[Bách Hợp] Xuyên Không, Yêu Nữ Chính
Chap 1
Bí ẩn
*Lau mồ hôi trên trán*
Giọng nữ nhân có chút mệt mỏi có vẻ nãy giờ đã vật lộn với chiếc máy tính đối diện rất lâu
Hoàng cát tường
Cứ tưởng là hỏng không sửa được luôn rồi chứ *kich chuột*
Hoàng cát tường 27 Tuổi
- Vẻ Ngoài xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Y dược vừa ra trường được ba năm hơn nhưng đó chỉ là nghề tay phải còn nghề tay trái của cô là một tiểu thuyết gia Cũng rất có tiếng trong nghành
Bí ẩn
*đặt bình trà xuống bàn*
Bí ẩn
Làm việc cả ngày không chán à cát tường
Bí ẩn
Đã sáng lên bệnh viện tối còn không chịu nghỉ ngơi
Hoàng cát tường
Có nói mày cũng không hiểu đâu
Cô không quay mặt lại nhưng giọng này quá quen thuộc đến nổi cô không cần nhìn mặt cũng đủ biết người đang nói chuyện với mình là ai
Hoàng cát tường
Nếu muốn biết cứ làm tiểu thuyết gia như tao một thời gian sẽ rõ thoi *rõ phím*
Bí ẩn
Tao không rảnh đến mức đó
Bí ẩn
Cả ngày bận đầu tắt mặt tối ở bệnh viện đã đủ mệt lắm rồi bây giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thoi
Bí ẩn
Một kẻ cuồn việc như mày cũng chắc chắn sẽ không hiểu đâu *vươn người*
Hoàng cát tường
Thì cứ cho là mày nói đúng đi
Bí ẩn
Mà mày đang viết gì thế
Người bạn này tò mò từ bên ghế sofa di chuyển đến chỗ cô đang cặm cụi
Bí ẩn
Tiểu thuyết gì đây? *nhìn vào màng hình*
Hoàng cát tường
Tao chỉ đang đọc lại tiểu thuyết mình viết thoi
Hoàng cát tường
Mày thấy sao
Bí ẩn
Lời văn cũng cuốn hơn những bộ trước rất nhiều
Hoàng cát tường
Haha bây giờ mày cũng chịu công nhận tài năng viết tiểu thuyết của tao rồi à
Cô tươi cười cuỗi cùng cô bạn này cũng chịu nói lời khen cô, trong khi trước đó toàn là những góp ý
Bí ẩn
cứ cho là tao đang công nhận từ từ đi
Bí ẩn
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, là mày có tiềm năng trong nghêd này
Bí ẩn
Nhưng tiểu thuyết này đang nói về cuộc sống đời thật của mày à
Bí ẩn
Vậy sao nhân vật nữ này *chỉ vào màng hình*
Hoàng cát tường
À hôm bữa đang viết dở thì bí tên nhân vật
Hoàng cát tường
Suy nghĩ mãi vẫn không ra cái tên nào thích hợp, nên tao lấy đại tên mình đặt luôn
Bí ẩn
*Đọc* Hoàng cát tường..ừm khoan đã..
