//cười//
Trần Minh Hiếu
Đi học//nhướng mày//
Trần Minh Hiếu
Trường mình cho ra về lúc 11h30 mà nhỉ
Trần Minh Hiếu
Giờ là mấy giờ rồi
Trường thì tan lúc 11h30, mà em dám chơi tới 5h chiều mới về. Giờ mà còn bảo đi học thì chắc chỉ có trẻ con mới tin nổi.
Đặng Thành An
Thôi mà anh hai//ôm anh//
Đặng Thành An
Anh thương An An nhất mà
Trần Minh Hiếu
Em lại đi với nhóc Duy
Đặng Thành An
Em chỉ đi có chút thôi
Trần Minh Hiếu
Hai đứa đã bị tách trường mà vẫn cúp tiết để đi với nhau
Trần Minh Hiếu
Anh không ngờ đấy
Đức Duy – con trai duy nhất của nhà họ Hoàng – từng là cái tên khiến thầy cô trường cấp 2 mất ăn mất ngủ.
Cũng phải thôi, vì Duy với Thành An vốn là ‘cặp bài trùng’ quậy phá có tiếng.
Học chung suốt những năm cấp 2, hai đứa không thiếu một ‘chiến tích’ nào: từ đánh nhau, trốn tiết, nghịch dại… đến mức đỉnh điểm là suýt làm cháy cả phòng thí nghiệm
Vụ đó khiến cả trường chao đảo, thầy hiệu trưởng phải họp gấp với phụ huynh, giáo viên thì gần như phát khóc. Vậy nên lên cấp 3, không cần bàn cãi cả hai bị tách trường ngay lập tức
Đặng Thành An
Thôi mà anh hai bọn em chỉ nhớ nhau một chút
Đặng Thế Vỹ
Haha con lại làm gì để anh hai trách phạt nữa vậy//trên lầu bước xuống//
Ông ấy là Đặng Thế Vỹ – ba của Thành An và Minh Hiếu. Khác với hình mẫu người cha nghiêm khắc thường thấy trong những gia đình quyền thế, ông Vỹ lại là người mềm mỏng, tình cảm và cực kỳ cưng chiều hai cậu con trai của mình.
Mà không phải giấu giếm hay kín đáo gì đâu – ông cưng An và Hiếu ra mặt, ai nhìn vào cũng thấy
Dù Minh Hiếu thì trầm lặng, còn Thành An thì bướng như ngựa hoang, nhưng ông chưa bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với cả hai. Đối với ông, con cái là để yêu thương, không phải để áp đặt.
Và có lẽ cũng vì thế, dù trong nhà Hiếu là người cứng rắn, An thì nổi loạn, nhưng cả hai vẫn luôn giữ một sự kính trọng đặc biệt dành cho ba mình – người đàn ông duy nhất có thể dịu giọng bảo An đừng đánh nhau nữa, và dỗ Hiếu chịu nghỉ ngơi một chút
Đặng Thành An
Anh hai la con//ôm ông//
Đặng Thế Vỹ
Chẳng phải là do con về trễ sao
Đặng Thế Vỹ
Ba không thể bênh được//cười//
Đặng Thành An
Con chỉ về trễ một chút//bĩu môi//
Đặng Thế Vỹ
Được rồi được rồi//xoa đầu em//
Đặng Thế Vỹ
Đừng làm nũng với ba
Đặng Thế Vỹ
Ba không thể bênh con khi con sai đâu
Trần Minh Hiếu
Em biết minh sai chưa//nhướng mày//
Đặng Thành An
Em biết rồi mà~
Đặng Thành An
Anh hai đừng la em nữa//cười//
Trần Minh Hiếu
Thật sự không thể giận em nổi mà//cười nhẹ//
Trần Huyền Diệu
Nào ba cha con nói gì mà vui thế//cười//
Bà Trần Huyền Diệu – mẹ của Minh Hiếu và Thành An, đồng thời là vợ của ông Đặng Thế Vỹ – là hình mẫu người phụ nữ vừa quý phái vừa dịu dàng.
Bà có khí chất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, lúc nào cũng giữ nụ cười nhẹ trên môi và một phong thái khiến người đối diện cảm thấy yên tâm.
Nhưng đừng lầm tưởng rằng sự dịu dàng ấy đồng nghĩa với yếu đuối – ngược lại, bà là người phụ nữ có chính kiến, hiện đại và luôn đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu
Bà không ép buộc Minh Hiếu phải gánh vác trách nhiệm gia tộc theo khuôn mẫu, cũng không cố uốn nắn Thành An thành một đứa con ‘đúng chuẩn’.
Với bà, mỗi đứa con là một cá thể riêng biệt, và nhiệm vụ của người làm mẹ là chấp nhận, yêu thương, rồi dõi theo chúng lớn lên theo cách chúng muốn
Chính vì thế, dù Hiếu sống khép kín, còn An thì lúc nào cũng nghịch đến phát mệt, bà Diệu vẫn luôn là điểm tựa ấm áp nhất trong nhà.
Chỉ cần bà cười và nói một câu: ‘Mẹ tin các con’, thì cho dù là Minh Hiếu hay Thành An, cũng đều ngoan ngoãn dịu lại như thể bão vừa tan.
