[LyAza] Định Mệnh Của Chúng Ta
Chap 1
Bạn biết định mệnh là gì không? Bạn có tin vào định mệnh không? Theo tôi thì câu trả lời là có, định mệnh của họ bắt nguồn từ 1 viên kẹo dâu
Ánh Sáng_Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, 5 tuổi, trẻ mồ côi ở cô nhi viện
Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh, 12 tuổi, thiên kim tập đoàn LH đứng nhất nhì cả nước
Đó là một buổi chiều trong trại trẻ mồ côi
Thảo Linh_Lyhan
/Đứng một góc ngoài sân
Thảo Linh_Lyhan
“Nghĩ sao bố mẹ dắt mình vào đây để thăm bọn trẻ con này vậy, chậc, ồn ào quá!”
Ngoài kia, bố mẹ cô đang phát kẹo, quần áo, bọn trẻ con tập trung tấp nập để nhận phần quà chúng mong ước
Ánh Sáng_Aza
Chị là ai vậy?
Thảo Linh_Lyhan
Hử? /Nhìn xung quanh
Ánh Sáng_Aza
Em ở dưới này nèeeee
Lyhan cúi mặt xuống, trước mắt là cô bé nhỏ xíu, má phính, quần áo gọn gàng trông rất đáng yêu
Ánh Sáng_Aza
Em là trẻ ở cô nhi viện này
Ánh Sáng_Aza
Chị là ai vậy ạ?
Ánh Sáng_Aza
Bố mẹ chị không cần chị nữa ạ?
Thảo Linh_Lyhan
Hừ /Cười nhạt
Thảo Linh_Lyhan
Nghĩ đi đâu vậy? Tôi không giống em
Thảo Linh_Lyhan
… “Toang rồi lỡ mồm”
Ánh Sáng_Aza
Chị có chuyện buồn ạ?
Ánh Sáng_Aza
Các bạn khi buồn cũng hay nói những lời tổn thương nhau, chỉ vô tình thôi
Cô không biết phải nói thế nào cho đúng, đành nhè nhẹ gật đầu
Ánh Sáng_Aza
Cho chị nè /Xoè nắm tay
Ánh Sáng_Aza
Chị đưa tay ra đi
Thảo Linh_Lyhan
/Đưa tay ra
Em thả vào tay cô một viên kẹo dâu, vỏ bọc màu hồng trông rất mới
Ánh Sáng_Aza
Em vừa đi xin được đó, mọi người nói khi buồn ăn nó tâm trạng sẽ tốt hơn /Cười rạng rỡ
Thảo Linh_Lyhan
Gì chứ? “Mình đâu có thiếu mấy cái này”
Ánh Sáng_Aza
Chị ăn đi, ngon lắm
Quần chúng nữ
Sáng! Làm gì vậy? Mau ra đây, chị phần quà cho em nè
Ánh Sáng_Aza
Dạaaaaaa /nói to
Ánh Sáng_Aza
Em đi đây, lần sau chị đừng buồn nữa nha, nếu buồn chị cứ đến đây, em chơi với chị
Thảo Linh_Lyhan
Em tên là gì?
Ánh Sáng_Aza
Em tên là Ánh Sáng! Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em mỉm cười rạng rỡ chạy đi
Thảo Linh_Lyhan
“Sáng thật!” /Bóc viên kẹo cho vào miệng
Thảo Linh_Lyhan
“Thật ngọt”
Thảo Linh_Lyhan
“Lần đầu ăn mấy thứ dâu tây này, khá ngon”
Thảo Linh_Lyhan
/Nhìn vỏ kẹo
Thảo Linh_Lyhan
Nguyễn Lê… Ngọc Ánh Sáng
Chap 2
Thảo Linh_Lyhan
Dạ /Từ trên tầng đi xuống
Thảo Linh_Lyhan
Mua sắm? Con đâu có hứng thú với mấy cái này
Mẹ Linh
Con nhìn xem đường đường là thiên kim nhà họ Trần, cái tủ quần áo của con đếm đi đếm lại được mấy mẫu?
