Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HùngAn] " Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Bao Nhiêu Mùa Nắng?"

#1 Giàn Hoa Giấy năm 17

" Có những người bước vào đời ta như mùa hạ : rực rỡ , ngắn ngủi nhưng để lại mùi nắng mãi mãi "
______
12a1
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê An , Hùng lại ngủ nữa kìa
Hiếu , anh họ của An , huých cậu nhẹ mắt hướng về cuối lớp
An , học sinh lớp 10a3 lại đứng lấp ló ở cửa lớp 12a1 , tay cầm cái bánh và hộp sữa .Nghe Hiếu nói , An ngoảnh xuống, nhìn qua vai một chút. Quả nhiên, Hùng – hội trưởng hội học sinh oai phong lẫm liệt ngoài sân trường – đang ngủ gục trên tay, tóc rủ xuống trán, che gần hết mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// khẽ thở ra //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy chắc lại thức khuya làm việc hội.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ấy là ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Ai cũng biết là Hùng mà
An đáp, giọng nhẹ như gió.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhướng mày, nhịn cười.//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý anh là anh ấy là ‘ai’ với em kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//An không trả lời//
Không trả lời Hiếu nhưng tai em lại ửng đỏ lên , tiến đến bàn cuối lớp , đặt bánh và sữa kèm theo một tờ note nhỏ rồi về lớp
Cuối tiết, chuông vang lên, An gom tập vở lại thì một bóng áo đồng phục màu đậm đã đứng trước bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay viết chữ nhỏ hơn bình thường
Hùng lên tiếng, tay đút túi quần, mắt liếc sổ ghi chép của An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngẩng lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tới lúc nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc em ngồi gặm bút trong khi cả lớp đã về hết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngại ngùng quay đi/
Hùng nhướng mày, rồi cúi sát hơn, ngón tay chỉ vào một dòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này thiếu dấu ngoặc. Em hay sơ suất lúc nghĩ chuyện khác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sao anh biết em đang nghĩ chuyện khác?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì trưa qua em ngủ quên, không ăn. em hay nghĩ nhiều khi đói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xùy....Anh rảnh quá
Hùng không đáp. Cậu chỉ khẽ gõ đầu An bằng cây bút máy, giọng thấp nhưng dịu:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nghĩ gì thì nghĩ , nhớ ăn đúng bữa . Không ai nhắc mãi được đâu
Hiếu khoác vai Khang đứng gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ biết tròn mắt. Sau lưng còn có vài bạn nữ hú hét khe khẽ.
"Trời ơi, Hội trưởng Hùng lại ra chiêu tổng tấn công bạn An nữa rồi!” “Chết rồi, tôi ship hai người này thật đấy…”
An giả vờ không nghe thấy gì, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng. Ánh mắt Hùng cũng không rời khỏi An.
______
Chiều hôm ấy, khi An đạp xe về hẻm nhỏ quen thuộc, ánh hoàng hôn rải qua từng ngọn hoa giấy bên tường gạch cũ. Trước cổng nhà cậu là chiếc xe phân khối lớn quen thuộc, dựng ngay ngắn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// chớp mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"không phải bảo hôm nay có họp sao ?"
Cánh cổng mở ra, Hùng từ trong bước ra, trên tay là… chổi và giẻ lau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về rồi à. Anh dọn lại phòng sách , bừa quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
yahh , sao anh tự tiện thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà em cũng là nhà anh. quên à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ năm tám tuổi anh đã có chìa khoá phòng em rồi.
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến lòng An thắt lại. Không phải vì giận. Mà là vì… nó nhắc cậu nhớ rằng Hùng luôn ở đây, không đổi, dù thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng An lại không chắc... Liệu chính cậu có thể ở cạnh Hùng lâu như vậy không.
____//____
giải thích 1 chút
"....."là suy nghĩ , trích lời ngkhc
// là hành động
💬 tin nhắn
.....

#2 năm 15 , chúng ta đã hứa gì?