Bí ẩn
Cái này là cái gì đây, Cát Tường Sao mày dám lấy tên tao đặt cho nhân trong tiểu thuyết này
Hoàng cát tường
Ơ có sao đâu
Hoàng cát tường
Tao thấy hay nên lấy thôi
Bí ẩn
Mau chỉnh sửa lại cho tao
Hoàng cát tường
Tao lỡ đăng rồi sao mà sửa
Bí ẩn
Tao không cần biết, Nếu không xóa tao xóa luôn tiểu thuyết của mày
Bí ẩn
*giật con chuột máy tính*
Hoàng cát tường
Không được *giặt lại*
Hoàng cát tường
Tao không cho phép
Bí ẩn
Là mày khiêu chiến trước, đừng trách *nhào lại*
Cả hai bắt đầu vật lộn dành giật qua lại con chuột máy tính
Họ là Bạn Thân lâu năm của nhau nhưng bây giờ nhìn lại có khác gì đối thủ
Hoàng cát tường
Không *rị lại*
Lon nước ép trên bàn bị tay Cô vơ trúng
Xui xẻo hơn là nước trong lon vẫn còn, Còn đổ lên bàn phím máy tính
Hoàng cát tường
Aaaa chết rồi
Cô giật mình rút đại vài miếng giấy có sẵn ở gần lau lau chùi chùi
Bí ẩn
Bàn làm việc còn để nước ép ở đây *cau mày lấy giấy lau phụ*
Hoàng cát tường
Tại mày không đó
Bí ẩn
Còn đổ lỗi cho tao, Không phải tại mày bất cẩn đi
Hoàng cát tường
Màn hình bị gì rồi này *hoảng*
Giật lại con chuột trong tay em cô bấm lấy bấm để nhưng màn hình không những có thể sửa được mà hình như còn hư hỏng nặng thêm
Cô càng lúc càng hoảng gõ phím, bấm chuột loạn xạ
Giật phắn con chuột trong tay Cô, Em còn chưa kịp làm gì thì màn hình máy tính đột ngột chuyển màu
Chưa kịp để hai người hiểu chuyện gì đang xảy ra chùm sáng từ màn hình xấu hiện chiếu làm chối con mắt cả hai
Hoàng cát tường
Aaaa *che mắt*
Chap 2
" Tôi là Hoàng Cát Tường Nữ Phụ"
Hoàng Cát Tường -Cô
*Mở mắt*
Hoàng Cát Tường -Cô
Aaaa đau đầu quá *mơ màng*
Lòm khòm ngồi dậy đầu cô không biết sao lại đau như búa bổ giống như bị té đạp mạnh vào đâu
Hoàng Cát Tường -Cô
Nơi này..*dụi mắt*
Hoàng Cát Tường -Cô
Là bệnh viện mà sao mình lại ở đây?
Quay người định leo xuống khỏi giường còn chưa đi đến được 3 bước chân lại có lực nào đó kéo lại
Cơ cánh tay phải mình lên thấy đang có ống kim tiêm ghim vào tay giống đang truyền nước biển
Bí ẩn
Tư...Aaaa ai cho em tự tiện leo xuống giường mau nằm lên cho chị
Bị đẩy quay lại giường nằm cô khó hiểu nữ nhân này là ai bản thân rõ đâu quen
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị là ai? *đề phòng*
Hoàng Trúc Mai-Em
Là chị em không nhận ra chị sao
Hoàng Cát Tường -Cô
Tôi đâu có quen chị
Hoàng Cát Tường -Cô
Định giả vờ người thân bắt cóc tôi à
Hoàng Trúc Mai-Em
Chị là Trúc Mai chị hai của em
Hoàng Trúc Mai-Em
Em thật sự không nhận ra chị sao
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị vừa mới nói tên chị là gì..
Cô đang không tin vào tai mìn cô là đang nghe lầm đúng không
Hoàng Trúc Mai-Em
Chị là Trúc Mai! Trúc mai chị Hai của em
Hoàng Cát Tường -Cô
Ma..ai..*lẩm bẩm*
Hoàng Cát Tường -Cô
"Là chị của nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết của mình viết mà"
Hoàng Cát Tường -Cô
"Tại sao bây giờ lại" *ngờ nghệch nhìn em*
Thấy cô vẫn cứ trân mắt nhìn mình như người xa lạ nắt Em không nhịn được cảm xúc trong người dâng cao khóe mắt cay giọng nấc lên từng tiếng gọi
Hoàng Trúc Mai-Em
B..bác sĩ..bác sĩ đâu *định chạy đi*
Hoàng Cát Tường -Cô
*nắm lại* chị đừng..
Hoàng Cát Tường -Cô
Em không sao *xoa trán*
Hoàng Trúc Mai-Em
tất cả tại thằng khốn đó, chị phải đi gặp nó trả thù cho em *tức giận*
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị nói ai?
Hoàng Trúc Mai-Em
Thằng khốn Lâm Cường An không phải em vì nó mới lái xe phóng ra đường mới bị tai nạn
Hoàng Cát Tường -Cô
Lâm cường An *nhíu mày*
Hoàng Cát Tường -Cô
"Đây chẳng phải là tên nam chính?, không lẽ mình.."
Hoàng Trúc Mai-Em
*cúi mặt* ch..chị..chị xin lỗi tại chị giận quá nên..
Hoàng Cát Tường -Cô
chị sao vậy
Hoàng Trúc Mai-Em
K..không..chị..
Hoàng Cát Tường -Cô
Làm gì cứ cúi mặt rồi nói lắp ba lắp bắp vậy
Hoàng Cát Tường -Cô
Cứ như tôi sắp chửi chị không bằng
Hoàng Trúc Mai-Em
Thì không phải em định...