Mẹ Linh
Không phải thích là được, nhanh lên
Thảo Linh_Lyhan
/Nhíu mày miễn cưỡng đi theo
Xe của cô được nửa đường thì bỗng tắt máy
Người làm
Bà chủ, xe bị hỏng rồi ạ, tôi sẽ gọi người
Mẹ Linh
Chỗ này cách trung tâm thương mại không xa, đi bộ đi
Thảo Linh_Lyhan
/Nhìn qua nhìn lại
Mẹ Linh
Cửa hàng hoa kia đẹp phết
Mẹ Linh
Mua một ít về cắm trong nhà
Thảo Linh_Lyhan
Nhà mình trồng đâu có thiếu hoa
Mẹ Linh
Cái con bé này sao cứ cãi mẹ thế
Thảo Linh_Lyhan
Trời ơi /Đi theo bà vào cửa hàng
Ánh Sáng_Aza
Chào mừng quý khách/ Rạng rỡ
Thảo Linh_Lyhan
“A… Ánh Sáng?”
Thảo Linh_Lyhan
/Lúng túng
Ánh Sáng_Aza
Chị cần em tư vấn cho không? /Bước đến cạnh cô
Thảo Linh_Lyhan
Cái đó… mẹ tôi mua là được rồi
Ánh Sáng_Aza
Cho chị nè /Nhét viên kẹo dâu vào tay cô
Thảo Linh_Lyhan
Giờ em làm chủ tiệm hoa này hả?
Ánh Sáng_Aza
/Nghiêng đầu khó hiểu
Thảo Linh_Lyhan
“Chắc cô bé không nhớ mình”
Ánh Sáng_Aza
Chị quen em ạ?
Thảo Linh_Lyhan
Ừ… cũng coi là vậy
Ánh Sáng_Aza
Em xin lỗi nha, em đãng trí quá
Thảo Linh_Lyhan
Không có gì đâu, không nhớ cũng phải thôi
Thảo Linh_Lyhan
“Dù gì cũng 13 năm rồi”
Ánh Sáng_Aza
Vậy sao được, chị tên là gì?
Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh
Em gật nhẽ đầu rồi vào quầy, rút mấy bông hoa gần đó ra cắt cắt
Ánh Sáng_Aza
Chị thích màu gì?
Cô nhìn em một tí rồi buộc miệng nói
Trắng trong sự trong sáng, thuần khiết
Ánh Sáng_Aza
Về nhà chị cắm vào bình nha, thơm lắm
Thảo Linh_Lyhan
Toàn màu trắng
Ánh Sáng_Aza
Dạ, nó tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng đó chị
Ánh Sáng_Aza
Nhiều nhà cũng hay cắm như vậy
Thảo Linh_Lyhan
/Nhận bó hoa
Mẹ Linh
Cho cô cái này /Đặt hoa lên bàn
Ánh Sáng_Aza
Dạ /Gói lại kĩ càng
Mẹ Linh
Ánh Sáng dạo này lớn quá nhỉ?
Mẹ Linh
Có tình yêu gì chưa bé con
Ánh Sáng_Aza
Dạ chưa đâu cô
Mẹ Linh
Thấy bé Linh nhà cô thế nào? /Nháy mắt
Ánh Sáng_Aza
Ui ui cháu… cô đừng có trêu cháu mà
Mẹ Linh
Biết đâu được mai này hai đứa lại có duyên thì sao?