“Anh sẽ bảo vệ em đến năm mười tám. Sau đó… em muốn quên anh cũng được.” – Hùng, trong một chiều mưa mười lăm tuổi.-
______
Chiếc chìa khóa phòng cũ kỹ khẽ rung trong tay Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh còn giữ chìa khóa nhà em à?
An hỏi, vừa ngạc nhiên vừa có chút gì run nhẹ.
Hùng ngồi xuống bậc thềm, không nhìn An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không giữ , em cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Từ bao giờ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ cái ngày em khóc vì mất con mèo hoang sau vườn. Em đưa chìa, bảo ‘sau này có chuyện gì, anh vào nhà cũng được’.
An cười, nhỏ như gió thoảng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc đó chắc mới 15 tuổi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình từng hứa gì khi mười lăm tuổi, em còn nhớ không?
Hùng hỏi, khi cả hai đang ngồi ở bậc thềm , ánh mắt nhìn vào những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngập ngừng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Anh nói sẽ bảo vệ em tới năm mười tám. Sau đó…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sau đó, em có thể quên anh.
Hùng nói tiếp, ánh mắt không rời cơn mưa lớn đang tới ngoài kia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ngốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngốc chỗ nào?
Lúc này , Hùng quay sang nhìn cậu. Mắt anh đen và sâu, như mưa mùa hạ vừa trút vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ngốc vì nghĩ em sẽ quên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy..em sẽ không quên?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết nữa,..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chống cằm, nhìn lên trời. //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có những người càng muốn quên, lại càng không quên được.
Hùng không trả lời , anh im lặng rất lâu. Rồi anh nói, thật khẽ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu đến lúc đó em thật sự muốn quên, anh sẽ là người nhắc em nhớ...
____
Cơn mưa lớn đổ xuống , vài hạt mưa bắn vào trong thềm . Anh đứng dậy , xách cổ áo An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vào nhà đi , ốm bây giờ
Hùng khẽ nói , tay vẫn giữ nơi cổ áo An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngẩng lên, gương mặt vẫn còn nét lưỡng lự.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thấy… đứng dưới mưa cũng không tệ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thở dài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không tệ cái gì mà không tệ, về bệnh rồi ai làm bánh?
Giọng anh dịu đi, ánh mắt lại như đang trách yêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười nhẹ, môi cong mà mắt thì không.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có anh rồi còn gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh không phải là siêu nhân , An
Cả hai đứng im vài giây. Rồi Hùng chậm rãi buông tay ra, bước vào hiên nhà trước. Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có thể che mưa cho em, nhưng không thể đi qua cơn mưa thay em được. Hiểu không?
An nhìn theo bóng lưng anh một chút, rồi cũng bước vào. Bầu trời sau lưng họ vẫn đổ mưa không dứt.
______
Trong nhà, mùi bánh bơ nhè nhẹ len qua lớp cửa bếp. An vừa lau tóc, vừa nhìn Hùng lấy ly sữa nóng đi về phía mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh quen nhà em quá nhỉ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không quen thì ai quen? Anh còn biết em để đồ lót ngăn thứ ba, bên trái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// cười ranh mãnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đỏ mặt, vơ vội cái gối ném //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biến Thái !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa, hồi mười hai tuổi, em còn bắt anh gấp giùm mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Cái đó là do mẹ kêu! Anh đừng có nhớ mấy chuyện kỳ cục
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười phá lên, giọng giòn như nắng sau mưa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, không nhớ đâu. Chỉ nhớ em lúc đó nhỏ xíu, đứng không tới bồn rửa, cứ chạy theo anh bắt bế lên… Giờ cao hơn chút rồi, không cần nữa hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay đi, tim hơi lệch nhịp.//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Vẫn cần
Cậu không nói to. Nhưng Hùng nghe thấy. Nghe rất rõ.
_____
Anh không cười nữa, cũng không trêu chọc gì thêm. Thay vào đó, anh tiến lại gần, rất gần. Tay khẽ xoa đầu An, như cái cách vẫn làm hồi hai đứa còn nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm. Vậy thì cứ cần anh hoài nhé, An.
An không đáp. Nhưng ánh mắt cậu chạm vào anh – đầy tin tưởng và dịu dàng.