Hoàng Trúc Mai-Em
Tại chị lỡ nói Lâm cường An là thằng khốn *cúi mặt sâu hơn*
Hoàng Cát Tường -Cô
Ngước mặt lên
Hoàng Trúc Mai-Em
*vẫn cúi mặt*
Hết cách cô chỉ có thể cầm cằm em nâng lên
Hoàng Cát Tường -Cô
Tôi không có chửi chị
Hoàng Cát Tường -Cô
Vá lại người chị chửi là Cường An mà chứ đâu phải tôi
Hoàng Trúc Mai-Em
Không phải em thích hắn sao
Hoàng Trúc Mai-Em
lúc trước cứ mỗi lần chị nhắc tới là..
Hoàng Cát Tường -Cô
Xin lỗi
Hoàng Cát Tường -Cô
Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị làm giấy xuất viện cho tôi được không
Hoàng Trúc Mai-Em
Nhưng em chưa khỏe mà..
Hoàng Cát Tường -Cô
Khỏe rồi
Hoàng Cát Tường -Cô
*rút kim chuyền ra*
Hoàng Trúc Mai-Em
Em! đừng tự tiện như thế chứ *hoảng*
Hoàng Trúc Mai-Em
biết em là bác sĩ cũng đừng rút kim chuyển dịch ra như thế *định ghim lại*
Hoàng Cát Tường -Cô
Tôi khỏe rồi
Hoàng Trúc Mai-Em
Thật sự đã khỏe? lúc nãy còn không nhận ra chị là ai nữa mà *nghi ngờ nhìn cô*
Hoàng Cát Tường -Cô
Thì lúc nãy mới tỉnh đầu tôi hơi đau nói nhảm thoi
Hoàng Cát Tường -Cô
À chị nói tôi bị tai nạn vậy người gây taii nạn đâu
Hoàng Trúc Mai-Em
cô ta nằm phòng kế bên
Hoàng Cát Tường -Cô
*Mở cửa ra ngoài*
Hoàng Trúc Mai-Em
Ơ nè, Tường em định đi đâu
Hoàng Cát Tường -Cô
*mở cửa phòng bên cạnh*
Hoàng Cát Tường -Cô
"Giọng nói này"
Hoàng Cát Tường -Cô
Kiều trang, thật sự là mày *chạy ào lại*
Đặng Kiều Trang -Y
Cát Tường
Hoàng Cát Tường -Cô
Phải là tao *ôm chặt Y*
Đặng Kiều Trang -Y
Chúng ta đang ở đâu đây? *nhìn xung quanh*
Đặng Kiều Trang -Y
Tỉnh lại tự dưng mình ở đây
Hoàng Cát Tường -Cô
Có thể lời tao sắp nói ra mày sẽ khó tin
Hoàng Cát Tường -Cô
Nhưng chúng ta xuyên không rồi
Đặng Kiều Trang -Y
Mày nói cái gì? xuyên không
Đặng Kiều Trang -Y
Tao với mày ư
Hoàng Cát Tường -Cô
Xuyên vào tiểu thuyết tao viết
Đặng Kiều Trang -Y
Vậy tao với mày xuyên vào ai *căng thẳng*
Hoàng Cát Tường -Cô
Tao chắc là nữ phụ Hoàng Cát Tường
Hoàng Cát Tường -Cô
Còn mày chắc là nhân vật tao đã mượn tên mày đặt
Hoàng Cát Tường -Cô
cũng là nhân vật phụ
Đặng Kiều Trang -Y
Trời ơi cái quái đảng gì vậy *vò tóc*
Đặng Kiều Trang -Y
Xuyên vào đây rồi công việc ở ngoài sao đây *rối não*
Hoàng Cát Tường -Cô
chẳng biết nữa
Hoàng Cát Tường -Cô
xui gì mà xui dữ *ôm đầu*
Đặng Kiều Trang -Y
Nghề nghiệp trong đây của tao là gì?