Thảo Linh_Lyhan
Chị về đây
Thảo Linh_Lyhan
“Trời ơi sao mẹ có thể nói được như vậy vậy” /Ngượng
Chap 3
Mẹ Linh
/Ướm thử quần áo cho cô
Thảo Linh_Lyhan
Không thích đâu
Sau khi mua xong quần áo, họ đi dạo quanh quẩn, cô bị thu hút bởi 1 quầy hàng nhỏ
Thảo Linh_Lyhan
“Kẹp tóc lấp lánh quá” /Ngắm
Thảo Linh_Lyhan
“Rất hợp với em ấy”
Thảo Linh_Lyhan
/Nhấc lên xem
Quần chúng nữ
Ây da cô bé có mắt nhìn ghê á nha, cái kẹp này hàng mới về luôn á
Quần chúng nữ
… /Cười gượng
Quần chúng nữ
Nó là được thiết kế riêng, đừng lo bị trùng thưa quý khách /Nghiêm túc
Mẹ Linh
Con đời nào đeo kẹp tóc đâu
Hôm sau cô vẫn lái xe đi làm như thường lệ, tối về thấy quán em vẫn mở nên ghé vào xem thử
Thảo Linh_Lyhan
Mở muộn vậy
Ánh Sáng_Aza
Dạ em chào chị
Thảo Linh_Lyhan
Tặng em nè /Đưa cô một gói quà
Ánh Sáng_Aza
Tặng em á /Ngơ ngác
Thảo Linh_Lyhan
Tặng em đó
Ánh Sáng_Aza
Thôi ngại lắm, em hổng lấy đâu
Thảo Linh_Lyhan
Vậy đem bỏ đi
Ánh Sáng_Aza
Vậy sao được chị
Thảo Linh_Lyhan
Vậy nhận đi
Em nhận lấy gói quà, cất vào chiếc túi nhỏ xinh rồi quay sang rót cho cô một tách trà
Ánh Sáng_Aza
Chị uống tí trà đi
Thảo Linh_Lyhan
Trà hoa cúc hả?
Thảo Linh_Lyhan
/Nhấp một ngụm
Ánh Sáng_Aza
Hì hì /Tươi cười
Ánh Sáng_Aza
Mà chị tới đây để chơi ạ?
Thảo Linh_Lyhan
1 bông hồng…
Ánh Sáng_Aza
À… không phải đâu, nếu thích chị tới chơi cũng được mà, em hổng có bắt chị mua
Thảo Linh_Lyhan
Cứ lấy cho chị đi
Ánh Sáng_Aza
“Dù không nhớ gì, nhưng ở gần chỉ cảm giác gần gũi ghê”
Ánh Sáng_Aza
/Gói hoa đưa cô
Thảo Linh_Lyhan
Tặng em đó
Em vội xoay đi để né không cho cô thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình
Ánh Sáng_Aza
“Trời ơi chỉ đẹp quá à”
Ánh Sáng_Aza
Dạ hổng sao /Quay lại cười tươi
Ánh Sáng_Aza
Em cảm ơn chị Linh nha
Ánh Sáng_Aza
Hì hì /Cười ngốc
Thảo Linh_Lyhan
Thôi chị về đây
Thảo Linh_Lyhan
Em dọn hàng chưa? Cần chị giúp không?
Ánh Sáng_Aza
Dạ thôi em tự làm được
Ánh Sáng_Aza
Với tí em mới dọn, chị về trước đi
Thảo Linh_Lyhan
Ừm /Gật đầu
Cô đi ra ngoài, nhanh chóng bước lên xe, dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
Thảo Linh_Lyhan
“Ẻm đáng yêu quá đi mất”
Người làm
Phu nhân, hôm qua sao lại nói xe hư ạ?
Mẹ Linh
Trời ơi nhờ vậy mà ta sắp có được một cô con dâu đáng yêu rồi đó/Đắc ý
Bố Linh
Lỡ Linh nó không thích thì sao
Mẹ Linh
Trời ơi nó lại chả thích quá ấy chứ
Mẹ Linh
/Nhìn bình hoa trắng cắm tươm tất trên bàn
Mẹ Linh
Nó đâu phải người hay dùng kẹp tóc đâu
Mẹ Linh
“Sắp có con dâu rùi hẹ hẹ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play