#3 Hoodie Xanh

Gió ngoài kia thổi mạnh, hất vài giọt mưa tạt vào cửa sổ. An rùng mình nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...một chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào phòng đi , anh lấy áo cho
Hùng xoay lưng bước đi, nhưng chỉ vài giây sau, quay lại:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À mà quên, giờ em là trai lớn rồi, có khi chẳng muốn mặc đồ cũ của anh đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// nhìn anh ,cười nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái áo hoodie xanh hồi trước, còn không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn còn… Em nhớ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh từng nói… chỉ ai được anh cho mượn áo đó mới là người quan trọng.
Hùng bật cười. Nhưng lần này là một nụ cười chậm rãi, thật và ấm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đúng là dại. Mới lớp mười đã đi hứa mấy câu kiểu đó…
Im lặng một lúc. Gió bớt thổi, tiếng mưa cũng nhẹ hơn
Hôm đó, trời không ngừng mưa. Nhưng trong một căn nhà nhỏ nơi phố thị , hai người thiếu niên đã ngồi cạnh nhau, bên ly cacao nóng, bên những ký ức vẫn còn thơm mùi bánh ngọt và áo hoodie cũ.
________
Sáng hôm đó, trời tạnh mưa. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống sân trường, đọng lại trên lá cây và hàng gạch đỏ còn vết nước đêm qua. Không khí mát lạnh, như thể cả thế giới vừa được giặt sạch
An mặc trên mình chiếc áo hoodie xanh hơi bạc màu , 1 tay giữ lấy quai cặp sách bước vào lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê An !
Duy- 1 người bạn khá thân thiết với An , miệng ngậm bánh mì , tay cầm hộp sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày mặc áo anh Hùng hả , bộ cái tủ ở nhà trống lắm à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xùy...vớ vẩn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
áo cũ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
áo cũ của ai?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
của...của tao
Vào lớp, Hùng đã đứng sẵn trong góc, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, tay lật từng trang sổ đoàn. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rơi trên vai như có sắp đặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ nhíu mày nhìn An/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao không mặc áo dày?trời vẫn lạnh mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em mặc mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
áo đó nhằm nhò gì , đưa tay đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// đưa tay ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// sờ tay em , nhíu mày sâu hơn //
Anh lục lọi túi áo lấy ra một gói sưởi , để lên tay An
_______
Ra chơi
Như thói quen , ra chơi Hùng lại xuống lớp An , ngồi cạnh em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// xông vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngồi đối diện Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày biết tin gì chưa?
Quang Anh - bạn thân Hùng , học lớp 12a1 , con út nhà họ Nguyễn aka người thương của Đức Duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tin gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mắt vẫn dán vào từng con chữ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa 1 ngón lên miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
suỵt , tao nghĩ chỉ mày nên biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ba tao nói , bác Lê chỉ cho mày ở Việt Nam đến hết 12 thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngước mắt lên , nhăn lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
gì chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chẳng phải nói sẽ để tao học rồi tiếp quản công ty ở đây luôn sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
haiz , hình như công ty bên bển trục trặc , ổng cần mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chậc... // khẽ nhìn sang em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế nha , tao đi tìm bé Duy của tao
_____
Cuối buổi học , An đang gấp sách vở lại thì người bên cạnh nhẹ nhàng khoác vai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
về sớm thế ,không đợi anh à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nay anh phải ở lại phòng hội trưởng hả ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm...nhiều việc quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gục mặt lên vai em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em phải về làm bánh....là công thức mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy hả , làm xong chiều mang cho anh nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩng lên nhìn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// do dự//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mà...công thức mới , chưa ổn lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không cần , chỉ cần là em làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// sát tai em hơn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hoặc để anh nhìn em ăn thôi cũng được // nói thầm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngại ngùng quay mặt đi , đánh yêu vào người anh//
Đức Duy đeo cặp , từ bàn cuối chạy lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè nha , trường học đừng có phát cơm chó nha , khó chịu vô cùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Đeo cặp , đứng dậy cười ngại nhìn Duy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không , linh tinh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bọn tao chỉ nói chuyện bánh trái thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ.....chắc tin
Nói xong , Duy chạy nhanh ra cửa nơi Quang Anh đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đó mà chim chuột đi nhaa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ , thằng này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đứng dậy , khoác vai em đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em định ở đây với anh hả , về đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết rồi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
về cẩn thận , đến nhà nhắn cho anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đi cùng em tới cổng trường rồi quay lại phòng hội trưởng//
________
NovelToon
@dangthanhan : bánh mới đây ạa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
@monstar._tphao : có phần của anh không nhỷy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
↪ : anh về nước An cho anh ăn lòi họng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
@hducduy : oaaa , xin 1 hộp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
↪ : xem xét thái độ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
↪ : mang 2 hộp cho Duy , tao mua
Đặng Thành An
Đặng Thành An
↪ : dạ ok thượng đế nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
@quanghungle : 🤍
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
↪ : ý gì ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
↪ :quá ghê gớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
↪ : công khai àa
👤 : mua bánh có được kèm anh chủ không ạ???
👤 : anh An ơi em mua hếttt
👤 : oaa tinh hoa hội tụ phụ nữ rấc iu
....
_____
Chiều ấy nhiệt độ tăng , An mặc áo phông đơn giản khoác thêm áo khoác jeans , cầm cái túi nhỏ tiến vào phòng hội trưởng
Hùng - ngồi ở bàn nhìn vào máy tính với 1 chập giấy cao , đeo kính , đôi mắt thâm quầng không cách nào che nổi hướng lên khi nghe thấy tiếng động
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// khẽ cười nhẹ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mang bánh cho anh hả ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừm , lại đây thử đi nhìn xấp giấy đó mà mệt dùm anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đứng dậy , tiến về phía An ngồi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi cạnh ôm em , cằm để lên vai em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mệt lắm ..anh cần nạp năng lượng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// tay vẫn lấy bánh trong túi ra , để lên bàn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xùyy...thử đi nè
Em vừa nói vừa quay sang , đúng lúc anh ngẩng lên đập nhẹ vào mũi em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a...uida
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
a chết , xin lỗi bé , anh xin lỗi
Hùng cuống lên , xoa nhẹ mũi mặt em rồi lại ôm vào lòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không sao ...chưa chết , hì hì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ăn nói linh tinh , anh đánh nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết rồi , anh thử đi , mau lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// thả em ra , lấy điện thoại chụp 2 tấm //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xùy...anh còn làm màu hơn em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm ừm , em nói gì cũng đúng hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mở hộp , xúc 1 miếng cho vào miệng //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// chống tay , mắt dõi theo anh chờ đợi nhận xét//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ngon hả, hì em biết mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
trình độ em ngày càng lên rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ anh xúc một miếng nữa , nhưng hướng về phía em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
aa // há miệng//
___cắt____
chap này dài ghê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play