Hoàng Cát Tường -Cô
Hình như là bác sĩ
Đặng Kiều Trang -Y
*thở phào* Phù~
Đặng Kiều Trang -Y
Vậy cũng đỡ cứ tưởng phải đến thân vào nghề khác
Hoàng Cát Tường -Cô
Nhưng là nghề tay trái thoi nghề tay phải của mày là Tổng giám đốc đặng thị
Hoàng Trúc Mai-Em
Cát Tưởng em khi không lại chạy vào đây chứ
Đặng Kiều Trang -Y
"Ai thế" *nói nhỏ*
Hoàng Cát Tường -Cô
"Chị hai của tao trong đây"
Hoàng Cát Tường -Cô
Nói chuyện tí thoi
Hoàng Trúc Mai-Em
Nói chuyện? em và cô ta quen biết nhau
Hoàng Cát Tường -Cô
Ừm là bạn
Hoàng Trúc Mai-Em
Chào em chị là Hoàng trúc Mai chị của cát Tường *đưa tay*
Đặng Kiều Trang -Y
Đặng Kiều trang *bắt lại*
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị làm giấy xuất viện cho em chưa *nhìn em*
Hoàng Trúc Mai-Em
Ờm, chưa để chị đi làm
Đặng Kiều Trang -Y
Làm giúp tôi nữa
Hoàng Trúc Mai-Em
Ừm *gật đầu rời đi*
Đặng Kiều Trang -Y
Mày kể cốt truyện tóm tắt cho tao nghe được không
Đặng Kiều Trang -Y
chứ chút lát về không biết ai là ai luôn
Hoàng Cát Tường -Cô
*kể lại*
Đặng Kiều Trang -Y
À thì ra là vây
Đặng Kiều Trang -Y
Nhân vật tao là mồ coi từ nhỏ sống với dì và chú ruột
Hoàng Trúc Mai-Em
Chị làm giấy xong rồi mình về thoi
Hoàng Cát Tường -Cô
Về Trang
Đặng Kiều Trang -Y
Ừ *ngồi dậy*
Dưới sảnh chính bệnh viện
Đặng Kiều Trang -Y
"Giông ghê không khác gì ngoài đời"
Hoàng Cát Tường -Cô
" thì tao mượn đường xá ở ngoài đời vào trong tiểu thuyết"
Đặng Kiều Trang -Y
"địa chỉ nhà tao ở đâu"
Hoàng Cát Tường -Cô
"Ở đường XXXX nhà XX"
Đặng Kiều Trang -Y
*gật đầu* "vậy tao về trước mai gặp"
Hoàng Cát Tường -Cô
"ừm" *gật đầu*
Hoàng Trúc Mai-Em
*lái xe đến*
kính xe tự động được mở xuống
Hoàng Trúc Mai-Em
*ló đầu ra* Cát Tường về thoi
Hoàng Cát Tường -Cô
Vâng *mở cửa ngồi vào*
Bí ẩn
Cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi
Tôn giọng của người đàn ông âm thầm trên tay cầm một tờ báo dáng vẻ nguy hiểm
Cô ngẩn ngơ người đàn ông này là ai nữa đây, viết quá nhiều nhân vật nên không nhớ nổi ai
Môi mím lại thật không biết đối đáp làm sao đúng định trả lời qua loa cho có thì em lại nhanh hơn
Hoàng Trúc Mai-Em
App Cát Tường mới khỏe mà
Hoàng Trúc Mai-Em
Người đã không hỏi thăm thì thoi còn..
Hoàng Minh Lâm- Ông
Ta xin lỗi
Hoàng Minh Lâm- Ông
Đã khỏe hẳn chưa *nhìn cô*
Kon☆
Like cho tui có động lực ra nha
Chap 3
Như không quá quan tâm tới cô chỉ đơn giản gật đầu đáp lại
Hoàng Trúc Mai-Em
Để chị đưa em lên phòng *đỡ cô*
Cô gật đầu tùy ý để em dắt mình lên phòng
Ngồi ở phòng khách nhìn theo bóng của hai người con gái mình mặt từ em đảo qua Cô không khẽ lắc đầu
Đứa con gái út này ông biết phải làm sao để dạy dỗ lại đây
Thật sự không còn cách nào để dạy dỗ mữa rồi
Lúc mới nghe tin Cô đứa con gái mình vì Hắn mà lái xe phóng nhanh ra đường để bị tai nạn
Lúc nghe tin ông shock lắm chạy ngay tới bệnh viện nhưng nhờ hỏi thame biết là không sao
Hoàng Minh Lâm- Ông
Lâm Cường An *tay nắm thành quyền*
Hoàng Trúc Mai-Em
*đỡ cô lên giường*
Hoàng Trúc Mai-Em
Em nghỉ ngơi đi
Hoàng Trúc Mai-Em
Chị về phòng*quay lưng*
Hoàng Cát Tường -Cô
Khoan đã
Hoàng Trúc Mai-Em
*nhìn cô*
Hoàng Cát Tường -Cô
Ngày mai chị giúp em họi thợ sơn nhà đến được không
Hoàng Trúc Mai-Em
Em gọi thợ sơn nhà để làm gì
Hoàng Cát Tường -Cô
Em muốn sơn lại phòng
Hoàng Cát Tường -Cô
Với lại quần áo trong tủ chị mang đem đi bỏ giúp em
Hoàng Trúc Mai-Em
*bất ngờ* Thật?