Đặng Thành An
Con nhớ mẹ muốn xỉu luôn á//lao vào vòng tay bà//
Trần Huyền Diệu
Khéo nịnh tôi thôi//cười//
Đặng Thành An
Thật mà//hun má bà//
Đặng Thành An
Mẹ không tin An An sao
Trần Huyền Diệu
Tất nhiên là tin rồi
Đặng Thành An
Ơ mẹ//phồng má//
Trần Huyền Diệu
Thôi lên phòng tắm rồi thay đồ đi
Trần Huyền Diệu
Hôm nay mẹ cho người nấu toàn món con và anh hai thích đấy
Đặng Thành An
Tuân lệnh mama//chạy lên phòng//
Trần Minh Hiếu
Con xin phép//đi lên phòng//
Đặng Thế Vỹ
Mỗi đứa con mỗi tính cách mà//ôm nhẹ eo bà//
Trần Huyền Diệu
Vậy nhà cửa mới vui chứ//cười nhẹ//
Đặng Thế Vỹ
Đúng đúng bà lúc nào cũng đúng trong lòng tôi//cười nhẹ//
Trần Huyền Diệu
Bớt nịnh//bỏ vô bếp//
Đặng Thế Vỹ
Ô tôi nói thiệt ấy chứ//đi theo//
Đúng là gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng mang theo một thứ không khí ấm áp khó diễn tả thành lời
Tg
Theo hướng này được không mọi người
Tg
Tôi nghĩ nó sẽ chữa lành ít drama
3
Một lát sau, cả gia đình đã yên vị quanh bàn ăn, chỉ còn trống duy nhất một chiếc ghế – nơi lẽ ra phải có mặt của Đặng Thành An.
Nhưng dường như trong nhà không quá bất ngờ,ngỡ việc này xảy ra như cơm bữa
Đặng Thế Vỹ
Haha An An lại xuống muộn nữa hả
Trần Huyền Diệu
Chuyện như cơm bữa chả có gì bất ngờ
Lúc này,mới vang lên tiếng bước chân chạy lạch bạch, chưa thấy người đâu mà cả nhà đã nghe tiếng vọng vào trước.
Đặng Thành An
Ba mẹ lại nói xấu con à
Đặng Thế Vỹ
Chưa thấy người đã nghe tiếng//cười hiền//
Trần Huyền Diệu
Nào ngồi xuống đi con//kéo ghế cạnh bà//
Đặng Thành An
Dạ//ngồi xuống//
Đặng Thành An
Oa nay có sườn này//sáng mắt//
Trần Minh Hiếu
Thành An//nhìn em//
Đặng Thành An
D…dạ//rén nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Chừng nào em mới bỏ cái tật trễ nải của mình đây
Đặng Thành An
Thôi mà anh hai//lay tay anh//
Đặng Thành An
Anh hai đừng la em
Trần Minh Hiếu
Anh không la chỉ là nhắc nhở em
Trần Minh Hiếu
Sau này không có anh thì sao
Đặng Thành An
Anh đi đâu mà không có chứ//bĩu môi//
Đặng Thành An
Ai mà thèm cưới cái khúc gỗ chứ//lẩm bẩm//
Trần Minh Hiếu
Anh nghe được đấy//nhướng mày//
Đặng Thành An
Không có anh thì có Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Quang Anh ở mãi với em à
Trần Minh Hiếu
Nhóc ấy còn phải cưới vợ lo cho gia đình sau này
Trần Minh Hiếu
Không phải theo em mãi đâu
Đặng Thế Vỹ
Thôi thôi hai anh em ăn đi//gắp sườn cho anh//
Trần Huyền Diệu
Con cũng ăn đi An//gắp cho em//
Bữa cơm vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có Thành An là ngồi đó với vẻ mặt ấm ức. Em ăn nhưng không nói gì, gắp thức ăn cũng chậm hơn mọi khi, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút bướng bỉnh chưa tan
Vừa nãy,Hiếu đã nói một trận không lớn tiếng cũng chẳng gay gắt, nhưng lời lẽ đủ để An im lặng từ đầu đến cuối.
Mà cũng phải thôi, anh nói đâu có sai. Cái tính trễ nải của em vốn đã có từ nhỏ, không ai ép buộc, cũng không ai dạy em phải gấp gáp, phải đúng giờ. Cứ thế, thành quen. Đến khi lớn rồi, muốn sửa lại cũng không dễ
Trần Minh Hiếu
Em đừng bày vẻ mặt ấm ức đó ra với anh//gắp thức ăn//
Đặng Thành An
Em không có
Trần Minh Hiếu
Tối nay đặt báo thức mai tự dậy sớm đi đấy
Trần Minh Hiếu
Sáng mai cả anh và Quang Anh đều phải lên trường sớm
Trần Minh Hiếu
Không gọi em dậy được đâu
Đặng Thành An
Dạ//ấm ức//
Đặng Thành An
Thôi con ăn xong rồi//lên phòng//
Trần Huyền Diệu
Ơ này con chưa ăn hết mà
Đặng Thành An
Con no rồi//nọi vọng xuống//
Đặng Thế Vỹ
Ba biết là con muốn tốt cho em
Đặng Thế Vỹ
Nhưng cũng đừng nên cáu gắt quá em nó còn nhỏ mà
Trần Minh Hiếu
Con xin phép//lên phòng//
Trần Huyền Diệu
Hai cái đứa này//thở dài//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play