Hoàng Trúc Mai-Em
Em thật sự muốn bỏ đi đống quần áo này *mở cửa tủ chỉ vào*
Hoàng Trúc Mai-Em
Vâng *gật đầu chắc chắn*
Hoàng Trúc Mai-Em
Nhưng không phải mấy bộ này em thích lắm sao
Hoàng Trúc Mai-Em
Có cần giữa lại vào bộ
Hoàng Cát Tường -Cô
Không cần đâu *lắc đầu*
Hoàng Cát Tường -Cô
Toàn là đồ thiếu vải hoặc kiểu cách không ra gì cô sao có thể giữa lại để mặc đây
Hoàng Trúc Mai-Em
*lấy hết đồ xuống* Vậy chị đem đồ đi bỏ hết đó nha
Hoàng Trúc Mai-Em
Nếu em quyết định lại còn kịp
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị mang đi nhanh đi
Hoàng Trúc Mai-Em
"Con bé thật sự không cần những bộ đồ này nữa rồi" * đem đồ ra ngoài*
Hoàng Trúc Mai-Em
*nhìn những bộ đồ trên tay mình* " nhưng không phải lúc trước nó thích lắm à"
Hoàng Trúc Mai-Em
"Kì lạ thật" *tặc lưỡi*
Hoàng Trúc Mai-Em
"Toàn là đồ thiếu vải mình dù tiếc nhưng cũng không giữa lại mắc"
Hoàng Cát Tường -Cô
Chả hiểu sao lúc trước nữ phụ có thể trong căn phòng này nữa *nhìn xung quanh một lượt*
Hoàng Cát Tường -Cô
Toàn là màu hồng
Hoàng Cát Tường -Cô
Cách nào để trở về đây *nằm dài ra giường*
Suy nghĩ lung tung một hồi cô ngủ quên lúc nào không hay
Tưởng đánh một giấc ngắn thoi
Ai ngờ lúc cô tỉnh dậy trời đã tối mịt
Hoàng Trúc Mai-Em
Cát Tường chị vào được không *gõ cửa*
Hoàng Trúc Mai-Em
Cát Tường
Hoàng Cát Tường -Cô
Ưm~ *mở mắt*
Hoàng Cát Tường -Cô
Có chuyện gì thế chị *mơ màng*
Hoàng Trúc Mai-Em
À chị muốn gọi em xuống ăn cơm cùng Appa và Umma Đang đợi
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị xuống trước đi rồi em xuống ngay *nói vọng ra*
Hoàng Cát Tường -Cô
Aisss mệt mỏi thật chứ *vươn người*
Hoàng Cát Tường -Cô
Cửa đó chắc dẫn đến nhà vệ sinh *đi lại mở*
Cô đi vào trong cửa mặt thật sạch
Lúc này cô mới để ý dung mạo nữ phụ này cũng rất giống cô
Hoàng Cát Tường -Cô
*Sờ mặt* giống thật
Mình nhớ lúc viết tiểu thuyết cũng đâu có tả giống vậy đâu
Hoàng Cát Tường -Cô
Tch! kì lạ
Hoàng Cát Tường -Cô
*lấy khăn chùi mặt*
Hoàng Cát Tường -Cô
*mở cửa*
Đi đến bàn trang điểm có sẵn trong phòng cô tô nhẹ miếng son đánh tý phấn nói chung là trang điểm nhẹ nhàng
Hoàng Cát Tường -Cô
Ba mẹ con mới xuống *kéo ghế ngồi cạnh em*
Hoàng Minh Lâm- Ông
*bất ngờ* con mới vừa thưa ư
Hoàng Cát Tường -Cô
Vâng có gì lạ sao
Hoàng Minh Lâm- Ông
Ờ..không
Hoàng Minh Lâm- Ông
"Lâu rồi mình mới nghe nó thưa"
Phải nói từ lúc ông ra lệnh cấm cô yêu Lâm Cường An thì cô liền sinh ra chán ghét ông từ đó gia đình lúc nào cũng lục đục
Bí ẩn
Ông này con nó thưa cũng nói là sao *đánh vai ông*
Hoàng Minh Lâm- Ông
Ờ ờ thôi mọi người ăn cơm
Hoàng Cát Tường -Cô
chị ăn đi *gắp thức ăn cho em*
Hoàng Trúc Mai-Em
Em mới gắp đồ ăn cho chị á
Hoàng Cát Tường -Cô
Vâng sao vậy *nghiêng đầu*
Hoàng Trúc Mai-Em
K..không có gì "Em ấy hết giận mình rồi" *vui vẻ*
Vì trước Đó em cũng lên tiếng cấm cô theo đuổi cũng như yêu Lâm cường An vì em nhận ra hắn không hề yêu hay có cảm tình với em mình dính dáng vào chỉ có khổ thoi
Sau sự việc bị em cấm cản đó cô liền sinh ra hận và ghét em vì em không ủng hộ tình yêu của mình
Hoàng Cát Tường -Cô
Ba, mẹ cũng ăn đi *gắp thức ăn cho ônh bà*
Trịnh Phương Hoa- Bà
C..cảm ơn con "Con bé không giận mình nữa"
Nhưng để bà vui chưa được bao lâu thì ông lên tiếng bảo
Hoàng Minh Lâm- Ông
Con có phải đang lấy lòng bọn ta không *nhìn cô*
Hoàng Minh Lâm- Ông
Đừng tưởng làm vậy ta sẽ cho con theo đuổi Lâm cường an *nghiêm*
Trịnh Phương Hoa- Bà
*nghe xong trầm mặt*
Hoàng Trúc Mai-Em
"Em ấy thật sự lấy lòng mọi người vì hắn ư"
Hoàng Trúc Mai-Em
"Lâm cường an rốt cuộc cậu có gì để em tôi phải mù quáng đến vậy " *nổi giận*
Hoàng Cát Tường -Cô
Không có
Hoàng Cát Tường -Cô
Con không còn thích hắn nữa
Hoàng Minh Lâm- Ông
HẢ?..con mới nói..
Trịnh Phương Hoa- Bà
Không còn thích
Hoàng Trúc Mai-Em
Lâm cường an nữa *trợn mắt kinh ngạc*
Hoàng Cát Tường -Cô
*Gật đầu*
Hoàng Cát Tường -Cô
Vâng từ giờ con sẽ không thích hắn nữa
Hoàng Cát Tường -Cô
Bao nhiêu là quá đủ rồi
Hoàng Minh Lâm- Ông
Con nói thật ư
Hoàng Cát Tường -Cô
Không ai có thể cố chấp mãi vào cái tình yêu không thuộc về mình
Trịnh Phương Hoa- Bà
Con rốt cuộc cũng trưởng thành rồi ông ơi *òa lên*
Hoàng Minh Lâm- Ông
Đúng đúng! ta chờ nghe lời này của con lâu lắm rồi..*xúc động*
Hoàng Cát Tường -Cô
*nhìn hai người* "thật không ngờ Ba mẹ nữ phụ có bộ mặt này"
Hoàng Cát Tường -Cô
"Chưa chắc họ sẽ hoàn toàn tin tưởng"
Hoàng Cát Tường -Cô
Chị chuyện lúc trước cho em xin lỗi
Hoàng Cát Tường -Cô
Em từ giờ sẽ không làm như thế nữa
Hoàng Trúc Mai-Em
Không sao, chị không trách em *lau nước mắt ở khóe*
Hoàng Cát Tường -Cô
Thôi mọi người ăn cơm đi
Hoàng Cát Tường -Cô
Ừm, Ông Trúc mai ăn cơm đi
Hoàng Minh Lâm- Ông
"Họ đã chịu nhiều tổn thương rồi"
Hoàng Minh Lâm- Ông
"Nữ phụ lần này để tôi thay cô bù đắp"
Hoàng Cát Tường -Cô
"Xem như mình thuận tay giúp đỡ cho nhân vật mình đã tạo ra đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play